Lão già hung ác nham hiểm gật đầu.
Đúng vậy, thủ đoạn Đinh Hạo vừa lộ ra, một ngón tay chỉ ra kiếm khí tuy rằng sắc bén, cũng rất tinh diệu, nhưng tuyệt đối không giết được Ninh Hổ Khiếu.
Chỉ có điều…
- Phải không? Ngươi cảm thấy ngươi tránh thoát sao?
Trên mặt Đinh Hạo lộ vẻ mai mỉa. Lời hắn còn chưa dứt.
Răng rắc răng rắc răng rắc...
Một chuỗi những tiếng băng nứt bất ngờ vang lên.
Kiếm tu kia đột nhiên kinh hoàng đau đớn kêu lên. Chỉ thấy ở vị trí vai hắn đột nhiên bắt đầu ngưng kết ra từng mảnh bông tuyết ngân sắc, Những bông tuyết này quỷ dị ở chỗ chúng dường như xuất hiện từ chính trong thân thể hắn, không ngừng tăng thêm, cuối cùng theo đầu vai hắn bắt đầu lan về phía những vị trí khác trên thân thể...
Kiếm tu kia điên cuồng vận dụng huyền khí, muốn loại bỏ hơi lạnh kinh khủng này. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện, theo hàn ý xâm vào trong cơ thể, bản thân mình ngay cả huyền khí cũng nhanh chóng không có cách nào vận dụng được.
Loại cảm giác này giống như thông đạo huyền khí và huyền khí cũng bị đóng băng vậy.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Hàn Dưỡng Kiếm kinh ngạc kêu lên một tiếng, một tay đặt ở trên người đồng môn, đưa huyền khí vào thân thể hắn, muốn làm tan lớp hàn băng đáng sợ này.
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một hơi lạnh vô cùng sắc bén, từ bên trong cơ thể kiếm tu này, giống như vật còn sống, trong nháy mắt dọc theo bàn tay trái lại xâm nhập vào cánh tay hắn. Dùng mắt thường có thể thấy được từng tầng bông tuyết bắt đầu ngưng kết trên bàn tay của hắn. Hàn Dưỡng Kiếm sợ đến mức vội vàng thu tay lại.
Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân vị kiếm tu kia đã bị bông tuyết ngân sắc bao trùm, hoàn toàn đóng băng.
Ầm!
Hắn rơi xuống trên mặt đất. Ngàn vạn mảnh bông tuyết nhỏ tạo thành cùng bể nát theo thân thể hắn!
Ngã xuống!
Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Các kiếm tu Liệt Thiên Kiếm Tông hít từng hơi lạnh, không nhịn được rùng mình một cái.
Kiểu chết quỷ dị khủng khiếp thế này, quả nhiên là biến hoá kỳ lạ tới cực điểm. Rốt cuộc đồng môn chết vì nguyên nhân gì, bông tuyết đáng sợ kia từ đâu đến, lấy mắt của bọn họ không ngờ nhìn cũng không nhìn ra được.
Hàn Dưỡng Kiếm điên cuồng thôi động huyền khí, sử dụng tất cả lực lượng, mới miễn cưỡng xua tan được hơi lạnh thấu xương trên bàn tay. Tuy nhiên nửa bàn tay hắn vẫn có chút tê dại. Hắn chưa tỉnh hồn giận dữ hét:
- Kiến hôi nhỏ, ngươi rốt cuộc sử dụng yêu pháp gì? Sử dụng loại thủ đoạn ti tiện này, thật sự quá bỉ ổi...
Đinh Hạo nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện lên sự mỉa mai, cười đầy khinh thường.
Trong đầu lão già hung ác nham hiểm kia chợt hiện lên một điều, hắn la thất thanh nói:
- Đây... Chẳng lẽ là... Kiếm ý? Ngươi... Ngươi lại có thể nắm giữ được băng kiếm ý sao?
Trời ạ, lại là kiếm ý. Một thiếu niên kiếm giả nắm giữ kiếm ý.
