Đào Lý

Chương 21: Chủ nhân đào hoa tuý

/37


Thời gian lặng lẽ trôi, chỉ chớp mắt đã qua nửa tháng.

Cơn mưa này vừa đi, cơn khác lại kéo tới, lạnh thấu trời thu.

Hoa Lau mập lên trông thấy. Vẫn ngày ngày phi thân lên cái ổ gà cao cao, chễm chệ xoay xoay cái mông mập ú. Hai chân dẫm dẫm ở chỗ trũng, đầu rụt lại bắt đầu ngáy rù rù. Tiểu Đậu Tử thì không giống Khánh Dư, suốt ngày lăm le nhìn con gà thèm nhỏ dãi mà lúc thuận tay còn cho nó chút thức ăn.

Những ngày này thật sự rất êm đềm.

Giống như khi còn ở Liên Lý Trai, Tiểu Tiếu nhi vô cùng chăm chỉ, luôn chân luôn tay. Sáng sớm ngày nào cũng dậy quét tước sân vườn, sau lại lau chùi cửa hàng. Rửa bồn thay nước, rồi cho cá ăn. Xong xuôi thì giao lại việc trông coi cửa hàng cho Tiểu Đậu Tử, còn mình ra nhà sau chăm sóc mấy vạc cá lớn.

Cá trong mấy vạc này vốn đang bị bệnh, mắt mờ vảy kém. Nhờ Tiểu Tiếu chăm sóc mỗi ngày, không đầy nửa tháng chúng đã trở nên lanh lợi hoạt bát.

Thím Lê thấy vậy, trong lòng rất vui. Từ trong tâm, bà thích cô bé này, thầm vui mừng lúc trước đã giữ nàng lại. Tất nhiên bà đối xử với Tiểu Tiếu nhi càng thêm thân thiết, không khác gì con gái trong nhà.

Cửa hàng đối diện Đào Hoa Túy là một quán rượu. Hàng ngày rất đông khách tới lui, buôn bán thuận lợi. Cảnh tượng thưa thớt hôm khai trương hoàn toàn biến mất.

Ngày nào Tiểu Tiếu cũng chạy đông chạy tây. Tuy hai nhà đối diện nhưng chưa bao giờ bước sang quán rượu bên kia. Ngẫu nhiên cô bé cũng đứng trước quán, hâm mộ nhìn khách lũ lượt ra vào.

Còn bên trong căn tiệm, Tiểu Tiếu nhi chưa có dịp xem. Đứng ở ngưỡng cửa chỉ thấy được tấm bình phong có hình mỹ nữ xinh đẹp, say túy lúy nằm lả lướt. Bên cạnh là cái tủ lớn và thiếu niên bận rộn sau quầy.

Kể cũng lạ, quán rượu một ngày biết bao kẻ đến người đi, nhưng chưa bao giờ thấy ông chủ xuất hiện. Đong rượu tính tiền chỉ có một mình cậu thiếu niên nhát pháo kia thu xếp. Còn thiếu niên nọ cũng rất lanh lợi, chưa hề gây ra lỗi lầm gì, chỉ có điều hay nói năng tùy tiện. Hình như có ai hay việc gì làm hắn không mấy vui vẻ.

Chẳng hiểu sao Tiểu Tiếu nhi cảm thấy hắn quen lắm, nhưng chỉ đứng nhìn từ xa xa nên không tiện xem rõ mặt mũi.

Chất lượng rượu nhà đối diện tính ra là tốt. Cách con phố mà thỉnh thoảng còn nghe được mùi thơm ngát xông vào mũi, thật là mời mọc. Phàm là ai từng uống rượu của Đào Hoa Túy đều khen không ngớt lời.

Huyện Hồng Tô có vị viên ngoại râu rậm họ Trương, thích rượu mà cũng mê cá. Thỉnh thoảng rảnh rỗi lại xách cái bình bằng bạch ngọc đến Đào Hoa Túy mua rượu, rồi sang Hồng Tô Lý Viên vừa xem cá vừa nhấm nháp rượu. Gặp ai cũng khen rượu Đào Hoa Túy quả là cực phẩm nhân gian, có thể so được với rượu Đỗ Khang hay Quỳnh tương ngọc lộ gì đó . Cho dù bây giờ có đặt nước tiên ở Dao Trì của Vương Mẫu nương nương trước mặt ông ta, ông ta cũng không thèm.

