“ Ban ngày lên giường, anh Lục, xin hỏi anh muốn làm gì vậy?”
“ Đừng dụ dỗ anh, chờ sau khi xác định thân thể em thật sự không có vần đề gì nữa anh nhất định sẽ bù lại, hiện tại lo ngủ một giấc đi, ngày hôm qua em ngủ không được ngon giấc đúng không? Gặp ba mẹ anh khiến em khẩn trương như vậy sao?”
Anh biết cô ngủ không ngon giấc? Cô làm ảnh hưởng đến anh sao? Nhưng anh không tức giận, mấy ngày nay anh đối với mẹ con cô rất tốt, cô thật sự cảm động.
“ Thừa Diệp, em có từng nói với anh em yêu anh chưa?”
Anh hơi ngạc nhiên lại hưng phấn nhìn cô.” Không có.”
Cô hôn gương mặt anh tuấn kia.” Em yêu anh.” Cô rốt cuộc có thể thản nhiên nói ra tình cảm của mình với anh, anh không phải đơn độc nữa, bởi vì cô cũng rất yêu anh.
Lục Thừa Diệp trả lại cho cô một nụ hôn nồng cháy, anh chờ những lời này tưởng như sắp một thế kỉ rồi.
“ Nếu đã nói yêu anh, vậy anh có thể hỏi em yêu anh từ lúc nào không?”
“ Anh đúng là được voi đòi tiên mà.”
“ Em không nói cũng không sao, để anh tự đoán, có phải hay không năm đó đứng ở bên đường vừa nhìn thấy anh đã yêu hay không?”
Mặt Tả Tử Quân hơi ửng đỏ.” Em thừa nhận ấn tượng đầu tiên với anh cũng không tệ lắm.”
“ Em liền thừa nhận đối với anh vừa thấy đã yêu đi!”
“ Khi đó còn chưa có…”
“ Đừng ngượng ngùng, bởi vì anh cũng thế.”
Cô khó nén kinh ngạc.” Anh nói cái gì?”
“ Nói cho em một bí mật, năm đó chị em hẹn anh cùng đi giải sầu, mặc dù anh đã đồng ý nhưng nghĩ lại vẫn thấy không ổn, ngày đó anh đúng hẹn lái xe đến nhà em thật ra là vì muốn từ chối.”
Dù sao lúc ấy quan hệ của anh và Tử Khiết còn không thân đến mức có thể qua đêm cùng nhau, vốn là anh muốn gọi điện thoại nhưng nghĩ lại gặp mặt nói rõ thì tốt hơn, còn có thể trịnh trọng nói xin lỗi.
Lần này ánh mắt cô mở càng lớn.” Nhưng sau đó không phải anh cũng mang em đến biệt thự của anh mà?” Cô hoàn toàn không nhìn ra lúc đó anh muốn cự tuyệt.
“ Đúng vậy, đó là vì lúc đang đợi đèn xanh, anh nhìn thấy một cô gái cầm túi du lịch trên tay, gương mặt khẩn trương, sau đó dùng sức hít thật sâu, đó là “ Tả Tử Khiết” mà anh chưa từng thấy qua, anh vẫn nghĩ cô ấy là một người làm việc rất khéo đưa đẩy, khi đó anh nghĩ thì ra cô ấy cũng có lúc khẩn trương như vậy. Sau khi nhìn thấy anh xuất hiện, em giương mắt ngơ ngác nhìn anh, ở trong mắt em không có một tia tạp chất thoạt nhìn rất hồn nhiên, rất vô tư đáng yêu khiến anh bị mê hoặc, cho nên anh quyết định cùng em đến biệt thự thư giãn.” Anh cũng không cố ý giấu giếm chuyện này, chỉ là có thể nói ra cảm giác cũng không tệ.
Tả Tử Quân thật sự rất kinh ngạc, thì ra khi ấy còn có một ẩn tình như vậy, như vậy người anh yêu từ lúc bắt đầu chính là cô? Hiện tại cô rốt cuộc hiểu những lời nói kia của chị mình.
Cô ôm lấy anh thật chặt, vô vàn lời nói không biết nên nói ra thế nào, chỉ biết là giờ phút này có anh ở bên cạnh, cô cảm thấy rất hạnh phúc.
