Khánh chạy lại ra phòng khách nhìn một lượt nữa.
- Giống y hệt. – Khánh chớp mắt. Nói khẽ. Quay ra nhìn Hà. Nhìn mặt cô lúc này vừa có gì đó ngỡ ngàng rồi tiếp đến là lo lắng. – Mày ơi giống y hệt nhà cũ của tao với nó.
Hà tiến lại gần, mặt nó lúc này cũng ngỡ ngàng chẳng kém gì Khánh. Nhà cũ của Khánh với Vũ ngày trước Hà có đến vài lần, khi Vũ đi công tác thì hai đứa hay ở với nhau mấy ngày cho Khánh đỡ sợ vì khu ấy không an toàn lắm . Con bé cũng ngờ ngợ ra nét quen quen của căn nhà.
Nhưng cái làm Hà bất thường thấy trước tiên là bức ảnh được phóng to treo trên đầu giường phòng ngủ. Trong ảnh là Khánh. Chụp từ rất lâu rồi, hồi ấy Khánh vẫn để tóc dài, thẳng. Chụp ở khe suối nào đó khi Vũ đưa Khánh đi nghỉ mát. Khánh cười rất tươi, mắt nheo lại vì nắng nhưng ánh mắt vẫn hiện lên sự vui vẻ, hạnh phúc.
- Mày để lại ảnh cho nó à. - Hà thắc mắc.
- Tao không rõ, lúc đi tao có mang đi nhưng không nhớ là mang hết hay không. Với lại còn ảnh chụp lưu trong máy tính nữa.
- Cái này chụp lâu chưa.
- Lâu lắm rồi.
- Nó để ảnh mày ngắm cho đỡ nhớ à. Mà lại còn phóng to thế nữa.
-… Khánh im lặng.
Căn nhà có kiến trúc không giống căn hộ cũ của Vũ. Nhưng nội thất trong các phòng thì y hệt. Nếu không muốn nói toàn bộ số đồ ấy chuyển từ cái nhà cũ ấy sang. Cũng phải. Khi Khánh đi chỉ dọn đồ dùng cá nhân và vali quần áo.
Từ cái lọ hoa có cắm mấy bông lau giả để bên cạnh TV, Khánh không thích hoa nhưng thích bông lau. Cho đến cái giá đựng rượu có hình hai con thỏ Khánh mua ở Đà Lạt hồi đi công tác. Cả bộ ga trải giường màu kem thêu hoa vàng từ lâu lắm rồi. Khánh đi chọn với Vũ khi hai đứa mới chuyển đến ở với nhau. Ngay cả mấy con thú nam châm gắn trên cánh cửa tủ lạnh để kẹp mấy mảnh giấy Khánh cũng vẫn nhớ.
Lúc này Khánh bình tĩnh hơn. Quay lại phòng ngủ. Giường tủ y hệt. Mọi thứ vẫn thế. Đứng quay lưng lại cái tủ đứng đựng quần áo. Nhìn ra phía giường.
Tự nhiên có gì đó thôi thúc Khánh mở tủ quần áo. Khánh chầm chậm kéo cánh tủ. Bên trong tủ không có quần áo của Vũ, nhưng có vài cái váy của Khánh. Khánh nhớ hồi đấy dọn đồ vội còn quên vài thứ. Nhưng nghĩ cũng chẳng cần thiết lắm. Quần áo thì có thể mua được. Còn có những thứ không thể mua được mà Khánh vẫn bỏ lại cơ mà. Và Khánh nghĩ không Vũ thì Trinh cũng sẽ dọn chúng đi.
- Khánh ơi váy này của mày đúng không? – Tiếng Hà gọi từ hiên sau nhà.
Khánh bước ra ngoài theo tiếng Hà gọi. Ngoài hiên, trên mắc phơi quần áo là một cái váy ngủ của Khánh. Màu trắng, ngắn, thêu hoa bằng lụa. Với lại một cái áo phông của Vũ mà hồi đấy Khánh hay lấy mặc ở nhà.
