Đinh Hạo lưu loát, đem hết từ ngữ thơ cổ trong nhận thức của mình hình dung địa thế hiểm trở ra. Thậm chí bao gồm cả đường thục khó của thi tiên Lý Thái Bạch, tổng cộng mấy trăm đoạn, mỗi chữ đều hấp thu rất nhiều linh khí thiên địa.
Nhất là bởi vì khu chứa rác phía sau núi bị nhiễm long khí màu tím, linh khí thiên địa ở các dãy núi xung quanh Vấn Kiếm Tông đặc biệt nồng đậm. Ở trong hoàn cảnh như vậy, minh văn chữ Hán của Đinh Hạo phát huy ra uy lực càng thêm khủng bố. Hắn kết hợp địa thế, điều động lực lượng “thế” xung quanh. Minh văn chữ Hán không ngừng rót vào các vị trí xung quanh Vấn Kiếm Tông.
Từng quang diễm kim sắc hoặc là ngân sắc phóng lên cao, giống như từng thanh kiếm lớn vô hình, xuất hiện ở xung quanh sơn môn Vấn Kiếm Tông, ẩn chứa sát khí vô tận, quả thực có thể cắt nát hư không, gần như phong tỏa tất cả không gian ra vào Vấn Kiếm Tông, tạo thành một kiếm trận cực kỳ khủng khiếp.
Kiếm trận này so với kiếm trận Liệt Thiên Kiếm Tông đã từng bố trí ở khu chứa rác phía sau núi, không biết cường hãn hơn gấp bao nhiêu lần.
Từ đó về sau, nó trở thành tầng bảo vệ kiên cố nhất của Vấn Kiếm Tông.
Bất kỳ thế lực nào muốn đánh vào Vấn Kiếm Tông, trước hết phải công phá kiếm trận ẩn chứa hai loại huyền khí thiên hỏa và ngục băng của Đinh Hạo, thậm chí đựng một chút lực lượng chí tôn trong thanh kiếm rỉ, kết hợp địa thế. Từ đó về sau, kiếm trận này vẫn có thể không ngừng hấp thu linh khí thiên địa. Theo thời gian trôi qua, lực lượng của nó sẽ càng ngày càng mạnh.
Trừ phi là cường giả cấp Vũ Thánh đỉnh phong đích thân phá, bằng không căn bản không cách nào công phá được kiếm trận minh văn như vậy.
Làm xong tất cả những điều này, mặc dù là mạnh mẽ như Đinh Hạo, cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Hắn trở xuống Phân Kiếm Nham, vận khí điều tức một hồi, lúc này mới khôi phục.
Sau khi bố trí kiếm trận ở xung quanh, Đinh Hạo cũng không dừng tay, mà lại bố trí lớn nhỏ mấy trăm trận pháp minh văn ở các vị trí quan trọng phía trong sơn môn Vấn Kiếm Tông. Chỉ cần trận pháp bên ngoài vừa bị công phá, những trận pháp loại nhỏ cũng có thể phát huy ra công hiệu cực lớn thủ sơn giết địch.
Các đệ tử Vấn Kiếm Tông tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này, đều rơi vào tình trạng hứng phấn với mức phát điên.
Đây là lợi ích của một tông môn xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế. Gần như có thể dùng câu “một người đắc đạo, gà chó lên trời” để hình dung. Ở trong thế giới lạnh lùng khắc nghiệt này, một vị cường giả siêu cấp đối với tông môn có ý nghĩa không tầm thường. Một người trấn thủ, vạn địch không dám xâm phạm.
Đinh Hạo đem phương pháp thôi động các trận pháp khác nhau, truyền thụ cho số vài người tinh nhuệ đáng tin cậy trong tông môn, lại nói cho cách phối hợp lẫn nhau.
Đây là một trong những chuyện phải làm mà hắn đã sớm vạch kế hoạch. Ngày hôm nay cuối cùng hắn đã hoàn thành.
Bố trí trận pháp minh văn tốn của hắn tròn một ngày.
Đến buổi tối, đám người Vương Tuyệt Phong và Quan Phi Độ lại tìm đến Đinh Hạo, báo cáo với hắn tình hình của tông môn trong nhiều ngày qua. Chỉ có điều Đinh Hạo thật sự không có một chút hứng thú nào đối với loại chuyện rắc rối nào. Hắn chỉ ứng phó một hồi, đã cảm thấy nhức đầu.
Thật may có tiểu nha đầu suy nghĩ linh hoạt như Kỷ Anh Khởi ở đây. Tuy rằng nàng không hiểu rất rõ tình hình cụ thể của Vấn Kiếm Tông, nhưng mỗi khi đưa ra kiến nghị cho một vài chuyện, đều có thể làm cho người ta sáng mắt vỗ bàn tán dương.
