Đinh Hạo lạnh lùng cười:
- Bây giờ cúi đầu? Ngươi nên xin lỗi những võ giả Tuyết Châu lúc trước bị ngươi sỉ nhục.
Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng kiêu ngạo ngẩng đầu nói:
- Chúng ta chỉ phục cường giả, trong số võ giả Tuyết Châu chúng ta chỉ kính sợ một mình ngươi. Những người khác? Ha ha, chờ bọn họ biểu hiện ra thực lực, chiến tích giống như ngươi mới nhận được xin lỗi từ chúng ta. Tại Bắc vực, võ giả tôn kính không phải hàng hạ giá!
Đinh Hạo ngây người, không ngờ đụng chuyện này Ninh Châu Tam Hoàng cứng rắn đến vậy.
Đinh Hạo, Ninh Châu Tam Hoàng không tiếp tục nói đề tài này.
Đinh Hạo nêu yêu cầu:
- Ninh Khiếu Hổ đã chết, người Liệt Thiên Kiếm Tông bị ta giết chết hơn phân nửa, chắc chỉ có một ít rải rác nơi khác là còn sống. Bọn họ không biết chuyện xảy ra ở đây, vì vậy yêu cầu thứ nhất của ta là các ngươi mím môi lại, ta không hy vọng chuyện giữa ta và Liệt Thiên Kiếm Tông truyền ra từ miệng các ngươi.
Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng đồng ý ngay:
- Không thành vấn đề, chúng ta không quan tâm chuyện người chết, huống chi tình cảm của ba huynh đệ chúng ta và Ninh Khiếu Hổ chỉ là duyên gặp mặt vài lần. Thiên Ninh vương triều và Liệt Thiên Kiếm Tông không phải minh hữu.
Tiếp theo hai bên bàn bạc một số chi tiết.
Nếu đã lợi dụng nhau thì Đinh Hạo không kjhách sáo đặt điều kiện.
Đại khái Ninh Châu Tam Hoàng bị Đinh Hạo đánh sợ, cộng với bản đồ rất quan trọng, không thể tay thế nên hầu như đồng ý mọi yêu cầu hắn nêu.
Quá trình chỉ mất nửa ngày.
Cuối cùng lấy danh nghĩa cá nhân Đinh Hạo ký kết Huyền Sương khế ước với Ninh Châu Tam Hoàng. Đinh Hạo là minh văn sư, tạo nghệ sâu nên không lo bị lừa, quá trình cực kỳ thuận lợi.
Sau đó Đinh Hạo giải trừ cấm chế minh văn trong người Ninh Châu Tam Hoàng.
Mặt trời đã lặn.
Phía chân trời hoàng hôn như máu, trên đầm nước nổi gió, sóng cuộn trào ngàn dặm, thật đồ sộ.
Đinh Hạo đi ra khoang thuyền nhìn đầm nước phía xa, lòng cảm thán.
Đinh Hạo biết rõ chuyến đi này hắn tương đương với chính thức bước vào đường phong vân võ đạo Bắc vực.
Trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên tập hợp thiên tài tuyệt vời nhất hai chủng tộc nhân loại, yêu tộc, đều là rồng trong con người, nhân kiệt một thời, sáng chói che đậy ánh sáng võ giả trẻ tuổi cùng thời đại. Đinh Hạo sẽ cùng những thiên tài đó tranh nhau tỏa sáng, trên đường đi lên đỉnh võ đạo sẽ có cuộc quyết đấu.
Nhân kiệt gặp gỡ, thực lực của mỗi người không thua gì Mục Thiên Dưỡng.
So sánh với phong vân tế hội thì ước hẹn một năm sau trên Thiên Hàn Tuyệt phong kém hơn nhiều.
Thần lộ tranh phong!
Đây là còn đường truyền kỳ dùng máu đỏ và xương trắng trải.
Chiến ý dâng trào trong lòng Đinh Hạo.
Đây mới là cuộc sống Đinh Hạo muốn.
Trong người Đinh Hạo đốt cháy máu nóng, cất tiếng hú dài. Tiếng hú như rồng ngâm lan ra ngoài khiến mây mù bốn phía, cự thú trong đầm nước sợ hãi ẩn núp, bị khí thế khiếp thiên địa hù sợ không dám lộ mặt.