“ Tử Quân, đừng ôm chặt như vậy.”
Cô ngửa mặt lên hôn anh lần nữa.” Thừa Diệp, em yêu anh, rất yêu anh.”
Anh cười khổ.” Em ở đây quạt gió thổi lửa?”
Cô cười.” Anh cứ nói đi?” Cô đã nói thân thể mình đã tốt rồi mà.
Lục Thừa Diệp cười vui vẻ, nụ cười rất hạnh phúc cũng rất thỏa mãn, bởi vì anh biết mình đã hoàn toàn có cô, không cần lo lắng mất cô nữa.
“ Mẹ Lam Lam, đây là lần đầu tiên em chủ động ôm ấp yêu thương, anh sẽ không để cho em thất vọng.”
“ Em thật sự sẽ không thất vọng sao?”
Tả Tử Quân nắm lấy thứ đang muốn bùng cháy kia quả thực là muốn nhổ lông ngoài miệng cọp, anh không lãng phí thời gian nữa trực tiếp sử dụng hành động chứng minh anh yêu cô nhiều thế nào.
Một tháng sau, Lục Thừa Diệp cùng Tả Tử Quân kết hôn.
Cao Á Vi cùng chồng tương lai là Trương Kính Khải mang theo bà Lộ cùng Hạo Hạo đến Đài Bắc tham gia hôn lễ của bọn họ, vốn là bọn họ muốn kết hôn nhưng vì Trương Kính Khải mua nhà mới có vấn đề nên họ quyết định đổi mua nhà khác, chờ nửa năm sau xây xong nhà mới kết hôn, chuyển vào nhà mới.
Hôn lễ đơn giản không xa hoa, mời khách cũng không nhiều. Khiến người khác cảm động là Đường Bái Gia đẩy chồng là Tưởng Uy Nguyên ngồi trên xe lăn từ Mỹ trở về tham gia hôn lễ của bọn họ.
Thì ra năm đó Tưởng Uy Nguyên phát hiện mình bị “ bệnh suy thoái thịt”, cũng là cái mà mọi người gọi là “ dần dần khiến người ta thấy lạnh lẽo”, vì vậy anh mới chia tay với Đường Bái Gia rồi đến Mỹ làm trị liệu, trước mắt bệnh này y học vẫn chưa có cách nào chữa khỏi, nhưng anh vẫn nỗ lực tiếp nhận liệu pháp gien cùng liệu pháp duy trì tế bào.
Đường Bái Gia vẫn duy trì thái độ lạc quan, tin tưởng bệnh chồng mình sẽ được khống chế, năm đó cầu thủ nổi tiếng NBA( EarvinJohnson. Jr) năm 1991 tuyên bố bị bệnh Xida, một căn bệnh không thể chữa trị nhưng anh vẫn không buông tha bất cứ hi vọng nào kéo dài tiếp nhận trị liệu, hai mươi năm sau anh vẫn mạnh khỏe như cũ, còn trở thành chủ của một đội bóng, cho nên, bọn họ sẽ chờ kì tích xuất hiện.
Tiền chữa bệnh đều là do Lục Thừa Diệp trả, anh nói như vậy là đầu tư cho y học nghiên cứu, dĩ nhiên sau khi Tưởng Uy Nghiêm khỏe sẽ kiếm tiền trả lại cho anh.
Tả Tử Quân rất cảm động chồng cô có thể làm tất cả vì bạn bè, cô sớm biết anh là một người đàn ông tốt, cô rất vui mừng khi có thể trở thành vợ anh.
Tiệc mừng gần kết thúc thì có người chuẩn bị rời khỏi, khi ở lại tiễn khách, cô thừa dịp không ai chú ý liền hôn trộm khuôn mặt anh tuấn của chồng, còn kèm theo một câu tỏ tình ngọt ngào---
“ Chồng à, em yêu anh.”
Lục Thừa Diệp cười vui vẻ, anh không quản có người đang nhìn mà hôn trả lại vợ mình.
“ Anh cũng yêu em, cả đời này vĩnh viễn yêu em.”
Trên mặt chứa đầy nụ cười, mười ngón tay giao nhau thật chặt cùng đi ra phía cửa.
Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ chân chính là người một nhà, sẽ không bao giờ xa nhau nữa.
