Mới đầu Võ tiên sinh mặt chữ điền có thể vận kiếm thức hoàn chỉnh phảnkích nhưng sau này mặc cho gã bùng phát ra huyền khí thế nào, biến đổikiếm thức ra sao vẫn bị băng kiếm quỷ mị lôi kéo, thân bất do kỷ bị kéođi.
Võ tiên sinh mặt chữ điền giật mình kêu lên:
- Ngươi . . . Đây là yêu pháp gì?
Võ tiên sinh mặt chữ điền hết sức vùng vẫy.
Mặt Đinh Hạo bình tĩnh không đáp lời Võ tiên sinh mặt chữ điền.
Đinh Hạo mặc áo xanh, tay cầm băng kiếm không nhanh không chậm đến đi biếnđổi, thân pháp cực kỳ tiêu sái, như thần tiên múa dưới ánh trăng. Võtiên sinh mặt chữ điền có khổ không nói nên lời, gã như người say bịĐinh Hạo mang theo lảo đảo, cuối cùng gã không thể thi triển kiếm thuậthoàn chỉnh.
Từ đầu đến cuối cuộc quyết đấu kiếm thuật không có một chút thanh âm trường kiếm va chạm.
Cố Tinh Nhi nhìn trợn mắt há hốc mồm.
- Thì ra thư sinh ngốc thật sự là cao thủ tuyệt đỉnh, nói vậy ban ngàyngười khiển trách Chu Hoành cũng là hắn. Với thực lực như hắn có thểhoành hành các châu, không biết tại sao xen lẫn trong Đà Linh thươngđội? Hắn cóm ục đích gì?
Cố Tinh Nhi thông minh cả đời cũng không bao giờ nghĩ ra Đinh Hạo bị mfu đường nên mới nuộc lòng đi theo Đà Linh thương đội.
Lúc này Cố Tinh Nhi vẫn không thể nhúc nhích, nói chuyện, nếu không thì nàng đã hét to lên.
Cố Tinh Nhi cực kỳ giật mình.
Chính lúc này . . .
Võ tiên sinh mặt chữ điền nghiêng ngả một lúc sau không kiềm được la lên:
- Đủ rồi!
Võ tiên sinh mặt chữ điền ném song kiếm mới thoát ra khỏi lực dính kỳ dị,nghiêng ngả lùi năm bước miễn cưỡng đứng vững. Võ tiên sinh mặt chữ điền thấy chóng mặt như uống rượu say, gã chỉ vào Đinh Hạo.
Võ tiên sinh mặt chữ điền hét to:
- Ngươi sử dụng yêu pháp bậy bạ gì?
Đinh Hạo thu kiếm thức băng kiếm bạc tan biến trong không khí.
Đinh đinh!
Song kiếm dính trên băng kiếm rớt xuống đất cắm vào khe đá, thân kiếm rung rinh.
- Mười hai môn kiếm thuật, dính tự quyết là một trong các kiếm quyết mỗimột kiếm giả đều thông hiểu. Nếu ngươi tự xưng là cường giả kiếm đạo vìsao không có ánh mắt nhìn ra nó?
Đinh Hạo khoanh tay đứng, hơithở bình tĩnh như thanh trường kiếm có sự sống, quần áo phất phơ, cực kỳ tiêu sái, có phong độ tông sư.
Mặt Võ tiên sinh mặt chữ điền đỏ rần, tức giận bác bỏ:
- Không thể nào! Người nàoh ọc kiếm thuật đều hiểu dính tự quyết nhưngkhông thể đến mức độ biến thái như thế, nó chỉ là pháp môn vận kiếm cơbản nhất, sao có thể dính được kiếm thuật ta thúc giục huyền khí cảnhgiới Đại Tông Sư cảnh? Ngươi đừng hòng lừa ta!
Đinh Hạo mỉm cười nói:
- Vậy chỉ có thể trách ngươi thiếu kiến thức.
Lòng Đinh Hạo máy động.
Vù vù vù vù vù!
