- Tây Môn sư tỷ, xin nghe ta giải thích. Chuyện này là chúng ta sơ sẩy,trước khi đến không điều tra rõ. Đội chấp pháp chúng ta nguyện xin lỗiĐinh huynh đệ, xin sư tỷ nể tình từng cùng học nói tốt giùm trước mặtĐinh huynh đệ.
Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp muốn khóc.
Chuyện hôm nay là đội chấp pháp sai trước, đã làm trái môn quy. Nếu gâylớn chuyện, Vấn Hình Đường điều tra sơ là biết sự thật ngay, khi đó đámngười Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp không chịu nổi.
Tây Môn Thiên Tuyết nhìn Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp, lắcđầu, im miệng. Tây Môn Thiên Tuyết yểu điệu như áng mây tím theo sau đám người Đinh Hạo vào đại đường Thiên Thượng Nhân Gian.
Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp đứng im tại chỗ.
Lúc này đám người Tôn Lượng đã hiểu chọc vào ai, sợ đến sắp tè ra quần.Mấy người liếc nhau, Tôn Lượng bất chấp xương tay gãy, mặt sưng như heo, gã muốn co giò chạy.
- Khốn kiếp, các ngươi muốn chạy? Người đâu, bắt lại đánh tơi tả cho ta!
Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp thấy vậy thì tức điên lao qua túm cổ hung thủ Tôn Lượng đấm đá.
Mười mấy kiếm sĩ đội chấp pháp lúc này hiểu ý Chu Chí Hạo tiểu độitrưởng đội chấp pháp, không nói câu nào tròng xích vào người đám côn đồ, hành hung.
Tiếng kêu gào vang vọng khắp khu thương mại.
Người đứng xem trợn mắt há hốc mồm nhìn tình huống này, cảm thấy như nằm mơ ly kỳ hấp dẫn, có ai ngờ đến cuối cùng sẽ là kết cuộc như vậy?
Đám ác bá Tôn Lượng xem như trộm gà không thành còn mất nắm gạo, xui như mắc sao quả tạ. Đắc tội hai thiên tài của tông môn Đinh Hạo, Tây MônThiên Tuyết, cho dù biểu ca của Tôn Lượng có là đệ tử nội môn ưu tú cũng không che chở được gã.
Nhìn cái tên ngày thường hoành hành bá đạo bị người ta đánh thê thảm như con chó, nước mắt nước mũi chảy ra van xin, mọi người thấy thỏa lòng,rất sung sướng.
- Vương huynh đệ thấy hài lòng chưa? Nếu còn không hài lòng thì chúng ta đánh tiếp!
Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp không dám tìm Đinh Hạo, TâyMôn Thiên Tuyết chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Vương Tiểu Thất còn ở bên ngoài.
- A? Ta vừa lòng?
Vương Tiểu Thất kéo cánh tay khiến xiềng xích kêu loảng xoảng, vẻ mặt kinh ngạc hỏi:
- Chu đội trưởng nói gì ta nghe không hiểu? Ta chỉ là một đệ tử ký danhnho nhỏ, dù bọn họ có bị đánh chết cũng không liên quan đến ta, sao cóthể hỏi ta vừa lòng hay không?
- Vâng vâng vâng, ta biết rồi.
Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp gật đầu, xoay người vung tay lên, nói:
- Đánh, đánh tiếp cho ta! Đám khốn kiếp hoành hành lũng đoạn thế trườngnày Chu Chí Hạo ta sớm muốn giải quyết chúng, hôm nay mượn cơ hội nàychỉnh đốn đàng hoàng!
Các kiếm sĩ đội chấp pháp lại quyền đấm cước đá, đánh đám người Tôn Lượng khóc nức nở, đến nỗi hận phụ mẫu sinh ra mình làm gì?
Các kiếm sĩ đội chấp pháp cũng hận, đám khốn kiếp khu thương mại khôngcó mắt, bọn họ xứng đáng nhưng lại kéo theo đội chấp pháp. Lần này tốtlắm, báo hại Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp và bọn họ cùngchịu tội.
Đắc tội người nếu gây lớn chuyện thì Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng độichấp pháp gặp xui xẻo, mười mấy kiếm sĩ đội chấp pháp cũng lột da.
