Mấy người nhìn hướng thanh niên khỉ ốm.
Bởi vì bộ đồ này lột từ người thanh niên khỉ ốm.
- Cái này . . . Ta . . .
Thanh niên khỉ ốm bị Đinh Hạo nhìn đầu óc trống rỗng lắp bắp giải thích rằng:
- Tiền bối, cái áo lót này là ta nhặt được. Mười ngày trước chúng tathây nó bên ao thác nước cách trăm dặm, ta cảm thấy vừa người nên nhặtnó.
Đinh Hạo nghi ngờ hỏi:
- Ngươi thích trộm đồ người khác mặc?
Tuy thanh niên khỉ ốm không có lòng tự tôn gì nhưng cũng là cao thủ đẳng câp Đại Tông Sư cảnh, thấy quần áo bên ao nước mà cũng nhặt? Gã có phải là ăn mày gì cho cam.
Vẻ mặt thanh niên khỉ ốm lúng túng lắp bắp giải thích.
Thì ra năm tên này không phải đệ tử Kiếm Châu gì mà đến từ tiểu châu cằn cỗi như Tuyết Châu, Phong Châu trong Bắc vực, thực lực không đứng đầunhưng dù gì cũng được danh ngạch. Bọn họ tưởng vào chiến trường báchthánh sẽ một bước lên mây ai ngờ vào rồi mới biết chỗ này đầy rẫy nguyhiểm, chín chết một sống. Nhưng năm người rất may mắn, bị khe nứt thờikhông đưa dến cùng một chỗ, nhờ đó năm người tụ tập lại mạo hiểm sinhhoạt. Mười ngày trước năm người chiến đấu với một con hỏa vượn cấpvương, bị hỏa vượn giết tè ra quần bỏ chạy, suýt thân chết đạo tiêu.Thanh niên khỉ ốm bị linh hỏa của hỏa vượn đốt trụi y phục, trữ vật giới chỉ cũng vỡ nát. Đoàn người tổn thất thảm trọng, thanh niên khỉ ốm đành lấy da thú che người.
Trong tình huống đó thấy một áo lót bên ao, thanh niên khỉ ốm như thấy báu vật mặc vào ngay.
Cộng với thanh niên khỉ ốm dùng mười khối chung cực huyền tinh thạch đổi áo khoác ngoài rộng lớn với đồng bạn, gã trở về ngày tháng hạnh phúc có đồ mặc.
Ai ngờ hôm nay thanh niên khỉ ốm bị Đinh Hạo trấn lột phải cởi xuống áo lót nên hắn mới thấy cái áo.
Đinh Hạo nghe thanh niên khỉ ốm và đồng bạn lắp bắp giải thích, thề vớitrời, hắn biết bọn họ không lừa mình. Đinh Hạo thầm lo âu, hắn quan sátkỹ áo lót thấy nó là kiểu nam, xem kích cỡ thì thân hình đám người TiêuThừa Tuyên, Phương Thiên Dực, mỹ thiếu niên Lâm Tín vừa với cái áo,không thể biết rõ là ai.
Nhưng dù sao thì đánh mất áo lót chứng minh đệ tử Vấn Kiếm tông này tuyệt đối là dữ nhiều lành ít.
- Cái ao đó ở đâu? Mang ta đi ngay!
Đinh Hạo muốn tự mình quan sát.
Thanh niên khỉ ốm cười nịnh nói:
- Vâng vâng vâng, mời tiền bối, cách chỗ này không xa, chưa đến một trăm dặm.
Thanh niên khỉ ốm hăng hái dẫn đường.
Nói ra cũng mất mặt, năm người nhát gan bị các loại mãnh thú xuất quỷnhập thần trong chiến trường bách thánh hù sợ, bốn mươi mấy ngày qua cẩn thận di chuyển trong phạm vi nhỏ, không dám đi quá xa. Buổi tối nămngười co ro trong hang núi hoặc qua đêm trên cành cây, phạm vi hoạt động giới hạn trong một, hai trăm dặm.
