Đinh Hạo kiềm không được nhìn thân hình ngự tỷ giáo viên Tây Môn Thiên Tuyết mấy lần.
Hai người một trước một sau đi tới một khu vườn trồng trọt tĩnh lặng sau nửa nén nhang.
Hàng rào xanh vòng quanh khu vườn, một gian nhà gỗ, một dòng suối nhân tạochảy qua khu vườn, nước róc rách khiến khu vường càng yên lặng, đẹp hơn.
Tây Môn Thiên Tuyết đẩy cửa gỗ, bước vào.
Khuôn mặt luôn lạnh băng khi thấy chồi dược xanh trong vườn ươm thì lộ nụ cười dịu dàng tận đáy lòng.
Chắc đây là vườn thuốc thực nghiệm Tây Môn Thiên Tuyết tự tay tạo ra, bêntrong toàn gieo trông thảo dược cấp bậc thấp thường thấy nhưng cũng rậmrạp um tùm, tràn ngập sức sống. Trong không khí lan tỏa hương thảo dượcthơm nồng.
Đinh Hạo ngần ngừ một chút, theo vào.
Tây Môn Thiên Tuyết im lặng mãi rốt cuộc lên tiếng:
- Đinh Hạo, ngươi không thích môn thảo dược sao?
Đinh Hạo cười xòa nói:
- A! Không, rất thích.
Tây Môn Thiên Tuyết vạch thẳng:
- Ngươi đang nói dối.
Đôi mắt trong suốt như nhìn thấu hồn người, Tây Môn Thiên Tuyết hơi thất vọng nói:
- Nếu thích thì tại sao ngây người trong lớp của ta?
- A!
Đinh Hạo im lặng, thầm nhủ: Nếu ta nói không phải đang ngẩn người mà học với lão nãi nãi tự xưng là thần đan sư thì nàng có tin không?
Mỗimột học nhìn như Đinh Hạo thẫn thờ nhưng sự thật là hắn đang học trithức linh thảo với Đao Tổ. Tuy Tây Môn Thiên Tuyết rất có thực lực,thiên phú đạo đan dược nhưng so với quái vật tổ tông Đao Tổ thì kém xalắc.
- Ta thử đoán lý do ngươi không thích học môn này xem.
Tây Môn Thiên Tuyết nhìn thẳng mắt Đinh Hạo, thản nhiên nói:
- Chắc ngươi cảm thấy thảo dược và luyện đan quá mức rườm rà, sẽ làmngươi phân tâm, không như tu luyện huyền khí, kiếm thuật giúp ngươicường đại, vô địch trong thời gian có đúng không?
Đinh Hạo còn có thể nói cái gì?
Tây Môn Thiên Tuyết tận tình khuyên nhủ:
- Thật ra đây là người bình thường hiểu lầm nghề đan dược sư. Đúng vậy,khởi bước thì đan dược sư chậm hơn võ đạo một chút, hiệu quả trễ hơnnhưng nếu ngươi trông thấy dù là đẳng cấp tông sư thực lực siêu tuyệtcũng phải cung kính với đan dược sư. Nếu nói lực lượng là gốc của võ giả thì đan dược là sinh mạng thứ hai, theo ta được biết sức chiến đấu củađan dược sư cao giai không thua gì võ giả.
Đinh Hạo gật đầu.
Không biết Đao Tổ dạy đạo lý này cho Đinh Hạo bao nhiêu lần.
Tây Môn Thiên Tuyết nhìn biểu tình của Đinh Hạo, bất đắc dĩ nói:
- Nếu ngươi đã biết thì tại sao không chăm chú nghe giảng bài? Ta cảmthấy ngươi có tiềm chất trở thành đan dược sư, ngươi nên suy nghĩ kỹ, dù đan võ song tu cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian của ngươi.
Đinh Hạo sốt ruột muốn quay về thực hiện kế hoạch tu luyện mỗi ngày, vỗ ngực bảo đảm:
- Tây Môn lão sư, ta sẽ chăm chỉ học.
Tây Môn Thiên Tuyết nhìn ra được Đinh Hạo qua loa đối phó, bất đắc dĩ lắc đầu.
Tây Môn Thiên Tuyết chán nản nói:
- Được rồi, ngươi đi đi.
Đinh Hạo vội hành lễ, nói cảm ơn rồi đi ngay.
Tây Môn Thiên Tuyết thở dài, vẫn thấy đáng tiếc.
