Đại ma vương Tà Nguyệt đứng thẳng, xoa chân trước đầy ẩn ý, cười gian nói:
- Meo, chỗ này không tệ. Nhân sủng, ngươi biểu hiện rất tốt, trong thời gian này meo gia mệt chết được. Ngươi không biết meo gia vì bảo vệ nữ nhi của ngươi sắp gãy xương. Có phải ngươi ênn biểu thị chút gì?
Đinh Hạo mỉm cười lấy một khối cực phẩm huyền tinh thạch tím thật to ném cho đại ma vương Tà Nguyệt.
- Meo, ha ha ha ha ha ha! Nhân sủng, ngươi đúng là ngày càng thông minh.
Đại ma vương Tà Nguyệt ôm cực phẩm huyền tinh thạch, nước miếng chảy ròng ròng, nhai rôm rốp như ăn đường.
Chó con lông đen cũng chạy lại:
- Gâu gâu gâu gâu gâu!
Đinh Hạo yêu thương vuốt đầu chó con lông đen, ném mấy khối cực phẩm huyền tinh thạch cho nó, lại lấy một miếng thịt hôi giao tươi mới ra khỏi không gian trữ vật cho nó ăn.
- Meo, cái này không công bằng! Trên đường đi ta bỏ sức nhiều nhất, tại sao thưởng cho tiểu Hắc nhiều hơn ta . . .
Đại ma vương Tà Nguyệt thấy cảnh đó thì bất bình gào la ỗng lên.
Đại ma vương Tà Nguyệt mới đến gần thì cái đầu bên phải trong ba cái đầu chó con lông đen phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp, bộ dáng muốn ăn thịt. Mắt cái đầu chó con lông đen đỏ rực, hung tợn trừng đại ma vương Tà Nguyệt.
Đại ma vương Tà Nguyệt cong người nhảy ra, bộ dạng sợ muốn chết.
Đại ma vương Tà Nguyệt tức giận chửi um sùm:
- Tổ cha nó, con chó đen không có lương tâm! Từ khi mọc ba đầu luôn hung dữ như vậy, thật là không có nghĩa khí! Có còn là anh em không? Có còn cùng nhau chơi đùa được không?
- Gâu gâu gâu gâu gâu!
Cái đầu chó con lông đen chính giữa ánh mắt ngượng ngùng xin lỗi, muốn nói điều gì. Đầu chó con lông đen bên trái vẫn là mắt đỏ rực dữ tợn trừng đại ma vương Tà Nguyệt, bộ dáng: Nếu ngươi dám lại gần là ta cắn chết!
Đại ma vương Tà Nguyệt ủ rũ nói:
- Ngươifn ui mau nhìn đi, con chó của ngươi tinh thần phân liệt.
Đinh Hạo thầm ngạc nhiên, cơ thể chó con lông đen có điều khác lạ. Cái đầu bên trái và bên phải không thể thống nhất ý kiến, thật giống như tinh thầnp hân liệt.
Đinh Hạo lấy ra một khối thịt hôi giao ra khỏi trữ vật giới chỉ cho đại ma vương Tà Nguyệt, thế này mới làm dịu tâm hồn yếu ớt của nó.
Đinh Hạo xoay người, thấy Nhậm Ngã Hành mập mạp nước mắt lưng tròng long lanh nhìn hắn.
Đinh Hạo tìm được hai tiểu tổ tông, tâm tình tốt trêu chọc:
- Ui chao, bé mập, ánh mắt gì đây? Nếu để phụ mẫu của ngươi thấy còn tưởng sư phụ ta ngược đãi ngươi.
Lão tổ tông của Thần Kiếm môn rưng rưng nói:
- Sư phụ, ta . . . Đói!
Đói cái đầu ngươi! Một nén nhang trước trong Lang Gia Kiếm Tháp một mình ngươi ăn ít nhất sáu cái đùi gà, bây giờ còn không biết ngượng kêu đói. Thật giống như phụ thân của ngươi, đều là ăn hàng. Đinh Hạo thầm nhủ, lấy ra một cái chân hôi giao đã nướng sẵn trong không gian trữ vật, to gấp đôi Nhậm Ngã Hành mập mạp.