Nhưng bây giờ đi theo cao thủ đẳng cấp 'Võ Vương cảnh' như Đinh Hạokhiến năm người thấy yên ổn, có chỗ dựa, dẫn hắn bay thẳng rất nhanh đến bên ao nước.
Đây là một khe núi, thác nước cao mấy ngàn thước tư khe núi chảy xuốngnhư ngân hà đổ ngược. Tiếng nước ầm ầm như sấm, bọt nước bắn tung tóe,không khí trong ngàn thước ẩm ướt. Bên dưới thác nước bị nước lâu nămgột rửa thành cái ao rất sâu, ao xanh biếc, trên bầu trời có cầu vồng to kéo dài không tán. Xung quanh ao nước đầy nham thạch, rêu xanh, gồ ghềkhông biết tích lũy bao nhiêu năm.
- Chính là chỗ này.
Thanh niên khỉ ốm chỉ chỗ ao nước cạn, cười nịnh nói:
- Tiền bối, ta nhặt y phục ở đây.
Thanh niên khỉ ốm nói xong nhảy vào ao minh họa ngày hôm đó trộm áo lót.
Mấy người nam nhân lùn chắc khỏe đứng bên cạnh xí xô xì xào bổ sung tình huống hôm đó.
Đinh Hạo thất vọng lắc đầu.
Đã hơn mười ngày, dòng nước gột rửa không còn chút dấu vết, manh mối gì.
Đinh Hạo phóng thần thức cẩn thận quét xung quanh mấy lần nhưng không phát hiện ra điều gì.
Đinh Hạo nói:
- Các ngươi chờ tại đây, ai dám rời đi đừng trách ta không khách sáo.
Đinh Hạo lắc người biến mất tại chỗ, chớp mắt lên đến đỉnh thác nước cao cả ngàn thước.
* * *
- Đây là . . .
Đinh Hạo đứng lơ lửng trên đỉnh thác nước, cảm nhận hơi thở quen thuộc,đó là dấu vết từng chiến đấu. Hơi thở huyền khí còn sót lại trong khôngkhí dù rất mỏng manh nhưng thật sự tồn tại, khiến Đinh Hạo kinh ngạc hơn là hơi thở này không thuộc về đệ tử Vấn Kiếm tông nào, là hơi thở củamột kẻ huênh hoang hĩnh mũi nhìn trời, Ninh Châu Tam Hoàng.
Ninh Châu Tam Hoàng từng đến đây sao?
Đinh Hạo thầm giật mình.
Không lẽ đệ tử Vấn Kiếm tông gặp Ninh Châu Tam Hoàng tại đây?
Vậy thì nguy rồi, xung đột hôm đó Ninh Châu Tam Hoàng bị đánh nuốt ngược máu và răng, mất hết mặt mũi. Nếu Ninh Châu Tam Hoàng gặp đệ tử TuyếtChâu chắc chắn sẽ không bỏ qua, e rằng chủ nhân áo lót đã dữ nhiều lànhít.
Đinh Hạo cúi đầu nhìn chiếc nhẫn màu bạc bị tổn hại.
Tối tăm không ánh sáng.
- Dù đã chết thì chỉ cần xác còn ở xung quanh chiếc nhẫn này nên cảm ứng ra, bây giờ nó không có ánh sáng nghĩa là trong phạm vi trăm dặm khôngcó xác chủ nhân áo lót.
Đinh Hạo cẩn thận suy nghĩ, đầu óc xoay chuyển nhanh tính toán các loạikhả năng. Đinh Hạo cẩn thận lục tìm trên thượng nguồn thác nước nhưngkhông phát hiện được gì, tìm tòi dọc theo hướng nước chảy.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Nếu chủ nhân áo lót đã chết, không ở trong trăm dặm thì khả năng duy nhất là xác chết bị trôi đến hạ du.
* * *
Bên ao nước.
Năm cao thủ Phong Châu không có lòng tự tôn nôn nóng bất an chờ đợi.
Mấy người mặt đưa đám như đã chết phụ thân.