Ninh Châu Tam Hoàng biểu tình phức tạp đứng trên sàn tàu gần đó.
Mặc kệ Ninh Châu Tam Hoàng có muốn hay không đều phải công nhận thiếu niên trước mắt nổi lên như sao băng, có khí khái vương giả. Ninh Châu Tam Hoàng đã trở thành đá lót chân, tương lai thần lộ tranh phong, vô số thiên kiêu khom lưng. Ninh Châu Tam Hoàng đã rơi xuống, thế giới này có người càng thiên tài hơn bọn họ.
Đinh Hạo cười to bảo:
- Khởi hành, phía đông nam, đi nhanh nhất!
Đó là hướng tòa thành trì Cửu Trọng Thiên.
Chiếc thuyền bay Thần Châu Số Một như luồng sáng bay lên cao hướng tới phía đông nam với tốc độ nhanh nhất.
Đinh Hạo định xoay người trở vào khoang thuyền tiếp tục bế quan, tham ngộ hỗn hợp cuộc chiến lúc trước lĩnh ngộ được. Lúc này Đinh Hạo cảm thấy ngón tay hơi âm, cúi đầu thấy chiếc nhẫn màu bạc tỏa sáng rực rỡ.
- Có đệ tử Vấn Kiếm tông ở bên này!
Đinh Hạo mừng như điên.
Quá tốt!
Là ai?
Phải tìm được.
- Giảm tốc độ, lục tìm trong trăm dặm cho ta!
Đinh Hạo luôn bình tĩnh nhưng lúc này thầm cầu nguyện đừng thấy cái xác nào, hy vọng tìm được người sống.
* * *
- Manh Manh, đi tới!
Lý Y Nhược đứng trên lưng vật cưng vui sướng hoan hô, nàng phát hiện chiếc nhẫn màu bạc khác lạ.
Ánh sáng bạc yêu dã làm lòng mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược vô cùng kích động, như người khổ sở đi mãi trong bóng tối cuối cùng thấy chút ánh sáng. Người gần đó là ai? Tà Dương biểu ca hay Phương Thiên Dực đại ca? Hoặc là . . . Nếu là Hạo ca ca thì tốt biết mấy!
Thiếu nữ Lý Y Nhược ngọt ngào mơ mộng.
Vật cưng màu xanh hình cá heo vui vẻ đáp lại Lý Y Nhược:
- Két két két!
Manh Manh lướt nhanh trên mặt nước giống như mũi tên rời dây cung, để lại vệttrắng dài.
Ầm!
Bỗng có một mãnh thú tuyệt thế cao to như ngọn núi trồi lên từ mặt nước, sóng thần ập xuống, cái bóng và thân hình to lớn nhào hướng Lý Y Nhược, Manh Manh. Cái miệng khổng lồ như hố đen định nuốt hết Lý Y Nhược, Manh Manh.
Nhưng mà . . .
Manh Manh khẽ kêu:
- Két két két!
Một cái bong bóng nhỏ phun ra từ miệng Manh Manh.
Bong bóng nhỏ phản chiếu ánh sáng mặt trời cuối cùng, mong manh như chạm vào sẽ vỡ ngay. Thế nhưng khi bong bóng chạm vào mãnh thú tuyệt thế thì cầm tù cự thú, lực lượng bí ẩn thu nhỏ thân hình khổng lồ như núi còn cỡ một thước. Có thể thấy mãnh thú tuyệt thế kinh hoàng vùng vẫy, sau đó bong bóng và mãnh thú chìm xuống nước.
Lý Y Nhược nhìn mãi quen mắt, biểu tình không thay đổi.
Chợt có thanh âm nhẹ nhàng vang lên:
- Tiểu nha đầu, xem ra nàng có trợ thủ tốt.
Lý Y Nhược ngây người như bị sét đánh đứng trên lưng Manh Manh.
Lúc Lý Y Nhược quay đầu lại, hốc mắt mỹ thiếu nữ ướt lệ, khuôn mặt trắng như ngọc để lại hai dấu vết khiến người đau lòng. Tất cả cảnh đẹp trong thiên địa như mất đi sắc màu.
Lý Y Nhược lầm bầm:
- Hạo ca ca, thật sự là ngươi sao?
Phía đối diện.
Khuôn mặt khiến Lý Y Nhược tương tự nở nụ cười ấm áp như mặt trời xuất hiện.