- Đa tạ sư phụ, sư phụ hiểu ta nhất!
Nhậm Ngã Hành mập mạp kéo chân hôi giao to thơqm nức chạy tới bên bể bơi gặm cắn.
Chỉ có Thiên Sương luôn ôm chặt cổ Đinh Hạo không muốn tách ra một giây.
Cùng lúc đó.
Bên ngoài xe ngựa kim loại lửa to lớn.
Đan Hùng nguyên soái cười to bảo:
- Giải thích? Giải thích cái khỉ gì? Các ngươi vây công Thiên Tôn của bộ lạc ta, bản nguyên soái đang muốn ngươi giải thích đây! Nếu hôm nay các ngươi không đưa ra được một lý do thì ta diệt Thần Kiếm môn ngươi!
Người dã man đến từ Hãn Hải sâm lâm quả nhiên không nói lý một chút nào!
- Càn rỡ!
- Man kia, dám vô lễ với chưởng môn chúng ta? Muốn chết!
- Hừ! Một đám man cha mở đầu óc dám chạy tới trước Thần Kiếm môn ta giương oai, thật là không biết sống chết!
Các đệ tử, tông lão Thần Kiếm môn nổi giận.
Nói đến thì bọn họ cũng là bá chủ phạm vi mấy ngàn dặm, bình thường được các phương cung duy như tần tiện, có ai dám trêu vào Thần Kiếm môn? Hôm nay bị người đánh tới cửa và còn là một đám người rừng, Thần Kiếm môn không nuốt trôi cục tức này được.
- Giết bọn họ!
Một cao thủ Thần Kiếm môn không nhịn được lòng máy động, kiếm quang như điện bay thẳng đến Đan Hùng nguyên soái.
Đan Hùng nguyên soái cười khẩy.
Một cường giả Xích Hổ bộ lạc bên cạnh Đan Hùng nguyên soái lắc người bay ra, duỗi tay tùy ý chộp như bắt con ruồi. Cường giả Xích Hổ bộ lạc chộp phi kiếm vào tay, bàn tay trần gồng mạnh, trường kiếm huyền khí bị bóp thành một đống như bột mì.
Cường giả Xích Hổ bộ lạc cười khẩy nói:
- Thứ rách nát này mà mơ bị thương nguyên soái của chúng ta?
Đệ tử Thần Kiếm môn phía đối diện hút ngụm khí lạnh.
Tay không bóp nát phi kiếm tinh luyện, không lẽ bàn tay của cường giả Xích Hổ bộ lạc đúc bằng cương thiết sao? Sớm nghe nói cuồng man trong Hãn Hải sâm lâm không tu luyện huyền khí mà chuyên luyện thể tu, có thể luyện đến cơ thể kim cương bất hoại. Bọn họ tưởng chỉ nói phóng đại nhưng không ngờ nó là thật.
Lần đầu tiên bọn họ biết lực lượng thể tu Hãn Hải sâm lâm như thế nào, người Thần Kiếm môn bị hù sợ.
Chưởng môn Thần Kiếm môn rống to:
- Bày trận!
Vù vù vù vù vù!
Kiếm quang chớp lóe, gần vạn đệ tử Thần Kiếm môn ngự kiếm bay xếp thành trận pháp kỳ dị, khí thế tăng vọt.
Đan Hùng nguyên soái hét to:
- Chuẩn bị chiến đấu!
Mấy ngàn chiến sĩ thể tu trong Hãn Hải sâm lâm gầm lên, thanh âm như hồng hoang di chủng mãnh thú khuếch tán. Khí huyết sát thiết huyết bắn lên cao như huyết vân đang đốt cháy, bao phủ thiên địa.
Trận đại chiến sắp xảy ra.
Chính lúc này . . .
Hơi thở cực kỳ khủng bố phát ra từ sơn môn Thần Kiếm môn phía xa. Hơi thở vượt a phạm trù Võ Thánh cảnh, như thần linh đang ngủ say bỗng thức tỉnh, khiến người run rẩy từ tận linh hồn.
