Sau khi hắn rời đi thời gian chưa đủ để uống cạn một chén trà, năm sáugã đệ tử Vấn Kiếm Tông còn lại đã bị một đám người xông tới bao vây.
- Liều mạng!
Các đệ tử Vấn Kiếm Tông toàn thân đầy máu, đã quyết liều chết, liều mạng chống trả.
Đáng tiếc địch nhiều ta ít, thực lực chênh lệch quá lớn. Rất nhanh nămsáu gã hán tử nổi tiếng là xương cứng đã biến thành tử thi ấm áp.
Chỉ có một kiếm sĩ dẫn đầu, bị chém đứt một cánh tay, bị phong tỏa lực lượng, lấy cực hình tàn khốc tra hỏi.
- Nói, nhóm các ngươi có tổng cộng bảy người. Còn có một người nữa đi hướng nào?
Tên đầu lĩnh của đám người đuổi giết chính trưởng lão Lôi Âm Phái, Thiết Tam Kim. Trong bàn tay hắn ẩn chứa lôi điện lực, bao trùm ở trên tráncủa vị kiếm sĩ này, lạnh lùng cay nghiệt truy hỏi.
Phi!
Kiếm sĩ phun ra một búng máu. Đáng tiếc Thiết Tam Kim chính là cường giả cảnh giới Tiên Thiên Vũ Tông, lực lượng huyền khí hộ thân rất mạnh, sao có thể bị phun đến? Lôi điện kình khí quanh thân chấn động, nhất thờikhiến búng máu tươi chấn động bay trở về, giống như lưỡi kiếm sắc bén,chặt đứt cánh tay khác của kiếm sĩ.
- Nếu không nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết!
Thần sắc Thiết Tam Kim âm trầm nói.
- Hắc, ha ha ha, học viện Thanh Bình, Tinh Vẫn Tông, Lôi Âm Phái... Cácngươi không nên đắc ý quá sớm. Người động tới Vấn Kiếm Tông ta, sớm haymuộn sẽ có một ngày, thiên tài Vấn Kiếm Tông ta bắt các ngươi trả giáthật lớn.
Kiếm sĩ nổi tiếng xương cứng, mặc dù toàn thân đầy máu, bị chặt đứt haicánh tay, nhưng không kêu dù chỉ một tiếng. Đôi mắt hổ trợn tròn, ngửamặt lên trời cười to nói:
- Đinh Hạo sư thúc tổ, Phùng Thiên Tinh ta không thể nhìn thấy tư thếoai hùng của người ở trên đỉnh Thiên Hàn Tuyệt Phong nghiền ép Mục Thiên Dưỡng... Thân vào Vấn Kiếm, cuộc đời này không tiếc!
Lời nói vừa dứt, trên mặt kiếm sĩ mang theo vẻ tươi cười, ngẹo đầu, khí tức đã đứt.
Ở trong toàn bộ Vấn Kiếm Tông, Phùng Thiên Tinh chỉ là một đệ tử nội môn bình thường mà thôi. Thực lực của hắn ở trong các đệ tử nội môn cũngchỉ đứng ở trong hàng chữ Thiên, chưa bao giờ từng nổi bật, cũng khôngtừng rời xa sơn môn. Lần này hắn cùng tổng cộng hơn ba mươi đại đệ tửkhác trải qua cẩn thận tuyển chọn những người quen thuộc với tuyếnđường, được thông qua trận pháp truyền tống minh văn, truyền tới bênngoài sơn môn, nhận trọng trách đi tới trước Kính Hồ đưa tin.
Sở dĩ lựa chọn phái đi một vài đệ tử dưới Tiên Thiên, chính là vì phòngngừa sóng huyền khí dao động mạnh mẽ lộ ra ngoài, khiến cho cao thủ ở đó truy sát.
Hơn ba mươi người, tổng cộng chia làm năm nhóm. Tổ của bọn họ dừng ởđây, chỉ có Hoàng Tấn chạy thoát, những người khác cuối cùng đều đã hysinh.