- Giặt phơi thế này chắc là phải có người mặc. – Hà đưa tay với cái váy rồi treo lại chỗ cũ.
- Mày ơi về thôi. Tao không thích ở đây. – Khánh nói với Hà. Ở đây mọi thứ đều quen nhưng cảm giác của Khánh không hề thân thuộc. Nếu không muốn nói là còn thấy gì đó lạnh lẽo.
- Ừ về thôi. Tao cũng thấy không ổn. – Hà nói. Nhặt cái túi của Khánh nãy giờ vẫn ở trên sàn nhà.
Hai đứa bước ra ngoài, khóa cửa. Đưa lại chìa khóa cho bà hàng xóm.
- Sao, có thấy gì không. – Bà ấy sốt sắng hỏi Khánh.
- Không bác ạ, chắc hôm nào chị em cháu phải rình bắt tận tay. – Hà nói thay Khánh. Nhìn mặt Khánh Hà biết chẳng có tâm trạng nói chuyện với bà kia.
Hai đứa chào bà ấy rồi Hà chở Khánh về, Khánh nhắn tin cho chị đồng nghiệp nói xin nghỉ cả ngày luôn. Chẳng có tâm trạng đi làm nữa. Nói vẫn chưa hết mệt. Trên đường về Khánh im lặng không nói gì.
Về đến nhà, Hà cũng tự lấy nước uống rồi lấy cho Khánh.
- Thế là thế nào mày nhỉ. – Khánh hỏi Hà.
- Tao cũng không biết. Nhưng như này không bình thường, không ổn mày ạ. Nó lại còn theo dõi mày nữa.
- Tự nhiên tao thấy sợ sợ. – Khánh nhìn Hà nhăn mặt.
- Tao mà còn sợ đây này. Chả hiểu là nó làm gì. Dẫn gái về đấy là để hú hí thì chắc rồi. Nhưng mà còn cái nhà với đồ của mày thì…
- Anh Bảo nói có khi nó bị ám ảnh tao.
- Có khi thế thật. Mà dạo này có thấy nó theo dõi mày nữa không.
- Tao không để ý lắm. Nhưng hình như không.
- Mà nó bị phát hiện rồi khéo giờ cẩn thận, kín đáo hơn. Cũng chẳng biết được. – Hà chép miệng. – Hay tao sang ở với mày nhé. Mày ở một mình tao không yên tâm lắm.
- Không cần đâu, mấy hôm nữa bố anh Bảo lại vào nam thì anh ấy dọn sang ở với tao rồi.
- Hai đứa ở cũng hả. – Hà hỏi. Khánh gật đầu. - Ừ thế cũng được.
- Mà mày có kể với anh Bảo không?
- Hôm qua tao vừa bảo hôm nay về sẽ kể rồi. Nhưng chẳng biết kể thế nào cả. – Khánh vừa nói vừa thả con Lavin ra chơi với Hà.
Thằng bé chạy lại, đu lên người Hà. Cố liếm lên mặt nhưng Hà không cho. Còn ôm nguyên đầu con Lavin vặn vẹo hai cái tai của nó.
Trưa Hà ăn cơm rồi ở lại với Khánh. Con bé rất thích ăn đồ Khánh nấu. Và vì không biết nấu nên được ai nấu cho ăn thì lại càng thích. Nhưng ăn với Khánh y như rằng Hà phải rửa bát.
- Tao kể chuyện hôm nay với anh Phong nhé.
- Sao lại nói chuyện này với anh ấy làm gì?
- Thì không bình thường mà. Nó vẫn là em rể anh ấy. Với lại… - Hà bỏ lửng câu nói.
- Với lại gì? Nói thì nói hết đi chứ.
- Chuyện của mày thế nào anh ấy chả quan tâm. – Hà nói khẽ. Nghe giọng Hà, Khánh thấy lộ rõ một tí tự ti, một tí ghen tị và cũng một tí tủi thân.
- Anh ấy cũng để ý đến mày mà.