Nhiều năm sau.
“ Lam Lam, phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà nội nghe chưa?”
“ Dạ, con biết rồi, em cũng biết.”
Buổi sáng ngày nghỉ, hai đứa bé sẽ ngồi lên xe bà nội đưa đến, một tháng có hai tuần bà và ông sẽ đón Lam Lam cùng đứa con trai hai tuổi của họ qua Lục gia vào Chủ nhật, hai đứa bé cũng rất thích ông bà nội, vì vậy mỗi lần trở về Lục gia đều rất vui vẻ.
Cô và Thừa Diệp kết hôn 4 năm rồi, bà vẫn còn chưa thích cô, chỉ là vẫn rất thích hai đứa bé, mỗi lần Lam Lam từ Lục gia về nhất định sẽ mặc quần áo mới trên người, đều là bà mua cho bé, bà rất thích cho Lam Lam mặc giống như tiểu công chúa, thậm chí còn mua ví da Chanel đưa cho bé, thành thực mà nói, cô thật sự sợ bà sẽ đem Lam Lam trở thành hư hỏng.
Chỉ là cô không muốn chọc bà tức giận, không thể làm gì khác hơn là chờ Lam Lam lớn hơn một chút sẽ chậm chậm dạy lại bé.
Sau khi đưa con rời đi, Tả Tử Quân vừa quay đầu liền nhìn thấy chồng mình đã rời giường đang đứng ở phía sau cô.
“ Tài xế đến đón bọn nhỏ về Lục gia rồi sao?”
“ Ừ.” Cô gật đầu một cái.” Bữa sáng anh muốn ăn gì?”
Lục Thừa Diệp đưa tay ôm lấy vợ.” Muốn ăn em.” Anh hôn lên mặt cô.
“ Anh đừng có nháo.” Cô cười né tránh nụ hôn của anh.
“ Mỗi lần ba mẹ anh đón con về đó thì em rất buồn phải không?” Hai người già đó rõ ràng chỉ cần đứa nhỏ không cần người lớn, thật là, đứa bé không phải do Tử Quân sinh hay sao?
“ Anh muốn nghe lời thật?”
Anh gật đầu một cái.
“ Em không cảm thấy buồn, ngược lại còn thấy rất vui mừng, vì mẹ thật tâm thích hai đứa bé, không phải sao? Em đã cảm thấy thỏa mãn rồi.” Ít nhất mẹ không có bài xích con của cô, cô không cần gì khác, về phần quan hệ của cô cùng mẹ chồng không có xung đột gì cũng coi như không tệ.
Anh hôn môi vợ mình nói.” Không sao, vợ của anh thì anh tự mình yêu, tự mình thương, tự mình cưng chiều, lại nói, bọn nhỏ không ở bên thì chúng ta có thể gần gũi nhau hơn, tùy thời muốn làm cái gì thì làm.”
Lời nói thâm tình của anh khiến cô cảm thấy ấm áp, cô thấy mình rất hạnh phúc.” Cám ơn anh, chỉ là, nhanh buông em ra, em phải đi làm bữa sáng cho anh nữa.”
“ Anh vừa nói là muốn ăn em mà.” Lục Thừa Diệp ôm lấy vợ hướng phòng trên lầu đi đến.
“ Này, anh đừng có náo loạn.” Đến cửa phòng thì cô đưa tay kéo cạnh cửa.
“ Thế nào, muốn làm ngay ở cửa phòng sao? Chúng ta hình như chưa làm ở đây, thử một chút cũng tốt, cảm giác chắc rất tuyệt.”
Tuyệt cái gì! Thiệt là, mới sáng sớm liền phát xuân, anh không cảm thấy xấu hổ sao? Coi như anh muốn an ủi cô thì cũng không cần phải dùng phương pháp này.
Thấy anh sắp hôn xuống, Tả Tử Quân đầu hàng.”Đi lên giường.”
“ Uhm.” Anh cười đến tuấn mị.
Ạm ôm hôn vợ đi vào phòng, theo thói quen đá cửa phòng.
Tất cả ngày nghỉ Chủ nhật, bọn họ ân ái dính vào nhau rất hạnh phúc!
Cuối cùng cũng lấp xong hố. sr mọi người vì sự chậm trễ của ta nha.
