Đào Lý

Chương 16: Phùng Nhị Muội

/37


Chương 16 – Phùng Nhị Muội

Tiểu Tiếu nhi dọn dẹp nhà mình, còn thay tất cả mọi người quét tước, nhổ sạch cỏ dại. Cô bé nói làm xong chuyện này sẽ cùng rời khỏi với A Sở. Nhưng đây quả thật là một công việc nặng nề.

Thế là A Sở và Hoa Lau bị xua đi, lang thang đến đầu thôn, cuối cùng bị Tiểu Tiếu nhi quên luôn.

Một người một gà ngồi dưới gốc hòe sum suê.

Sự khác biệt duy nhất chính là, kẻ thì no căng, người thì da bụng đụng da lưng.

Mùa thu là mùa côn trùng, Hoa Lau ngồi không cũng kiếm được hàng tá châu chấu bay đến tận miệng. Nó hài lòng thỏa dạ bới cái hố đất, nằm xuống đánh một giấc.

Tội nghiệp A Sở, cô nàng hâm mộ nó lắm nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tay nải của A Sở đã rỗng tuếch từ lâu, mà bọc đồ của Tiểu Tiếu thì cũng trong tình trạng tương tự.

“Này, mau đẻ cái trứng xem nào…” A Sở chọt chọt cái mào nhỏ trên đầu Hoa Lau. “Chủ nhân ngươi đã mặc kệ chúng ta sống chết rồi, sao chúng ta không giúp nhau đi chứ?”

Hoa Lau khép hờ nửa mắt, rõ ràng là bắt đầu ngủ gật.

“Hừ, thật là nhỏ mọn.” A Sở bĩu môi. “Sớm muộn gì ta cũng dụ dỗ chủ nhân ngươi nướng ngươi lên ăn cho xem!”

Rộtttttt… Bụng cô nàng lại kêu vang.

“Cô là ai?”

Âm thanh thình lình xuất hiện phía sau khiến A Sở đang suy nghĩ viễn vông giật nảy người, vừa xoay người vừa vô thức thò tay ra sau lưng rút kiếm.

Kiếm rút được một nửa, cô nàng mới nhìn rõ người vừa tới. Là một thiếu phụ trẻ, trên vai đeo cái tay nải cũ kỹ.

Cô gái thấy A Sở rút kiếm, tưởng mình gặp phải dân giang hồ, sợ đến kinh hồn bạt vía, vội quỳ xuống dập đầu xin tha.

A Sở bĩu môi, thu kiếm vào vỏ.

Cô gái kia len lén ngẩng đầu, thấy A Sở thu kiếm thì không chút chần chừ, ù té chạy.

“Ây da! Đợi đã đợi đã!” Thoạt đầu A Sở rất ngạc nhiên, nhưng sau đó lập tức mừng húm. Khó khăn lắm mới gặp được một người, không chừng còn là cư dân thôn này. Không thể cứ để nàng ta bị mình dọa chạy mất vậy chứ?

Ừm, nhưng nói thì nói thế, cô nàng này chạy cũng… nhanh quá đi…

A Sở đuổi theo muốn hụt hơi. Vốn đã đói đụng, bây giờ phải chạy gấp càng khiến A Sở hoa mắt chóng mặt, bất lực nhìn nàng ta biến một đường vào trong thôn, càng lúc càng xa. Phải làm sao? Phải làm sao đây?

Thấy nàng ta sắp chạy đến cuối thôn, A Sở sực nhớ Tiểu Tiếu đang ở đó, vội vàng kêu to: “Tiểu Tiếu nhi! Tiểu Tiếu nhi! Chặn cô ta lại!”

“Tiểu Tiếu nhi?” Cô gái nghe nàng gọi như thế, đột ngột dừng lại.

Bên này gò đất, Tiểu Tiếu nhi cũng nghe tiếng A Sở, nó nhìn sang hỏi: “A Sở, có chuyện gì thế?”