Phùng Thiên Tinh là người sùng bái Đinh Hạo. Đối với rất nhiều đệ tử Vấn Kiếm Tông bình thường mà nói, chưởng môn nhâ, người đứng đầu Vấn HìnhĐường và sáu cao tầng trấn giữ sáu ngọn núi, tất nhiên có thực lực mạnhmẽ. Nhưng đó là những tồn tại cao cao tại thượng không thể leo tới, cách bọn họ vẫn rất xa. Không biết từ lúc nào, sau khi Đinh Hạo quật khởi,đã trở thành anh hùng và thần tượng trong lòng bọn họ, thân thiết giốngnhư bằng hữu.
Trước khi tông môn bất ngờ xảy ra đại chiến, Phùng Thiên Tinh vẫn cùngrất nhiều bạn đồng hành cùng ngồi một chỗ vui sướng hài lòng thươnglượng, đến lúc đó nhất định phải đi tới Thiên Hàn Tuyệt Phong, thấy đâytuyệt đối là nơi có thể diễn ra trận đánh tại Tuyết Châu.
Ai biết được...
- Chết rồi.
Thiết Tam Kim quan sát một hồi, lắc đầu nói:
- Trong hàm răng có giấu thuốc độc. Nuốt thuốc tự vẫn... Xem ra nhữngkiếm sĩ Vấn Kiếm Tông, ngay từ đầu đã tồn tại suy nghĩ liều chết. Mộtkhi bị bắt, chịu đựng hình không được, sẽ nuốt thuốc độc vào tự sát!
Những người truy sát khác đều thầm cảm thấy kinh hãi.
Tuy rằng thực lực của những kiếm sĩ bình thường, nhưng quả nhiên đángđược kính trọng. Thử hỏi nếu như là đệ tử môn phái mình gặp phải khốncảnh như vậy, liệu có thể trung trinh một lòng giống như bọn họ haykhông?
Trong lòng bọn họ không nắm chắc. Không biết vì sao, vào giờ phút này, trong lòng người truy sát đều mơ hồ có một tia hàn ý.
Một tông môn như vậy, thật sự quá khủng khiếp.
Lần này nếu không cách nào hoàn toàn diệt trừ được, chém cỏ không trừtận gốc, một khi để Vấn Kiếm Tông có thời gian dưỡng sức, đến lúc đó mỗi người xâm lăng đều phải đối mặt với tai ương ngập đầu.
- Chôn bọn họ đi.
Thiết Tam Kim thở dài một tiếng, trong lòng có chút ưu tư. Sáu người này đều là dũng sĩ đáng được tôn kính.
...
...
Chờ sau khi an táng Kỷ Anh Nam xong, thu dọn sạch chiến lợi phẩm, lại xử lý thi thể cực lớn của Hùng Bi Yêu Hoàng và Tà Tâm Yêu Hoàng xong, Đinh Hạo dẫn theo Kỷ Anh Khởi, cùng hai sủng vật nhỏ không an phận, tiếp tục hành trình đi về phía trước.
Gốc địa măng Cửu Hoàng Hộ Tâm vương cấp bị máu tươi Kỷ Anh Nam tưới đẫm, cũng bị Đinh Hạo xử lý sau đó thu vào.
Ở dưới sự chỉ dẫn của Kỷ Anh Khởi, Đinh Hạo rốt cục vẫn đi ra khỏi thếgiới hang động dưới lòng đất tới cuối đoạn Tây Du Cổ Lộ thứ bảy.
Dọc đường đi, Đinh Hạo lại gặp không ít tử thi cao thủ Nhân tộc và Yêutộc. Trong đó có một ít là gặp phải mãnh thú của Cổ Lộ, lực chiến cạnkiệt mà chết, thi thể bị nghiền nát, bị mãnh thú cắn xé. Còn có một vàingười tự giết lẫn nhau. Chỉ có điều Đinh Hạo lại nhìn thấy ở trong những thi thể này có những quái thi giống như lúc trước, bị hút cạn máu tủyóc tim, biến thành xác khô.