“ Đừng dụ dỗ anh, chờ sau khi xác định thân thể em thật sự không có vần đề gì nữa anh nhất định sẽ bù lại, hiện tại lo ngủ một giấc đi, ngày hôm qua em ngủ không được ngon giấc đúng không? Gặp ba mẹ anh khiến em khẩn trương như vậy sao?”
Anh biết cô ngủ không ngon giấc? Cô làm ảnh hưởng đến anh sao? Nhưng anh không tức giận, mấy ngày nay anh đối với mẹ con cô rất tốt, cô thật sự cảm động.
“ Thừa Diệp, em có từng nói với anh em yêu anh chưa?”
Anh hơi ngạc nhiên lại hưng phấn nhìn cô.” Không có.”
Cô hôn gương mặt anh tuấn kia.” Em yêu anh.” Cô rốt cuộc có thể thản nhiên nói ra tình cảm của mình với anh, anh không phải đơn độc nữa, bởi vì cô cũng rất yêu anh.
Lục Thừa Diệp trả lại cho cô một nụ hôn nồng cháy, anh chờ những lời này tưởng như sắp một thế kỉ rồi.
“ Nếu đã nói yêu anh, vậy anh có thể hỏi em yêu anh từ lúc nào không?”
“ Anh đúng là được voi đòi tiên mà.”
“ Em không nói cũng không sao, để anh tự đoán, có phải hay không năm đó đứng ở bên đường vừa nhìn thấy anh đã yêu hay không?”
Mặt Tả Tử Quân hơi ửng đỏ.” Em thừa nhận ấn tượng đầu tiên với anh cũng không tệ lắm.”
“ Em liền thừa nhận đối với anh vừa thấy đã yêu đi!”
“ Khi đó còn chưa có…”
“ Đừng ngượng ngùng, bởi vì anh cũng thế.”
Cô khó nén kinh ngạc.” Anh nói cái gì?”
“ Nói cho em một bí mật, năm đó chị em hẹn anh cùng đi giải sầu, mặc dù anh đã đồng ý nhưng nghĩ lại vẫn thấy không ổn, ngày đó anh đúng hẹn lái xe đến nhà em thật ra là vì muốn từ chối.”
Dù sao lúc ấy quan hệ của anh và Tử Khiết còn không thân đến mức có thể qua đêm cùng nhau, vốn là anh muốn gọi điện thoại nhưng nghĩ lại gặp mặt nói rõ thì tốt hơn, còn có thể trịnh trọng nói xin lỗi.
Lần này ánh mắt cô mở càng lớn.” Nhưng sau đó không phải anh cũng mang em đến biệt thự của anh mà?” Cô hoàn toàn không nhìn ra lúc đó anh muốn cự tuyệt.
“ Đúng vậy, đó là vì lúc đang đợi đèn xanh, anh nhìn thấy một cô gái cầm túi du lịch trên tay, gương mặt khẩn trương, sau đó dùng sức hít thật sâu, đó là “ Tả Tử Khiết” mà anh chưa từng thấy qua, anh vẫn nghĩ cô ấy là một người làm việc rất khéo đưa đẩy, khi đó anh nghĩ thì ra cô ấy cũng có lúc khẩn trương như vậy. Sau khi nhìn thấy anh xuất hiện, em giương mắt ngơ ngác nhìn anh, ở trong mắt em không có một tia tạp chất thoạt nhìn rất hồn nhiên, rất vô tư đáng yêu khiến anh bị mê hoặc, cho nên anh quyết định cùng em đến biệt thự thư giãn.” Anh cũng không cố ý giấu giếm chuyện này, chỉ là có thể nói ra cảm giác cũng không tệ.
Tả Tử Quân thật sự rất kinh ngạc, thì ra khi ấy còn có một ẩn tình như vậy, như vậy người anh yêu từ lúc bắt đầu chính là cô? Hiện tại cô rốt cuộc hiểu những lời nói kia của chị mình.
Cô ôm lấy anh thật chặt, vô vàn lời nói không biết nên nói ra thế nào, chỉ biết là giờ phút này có anh ở bên cạnh, cô cảm thấy rất hạnh phúc.
“ Tử Quân, đừng ôm chặt như vậy.”