- Thật à. – Hà quay ngoắt lại. Mắt sáng lên. Hiệu ứng lan truyền làm mắt con Lavin dưới chân cũng sáng lên theo.
- Ờ. Chơi cho lắm vào, nhưng có biết gì về tình cảm không.
- Nhưng anh ấy đối xử với tao bình thường mà. Lúc nào cũng đều đều. Chẳng giống như yêu nhau gì cả. – Hà chắp tay ra sau lưng, di di chân dưới sàn, mặt cúi gằm xuống đất.
- Bình thường với mày nhưng không bình thường với người khác. Mà đã chính thức yêu nhau đâu đã đòi hỏi.
Đầu giờ chiều Hà nghe điện thoại ai đó rủ đi chơi là lại phóng như bay đi. Khánh ở nhà một mình. Xem TV, online mua sắm chán Khánh lăn ra ngủ. Khánh dễ ngủ. Một trong những thú vui tao nhã khi không có gì làm là ngủ. Khánh dậy thì đồng hồ đã chỉ 5h kém. Uể oải ngồi dậy rồi lại gục mặt xuống gối. Khánh ngại nấu ăn.
Với cái điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhắn tin hỏi Bảo có rỗi không. Tối hai đứa đi ăn. Nhưng Bảo lại bận đi cùng bố anh đến gặp mấy người bạn cũ của ông nếu xong cũng phải đến tận 8h. Khánh chép miệng, ăn muộn tí cũng được. Rồi nói với Bảo chờ anh rồi đi ăn.
Rồi lại gục mặt xuống, nằm cố thêm một lúc nữa. Sau đó thì dậy rửa mặt, cho con Lavin ăn. Vẫn sớm. Khánh lôi hộp kem trong tủ ra, bật TV xem phim. Lại chiếu CSI. Tự nhiên Khánh lại nhớ chuyện bị ám ảnh bởi người yêu cũ. Rất là… đáng sợ.
Có tiếng lạch cạch ở cửa, phòng khách nãy giờ ngại bật đèn nên Khánh chỉ để mỗi TV sáng. Mới hơn 7h. Chưa đến giờ Bảo sang. Khánh khẽ đặt hộp kem xuống bàn, quay sang tóm chặt con Lavin. Mắt dán chặt vào cửa. Tiếng chìa khóa leng keng rồi xoay tay nắm. Bảo bước vào nhà. Trước mặt anh lúc này là một người một chó ngồi ôm nhau. Mắt nhìn chằm chằm về phía cửa.
- Em làm gì con Lavin thế kia. – Bảo hốt hoảng nhìn con Lavin bị Khánh ôm nhìn như lè cả lưỡi vì ngạt thở. Nhưng thực ra là lúc nào lưỡi nó cũng lè lè như thế.
- Anh mới làm gì thì có. Sao lại sang giờ này. Còn không gọi trước. Sợ hết cả hồn. – Khánh gào lên ăn vạ Bảo.
- Ô, về sớm cũng bị mắng. Mà tự nhiên hôm nay nhát chết thế. – Bảo cười như mếu.
- Đang xem phim giết người đây. Lại còn… - Khánh buột miệng định nói chuyện hôm nay nhưng lại nhìn lại. – Anh ơi gọi gì về ăn nhé. Em ngại ra ngoài.
- Ừ cũng được. Anh cũng đói quá. Gọi gì nhanh nhé.
…
30phút sau, Khánh yên vị ngồi trong lòng Bảo trên salon ăn pizza. Mỗi đứa thích một vị nên cuối cùng là gọi hai cái. Một cái Hawaii có dứa một cái với sốt bò hầm. Trong tủ vẫn còn mấy chai bia cho Bảo còn Khánh uống nước cam. Con Lavin chỉ được một miếng bánh, có vẻ hậm hực vì vẫn muốn ăn nữa.Khánh không thích cho nó ăn đồ ăn nhanh với nhiều dầu mỡ. Sợ nó béo phì.
- À mà hôm qua em bảo có chuyện kể cho anh mà. – Bảo vừa đưa chai bia lên miệng vừa hỏi.
