Khí khái của nam nhân trung niên Võ Thánh da nâu khác xa Thiên Xu đại gia, nhưng sau này nhờ lão đại chiến với Sở Cuồng Đồ, dùng ánh sáng đen bay ra khỏi ống tay áo đối kháng thần thông U Minh Dẫn Độ. Đinh Hạo phát hiện hơi thở ánh sáng đen đó khá quen thuộc, sau này ngộ ra. Ánh sáng đen đó là hơi thở cái nồi đen của Thiên Xu đại gia, tuy có thay đổi chút ít nhưng Đinh Hạo có thần thức trực giác Thắng Tự Quyết nhạy bén vẫn nhận ra ngay.
- Tổ cha nó, coi như tiểu tử giỏi, vậy mà cũng nhận ra được.
Thiên Xu đại gia đổi bộ đồ nhỏ hơn chút, lấy cái nồi đen ra thả gia đình ba con Bạch Hổ cái ra ngoài.
Đinh Hạo ngạc nhiên:
- Ủa?
Tiểu Điệp thay đổi rất lớn, khí thếcàng hùng hồn, khủng khiếp hơn, đã lên đến trình độ cảnh giới yêu đế. Bạch Hổ cái cường đại hơn trước gấp mấy lần, hai con hỏ trắng chưa cai sữa cũng phát ra khí thế mạnh mẽ.
Càng khó tin là Đinh Hạo cảm ứng được huyết mạch trong người ba con bạch hổ càng tinh thuần, điều này ý nghĩa tiềm lực của chúng càng mạnh mẽ. Nếu huyết mạch của Bạch Hổ cái tiến bộ thêm, tương lai rất có thể tiến hóa thành thần thú Bạch Hổ.
Bạch Hổ cái biến đổi khiến Đinh Hạo thấy khó tin.
Thiên Xu đại gia đắc ý nói:
- Ha ha ha ha ha ha! Ngươi cũng nhìn ra? Ba con này gặp kỳ ngộ, tiến hóa huyết mạch. Ha ha ha ha ha ha! Tương lai không thể đo lường.
Thiên Xu đại gia chợt nghĩ điều gì, sụ mặt bảo:
- Tiểu tử thối, lần này không được giành với ta, chúng nó là của ta, chúng ta đã có cảm tình .
Đinh Hạo:
- . . .
Đinh Hạo làm bộ ói mửa:
- Có cảm tình? Người thú yêu nhau? Lão già, khẩu vị của lão thật nặng.
- Ta . . .
Thiên Xu đại gia tức giận trước mắt tối đen.
- Chúng ta là quan hệ chủ nhân và vật nuôi thuần khiết! Lúc mới quen ngươi thì ngươi còn là thiếu niên ngay thẳng, hoạt bát sáng sủa sao bây giờ bụng đen quá vậy? Thật là đọa lạc, ta đau lòng thay ngươi.
Đinh Hạo cười gian.
Đinh Hạo vốn muốn thử xem có cơ hội dụ ba con bạch hổ khả năng tiến hóa trở thành thần thú Bạch Hổ về bên mình không, nhưng thấy phản ứng bao che của Thiên Xu đại gia thì khả năng không lớn. Đinh Hạo ngẫm lại bên cạnh có con mèo mập không đáng tin, một chó con lông đen đáng yêu, một thái cổ tiên điệp, lại nuôi thêm con gì thì không xuể. Đinh Hạo đành bỏ cuộc.
Đinh Hạo thả đại ma vương Tà Nguyệt, chó con lông đen, thái cổ tiên điệp Tiểu Điệp ra khỏi không gian trữ vật.
- Meo? Lão già xấu xa? Ngươi chưa chết?