Cô ngửa mặt lên hôn anh lần nữa.” Thừa Diệp, em yêu anh, rất yêu anh.”
Anh cười khổ.” Em ở đây quạt gió thổi lửa?”
Cô cười.” Anh cứ nói đi?” Cô đã nói thân thể mình đã tốt rồi mà.
Lục Thừa Diệp cười vui vẻ, nụ cười rất hạnh phúc cũng rất thỏa mãn, bởi vì anh biết mình đã hoàn toàn có cô, không cần lo lắng mất cô nữa.
“ Mẹ Lam Lam, đây là lần đầu tiên em chủ động ôm ấp yêu thương, anh sẽ không để cho em thất vọng.”
“ Em thật sự sẽ không thất vọng sao?”
Tả Tử Quân nắm lấy thứ đang muốn bùng cháy kia quả thực là muốn nhổ lông ngoài miệng cọp, anh không lãng phí thời gian nữa trực tiếp sử dụng hành động chứng minh anh yêu cô nhiều thế nào.
Một tháng sau, Lục Thừa Diệp cùng Tả Tử Quân kết hôn.
Cao Á Vi cùng chồng tương lai là Trương Kính Khải mang theo bà Lộ cùng Hạo Hạo đến Đài Bắc tham gia hôn lễ của bọn họ, vốn là bọn họ muốn kết hôn nhưng vì Trương Kính Khải mua nhà mới có vấn đề nên họ quyết định đổi mua nhà khác, chờ nửa năm sau xây xong nhà mới kết hôn, chuyển vào nhà mới.
Hôn lễ đơn giản không xa hoa, mời khách cũng không nhiều. Khiến người khác cảm động là Đường Bái Gia đẩy chồng là Tưởng Uy Nguyên ngồi trên xe lăn từ Mỹ trở về tham gia hôn lễ của bọn họ.
Thì ra năm đó Tưởng Uy Nguyên phát hiện mình bị “ bệnh suy thoái thịt”, cũng là cái mà mọi người gọi là “ dần dần khiến người ta thấy lạnh lẽo”, vì vậy anh mới chia tay với Đường Bái Gia rồi đến Mỹ làm trị liệu, trước mắt bệnh này y học vẫn chưa có cách nào chữa khỏi, nhưng anh vẫn nỗ lực tiếp nhận liệu pháp gien cùng liệu pháp duy trì tế bào.
Đường Bái Gia vẫn duy trì thái độ lạc quan, tin tưởng bệnh chồng mình sẽ được khống chế, năm đó cầu thủ nổi tiếng NBA( EarvinJohnson. Jr) năm 1991 tuyên bố bị bệnh Xida, một căn bệnh không thể chữa trị nhưng anh vẫn không buông tha bất cứ hi vọng nào kéo dài tiếp nhận trị liệu, hai mươi năm sau anh vẫn mạnh khỏe như cũ, còn trở thành chủ của một đội bóng, cho nên, bọn họ sẽ chờ kì tích xuất hiện.
Tiền chữa bệnh đều là do Lục Thừa Diệp trả, anh nói như vậy là đầu tư cho y học nghiên cứu, dĩ nhiên sau khi Tưởng Uy Nghiêm khỏe sẽ kiếm tiền trả lại cho anh.
Tả Tử Quân rất cảm động chồng cô có thể làm tất cả vì bạn bè, cô sớm biết anh là một người đàn ông tốt, cô rất vui mừng khi có thể trở thành vợ anh.
Tiệc mừng gần kết thúc thì có người chuẩn bị rời khỏi, khi ở lại tiễn khách, cô thừa dịp không ai chú ý liền hôn trộm khuôn mặt anh tuấn của chồng, còn kèm theo một câu tỏ tình ngọt ngào---
“ Chồng à, em yêu anh.”
Lục Thừa Diệp cười vui vẻ, anh không quản có người đang nhìn mà hôn trả lại vợ mình.
“ Anh cũng yêu em, cả đời này vĩnh viễn yêu em.”
Trên mặt chứa đầy nụ cười, mười ngón tay giao nhau thật chặt cùng đi ra phía cửa.
Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ chân chính là người một nhà, sẽ không bao giờ xa nhau nữa.
Nhiều năm sau.