Khắp nơi không ngừng có tin tức truyền đến.
Đáng tiếc vẫn không có tin tức của đám người Lâm Tín, Lý Tàn Dương.
Điều khiến Đinh Hạo có chút lo lắng chính là bạn tốt của hắn, Phương Thiên Dực cũng không thấy tung tích. Từ sau khi tông môn khôi, không có người nào nhìn thấy hắn. Một vị đệ tử nhớ lại, lần cuối cùng hắn nhìn thấy Phương Thiên Dực là hơn mười ngày trước. Hai người cùng nhau bị cưỡng chế đưa vào thạch động khoáng huyền tinh, sau đó không còn gặp hắn nữa.
Ánh trăng cô liêu, giống như một lớp sương mờ bao phủ khăp mặt đất.
Trong sơn môn Vấn Kiếm Tông vẫn có ánh lửa. Các đệ tử đốt cây đuốc cả ngày lẫn đêm tu sửa tông môn.
Đinh Hạo đi tới vách núi khu chứa rác phía sau núi.
Dọc đường đi, những người quen cười chào hỏi, nghênh đón Đinh Hạo chính là đôi mắt tôn kính lại sùng bái.
Trên thực tế Đường Phật Lệ lúc còn sống có nói một câu rất đúng. Hiện tại Đinh Hạo ở trong mắt mọi người trong Vấn Kiếm Tông quả thực giống như thần. Cho dù là đám người Lý Kiếm Ý, Khí Thanh Sam sống lại, chỉ sợ trên phương diện uy vọng của từng người cũng khó sánh được với Đinh Hạo hiện nay.
Phía xa, Kiếm công tử Quan Phi Độ đã đứng chờ ở trên vách núi.
- Đinh sư thúc, nghe nói sư thúc muốn đi sâu vào trong địa vực. Ta đã lựa chọn một vài đệ tử quen thuộc địa hình bên trong hầm mỏ. Không bằng để cho bọn họ cùng đi với sư thúc?
Quan Phi Độ cười nói.
Hiện tại, Kiếm công tử dường như đã khôi phục lại sự tự tin ngày trước. Hắn vẫn mặc trang phục màu trắng, phong thần như ngọc, là một phong thái chỉ có mỹ nam tử mới có. Sau khi Vấn Kiếm Tông trải qua đại kiếp nạn, hắn có vẻ càng thu liễm, có một loại khí chất thành thục ổn trọng.
Sau lưng hắn, hai mươi vị đệ tử ăn mặc gọn gàng hưng phấn nhìn Đinh Hạo.
Có thể cùng vị thần của Vấn Kiếm Tông tiến vào hầm mỏ, đây là chuyện bọn họ vô cùng mơ ước.
Đáng tiếc Đinh Hạo lại uyển chuyển lắc đầu, nói:
- Không cần, để các vị huynh đệ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tự ta đi là được rồi.
Lời còn chưa dứt, Đinh Hạo đã hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trước mắt mọi người.
Quan Phi Độ lắc đầu. Mặc dù hai mươi đệ tử này có chút thất vọng, nhưng có thể đối mặt với vị thần của tông môn ở khoảng cách gần như vậy, đối với bọn họ mà nói, lại là một giây phút đáng nhớ.
So với trước kia, địa vực rất sâu dưới vách núi đã xảy ra biến hóa cực lớn.
Dưới sự can thiệp của Liệt Thiên Kiếm Tông, trên vách đá treo đầy những dây thừng và khung sắt lớn nhỏ. Cứ cách khoảng trăm thước, trên vách đá lại mở ra một vài thạch thất nghỉ chân và quản chế. Từ phía xa nhìn lại, tất cả thạch thất lớn nhỏ giống như tổ ong.
Đinh Hạo phóng ra thần thức, cẩn thận tìm kiếm sơn động thần bí kia.
Sở dĩ không đi cùng với những đệ tử Vấn Kiếm Tông do Quan Phi Độ chọn lựa, cũng bởi vì Đinh Hạo muốn thử xem có thể tìm được sơn động thần bí đã thay đổi vận mệnh của mình sau khi chuyển kiếp hay không. Địa huyệt dưới vách núi biến hóa to lớn như thế, lại bị lực lượng lớn khai phá, Đinh Hạo cũng không thể xác định được người của Liệt Thiên Kiếm Tông có phát hiện ra sự tồn tại của sơn động thần bí hay không. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào vận may.
Sau một lát…
- Phải không vậy? Tìm được rồi...
Ánh mắt Đinh Hạo rơi vào một khe nứt kín đáo, tìm được lối vào sơn động thần bí này.