Hai thanh trường kiếm cắm dưới đất bay hướng Võ tiên sinh mặt chữ điền.
Võ tiên sinh mặt chữ điền vươn hai tay bắt lấy song kiếm.
Đinh Hạo lắc người, một thanh băng kiếm bạc lại ngưng tụ trong tay. Đinh Hạo đâm một kiếm.
Võ tiên sinh mặt chữ điền cảm thấy một đóa hàn mang như ngôi sao trongbóng đêm ập đến, ánh sáng lạnh đập vào mặt như đao cắt. Võ tiên sinh mặt chữ điền hét một tiếng, song kiếm rung lên. Xoẹt xoẹt, một chuỗi kiếmhoa phản kích ra ngoài.
Nhưng trong chớp mắt đóa hàn mang như phân thân ảo ảnh bỗng nổ tung hóa thành vô số ánh sao.
Tựa như pháo hoa nở trong trời đêm.
Võ tiên sinh mặt chữ điền cười to bảo:
- So kiếm nhanh với ta? Ha ha ha ha ha ha! Đừng quên ta có song kiếm.
Song kiếm như ảo ảnh nhanh như chớp đâm ra từng cái bóng.
Một lớn hơn hai, chắc chắn song kiếm nhanh hơn đơn kiếm.
Chỉ cần đối thủ không sử dụng chiến pháp lực dính quái dị gần như yêu phápthì Võ tiên sinh mặt chữ điền tin tưởng tuyệt đối gã sẽ thắng.
Đặc biểt là đạo khoái kiếm, Võ tiên sinh mặt chữ điền đã là cao thủ khoáikiếm số một Quắc thành, trong một giây ra một trăm lẻ tám kiếm độc bộ Nê Châu. Thiếu niên quái dị trước mắt không biết tự lượng sức mình muốn so khoái kiếm với gã? Đúng là tự rước nhục.
Lòng máy động, chớp mắt Võ tiên sinh mặt chữ điền đã đâm ra hơn một trăm kiếm.
Không khí bị mũi kiếm đâm nổ vang tiếng rít sắc nhọn không ngừng, như có haibồng hỏa hoa nổ trong tay Võ tiên sinh mặt chữ điền. Ánh sáng chói mắtbắn ra bốn phía, bởi vì Võ tiên sinh mặt chữ điền ra kiếm quá nhanh, masát không khí hai bên trường kiếm sinh ra hỏah oa nóng cháy.
Võ tiên sinh mặt chữ điền rất có lòng tin chẳng những chặn được toàn bộ kiếm quang của thiếu niên áo xanh còn phản kích lại.
Nhưng xảy ra chuyện quái dị.
Ngay khi Võ tiên sinh mặt chữ điền đâm kiếm ra thì kiếm quang đầy trời trước mặt gã bỗng biến mất, tan trong hư vô như chưa từng xuât hiện.
Cùng lúc đó, Đinh Hạo lắc người nhẹ nhàng trở về chỗ cũ.
Võ tiên sinh mặt chữ điền cười to bảo:
- Ha ha ha ha ha ha! Như thế nào? Không dám so . . .
Hào khí dâng trào trong ngực Võ tiên sinh mặt chữ điền, gã định nói gì chợt thấy lồng ngực lạnh lẽo. Võ tiên sinh mặt chữ điền cúi đầu nhìn, mặtđổi sắc như ăn phải chuột chết.
Thì ra không biết từ khi nào ngực áo Võ tiên sinh mặt chữ điền bị đâm thủng lỗ chỗ.
Mỗi một lỗ thủng nhỏ cỡ đầu kim vừa đúng đâm rách ba lớp vải nhưng không bị thương làn da, nếu nhìn kỹ sẽ càng thêm rung động phát hiện những lỗnhỏ ch icthí hợp thành đồ án mèo mập mọc cánh, cực kỳ tinh xảo!
Võ tiên sinh mặt chữ điền mặt đỏ rực như gan heo.