“ Lam Lam, phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà nội nghe chưa?”
“ Dạ, con biết rồi, em cũng biết.”
Buổi sáng ngày nghỉ, hai đứa bé sẽ ngồi lên xe bà nội đưa đến, một tháng có hai tuần bà và ông sẽ đón Lam Lam cùng đứa con trai hai tuổi của họ qua Lục gia vào Chủ nhật, hai đứa bé cũng rất thích ông bà nội, vì vậy mỗi lần trở về Lục gia đều rất vui vẻ.
Cô và Thừa Diệp kết hôn 4 năm rồi, bà vẫn còn chưa thích cô, chỉ là vẫn rất thích hai đứa bé, mỗi lần Lam Lam từ Lục gia về nhất định sẽ mặc quần áo mới trên người, đều là bà mua cho bé, bà rất thích cho Lam Lam mặc giống như tiểu công chúa, thậm chí còn mua ví da Chanel đưa cho bé, thành thực mà nói, cô thật sự sợ bà sẽ đem Lam Lam trở thành hư hỏng.
Chỉ là cô không muốn chọc bà tức giận, không thể làm gì khác hơn là chờ Lam Lam lớn hơn một chút sẽ chậm chậm dạy lại bé.
Sau khi đưa con rời đi, Tả Tử Quân vừa quay đầu liền nhìn thấy chồng mình đã rời giường đang đứng ở phía sau cô.
“ Tài xế đến đón bọn nhỏ về Lục gia rồi sao?”
“ Ừ.” Cô gật đầu một cái.” Bữa sáng anh muốn ăn gì?”
Lục Thừa Diệp đưa tay ôm lấy vợ.” Muốn ăn em.” Anh hôn lên mặt cô.
“ Anh đừng có nháo.” Cô cười né tránh nụ hôn của anh.
“ Mỗi lần ba mẹ anh đón con về đó thì em rất buồn phải không?” Hai người già đó rõ ràng chỉ cần đứa nhỏ không cần người lớn, thật là, đứa bé không phải do Tử Quân sinh hay sao?
“ Anh muốn nghe lời thật?”
Anh gật đầu một cái.
“ Em không cảm thấy buồn, ngược lại còn thấy rất vui mừng, vì mẹ thật tâm thích hai đứa bé, không phải sao? Em đã cảm thấy thỏa mãn rồi.” Ít nhất mẹ không có bài xích con của cô, cô không cần gì khác, về phần quan hệ của cô cùng mẹ chồng không có xung đột gì cũng coi như không tệ.
Anh hôn môi vợ mình nói.” Không sao, vợ của anh thì anh tự mình yêu, tự mình thương, tự mình cưng chiều, lại nói, bọn nhỏ không ở bên thì chúng ta có thể gần gũi nhau hơn, tùy thời muốn làm cái gì thì làm.”
Lời nói thâm tình của anh khiến cô cảm thấy ấm áp, cô thấy mình rất hạnh phúc.” Cám ơn anh, chỉ là, nhanh buông em ra, em phải đi làm bữa sáng cho anh nữa.”
“ Anh vừa nói là muốn ăn em mà.” Lục Thừa Diệp ôm lấy vợ hướng phòng trên lầu đi đến.
“ Này, anh đừng có náo loạn.” Đến cửa phòng thì cô đưa tay kéo cạnh cửa.
“ Thế nào, muốn làm ngay ở cửa phòng sao? Chúng ta hình như chưa làm ở đây, thử một chút cũng tốt, cảm giác chắc rất tuyệt.”
Tuyệt cái gì! Thiệt là, mới sáng sớm liền phát xuân, anh không cảm thấy xấu hổ sao? Coi như anh muốn an ủi cô thì cũng không cần phải dùng phương pháp này.
Thấy anh sắp hôn xuống, Tả Tử Quân đầu hàng.”Đi lên giường.”
“ Uhm.” Anh cười đến tuấn mị.
Ạm ôm hôn vợ đi vào phòng, theo thói quen đá cửa phòng.
Tất cả ngày nghỉ Chủ nhật, bọn họ ân ái dính vào nhau rất hạnh phúc!
Cuối cùng cũng lấp xong hố. sr mọi người vì sự chậm trễ của ta nha.
/34
|