Đinh Hạo đang nghĩ thẫn thờ thì nghe sau lưng có tiếng bước chân khẽ khàng, hắn không cần quay đầu lại cũng biết là Lý Lan đến. Đôi tay mềm mại khoác áo lên vai Đinh Hạo, từ phía sau ôm hắn.
Lý Lan dịu giọng hỏi:
- Như thế nào? Đang suy nghĩ chuyện gì?
Đinh Hạo mỉm cười nắm tay người yêu, nói:
- Sao nàng thức dậy? Sương nhi đâu?
- Lúc xoay người không thấy ngươi nên đi ra xem, Sương nhi ngủ rất ngon.
Lý Lan rút tay ra đến trước mặt Đinh Hạo, tựa vào vai hắn.
Lý Lan hỏi:
- Hạo ca ca có tâm sự gì sao?
Đinh Hạo lắc đầu, nói:
- Sương nhi đã trở lại, ta không cần lo lắng gì nữa. Ta chỉ đang nghĩ giữa Vô Tận đại lục và Thần Ân đại lục có quan hệ gì, cứ cảm thấy chúng nó tuyệt đối không phải hai thế giới không liên quan nhau. Chắc ta đã nói chuyện Lệ Thính Thiền của Vô Niệm phái cho nàng rồi. Lệ Thính Thiền từ khe nứt thời không trong chiến trường bách thánh bị truyền tống đến Thần Ân đại lục, vậy có khi nào một số cao thủ lúc trước biến mất trong chiến trường bách thánh cũng đi đến thế giới này không?
Lý Lan gật đầu, nói:
- Ta có suy nghĩ vấn đề này, cảm thấy khả năng rất lớn. Dù là nhân loại hay yêu tộc đều có thiên tài chưa trở về, nếu bọn họ đến thế giới này này thì tu vi chắc tăng lên rất cao.
- Có lẽ mọi thứ không đơn giản như bề ngoài.
Đinh Hạo trầm ngâm nói:
- Ta cứ cảm thấy chiến trường bách thánh không như một phần của Vô Tận đại lục mà thuộc về Thần Ân đại lục, bị lực lượng gì đó cắt từ Thần Ân đại lục đưa đến Vô Tận đại lục. Bởi vì pháp tắc, đại đạo, động thực vật trong chiến trường bách thánh giống y như Thần Ân đại lục, giữ lại phong cách thời cổ.
Lý Lan gật đầu, nói:
- Có lẽ là vậy.
Lý Lan tựa vào vai Đinh Hạo.
Đinh Hạo không nói tiếp.
Đinh Hạo biết Lý Lan không hứng thú chuyện giữa hai đại lục có liên quan gì với nhau không. Lý Lan chỉ quan tâm chấn hưng Vấn Kiếm tông, đây mới là chuyện thực tế, bởi vì trong người nàng chảy dòng máu của Lý Kiếm Ý, thì nàng gánh vác mong chờ Lý Kiếm Ý.
Đinh Hạo ôm eo Lý Lan, hắn thấy nhẹ nhõm.
Đinh Hạo cười nói:
- Ngày mai kêu đệ tử Chú Khí đường trong tông môn vẽ hình đao kiếm, áo giáp, các vũ khí tông môn cần đưa đến Thần Kiếm môn, khiến bọn họ gia công chế tạo thêm. Có tay sai nếu không dùng thì uổng.
Lý Lan nở nụ cười.
Lý Lan ngừng một lúc, lên tiếng:
- Ta cảm thấy lần này Hạo ca ca làm chuyện rất ghê gớm, tập hợp lại bộ lạc rải rác trong Hãn Hải sâm lâm là cách nghĩ thiên tài. Không biết tại sao lúc trước không ai trên Thần Ân đại lục làm điều này? Không thể xem thường lực lượng thể tu, bây giờ các cường giả, chiến sĩ mỗi bộ lạc chỉ phục một mình Hạo ca ca, tương đương là thế lực khủng bố làm người run rẩy. Nếu khống chế tốt thì một ngày nào đó khi ngươi có tranh bá thiên hạ vực ngoại, dẫn đại quân Thiên bộ lạc ra khỏi Hãn Hải sâm lâm sẽ làm rung động thiên hạ.
