Đàn cầm nảy cổ kính, linh cơ thức trong mười bốn thức đàn cổ, dài batấc rưỡi, tượng trưng một năm ba trăm mười lăm ngày. Bề rộng sáu tấc,dày hai tấc, màu như phỉ thúy xanh biếc. Nhìn kỹ thì đàn lóe ánh bạc như ngọc, thân đàn trơn trượt, cầm huyền là từng sợi tơ ánh bạc chia bảydây cung, thương, giác, trưng, vũ, võ nhị huyền, hình phượng.
Tên cầm là Phiêu Diêu có ý ẩn thế.
Đinh Hạo ngẫm nghĩ, ngón tay vuốt dây, tiếng cầm sâu kín vang lên.
* * *
- Thật bậy bạ!
Trên khán đài phía xa, mỹ phụ trung niên mặc cung trang màu vàng nhạt đạibiểu cho Thiên Âm cốc làm trọng tài cuộc đấu thấy vậy lắc đầu, nàngkhông ngờ Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song sẽ nêu yêu cầu như vậy.
Nóithật ra mỹ phụ trung niên mặc cung trang màu vàng nhạt đại biểu choThiên Âm cốc không cho rằng Đinh Hạo có thể đàn khúc nhạc dễ nghe gì.
Đinh Hạo đúng là thiên tài nhưng trước tiên hắn là một con người, sức lựccon người có hạn. Đinh Hạo biểu hiện yêu nghiệt trong võ đạo, minh vănquyết định hắn không có thời gian học thứ khác.
Thiên tài không phải toàn tài.
Dù là thần cũng có chuyện không làm được.
Trên lôi đài, khi tiếng cầm thứ nhất vang lên hì Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song nhíu mày.
Thuở nhỏ Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song học cầm, về âm luật, đặc biệt là đạo đàncổ nàng có thiên phú xuất sắc, được cho rằng đệ nhất thiên tài Thiên Âmcốc trong trăm năm nay. Thiên Âm cốc hết sức bồi dưỡng Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song, ký thác kỳ vọng cao. Tuy Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song mới mườisáu tuổi nhưng đã là chuyên gia cầm đạo, mới nghe nốt nhạc đầu của ĐinhHạo đã khiến nàng hất vọng.
Cái gọi là người trong nghề liếc sơ đã nhìn thấu.
Đinh Hạo đàn nốt đầu âm sắc không thuần, hơi nóng nảy, cách đàn tán loạn,kiến thức cơ bản non nớt, còn không bằng đệ tử ký danh mới nhập môn hơnmười ngày của Thiên Âm cốc. Rõ ràng Đinh Hạo không có tạo nghệ đạo đàncổ làm Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song cảm thấy nổi tiếng chưa chắc xứng vớithực.
Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song thầm nghĩ:
- Không lẽ tinđồn bậy, khúc Nhị Tuyền Ánh Nguyệt không phải Đinh Hạo tạo ra? Ta nghekhúc đó trăm lần, cảnh giới ẩn chứa bên trong không phải chuyên gia vềâm luật không thể chép ra. Đạo âm luật trăm sông đổ về một biển, dù Đinh Hạo không giỏi cổ cầm cũng không đến mức tệ như vậy.
Thiên CầmTiên Lý Vô Song xuất thân từ môn phái nhỏ nhưng rất kiêu ngạo, nàng thấy thất vọng, cảm thấy bảo cầm Phiêu Diêu nằm trong tay Đinh Hạo thật uổng phí của trời.
Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song biến sắc mặt định cắt ngang Đinh Hạo diễn tấu.
Lúc này tiếng cầm thay đổi, một chuỗi giai điệu chảy từ cầm huyền đàn cổ Phiêu Diêu khiến tim Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song run lên.
- A? Tại sao bỗng thay đổi . . .
Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song kêu lên, muốn nghe tiếp.
* * *
Đinh Hạo dần chìm trong ý cảnh khúc nhạc Ngư Tiều Vấn Đáp.
Đinh Hạo cảm thấy lúc trước bị phụ mẫu bức học tập các loại văn nghệ là vô cùng may mắn.
Khi đó phụ mẫu Đinh Hạo mong con thành rồng, dẫn hắn báo danh nhiều mônnhạc khí, nhị hồ nằm trong số đó, biết sơ đàn cầm. Khi ấy thầy đàn cầmbuộc Đinh Hạo luyện đi tập lại mười khúc nhạc đàn cổ nổi danh của TrungQuốc cổ đại, Ngư Tiều Vấn Đáp là một trong số đó.
Kỳ ức quen thuộc dâng lên trong lòng Đinh Hạo.