- Lão tổ tông thức tỉnh!
- Là hơi thở của lão tổ tông!
- Ha ha ha ha ha ha! Tốt quá, lão tổ tông sắp giáng xuống sao?
Người Thần Kiếm môn hò reo. Đám người chưởng môn Thần Kiếm môn, Côn Ngọc lộ biểu tình vui sướng. Đây là hơi thở của một vị cường giả thần cảnh có bối phận rất cao trong tông môn, lão tổ tông luôn ngủ say sắp ra tay. Tốt qua, trước mặt cường giả thần cảnh thì những man Hãn Hải sâm lâm không đáng nhắc đến.
Đám người Đan Hùng nguyên soái, Kim Khả Ngôn biến sắc mặt.
Hơi thở này thật đáng sợ.
Một thanh âm uy nghiêm, mạnh mẽ từ xa vọng đến:
- Dám can đảm quấy nhiễu Thần Kiếm môn ta?
Thanh âm chưa dứt đã thấy một bóng người bao phủ trong ánh sáng trắng và đỏ xuất hiện bên cạnh chưởng môn Thần Kiếm môn.
Kiếm quang cường đại ượn lờ quanh thân người đó, không thấy rõ mặt mũi nhưng hơi thở như đại dương khiến người hoảng loạn.
Một cường giả thần cảnh.
Đối với cường giả thần cảnh thì thánh nhân cảnh là con kiến, có thể càn quét dưới thần cảnh.
Đám người Đan Hùng nguyên soái, Kim Khả Ngôn sinh lòng kiêng dè, không biết nên nói cái gì.
Đệ tử Thần Kiếm môn hành lễ trong không trung:
- Tham kiến lão tổ tông.
- Meo, chỗ này không tệ. Nhân sủng, ngươi biểu hiện rất tốt, trong thời gian này meo gia mệt chết được. Ngươi không biết meo gia vì bảo vệ nữ nhi của ngươi sắp gãy xương. Có phải ngươi ênn biểu thị chút gì?
Đinh Hạo mỉm cười lấy một khối cực phẩm huyền tinh thạch tím thật to ném cho đại ma vương Tà Nguyệt.
- Meo, ha ha ha ha ha ha! Nhân sủng, ngươi đúng là ngày càng thông minh.
Đại ma vương Tà Nguyệt ôm cực phẩm huyền tinh thạch, nước miếng chảy ròng ròng, nhai rôm rốp như ăn đường.
Chó con lông đen cũng chạy lại:
- Gâu gâu gâu gâu gâu!
Đinh Hạo yêu thương vuốt đầu chó con lông đen, ném mấy khối cực phẩm huyền tinh thạch cho nó, lại lấy một miếng thịt hôi giao tươi mới ra khỏi không gian trữ vật cho nó ăn.
- Meo, cái này không công bằng! Trên đường đi ta bỏ sức nhiều nhất, tại sao thưởng cho tiểu Hắc nhiều hơn ta . . .
Đại ma vương Tà Nguyệt thấy cảnh đó thì bất bình gào la ỗng lên.
Đại ma vương Tà Nguyệt mới đến gần thì cái đầu bên phải trong ba cái đầu chó con lông đen phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp, bộ dáng muốn ăn thịt. Mắt cái đầu chó con lông đen đỏ rực, hung tợn trừng đại ma vương Tà Nguyệt.
Đại ma vương Tà Nguyệt cong người nhảy ra, bộ dạng sợ muốn chết.
Đại ma vương Tà Nguyệt tức giận chửi um sùm:
- Tổ cha nó, con chó đen không có lương tâm! Từ khi mọc ba đầu luôn hung dữ như vậy, thật là không có nghĩa khí! Có còn là anh em không? Có còn cùng nhau chơi đùa được không?
- Gâu gâu gâu gâu gâu!