Đinh Hạo lắc đầu, nói:
- Ta không hứng thú tranh bá thiên hạ gì.
Lý Lan cười nói:
- Ta thích cá tính hờ hững với quyền thế của Hạo ca ca, nhưng trong thế giới pháp tắc rừng rậm mạnh ăn thịt yếu thì ngươi không thể hoàn toàn siêu thoát. Không chọc vào ai không có nghĩa là người ta sẽ không ăn hiếp tới trên đầu mình. Cái gọi là vào giang hồ thân bất do kỷ, ngươi có vướng bận, cần chiến đấu với người vì thứ mình quý trọng. Khi đó trong tay ngươi nắm giữ thế lực làm thiên hạ run rẩy thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Đinh Hạo giật mình, khẽ thở dài:
- Trần thế như triều người như nước, vừa vào giang hồ năm tháng đẩy đưa. Nàng nói đúng, chỗ nào có người là có giang hồ, thân bất do kỷ.
Lý Lan vốn tưởng phải tốn nhiều nước miếng thuyết phục Đinh Hạo ai ngờ hắn hiểu nỗi khổ của nàng.
Đạo lý rất đơn giản.
Tựa như Đinh Hạo chỉ muốn học nghệ trong Vấn Kiếm tông, sau khi thành tài thì vác kiếm đi lưu lạc giang hồ, tìm muội muội mấ tích của mình. Thế nhưng sau này Đinh Hạo ước chiến sinh tử với Mục Thiên Dưỡng, xung đột cùng Liệt Thiên Kiếm tông, Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong vân vân đều là kiếp nạn ngoài ý muốn. Nếu Đinh Hạo không có thực lực cường đại, liên tục gặp kỳ ngộ thì đã thành cá nằm trên thớt.
Thực lực, quyền lực mới là bảo đảm cho lánh đời.
Kẻ yếu không có quyền tiêu dao.
Lý Lan không biết Đinh Hạo kiếp trước nhìn nhiều phim ảnh, tác phẩm văn học liên quan giang hồ nên hiểu biết không ít hơn nàng.
* * *
Thời gian tiếp theo Đinh Hạo bế quan tu luyện.
Mỗi lần Đinh Hạo bế quan mất nửa tháng.
Chỉ sau khi đột phá tiểu cảnh giới Đinh Hạo mới đi ra hít thở không khí. Bởi vì đao kiếm song thánh thể không có thiên kiếp, bình cảnh tu luyện, thân phận người ngoài đến Thần Ân đại lục tốc độ tu luyện siêu nhanh nên tu vi huyền khí của Đinh Hạo tăng vùn vụt.
Nhất khiếu Võ Đế cảnh!
Nhị khiếu Võ Đế cảnh!
Tam khiếu Võ Đế cảnh!
* * *
Trong nửa năm Đinh Hạo từ song mạch nhất khiếu Võ Đế cảnh nhanh chóng đi vào song mạch cửu khiếu Võ Đế cảnh đại viên mãn chỉ kém một bước là thành cường giả thánh nhân cảnh, đây là vấn đề thời gian.
Nhưng lúc này Đinh Hạo ngừng bế quan.
Đinh Hạo mơ hồ cảm giác bây giờ đến gần ngưỡng cửa thánh nhân cảnh thì tốc độ tu luyện giảm bớt so với lúc trước, cộng thêm nửa năm vượt một đại cảnh giới, tốc độ như thế quá điên cuồng. Đinh Hạo muốn tạm thời dừng bước lại để củng cố cảnh giới của mình.
Thực lực tăng trưởng đã vượt qua thần thức tăng trưởng.