Tây Môn Thiên Tuyết ngẫm nghĩ, nói:
- Chờ đã, chỗ ta có một quyển đề cương linh dược, là ta tự mình biên soạn ra tâm đắc, ngươi cầm lấy nhìn đi. Ngươi sẽ phát hiện môn linh thảo,đan dược tuyệt đối không như ngươi tưởng tượng!
Đinh Hạo xoay người nhận quyển sách màu lam dày.
Trong giây phút đó tay Đinh Hạo đụng vào ngón tay Tây Môn Thiên Tuyết trắng như ngọc, cảm giác lạnh lẽo truyền đến.
Tây Môn Thiên Tuyết như bị điện giật vội rút tay về.
Đinh Hạo lại cảm ơn, bước nhanh rời khỏi vườn thuốc hẻo lánh.
Tây Môn Thiên Tuyết nhìn bóng lưng Đinh Hạo, buồn bực lắc đầu. Vẻ mặt TâyMôn Thiên Tuyết thất vòng thở dài, xoay người đi vào trong vườn thuốc.Tây Môn Thiên Tuyết duỗi tay ra, một đốm sáng đỏ nhạt thoáng hiện, mộtcông cụ như đan lô màu đỏ to cỡ nắm tay xoay tròn trong lòng bàn taynàng.
Từng luồng khói xanh nhạt mông lung phun ra từ đan lô đỏ tràn ngập trong vườn thảo dược.
Gió nhẹ thổi qua, linh thảo vốn xanh biếc càng mọng nước hơn.
Nếu Đinh Hạo có mặt chắc chắn sẽ kiềm không được thất thanh kêu lên. TrôngTây Môn Thiên Tuyết yếu đuối nhưng huyền khí dao động trên Võ Đồ cảnh,khống chế đan lô đạt đến nhập vi chi cảnh mà Đao Tổ nói.
* * *
Mấy ngày tiếp theo Đinh Hạo trừ đi học, tu luyện ra tốn nhiều thời gianchăm sóc cho thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực.
Sóng gió Thiên Lý Lâu bị Đinh Hạo một người một kiếm đánh sập dần tĩnh lặng, cao tầng tông môn không truy cứu chuyện này. Các trưởng lão ngoại mônsau lưng Thiên Lý Lâu trong tin đồn cũng không có dấu hiệu gây sự vớiĐinh Hạo, như chuyện không hề xảy ra.
Đoạn Thiên Lý bị thươngnặng, mất hết mặt mũi không thể nhặt lại, sau khi chữa lành vết thươngxám xịt rời khỏi Vấn Kiếm tông, không biết tung tích. Thiên Lý Lâu đóngcửa, bị người ta bán với giá cao.
Bởi vì chuyện này khiến một số đệ tử ngoại môn tổ chức buôn bán thành thật nhiều, không khi dễ bóc lột các đệ tử ký danh nữa.
Cái tên Đinh Hạo lại trở thành đề tài nóng của các phương.
Mấy ngày sau thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực hoàn toàn lành vết thương, không để lại di chứng gì.
Đặc biệt là thiếu niên thợ săn Trương Phàm có Đinh Hạo, Vương Tiểu Thấtkhông tiếc tièn dùng các loại linh dược kích động ngược lại đã gặp họađược phước, phẩm chất kinh mạch của thiếu niên thợ săn Trương Phàm vốnrất thấp kém nhờ dược lực tăng một bậc, tuy chưa đến tình trạng thay dađổi thịt nhưng tốt hơn trước kia rất nhiều.
Lúc này ngày bầu cử chọn viện thủ rốt cuộc đến.
Viện thủ là người qunả lý hai trăm đệ tử ký danh mỗi viện, có các loại quyền lợi làm người đỏ mắt. Viện thủ có thể một câu quyết định nhiều chuyệntrong viện, bao gồm phân phối tài ngueyen tu luyện, quyền lực nặng không thua gì Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong. Bởi vậy với bất cứ đệtử ký danh nào viện thủ có sức hấp dẫn trí mạng.
Cách sinh ra viện thủ vô cùng đơn giản.
Không phải cao tầng tông môn chỉ định, không quyết định bằng tỷ võ.
Là các đệ tử ký danh mỗi viện tự đề cử, bầu người được nhiều đệ tử ủng hộ nhất là sẽ trở thành đứng đầu một viện.
Từ khi tin bầu viện thủ truyền ra có rất nhiều người phấn đấu vì giành lấy chức vị quyền thế hiển hách. Có người bỏ nhiều tiền mời các sư huynh đệ uống rượu ăn cơm, có người tổ chức các đội nhỏ nói chuyện kéo phiếu, có người hứa rất nièu rằng khi mình làm viện thủ sẽ thế này thế kia.