Võ tiên sinh mặt chữ điền hiểu ngay mới rồi khi thiếu niên áo xanh vungkiếm đã đâm ra mấy trăm kiếm, mỗi kiếm ngừng đúng lúc chỉ đâm rách yphục, không bị thương làn da. Tốc độ này vượt qua phạm trù phản ứng củaVõ tiên sinh mặt chữ điền tự nhận là khoái kiếm số một Nê Châu, gã không hề phát hiện ra.
Đáng sợ hơn là tốc độ kiếm quá nhanh, lặng lẽ hoàn thành.
Bản thân Võ tiên sinh mặt chữ điền nổi danh khoái kiếm, gã biết rõ ra kiếmcàng nhanh thì tiếng mũi kiếm đâm không khí càng chói tai. Nếu tốc độkiếm vượt qua tốc độ âm thanh thì trong khoảng cách gần thế này khôngthể nào không có chút tiếng động.
Nhưng kiếm của đối phương đã . . .
Võ tiên sinh mặt chữ điền nghĩ đến đây như bị đổ thau nước đá từ đầu đến chân, lòng lạnh lẽo.
Võ tiên sinh mặt chữ điền dùng thuật khoái kiếm rung động Nê Châu nhưngbây giờ không thể phát hiện tốc độ thiếu niên áo xanh xuất kiếm.
Chênh lệch lớn đến đáng sợ.
Trong khoảnh khắc này Võ tiên sinh mặt chữ điền bắt đầu tin tưởng lúc trướcsong kiếm bị dính không phải đối phương dùng yêu pháp mà là dính tựquyết, một trong mười hai pháp môn kiếm thuật cơ bản nhất. Tức là tạonghệ đạo kiếm thuật của thiếu niên áo xanh cao đến Bắc Vực giục ngựa khó theo kịp.
Càng khiến lòng Võ tiên sinh mặt chữ điền lạnh lẽo làmới rồi trong quá trình chiến đấu, đối thủ từ đầu đến cuối không hề kích phát ra huyền khí.
Tức là đối phương chỉ dựa vào kiếm thuật cao minh tinh diệu đánh bại Võ tiên sinh mặt chữ điền cảnh giới Đại Tông Sư cảnh.
Võ tiên sinh mặt chữ điền giật mình kêu lên:
- Ngươi . . . Đây là yêu pháp gì?
Võ tiên sinh mặt chữ điền hết sức vùng vẫy.
Mặt Đinh Hạo bình tĩnh không đáp lời Võ tiên sinh mặt chữ điền.
Đinh Hạo mặc áo xanh, tay cầm băng kiếm không nhanh không chậm đến đi biếnđổi, thân pháp cực kỳ tiêu sái, như thần tiên múa dưới ánh trăng. Võtiên sinh mặt chữ điền có khổ không nói nên lời, gã như người say bịĐinh Hạo mang theo lảo đảo, cuối cùng gã không thể thi triển kiếm thuậthoàn chỉnh.
Từ đầu đến cuối cuộc quyết đấu kiếm thuật không có một chút thanh âm trường kiếm va chạm.
Cố Tinh Nhi nhìn trợn mắt há hốc mồm.
- Thì ra thư sinh ngốc thật sự là cao thủ tuyệt đỉnh, nói vậy ban ngàyngười khiển trách Chu Hoành cũng là hắn. Với thực lực như hắn có thểhoành hành các châu, không biết tại sao xen lẫn trong Đà Linh thươngđội? Hắn cóm ục đích gì?
Cố Tinh Nhi thông minh cả đời cũng không bao giờ nghĩ ra Đinh Hạo bị mfu đường nên mới nuộc lòng đi theo Đà Linh thương đội.
Lúc này Cố Tinh Nhi vẫn không thể nhúc nhích, nói chuyện, nếu không thì nàng đã hét to lên.
Cố Tinh Nhi cực kỳ giật mình.
Chính lúc này . . .
Võ tiên sinh mặt chữ điền nghiêng ngả một lúc sau không kiềm được la lên:
- Đủ rồi!