Tiến cảnh Thắng Tự Quyết trong Huyền Chiến Thắng Quyết hơi chậm bước, đại khái đến đệ cửu cảnh giới, chân ngã duy nhất. Đến cảnh giới này trừ có uy lực của tám cảnh giới trước ra tiến bộ lớn nhất là thần thức cực kỳ ngưng tụ, trăm tà không xâm, bất cứ ngoại vật nào không thể công kích hay dò xét thần thức của ngươi.
Thần thức cảnh giới chân ngã duy nhất có thể lặng lẽ dòm ngó đối thủ.
Theo Đinh Hạo suy đoán dù là cường giả thần cảnh cũng sẽ bị thần thức cảnh giới chân ngã duy nhất nhìn lén, đây là tăng vọt về chất.
Liên tục bế quan nửa năm, Đinh Hạo cảm thấy nên ra ngoài đi dạo.
Đinh Hạo vào Hãn Hải sâm lâm.
* * *
- Tham kiến Thiên Tôn!
Đám người Đan Hùng nguyên soái, Kim Khả Ngôn trông thấy Đinh Hạo thì rất kích động.
Nửa năm qua Thiên bộ lạc phát triển nhanh như gió, thực lực tăng vùng vụt. Bây giờ Thiên bộ lạc là thế lực cường đại nhất trong phạm vi năm trăm vạn dặm Hãn Hải sâm lâm. Đám hồng hoang di chủng mãnh thú, thần thú trong Hãn Hải sâm lâm đều không dám ngay mặt đối kháng với Thiên bộ lạc.
Rất nhiều thế lực cự thú ngày xưa tùy ý tấn công bộ lạc nhân loại giờ ngoan ngoãn rút đầu, cự thú khủng khiếp có quan niệm lãnh địa mạnh thì dọn ổ khỏi phạm vi Thiên bộ lạc khống chế. Chúng nó đi tìm lãnh địa mới để tránh cho xung đột với Thiên bộ lạc.
Đối với mỗi bộ lạc trong Thiên bộ lạc thì nửa năm qua sống như cõi thần tiên.
Lý Lan dịu giọng hỏi:
- Như thế nào? Đang suy nghĩ chuyện gì?
Đinh Hạo mỉm cười nắm tay người yêu, nói:
- Sao nàng thức dậy? Sương nhi đâu?
- Lúc xoay người không thấy ngươi nên đi ra xem, Sương nhi ngủ rất ngon.
Lý Lan rút tay ra đến trước mặt Đinh Hạo, tựa vào vai hắn.
Lý Lan hỏi:
- Hạo ca ca có tâm sự gì sao?
Đinh Hạo lắc đầu, nói:
- Sương nhi đã trở lại, ta không cần lo lắng gì nữa. Ta chỉ đang nghĩ giữa Vô Tận đại lục và Thần Ân đại lục có quan hệ gì, cứ cảm thấy chúng nó tuyệt đối không phải hai thế giới không liên quan nhau. Chắc ta đã nói chuyện Lệ Thính Thiền của Vô Niệm phái cho nàng rồi. Lệ Thính Thiền từ khe nứt thời không trong chiến trường bách thánh bị truyền tống đến Thần Ân đại lục, vậy có khi nào một số cao thủ lúc trước biến mất trong chiến trường bách thánh cũng đi đến thế giới này không?
Lý Lan gật đầu, nói:
- Ta có suy nghĩ vấn đề này, cảm thấy khả năng rất lớn. Dù là nhân loại hay yêu tộc đều có thiên tài chưa trở về, nếu bọn họ đến thế giới này này thì tu vi chắc tăng lên rất cao.
- Có lẽ mọi thứ không đơn giản như bề ngoài.
