Đinh Hạo hơi thất vọng, nhưng kết quả nằm trong dự đoán.
Tuyết Châu là tiểu châu hẻo lánh, trên cơ bản ngăn cách với thế gian, rất ít biết tin thật về chiến trường bách thánh. Giống như Đinh Hạo mơ hồ đi tới chiến trường cổ xưa mới phát hiện mình ở tầng chót nhất toàn Tuyết Châu, bao gồm trưởng bối các đại tông môn cũng không biết trong chiến trường bách thánh tồn tại cái gì.
Trong hoàn cảnh đó e rằng nhiều đệ tử đã thành lương thực trong bụng mãnh thú tuyệt thế.
Rất ít có người may mắn như Lý Y Nhược thu một vật nuôi có thể càn quét hết đối thủ. Phương Thiên Dực, Lý Tàn Dương không có tin tức gì, hoặc là khổ sở sinh hoạt ngoài hoang dã nguy hiểm hoặc là đã chết.
Trầm Bất Hồi tiếp tục bảo:
- Cũng không ai phát hiện một kiếm khách tóc tím mắt bạc. Nhưng nghe nói hai mươi ngày trước tức là trước khi nhóm Đinh huynh vào Cửu Trọng Thiên hai, ba ngày có một người từng ở trong chợ nhất trọng thiên thấy một nữ võ giả mặc áo giáp phượng hoàng lửa, đeo mặt nạ vẫn cho người cảm giác đẹp tuyệt trần. Khi đó có một vị yêu vương, lòng dạ khó lường thăm dò thực lực của nữ võ giả kết quả thảm bại trở về.
Mắt Đinh Hạo sáng lên.
Nữ võ giả này chắc là Tạ Giải Ngữ.
Không ngờ Tạ Giải Ngữ đến tòa thành trì Cửu Trọng Thiên sớm hơn Đinh Hạo mấy ngày, chắc nàng cũng có kỳ ngộ nhất định không thì đã chẳng biết đến sự tồn tại của Cửu Trọng Thiên nhanh như vậy. Tuy nhiên đã lâu như vậy Tạ Giải Ngữ không xuất hiện, không biết có nguyên nhân gì?
Theo lý thì Đinh Hạo khai khẩn Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu lại liên tục giết đám người Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát tông, Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc, Uất Trì Kim trong Ngũ Trọng Thiên, danh tiếng đã truyền khắp tòa thành trì Cửu Trọng Thiên. Tạ Giải Ngữ nên biết tung tích Đinh Hạo từ lâu, tại sao nàng không đến Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu tìm hắn?
Đinh Hạo thầm thắc mắc.
Trầm Bất Hồi tiếp tục bảo:
- Ta chỉ biết có bấy nhiêu. Ngoài ra ta làm theo Đinh huynh dặn thả tin thu gom các thần dược hoàng hộ tâm địa duẩn, tiên lệ lục la vân vân và vân vân, nhưng tiến triển không nhiều. Trừ miếng lá yểu yểu chân thụ ra không ai có thần dược khác. Không phải bọn họ không có hứng thú với điều kiện mà là thật sự không có hàng.
Đinh Hạo gật đầu, hỏi:
- Vậy còn mấy tài liệu thái ất tinh sa, thiên địa long cốt, bích căn cổ thụ thì sao?
Trầm Bất Hồi cười khổ nói:
- Mấy thứ này càng thêm hiếm thấy, mỗi một loại cơ bản là thần liệu chuyên thuộc về siêu cường giả chiến thần, dù là cường giả đẳng cấp chiến hoàng cũng chưa chắc có được.
Đinh Hạo thở dài không nói.
Đây là nhiệm vụ hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ giao cho Đinh Hạo, bây giờ muốn tìm chúng trong vòng nửa năm, một năm là không thể nào.
Trong khi Trầm Bất Hồi nói chuyện thì bên ngoài tiếng bước chân.
Giọng lão tam Ninh Châu Tam Hoàng vang lên:
- Xin hỏi Lý tiên là Đinh đại nhân đã kết thúc bế quan chưa? Vừa rồi Tống Khuyết đại nhân lại phái người đến mời, nói sau ba khắc nữa các siêu cường giả sẽ họp chuyện thăm dò thượng cổ di tích bí ẩn.
Đinh Hạo cười đứng dậy, đặt bát đũa, cười cười nói:
- Lại đến giục, đúng là cái số chạy. Được rồi, chúng ta xuất phát đi. Điền Năng, năm ngươi ở lại đây gói ghém các đồ đạc đi, chúng ta sẽ nhanh rời khỏi tòa thành trì Cửu Trọng Thiên.
* * *
Chợ Nhất Trọng Thiên.