Tiểu Tiếu không mấy lưu tâm, cảm thấy mọi người khen hơi quá. Chẳng qua chỉ là một quán rượu thôi mà.

Gần đây thím Lê nhận được vụ mua bán lớn. Một nhà giàu có phía đông thị trấn sửa chữa sân vườn, thêm hòn giả sơn và thủy cảnh. Họ muốn đặt một vại cá chép ba màu cao cấp và một vại cá chép Hoàng Kim. Giá cả đã thỏa thuận xong, thím Lê vô cùng vui vẻ.

Đang lúc cao hứng, thím Lê tự mình xuống bếp làm mấy món ngon sở trường, mở một cái tiệc nhỏ, cũng coi như là thưởng cho Tiểu Tiếu nhi.

Có điều trong nhà ít người, ba người vừa dùng bữa vừa nói chuyện phiếm, dù thế nào cũng thấy hơi quạnh quẽ. Thím Lê liền bảo Tiểu Đậu Tử sang quán đối diện mua ít rượu về uống. Có rượu giúp vui, không khí mới đỡ buồn tẻ.

Tiểu Đậu Tử cầm mấy văn tiền đi ra, không bao lâu sau ôm về một cái vò thật to.

Thím Lê có chút buồn bực, vội hỏi Tiểu Đậu Tử: “Rượu gì mà bán rẻ thế? Mười mấy văn tiền lại mua được hũ lớn vậy, đừng nói là pha nước đấy?”

Tiểu Đậu Tử gãi đầu, lúng ta lúng túng đáp: “Chủ quán kia không lấy tiền… Chủ quán nói, cùng là hàng xóm, từ đầu tới giờ chưa có dịp sang thăm đã là mạo phạm, lần này nhân tiện tặng một vò rượu làm quà gặp mặt.”

“Tặng không? Ở đâu ra chuyện tốt thế nhỉ?” Thím Lê vẫn hoài nghi: “Nhanh mở ra xem xem, có phải thực là pha nước hay không.”

Cái vò hơi cũ, trên thân không dán nhãn, không biết là rượu gì. Nhưng vừa mở giấy phong trên miệng vò, mùi rượu tức khắc tản ra thơm ngào ngạt.

Thím Lê rót một chút nếm thử, chép chép miệng, gật đầu nói: “Rượu ngon!”

Tiểu Tiếu không rành về rượu, chỉ nghe mùi rượu rất thơm. Cô bé cúi gần miệng vò hít một hơi, bỗng cảm thấy trong đó dường như còn mang hương gì khang khác, tựa như hương hoa.

Tiểu Đậu Tử lấy ba cái chung nhỏ, lần lượt rót đầy. Ba người nói nói cười cười, ăn uống no say.

Rượu Đào Hoa Túy đúng là ngon, vào miệng mát lạnh, không cay cũng không rát cổ. Nuốt xuống rồi dư hương vẫn còn lưu lại.

“Nhà người ta có lòng như thế, chúng ta cũng không thể lấy không.” Thím Lê nói. “Phải tìm món gì đó mang sang đáp lễ cho họ.”

Tiểu tiếu ngẫm nghĩ, lên tiếng đề nghị: “Người ta tặng sản phẩm của tiệm, không bằng chúng ta cũng biếu lại bằng đồ nhà mình? Hay là tặng hai con cá chép?”

“Ý kiến hay. Tiểu Tiếu nhi, ngày mai con chọn hai con cá chép ba màu đẹp nhất mang sang bên kia. Nhớ chọn cái bồn tương xứng với cá. Quà đáp lễ vậy chắc không tồi.”

Tiểu Tiếu nhi đáp ứng.

Sáng hôm sau, cô bé theo lệ thường quét dọn sân nhà, rồi lau chùi cửa hàng. Tiểu Đậu Tử mở cửa khai trương, sau đó ra cửa quét lá rụng.

Cô bé cho cá ăn xong liền ra nhà sau tìm một cái bồn tương xứng với cá chép ba màu.

Bồn nuôi cá chép không thể quá lớn, phải hợp với từng loại cá mới được. Trước kia công tử từng nói, bản thân cá chép ba màu đã sặc sỡ, nếu chọn một cái bồn quá nhiều hoa văn lại không tạo được điểm nổi bật. Tốt nhất là dùng bồn sứ trắng, điểm xuyết vài hình trang trí xanh xanh ven theo thành bồn là được.