A Sở ra sức thở hổn hển, chỉ vào cô gái dừng lại trước mặt, nói không ra hơi: “… Cô… cô ta…:

Tiểu Tiếu và cô gái kia cùng nhìn nhau, hai miệng một lời:

“Tiểu Tiếu nhi!”

“Nhị muội?”

Quả nhiên là người quen!

Trong thoáng chốc, A Sở có cảm giác mình giống Nguyệt Lão se duyên cho tình nhân vậy. Tuy hai chân mỏi muốn rụng nhưng được thế này cũng đáng.

Tiểu Tiếu chưa từng nghĩ mình còn có thể gặp lại Phùng Nhị muội.

Trước kia ở trong thôn, Phùng Nhị muội là người hầu của Nhị Cẩu, nhưng cũng là bạn của Tiểu Tiếu. Mỗi lần Tiểu Tiếu và Nhị Cẩu đánh nhau, nàng không ngăn được toàn đứng bên cạnh khóc. Từ nhỏ dung mạo Phùng Nhị muội đã rất đáng yêu. Hai mắt to trong suốt, đặc biệt lúc khóc càng khiến người khác mủi lòng. Cô nàng cứ luôn nói mình lúc nào lớn sẽ gả cho Nhị Cẩu.

Hiện giờ tuy gương mặt trông có hơi tiều tụy, nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp. Hơn nữa còn có vẻ điềm đạm và chững chạc hơn, hẳn là đã lấy chồng rồi.

Hai người nắm tay nhau ngồi trên gò đất ôn chuyện.

“Nhị muội, ngươi lập gia đình rồi à?”

“Ừ.”

“Gả cho ai vậy?”

“Còn có thể là ai chứ?” Phùng Nhị muội xấu hổ cười. “Nhị Cẩu bây giờ ở trong thành phụ cha huynh ấy buôn bán. Tuy không được thuận lợi như hồi xưa nhưng cũng không đến nỗi lo cái ăn cái mặc. Còn ngươi thì sao? Tiểu Tiếu nhi, sao ngươi lại đột nhiên trở về? Lúc trước phát hiện ngươi bỏ đi, ta khóc quá chừng luôn.”

“Ta…” Tiểu Tiếu nhi giật mình, cười nói: “Ở ngoài kiếm ăn khó quá, ta muốn quay về xem sao, nếu đỡ hơn thì ở lại. Ai mà ngờ thôn mình lại hoang vắng thế này.”

Phùng Nhị muội thở dài: “Đúng rồi, ai mà ngờ được thiên tai mất mùa kéo dài như vậy. Tiểu Tiếu nhi, ngươi theo ta vào thị trấn đi. Nhị Cẩu quen biết nhiều, chắc sẽ giúp ngươi kiếm được việc làm. Thôn này giờ không thể ở lại, nếu không vì ta phải về thăm mộ cha mẹ, có đánh chết ta cũng không về đây đâu.”

“Vì sao không thể ở lại?”

“Thì tại cây đào kia đó. Từ lúc ngươi bỏ đi, cây đào đó giống như bị điên, chỉ trong một đêm nở hoa quá chừng. Đẹp thì có đẹp, nhưng thật là quái dị, mà hôm đó còn là ngày rằm nữa chứ. Lời đồn trong thôn càng lúc càng nhiều, nói rằng cây đào hút hết linh khí của thôn mình mới nở hoa nhiều đến thế. Thôn dân ai cũng cho rằng nó không phải thần tiên gì cả, mà nhất định là yêu tinh hại người. Tin đồn càng lúc càng trầm trọng, đến một ngày mọi người bàn nhau quyết định chặt bỏ nó. Nhưng hình như cây đào biết họ muốn làm gì hay sao ấy. Rõ ràng hôm đó thời tiết rất bình thường, ban đêm nó lại nở bông đỏ rực cả cây. Sáng sớm hôm sau hai người đầu têu muốn chặt bỏ cây đào bị người ta phát hiện chết ở trong nhà. Ngươi nói xem, cái này không phải gặp quỷ thì còn gì nữa? Từ sau lần đó, không còn ai dám nhắc tới chuyện chặt cây nữa, mà mất mùa vẫn cứ liên tục diễn ra. Người trẻ thì bỏ đi, người già ở lại không phải đói chết thì chính là bệnh chết. Đến giờ thì không còn ai ở đây nữa.”