Chỗ này vốn là nơi ồn ào nhất tòa thành trì Cửu Trọng Thiên bây giờ càng nhộn nhịp hơn. Hầu như các cường giả cao thủ nhân loại, yêu tộc nguyên tòa thành trì Cửu Trọng Thiên đều tụ tập tại đây. Trung tâm chợ có một kiến trúc cao năm mươi thước giống tế đàn, mấy chục bóng người phát ra khí thế sắc bén đứng sừng sững.
Mấy chục bóng người đó như mấy chục mặt trời chói mắt.
Bọn họ cao cao tại thượng, phát ra khí thế hầu như che lấp lực lượng của các võ giả, yêu tộc khác, là núi cao thể trèo lên. Sinh linh dưới tế đàn chỉ có thể hâm mộ ngước nhìn, không cách nào sánh vai.
Mấy chục người này mới là cường giả thiên tài xuất sắc nhất nhân loại, yêu tộc trong chiến trường bách thánh lần này, là thiên kiêu nắm giữ vạnmệnh tương lai thời đại nhân loại, yêu tộc.
- Thời gian gấp gáp, chúng ta còn phải chờ đến bao giờ?
- Ha ha ha ha ha ha! Vẫn không xuất hiện? Chẳng lẽ Đinh Hạo kia hết sức trong trận chiến đó, bị thương nặng chết rồi? Đã ba ngày chưa xuất hiện.
Có kẻ nói xách nói mé.
Đối với việc Đinh Hạo bỗng nhiên nổi lên không phải mọi người đều thích thú, có một số nhân loại, yêu tộc cảm giác địa vị của mình bị uy hiếp, không thích hắn chút nào. Cuộc chiến thần lộ, chỉ có một người thắng, những kẻ khác đã định sẽ thành đá lót chân.
- Cách thời gian ước định còn nửa khắc, các ngươi sốt ruột đi đầu thai sao?
Khóe môi Tống Khuyết dính dầu dường như mới ăn bữa tiệc lớn xong, cầm cây tăm bằng ngọc xỉa răng.
Có người hết sức châm ngòi ly gián:
- Tụ tập bản đồ, thăm dò thượng cổ di tích bí ẩn là chuyện quan trọng biết bao, Đinh Hạo vẫn chưa xuất hiện không lẽ cho rằng hắn giết Lăng Thế Hùng là có thể không nhìn chúng ta sao?
Lúc này đám đông phía xa xôn xao.
Như đổ dầu vào chảo nóng, đám đông yên lặng bỗng ồn ào. Có người lớn tiếng gào rú, có tiếng reo hò vỗ tay. Đám đông tự tách ra một con đường cho mỹ thiếu niên mặc áo xanh dẫn theo bằng hữu đi.
Đinh Hạo đã đến!
Loại thanh thế này rõ ràng biểu thị bây giờ hắn được ủng hộ nhiều nhất trong võ giả nhân loại.
Sự thật đúng là vậy.
Hôm mấy yêu tộc vây công Thiên Hương các làm nhiều thế lực nhân loại dính miểng, có thể nói là khổ không thể tả. Nhờ Đinh Hạo liên tục đánh bại cường giả yêu tộc, giết đám người Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc, Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát tông, Uất Trì Kim cấu kết cùng yêu tộc tập kích giết đồng bào. Đám võ giả tầng chót không cần biết tiếng tăm, thế lực gì nên không có nhiều kiêng dè. Ở trong mắt đám võ giả tầng chót thì đám người Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc, Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát tông, Uất Trì Kim hoàn toàn là gieo gió gặt bão, Đinh Hạo giết chết, đánh bại cường giả yêu tộc, là anh hùng của nhân loại.
Cộng với xuất thân của Đinh Hạo không hiển hách khiến hắn được các võ giả đến từ tiểu châu tiểu phái ủng hộ, cổ vũ.
Lão tam Ninh Châu Tam Hoàng hưng phấn chạy đằng trước mở đường dẫn Đinh Hạo tới dưới tế đàn.
Xung quanh tế đàn bày minh văn của nhân loại, trận pháp của yêu tộc có thể ngăn cách bên ngoài nhìn ngó. Có bốn mươi cường giả đỉnh Võ Vương cảnh đóng giữ, gồm hai mươi võ giả nhân loại, hai mươi yêu vương yêu tộc. Trong hai mươi yêu tộc có một vị giữ hình người chỉ có phần cổ là rậm lông thú trắng, là đỉnh yêu vương trấn giữ vị trí này chặn đường đám người Đinh Hạo đi.
Ánh mắt đỉnh yêu vương lạnh băng và tàn nhẫn liếc qua mọi người, nói:
- Tế đàn hội minh, chỉ người giữ một góc bản đồ mới có tư cách leo lên tế đàn, tối đa chỉ được mang theo hai người, những người khác đều chờ ở bên dưới đi!
Lão tam Ninh Châu Tam Hoàng nhìn hướng Đinh Hạo.
