Tất cả đám người Quan Phi Độ, Lãnh Nhất Toàn đều khôi phục thực lực, thế không thể đỡ, đi tới sát vách núi.
Địa huyệt bên cạnh vách đá có vô số dây thừng to đường kính nửa thước, vẫn thả xuống địa huyệt hầm mỏ sâu không thấy đáy. Xe tời cực lớn thông qua ròng rọc dây thép, di chuyển dây thừng, không ngừng đưa khoáng thạch huyền tinh trong lòng đất ra.
Trừ khoáng thạch ra, còn có hơn mười trận pháp truyền tống minh văn tinh xảo có thể truyền tới với khoảng cách gần, dùng để chuyển đi một vài huyền tinh thạch cực phẩm.
Vận chuyển xe tời chính là do các đệ tử Vấn Kiếm Tông trên tay chân đều mang xiềng xích minh văn được chế tạo đặc biệt làm. Có chừng bốn năm trăm người dưới sự trông coi đánh đập của đám canh gác, giống như trâu ngựa, ngày đêm không ngừng kéo. Từng người áo không đủ che thân, trên người đầy vết roi.
Leng keng!
Đám người Quan Phi Độ múa kiếm như bay, chém rơi xiềng xích trên tay chân bọn họ.
- Các huynh đệ, thời khắc báo thù đã đến. Cầm lấy đao kiếm trong tay, chiến đấu!
Quan Phi Độ vung cánh tay hô lên, thân hình nhảy lên một cái, đã rơi xuống địa huyệt dưới vách núi, đi cứu những người khác ở trong hầm mỏ phía dưới.
Lãnh Nhất Toàn lại ở lại, dẫn theo một đám người khác tiếp tục giải cứu những người này, đồng thời giải phong ấn huyền khí trong cơ thể bọn họ.
Chỉ một thoáng, toàn bộ địa huyệt trên vách núi đều sôi trào.
Cuối cùng các đệ tử Vấn Kiếm Tông đã khôi phục lại tự do, khôi phục lại thực lực. Lúc đầu bọn họ ngây người, lát sau mới nhất thời hiểu được chuyện gì xảy ra. Từng cầm vũ khí lên, ở dưới sự của chỉ huy nhóm cao thủ Vương Tuyệt Phong, bắt đầu gia nhập vào vòng chiến đấu, giải cứu những người khác.
Quá trình này giống như quả cầu tuyết đang lăn xuống đồi. Càng ngày càng nhiều đệ tử Vấn Kiếm Tông khôi phục thực lực, chặn đánh kẻ địch nghe tin chạy tới. Khắp nơi đều là tiếng rống giận, tiếng hô chém giết!
Tích lũy quá nhiều phẫn nộ và thù hận, trong nháy mắt này, bọn họ bắt đầu điên cuồng phát tiết.
Lúc này ở trên sơn môn Vấn Kiếm Tông, phần lớn đều là võ giả của học viện Thanh Bình và các thế lực tham dự bao vây tấn công Vấn Kiếm Tông lúc trước. Bọn họ có khoảng chừng mấy nghìn người, bình thường tác oai tác quái, thủ đoạn hung ác, không xem đệ tử Vấn Kiếm Tông là người, nghĩ hết biện pháp tra tấn đánh đập, thậm chí coi điều này là trò vui. Lúc này đối mặt với sự phẫn nộ của đệ tử Vấn Kiếm Tông, bọn chúng gần như bị xé thành mảnh nhỏ!
Giống như một đốm lửa rơi vào trong chảo dầu, trong nháy mắt trở thành lửa lớn cháy lan ra đồng cỏ.