Tiểu Tiếu nhi bần thần.

Phùng Nhị muội tiếp tục nói: “Cây đào đó cũng thực là quá tà ma yêu dị. Không tính đến chuyện nó có phải yêu quái chuyên hại người hay không, chỉ nói về tư thái, cả thân cả hoa, cái nào cũng đẹp… Cái cây tuyệt sắc như vậy, thật ra không nên ở thôn Sơn Câu nhỏ bé của chúng ta, phải trồng nó ở Ngự hoa viên trong hoàng cung mới đúng.”

“Rồi sau đó? Sao không thấy nó nữa?”

“Ta không biết… Lúc ta theo Nhị Cẩu chuyển ra thị trấn nó vẫn còn ở đây, có điều không thấy ra hoa nữa. Chắc là bọn binh sĩ lang sói kia đào gốc đi rồi. Cái lũ chết tiệt, chuyện xấu gì cũng làm được!” Bình thường Phùng Nhị muội ở trong huyện cũng hay bị quan binh hiếp đáp không ít. Cô nàng tức giận nói: “Cây đào đó thường ngày thì tỏ ra tà khí là thế, mà hết lần này đến lần khác chẳng thèm giúp mấy người chúng ta! Mặt dày ở đây hút linh khí bao nhiêu năm, đồ vô tình vô nghĩa!”

“Chỉ là cây đào thôi mà, ngươi tức giận vậy làm gì?”

“Ây da, cũng đúng. Cuộc đời của mình, thành hay bại thì liên quan gì tới nó chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một gốc đào. Không còn sớm nữa, ta phải đốt cho cha mẹ ít tiền giấy rồi rời khỏi đây trước khi trời tối mới được. Đêm xuống ở đây không an toàn. Tiểu Tiếu nhi, ngươi đi với ta nhé?”

Tiểu Tiếu chỉ A Sở đang ngủ gà ngủ gật phía sau, cười nói: “Cũng được. Có điều ta còn người bạn, không phiền ngươi chứ?”

Phùng Nhị muội cười: “Làm gì có. Nhưng mà kiếm của nàng ta đáng sợ quá. Bất thình lình rút ra cứ như ăn cướp ấy!”

A Sở đờ đẫn chép chép miệng, đói đến mức chẳng còn sức đâu mà tranh luận với hai người.

Huyện Khâu Bình nhỏ như cái bàn tay, được cái sát con đường lưu thông huyết mạch. Hàng ngày rất đông người qua lại, ngựa xe đi như nước chảy. Đa phần dân trong huyện mở mấy sạp buôn bán nhỏ, nhưng so với thôn ở trong núi thì tốt hơn nhiều. Gia đình Nhị Cẩu mở một tiệm mì sát ngay ranh giới với huyện kế bên, gần đường lớn nên tự nhiên buôn bán cũng khá hơn mấy nhà khác.

Dĩ nhiên, buôn bán thuận lợi tất có người ganh ghét. Buổi chiều Tiểu Tiếu nhi và A Sở theo chân Phùng Nhị muội vừa về tới ngưỡng cửa tiệm mì gặp mấy người lạ mặt tới bới móc, la lối xô đẩy, chê bai chuyện làm ăn nhà Nhị Cẩu.

Phùng Nhị Muội vội cùng Nhị Cẩu ra sức giải thích, xin bọn họ giơ cao đánh khẽ. Nhưng đám người dữ tợn này không những không nghe, trái lại còn động tay động chân đánh Phùng Nhị muội.