Tuyết Châu là tiểu châu hẻo lánh, trên cơ bản ngăn cách với thế gian, rất ít biết tin thật về chiến trường bách thánh. Giống như Đinh Hạo mơ hồ đi tới chiến trường cổ xưa mới phát hiện mình ở tầng chót nhất toàn Tuyết Châu, bao gồm trưởng bối các đại tông môn cũng không biết trong chiến trường bách thánh tồn tại cái gì.
Trong hoàn cảnh đó e rằng nhiều đệ tử đã thành lương thực trong bụng mãnh thú tuyệt thế.
Rất ít có người may mắn như Lý Y Nhược thu một vật nuôi có thể càn quét hết đối thủ. Phương Thiên Dực, Lý Tàn Dương không có tin tức gì, hoặc là khổ sở sinh hoạt ngoài hoang dã nguy hiểm hoặc là đã chết.
Trầm Bất Hồi tiếp tục bảo:
- Cũng không ai phát hiện một kiếm khách tóc tím mắt bạc. Nhưng nghe nói hai mươi ngày trước tức là trước khi nhóm Đinh huynh vào Cửu Trọng Thiên hai, ba ngày có một người từng ở trong chợ nhất trọng thiên thấy một nữ võ giả mặc áo giáp phượng hoàng lửa, đeo mặt nạ vẫn cho người cảm giác đẹp tuyệt trần. Khi đó có một vị yêu vương, lòng dạ khó lường thăm dò thực lực của nữ võ giả kết quả thảm bại trở về.
Mắt Đinh Hạo sáng lên.
Nữ võ giả này chắc là Tạ Giải Ngữ.
Không ngờ Tạ Giải Ngữ đến tòa thành trì Cửu Trọng Thiên sớm hơn Đinh Hạo mấy ngày, chắc nàng cũng có kỳ ngộ nhất định không thì đã chẳng biết đến sự tồn tại của Cửu Trọng Thiên nhanh như vậy. Tuy nhiên đã lâu như vậy Tạ Giải Ngữ không xuất hiện, không biết có nguyên nhân gì?
Theo lý thì Đinh Hạo khai khẩn Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu lại liên tục giết đám người Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát tông, Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc, Uất Trì Kim trong Ngũ Trọng Thiên, danh tiếng đã truyền khắp tòa thành trì Cửu Trọng Thiên. Tạ Giải Ngữ nên biết tung tích Đinh Hạo từ lâu, tại sao nàng không đến Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu tìm hắn?
Đinh Hạo thầm thắc mắc.
Trầm Bất Hồi tiếp tục bảo:
- Ta chỉ biết có bấy nhiêu. Ngoài ra ta làm theo Đinh huynh dặn thả tin thu gom các thần dược hoàng hộ tâm địa duẩn, tiên lệ lục la vân vân và vân vân, nhưng tiến triển không nhiều. Trừ miếng lá yểu yểu chân thụ ra không ai có thần dược khác. Không phải bọn họ không có hứng thú với điều kiện mà là thật sự không có hàng.
Đinh Hạo gật đầu, hỏi:
- Vậy còn mấy tài liệu thái ất tinh sa, thiên địa long cốt, bích căn cổ thụ thì sao?
Trầm Bất Hồi cười khổ nói:
- Mấy thứ này càng thêm hiếm thấy, mỗi một loại cơ bản là thần liệu chuyên thuộc về siêu cường giả chiến thần, dù là cường giả đẳng cấp chiến hoàng cũng chưa chắc có được.
Đinh Hạo thở dài không nói.
Đây là nhiệm vụ hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ giao cho Đinh Hạo, bây giờ muốn tìm chúng trong vòng nửa năm, một năm là không thể nào.
Trong khi Trầm Bất Hồi nói chuyện thì bên ngoài tiếng bước chân.
Giọng lão tam Ninh Châu Tam Hoàng vang lên:
- Xin hỏi Lý tiên là Đinh đại nhân đã kết thúc bế quan chưa? Vừa rồi Tống Khuyết đại nhân lại phái người đến mời, nói sau ba khắc nữa các siêu cường giả sẽ họp chuyện thăm dò thượng cổ di tích bí ẩn.
Đinh Hạo cười đứng dậy, đặt bát đũa, cười cười nói:
- Lại đến giục, đúng là cái số chạy. Được rồi, chúng ta xuất phát đi. Điền Năng, năm ngươi ở lại đây gói ghém các đồ đạc đi, chúng ta sẽ nhanh rời khỏi tòa thành trì Cửu Trọng Thiên.
* * *
Chợ Nhất Trọng Thiên.