- Này, chúng ta cứ chờ như vậy sao? Không chừng tiểu . . . A không, vị tiền bối kia đã đã đi rồi, không trở về.
- Ngươi có ý gì? Không lẽ chúng ta lén chuồn đi? Nói đùa, đó là cao thủcảnh giới Võ Vương cảnh, chúng ta có thể chạy trốn đến đâu? Nếu chọcgiận hắn thì chúng ta từng giây từng phút có khả năng bị bắt, người tabóp nát chúng ta như con kiến.
- Nhưng cứ chờ như vậy lỡ vị tiền bối kia không tìm thấy bằng hữu, trởvề giận chó đánh mèo chúng ta thì làm thế nào? Dù sao cũng phải chết.
- Tổ cha nó, xui gì đâu!
- Không thể nói vậy, ta thấy vị tiền bối đó mặt lạnh lòng tốt, khôngthích giết người. Trái ngược lại ta cho rằng có lẽ ông trời ban cho cơhội, nếu chúng ta đi theo hắn thì không cần lo lắng bị mãnh thú truysát, cũng không cần lo tùy thời mất mạng. Hì hì, tiền bối ăn thịt chúngta ăn canh, cứ bám theo hắn sẽ vớt được ích lợi.
- Ngươi tưởng tượng quá đẹp đi?
- Không thử thì sao biết? Nếu dựa theo tình huống mấy hôm trước thì sớm muộn gì chúng ta sẽ chết trong chiến trường bách thánh.
Mới đầu năm người mặt ủ mày châu bàn bạc đến cuối cùng ai nấy rống cổcãi, cảm thấy bọn họ ăn cướp gặp Đinh Hạo là cơ duyên ông trời ban cho,là cơ hội sống sót duy nhất, nếu không bắt lấy thì sẽ hối hận cả đời.Bọn họ thầm suy nghĩ chờ Đinh Hạo trở về phải tìm cách đi theo hắn, dùlàm người hầu canh gác nấu ăn nấu uống hầu hạ cho hắn cũng tốt.
Bởi vì bộ đồ này lột từ người thanh niên khỉ ốm.
- Cái này . . . Ta . . .
Thanh niên khỉ ốm bị Đinh Hạo nhìn đầu óc trống rỗng lắp bắp giải thích rằng:
- Tiền bối, cái áo lót này là ta nhặt được. Mười ngày trước chúng tathây nó bên ao thác nước cách trăm dặm, ta cảm thấy vừa người nên nhặtnó.
Đinh Hạo nghi ngờ hỏi:
- Ngươi thích trộm đồ người khác mặc?
Tuy thanh niên khỉ ốm không có lòng tự tôn gì nhưng cũng là cao thủ đẳng câp Đại Tông Sư cảnh, thấy quần áo bên ao nước mà cũng nhặt? Gã có phải là ăn mày gì cho cam.
Vẻ mặt thanh niên khỉ ốm lúng túng lắp bắp giải thích.
Thì ra năm tên này không phải đệ tử Kiếm Châu gì mà đến từ tiểu châu cằn cỗi như Tuyết Châu, Phong Châu trong Bắc vực, thực lực không đứng đầunhưng dù gì cũng được danh ngạch. Bọn họ tưởng vào chiến trường báchthánh sẽ một bước lên mây ai ngờ vào rồi mới biết chỗ này đầy rẫy nguyhiểm, chín chết một sống. Nhưng năm người rất may mắn, bị khe nứt thờikhông đưa dến cùng một chỗ, nhờ đó năm người tụ tập lại mạo hiểm sinhhoạt. Mười ngày trước năm người chiến đấu với một con hỏa vượn cấpvương, bị hỏa vượn giết tè ra quần bỏ chạy, suýt thân chết đạo tiêu.Thanh niên khỉ ốm bị linh hỏa của hỏa vượn đốt trụi y phục, trữ vật giới chỉ cũng vỡ nát. Đoàn người tổn thất thảm trọng, thanh niên khỉ ốm đành lấy da thú che người.