Từ bên ngoài nhìn vào, ở đây cũng không có dấu chân người, chắc không bị người của Liệt Thiên Kiếm Tông phát hiện.
Nhất là bởi vì khu chứa rác phía sau núi bị nhiễm long khí màu tím, linh khí thiên địa ở các dãy núi xung quanh Vấn Kiếm Tông đặc biệt nồng đậm. Ở trong hoàn cảnh như vậy, minh văn chữ Hán của Đinh Hạo phát huy ra uy lực càng thêm khủng bố. Hắn kết hợp địa thế, điều động lực lượng “thế” xung quanh. Minh văn chữ Hán không ngừng rót vào các vị trí xung quanh Vấn Kiếm Tông.
Từng quang diễm kim sắc hoặc là ngân sắc phóng lên cao, giống như từng thanh kiếm lớn vô hình, xuất hiện ở xung quanh sơn môn Vấn Kiếm Tông, ẩn chứa sát khí vô tận, quả thực có thể cắt nát hư không, gần như phong tỏa tất cả không gian ra vào Vấn Kiếm Tông, tạo thành một kiếm trận cực kỳ khủng khiếp.
Kiếm trận này so với kiếm trận Liệt Thiên Kiếm Tông đã từng bố trí ở khu chứa rác phía sau núi, không biết cường hãn hơn gấp bao nhiêu lần.
Từ đó về sau, nó trở thành tầng bảo vệ kiên cố nhất của Vấn Kiếm Tông.
Bất kỳ thế lực nào muốn đánh vào Vấn Kiếm Tông, trước hết phải công phá kiếm trận ẩn chứa hai loại huyền khí thiên hỏa và ngục băng của Đinh Hạo, thậm chí đựng một chút lực lượng chí tôn trong thanh kiếm rỉ, kết hợp địa thế. Từ đó về sau, kiếm trận này vẫn có thể không ngừng hấp thu linh khí thiên địa. Theo thời gian trôi qua, lực lượng của nó sẽ càng ngày càng mạnh.
Trừ phi là cường giả cấp Vũ Thánh đỉnh phong đích thân phá, bằng không căn bản không cách nào công phá được kiếm trận minh văn như vậy.
Làm xong tất cả những điều này, mặc dù là mạnh mẽ như Đinh Hạo, cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Hắn trở xuống Phân Kiếm Nham, vận khí điều tức một hồi, lúc này mới khôi phục.
Sau khi bố trí kiếm trận ở xung quanh, Đinh Hạo cũng không dừng tay, mà lại bố trí lớn nhỏ mấy trăm trận pháp minh văn ở các vị trí quan trọng phía trong sơn môn Vấn Kiếm Tông. Chỉ cần trận pháp bên ngoài vừa bị công phá, những trận pháp loại nhỏ cũng có thể phát huy ra công hiệu cực lớn thủ sơn giết địch.
Các đệ tử Vấn Kiếm Tông tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này, đều rơi vào tình trạng hứng phấn với mức phát điên.
Đây là lợi ích của một tông môn xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế. Gần như có thể dùng câu “một người đắc đạo, gà chó lên trời” để hình dung. Ở trong thế giới lạnh lùng khắc nghiệt này, một vị cường giả siêu cấp đối với tông môn có ý nghĩa không tầm thường. Một người trấn thủ, vạn địch không dám xâm phạm.
Đinh Hạo đem phương pháp thôi động các trận pháp khác nhau, truyền thụ cho số vài người tinh nhuệ đáng tin cậy trong tông môn, lại nói cho cách phối hợp lẫn nhau.
Đây là một trong những chuyện phải làm mà hắn đã sớm vạch kế hoạch. Ngày hôm nay cuối cùng hắn đã hoàn thành.
Bố trí trận pháp minh văn tốn của hắn tròn một ngày.
Đến buổi tối, đám người Vương Tuyệt Phong và Quan Phi Độ lại tìm đến Đinh Hạo, báo cáo với hắn tình hình của tông môn trong nhiều ngày qua. Chỉ có điều Đinh Hạo thật sự không có một chút hứng thú nào đối với loại chuyện rắc rối nào. Hắn chỉ ứng phó một hồi, đã cảm thấy nhức đầu.
Thật may có tiểu nha đầu suy nghĩ linh hoạt như Kỷ Anh Khởi ở đây. Tuy rằng nàng không hiểu rất rõ tình hình cụ thể của Vấn Kiếm Tông, nhưng mỗi khi đưa ra kiến nghị cho một vài chuyện, đều có thể làm cho người ta sáng mắt vỗ bàn tán dương.
Khắp nơi không ngừng có tin tức truyền đến.