Đang cắn dở miếng pizza Khánh chầm chậm đặt xuống cái hộp còn lăn lóc 1,2 miếng. Rút tờ giấy ăn lau tay lau miệng. Thả tờ giấy xuống cái hộp. Chui lại vào lòng Bảo. Hai tay nắm lấy cánh tay anh. Rón rén nhìn Bảo.
- Anh uống bia nữa không?
- Em câu giờ đấy à. – Bảo nhìn Khánh, không hiểu Khánh lần sờ lâu thế làm gì.
- Anh à.
- Ừ sao em. Mà nay lại nhỏ nhẹ thế. – Kéo Khánh ngồi sát lại, một tay tựa thành ghế chống lên đầu, một tay cầm tay Khánh nắn nắn.
- Chuyện người yêu cũ của em ấy ngày trước ấy.
- Ừ. – Giọng Bảo đã có vẻ không vui nhưng vẫn vuốt tay Khánh. – Mình biết tự nhiên ỏn ẻn với mình là bất thường mà.
- Em kể lúc em đưa địa chỉ giả để anh ta không tìm được nhà em ấy.
- Mà rồi nó lại tìm được rồi còn gì.
- Ừ cái nhà hồi đấy e thuê để lấy địa chỉ giả ấy, nó mua lại cái đấy.
- Sao em biết?
- Thì hôm nay em đến đấy.
- Em đến đấy? – Bảo nghiêm giọng. Nắm chặt tay Khánh. Hình như hơi bị bực mình rồi.
- À không chị Lâm kể với em với cái Hà. Rồi cái Hà nó lại lân la đến đấy dò hỏi. Xong hôm nay nó bảo em đến đấy. – Khánh xua tay thanh minh, mặt nhìn như con mèo ướt.
- Xong rồi gặp thằng kia à?
- Không. Cái Hà tìm được cách vào nhà. Nên nó gọi em đến xem sao Vũ lại mua cái nhà đấy. Chứ em gặp nó làm gì.
- Em cứ nói tiếp đi. – Bảo với chai bia lên tu một hơi
- Giống y hệt. – Khánh chớp mắt. Nói khẽ. Quay ra nhìn Hà. Nhìn mặt cô lúc này vừa có gì đó ngỡ ngàng rồi tiếp đến là lo lắng. – Mày ơi giống y hệt nhà cũ của tao với nó.
Hà tiến lại gần, mặt nó lúc này cũng ngỡ ngàng chẳng kém gì Khánh. Nhà cũ của Khánh với Vũ ngày trước Hà có đến vài lần, khi Vũ đi công tác thì hai đứa hay ở với nhau mấy ngày cho Khánh đỡ sợ vì khu ấy không an toàn lắm . Con bé cũng ngờ ngợ ra nét quen quen của căn nhà.
Nhưng cái làm Hà bất thường thấy trước tiên là bức ảnh được phóng to treo trên đầu giường phòng ngủ. Trong ảnh là Khánh. Chụp từ rất lâu rồi, hồi ấy Khánh vẫn để tóc dài, thẳng. Chụp ở khe suối nào đó khi Vũ đưa Khánh đi nghỉ mát. Khánh cười rất tươi, mắt nheo lại vì nắng nhưng ánh mắt vẫn hiện lên sự vui vẻ, hạnh phúc.
- Mày để lại ảnh cho nó à. - Hà thắc mắc.
- Tao không rõ, lúc đi tao có mang đi nhưng không nhớ là mang hết hay không. Với lại còn ảnh chụp lưu trong máy tính nữa.
- Cái này chụp lâu chưa.
- Lâu lắm rồi.
- Nó để ảnh mày ngắm cho đỡ nhớ à. Mà lại còn phóng to thế nữa.
-… Khánh im lặng.
Căn nhà có kiến trúc không giống căn hộ cũ của Vũ. Nhưng nội thất trong các phòng thì y hệt. Nếu không muốn nói toàn bộ số đồ ấy chuyển từ cái nhà cũ ấy sang. Cũng phải. Khi Khánh đi chỉ dọn đồ dùng cá nhân và vali quần áo.