Trong tình huống đó thấy một áo lót bên ao, thanh niên khỉ ốm như thấy báu vật mặc vào ngay.
Cộng với thanh niên khỉ ốm dùng mười khối chung cực huyền tinh thạch đổi áo khoác ngoài rộng lớn với đồng bạn, gã trở về ngày tháng hạnh phúc có đồ mặc.
Ai ngờ hôm nay thanh niên khỉ ốm bị Đinh Hạo trấn lột phải cởi xuống áo lót nên hắn mới thấy cái áo.
Đinh Hạo nghe thanh niên khỉ ốm và đồng bạn lắp bắp giải thích, thề vớitrời, hắn biết bọn họ không lừa mình. Đinh Hạo thầm lo âu, hắn quan sátkỹ áo lót thấy nó là kiểu nam, xem kích cỡ thì thân hình đám người TiêuThừa Tuyên, Phương Thiên Dực, mỹ thiếu niên Lâm Tín vừa với cái áo,không thể biết rõ là ai.
Nhưng dù sao thì đánh mất áo lót chứng minh đệ tử Vấn Kiếm tông này tuyệt đối là dữ nhiều lành ít.
- Cái ao đó ở đâu? Mang ta đi ngay!
Đinh Hạo muốn tự mình quan sát.
Thanh niên khỉ ốm cười nịnh nói:
- Vâng vâng vâng, mời tiền bối, cách chỗ này không xa, chưa đến một trăm dặm.
Thanh niên khỉ ốm hăng hái dẫn đường.
Nói ra cũng mất mặt, năm người nhát gan bị các loại mãnh thú xuất quỷnhập thần trong chiến trường bách thánh hù sợ, bốn mươi mấy ngày qua cẩn thận di chuyển trong phạm vi nhỏ, không dám đi quá xa. Buổi tối nămngười co ro trong hang núi hoặc qua đêm trên cành cây, phạm vi hoạt động giới hạn trong một, hai trăm dặm.
Nhưng bây giờ đi theo cao thủ đẳng cấp 'Võ Vương cảnh' như Đinh Hạokhiến năm người thấy yên ổn, có chỗ dựa, dẫn hắn bay thẳng rất nhanh đến bên ao nước.
Đây là một khe núi, thác nước cao mấy ngàn thước tư khe núi chảy xuốngnhư ngân hà đổ ngược. Tiếng nước ầm ầm như sấm, bọt nước bắn tung tóe,không khí trong ngàn thước ẩm ướt. Bên dưới thác nước bị nước lâu nămgột rửa thành cái ao rất sâu, ao xanh biếc, trên bầu trời có cầu vồng to kéo dài không tán. Xung quanh ao nước đầy nham thạch, rêu xanh, gồ ghềkhông biết tích lũy bao nhiêu năm.
- Chính là chỗ này.
Thanh niên khỉ ốm chỉ chỗ ao nước cạn, cười nịnh nói:
- Tiền bối, ta nhặt y phục ở đây.
Thanh niên khỉ ốm nói xong nhảy vào ao minh họa ngày hôm đó trộm áo lót.
Mấy người nam nhân lùn chắc khỏe đứng bên cạnh xí xô xì xào bổ sung tình huống hôm đó.
Đinh Hạo thất vọng lắc đầu.
Đã hơn mười ngày, dòng nước gột rửa không còn chút dấu vết, manh mối gì.
Đinh Hạo phóng thần thức cẩn thận quét xung quanh mấy lần nhưng không phát hiện ra điều gì.
Đinh Hạo nói:
- Các ngươi chờ tại đây, ai dám rời đi đừng trách ta không khách sáo.
Đinh Hạo lắc người biến mất tại chỗ, chớp mắt lên đến đỉnh thác nước cao cả ngàn thước.
* * *
- Đây là . . .