Nhờ vào đám người Lý Kiếm Ý và Khí Thanh Sam thời điểm còn sống đã khổ tâm dạy dỗ, thực lực đoàn kết của các đệ tử Vấn Kiếm Tông vô cùng mạnh mẻ. Những người may mắn còn tồn tại sau khi trải kiếp nạn lần này đều là võ giả cực kỳ tinh nhuệ trung dũng. Chỉ vừa khôi phục thực lực, bọn họ đã hóa thân thành mãnh hổ. Quân của các môn phái khác mất người chỉ huy, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, rất nhanh bị đánh tan...
Hình thức chuyển biến về phía cực kỳ có lợi!
- Meo!
Lưu quang màu trắng lóe lên. Tà Nguyệt từ địa huyệt phía dưới vách núi bay lên.
Mèo mập ngay lập tức đi tới vai Đinh Hạo, lười biếng nói:
- Meo, thực lực trên Tiên Thiên Vũ Tông trấn giữ phía dưới đều đã bị meo gia ta ăn hết... Sau này ngươi thật sự không thể bảo ta đi làm chuyện này được. Thịt người quá khó ăn. Ta ăn cũng muốn nôn...
- Ăn thịt người? Ngu xuẩn, ta có bảo ngươi ăn thịt người sao? Là chính ngươi toàn ăn thần tài bảo dược, giờ muốn đổi khẩu vị thì có!
Mặt Đinh Hạo đen lại, tát một cái.
Tà Nguyệt đã sớm được Đinh Hạo thả ra ngoài, xuống địa huyệt trong hầm mỏ điều tra tình huống của đám cao thủ phía quân địch, tìm hiểu rõ địa hình trước.
Con mèo mập này ở trong chiến trường Bách Thánh không biết đã cắn nuốt bao nhiêu thần tài bảo dược. Đinh Hạo nhận được cơ duyên, nó dường như cũng không tụt lại, cũng đã đốt thần hỏa của riêng mình, trở nên càng hèn mọn đáng trách. Tốc độ cũng càng nhanh hơn, xuất quỷ nhập thần. Nếu như thật sự liều mạng, cho dù là Vũ Vương đỉnh phong cũng không thể làm gì được nó.
Lần này nó lẻn vào trong địa huyện, lại nổi hung tính, cắn chết tất cả cao thủ các đại môn phái giám sát trấn giữ phía dưới.
Điều này cũng tính là lập được một đại công.
Dựa theo cách nói của Tà Nguyệt, đám cường giả Liệt Thiên Kiếm Tông hiển nhiên cũng không trấn giữ ở trong hầm mỏ.
Như vậy càng dễ xử lý.
Quay đầu nhìn lại, toàn bộ khu chứa rác phía sau núi trên cơ bản đều bị khống chế. Rất nhiều vật tư và khoáng huyền tinh thạch, đều bị đệ tử Vấn Kiếm Tông nắm trong tay.
Đúng lúc này….
- Người nào gây chuyện? Những con con kiến hôi đê tiện các ngươi không muốn sống nữa sao?
Một giọng nói giống như tiếng sấm, từ khu vực bậc thang cao cấp hơn truyền tới, vô cùng uy nghiêm, xen lẫn huyền khí giống như đại dương mênh mông, trong nháy mắt liền truyền tới vách núi ở khu rác rưởi. Thân ảnh giống như một mặt trời chói mắt. Hắn từ trên cao nhìn xuống, phóng ra khí tức mạnh mẽ dường như không thể địch nổi, mắt nhìn xuống mọi người.
Đây là một tồn tại cực kỳ cường đại.
Thịnh nộ trong hắn giống như có khí tức có thể phá hủy được cả Ma thần. Đây là một trong bốn đại kiếm tu Liệt Thiên Kiếm Tông đã cùng Hàn Dưỡng Kiếm đi đến Tuyết Châu.
Hắn chạy tới, thoáng nhìn liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn tức giận cười nói:
- Thật sự là một đám kiến hôi không biết chết sống. cho các ngươi kéo dài chút hơi tàn sống sót, đã là ban ân cực lớn. Hiện tại lại dám gây chuyện. Tất cả lập tức bỏ vũ khí lại cho ta. Người cầm đầu ngoan ngoãn đứng ra nhận lấy cái chết, bằng không, tất cả các ngươi đều phải chết!