Bọn họ nghĩ đến khó khăn lắm mới có được địa vị kiếm sĩ đội chấp pháp vì điều này mà thất bại trong gang tấc là khó nén lửa giận trong lòng, ratay càng ác hơn.
Một lát sau người đám Tôn Lượng đẫm máu, xỉu.
Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cười nịnh nói:
- Vương sư đệ, bây giờ ngươi thấy thoải mái hơn chưa? Nếu còn khó chịu thì ta đánh tiếp.
Vương Tiểu Thất nhìn đám người Tôn Lượng nằm bệch dưới đất như chó chết, lại nhìn Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cười nịnh nọt.
Vương Tiểu Thất lắc đầu, nói:
- Thôi, nếu đánh chết đám côn đồ này sẽ gây rắc rối, ta không muốn khiến Chu đội trưởng khó xử.
Vương Tiểu Thất nói câu này hiến Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp, các kiếm sĩ đội chấp pháp thở phào.
Tốt, tốt quá, chỉ sợ ngươi không chịu, nếu đã thả lỏng miệng nghĩa là chuyện này thành công một nửa.
Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cười như hoa cúc nở, cúi đầu, khom lưng nói:
- Vương huynh đệ thật nhân từ, nểu là ta thì đã đánh chết đám khốn kiếpnày. Hì hì, Vương sư đệ, ta có mắt không tròng, đắc tội Đinh sư đệ,ngươi nhớ nói giúp ta. Nếu biết Thiên Thượng Nhân Gian là sản nghiệp của hắn và Tây Môn sư tỷ thì sẽ không xảy ra chuyện vừa rồi.
Vương Tiểu Thất nhìn Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cười tươi, lòng thầm chán ghét nhưng không lộ ngoài mặt.
Cái gọi là thà gây sự với quân tử chứ không chọc tiểu nhân, người nhưChu Chí Hạo tuy không đáng tin nhưng dù gì gã là một trong các tiểu độitrưởng đội chấp pháp khu thương mại. Nếu Vương Tiểu Thất đắc tội Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp, gã chó cùng rứt giậu khiến các kiếmsĩ đội chấp pháp khác cùng chung mối thù thì không tốt cho Thiên ThượngNhân Gian phát triển.
Vương Tiểu Thất thành lập Thiên Thượng Nhân Gian trừ muốn phát triển sản nghiệp gia tộc vào Vấn Kiếm tông ra mục đích lớn nhất là nghĩ cho ĐinhHạo. Vương Tiểu Thất biết Đinh Hạo xuất thân từ xóm nghèo, rất là nghèonàn. Võ giả có thiên tài cỡ nào trên đường trưởng thành không thể thiếukim tiền tài bảo phụ trợ, Vương Tiểu Thất hy vọng Thiên Thượng Nhân Gian thành hậu đài vững chắc cho Đinh Hạo phát triển, cung cấp tài nguyênkhông dứt.
Đối với Vương Tiểu Thất thì quan hệ cùng Đinh Hạo quan trọng hơn buôn bán của gia tộc.
Vì Vương Tiểu Thất biết rõ khi Đinh Hạo trưởng thành, tiến vào cao tầngVấn Kiếm tông sẽ giúp ích cho gã và gia tộc lớn lao vô cùng.
Thiên tài như Đinh Hạo tu luyện tăng cao thực lực mới là số một, sẽkhông đặt nhiều công sức vào xử lý chuyện lẻ tẻ. Đinh Hạo kiêu ngạo, sẽkhông kết bạn với tiểu nhân, vậy nên những mặt âm u hãy để Vương TiểuThất gã xử lý thay hắn.
Nghĩ đến đây biểu tình của Vương Tiểu Thất dịu đi, nói:
- Ta tin tưởng trong chuyện này chắc là Chu đội trưởng và các huynh đệbị Tôn Lượng lừa gạt, ta sẽ nói rõ với Đinh sư huynh, còn về . . .
Vương Tiểu Thất liếc đám người Tôn Lượng giả chết nằm dưới đất.
Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp hiểu ý, nói:
- Vương sư đệ yên tâm, ta sẽ nhốt mấy tên này vào ngục Vấn Hình Đwòngthật lâu, ta bảo đảm sau này không bao giờ có cuồng đồ mắt mù nào quấyrối Thiên Thượng Nhân Gian nữa.
Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp muốn khóc.
Chuyện hôm nay là đội chấp pháp sai trước, đã làm trái môn quy. Nếu gâylớn chuyện, Vấn Hình Đường điều tra sơ là biết sự thật ngay, khi đó đámngười Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp không chịu nổi.
Tây Môn Thiên Tuyết nhìn Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp, lắcđầu, im miệng. Tây Môn Thiên Tuyết yểu điệu như áng mây tím theo sau đám người Đinh Hạo vào đại đường Thiên Thượng Nhân Gian.
Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp đứng im tại chỗ.
Lúc này đám người Tôn Lượng đã hiểu chọc vào ai, sợ đến sắp tè ra quần.Mấy người liếc nhau, Tôn Lượng bất chấp xương tay gãy, mặt sưng như heo, gã muốn co giò chạy.
- Khốn kiếp, các ngươi muốn chạy? Người đâu, bắt lại đánh tơi tả cho ta!
Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp thấy vậy thì tức điên lao qua túm cổ hung thủ Tôn Lượng đấm đá.
Mười mấy kiếm sĩ đội chấp pháp lúc này hiểu ý Chu Chí Hạo tiểu độitrưởng đội chấp pháp, không nói câu nào tròng xích vào người đám côn đồ, hành hung.
Tiếng kêu gào vang vọng khắp khu thương mại.
Người đứng xem trợn mắt há hốc mồm nhìn tình huống này, cảm thấy như nằm mơ ly kỳ hấp dẫn, có ai ngờ đến cuối cùng sẽ là kết cuộc như vậy?
Đám ác bá Tôn Lượng xem như trộm gà không thành còn mất nắm gạo, xui như mắc sao quả tạ. Đắc tội hai thiên tài của tông môn Đinh Hạo, Tây MônThiên Tuyết, cho dù biểu ca của Tôn Lượng có là đệ tử nội môn ưu tú cũng không che chở được gã.
Nhìn cái tên ngày thường hoành hành bá đạo bị người ta đánh thê thảm như con chó, nước mắt nước mũi chảy ra van xin, mọi người thấy thỏa lòng,rất sung sướng.
- Vương huynh đệ thấy hài lòng chưa? Nếu còn không hài lòng thì chúng ta đánh tiếp!
Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp không dám tìm Đinh Hạo, TâyMôn Thiên Tuyết chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Vương Tiểu Thất còn ở bên ngoài.
- A? Ta vừa lòng?
Vương Tiểu Thất kéo cánh tay khiến xiềng xích kêu loảng xoảng, vẻ mặt kinh ngạc hỏi:
- Chu đội trưởng nói gì ta nghe không hiểu? Ta chỉ là một đệ tử ký danhnho nhỏ, dù bọn họ có bị đánh chết cũng không liên quan đến ta, sao cóthể hỏi ta vừa lòng hay không?
- Vâng vâng vâng, ta biết rồi.
Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp gật đầu, xoay người vung tay lên, nói:
- Đánh, đánh tiếp cho ta! Đám khốn kiếp hoành hành lũng đoạn thế trườngnày Chu Chí Hạo ta sớm muốn giải quyết chúng, hôm nay mượn cơ hội nàychỉnh đốn đàng hoàng!
Các kiếm sĩ đội chấp pháp lại quyền đấm cước đá, đánh đám người Tôn Lượng khóc nức nở, đến nỗi hận phụ mẫu sinh ra mình làm gì?
Các kiếm sĩ đội chấp pháp cũng hận, đám khốn kiếp khu thương mại khôngcó mắt, bọn họ xứng đáng nhưng lại kéo theo đội chấp pháp. Lần này tốtlắm, báo hại Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp và bọn họ cùngchịu tội.
Đắc tội người nếu gây lớn chuyện thì Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng độichấp pháp gặp xui xẻo, mười mấy kiếm sĩ đội chấp pháp cũng lột da.
Bọn họ nghĩ đến khó khăn lắm mới có được địa vị kiếm sĩ đội chấp pháp vì điều này mà thất bại trong gang tấc là khó nén lửa giận trong lòng, ratay càng ác hơn.