- Ha hả, Liệt Thiên Kiếm Tông được xưng là tông môn siêu cấp Kiếm Châu, đệ tử trong môn cuối cùng cũng không đến mức hoàn toàn ngu xuẩn.
Đinh Hạo đầy hài hước nhìn sang phía đối diện.
Lão già hung ác nham hiểm hít một hơi lạnh, rùng mình một cái.
Một thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý có bao nhiêu đáng sợ, trong lòng hắn biết rõ. Người này lớn lên, tuyệt đối đủ để huỷ diệt toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông, trở thành tồn tại cường giả đỉnh cấp tại Bắc Vực. Thật đáng chết. Một tông môn thấp kém tại Tuyết Châu nho nhỏ lại có thể có một thiên tài như vậy. Tiểu tử này có thể thật sự phiền toái!
Đáng tiếc hiện tại hai bên đã thành tử thù.
Nhất định phải nhân lúc hắn còn chưa trưởng thành, giải hòa mâu thuẫn, hoặc là nhổ cỏ nhổ tận gốc, dập tắt mối họa.
Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của lão già hung ác nham hiểm đã ẩn chứa khó sát khí có thể che giấu.
- Lên, giết hắn. Tuyệt đối không thể lưu mối họa này ở nhân gian!
Lão già hung ác nham hiểm ra lệnh một tiếng, mười mấy cường giả Liệt Thiên Kiếm Tông, huyền khí toàn thân cuộn trào mãnh liệt, mơ hồ tản ra bốn phía, bao vây Đinh Hạo vào giữa.
Phía dưới.
- Đường đường là tông môn siêu cấp, lấy nhiều đánh ít, thực sự buồn cười... Muốn đánh nhau, Vấn Kiếm Tông chúng ta cùng đánh. Lão tử cũng tính là một người!
Vương Tuyệt Phong cười lớn một tiếng, cũng không chú ý mình đang bị gãy tay gãy chân tàn con mắt còn chưa lành, định bay lên giúp đỡ Đinh Hạo, hoàn toàn không sợ mình không phải là đối thủ của những kiếm tu kia. Chỉ cần có thể liều mạng cuốn lấy một người trong đó, chia sẻ một phần áp lực cho Đinh Hạo cũng tốt. Đường đường Vấn Kiếm Tông có mấy vạn nam nhi, thời điểm như vậy, làm sao có thể để Đinh Hạo một người đối mặt với cường giả được.
- Không sai, cũng tính ta một người!
- Tính ta một người!
- Các ngươi muốn so về nhân số sao? Vậy chúng ta cũng không thua gì!
Từng tiếng rống giận và tiếng cười hào sảng vang lên. Biết rõ không địch lại, đám người Mộ Dung Thắng Nam, Lãnh Nhất Toàn đều muốn bay vút lên trời cao.
Nhưng vào lúc này, Đinh Hạo chậm rãi đè ép một cái. Một lực lượng vô hình nhu hòa, ép tất cả mọi người đến trên mặt đất, khẽ lắc đầu nói:
- Yên tâm đi, chỉ bằng mấy gia hỏa này, một mình ta ứng phó vẫn thoải mái!
Lời còn chưa dứt.
- Tiểu tử ngươi thật quá ngạo mạn rồi!
Một vị kiếm tu nổi giận. Hắn quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt lập tức đánh ra một chiêu.
Thân hình Đinh Hạo giống như cành liễu trong gió, nhẹ nhàng tung bay, tiện tay chỉ một cái.
Xuy!
Một đạo kiếm ý bắn ra.
Kiếm tu kia hai tay cầm kiếm, bắn ra lực lực cực lớn, phát động một vòng bảo hộ kiếm khí hình vòng cung ở trước người.
Ầm!
Kiếm ý đánh vào phía trên vòng bảo hộ, hơi dừng lại một, sau đó chợt xuyên qua.
Kiếm tu kia sửng sốt, chợt cúi đầu, thấy một con mèo lửa nhỏ màu kim hoàng, giống như tinh linh nhỏ nghịch ngợm, từ trong ngực hắn nhảy ra.