- Bây giờ cúi đầu? Ngươi nên xin lỗi những võ giả Tuyết Châu lúc trước bị ngươi sỉ nhục.
Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng kiêu ngạo ngẩng đầu nói:
- Chúng ta chỉ phục cường giả, trong số võ giả Tuyết Châu chúng ta chỉ kính sợ một mình ngươi. Những người khác? Ha ha, chờ bọn họ biểu hiện ra thực lực, chiến tích giống như ngươi mới nhận được xin lỗi từ chúng ta. Tại Bắc vực, võ giả tôn kính không phải hàng hạ giá!
Đinh Hạo ngây người, không ngờ đụng chuyện này Ninh Châu Tam Hoàng cứng rắn đến vậy.
Đinh Hạo, Ninh Châu Tam Hoàng không tiếp tục nói đề tài này.
Đinh Hạo nêu yêu cầu:
- Ninh Khiếu Hổ đã chết, người Liệt Thiên Kiếm Tông bị ta giết chết hơn phân nửa, chắc chỉ có một ít rải rác nơi khác là còn sống. Bọn họ không biết chuyện xảy ra ở đây, vì vậy yêu cầu thứ nhất của ta là các ngươi mím môi lại, ta không hy vọng chuyện giữa ta và Liệt Thiên Kiếm Tông truyền ra từ miệng các ngươi.
Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng đồng ý ngay:
- Không thành vấn đề, chúng ta không quan tâm chuyện người chết, huống chi tình cảm của ba huynh đệ chúng ta và Ninh Khiếu Hổ chỉ là duyên gặp mặt vài lần. Thiên Ninh vương triều và Liệt Thiên Kiếm Tông không phải minh hữu.
Tiếp theo hai bên bàn bạc một số chi tiết.
Nếu đã lợi dụng nhau thì Đinh Hạo không kjhách sáo đặt điều kiện.
Đại khái Ninh Châu Tam Hoàng bị Đinh Hạo đánh sợ, cộng với bản đồ rất quan trọng, không thể tay thế nên hầu như đồng ý mọi yêu cầu hắn nêu.
Quá trình chỉ mất nửa ngày.
Cuối cùng lấy danh nghĩa cá nhân Đinh Hạo ký kết Huyền Sương khế ước với Ninh Châu Tam Hoàng. Đinh Hạo là minh văn sư, tạo nghệ sâu nên không lo bị lừa, quá trình cực kỳ thuận lợi.
Sau đó Đinh Hạo giải trừ cấm chế minh văn trong người Ninh Châu Tam Hoàng.
Mặt trời đã lặn.
Phía chân trời hoàng hôn như máu, trên đầm nước nổi gió, sóng cuộn trào ngàn dặm, thật đồ sộ.
Đinh Hạo đi ra khoang thuyền nhìn đầm nước phía xa, lòng cảm thán.
Đinh Hạo biết rõ chuyến đi này hắn tương đương với chính thức bước vào đường phong vân võ đạo Bắc vực.
Trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên tập hợp thiên tài tuyệt vời nhất hai chủng tộc nhân loại, yêu tộc, đều là rồng trong con người, nhân kiệt một thời, sáng chói che đậy ánh sáng võ giả trẻ tuổi cùng thời đại. Đinh Hạo sẽ cùng những thiên tài đó tranh nhau tỏa sáng, trên đường đi lên đỉnh võ đạo sẽ có cuộc quyết đấu.
Nhân kiệt gặp gỡ, thực lực của mỗi người không thua gì Mục Thiên Dưỡng.
So sánh với phong vân tế hội thì ước hẹn một năm sau trên Thiên Hàn Tuyệt phong kém hơn nhiều.
Thần lộ tranh phong!
Đây là còn đường truyền kỳ dùng máu đỏ và xương trắng trải.
Chiến ý dâng trào trong lòng Đinh Hạo.
Đây mới là cuộc sống Đinh Hạo muốn.
Trong người Đinh Hạo đốt cháy máu nóng, cất tiếng hú dài. Tiếng hú như rồng ngâm lan ra ngoài khiến mây mù bốn phía, cự thú trong đầm nước sợ hãi ẩn núp, bị khí thế khiếp thiên địa hù sợ không dám lộ mặt.
Ninh Châu Tam Hoàng biểu tình phức tạp đứng trên sàn tàu gần đó.