Một lát sau người đám Tôn Lượng đẫm máu, xỉu.
Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cười nịnh nói:
- Vương sư đệ, bây giờ ngươi thấy thoải mái hơn chưa? Nếu còn khó chịu thì ta đánh tiếp.
Vương Tiểu Thất nhìn đám người Tôn Lượng nằm bệch dưới đất như chó chết, lại nhìn Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cười nịnh nọt.
Vương Tiểu Thất lắc đầu, nói:
- Thôi, nếu đánh chết đám côn đồ này sẽ gây rắc rối, ta không muốn khiến Chu đội trưởng khó xử.
Vương Tiểu Thất nói câu này hiến Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp, các kiếm sĩ đội chấp pháp thở phào.
Tốt, tốt quá, chỉ sợ ngươi không chịu, nếu đã thả lỏng miệng nghĩa là chuyện này thành công một nửa.
Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cười như hoa cúc nở, cúi đầu, khom lưng nói:
- Vương huynh đệ thật nhân từ, nểu là ta thì đã đánh chết đám khốn kiếpnày. Hì hì, Vương sư đệ, ta có mắt không tròng, đắc tội Đinh sư đệ,ngươi nhớ nói giúp ta. Nếu biết Thiên Thượng Nhân Gian là sản nghiệp của hắn và Tây Môn sư tỷ thì sẽ không xảy ra chuyện vừa rồi.
Vương Tiểu Thất nhìn Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp cười tươi, lòng thầm chán ghét nhưng không lộ ngoài mặt.
Cái gọi là thà gây sự với quân tử chứ không chọc tiểu nhân, người nhưChu Chí Hạo tuy không đáng tin nhưng dù gì gã là một trong các tiểu độitrưởng đội chấp pháp khu thương mại. Nếu Vương Tiểu Thất đắc tội Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp, gã chó cùng rứt giậu khiến các kiếmsĩ đội chấp pháp khác cùng chung mối thù thì không tốt cho Thiên ThượngNhân Gian phát triển.
Vương Tiểu Thất thành lập Thiên Thượng Nhân Gian trừ muốn phát triển sản nghiệp gia tộc vào Vấn Kiếm tông ra mục đích lớn nhất là nghĩ cho ĐinhHạo. Vương Tiểu Thất biết Đinh Hạo xuất thân từ xóm nghèo, rất là nghèonàn. Võ giả có thiên tài cỡ nào trên đường trưởng thành không thể thiếukim tiền tài bảo phụ trợ, Vương Tiểu Thất hy vọng Thiên Thượng Nhân Gian thành hậu đài vững chắc cho Đinh Hạo phát triển, cung cấp tài nguyênkhông dứt.
Đối với Vương Tiểu Thất thì quan hệ cùng Đinh Hạo quan trọng hơn buôn bán của gia tộc.
Vì Vương Tiểu Thất biết rõ khi Đinh Hạo trưởng thành, tiến vào cao tầngVấn Kiếm tông sẽ giúp ích cho gã và gia tộc lớn lao vô cùng.
Thiên tài như Đinh Hạo tu luyện tăng cao thực lực mới là số một, sẽkhông đặt nhiều công sức vào xử lý chuyện lẻ tẻ. Đinh Hạo kiêu ngạo, sẽkhông kết bạn với tiểu nhân, vậy nên những mặt âm u hãy để Vương TiểuThất gã xử lý thay hắn.
Nghĩ đến đây biểu tình của Vương Tiểu Thất dịu đi, nói:
- Ta tin tưởng trong chuyện này chắc là Chu đội trưởng và các huynh đệbị Tôn Lượng lừa gạt, ta sẽ nói rõ với Đinh sư huynh, còn về . . .
Vương Tiểu Thất liếc đám người Tôn Lượng giả chết nằm dưới đất.
Chu Chí Hạo tiểu đội trưởng đội chấp pháp hiểu ý, nói:
- Vương sư đệ yên tâm, ta sẽ nhốt mấy tên này vào ngục Vấn Hình Đwòngthật lâu, ta bảo đảm sau này không bao giờ có cuồng đồ mắt mù nào quấyrối Thiên Thượng Nhân Gian nữa.
/1595
|