Từ cái lọ hoa có cắm mấy bông lau giả để bên cạnh TV, Khánh không thích hoa nhưng thích bông lau. Cho đến cái giá đựng rượu có hình hai con thỏ Khánh mua ở Đà Lạt hồi đi công tác. Cả bộ ga trải giường màu kem thêu hoa vàng từ lâu lắm rồi. Khánh đi chọn với Vũ khi hai đứa mới chuyển đến ở với nhau. Ngay cả mấy con thú nam châm gắn trên cánh cửa tủ lạnh để kẹp mấy mảnh giấy Khánh cũng vẫn nhớ.
Lúc này Khánh bình tĩnh hơn. Quay lại phòng ngủ. Giường tủ y hệt. Mọi thứ vẫn thế. Đứng quay lưng lại cái tủ đứng đựng quần áo. Nhìn ra phía giường.
Tự nhiên có gì đó thôi thúc Khánh mở tủ quần áo. Khánh chầm chậm kéo cánh tủ. Bên trong tủ không có quần áo của Vũ, nhưng có vài cái váy của Khánh. Khánh nhớ hồi đấy dọn đồ vội còn quên vài thứ. Nhưng nghĩ cũng chẳng cần thiết lắm. Quần áo thì có thể mua được. Còn có những thứ không thể mua được mà Khánh vẫn bỏ lại cơ mà. Và Khánh nghĩ không Vũ thì Trinh cũng sẽ dọn chúng đi.
- Khánh ơi váy này của mày đúng không? – Tiếng Hà gọi từ hiên sau nhà.
Khánh bước ra ngoài theo tiếng Hà gọi. Ngoài hiên, trên mắc phơi quần áo là một cái váy ngủ của Khánh. Màu trắng, ngắn, thêu hoa bằng lụa. Với lại một cái áo phông của Vũ mà hồi đấy Khánh hay lấy mặc ở nhà.
- Giặt phơi thế này chắc là phải có người mặc. – Hà đưa tay với cái váy rồi treo lại chỗ cũ.
- Mày ơi về thôi. Tao không thích ở đây. – Khánh nói với Hà. Ở đây mọi thứ đều quen nhưng cảm giác của Khánh không hề thân thuộc. Nếu không muốn nói là còn thấy gì đó lạnh lẽo.
- Ừ về thôi. Tao cũng thấy không ổn. – Hà nói. Nhặt cái túi của Khánh nãy giờ vẫn ở trên sàn nhà.
Hai đứa bước ra ngoài, khóa cửa. Đưa lại chìa khóa cho bà hàng xóm.
- Sao, có thấy gì không. – Bà ấy sốt sắng hỏi Khánh.
- Không bác ạ, chắc hôm nào chị em cháu phải rình bắt tận tay. – Hà nói thay Khánh. Nhìn mặt Khánh Hà biết chẳng có tâm trạng nói chuyện với bà kia.
Hai đứa chào bà ấy rồi Hà chở Khánh về, Khánh nhắn tin cho chị đồng nghiệp nói xin nghỉ cả ngày luôn. Chẳng có tâm trạng đi làm nữa. Nói vẫn chưa hết mệt. Trên đường về Khánh im lặng không nói gì.
Về đến nhà, Hà cũng tự lấy nước uống rồi lấy cho Khánh.
- Thế là thế nào mày nhỉ. – Khánh hỏi Hà.
- Tao cũng không biết. Nhưng như này không bình thường, không ổn mày ạ. Nó lại còn theo dõi mày nữa.
- Tự nhiên tao thấy sợ sợ. – Khánh nhìn Hà nhăn mặt.
- Tao mà còn sợ đây này. Chả hiểu là nó làm gì. Dẫn gái về đấy là để hú hí thì chắc rồi. Nhưng mà còn cái nhà với đồ của mày thì…
- Anh Bảo nói có khi nó bị ám ảnh tao.
- Có khi thế thật. Mà dạo này có thấy nó theo dõi mày nữa không.