Mặc kệ Ninh Châu Tam Hoàng có muốn hay không đều phải công nhận thiếu niên trước mắt nổi lên như sao băng, có khí khái vương giả. Ninh Châu Tam Hoàng đã trở thành đá lót chân, tương lai thần lộ tranh phong, vô số thiên kiêu khom lưng. Ninh Châu Tam Hoàng đã rơi xuống, thế giới này có người càng thiên tài hơn bọn họ.
Đinh Hạo cười to bảo:
- Khởi hành, phía đông nam, đi nhanh nhất!
Đó là hướng tòa thành trì Cửu Trọng Thiên.
Chiếc thuyền bay Thần Châu Số Một như luồng sáng bay lên cao hướng tới phía đông nam với tốc độ nhanh nhất.
Đinh Hạo định xoay người trở vào khoang thuyền tiếp tục bế quan, tham ngộ hỗn hợp cuộc chiến lúc trước lĩnh ngộ được. Lúc này Đinh Hạo cảm thấy ngón tay hơi âm, cúi đầu thấy chiếc nhẫn màu bạc tỏa sáng rực rỡ.
- Có đệ tử Vấn Kiếm tông ở bên này!
Đinh Hạo mừng như điên.
Quá tốt!
Là ai?
Phải tìm được.
- Giảm tốc độ, lục tìm trong trăm dặm cho ta!
Đinh Hạo luôn bình tĩnh nhưng lúc này thầm cầu nguyện đừng thấy cái xác nào, hy vọng tìm được người sống.
* * *
- Manh Manh, đi tới!
Lý Y Nhược đứng trên lưng vật cưng vui sướng hoan hô, nàng phát hiện chiếc nhẫn màu bạc khác lạ.
Ánh sáng bạc yêu dã làm lòng mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược vô cùng kích động, như người khổ sở đi mãi trong bóng tối cuối cùng thấy chút ánh sáng. Người gần đó là ai? Tà Dương biểu ca hay Phương Thiên Dực đại ca? Hoặc là . . . Nếu là Hạo ca ca thì tốt biết mấy!
Thiếu nữ Lý Y Nhược ngọt ngào mơ mộng.
Vật cưng màu xanh hình cá heo vui vẻ đáp lại Lý Y Nhược:
- Két két két!
Manh Manh lướt nhanh trên mặt nước giống như mũi tên rời dây cung, để lại vệttrắng dài.
Ầm!
Bỗng có một mãnh thú tuyệt thế cao to như ngọn núi trồi lên từ mặt nước, sóng thần ập xuống, cái bóng và thân hình to lớn nhào hướng Lý Y Nhược, Manh Manh. Cái miệng khổng lồ như hố đen định nuốt hết Lý Y Nhược, Manh Manh.
Nhưng mà . . .
Manh Manh khẽ kêu:
- Két két két!
Một cái bong bóng nhỏ phun ra từ miệng Manh Manh.
Bong bóng nhỏ phản chiếu ánh sáng mặt trời cuối cùng, mong manh như chạm vào sẽ vỡ ngay. Thế nhưng khi bong bóng chạm vào mãnh thú tuyệt thế thì cầm tù cự thú, lực lượng bí ẩn thu nhỏ thân hình khổng lồ như núi còn cỡ một thước. Có thể thấy mãnh thú tuyệt thế kinh hoàng vùng vẫy, sau đó bong bóng và mãnh thú chìm xuống nước.
Lý Y Nhược nhìn mãi quen mắt, biểu tình không thay đổi.
Chợt có thanh âm nhẹ nhàng vang lên:
- Tiểu nha đầu, xem ra nàng có trợ thủ tốt.
Lý Y Nhược ngây người như bị sét đánh đứng trên lưng Manh Manh.
Lúc Lý Y Nhược quay đầu lại, hốc mắt mỹ thiếu nữ ướt lệ, khuôn mặt trắng như ngọc để lại hai dấu vết khiến người đau lòng. Tất cả cảnh đẹp trong thiên địa như mất đi sắc màu.
Lý Y Nhược lầm bầm:
- Hạo ca ca, thật sự là ngươi sao?
Phía đối diện.
Khuôn mặt khiến Lý Y Nhược tương tự nở nụ cười ấm áp như mặt trời xuất hiện.
/1595
|