Đinh Hạo trầm ngâm nói:
- Ta cứ cảm thấy chiến trường bách thánh không như một phần của Vô Tận đại lục mà thuộc về Thần Ân đại lục, bị lực lượng gì đó cắt từ Thần Ân đại lục đưa đến Vô Tận đại lục. Bởi vì pháp tắc, đại đạo, động thực vật trong chiến trường bách thánh giống y như Thần Ân đại lục, giữ lại phong cách thời cổ.
Lý Lan gật đầu, nói:
- Có lẽ là vậy.
Lý Lan tựa vào vai Đinh Hạo.
Đinh Hạo không nói tiếp.
Đinh Hạo biết Lý Lan không hứng thú chuyện giữa hai đại lục có liên quan gì với nhau không. Lý Lan chỉ quan tâm chấn hưng Vấn Kiếm tông, đây mới là chuyện thực tế, bởi vì trong người nàng chảy dòng máu của Lý Kiếm Ý, thì nàng gánh vác mong chờ Lý Kiếm Ý.
Đinh Hạo ôm eo Lý Lan, hắn thấy nhẹ nhõm.
Đinh Hạo cười nói:
- Ngày mai kêu đệ tử Chú Khí đường trong tông môn vẽ hình đao kiếm, áo giáp, các vũ khí tông môn cần đưa đến Thần Kiếm môn, khiến bọn họ gia công chế tạo thêm. Có tay sai nếu không dùng thì uổng.
Lý Lan nở nụ cười.
Lý Lan ngừng một lúc, lên tiếng:
- Ta cảm thấy lần này Hạo ca ca làm chuyện rất ghê gớm, tập hợp lại bộ lạc rải rác trong Hãn Hải sâm lâm là cách nghĩ thiên tài. Không biết tại sao lúc trước không ai trên Thần Ân đại lục làm điều này? Không thể xem thường lực lượng thể tu, bây giờ các cường giả, chiến sĩ mỗi bộ lạc chỉ phục một mình Hạo ca ca, tương đương là thế lực khủng bố làm người run rẩy. Nếu khống chế tốt thì một ngày nào đó khi ngươi có tranh bá thiên hạ vực ngoại, dẫn đại quân Thiên bộ lạc ra khỏi Hãn Hải sâm lâm sẽ làm rung động thiên hạ.
Đinh Hạo lắc đầu, nói:
- Ta không hứng thú tranh bá thiên hạ gì.
Lý Lan cười nói:
- Ta thích cá tính hờ hững với quyền thế của Hạo ca ca, nhưng trong thế giới pháp tắc rừng rậm mạnh ăn thịt yếu thì ngươi không thể hoàn toàn siêu thoát. Không chọc vào ai không có nghĩa là người ta sẽ không ăn hiếp tới trên đầu mình. Cái gọi là vào giang hồ thân bất do kỷ, ngươi có vướng bận, cần chiến đấu với người vì thứ mình quý trọng. Khi đó trong tay ngươi nắm giữ thế lực làm thiên hạ run rẩy thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Đinh Hạo giật mình, khẽ thở dài:
- Trần thế như triều người như nước, vừa vào giang hồ năm tháng đẩy đưa. Nàng nói đúng, chỗ nào có người là có giang hồ, thân bất do kỷ.
Lý Lan vốn tưởng phải tốn nhiều nước miếng thuyết phục Đinh Hạo ai ngờ hắn hiểu nỗi khổ của nàng.
Đạo lý rất đơn giản.
Tựa như Đinh Hạo chỉ muốn học nghệ trong Vấn Kiếm tông, sau khi thành tài thì vác kiếm đi lưu lạc giang hồ, tìm muội muội mấ tích của mình. Thế nhưng sau này Đinh Hạo ước chiến sinh tử với Mục Thiên Dưỡng, xung đột cùng Liệt Thiên Kiếm tông, Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong vân vân đều là kiếp nạn ngoài ý muốn. Nếu Đinh Hạo không có thực lực cường đại, liên tục gặp kỳ ngộ thì đã thành cá nằm trên thớt.
Thực lực, quyền lực mới là bảo đảm cho lánh đời.