- Thủ pháp của người này… càng ngày càng lợi hại...
Đinh Hạo kinh hãi. Hắn quan sát rất cẩn thận.
Người đánh lén thần bí này, bất luận là cường giả Yêu tộc hay là Nhântộc đều giết. Cũng không biết là người của tộc nào. Quan trọng hơn chính là, nếu như nói ngay từ đầu hắn chọn lựa phương thức chỉ đánh lén dựavào vận khí, vậy bây giờ thủ pháp giết người của người này hoàn toànchính là trực tiếp giết chết. Thủ đoạn hung tàn, gần như đều chỉ cần một chiêu. Điều này nói rõ ở trong khoảng thời gian này, thực lực người này đột nhiên tăng mạnh. Chỉ sợ đến nơi này, cuối của đoạn Tây Du Cổ Lộ thứ bảy, thực lực của hắn đã tăng lên hai đại cảnh giới, đến cảnh giới VũVương đỉnh phong.
Thực lực tiến bộ nhanh chóng. Rốt cuộc hắn đang tu luyện công pháp thế nào, lại muốn cắn nuốt tim máu óc tủy của cường giả?
Đinh Hạo mơ hồ cảm thấy, một mầm tai hoạ đang lặng lẽ hình thành.
Thông qua cánh cửa truyền tống ở cuối thế giới hang động dưới lòng đất, đoàn người Đinh Hạo tiến vào đoạn tây du Cổ Lộ thứ tám.
Đây là một thế giới u ám thâm trầm.
Trong bầu trời trời u ám, không nhìn thấy ánh mặt trời, trăng sao. Phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, khắp nơi đều có kiếm bị chặt gãy. Ở đây dườngnhư là một chiến trường thượng cổ. Trong không khí tràn ngập mùi chiếnđấu nhàn nhạt, còn có mùi máu tươi gay mũi. Nhưng trên mặt đất lại không nhìn thấy bất kỳ tử thi hoặc là vết máu tươi nào. Ngay cả một chútxương trắng cũng không có.
Phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, khắp nơi đều là các loại binh khí bể nát, với đao kiếm chiếm đa số.
- Liều mạng!
Các đệ tử Vấn Kiếm Tông toàn thân đầy máu, đã quyết liều chết, liều mạng chống trả.
Đáng tiếc địch nhiều ta ít, thực lực chênh lệch quá lớn. Rất nhanh nămsáu gã hán tử nổi tiếng là xương cứng đã biến thành tử thi ấm áp.
Chỉ có một kiếm sĩ dẫn đầu, bị chém đứt một cánh tay, bị phong tỏa lực lượng, lấy cực hình tàn khốc tra hỏi.
- Nói, nhóm các ngươi có tổng cộng bảy người. Còn có một người nữa đi hướng nào?
Tên đầu lĩnh của đám người đuổi giết chính trưởng lão Lôi Âm Phái, Thiết Tam Kim. Trong bàn tay hắn ẩn chứa lôi điện lực, bao trùm ở trên tráncủa vị kiếm sĩ này, lạnh lùng cay nghiệt truy hỏi.
Phi!
Kiếm sĩ phun ra một búng máu. Đáng tiếc Thiết Tam Kim chính là cường giả cảnh giới Tiên Thiên Vũ Tông, lực lượng huyền khí hộ thân rất mạnh, sao có thể bị phun đến? Lôi điện kình khí quanh thân chấn động, nhất thờikhiến búng máu tươi chấn động bay trở về, giống như lưỡi kiếm sắc bén,chặt đứt cánh tay khác của kiếm sĩ.
- Nếu không nói, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết!
Thần sắc Thiết Tam Kim âm trầm nói.
- Hắc, ha ha ha, học viện Thanh Bình, Tinh Vẫn Tông, Lôi Âm Phái... Cácngươi không nên đắc ý quá sớm. Người động tới Vấn Kiếm Tông ta, sớm haymuộn sẽ có một ngày, thiên tài Vấn Kiếm Tông ta bắt các ngươi trả giáthật lớn.