Hai người một trước một sau đi tới một khu vườn trồng trọt tĩnh lặng sau nửa nén nhang.
Hàng rào xanh vòng quanh khu vườn, một gian nhà gỗ, một dòng suối nhân tạochảy qua khu vườn, nước róc rách khiến khu vường càng yên lặng, đẹp hơn.
Tây Môn Thiên Tuyết đẩy cửa gỗ, bước vào.
Khuôn mặt luôn lạnh băng khi thấy chồi dược xanh trong vườn ươm thì lộ nụ cười dịu dàng tận đáy lòng.
Chắc đây là vườn thuốc thực nghiệm Tây Môn Thiên Tuyết tự tay tạo ra, bêntrong toàn gieo trông thảo dược cấp bậc thấp thường thấy nhưng cũng rậmrạp um tùm, tràn ngập sức sống. Trong không khí lan tỏa hương thảo dượcthơm nồng.
Đinh Hạo ngần ngừ một chút, theo vào.
Tây Môn Thiên Tuyết im lặng mãi rốt cuộc lên tiếng:
- Đinh Hạo, ngươi không thích môn thảo dược sao?
Đinh Hạo cười xòa nói:
- A! Không, rất thích.
Tây Môn Thiên Tuyết vạch thẳng:
- Ngươi đang nói dối.
Đôi mắt trong suốt như nhìn thấu hồn người, Tây Môn Thiên Tuyết hơi thất vọng nói:
- Nếu thích thì tại sao ngây người trong lớp của ta?
- A!
Đinh Hạo im lặng, thầm nhủ: Nếu ta nói không phải đang ngẩn người mà học với lão nãi nãi tự xưng là thần đan sư thì nàng có tin không?
Mỗimột học nhìn như Đinh Hạo thẫn thờ nhưng sự thật là hắn đang học trithức linh thảo với Đao Tổ. Tuy Tây Môn Thiên Tuyết rất có thực lực,thiên phú đạo đan dược nhưng so với quái vật tổ tông Đao Tổ thì kém xalắc.
- Ta thử đoán lý do ngươi không thích học môn này xem.
Tây Môn Thiên Tuyết nhìn thẳng mắt Đinh Hạo, thản nhiên nói:
- Chắc ngươi cảm thấy thảo dược và luyện đan quá mức rườm rà, sẽ làmngươi phân tâm, không như tu luyện huyền khí, kiếm thuật giúp ngươicường đại, vô địch trong thời gian có đúng không?
Đinh Hạo còn có thể nói cái gì?
Tây Môn Thiên Tuyết tận tình khuyên nhủ:
- Thật ra đây là người bình thường hiểu lầm nghề đan dược sư. Đúng vậy,khởi bước thì đan dược sư chậm hơn võ đạo một chút, hiệu quả trễ hơnnhưng nếu ngươi trông thấy dù là đẳng cấp tông sư thực lực siêu tuyệtcũng phải cung kính với đan dược sư. Nếu nói lực lượng là gốc của võ giả thì đan dược là sinh mạng thứ hai, theo ta được biết sức chiến đấu củađan dược sư cao giai không thua gì võ giả.
Đinh Hạo gật đầu.
Không biết Đao Tổ dạy đạo lý này cho Đinh Hạo bao nhiêu lần.
Tây Môn Thiên Tuyết nhìn biểu tình của Đinh Hạo, bất đắc dĩ nói:
- Nếu ngươi đã biết thì tại sao không chăm chú nghe giảng bài? Ta cảmthấy ngươi có tiềm chất trở thành đan dược sư, ngươi nên suy nghĩ kỹ, dù đan võ song tu cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian của ngươi.
Đinh Hạo sốt ruột muốn quay về thực hiện kế hoạch tu luyện mỗi ngày, vỗ ngực bảo đảm:
- Tây Môn lão sư, ta sẽ chăm chỉ học.
Tây Môn Thiên Tuyết nhìn ra được Đinh Hạo qua loa đối phó, bất đắc dĩ lắc đầu.
Tây Môn Thiên Tuyết chán nản nói:
- Được rồi, ngươi đi đi.
Đinh Hạo vội hành lễ, nói cảm ơn rồi đi ngay.
Tây Môn Thiên Tuyết thở dài, vẫn thấy đáng tiếc.
Tây Môn Thiên Tuyết ngẫm nghĩ, nói:
- Chờ đã, chỗ ta có một quyển đề cương linh dược, là ta tự mình biên soạn ra tâm đắc, ngươi cầm lấy nhìn đi. Ngươi sẽ phát hiện môn linh thảo,đan dược tuyệt đối không như ngươi tưởng tượng!