Hắn khép mở miệng, muốn nói điều gì, lại không nói ra được.
Bởi vì một chùm hỏa diễm cực nóng, trong nháy mắt từ trong miệng của hắn phun ra ngoài.
Trong nháy mắt tiếp theo, trong ngũ quan của hắn, từng hỏa quang phun ra. Rất nhiều hỏa diễm xuất hiện từ trong thân thể, thiêu đốt quần áo và đồ dùng hàng ngày trên người hắn. Ngay cả trường kiếm huyền khí trong tay, trong nháy mắt bị dung hòa trở thành chất lỏng, chảy xuống mặt đất!
Chẳng qua là trong nháy mắt, vị kiếm tu này thực lực đạt tới cảnh giới Vũ Vương cửu khiếu sơ cấp, hóa thành một chùm khói xanh, biến mất ở trên thế giới này.
- Viêm kiếm ý?
Lão giả âm hiểm kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi hô to:
- Ngươi nắm giữ hai loại kiếm ý? Sao có thể như vậy được?
Đinh Hạo cười ha ha, thân hình tung bay, giống như trích tiên, lại liên tục điểm hai cái.
Xuy xuy xuy xuy!
Ánh sáng kiếm ý nhanh như tia chớp. Chỉ một thoáng đã trong hư không đã tràn ngập kiếm ý.
Trước sau lại có mấy kiếm tu bị bắn trúng, có người thân thể ngưng kết ra hàn băng, kêu thảm rơi xuống mặt đất, vỡ thành mảnh nhỏ, có người thân thể tự bốc cháy, hóa thành một trận khói xanh. Còn có người trong thân thể đột nhiên có sức sống tăng vọt, râu tóc điên cuồng mọc dài ra, trong nháy mắt hết sạch tất cả sức sống, thối rữa. Cũng có người trong nháy mắt trở nên già nua, huyết khí suy kiệt trực tiếp chết đi...
Đúng vậy, thủ đoạn Đinh Hạo vừa lộ ra, một ngón tay chỉ ra kiếm khí tuy rằng sắc bén, cũng rất tinh diệu, nhưng tuyệt đối không giết được Ninh Hổ Khiếu.
Chỉ có điều…
- Phải không? Ngươi cảm thấy ngươi tránh thoát sao?
Trên mặt Đinh Hạo lộ vẻ mai mỉa. Lời hắn còn chưa dứt.
Răng rắc răng rắc răng rắc...
Một chuỗi những tiếng băng nứt bất ngờ vang lên.
Kiếm tu kia đột nhiên kinh hoàng đau đớn kêu lên. Chỉ thấy ở vị trí vai hắn đột nhiên bắt đầu ngưng kết ra từng mảnh bông tuyết ngân sắc, Những bông tuyết này quỷ dị ở chỗ chúng dường như xuất hiện từ chính trong thân thể hắn, không ngừng tăng thêm, cuối cùng theo đầu vai hắn bắt đầu lan về phía những vị trí khác trên thân thể...
Kiếm tu kia điên cuồng vận dụng huyền khí, muốn loại bỏ hơi lạnh kinh khủng này. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện, theo hàn ý xâm vào trong cơ thể, bản thân mình ngay cả huyền khí cũng nhanh chóng không có cách nào vận dụng được.
Loại cảm giác này giống như thông đạo huyền khí và huyền khí cũng bị đóng băng vậy.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Hàn Dưỡng Kiếm kinh ngạc kêu lên một tiếng, một tay đặt ở trên người đồng môn, đưa huyền khí vào thân thể hắn, muốn làm tan lớp hàn băng đáng sợ này.
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một hơi lạnh vô cùng sắc bén, từ bên trong cơ thể kiếm tu này, giống như vật còn sống, trong nháy mắt dọc theo bàn tay trái lại xâm nhập vào cánh tay hắn. Dùng mắt thường có thể thấy được từng tầng bông tuyết bắt đầu ngưng kết trên bàn tay của hắn. Hàn Dưỡng Kiếm sợ đến mức vội vàng thu tay lại.
Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân vị kiếm tu kia đã bị bông tuyết ngân sắc bao trùm, hoàn toàn đóng băng.
Ầm!
Hắn rơi xuống trên mặt đất. Ngàn vạn mảnh bông tuyết nhỏ tạo thành cùng bể nát theo thân thể hắn!
Ngã xuống!
Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Các kiếm tu Liệt Thiên Kiếm Tông hít từng hơi lạnh, không nhịn được rùng mình một cái.
Kiểu chết quỷ dị khủng khiếp thế này, quả nhiên là biến hoá kỳ lạ tới cực điểm. Rốt cuộc đồng môn chết vì nguyên nhân gì, bông tuyết đáng sợ kia từ đâu đến, lấy mắt của bọn họ không ngờ nhìn cũng không nhìn ra được.
Hàn Dưỡng Kiếm điên cuồng thôi động huyền khí, sử dụng tất cả lực lượng, mới miễn cưỡng xua tan được hơi lạnh thấu xương trên bàn tay. Tuy nhiên nửa bàn tay hắn vẫn có chút tê dại. Hắn chưa tỉnh hồn giận dữ hét:
- Kiến hôi nhỏ, ngươi rốt cuộc sử dụng yêu pháp gì? Sử dụng loại thủ đoạn ti tiện này, thật sự quá bỉ ổi...
Đinh Hạo nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện lên sự mỉa mai, cười đầy khinh thường.
Trong đầu lão già hung ác nham hiểm kia chợt hiện lên một điều, hắn la thất thanh nói:
- Đây... Chẳng lẽ là... Kiếm ý? Ngươi... Ngươi lại có thể nắm giữ được băng kiếm ý sao?
Trời ạ, lại là kiếm ý. Một thiếu niên kiếm giả nắm giữ kiếm ý.
- Ha hả, Liệt Thiên Kiếm Tông được xưng là tông môn siêu cấp Kiếm Châu, đệ tử trong môn cuối cùng cũng không đến mức hoàn toàn ngu xuẩn.
Đinh Hạo đầy hài hước nhìn sang phía đối diện.
Lão già hung ác nham hiểm hít một hơi lạnh, rùng mình một cái.
Một thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý có bao nhiêu đáng sợ, trong lòng hắn biết rõ. Người này lớn lên, tuyệt đối đủ để huỷ diệt toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông, trở thành tồn tại cường giả đỉnh cấp tại Bắc Vực. Thật đáng chết. Một tông môn thấp kém tại Tuyết Châu nho nhỏ lại có thể có một thiên tài như vậy. Tiểu tử này có thể thật sự phiền toái!
Đáng tiếc hiện tại hai bên đã thành tử thù.
Nhất định phải nhân lúc hắn còn chưa trưởng thành, giải hòa mâu thuẫn, hoặc là nhổ cỏ nhổ tận gốc, dập tắt mối họa.
Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của lão già hung ác nham hiểm đã ẩn chứa khó sát khí có thể che giấu.
- Lên, giết hắn. Tuyệt đối không thể lưu mối họa này ở nhân gian!
Lão già hung ác nham hiểm ra lệnh một tiếng, mười mấy cường giả Liệt Thiên Kiếm Tông, huyền khí toàn thân cuộn trào mãnh liệt, mơ hồ tản ra bốn phía, bao vây Đinh Hạo vào giữa.
Phía dưới.
- Đường đường là tông môn siêu cấp, lấy nhiều đánh ít, thực sự buồn cười... Muốn đánh nhau, Vấn Kiếm Tông chúng ta cùng đánh. Lão tử cũng tính là một người!