Cô bé dựa theo lời công tử đi tìm, nhưng không bồn nào có hoa văn lá sen sắc xanh biếc. Lấy phong lan thay thế tính ra cũng tạm ổn, rồi chọn thêm hai chú cá chép ba màu thả vào. Trông cũng có vẻ nhã nhặn. Ừm, đẹp thật.

“Nếu đổi lại là lá sen sẽ càng sinh động hơn đấy.” Thình lình có tiếng người vang lên. Hơi thở người nọ kề sát tai làm cô bé giật mình, vô thức nghiêng người sang một bên.

Tay Tiểu Tiếu không ôm chặt bồn cá khiến nó lệch đi, rơi xuống. Trong chớp mắt người nọ đỡ lấy bồn cá, hoàn hảo không hư hao gì.

“Ây da, thật là nguy hiểm đó nha.” Bàn tay thon dài đỡ bồn cá, rất thanh tú.

Cô bé vội ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là hai đồng tử có màu sắc kỳ lạ.

Đồng tử trong mắt người nọ màu vàng, sẫm như nắng thu, chứa chan tình nồng ý mật.

Ánh nhìn lơ đãng như có như không, lại hình như trút tất cả tình cảm lên người cô bé khiến nàng bỗng bối rối, không suy nghĩ được gì. Từ ngữ bay loạn xạ, nói không thành câu.

“Ha, nàng đỏ mặt!” Người vừa tới bật cười, mắt nheo lại trêu chọc.

Tiểu Tiếu nhi bỗng nghe trong lòng có tiếng động rất khẽ.

Lúc trước, cô bé cho rằng công tử là tiên, là duy nhất. Thế gian này sẽ không còn ai có khí chất như công tử nữa. Chỉ là cái người trước mặt, không hiểu sao lại khiến cô bé nảy ra suy nghĩ “lại gặp tiên rồi”. Quanh thân hắn phảng phất thần khí, khiến hắn đẹp như bạch ngọc không tỳ vết, mọi vẩn đục trần thế không thể đến gần.

Nhưng hắn cũng không giống công tử. Công tử tuấn tú mà lạnh lùng, còn tư thái hắn thì giống cây đào ở quê cô bé, nhẹ nhàng đong đưa mà nở hoa rực rỡ, phong tình quyến rũ.

Từ tận đáy lòng Tiểu Tiếu, có một cảm giác quen thuộc không tên nổi lên.

“Sao nàng không nói lời nào?” Hắn lại cười. “Nàng cuối cùng vẫn không tới tìm ta. Ta dời cửa hàng khai trương sát cạnh nàng, nàng vẫn không tới.”

Cảm giác không tên, lại thêm lời nói hết sức thân quen làm Tiểu Tiếu nhi không khỏi ngơ ngẩn.

“Còn giả bộ không nhận ra ta? Sao nàng cứ thích đùa như vậy nhỉ?” Hắn bĩu môi như trẻ con. Sau đó duỗi tay nhẹ nhàng nhấn nhấn trán cô bé, oán trách nói: “Đừng đùa nữa.”

Xúc cảm mềm mại trên ngón tay hắn khiến cô bé không chịu nổi giật nảy người, cuống quít lùi về phía sau mấy bước. Gót chân đụng phải cạnh tủ, nhất thời cảm thấy đau, nhưng cũng làm Tiểu Tiếu tỉnh táo hơn một chút.

Cô bé bình ổn tinh thần, cung kính nói: “Vị khách quan này, ngài, ngài muốn mua cá?”

Cái người y hệt thần tiên kia đặt bồn cá lên bàn, co duỗi bàn tay bất mãn nói: “Nặng thật, ngày nào nàng cũng ôm mấy thứ này mang tới mang lui à?”

Cô bé không biết trả lời ra sao, bèn lặp lại câu hỏi vừa nãy thêm một lần.

Người kia nhìn sang, híp mắt cười: “Mấy thứ phàm tục đó, đương nhiên ta không thích.”

“Vậy —“

“Tiểu Tiếu nhi, ta rất nhớ nàng.”

Cùng với lời nói là hơi thở quấn ở bên tai. Đôi đồng tử vàng lại tiến sát vào Tiểu Tiếu nhi lần nữa, vô cùng mờ ám.

Gương mặt cô bé lập tức đỏ bừng, muốn chạy ra nhà sau thì bị hắn ngăn lại. Hắn thuận thế hạ tay xuống, tay cô bé liền lọt vào bàn tay hắn.