Mới đầu ngón tay Đinh Hạo hơi trúc trắc.
Mười giây sau Đinh Hạo dần tìm ra cảm giá. Giống như lần Đinh Hạo dinẽ tấuNhị Tuyền Ánh Nguyệt, Thắng Tự Quyết bồi dưỡng ra thần thức cường đại,ngộ tính khủng bố, giác quan thứ bảy biến thái phát huy tác dụng siêuđẳng. Đinh Hạo diễn tấu Ngư Tiều Vấn Đáp đến một phần mười thì hoàn toàn tiến vào trạng thái.
Đinh Hạo đàn ngày càng quen tai.
Âm sắc càng lúc càng trong trẻo.
Ngư Tiều Vấn Đáp xếp vào hàng mười khúc nhạc nổi tiếng đàn cổ của TrungQuốc cổ đại, lưu truyền thiên cổ, biểu hiện tình thú ngư tiều trong nonxanh nước biết.
Từng có người đánh giá:
- Cổ kim hưngthịnh hay suy đồi như trở bàn tay, non xanh nước biếc mãi không thayđổi. Trời có được mất thị phi, chỉ có một lời của ngư tiều.
Khúc ý thâm sâu, tiêu sía, núi lồng lộc, nước mênh mông, phủ phạt đinh đinh,tiếng rì rì than thở hiện ra dưới ngón tay Đinh Hạo.
Đinh Hạochọn khúc nhạc này vì ẩn ý của nó hợp với tên Phiêu Diêu đàn cầm nhất,khí chất độc lập tiêu sái rất tương tự. Tất nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng khác là trong mười khúc nhạc nổi tiếng đàn cổ của Trung Quốc cổ đại thì Ngư Tiều Vấn Đáp là bài Đinh Hạo luyện tập quen thuộc nhất.
Bất giác hiện ra dị tượng.
Tiếng đàn văng vẳng, ánh sáng xanh mông lung dâng lên từ bảo cầm Phiêu Diêu.
Đinh Hạo bảo phủ trong sắc xanh mông lung, thân thể dần biến mất.
Không khí lan tràn sóng gợn xanh như gió xuân thổi ao nước, liên miên lantràn bốn phương tám hướng, như thuy triều bao phru mọi người quanh lôiđài.
Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song ngây ngốc.
Đôi mắt Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song sáng ngời nhìn chằm chằm đôi tay Đinh Hạo đánh đàn.
Không biết từ khi nào tiếng đàn của Đinh Hạo có lực lượng bí ẩn như mưa phùnlặng lẽ thấm ướt vạn vật, làm tinh thần người dao động không tự chuđược. Võ giả quanh lôi đài có người thực lực cao một chút phát hiện ra,buộc phải vạn công chống lại tiếng đàn với lực lượng khủng bố ảnh hưởngtinh thần. Ngươi thực lực hơi yếu thì chìm đắm vào, biểu tình si mê, bất giác thả lỏng tay cầm vũ khí, biểu tình thản nhiên, khóe môi nhếch cao.
Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song cắn môi son:
- Một loại chiến kỹ âm luật mới . . .
Lúc trước khi Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song tỷ võ với Đinh Hạo tiễn tấu tuyệthọc trấn tông Thiên Âm Bát Lộng của Thiên Âm cốc, đó là mấy chục chuyêngia âm luật của Thiên Âm cốc qua trăm năm thôi diễn ra khúc nhạc nổitiếng, ẩn ý sâu xa. Toàn Tuyết Châu công nhận Thiên Âm Bát Lộng là nhạccầm số một Tuyết Châu. Nhưng khúc nhạc Đinh Hạo đan đàn hơn Thiên Âm Bát Lộng rất nhiều.
Trên khán đài phía xa.
Mỹ phụ trung niên đến từ Thiên Âm cốc vỗ bàn đứng bật dậy, kích động người run rẩy:
- Sao . . . Sao có thể? Không lẽ trên đời thật sự tồn tại toàn năng?
Nếu không phải Đinh Hạo chưa đàn xong thì mỹ phụ trung niên đến từ Thiên Âm cốc đã bay qua kéo tay hắn hỏi kỹ càng khúc nhạc đó đến từ đâu. TuyĐinh Hạo sẽ tặng bài này cho Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song nhưng mỹ phụtrung niên đến từ Thiên Âm cốc vẫn thấy lo, lỡ như hắn đàn xong đổi ýthì nàng phải làm sao?
Mỹ phụ trung niên đến từ Thiên Âm cốckhông nhớ rõ đã bao lâu từ khi nàng trở thành người có thân phận hiểnhách trong Thiên Âm cốc không còn phập phồng lo sợ như thế này.