Võ tiên sinh mặt chữ điền ném song kiếm mới thoát ra khỏi lực dính kỳ dị,nghiêng ngả lùi năm bước miễn cưỡng đứng vững. Võ tiên sinh mặt chữ điền thấy chóng mặt như uống rượu say, gã chỉ vào Đinh Hạo.
Võ tiên sinh mặt chữ điền hét to:
- Ngươi sử dụng yêu pháp bậy bạ gì?
Đinh Hạo thu kiếm thức băng kiếm bạc tan biến trong không khí.
Đinh đinh!
Song kiếm dính trên băng kiếm rớt xuống đất cắm vào khe đá, thân kiếm rung rinh.
- Mười hai môn kiếm thuật, dính tự quyết là một trong các kiếm quyết mỗimột kiếm giả đều thông hiểu. Nếu ngươi tự xưng là cường giả kiếm đạo vìsao không có ánh mắt nhìn ra nó?
Đinh Hạo khoanh tay đứng, hơithở bình tĩnh như thanh trường kiếm có sự sống, quần áo phất phơ, cực kỳ tiêu sái, có phong độ tông sư.
Mặt Võ tiên sinh mặt chữ điền đỏ rần, tức giận bác bỏ:
- Không thể nào! Người nàoh ọc kiếm thuật đều hiểu dính tự quyết nhưngkhông thể đến mức độ biến thái như thế, nó chỉ là pháp môn vận kiếm cơbản nhất, sao có thể dính được kiếm thuật ta thúc giục huyền khí cảnhgiới Đại Tông Sư cảnh? Ngươi đừng hòng lừa ta!
Đinh Hạo mỉm cười nói:
- Vậy chỉ có thể trách ngươi thiếu kiến thức.
Lòng Đinh Hạo máy động.
Vù vù vù vù vù!
Hai thanh trường kiếm cắm dưới đất bay hướng Võ tiên sinh mặt chữ điền.
Võ tiên sinh mặt chữ điền vươn hai tay bắt lấy song kiếm.
Đinh Hạo lắc người, một thanh băng kiếm bạc lại ngưng tụ trong tay. Đinh Hạo đâm một kiếm.
Võ tiên sinh mặt chữ điền cảm thấy một đóa hàn mang như ngôi sao trongbóng đêm ập đến, ánh sáng lạnh đập vào mặt như đao cắt. Võ tiên sinh mặt chữ điền hét một tiếng, song kiếm rung lên. Xoẹt xoẹt, một chuỗi kiếmhoa phản kích ra ngoài.
Nhưng trong chớp mắt đóa hàn mang như phân thân ảo ảnh bỗng nổ tung hóa thành vô số ánh sao.
Tựa như pháo hoa nở trong trời đêm.
Võ tiên sinh mặt chữ điền cười to bảo:
- So kiếm nhanh với ta? Ha ha ha ha ha ha! Đừng quên ta có song kiếm.
Song kiếm như ảo ảnh nhanh như chớp đâm ra từng cái bóng.
Một lớn hơn hai, chắc chắn song kiếm nhanh hơn đơn kiếm.
Chỉ cần đối thủ không sử dụng chiến pháp lực dính quái dị gần như yêu phápthì Võ tiên sinh mặt chữ điền tin tưởng tuyệt đối gã sẽ thắng.
Đặc biểt là đạo khoái kiếm, Võ tiên sinh mặt chữ điền đã là cao thủ khoáikiếm số một Quắc thành, trong một giây ra một trăm lẻ tám kiếm độc bộ Nê Châu. Thiếu niên quái dị trước mắt không biết tự lượng sức mình muốn so khoái kiếm với gã? Đúng là tự rước nhục.
Lòng máy động, chớp mắt Võ tiên sinh mặt chữ điền đã đâm ra hơn một trăm kiếm.
