Lý Lan nói:
- Nếu ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi thì chuyệnđêm nay chẳng phải là nước chảy thành sông? Có điều gì khiến ngươi rốirắm? Ta sẽ không như những nữ nhân dung tục ngu ngốc quấn lấy ngươi đòidanh phận, địa vị.
Đinh Hạo không biết nên nói cái gì.
Tuy Lý Lan trở về làm nữ nhân nhưng nàng vẫn là Lý Lan trước kia, quả quyết rõ ràng, khác với người thường.
Chớp mắt những băn khoăn trong lòng Đinh Hạo tan biến.
Mọi chuyện đã xảy ra, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Dược lực trong người dường như còn rục rịch.
Đinh Hạo không kiềm được liếc hướng Lý Lan, ánh mắt nóng cháy. Đinh Hạo cười xấu xa bỗng nhào tới ôm ma nữ vào ngực.
Đinh Hạo cười gian nói:
- Tiểu nha đầu, nói nhiều như vậy chắc nàng đã suy nghĩ từ trước rồi? Dám bỏ thuốc vào rượu của ta . . .
Lý Lan hét thất thanh nói:
- Ta cũng uống . . .
- Nói đi, nàng dự mưu bao lâu rồi? Có ai là đồng mưu?
Tay Đinh Hạo như rắn vén da cừu sờ eo Lý Lan, chậm rãi trượt xuốngc dưới.
Mặt Lý Lan đỏ rực, mắt mông lung.
- Ta sẽ không bỏ qua cho nàng, dám tính kế ta . . .
Một tay kia của Đinh Hạo sờ bộ ngực nhỏ, xúc giác mềm mại như nắm hai ngọc mềm.
Đinh Hạo cười gian nói:
- Thì ra nữ vương đại nhân là 'sân bay', ha ha ha ha ha ha! Cùng lắm cỡ A cúp.
* * *
Từ Tuyết Châu đi về hướng nam, qua châu thứ nhất là băng Châu.
Bắc Vực đang từ xuân chuyển sang hạ, là thời gian vạn vật bừng bừng sứcsống nhất trong năm, cũng là lúc thương đội, thương đoàn, các dong binhhoạt động hăng hái nhất.
Đà Linh thương đội là một thương đội nhỏ không có tiếng tăm gì trong Băng Châu.
Đám sai vặt Đà Linh thương đội đang bạn rộn chuẩn bị hành trang xe ngựachuẩn bị xuất phát đi Kiếm Châu mua sắm một ít thảo dược, đồ thiết trởvề Băng Châu bán.
Kiếm Châu là đại châu Bắc Vực, vị trí địa lýtốt, sản vật phong phú, đặc biệt là đặc sản Kiếm Tâm Thảo của nó. Đó làtảo dược tuyệt vời để luyện chế kim sang dược, kim sang dược bỏ thêmKiếm Tâm Thảo có hiệu quả thần kỳ hơn kim sang dược bình thường gấp mấychục lần. Đó là thuốc võ giả cấp thấp nhiều lần đi trong đường sống cõichết cần trang bị.
Kiếm Tâm Thảo chỉ có ở Kiếm Châu, nó tuyệt tích trong châu khác của Bắc Vực.
Bây giờ là mùa Kiếm Tâm Thảo sum suê, các thrương đội lớn nhỏ trong Bắc Vực đều xuất phát đi Kiếm Châu thu mua một đám Kiếm Tâm Thảo về bán cho các đại châu. Mặc dù không lời nhiều nhưng đi tới lui mấy lần giúp rấtnhiều thương đội nhỏ kiếm vốn nguyên năm.
Nếu thuận lợi thu mua buôn bán một ít thảo dược, tinh khoáng, vật tư khác thì xem như lời kha khá.
Đà Linh thương đội chỉ có hơn ba mươi người, chủ thương đội tên là HoaHoài An, một võ giả cảnh giới đỉnh Đại Võ Sư cảnh, kinh doanh thương đội đã hơn mười năm.
Các thuộc hạ của Hoa Hoài An nhiều ít là võ giả.