Đại ma vương Tà Nguyệt thấy Thiên Xu đại gia thì mắt sáng rỡ nhảy lên vai lão, choàng vai bá cổ dò hỏi:
- Lão có gặp kỳ ngộ gì không? Bằng hữu với nhau nên vô tư thẳng thắn và nhân hậu đi. Nếu lão được huyền tinh thạch, tứ khiếu, thánh khí gì đó thì mau lấy ra mọi người cùng nhau chia.
- Cút, lão tử không được gì hết!
Thiên Xu đại gia tỏ vẻ không quen con mèo mập này.
- Cha nó, lão keo kiệt như vậy thì sau này chúng ta làm sao cùng nhau vui vẻ chơi đùa?
Đại ma vương Tà Nguyệt nổi giận:
- Lão đã quên chúng ta là đồng đội tuyệt vời cùng nhau cướp của trấn lột sao?
Thiên Xu đại gia đau khổ nói:
- Thật sự là không được thứ gì tốt còn suýt bị đại quân thi hồn thiên đao vạn quả. Mọi ích lợi đều bị ba con này chiếm hết.
Thiên Xu đại gia chỉ vào ba con bạch hổ, nói:
- Sớm biết như vậy ta không nên mang bọn chúng theo.
- Meo? Thật sự? A? Huyết mạch tiến hóa, meo, ha ha ha ha ha ha! Trông rất ngon. Ta chưa từng ăn thần thú huyết mạch tinh thuần như vậy, không biết nên nướng hay nấu ăn ngon hơn?
Đại ma vương Tà Nguyệt nhìn ba con bạch hổ lập tức cảm ứng được chúng nó biến biến đổi. Đại ma vương Tà Nguyệt thèm thuồng nhễu nước miếng.
Ba con bạch hổ cảm ứng được nguy hiểm. Bạch Hổ cái gầm lên, lông trắng dựng đứng như cương châm. Hai con bạch hổ nhỏ run lẩy bẩy chui vào ngực mẫu thân.
- Gâu gâu gâu gâu gâu!
Chó con lông đen nhảy ra cắn đuôi đại ma vương Tà Nguyệt kéo nó đi.
- A? Tiểu Hắc, đừng cắn đuôi ta, còn không nhả? Ta trở mặt thật đấy! Nhả ra! Bà nội nó, sợ ngươi. Cho chút mặt mũi được không? Ngươi là vật nuôi của ta . . . A, rồi, ta không ăn chúng được chưa?
Cuối cùng đại ma vương Tà Nguyệt nhăn nhó thỏa hiệp.
Chó con lông đen như khắc tinh trời sinh của đại ma vương Tà Nguyệt, khi chó con lông đen há mồm cắn đuôi là dù nó có bản lĩnh thông thiên cũng không thi triển ra được. Mấu chốt nhất là đại ma vương Tà Nguyệt có trốn tránh cỡ nào thì chó con lông đen luôn có thể cắn trúng đuoi nó.
Chó con lông đen kéo đại ma vương Tà Nguyệt ra xa mấy chục thước mới nhả ra,nhảy tới trước mặt gia đình bạch hổ, thân thiết chào hỏi.
Chó con lông đen rất đơn thuần thân mật, có quan hệ tốt với gia đình bạch hổ.
Đại ma vương Tà Nguyệt căm giận nói:
- Ta muốn tuyệt giao với ngươi!
Chó con lông đen chạy tới gần đại ma vương Tà Nguyệt, thè lưỡi hồng liếm mặt nó.
Đại ma vương Tà Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ lùi mấy bước, nói:
- Được rồi, ta phục ngươi, chúng ta vẫn là bằng hữu. Nhưng ngươi có thể đừng liếm mặt ta được không?
Chó con lông đen vừa lòng gật gù:
- Gâu gâu gâu gâu gâu!
Chó con lông đen quay đầu liếc Thiên Xu đại gia.
Thiên Xu đại gia giật mình vội kêu lên:
- Ngươi nhìn ta làm gì? Cùng lắm thì đời này ta không ăn thịt cầy nữa được chưa?