Mỹ phụ trung niên đến từ Thiên Âm cốc thấy tiếc nuối:
- Nếu Đinh Hạo là đệ tử của Thiên Âm cốc ta thì tốt biết mấy.
Tên cầm là Phiêu Diêu có ý ẩn thế.
Đinh Hạo ngẫm nghĩ, ngón tay vuốt dây, tiếng cầm sâu kín vang lên.
* * *
- Thật bậy bạ!
Trên khán đài phía xa, mỹ phụ trung niên mặc cung trang màu vàng nhạt đạibiểu cho Thiên Âm cốc làm trọng tài cuộc đấu thấy vậy lắc đầu, nàngkhông ngờ Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song sẽ nêu yêu cầu như vậy.
Nóithật ra mỹ phụ trung niên mặc cung trang màu vàng nhạt đại biểu choThiên Âm cốc không cho rằng Đinh Hạo có thể đàn khúc nhạc dễ nghe gì.
Đinh Hạo đúng là thiên tài nhưng trước tiên hắn là một con người, sức lựccon người có hạn. Đinh Hạo biểu hiện yêu nghiệt trong võ đạo, minh vănquyết định hắn không có thời gian học thứ khác.
Thiên tài không phải toàn tài.
Dù là thần cũng có chuyện không làm được.
Trên lôi đài, khi tiếng cầm thứ nhất vang lên hì Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song nhíu mày.
Thuở nhỏ Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song học cầm, về âm luật, đặc biệt là đạo đàncổ nàng có thiên phú xuất sắc, được cho rằng đệ nhất thiên tài Thiên Âmcốc trong trăm năm nay. Thiên Âm cốc hết sức bồi dưỡng Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song, ký thác kỳ vọng cao. Tuy Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song mới mườisáu tuổi nhưng đã là chuyên gia cầm đạo, mới nghe nốt nhạc đầu của ĐinhHạo đã khiến nàng hất vọng.
Cái gọi là người trong nghề liếc sơ đã nhìn thấu.
Đinh Hạo đàn nốt đầu âm sắc không thuần, hơi nóng nảy, cách đàn tán loạn,kiến thức cơ bản non nớt, còn không bằng đệ tử ký danh mới nhập môn hơnmười ngày của Thiên Âm cốc. Rõ ràng Đinh Hạo không có tạo nghệ đạo đàncổ làm Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song cảm thấy nổi tiếng chưa chắc xứng vớithực.
Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song thầm nghĩ:
- Không lẽ tinđồn bậy, khúc Nhị Tuyền Ánh Nguyệt không phải Đinh Hạo tạo ra? Ta nghekhúc đó trăm lần, cảnh giới ẩn chứa bên trong không phải chuyên gia vềâm luật không thể chép ra. Đạo âm luật trăm sông đổ về một biển, dù Đinh Hạo không giỏi cổ cầm cũng không đến mức tệ như vậy.
Thiên CầmTiên Lý Vô Song xuất thân từ môn phái nhỏ nhưng rất kiêu ngạo, nàng thấy thất vọng, cảm thấy bảo cầm Phiêu Diêu nằm trong tay Đinh Hạo thật uổng phí của trời.
Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song biến sắc mặt định cắt ngang Đinh Hạo diễn tấu.
Lúc này tiếng cầm thay đổi, một chuỗi giai điệu chảy từ cầm huyền đàn cổ Phiêu Diêu khiến tim Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song run lên.
- A? Tại sao bỗng thay đổi . . .
Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song kêu lên, muốn nghe tiếp.
* * *
Đinh Hạo dần chìm trong ý cảnh khúc nhạc Ngư Tiều Vấn Đáp.
Đinh Hạo cảm thấy lúc trước bị phụ mẫu bức học tập các loại văn nghệ là vô cùng may mắn.
Khi đó phụ mẫu Đinh Hạo mong con thành rồng, dẫn hắn báo danh nhiều mônnhạc khí, nhị hồ nằm trong số đó, biết sơ đàn cầm. Khi ấy thầy đàn cầmbuộc Đinh Hạo luyện đi tập lại mười khúc nhạc đàn cổ nổi danh của TrungQuốc cổ đại, Ngư Tiều Vấn Đáp là một trong số đó.
Kỳ ức quen thuộc dâng lên trong lòng Đinh Hạo.
Mới đầu ngón tay Đinh Hạo hơi trúc trắc.