Chỗ này vốn là nơi ồn ào nhất tòa thành trì Cửu Trọng Thiên bây giờ càng nhộn nhịp hơn. Hầu như các cường giả cao thủ nhân loại, yêu tộc nguyên tòa thành trì Cửu Trọng Thiên đều tụ tập tại đây. Trung tâm chợ có một kiến trúc cao năm mươi thước giống tế đàn, mấy chục bóng người phát ra khí thế sắc bén đứng sừng sững.
Mấy chục bóng người đó như mấy chục mặt trời chói mắt.
Bọn họ cao cao tại thượng, phát ra khí thế hầu như che lấp lực lượng của các võ giả, yêu tộc khác, là núi cao thể trèo lên. Sinh linh dưới tế đàn chỉ có thể hâm mộ ngước nhìn, không cách nào sánh vai.
Mấy chục người này mới là cường giả thiên tài xuất sắc nhất nhân loại, yêu tộc trong chiến trường bách thánh lần này, là thiên kiêu nắm giữ vạnmệnh tương lai thời đại nhân loại, yêu tộc.
- Thời gian gấp gáp, chúng ta còn phải chờ đến bao giờ?
- Ha ha ha ha ha ha! Vẫn không xuất hiện? Chẳng lẽ Đinh Hạo kia hết sức trong trận chiến đó, bị thương nặng chết rồi? Đã ba ngày chưa xuất hiện.
Có kẻ nói xách nói mé.
Đối với việc Đinh Hạo bỗng nhiên nổi lên không phải mọi người đều thích thú, có một số nhân loại, yêu tộc cảm giác địa vị của mình bị uy hiếp, không thích hắn chút nào. Cuộc chiến thần lộ, chỉ có một người thắng, những kẻ khác đã định sẽ thành đá lót chân.
- Cách thời gian ước định còn nửa khắc, các ngươi sốt ruột đi đầu thai sao?
Khóe môi Tống Khuyết dính dầu dường như mới ăn bữa tiệc lớn xong, cầm cây tăm bằng ngọc xỉa răng.
Có người hết sức châm ngòi ly gián:
- Tụ tập bản đồ, thăm dò thượng cổ di tích bí ẩn là chuyện quan trọng biết bao, Đinh Hạo vẫn chưa xuất hiện không lẽ cho rằng hắn giết Lăng Thế Hùng là có thể không nhìn chúng ta sao?
Lúc này đám đông phía xa xôn xao.
Như đổ dầu vào chảo nóng, đám đông yên lặng bỗng ồn ào. Có người lớn tiếng gào rú, có tiếng reo hò vỗ tay. Đám đông tự tách ra một con đường cho mỹ thiếu niên mặc áo xanh dẫn theo bằng hữu đi.
Đinh Hạo đã đến!
Loại thanh thế này rõ ràng biểu thị bây giờ hắn được ủng hộ nhiều nhất trong võ giả nhân loại.
Sự thật đúng là vậy.
Hôm mấy yêu tộc vây công Thiên Hương các làm nhiều thế lực nhân loại dính miểng, có thể nói là khổ không thể tả. Nhờ Đinh Hạo liên tục đánh bại cường giả yêu tộc, giết đám người Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc, Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát tông, Uất Trì Kim cấu kết cùng yêu tộc tập kích giết đồng bào. Đám võ giả tầng chót không cần biết tiếng tăm, thế lực gì nên không có nhiều kiêng dè. Ở trong mắt đám võ giả tầng chót thì đám người Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc, Lăng Thế Hùng, đại sư huynh Hắc Sát tông, Uất Trì Kim hoàn toàn là gieo gió gặt bão, Đinh Hạo giết chết, đánh bại cường giả yêu tộc, là anh hùng của nhân loại.
Cộng với xuất thân của Đinh Hạo không hiển hách khiến hắn được các võ giả đến từ tiểu châu tiểu phái ủng hộ, cổ vũ.
Lão tam Ninh Châu Tam Hoàng hưng phấn chạy đằng trước mở đường dẫn Đinh Hạo tới dưới tế đàn.
Xung quanh tế đàn bày minh văn của nhân loại, trận pháp của yêu tộc có thể ngăn cách bên ngoài nhìn ngó. Có bốn mươi cường giả đỉnh Võ Vương cảnh đóng giữ, gồm hai mươi võ giả nhân loại, hai mươi yêu vương yêu tộc. Trong hai mươi yêu tộc có một vị giữ hình người chỉ có phần cổ là rậm lông thú trắng, là đỉnh yêu vương trấn giữ vị trí này chặn đường đám người Đinh Hạo đi.
Ánh mắt đỉnh yêu vương lạnh băng và tàn nhẫn liếc qua mọi người, nói:
- Tế đàn hội minh, chỉ người giữ một góc bản đồ mới có tư cách leo lên tế đàn, tối đa chỉ được mang theo hai người, những người khác đều chờ ở bên dưới đi!
Lão tam Ninh Châu Tam Hoàng nhìn hướng Đinh Hạo.
/1595
|