Bọn họ theo Hoa Hoài An ra sống vào chết nhiều năm đi trong hoang dã, thân nhau như một gia đình.
Trong viện lớn thương đội không quá xa hoa, đám sai vặt bận rộn chuẩn bị hành trang.
Có ba, bốn mươi võ giả mặc giáp da đen mạnh mẽ hoặc ngồi hoặc đứng trongđại viện, biểu tình dữ dằn, cầm vũ khí, lưng hùm vai gấu, toàn thân phát ra sát khí là đồ liều mạng liếm máu trên lưỡi dao sống. Bọn họ là bảotiêu Hoa Hoài An bỏ ra số tiền lớn mời về, tiêu sư của một tiêu cục rấtnổi tiếng trong Băng Châu.
Nhi tử mười tuổi của Hoa Hoài An, Hoa Ma Kiếm kéo tay gã, ngửa đầu hỏi:
- Phụ thân phụ thân, phụ thân không đi được không?
Hoa Hoài An bật cười.
Nam nhân vóc dáng cao to, da ngăm đen ánh mắt yêu thương vuốt đầu nhi tử.
Hoa Hoài An dịu giọng nói:
- Kiếm nhi, tại sao không cho phụ thân ra ngoài?
Hoa Ma Kiếm thân hình mập mạp rất đáng yêu, ngây thơ nói:
- Vì mỗi lần phụ thân ra ngoài sẽ đi rất lâu, ta và vú nuôi ở trong nhà rất lo lắng.
Hoa Hoài An cười càng vui vẻ.
Năm nay Hoa Hoài An năm mươi ba tuổi, mười năm trước Mạc phu nhân sinh mộtđứa con trai độc nhất cho gã, nhưng vì khó sinh rong huyết chết, để lạimột đứa con.
Hoa Hoài An mất vợ vô cùng đau thương, thề không cưới ai nữa.
Hơn bốn mươi tuổi mới có một dòng độc đinh, xem như Hoa Hoài An tuổi giàđược con mọn. Hoa Hoài An kích động đến nỗi ba ngày ba đêm không ngủđược, gã đối với Hoa Ma Kiếm là cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệngsợ tan, muốn sao sẽ không cho trăng, cực kỳ cưng chiều con trai. HoaHoài An đặt tên cho con là Hoa Ma Kiếm, gã hy vọng đứa con sẽ như thanhbảo kiếm rèn luyện qua đi nở rộ ánh sáng rực rỡ.
Hoa Hoài An cười vuốt đầu nhi tử, trong mắt tràn ngập thương yêu:
- Phụ thân muốn kiếm tiền để Kiếm nhi đi Trục Lộc thư viện học võ nênphải làm việc thật nhiều, sao có thể luôn ở trong nhà được?
Hoa Ma Kiếm không làm Hoa Hoài An thất vọng.
Lúc trước nhiều lần trắc nghiệm tư chất cậu bé Hoa Ma Kiếm lộ ra thiên phútuyệt vời, nếu có thể bái vào đại tông môn thì sau này tương lai khôngthể đo lường.
Mấy năm nay Hoa Hoài An luôn muốn đưa nhi tử Hoa Ma Kiếm vào Trục Lộc thư viện óc nội tình thâm sâu nhất học võ.
Tiếc rằng ngưỡng cửa Trục Lộc thư viện rất cao, trừ tư chất ra còn cần nhiều tiền tài.
Mấy năm nay Hoa Hoài An mạo hiểm đi khắp nơi vì gom góp tích lũy chút giasản, chờ sai năm Trục Lộc thư viện mở viện thu đồ đệ, độ tuổi Hoa MaKiếm vừa lúc gã sẽ đưa con vào trong Trục Lộc thư viện, chọn một sư phụcao minh xem như hoàn thành tâm nguyện.
Một nam nhân trung niên một mắt, râu xồm chạy tới báo cáo:
- Lão bản, đã chuẩn bị xong hết, các tiêu sư Trường Phong tiewue cục đều đến đủ.