Tiếng hoan hô trong khu rác rưởi dần dần ngừng lại.
Tất cả mọi người cảm giác được thực lực mạnh mẽ của vị kiếm tu này.
Đây là một vị tồn tại cấp Vũ Vương đỉnh cấp, mức độ cường đại vượt xa so với sự tập hợp của bọn họ mọi người. Nếu như không thể đánh bại người này, như vậy tất cả những điều làm trước đó đều uổng phí. Không chỉ chết một số đông người, khả năng những người còn lại sinh tồn sẽ càng trở nên khó khăn hơn, còn biến thành nô lệ!
Chỉ có điều không ai sợ hãi.
Tất cả mọi người nắm thật chặt vũ khí, ngẩng đầu căm giận nhìn vị kiếm tu này.
Lúc này đây, cho dù chết, bọn họ cũng sẽ tiếp tục cúi đầu trước hắn.
- Ha hả, xem ra các ngươi đã lựa chọn. Một đám kiến hôi hèn mọn, thật sự nghĩ rằng với lực lượng thấp kém như các ngươicó thể phản kháng lại ý chí của ta sao?
Trong bầu trời, vị kiếm tu này nhe răng cười:
- Đã như vậy, vậy các ngươi đều đi chết đi!
Hắn phất tay. Trên không trung, mấy đạo kiếm quang bắn về phía đám người trên mặt đất.
Bất kể là một kiếm quang nào đều phát ra ánh sáng chói chang giống như lưu tinh. Cho dù là một đòn toàn lực của một vị cường giả cấp Vũ Vương, mọi người trong Vấn Kiếm Tông căn bản cũng không có khả năng chống đỡ nổi.
Nhưng…
Có Đinh Hạo.
Đinh Hạo chỉ đưa lòng bàn tay ra. Có một lực lượng vô hình liền tuôn ra.
Địa huyệt bên cạnh vách đá có vô số dây thừng to đường kính nửa thước, vẫn thả xuống địa huyệt hầm mỏ sâu không thấy đáy. Xe tời cực lớn thông qua ròng rọc dây thép, di chuyển dây thừng, không ngừng đưa khoáng thạch huyền tinh trong lòng đất ra.
Trừ khoáng thạch ra, còn có hơn mười trận pháp truyền tống minh văn tinh xảo có thể truyền tới với khoảng cách gần, dùng để chuyển đi một vài huyền tinh thạch cực phẩm.
Vận chuyển xe tời chính là do các đệ tử Vấn Kiếm Tông trên tay chân đều mang xiềng xích minh văn được chế tạo đặc biệt làm. Có chừng bốn năm trăm người dưới sự trông coi đánh đập của đám canh gác, giống như trâu ngựa, ngày đêm không ngừng kéo. Từng người áo không đủ che thân, trên người đầy vết roi.
Leng keng!
Đám người Quan Phi Độ múa kiếm như bay, chém rơi xiềng xích trên tay chân bọn họ.
- Các huynh đệ, thời khắc báo thù đã đến. Cầm lấy đao kiếm trong tay, chiến đấu!
Quan Phi Độ vung cánh tay hô lên, thân hình nhảy lên một cái, đã rơi xuống địa huyệt dưới vách núi, đi cứu những người khác ở trong hầm mỏ phía dưới.
Lãnh Nhất Toàn lại ở lại, dẫn theo một đám người khác tiếp tục giải cứu những người này, đồng thời giải phong ấn huyền khí trong cơ thể bọn họ.
Chỉ một thoáng, toàn bộ địa huyệt trên vách núi đều sôi trào.