Đinh Hạo xoay người nhận quyển sách màu lam dày.
Trong giây phút đó tay Đinh Hạo đụng vào ngón tay Tây Môn Thiên Tuyết trắng như ngọc, cảm giác lạnh lẽo truyền đến.
Tây Môn Thiên Tuyết như bị điện giật vội rút tay về.
Đinh Hạo lại cảm ơn, bước nhanh rời khỏi vườn thuốc hẻo lánh.
Tây Môn Thiên Tuyết nhìn bóng lưng Đinh Hạo, buồn bực lắc đầu. Vẻ mặt TâyMôn Thiên Tuyết thất vòng thở dài, xoay người đi vào trong vườn thuốc.Tây Môn Thiên Tuyết duỗi tay ra, một đốm sáng đỏ nhạt thoáng hiện, mộtcông cụ như đan lô màu đỏ to cỡ nắm tay xoay tròn trong lòng bàn taynàng.
Từng luồng khói xanh nhạt mông lung phun ra từ đan lô đỏ tràn ngập trong vườn thảo dược.
Gió nhẹ thổi qua, linh thảo vốn xanh biếc càng mọng nước hơn.
Nếu Đinh Hạo có mặt chắc chắn sẽ kiềm không được thất thanh kêu lên. TrôngTây Môn Thiên Tuyết yếu đuối nhưng huyền khí dao động trên Võ Đồ cảnh,khống chế đan lô đạt đến nhập vi chi cảnh mà Đao Tổ nói.
* * *
Mấy ngày tiếp theo Đinh Hạo trừ đi học, tu luyện ra tốn nhiều thời gianchăm sóc cho thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực.
Sóng gió Thiên Lý Lâu bị Đinh Hạo một người một kiếm đánh sập dần tĩnh lặng, cao tầng tông môn không truy cứu chuyện này. Các trưởng lão ngoại mônsau lưng Thiên Lý Lâu trong tin đồn cũng không có dấu hiệu gây sự vớiĐinh Hạo, như chuyện không hề xảy ra.
Đoạn Thiên Lý bị thươngnặng, mất hết mặt mũi không thể nhặt lại, sau khi chữa lành vết thươngxám xịt rời khỏi Vấn Kiếm tông, không biết tung tích. Thiên Lý Lâu đóngcửa, bị người ta bán với giá cao.
Bởi vì chuyện này khiến một số đệ tử ngoại môn tổ chức buôn bán thành thật nhiều, không khi dễ bóc lột các đệ tử ký danh nữa.
Cái tên Đinh Hạo lại trở thành đề tài nóng của các phương.
Mấy ngày sau thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực hoàn toàn lành vết thương, không để lại di chứng gì.
Đặc biệt là thiếu niên thợ săn Trương Phàm có Đinh Hạo, Vương Tiểu Thấtkhông tiếc tièn dùng các loại linh dược kích động ngược lại đã gặp họađược phước, phẩm chất kinh mạch của thiếu niên thợ săn Trương Phàm vốnrất thấp kém nhờ dược lực tăng một bậc, tuy chưa đến tình trạng thay dađổi thịt nhưng tốt hơn trước kia rất nhiều.
Lúc này ngày bầu cử chọn viện thủ rốt cuộc đến.
Viện thủ là người qunả lý hai trăm đệ tử ký danh mỗi viện, có các loại quyền lợi làm người đỏ mắt. Viện thủ có thể một câu quyết định nhiều chuyệntrong viện, bao gồm phân phối tài ngueyen tu luyện, quyền lực nặng không thua gì Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong. Bởi vậy với bất cứ đệtử ký danh nào viện thủ có sức hấp dẫn trí mạng.
Cách sinh ra viện thủ vô cùng đơn giản.
Không phải cao tầng tông môn chỉ định, không quyết định bằng tỷ võ.
Là các đệ tử ký danh mỗi viện tự đề cử, bầu người được nhiều đệ tử ủng hộ nhất là sẽ trở thành đứng đầu một viện.
Từ khi tin bầu viện thủ truyền ra có rất nhiều người phấn đấu vì giành lấy chức vị quyền thế hiển hách. Có người bỏ nhiều tiền mời các sư huynh đệ uống rượu ăn cơm, có người tổ chức các đội nhỏ nói chuyện kéo phiếu, có người hứa rất nièu rằng khi mình làm viện thủ sẽ thế này thế kia.
/1595
|