Hoa Hoài An gật đầu, ngoái đầu lại cao giọng quát:
- Các huynh đệ, giờ lành đã đến. Đốt nhang chặt gà, xuất phát ngay!
Đám nhân viên vâng dạ, thực hiện nghi thức cuối cùng.
Đây là thông lệ rất nhiều thương đội làm trước khi đi xa, cúng bái bằngnghi thức cổ xưa, khẩn cầu các thần linh phù hộ, hy vọng bình an trở về. Dù sao đi trong hoang dã bên ngoài thành thị cứ điểm là chuyện vô cùngnguy hiểm.
Tuy đa số đường đi có thể nhờ vào cửa truyền tốngthông qua châu vực, nhưng có một số đoạn được bọn họ phải mạo hiểm gặpyêu ma vượt qua.
- Tốt rồi, Kiếm nhi, ở nhà ngoan ngoãn nghe lời vú, phụ thân sẽ nhanh chóng trở về.
Hoa Hoài An ôm con trai, miệng đầy râu hôn khuôn mặt non mềm.
Cậu bé Hoa Ma Kiếm cười khanh khách giật râu Hoa Hoài An, nói:
- A! Phụ thân xấu, phụ thân xấu, lại dùng râu đâm ta . . .
Chính lúc này . . .
Một thanh âm trong trẻo ôn hòa từ bên cạnh vang lên:
- Lão bản, nghe nói thương đội của các ngươi sắp đi Kiếm Châu?
Hoa Hoài An quay đầu nhìn?
Một thiếu niên tuấn tú mặc áo xanh, mặt như quan ngọc, dáng người thon dài tới gần.
Thanh niên mặc áo xanh rất đơn giản nhưng có khí chất xuất trần, trên ngườikhông có vật gì đáng giá. Một con mèo vật nuôi màu trắng ngồi trên vaithanh niên, trông thanh niên như một thư sinh. Thanh niên mỉm cười nhìnHoa Hoài An gã, mới rồi chính là thanh niên bộ dạng thư sinh lên tiếnghỏi.
- Nếu ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi thì chuyệnđêm nay chẳng phải là nước chảy thành sông? Có điều gì khiến ngươi rốirắm? Ta sẽ không như những nữ nhân dung tục ngu ngốc quấn lấy ngươi đòidanh phận, địa vị.
Đinh Hạo không biết nên nói cái gì.
Tuy Lý Lan trở về làm nữ nhân nhưng nàng vẫn là Lý Lan trước kia, quả quyết rõ ràng, khác với người thường.
Chớp mắt những băn khoăn trong lòng Đinh Hạo tan biến.
Mọi chuyện đã xảy ra, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Dược lực trong người dường như còn rục rịch.
Đinh Hạo không kiềm được liếc hướng Lý Lan, ánh mắt nóng cháy. Đinh Hạo cười xấu xa bỗng nhào tới ôm ma nữ vào ngực.
Đinh Hạo cười gian nói:
- Tiểu nha đầu, nói nhiều như vậy chắc nàng đã suy nghĩ từ trước rồi? Dám bỏ thuốc vào rượu của ta . . .
Lý Lan hét thất thanh nói:
- Ta cũng uống . . .
- Nói đi, nàng dự mưu bao lâu rồi? Có ai là đồng mưu?
Tay Đinh Hạo như rắn vén da cừu sờ eo Lý Lan, chậm rãi trượt xuốngc dưới.
Mặt Lý Lan đỏ rực, mắt mông lung.
- Ta sẽ không bỏ qua cho nàng, dám tính kế ta . . .
Một tay kia của Đinh Hạo sờ bộ ngực nhỏ, xúc giác mềm mại như nắm hai ngọc mềm.
Đinh Hạo cười gian nói:
- Thì ra nữ vương đại nhân là 'sân bay', ha ha ha ha ha ha! Cùng lắm cỡ A cúp.
* * *
Từ Tuyết Châu đi về hướng nam, qua châu thứ nhất là băng Châu.