Thiên Xu đại gia bị chó con lông đen cắn sợ, lão sợ nó lại cắn gót chân, khi đó thì lão vừa đau vừa mất mặt.
Đinh Hạo nhìn thấy hình ảnh này ôm bụng cười to.
Rất nhanh Thiên Xu đại gia ngây người, trợn to mắt nhìn thái cổ tiên điệp đậu trên trán Đinh Hạo, chảy nước miếng.
Giọng Thiên Xu đại gia run run hỏi:
- Đây . . . Không lẽ đây là thái cổ tiên điệp? Thứ này còn sống không? Sao ngươi có được?
Đinh Hạo đắc ý cố tình khoe khoang:
- Tiên cảnh lâm viên bên ngoài thần điện cuối cùng có rất nhiều. Ha ha ha ha ha ha! Tiểu Điệp chính là vua của thái cổ tiên điệp, đã nhận ta làm chủ.
- Ta . . . Rất muốn chửi thề!
Thiên Xu đại gia vỗ đùi chỉ lên trời chửi um lên:
- Trời hỡi, ông mù mắt rồi! Thiên Xu ta quang minh chính đại anh minh thần vũ tuyệt đại phong tư, thế mà không vào được thần điện cuối cùng. Tiểu tử này đi dạo một vòng được thần khí cũng đành thôi, lại được tiên điệp nhận chủ, ta kháng nghị, ta . . .
Đại ma vương Tà Nguyệt rất xấu xa, không chút khách sáo đả kích Thiên Xu đại gia:
- Lão già thật không biết xấu hổ, ngươi so với nhân sủng của meo thì kém rất xa.
- Bươm bướm nhỏ, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại đi, nhận ta làm chủ đi? Ngươi xem, ta có ngàn vạn hóa thân, thực lực cường đại, làm người lương thiện, nội liễm thơ ngây . . .
Thiên Xu đại gia mặc kệ đại ma vương Tà Nguyệt, dụ dỗ Bí Kim Cương Ngọc trong Thạch Tiểu Điệp:
- Nói thật đấy, bươm bướm nhỏ, nhận ta làm chủ đi, tuyệt đối có tương lai hơn đi theo tiểu tử này . . .
Tiểu Điệp xoay sang bên kia, không thèm nhìn Thiên Xu đại gia.
- Tổ cha nó, coi như tiểu tử giỏi, vậy mà cũng nhận ra được.
Thiên Xu đại gia đổi bộ đồ nhỏ hơn chút, lấy cái nồi đen ra thả gia đình ba con Bạch Hổ cái ra ngoài.
Đinh Hạo ngạc nhiên:
- Ủa?
Tiểu Điệp thay đổi rất lớn, khí thếcàng hùng hồn, khủng khiếp hơn, đã lên đến trình độ cảnh giới yêu đế. Bạch Hổ cái cường đại hơn trước gấp mấy lần, hai con hỏ trắng chưa cai sữa cũng phát ra khí thế mạnh mẽ.
Càng khó tin là Đinh Hạo cảm ứng được huyết mạch trong người ba con bạch hổ càng tinh thuần, điều này ý nghĩa tiềm lực của chúng càng mạnh mẽ. Nếu huyết mạch của Bạch Hổ cái tiến bộ thêm, tương lai rất có thể tiến hóa thành thần thú Bạch Hổ.
Bạch Hổ cái biến đổi khiến Đinh Hạo thấy khó tin.
Thiên Xu đại gia đắc ý nói:
- Ha ha ha ha ha ha! Ngươi cũng nhìn ra? Ba con này gặp kỳ ngộ, tiến hóa huyết mạch. Ha ha ha ha ha ha! Tương lai không thể đo lường.
Thiên Xu đại gia chợt nghĩ điều gì, sụ mặt bảo:
- Tiểu tử thối, lần này không được giành với ta, chúng nó là của ta, chúng ta đã có cảm tình .