Mười giây sau Đinh Hạo dần tìm ra cảm giá. Giống như lần Đinh Hạo dinẽ tấuNhị Tuyền Ánh Nguyệt, Thắng Tự Quyết bồi dưỡng ra thần thức cường đại,ngộ tính khủng bố, giác quan thứ bảy biến thái phát huy tác dụng siêuđẳng. Đinh Hạo diễn tấu Ngư Tiều Vấn Đáp đến một phần mười thì hoàn toàn tiến vào trạng thái.
Đinh Hạo đàn ngày càng quen tai.
Âm sắc càng lúc càng trong trẻo.
Ngư Tiều Vấn Đáp xếp vào hàng mười khúc nhạc nổi tiếng đàn cổ của TrungQuốc cổ đại, lưu truyền thiên cổ, biểu hiện tình thú ngư tiều trong nonxanh nước biết.
Từng có người đánh giá:
- Cổ kim hưngthịnh hay suy đồi như trở bàn tay, non xanh nước biếc mãi không thayđổi. Trời có được mất thị phi, chỉ có một lời của ngư tiều.
Khúc ý thâm sâu, tiêu sía, núi lồng lộc, nước mênh mông, phủ phạt đinh đinh,tiếng rì rì than thở hiện ra dưới ngón tay Đinh Hạo.
Đinh Hạochọn khúc nhạc này vì ẩn ý của nó hợp với tên Phiêu Diêu đàn cầm nhất,khí chất độc lập tiêu sái rất tương tự. Tất nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng khác là trong mười khúc nhạc nổi tiếng đàn cổ của Trung Quốc cổ đại thì Ngư Tiều Vấn Đáp là bài Đinh Hạo luyện tập quen thuộc nhất.
Bất giác hiện ra dị tượng.
Tiếng đàn văng vẳng, ánh sáng xanh mông lung dâng lên từ bảo cầm Phiêu Diêu.
Đinh Hạo bảo phủ trong sắc xanh mông lung, thân thể dần biến mất.
Không khí lan tràn sóng gợn xanh như gió xuân thổi ao nước, liên miên lantràn bốn phương tám hướng, như thuy triều bao phru mọi người quanh lôiđài.
Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song ngây ngốc.
Đôi mắt Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song sáng ngời nhìn chằm chằm đôi tay Đinh Hạo đánh đàn.
Không biết từ khi nào tiếng đàn của Đinh Hạo có lực lượng bí ẩn như mưa phùnlặng lẽ thấm ướt vạn vật, làm tinh thần người dao động không tự chuđược. Võ giả quanh lôi đài có người thực lực cao một chút phát hiện ra,buộc phải vạn công chống lại tiếng đàn với lực lượng khủng bố ảnh hưởngtinh thần. Ngươi thực lực hơi yếu thì chìm đắm vào, biểu tình si mê, bất giác thả lỏng tay cầm vũ khí, biểu tình thản nhiên, khóe môi nhếch cao.
Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song cắn môi son:
- Một loại chiến kỹ âm luật mới . . .
Lúc trước khi Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song tỷ võ với Đinh Hạo tiễn tấu tuyệthọc trấn tông Thiên Âm Bát Lộng của Thiên Âm cốc, đó là mấy chục chuyêngia âm luật của Thiên Âm cốc qua trăm năm thôi diễn ra khúc nhạc nổitiếng, ẩn ý sâu xa. Toàn Tuyết Châu công nhận Thiên Âm Bát Lộng là nhạccầm số một Tuyết Châu. Nhưng khúc nhạc Đinh Hạo đan đàn hơn Thiên Âm Bát Lộng rất nhiều.
Trên khán đài phía xa.
Mỹ phụ trung niên đến từ Thiên Âm cốc vỗ bàn đứng bật dậy, kích động người run rẩy:
- Sao . . . Sao có thể? Không lẽ trên đời thật sự tồn tại toàn năng?
Nếu không phải Đinh Hạo chưa đàn xong thì mỹ phụ trung niên đến từ Thiên Âm cốc đã bay qua kéo tay hắn hỏi kỹ càng khúc nhạc đó đến từ đâu. TuyĐinh Hạo sẽ tặng bài này cho Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song nhưng mỹ phụtrung niên đến từ Thiên Âm cốc vẫn thấy lo, lỡ như hắn đàn xong đổi ýthì nàng phải làm sao?
Mỹ phụ trung niên đến từ Thiên Âm cốckhông nhớ rõ đã bao lâu từ khi nàng trở thành người có thân phận hiểnhách trong Thiên Âm cốc không còn phập phồng lo sợ như thế này.
Mỹ phụ trung niên đến từ Thiên Âm cốc thấy tiếc nuối:
- Nếu Đinh Hạo là đệ tử của Thiên Âm cốc ta thì tốt biết mấy.
/1595
|