A Sở xưa nay hiệp nghĩa, huống chi còn đang đói meo. Cô nàng chỉ trông tới nơi để được ăn tô mì nóng, chứng kiến cảnh này thì vô cùng tức giận. Thế là A Sở rút kiếm, hét lớn một tiếng tả xung hữu đột đánh tơi bời cả đám người vạm vỡ. Sau cùng còn rút một lá bùa từ trong áo làm bộ muốn phong ấn bọn họ.

Bọn người kia thấy A Sở ăn mặc kiểu đạo sĩ, bùa trong tay nhìn cũng không giống giả, nhất thời hoảng sợ chạy té khói.

Nhị Cẩu tất nhiên rất cảm kích A Sở, bày biện một bàn thức ăn đãi cô nàng đến no mới thôi.

Cơm nước xong, mấy người cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm. A Sở quá no nên đứng dậy đi tản bộ xung quanh. Thấy trên bàn có cái bồn gốm, cô nàng hứng thú bước qua xem.

Trong bồn có hai con cá nhỏ đen thui, đang chụm đầu trốn dưới chùm cây thủy sinh. A Sở cúi sát đầu, dọa bọn chúng hoảng sợ bơi tán loạn vòng quanh bồn gốm.

A Sở đang thích chí cười khanh khách, thình lình bị Tiểu Tiếu nhi đánh một cái: “Ngươi hù bọn cá như thế, chúng sợ quá bỏ ăn chết thì sao? Lúc đó ngươi chính là kẻ sát sinh!”

Phùng Nhị muội cười: “Không sao, không sao. Vài hôm trước, mấy con cá này không biết từ đâu bơi tới rãnh nước bên nhà Tiểu Hắc hàng xóm. Cho gì cũng không ăn, chắc không sống nổi đâu.”

“Bọn cá này ăn đồ nhuyễn thể quen rồi, đến đường nước vớt ít trùn chỉ cho chúng là được.” Tiểu Tiếu nhi lại tiếp: “Loài này thích yên tĩnh, nếu thực sự muốn nuôi chúng thì đặt chỗ nào yên lặng, mỗi ngày cho ăn ít trùn thôi.”

“Ah, không ngờ ngươi còn biết những chuyện này nữa đấy?” A Sở hiếu kỳ hỏi.

“Không phải ta có kể rồi sao? Lúc ở Liên Lý Trai ta chuyên chăm sóc lũ cá mà. Ngày nào công tử cũng ra rả bên tai cá này phải nuôi thế này, cá kia phải chăm thế nọ, muốn quên cũng khó.”

Phùng Nhị muội cười: “Ông chủ của ngươi quả là người phong nhã, nhất định là con nhà giàu nhỉ? Chỗ chúng ta toàn dân quê mùa, bụng còn ăn chưa no thì lấy đâu ra tâm tư nuôi mấy thứ này?”

Bỗng tướng công của Phùng Nhị muội, Nhị Cẩu cắt lời: “Tiểu Tiếu nhi, cô rành nuôi cá không chừng có thể kiếm cơm được đấy. Để tôi giúp cô tìm việc nhé? Cách huyện Khâu Bình không xa là thị trấn Hồng Tô, bên đó có một cửa hàng chuyên bán cá cảnh. Tuy không tao nhã cao quý như chỗ cô làm trước kia nhưng dù gì cũng là tiệm cá cảnh có tiếng nhất trong mười dặm tám làng đổ lại đây. Mấy ngày trước tôi đi huyện Hồng Tô nhập hàng, nghe được bọn họ đang thiếu người. Nếu cô muốn chúng ta có thể qua đó xem sao.”

“Nuôi cá ư…” Tiểu Tiếu nhi khẽ nói.

“Sao? Cô không thích hử?”

“Không không, có công việc tất nhiên là tôi muốn chứ!” Tiểu Tiếu nhi vội nói tiếp. “Ngày mai chúng ta đi liền đi.”

Haizz, thời buổi kiếm sống khó khăn, đâu phải lúc để mình nghĩ ngợi lung tung? Tòa nhà to lớn kia, con người văn nhã kia, còn nghĩ làm gì nữa.

Hết chương 16

/37

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status