- Tao không để ý lắm. Nhưng hình như không.
- Mà nó bị phát hiện rồi khéo giờ cẩn thận, kín đáo hơn. Cũng chẳng biết được. – Hà chép miệng. – Hay tao sang ở với mày nhé. Mày ở một mình tao không yên tâm lắm.
- Không cần đâu, mấy hôm nữa bố anh Bảo lại vào nam thì anh ấy dọn sang ở với tao rồi.
- Hai đứa ở cũng hả. – Hà hỏi. Khánh gật đầu. - Ừ thế cũng được.
- Mà mày có kể với anh Bảo không?
- Hôm qua tao vừa bảo hôm nay về sẽ kể rồi. Nhưng chẳng biết kể thế nào cả. – Khánh vừa nói vừa thả con Lavin ra chơi với Hà.
Thằng bé chạy lại, đu lên người Hà. Cố liếm lên mặt nhưng Hà không cho. Còn ôm nguyên đầu con Lavin vặn vẹo hai cái tai của nó.
Trưa Hà ăn cơm rồi ở lại với Khánh. Con bé rất thích ăn đồ Khánh nấu. Và vì không biết nấu nên được ai nấu cho ăn thì lại càng thích. Nhưng ăn với Khánh y như rằng Hà phải rửa bát.
- Tao kể chuyện hôm nay với anh Phong nhé.
- Sao lại nói chuyện này với anh ấy làm gì?
- Thì không bình thường mà. Nó vẫn là em rể anh ấy. Với lại… - Hà bỏ lửng câu nói.
- Với lại gì? Nói thì nói hết đi chứ.
- Chuyện của mày thế nào anh ấy chả quan tâm. – Hà nói khẽ. Nghe giọng Hà, Khánh thấy lộ rõ một tí tự ti, một tí ghen tị và cũng một tí tủi thân.
- Anh ấy cũng để ý đến mày mà.
- Thật à. – Hà quay ngoắt lại. Mắt sáng lên. Hiệu ứng lan truyền làm mắt con Lavin dưới chân cũng sáng lên theo.
- Ờ. Chơi cho lắm vào, nhưng có biết gì về tình cảm không.
- Nhưng anh ấy đối xử với tao bình thường mà. Lúc nào cũng đều đều. Chẳng giống như yêu nhau gì cả. – Hà chắp tay ra sau lưng, di di chân dưới sàn, mặt cúi gằm xuống đất.
- Bình thường với mày nhưng không bình thường với người khác. Mà đã chính thức yêu nhau đâu đã đòi hỏi.
Đầu giờ chiều Hà nghe điện thoại ai đó rủ đi chơi là lại phóng như bay đi. Khánh ở nhà một mình. Xem TV, online mua sắm chán Khánh lăn ra ngủ. Khánh dễ ngủ. Một trong những thú vui tao nhã khi không có gì làm là ngủ. Khánh dậy thì đồng hồ đã chỉ 5h kém. Uể oải ngồi dậy rồi lại gục mặt xuống gối. Khánh ngại nấu ăn.
Với cái điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhắn tin hỏi Bảo có rỗi không. Tối hai đứa đi ăn. Nhưng Bảo lại bận đi cùng bố anh đến gặp mấy người bạn cũ của ông nếu xong cũng phải đến tận 8h. Khánh chép miệng, ăn muộn tí cũng được. Rồi nói với Bảo chờ anh rồi đi ăn.
Rồi lại gục mặt xuống, nằm cố thêm một lúc nữa. Sau đó thì dậy rửa mặt, cho con Lavin ăn. Vẫn sớm. Khánh lôi hộp kem trong tủ ra, bật TV xem phim. Lại chiếu CSI. Tự nhiên Khánh lại nhớ chuyện bị ám ảnh bởi người yêu cũ. Rất là… đáng sợ.