Kẻ yếu không có quyền tiêu dao.
Lý Lan không biết Đinh Hạo kiếp trước nhìn nhiều phim ảnh, tác phẩm văn học liên quan giang hồ nên hiểu biết không ít hơn nàng.
* * *
Thời gian tiếp theo Đinh Hạo bế quan tu luyện.
Mỗi lần Đinh Hạo bế quan mất nửa tháng.
Chỉ sau khi đột phá tiểu cảnh giới Đinh Hạo mới đi ra hít thở không khí. Bởi vì đao kiếm song thánh thể không có thiên kiếp, bình cảnh tu luyện, thân phận người ngoài đến Thần Ân đại lục tốc độ tu luyện siêu nhanh nên tu vi huyền khí của Đinh Hạo tăng vùn vụt.
Nhất khiếu Võ Đế cảnh!
Nhị khiếu Võ Đế cảnh!
Tam khiếu Võ Đế cảnh!
* * *
Trong nửa năm Đinh Hạo từ song mạch nhất khiếu Võ Đế cảnh nhanh chóng đi vào song mạch cửu khiếu Võ Đế cảnh đại viên mãn chỉ kém một bước là thành cường giả thánh nhân cảnh, đây là vấn đề thời gian.
Nhưng lúc này Đinh Hạo ngừng bế quan.
Đinh Hạo mơ hồ cảm giác bây giờ đến gần ngưỡng cửa thánh nhân cảnh thì tốc độ tu luyện giảm bớt so với lúc trước, cộng thêm nửa năm vượt một đại cảnh giới, tốc độ như thế quá điên cuồng. Đinh Hạo muốn tạm thời dừng bước lại để củng cố cảnh giới của mình.
Thực lực tăng trưởng đã vượt qua thần thức tăng trưởng.
Tiến cảnh Thắng Tự Quyết trong Huyền Chiến Thắng Quyết hơi chậm bước, đại khái đến đệ cửu cảnh giới, chân ngã duy nhất. Đến cảnh giới này trừ có uy lực của tám cảnh giới trước ra tiến bộ lớn nhất là thần thức cực kỳ ngưng tụ, trăm tà không xâm, bất cứ ngoại vật nào không thể công kích hay dò xét thần thức của ngươi.
Thần thức cảnh giới chân ngã duy nhất có thể lặng lẽ dòm ngó đối thủ.
Theo Đinh Hạo suy đoán dù là cường giả thần cảnh cũng sẽ bị thần thức cảnh giới chân ngã duy nhất nhìn lén, đây là tăng vọt về chất.
Liên tục bế quan nửa năm, Đinh Hạo cảm thấy nên ra ngoài đi dạo.
Đinh Hạo vào Hãn Hải sâm lâm.
* * *
- Tham kiến Thiên Tôn!
Đám người Đan Hùng nguyên soái, Kim Khả Ngôn trông thấy Đinh Hạo thì rất kích động.
Nửa năm qua Thiên bộ lạc phát triển nhanh như gió, thực lực tăng vùng vụt. Bây giờ Thiên bộ lạc là thế lực cường đại nhất trong phạm vi năm trăm vạn dặm Hãn Hải sâm lâm. Đám hồng hoang di chủng mãnh thú, thần thú trong Hãn Hải sâm lâm đều không dám ngay mặt đối kháng với Thiên bộ lạc.
Rất nhiều thế lực cự thú ngày xưa tùy ý tấn công bộ lạc nhân loại giờ ngoan ngoãn rút đầu, cự thú khủng khiếp có quan niệm lãnh địa mạnh thì dọn ổ khỏi phạm vi Thiên bộ lạc khống chế. Chúng nó đi tìm lãnh địa mới để tránh cho xung đột với Thiên bộ lạc.
Đối với mỗi bộ lạc trong Thiên bộ lạc thì nửa năm qua sống như cõi thần tiên.
/1595
|