Đinh Hạo đứng lơ lửng trên đỉnh thác nước, cảm nhận hơi thở quen thuộc,đó là dấu vết từng chiến đấu. Hơi thở huyền khí còn sót lại trong khôngkhí dù rất mỏng manh nhưng thật sự tồn tại, khiến Đinh Hạo kinh ngạc hơn là hơi thở này không thuộc về đệ tử Vấn Kiếm tông nào, là hơi thở củamột kẻ huênh hoang hĩnh mũi nhìn trời, Ninh Châu Tam Hoàng.
Ninh Châu Tam Hoàng từng đến đây sao?
Đinh Hạo thầm giật mình.
Không lẽ đệ tử Vấn Kiếm tông gặp Ninh Châu Tam Hoàng tại đây?
Vậy thì nguy rồi, xung đột hôm đó Ninh Châu Tam Hoàng bị đánh nuốt ngược máu và răng, mất hết mặt mũi. Nếu Ninh Châu Tam Hoàng gặp đệ tử TuyếtChâu chắc chắn sẽ không bỏ qua, e rằng chủ nhân áo lót đã dữ nhiều lànhít.
Đinh Hạo cúi đầu nhìn chiếc nhẫn màu bạc bị tổn hại.
Tối tăm không ánh sáng.
- Dù đã chết thì chỉ cần xác còn ở xung quanh chiếc nhẫn này nên cảm ứng ra, bây giờ nó không có ánh sáng nghĩa là trong phạm vi trăm dặm khôngcó xác chủ nhân áo lót.
Đinh Hạo cẩn thận suy nghĩ, đầu óc xoay chuyển nhanh tính toán các loạikhả năng. Đinh Hạo cẩn thận lục tìm trên thượng nguồn thác nước nhưngkhông phát hiện được gì, tìm tòi dọc theo hướng nước chảy.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Nếu chủ nhân áo lót đã chết, không ở trong trăm dặm thì khả năng duy nhất là xác chết bị trôi đến hạ du.
* * *
Bên ao nước.
Năm cao thủ Phong Châu không có lòng tự tôn nôn nóng bất an chờ đợi.
Mấy người mặt đưa đám như đã chết phụ thân.
- Này, chúng ta cứ chờ như vậy sao? Không chừng tiểu . . . A không, vị tiền bối kia đã đã đi rồi, không trở về.
- Ngươi có ý gì? Không lẽ chúng ta lén chuồn đi? Nói đùa, đó là cao thủcảnh giới Võ Vương cảnh, chúng ta có thể chạy trốn đến đâu? Nếu chọcgiận hắn thì chúng ta từng giây từng phút có khả năng bị bắt, người tabóp nát chúng ta như con kiến.
- Nhưng cứ chờ như vậy lỡ vị tiền bối kia không tìm thấy bằng hữu, trởvề giận chó đánh mèo chúng ta thì làm thế nào? Dù sao cũng phải chết.
- Tổ cha nó, xui gì đâu!
- Không thể nói vậy, ta thấy vị tiền bối đó mặt lạnh lòng tốt, khôngthích giết người. Trái ngược lại ta cho rằng có lẽ ông trời ban cho cơhội, nếu chúng ta đi theo hắn thì không cần lo lắng bị mãnh thú truysát, cũng không cần lo tùy thời mất mạng. Hì hì, tiền bối ăn thịt chúngta ăn canh, cứ bám theo hắn sẽ vớt được ích lợi.
- Ngươi tưởng tượng quá đẹp đi?
- Không thử thì sao biết? Nếu dựa theo tình huống mấy hôm trước thì sớm muộn gì chúng ta sẽ chết trong chiến trường bách thánh.
Mới đầu năm người mặt ủ mày châu bàn bạc đến cuối cùng ai nấy rống cổcãi, cảm thấy bọn họ ăn cướp gặp Đinh Hạo là cơ duyên ông trời ban cho,là cơ hội sống sót duy nhất, nếu không bắt lấy thì sẽ hối hận cả đời.Bọn họ thầm suy nghĩ chờ Đinh Hạo trở về phải tìm cách đi theo hắn, dùlàm người hầu canh gác nấu ăn nấu uống hầu hạ cho hắn cũng tốt.
/1595
|