Có tiếng lạch cạch ở cửa, phòng khách nãy giờ ngại bật đèn nên Khánh chỉ để mỗi TV sáng. Mới hơn 7h. Chưa đến giờ Bảo sang. Khánh khẽ đặt hộp kem xuống bàn, quay sang tóm chặt con Lavin. Mắt dán chặt vào cửa. Tiếng chìa khóa leng keng rồi xoay tay nắm. Bảo bước vào nhà. Trước mặt anh lúc này là một người một chó ngồi ôm nhau. Mắt nhìn chằm chằm về phía cửa.
- Em làm gì con Lavin thế kia. – Bảo hốt hoảng nhìn con Lavin bị Khánh ôm nhìn như lè cả lưỡi vì ngạt thở. Nhưng thực ra là lúc nào lưỡi nó cũng lè lè như thế.
- Anh mới làm gì thì có. Sao lại sang giờ này. Còn không gọi trước. Sợ hết cả hồn. – Khánh gào lên ăn vạ Bảo.
- Ô, về sớm cũng bị mắng. Mà tự nhiên hôm nay nhát chết thế. – Bảo cười như mếu.
- Đang xem phim giết người đây. Lại còn… - Khánh buột miệng định nói chuyện hôm nay nhưng lại nhìn lại. – Anh ơi gọi gì về ăn nhé. Em ngại ra ngoài.
- Ừ cũng được. Anh cũng đói quá. Gọi gì nhanh nhé.
…
30phút sau, Khánh yên vị ngồi trong lòng Bảo trên salon ăn pizza. Mỗi đứa thích một vị nên cuối cùng là gọi hai cái. Một cái Hawaii có dứa một cái với sốt bò hầm. Trong tủ vẫn còn mấy chai bia cho Bảo còn Khánh uống nước cam. Con Lavin chỉ được một miếng bánh, có vẻ hậm hực vì vẫn muốn ăn nữa.Khánh không thích cho nó ăn đồ ăn nhanh với nhiều dầu mỡ. Sợ nó béo phì.
- À mà hôm qua em bảo có chuyện kể cho anh mà. – Bảo vừa đưa chai bia lên miệng vừa hỏi.
Đang cắn dở miếng pizza Khánh chầm chậm đặt xuống cái hộp còn lăn lóc 1,2 miếng. Rút tờ giấy ăn lau tay lau miệng. Thả tờ giấy xuống cái hộp. Chui lại vào lòng Bảo. Hai tay nắm lấy cánh tay anh. Rón rén nhìn Bảo.
- Anh uống bia nữa không?
- Em câu giờ đấy à. – Bảo nhìn Khánh, không hiểu Khánh lần sờ lâu thế làm gì.
- Anh à.
- Ừ sao em. Mà nay lại nhỏ nhẹ thế. – Kéo Khánh ngồi sát lại, một tay tựa thành ghế chống lên đầu, một tay cầm tay Khánh nắn nắn.
- Chuyện người yêu cũ của em ấy ngày trước ấy.
- Ừ. – Giọng Bảo đã có vẻ không vui nhưng vẫn vuốt tay Khánh. – Mình biết tự nhiên ỏn ẻn với mình là bất thường mà.
- Em kể lúc em đưa địa chỉ giả để anh ta không tìm được nhà em ấy.
- Mà rồi nó lại tìm được rồi còn gì.
- Ừ cái nhà hồi đấy e thuê để lấy địa chỉ giả ấy, nó mua lại cái đấy.
- Sao em biết?
- Thì hôm nay em đến đấy.
- Em đến đấy? – Bảo nghiêm giọng. Nắm chặt tay Khánh. Hình như hơi bị bực mình rồi.
- À không chị Lâm kể với em với cái Hà. Rồi cái Hà nó lại lân la đến đấy dò hỏi. Xong hôm nay nó bảo em đến đấy. – Khánh xua tay thanh minh, mặt nhìn như con mèo ướt.
- Xong rồi gặp thằng kia à?
- Không. Cái Hà tìm được cách vào nhà. Nên nó gọi em đến xem sao Vũ lại mua cái nhà đấy. Chứ em gặp nó làm gì.
- Em cứ nói tiếp đi. – Bảo với chai bia lên tu một hơi
/50
|