Đinh Hạo:
- . . .
Đinh Hạo làm bộ ói mửa:
- Có cảm tình? Người thú yêu nhau? Lão già, khẩu vị của lão thật nặng.
- Ta . . .
Thiên Xu đại gia tức giận trước mắt tối đen.
- Chúng ta là quan hệ chủ nhân và vật nuôi thuần khiết! Lúc mới quen ngươi thì ngươi còn là thiếu niên ngay thẳng, hoạt bát sáng sủa sao bây giờ bụng đen quá vậy? Thật là đọa lạc, ta đau lòng thay ngươi.
Đinh Hạo cười gian.
Đinh Hạo vốn muốn thử xem có cơ hội dụ ba con bạch hổ khả năng tiến hóa trở thành thần thú Bạch Hổ về bên mình không, nhưng thấy phản ứng bao che của Thiên Xu đại gia thì khả năng không lớn. Đinh Hạo ngẫm lại bên cạnh có con mèo mập không đáng tin, một chó con lông đen đáng yêu, một thái cổ tiên điệp, lại nuôi thêm con gì thì không xuể. Đinh Hạo đành bỏ cuộc.
Đinh Hạo thả đại ma vương Tà Nguyệt, chó con lông đen, thái cổ tiên điệp Tiểu Điệp ra khỏi không gian trữ vật.
- Meo? Lão già xấu xa? Ngươi chưa chết?
Đại ma vương Tà Nguyệt thấy Thiên Xu đại gia thì mắt sáng rỡ nhảy lên vai lão, choàng vai bá cổ dò hỏi:
- Lão có gặp kỳ ngộ gì không? Bằng hữu với nhau nên vô tư thẳng thắn và nhân hậu đi. Nếu lão được huyền tinh thạch, tứ khiếu, thánh khí gì đó thì mau lấy ra mọi người cùng nhau chia.
- Cút, lão tử không được gì hết!
Thiên Xu đại gia tỏ vẻ không quen con mèo mập này.
- Cha nó, lão keo kiệt như vậy thì sau này chúng ta làm sao cùng nhau vui vẻ chơi đùa?
Đại ma vương Tà Nguyệt nổi giận:
- Lão đã quên chúng ta là đồng đội tuyệt vời cùng nhau cướp của trấn lột sao?
Thiên Xu đại gia đau khổ nói:
- Thật sự là không được thứ gì tốt còn suýt bị đại quân thi hồn thiên đao vạn quả. Mọi ích lợi đều bị ba con này chiếm hết.
Thiên Xu đại gia chỉ vào ba con bạch hổ, nói:
- Sớm biết như vậy ta không nên mang bọn chúng theo.
- Meo? Thật sự? A? Huyết mạch tiến hóa, meo, ha ha ha ha ha ha! Trông rất ngon. Ta chưa từng ăn thần thú huyết mạch tinh thuần như vậy, không biết nên nướng hay nấu ăn ngon hơn?
Đại ma vương Tà Nguyệt nhìn ba con bạch hổ lập tức cảm ứng được chúng nó biến biến đổi. Đại ma vương Tà Nguyệt thèm thuồng nhễu nước miếng.
Ba con bạch hổ cảm ứng được nguy hiểm. Bạch Hổ cái gầm lên, lông trắng dựng đứng như cương châm. Hai con bạch hổ nhỏ run lẩy bẩy chui vào ngực mẫu thân.
- Gâu gâu gâu gâu gâu!
Chó con lông đen nhảy ra cắn đuôi đại ma vương Tà Nguyệt kéo nó đi.
- A? Tiểu Hắc, đừng cắn đuôi ta, còn không nhả? Ta trở mặt thật đấy! Nhả ra! Bà nội nó, sợ ngươi. Cho chút mặt mũi được không? Ngươi là vật nuôi của ta . . . A, rồi, ta không ăn chúng được chưa?