Bắc Vực đang từ xuân chuyển sang hạ, là thời gian vạn vật bừng bừng sứcsống nhất trong năm, cũng là lúc thương đội, thương đoàn, các dong binhhoạt động hăng hái nhất.
Đà Linh thương đội là một thương đội nhỏ không có tiếng tăm gì trong Băng Châu.
Đám sai vặt Đà Linh thương đội đang bạn rộn chuẩn bị hành trang xe ngựachuẩn bị xuất phát đi Kiếm Châu mua sắm một ít thảo dược, đồ thiết trởvề Băng Châu bán.
Kiếm Châu là đại châu Bắc Vực, vị trí địa lýtốt, sản vật phong phú, đặc biệt là đặc sản Kiếm Tâm Thảo của nó. Đó làtảo dược tuyệt vời để luyện chế kim sang dược, kim sang dược bỏ thêmKiếm Tâm Thảo có hiệu quả thần kỳ hơn kim sang dược bình thường gấp mấychục lần. Đó là thuốc võ giả cấp thấp nhiều lần đi trong đường sống cõichết cần trang bị.
Kiếm Tâm Thảo chỉ có ở Kiếm Châu, nó tuyệt tích trong châu khác của Bắc Vực.
Bây giờ là mùa Kiếm Tâm Thảo sum suê, các thrương đội lớn nhỏ trong Bắc Vực đều xuất phát đi Kiếm Châu thu mua một đám Kiếm Tâm Thảo về bán cho các đại châu. Mặc dù không lời nhiều nhưng đi tới lui mấy lần giúp rấtnhiều thương đội nhỏ kiếm vốn nguyên năm.
Nếu thuận lợi thu mua buôn bán một ít thảo dược, tinh khoáng, vật tư khác thì xem như lời kha khá.
Đà Linh thương đội chỉ có hơn ba mươi người, chủ thương đội tên là HoaHoài An, một võ giả cảnh giới đỉnh Đại Võ Sư cảnh, kinh doanh thương đội đã hơn mười năm.
Các thuộc hạ của Hoa Hoài An nhiều ít là võ giả.
Bọn họ theo Hoa Hoài An ra sống vào chết nhiều năm đi trong hoang dã, thân nhau như một gia đình.
Trong viện lớn thương đội không quá xa hoa, đám sai vặt bận rộn chuẩn bị hành trang.
Có ba, bốn mươi võ giả mặc giáp da đen mạnh mẽ hoặc ngồi hoặc đứng trongđại viện, biểu tình dữ dằn, cầm vũ khí, lưng hùm vai gấu, toàn thân phát ra sát khí là đồ liều mạng liếm máu trên lưỡi dao sống. Bọn họ là bảotiêu Hoa Hoài An bỏ ra số tiền lớn mời về, tiêu sư của một tiêu cục rấtnổi tiếng trong Băng Châu.
Nhi tử mười tuổi của Hoa Hoài An, Hoa Ma Kiếm kéo tay gã, ngửa đầu hỏi:
- Phụ thân phụ thân, phụ thân không đi được không?
Hoa Hoài An bật cười.
Nam nhân vóc dáng cao to, da ngăm đen ánh mắt yêu thương vuốt đầu nhi tử.
Hoa Hoài An dịu giọng nói:
- Kiếm nhi, tại sao không cho phụ thân ra ngoài?
Hoa Ma Kiếm thân hình mập mạp rất đáng yêu, ngây thơ nói:
- Vì mỗi lần phụ thân ra ngoài sẽ đi rất lâu, ta và vú nuôi ở trong nhà rất lo lắng.
Hoa Hoài An cười càng vui vẻ.
Năm nay Hoa Hoài An năm mươi ba tuổi, mười năm trước Mạc phu nhân sinh mộtđứa con trai độc nhất cho gã, nhưng vì khó sinh rong huyết chết, để lạimột đứa con.
Hoa Hoài An mất vợ vô cùng đau thương, thề không cưới ai nữa.