Kiếm sĩ nổi tiếng xương cứng, mặc dù toàn thân đầy máu, bị chặt đứt haicánh tay, nhưng không kêu dù chỉ một tiếng. Đôi mắt hổ trợn tròn, ngửamặt lên trời cười to nói:
- Đinh Hạo sư thúc tổ, Phùng Thiên Tinh ta không thể nhìn thấy tư thếoai hùng của người ở trên đỉnh Thiên Hàn Tuyệt Phong nghiền ép Mục Thiên Dưỡng... Thân vào Vấn Kiếm, cuộc đời này không tiếc!
Lời nói vừa dứt, trên mặt kiếm sĩ mang theo vẻ tươi cười, ngẹo đầu, khí tức đã đứt.
Ở trong toàn bộ Vấn Kiếm Tông, Phùng Thiên Tinh chỉ là một đệ tử nội môn bình thường mà thôi. Thực lực của hắn ở trong các đệ tử nội môn cũngchỉ đứng ở trong hàng chữ Thiên, chưa bao giờ từng nổi bật, cũng khôngtừng rời xa sơn môn. Lần này hắn cùng tổng cộng hơn ba mươi đại đệ tửkhác trải qua cẩn thận tuyển chọn những người quen thuộc với tuyếnđường, được thông qua trận pháp truyền tống minh văn, truyền tới bênngoài sơn môn, nhận trọng trách đi tới trước Kính Hồ đưa tin.
Sở dĩ lựa chọn phái đi một vài đệ tử dưới Tiên Thiên, chính là vì phòngngừa sóng huyền khí dao động mạnh mẽ lộ ra ngoài, khiến cho cao thủ ở đó truy sát.
Hơn ba mươi người, tổng cộng chia làm năm nhóm. Tổ của bọn họ dừng ởđây, chỉ có Hoàng Tấn chạy thoát, những người khác cuối cùng đều đã hysinh.
Phùng Thiên Tinh là người sùng bái Đinh Hạo. Đối với rất nhiều đệ tử Vấn Kiếm Tông bình thường mà nói, chưởng môn nhâ, người đứng đầu Vấn HìnhĐường và sáu cao tầng trấn giữ sáu ngọn núi, tất nhiên có thực lực mạnhmẽ. Nhưng đó là những tồn tại cao cao tại thượng không thể leo tới, cách bọn họ vẫn rất xa. Không biết từ lúc nào, sau khi Đinh Hạo quật khởi,đã trở thành anh hùng và thần tượng trong lòng bọn họ, thân thiết giốngnhư bằng hữu.
Trước khi tông môn bất ngờ xảy ra đại chiến, Phùng Thiên Tinh vẫn cùngrất nhiều bạn đồng hành cùng ngồi một chỗ vui sướng hài lòng thươnglượng, đến lúc đó nhất định phải đi tới Thiên Hàn Tuyệt Phong, thấy đâytuyệt đối là nơi có thể diễn ra trận đánh tại Tuyết Châu.
Ai biết được...
- Chết rồi.
Thiết Tam Kim quan sát một hồi, lắc đầu nói:
- Trong hàm răng có giấu thuốc độc. Nuốt thuốc tự vẫn... Xem ra nhữngkiếm sĩ Vấn Kiếm Tông, ngay từ đầu đã tồn tại suy nghĩ liều chết. Mộtkhi bị bắt, chịu đựng hình không được, sẽ nuốt thuốc độc vào tự sát!
Những người truy sát khác đều thầm cảm thấy kinh hãi.
Tuy rằng thực lực của những kiếm sĩ bình thường, nhưng quả nhiên đángđược kính trọng. Thử hỏi nếu như là đệ tử môn phái mình gặp phải khốncảnh như vậy, liệu có thể trung trinh một lòng giống như bọn họ haykhông?
Trong lòng bọn họ không nắm chắc. Không biết vì sao, vào giờ phút này, trong lòng người truy sát đều mơ hồ có một tia hàn ý.
Một tông môn như vậy, thật sự quá khủng khiếp.