Vương Tuyệt Phong cười lớn một tiếng, cũng không chú ý mình đang bị gãy tay gãy chân tàn con mắt còn chưa lành, định bay lên giúp đỡ Đinh Hạo, hoàn toàn không sợ mình không phải là đối thủ của những kiếm tu kia. Chỉ cần có thể liều mạng cuốn lấy một người trong đó, chia sẻ một phần áp lực cho Đinh Hạo cũng tốt. Đường đường Vấn Kiếm Tông có mấy vạn nam nhi, thời điểm như vậy, làm sao có thể để Đinh Hạo một người đối mặt với cường giả được.
- Không sai, cũng tính ta một người!
- Tính ta một người!
- Các ngươi muốn so về nhân số sao? Vậy chúng ta cũng không thua gì!
Từng tiếng rống giận và tiếng cười hào sảng vang lên. Biết rõ không địch lại, đám người Mộ Dung Thắng Nam, Lãnh Nhất Toàn đều muốn bay vút lên trời cao.
Nhưng vào lúc này, Đinh Hạo chậm rãi đè ép một cái. Một lực lượng vô hình nhu hòa, ép tất cả mọi người đến trên mặt đất, khẽ lắc đầu nói:
- Yên tâm đi, chỉ bằng mấy gia hỏa này, một mình ta ứng phó vẫn thoải mái!
Lời còn chưa dứt.
- Tiểu tử ngươi thật quá ngạo mạn rồi!
Một vị kiếm tu nổi giận. Hắn quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt lập tức đánh ra một chiêu.
Thân hình Đinh Hạo giống như cành liễu trong gió, nhẹ nhàng tung bay, tiện tay chỉ một cái.
Xuy!
Một đạo kiếm ý bắn ra.
Kiếm tu kia hai tay cầm kiếm, bắn ra lực lực cực lớn, phát động một vòng bảo hộ kiếm khí hình vòng cung ở trước người.
Ầm!
Kiếm ý đánh vào phía trên vòng bảo hộ, hơi dừng lại một, sau đó chợt xuyên qua.
Kiếm tu kia sửng sốt, chợt cúi đầu, thấy một con mèo lửa nhỏ màu kim hoàng, giống như tinh linh nhỏ nghịch ngợm, từ trong ngực hắn nhảy ra.
Hắn khép mở miệng, muốn nói điều gì, lại không nói ra được.
Bởi vì một chùm hỏa diễm cực nóng, trong nháy mắt từ trong miệng của hắn phun ra ngoài.
Trong nháy mắt tiếp theo, trong ngũ quan của hắn, từng hỏa quang phun ra. Rất nhiều hỏa diễm xuất hiện từ trong thân thể, thiêu đốt quần áo và đồ dùng hàng ngày trên người hắn. Ngay cả trường kiếm huyền khí trong tay, trong nháy mắt bị dung hòa trở thành chất lỏng, chảy xuống mặt đất!
Chẳng qua là trong nháy mắt, vị kiếm tu này thực lực đạt tới cảnh giới Vũ Vương cửu khiếu sơ cấp, hóa thành một chùm khói xanh, biến mất ở trên thế giới này.
- Viêm kiếm ý?
Lão giả âm hiểm kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi hô to:
- Ngươi nắm giữ hai loại kiếm ý? Sao có thể như vậy được?
Đinh Hạo cười ha ha, thân hình tung bay, giống như trích tiên, lại liên tục điểm hai cái.
Xuy xuy xuy xuy!
Ánh sáng kiếm ý nhanh như tia chớp. Chỉ một thoáng đã trong hư không đã tràn ngập kiếm ý.
Trước sau lại có mấy kiếm tu bị bắn trúng, có người thân thể ngưng kết ra hàn băng, kêu thảm rơi xuống mặt đất, vỡ thành mảnh nhỏ, có người thân thể tự bốc cháy, hóa thành một trận khói xanh. Còn có người trong thân thể đột nhiên có sức sống tăng vọt, râu tóc điên cuồng mọc dài ra, trong nháy mắt hết sạch tất cả sức sống, thối rữa. Cũng có người trong nháy mắt trở nên già nua, huyết khí suy kiệt trực tiếp chết đi...
/1595
|