Đáng tiếc vẫn không có tin tức của đám người Lâm Tín, Lý Tàn Dương.
Điều khiến Đinh Hạo có chút lo lắng chính là bạn tốt của hắn, Phương Thiên Dực cũng không thấy tung tích. Từ sau khi tông môn khôi, không có người nào nhìn thấy hắn. Một vị đệ tử nhớ lại, lần cuối cùng hắn nhìn thấy Phương Thiên Dực là hơn mười ngày trước. Hai người cùng nhau bị cưỡng chế đưa vào thạch động khoáng huyền tinh, sau đó không còn gặp hắn nữa.
Ánh trăng cô liêu, giống như một lớp sương mờ bao phủ khăp mặt đất.
Trong sơn môn Vấn Kiếm Tông vẫn có ánh lửa. Các đệ tử đốt cây đuốc cả ngày lẫn đêm tu sửa tông môn.
Đinh Hạo đi tới vách núi khu chứa rác phía sau núi.
Dọc đường đi, những người quen cười chào hỏi, nghênh đón Đinh Hạo chính là đôi mắt tôn kính lại sùng bái.
Trên thực tế Đường Phật Lệ lúc còn sống có nói một câu rất đúng. Hiện tại Đinh Hạo ở trong mắt mọi người trong Vấn Kiếm Tông quả thực giống như thần. Cho dù là đám người Lý Kiếm Ý, Khí Thanh Sam sống lại, chỉ sợ trên phương diện uy vọng của từng người cũng khó sánh được với Đinh Hạo hiện nay.
Phía xa, Kiếm công tử Quan Phi Độ đã đứng chờ ở trên vách núi.
- Đinh sư thúc, nghe nói sư thúc muốn đi sâu vào trong địa vực. Ta đã lựa chọn một vài đệ tử quen thuộc địa hình bên trong hầm mỏ. Không bằng để cho bọn họ cùng đi với sư thúc?
Quan Phi Độ cười nói.
Hiện tại, Kiếm công tử dường như đã khôi phục lại sự tự tin ngày trước. Hắn vẫn mặc trang phục màu trắng, phong thần như ngọc, là một phong thái chỉ có mỹ nam tử mới có. Sau khi Vấn Kiếm Tông trải qua đại kiếp nạn, hắn có vẻ càng thu liễm, có một loại khí chất thành thục ổn trọng.
Sau lưng hắn, hai mươi vị đệ tử ăn mặc gọn gàng hưng phấn nhìn Đinh Hạo.
Có thể cùng vị thần của Vấn Kiếm Tông tiến vào hầm mỏ, đây là chuyện bọn họ vô cùng mơ ước.
Đáng tiếc Đinh Hạo lại uyển chuyển lắc đầu, nói:
- Không cần, để các vị huynh đệ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tự ta đi là được rồi.
Lời còn chưa dứt, Đinh Hạo đã hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trước mắt mọi người.
Quan Phi Độ lắc đầu. Mặc dù hai mươi đệ tử này có chút thất vọng, nhưng có thể đối mặt với vị thần của tông môn ở khoảng cách gần như vậy, đối với bọn họ mà nói, lại là một giây phút đáng nhớ.
So với trước kia, địa vực rất sâu dưới vách núi đã xảy ra biến hóa cực lớn.
Dưới sự can thiệp của Liệt Thiên Kiếm Tông, trên vách đá treo đầy những dây thừng và khung sắt lớn nhỏ. Cứ cách khoảng trăm thước, trên vách đá lại mở ra một vài thạch thất nghỉ chân và quản chế. Từ phía xa nhìn lại, tất cả thạch thất lớn nhỏ giống như tổ ong.
Đinh Hạo phóng ra thần thức, cẩn thận tìm kiếm sơn động thần bí kia.
Sở dĩ không đi cùng với những đệ tử Vấn Kiếm Tông do Quan Phi Độ chọn lựa, cũng bởi vì Đinh Hạo muốn thử xem có thể tìm được sơn động thần bí đã thay đổi vận mệnh của mình sau khi chuyển kiếp hay không. Địa huyệt dưới vách núi biến hóa to lớn như thế, lại bị lực lượng lớn khai phá, Đinh Hạo cũng không thể xác định được người của Liệt Thiên Kiếm Tông có phát hiện ra sự tồn tại của sơn động thần bí hay không. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào vận may.
Sau một lát…
- Phải không vậy? Tìm được rồi...
Ánh mắt Đinh Hạo rơi vào một khe nứt kín đáo, tìm được lối vào sơn động thần bí này.
Từ bên ngoài nhìn vào, ở đây cũng không có dấu chân người, chắc không bị người của Liệt Thiên Kiếm Tông phát hiện.
/1595
|