Lần này nếu không cách nào hoàn toàn diệt trừ được, chém cỏ không trừtận gốc, một khi để Vấn Kiếm Tông có thời gian dưỡng sức, đến lúc đó mỗi người xâm lăng đều phải đối mặt với tai ương ngập đầu.
- Chôn bọn họ đi.
Thiết Tam Kim thở dài một tiếng, trong lòng có chút ưu tư. Sáu người này đều là dũng sĩ đáng được tôn kính.
...
...
Chờ sau khi an táng Kỷ Anh Nam xong, thu dọn sạch chiến lợi phẩm, lại xử lý thi thể cực lớn của Hùng Bi Yêu Hoàng và Tà Tâm Yêu Hoàng xong, Đinh Hạo dẫn theo Kỷ Anh Khởi, cùng hai sủng vật nhỏ không an phận, tiếp tục hành trình đi về phía trước.
Gốc địa măng Cửu Hoàng Hộ Tâm vương cấp bị máu tươi Kỷ Anh Nam tưới đẫm, cũng bị Đinh Hạo xử lý sau đó thu vào.
Ở dưới sự chỉ dẫn của Kỷ Anh Khởi, Đinh Hạo rốt cục vẫn đi ra khỏi thếgiới hang động dưới lòng đất tới cuối đoạn Tây Du Cổ Lộ thứ bảy.
Dọc đường đi, Đinh Hạo lại gặp không ít tử thi cao thủ Nhân tộc và Yêutộc. Trong đó có một ít là gặp phải mãnh thú của Cổ Lộ, lực chiến cạnkiệt mà chết, thi thể bị nghiền nát, bị mãnh thú cắn xé. Còn có một vàingười tự giết lẫn nhau. Chỉ có điều Đinh Hạo lại nhìn thấy ở trong những thi thể này có những quái thi giống như lúc trước, bị hút cạn máu tủyóc tim, biến thành xác khô.
- Thủ pháp của người này… càng ngày càng lợi hại...
Đinh Hạo kinh hãi. Hắn quan sát rất cẩn thận.
Người đánh lén thần bí này, bất luận là cường giả Yêu tộc hay là Nhântộc đều giết. Cũng không biết là người của tộc nào. Quan trọng hơn chính là, nếu như nói ngay từ đầu hắn chọn lựa phương thức chỉ đánh lén dựavào vận khí, vậy bây giờ thủ pháp giết người của người này hoàn toànchính là trực tiếp giết chết. Thủ đoạn hung tàn, gần như đều chỉ cần một chiêu. Điều này nói rõ ở trong khoảng thời gian này, thực lực người này đột nhiên tăng mạnh. Chỉ sợ đến nơi này, cuối của đoạn Tây Du Cổ Lộ thứ bảy, thực lực của hắn đã tăng lên hai đại cảnh giới, đến cảnh giới VũVương đỉnh phong.
Thực lực tiến bộ nhanh chóng. Rốt cuộc hắn đang tu luyện công pháp thế nào, lại muốn cắn nuốt tim máu óc tủy của cường giả?
Đinh Hạo mơ hồ cảm thấy, một mầm tai hoạ đang lặng lẽ hình thành.
Thông qua cánh cửa truyền tống ở cuối thế giới hang động dưới lòng đất, đoàn người Đinh Hạo tiến vào đoạn tây du Cổ Lộ thứ tám.
Đây là một thế giới u ám thâm trầm.
Trong bầu trời trời u ám, không nhìn thấy ánh mặt trời, trăng sao. Phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, khắp nơi đều có kiếm bị chặt gãy. Ở đây dườngnhư là một chiến trường thượng cổ. Trong không khí tràn ngập mùi chiếnđấu nhàn nhạt, còn có mùi máu tươi gay mũi. Nhưng trên mặt đất lại không nhìn thấy bất kỳ tử thi hoặc là vết máu tươi nào. Ngay cả một chútxương trắng cũng không có.
Phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, khắp nơi đều là các loại binh khí bể nát, với đao kiếm chiếm đa số.
/1595
|