Cuối cùng các đệ tử Vấn Kiếm Tông đã khôi phục lại tự do, khôi phục lại thực lực. Lúc đầu bọn họ ngây người, lát sau mới nhất thời hiểu được chuyện gì xảy ra. Từng cầm vũ khí lên, ở dưới sự của chỉ huy nhóm cao thủ Vương Tuyệt Phong, bắt đầu gia nhập vào vòng chiến đấu, giải cứu những người khác.
Quá trình này giống như quả cầu tuyết đang lăn xuống đồi. Càng ngày càng nhiều đệ tử Vấn Kiếm Tông khôi phục thực lực, chặn đánh kẻ địch nghe tin chạy tới. Khắp nơi đều là tiếng rống giận, tiếng hô chém giết!
Tích lũy quá nhiều phẫn nộ và thù hận, trong nháy mắt này, bọn họ bắt đầu điên cuồng phát tiết.
Lúc này ở trên sơn môn Vấn Kiếm Tông, phần lớn đều là võ giả của học viện Thanh Bình và các thế lực tham dự bao vây tấn công Vấn Kiếm Tông lúc trước. Bọn họ có khoảng chừng mấy nghìn người, bình thường tác oai tác quái, thủ đoạn hung ác, không xem đệ tử Vấn Kiếm Tông là người, nghĩ hết biện pháp tra tấn đánh đập, thậm chí coi điều này là trò vui. Lúc này đối mặt với sự phẫn nộ của đệ tử Vấn Kiếm Tông, bọn chúng gần như bị xé thành mảnh nhỏ!
Giống như một đốm lửa rơi vào trong chảo dầu, trong nháy mắt trở thành lửa lớn cháy lan ra đồng cỏ.
Nhờ vào đám người Lý Kiếm Ý và Khí Thanh Sam thời điểm còn sống đã khổ tâm dạy dỗ, thực lực đoàn kết của các đệ tử Vấn Kiếm Tông vô cùng mạnh mẻ. Những người may mắn còn tồn tại sau khi trải kiếp nạn lần này đều là võ giả cực kỳ tinh nhuệ trung dũng. Chỉ vừa khôi phục thực lực, bọn họ đã hóa thân thành mãnh hổ. Quân của các môn phái khác mất người chỉ huy, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, rất nhanh bị đánh tan...
Hình thức chuyển biến về phía cực kỳ có lợi!
- Meo!
Lưu quang màu trắng lóe lên. Tà Nguyệt từ địa huyệt phía dưới vách núi bay lên.
Mèo mập ngay lập tức đi tới vai Đinh Hạo, lười biếng nói:
- Meo, thực lực trên Tiên Thiên Vũ Tông trấn giữ phía dưới đều đã bị meo gia ta ăn hết... Sau này ngươi thật sự không thể bảo ta đi làm chuyện này được. Thịt người quá khó ăn. Ta ăn cũng muốn nôn...
- Ăn thịt người? Ngu xuẩn, ta có bảo ngươi ăn thịt người sao? Là chính ngươi toàn ăn thần tài bảo dược, giờ muốn đổi khẩu vị thì có!
Mặt Đinh Hạo đen lại, tát một cái.
Tà Nguyệt đã sớm được Đinh Hạo thả ra ngoài, xuống địa huyệt trong hầm mỏ điều tra tình huống của đám cao thủ phía quân địch, tìm hiểu rõ địa hình trước.
Con mèo mập này ở trong chiến trường Bách Thánh không biết đã cắn nuốt bao nhiêu thần tài bảo dược. Đinh Hạo nhận được cơ duyên, nó dường như cũng không tụt lại, cũng đã đốt thần hỏa của riêng mình, trở nên càng hèn mọn đáng trách. Tốc độ cũng càng nhanh hơn, xuất quỷ nhập thần. Nếu như thật sự liều mạng, cho dù là Vũ Vương đỉnh phong cũng không thể làm gì được nó.
Lần này nó lẻn vào trong địa huyện, lại nổi hung tính, cắn chết tất cả cao thủ các đại môn phái giám sát trấn giữ phía dưới.