Không khí bị mũi kiếm đâm nổ vang tiếng rít sắc nhọn không ngừng, như có haibồng hỏa hoa nổ trong tay Võ tiên sinh mặt chữ điền. Ánh sáng chói mắtbắn ra bốn phía, bởi vì Võ tiên sinh mặt chữ điền ra kiếm quá nhanh, masát không khí hai bên trường kiếm sinh ra hỏah oa nóng cháy.
Võ tiên sinh mặt chữ điền rất có lòng tin chẳng những chặn được toàn bộ kiếm quang của thiếu niên áo xanh còn phản kích lại.
Nhưng xảy ra chuyện quái dị.
Ngay khi Võ tiên sinh mặt chữ điền đâm kiếm ra thì kiếm quang đầy trời trước mặt gã bỗng biến mất, tan trong hư vô như chưa từng xuât hiện.
Cùng lúc đó, Đinh Hạo lắc người nhẹ nhàng trở về chỗ cũ.
Võ tiên sinh mặt chữ điền cười to bảo:
- Ha ha ha ha ha ha! Như thế nào? Không dám so . . .
Hào khí dâng trào trong ngực Võ tiên sinh mặt chữ điền, gã định nói gì chợt thấy lồng ngực lạnh lẽo. Võ tiên sinh mặt chữ điền cúi đầu nhìn, mặtđổi sắc như ăn phải chuột chết.
Thì ra không biết từ khi nào ngực áo Võ tiên sinh mặt chữ điền bị đâm thủng lỗ chỗ.
Mỗi một lỗ thủng nhỏ cỡ đầu kim vừa đúng đâm rách ba lớp vải nhưng không bị thương làn da, nếu nhìn kỹ sẽ càng thêm rung động phát hiện những lỗnhỏ ch icthí hợp thành đồ án mèo mập mọc cánh, cực kỳ tinh xảo!
Võ tiên sinh mặt chữ điền mặt đỏ rực như gan heo.
Võ tiên sinh mặt chữ điền hiểu ngay mới rồi khi thiếu niên áo xanh vungkiếm đã đâm ra mấy trăm kiếm, mỗi kiếm ngừng đúng lúc chỉ đâm rách yphục, không bị thương làn da. Tốc độ này vượt qua phạm trù phản ứng củaVõ tiên sinh mặt chữ điền tự nhận là khoái kiếm số một Nê Châu, gã không hề phát hiện ra.
Đáng sợ hơn là tốc độ kiếm quá nhanh, lặng lẽ hoàn thành.
Bản thân Võ tiên sinh mặt chữ điền nổi danh khoái kiếm, gã biết rõ ra kiếmcàng nhanh thì tiếng mũi kiếm đâm không khí càng chói tai. Nếu tốc độkiếm vượt qua tốc độ âm thanh thì trong khoảng cách gần thế này khôngthể nào không có chút tiếng động.
Nhưng kiếm của đối phương đã . . .
Võ tiên sinh mặt chữ điền nghĩ đến đây như bị đổ thau nước đá từ đầu đến chân, lòng lạnh lẽo.
Võ tiên sinh mặt chữ điền dùng thuật khoái kiếm rung động Nê Châu nhưngbây giờ không thể phát hiện tốc độ thiếu niên áo xanh xuất kiếm.
Chênh lệch lớn đến đáng sợ.
Trong khoảnh khắc này Võ tiên sinh mặt chữ điền bắt đầu tin tưởng lúc trướcsong kiếm bị dính không phải đối phương dùng yêu pháp mà là dính tựquyết, một trong mười hai pháp môn kiếm thuật cơ bản nhất. Tức là tạonghệ đạo kiếm thuật của thiếu niên áo xanh cao đến Bắc Vực giục ngựa khó theo kịp.
Càng khiến lòng Võ tiên sinh mặt chữ điền lạnh lẽo làmới rồi trong quá trình chiến đấu, đối thủ từ đầu đến cuối không hề kích phát ra huyền khí.
Tức là đối phương chỉ dựa vào kiếm thuật cao minh tinh diệu đánh bại Võ tiên sinh mặt chữ điền cảnh giới Đại Tông Sư cảnh.
/1595
|