Hơn bốn mươi tuổi mới có một dòng độc đinh, xem như Hoa Hoài An tuổi giàđược con mọn. Hoa Hoài An kích động đến nỗi ba ngày ba đêm không ngủđược, gã đối với Hoa Ma Kiếm là cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệngsợ tan, muốn sao sẽ không cho trăng, cực kỳ cưng chiều con trai. HoaHoài An đặt tên cho con là Hoa Ma Kiếm, gã hy vọng đứa con sẽ như thanhbảo kiếm rèn luyện qua đi nở rộ ánh sáng rực rỡ.
Hoa Hoài An cười vuốt đầu nhi tử, trong mắt tràn ngập thương yêu:
- Phụ thân muốn kiếm tiền để Kiếm nhi đi Trục Lộc thư viện học võ nênphải làm việc thật nhiều, sao có thể luôn ở trong nhà được?
Hoa Ma Kiếm không làm Hoa Hoài An thất vọng.
Lúc trước nhiều lần trắc nghiệm tư chất cậu bé Hoa Ma Kiếm lộ ra thiên phútuyệt vời, nếu có thể bái vào đại tông môn thì sau này tương lai khôngthể đo lường.
Mấy năm nay Hoa Hoài An luôn muốn đưa nhi tử Hoa Ma Kiếm vào Trục Lộc thư viện óc nội tình thâm sâu nhất học võ.
Tiếc rằng ngưỡng cửa Trục Lộc thư viện rất cao, trừ tư chất ra còn cần nhiều tiền tài.
Mấy năm nay Hoa Hoài An mạo hiểm đi khắp nơi vì gom góp tích lũy chút giasản, chờ sai năm Trục Lộc thư viện mở viện thu đồ đệ, độ tuổi Hoa MaKiếm vừa lúc gã sẽ đưa con vào trong Trục Lộc thư viện, chọn một sư phụcao minh xem như hoàn thành tâm nguyện.
Một nam nhân trung niên một mắt, râu xồm chạy tới báo cáo:
- Lão bản, đã chuẩn bị xong hết, các tiêu sư Trường Phong tiewue cục đều đến đủ.
Hoa Hoài An gật đầu, ngoái đầu lại cao giọng quát:
- Các huynh đệ, giờ lành đã đến. Đốt nhang chặt gà, xuất phát ngay!
Đám nhân viên vâng dạ, thực hiện nghi thức cuối cùng.
Đây là thông lệ rất nhiều thương đội làm trước khi đi xa, cúng bái bằngnghi thức cổ xưa, khẩn cầu các thần linh phù hộ, hy vọng bình an trở về. Dù sao đi trong hoang dã bên ngoài thành thị cứ điểm là chuyện vô cùngnguy hiểm.
Tuy đa số đường đi có thể nhờ vào cửa truyền tốngthông qua châu vực, nhưng có một số đoạn được bọn họ phải mạo hiểm gặpyêu ma vượt qua.
- Tốt rồi, Kiếm nhi, ở nhà ngoan ngoãn nghe lời vú, phụ thân sẽ nhanh chóng trở về.
Hoa Hoài An ôm con trai, miệng đầy râu hôn khuôn mặt non mềm.
Cậu bé Hoa Ma Kiếm cười khanh khách giật râu Hoa Hoài An, nói:
- A! Phụ thân xấu, phụ thân xấu, lại dùng râu đâm ta . . .
Chính lúc này . . .
Một thanh âm trong trẻo ôn hòa từ bên cạnh vang lên:
- Lão bản, nghe nói thương đội của các ngươi sắp đi Kiếm Châu?
Hoa Hoài An quay đầu nhìn?
Một thiếu niên tuấn tú mặc áo xanh, mặt như quan ngọc, dáng người thon dài tới gần.
Thanh niên mặc áo xanh rất đơn giản nhưng có khí chất xuất trần, trên ngườikhông có vật gì đáng giá. Một con mèo vật nuôi màu trắng ngồi trên vaithanh niên, trông thanh niên như một thư sinh. Thanh niên mỉm cười nhìnHoa Hoài An gã, mới rồi chính là thanh niên bộ dạng thư sinh lên tiếnghỏi.
/1595
|