Điều này cũng tính là lập được một đại công.
Dựa theo cách nói của Tà Nguyệt, đám cường giả Liệt Thiên Kiếm Tông hiển nhiên cũng không trấn giữ ở trong hầm mỏ.
Như vậy càng dễ xử lý.
Quay đầu nhìn lại, toàn bộ khu chứa rác phía sau núi trên cơ bản đều bị khống chế. Rất nhiều vật tư và khoáng huyền tinh thạch, đều bị đệ tử Vấn Kiếm Tông nắm trong tay.
Đúng lúc này….
- Người nào gây chuyện? Những con con kiến hôi đê tiện các ngươi không muốn sống nữa sao?
Một giọng nói giống như tiếng sấm, từ khu vực bậc thang cao cấp hơn truyền tới, vô cùng uy nghiêm, xen lẫn huyền khí giống như đại dương mênh mông, trong nháy mắt liền truyền tới vách núi ở khu rác rưởi. Thân ảnh giống như một mặt trời chói mắt. Hắn từ trên cao nhìn xuống, phóng ra khí tức mạnh mẽ dường như không thể địch nổi, mắt nhìn xuống mọi người.
Đây là một tồn tại cực kỳ cường đại.
Thịnh nộ trong hắn giống như có khí tức có thể phá hủy được cả Ma thần. Đây là một trong bốn đại kiếm tu Liệt Thiên Kiếm Tông đã cùng Hàn Dưỡng Kiếm đi đến Tuyết Châu.
Hắn chạy tới, thoáng nhìn liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn tức giận cười nói:
- Thật sự là một đám kiến hôi không biết chết sống. cho các ngươi kéo dài chút hơi tàn sống sót, đã là ban ân cực lớn. Hiện tại lại dám gây chuyện. Tất cả lập tức bỏ vũ khí lại cho ta. Người cầm đầu ngoan ngoãn đứng ra nhận lấy cái chết, bằng không, tất cả các ngươi đều phải chết!
Tiếng hoan hô trong khu rác rưởi dần dần ngừng lại.
Tất cả mọi người cảm giác được thực lực mạnh mẽ của vị kiếm tu này.
Đây là một vị tồn tại cấp Vũ Vương đỉnh cấp, mức độ cường đại vượt xa so với sự tập hợp của bọn họ mọi người. Nếu như không thể đánh bại người này, như vậy tất cả những điều làm trước đó đều uổng phí. Không chỉ chết một số đông người, khả năng những người còn lại sinh tồn sẽ càng trở nên khó khăn hơn, còn biến thành nô lệ!
Chỉ có điều không ai sợ hãi.
Tất cả mọi người nắm thật chặt vũ khí, ngẩng đầu căm giận nhìn vị kiếm tu này.
Lúc này đây, cho dù chết, bọn họ cũng sẽ tiếp tục cúi đầu trước hắn.
- Ha hả, xem ra các ngươi đã lựa chọn. Một đám kiến hôi hèn mọn, thật sự nghĩ rằng với lực lượng thấp kém như các ngươicó thể phản kháng lại ý chí của ta sao?
Trong bầu trời, vị kiếm tu này nhe răng cười:
- Đã như vậy, vậy các ngươi đều đi chết đi!
Hắn phất tay. Trên không trung, mấy đạo kiếm quang bắn về phía đám người trên mặt đất.
Bất kể là một kiếm quang nào đều phát ra ánh sáng chói chang giống như lưu tinh. Cho dù là một đòn toàn lực của một vị cường giả cấp Vũ Vương, mọi người trong Vấn Kiếm Tông căn bản cũng không có khả năng chống đỡ nổi.
Nhưng…
Có Đinh Hạo.
Đinh Hạo chỉ đưa lòng bàn tay ra. Có một lực lượng vô hình liền tuôn ra.
/1595
|