Cuối cùng đại ma vương Tà Nguyệt nhăn nhó thỏa hiệp.
Chó con lông đen như khắc tinh trời sinh của đại ma vương Tà Nguyệt, khi chó con lông đen há mồm cắn đuôi là dù nó có bản lĩnh thông thiên cũng không thi triển ra được. Mấu chốt nhất là đại ma vương Tà Nguyệt có trốn tránh cỡ nào thì chó con lông đen luôn có thể cắn trúng đuoi nó.
Chó con lông đen kéo đại ma vương Tà Nguyệt ra xa mấy chục thước mới nhả ra,nhảy tới trước mặt gia đình bạch hổ, thân thiết chào hỏi.
Chó con lông đen rất đơn thuần thân mật, có quan hệ tốt với gia đình bạch hổ.
Đại ma vương Tà Nguyệt căm giận nói:
- Ta muốn tuyệt giao với ngươi!
Chó con lông đen chạy tới gần đại ma vương Tà Nguyệt, thè lưỡi hồng liếm mặt nó.
Đại ma vương Tà Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ lùi mấy bước, nói:
- Được rồi, ta phục ngươi, chúng ta vẫn là bằng hữu. Nhưng ngươi có thể đừng liếm mặt ta được không?
Chó con lông đen vừa lòng gật gù:
- Gâu gâu gâu gâu gâu!
Chó con lông đen quay đầu liếc Thiên Xu đại gia.
Thiên Xu đại gia giật mình vội kêu lên:
- Ngươi nhìn ta làm gì? Cùng lắm thì đời này ta không ăn thịt cầy nữa được chưa?
Thiên Xu đại gia bị chó con lông đen cắn sợ, lão sợ nó lại cắn gót chân, khi đó thì lão vừa đau vừa mất mặt.
Đinh Hạo nhìn thấy hình ảnh này ôm bụng cười to.
Rất nhanh Thiên Xu đại gia ngây người, trợn to mắt nhìn thái cổ tiên điệp đậu trên trán Đinh Hạo, chảy nước miếng.
Giọng Thiên Xu đại gia run run hỏi:
- Đây . . . Không lẽ đây là thái cổ tiên điệp? Thứ này còn sống không? Sao ngươi có được?
Đinh Hạo đắc ý cố tình khoe khoang:
- Tiên cảnh lâm viên bên ngoài thần điện cuối cùng có rất nhiều. Ha ha ha ha ha ha! Tiểu Điệp chính là vua của thái cổ tiên điệp, đã nhận ta làm chủ.
- Ta . . . Rất muốn chửi thề!
Thiên Xu đại gia vỗ đùi chỉ lên trời chửi um lên:
- Trời hỡi, ông mù mắt rồi! Thiên Xu ta quang minh chính đại anh minh thần vũ tuyệt đại phong tư, thế mà không vào được thần điện cuối cùng. Tiểu tử này đi dạo một vòng được thần khí cũng đành thôi, lại được tiên điệp nhận chủ, ta kháng nghị, ta . . .
Đại ma vương Tà Nguyệt rất xấu xa, không chút khách sáo đả kích Thiên Xu đại gia:
- Lão già thật không biết xấu hổ, ngươi so với nhân sủng của meo thì kém rất xa.
- Bươm bướm nhỏ, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại đi, nhận ta làm chủ đi? Ngươi xem, ta có ngàn vạn hóa thân, thực lực cường đại, làm người lương thiện, nội liễm thơ ngây . . .
Thiên Xu đại gia mặc kệ đại ma vương Tà Nguyệt, dụ dỗ Bí Kim Cương Ngọc trong Thạch Tiểu Điệp:
- Nói thật đấy, bươm bướm nhỏ, nhận ta làm chủ đi, tuyệt đối có tương lai hơn đi theo tiểu tử này . . .
Tiểu Điệp xoay sang bên kia, không thèm nhìn Thiên Xu đại gia.
/1595
|