“Buông, buông ra!” Cô bé con vừa thẹn thùng vừa lúng túng, nhưng không rút tay ra được. Chỉ có thể lấy hết sức nghiêng người ra xa, kéo giãn cự ly với hắn.

Có điều Tiểu Tiếu giãy dụa thế nào cũng vô ích. Hắn đột ngột thêm lực kéo, cả người cô bé liền nằm gọn trong lòng hắn.

“Ngươi! Ngươi buông ra! Ta không biết ngươi! Sao ngươi dám —“

Ai ngờ câu nói này lại có tác dụng. Hắn lập tức buông cô bé ra, hai mắt mở to. Trong đôi mắt vàng tràn đầy kinh ngạc: “Tiểu Tiếu nhi, nàng không nhớ ta?”

Tiểu Tiếu nhi vừa kinh hoàng vừa hoảng sợ, liều mạng lắc đầu như trống bỏi.

Ánh mắt hắn trở nên sắc bén trong phút chốc, nhưng không thấy hung ác mà là vẻ giận dỗi kiểu trẻ con. Hắn cao giọng hét lên: “Nàng dám quên ta?”

“Đào Ỷ Vi! Ngươi lại nổi điên làm gì!” Tiếng một người nữa chen vào, giống như sợ tình cảnh này còn chưa đủ loạn.

Người tới là cậu thiếu niên bên Đào Hoa Túy.

Hắn dứt khoát xông vào túm lấy thần tiên còn đang ngạc nhiên kéo ra ngoài, miệng liên tục phân trần: “Thật sự xin lỗi, đây ông chủ nhà chúng tôi. Bộ dạng tuy dễ coi nhưng đầu óc có chút vấn đề. Làm phiền rồi, thật xin lỗi xin lỗi.”

Đầu óc có vấn đề?

Ừm, cũng có vẻ là đầu óc có chút vấn đề thật…

Lúc này Tiểu Tiếu mới nhẹ nhàng thở ra, tiễn hai người bọn họ ra cửa.

Đến bậc thềm, người kia bỗng đứng lại, không cam lòng hỏi thêm lần nữa: “Nàng thực sự không nhớ ra ta?”

Tiểu Tiếu nghĩ tới câu “đầu óc có vấn đề” của cậu thiếu niên, lại quay sang đánh giá tỉ mỉ cái người ăn vận đẹp đẽ trước mặt từ trên xuống dưới hai lần. Sau đó, trong ánh mắt tha thiết của hắn mà thương tiếc mấp máy miệng, bày tỏ rằng không nhận ra người cao quý như hắn, quả thật cô bé cảm thấy vô cùng có lỗi.

Cuối cùng hắn đành thở dài, rũ mắt than nhẹ một tiếng, quay sang nói với cậu thiếu niên: “Mật Cửu, đi thôi.”

Thiếu niên được gọi là Mật Cửu nhún nhún vai, vừa đi theo hắn vừa mắng mỏ: “Chậc chậc, ta đã nói rồi mà! Đã nói sớm rồi mà không nghe! Chỉ có ngươi hai mắt có mà như mù không chịu tin…”

Lúc đó hai người đã gần đến cửa Đào Hoa Túy, đôi mắt vàng kỳ lạ bỗng quay sang Mật Cửu. Mật Cửu vốn đang ầm ĩ bị trừng thì đột ngột im bặt.

Tiểu Tiếu nhìn theo hai chủ tớ không giống chủ tớ, nói bạn bè lại không giống bạn bè, cảm thấy rất kỳ quái. Suy nghĩ một hồi, cô bé bắt đầu hoài nghi thân phận bọn họ.

Nói không chừng là ỷ vào diện mạo xinh đẹp mà giở trò lường gạt.

Cô bé vuốt ngực, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Quay ra nhà sau rồi, Tiểu Tiếu mới thấy cái bồn cá để ở trên bàn.

Còn phải mang sang đó nữa?

Cô bé nhất thời rùng mình một cái.

Thôi kệ, cái gì tới thì tới…

Tiểu Tiếu bỗng nhớ đến thiếu niên được gọi là Mật Cửu. Vừa rồi cô bé nhìn rất rõ, đồng tử trong hai mắt hắn hình như to hơn người thường, lại đen nhánh.

Ây da, hắn không phải là con ong mật bị Hoa Lau bắt hôm nọ đó sao!?[color]

Hết chương 21

/37

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status