Cái đầu chó con lông đen chính giữa ánh mắt ngượng ngùng xin lỗi, muốn nói điều gì. Đầu chó con lông đen bên trái vẫn là mắt đỏ rực dữ tợn trừng đại ma vương Tà Nguyệt, bộ dáng: Nếu ngươi dám lại gần là ta cắn chết!
Đại ma vương Tà Nguyệt ủ rũ nói:
- Ngươifn ui mau nhìn đi, con chó của ngươi tinh thần phân liệt.
Đinh Hạo thầm ngạc nhiên, cơ thể chó con lông đen có điều khác lạ. Cái đầu bên trái và bên phải không thể thống nhất ý kiến, thật giống như tinh thầnp hân liệt.
Đinh Hạo lấy ra một khối thịt hôi giao ra khỏi trữ vật giới chỉ cho đại ma vương Tà Nguyệt, thế này mới làm dịu tâm hồn yếu ớt của nó.
Đinh Hạo xoay người, thấy Nhậm Ngã Hành mập mạp nước mắt lưng tròng long lanh nhìn hắn.
Đinh Hạo tìm được hai tiểu tổ tông, tâm tình tốt trêu chọc:
- Ui chao, bé mập, ánh mắt gì đây? Nếu để phụ mẫu của ngươi thấy còn tưởng sư phụ ta ngược đãi ngươi.
Lão tổ tông của Thần Kiếm môn rưng rưng nói:
- Sư phụ, ta . . . Đói!
Đói cái đầu ngươi! Một nén nhang trước trong Lang Gia Kiếm Tháp một mình ngươi ăn ít nhất sáu cái đùi gà, bây giờ còn không biết ngượng kêu đói. Thật giống như phụ thân của ngươi, đều là ăn hàng. Đinh Hạo thầm nhủ, lấy ra một cái chân hôi giao đã nướng sẵn trong không gian trữ vật, to gấp đôi Nhậm Ngã Hành mập mạp.
- Đa tạ sư phụ, sư phụ hiểu ta nhất!
Nhậm Ngã Hành mập mạp kéo chân hôi giao to thơqm nức chạy tới bên bể bơi gặm cắn.
Chỉ có Thiên Sương luôn ôm chặt cổ Đinh Hạo không muốn tách ra một giây.
Cùng lúc đó.
Bên ngoài xe ngựa kim loại lửa to lớn.
Đan Hùng nguyên soái cười to bảo:
- Giải thích? Giải thích cái khỉ gì? Các ngươi vây công Thiên Tôn của bộ lạc ta, bản nguyên soái đang muốn ngươi giải thích đây! Nếu hôm nay các ngươi không đưa ra được một lý do thì ta diệt Thần Kiếm môn ngươi!
Người dã man đến từ Hãn Hải sâm lâm quả nhiên không nói lý một chút nào!
- Càn rỡ!
- Man kia, dám vô lễ với chưởng môn chúng ta? Muốn chết!
- Hừ! Một đám man cha mở đầu óc dám chạy tới trước Thần Kiếm môn ta giương oai, thật là không biết sống chết!
Các đệ tử, tông lão Thần Kiếm môn nổi giận.
Nói đến thì bọn họ cũng là bá chủ phạm vi mấy ngàn dặm, bình thường được các phương cung duy như tần tiện, có ai dám trêu vào Thần Kiếm môn? Hôm nay bị người đánh tới cửa và còn là một đám người rừng, Thần Kiếm môn không nuốt trôi cục tức này được.
- Giết bọn họ!
Một cao thủ Thần Kiếm môn không nhịn được lòng máy động, kiếm quang như điện bay thẳng đến Đan Hùng nguyên soái.
Đan Hùng nguyên soái cười khẩy.
Một cường giả Xích Hổ bộ lạc bên cạnh Đan Hùng nguyên soái lắc người bay ra, duỗi tay tùy ý chộp như bắt con ruồi. Cường giả Xích Hổ bộ lạc chộp phi kiếm vào tay, bàn tay trần gồng mạnh, trường kiếm huyền khí bị bóp thành một đống như bột mì.
Cường giả Xích Hổ bộ lạc cười khẩy nói:
- Thứ rách nát này mà mơ bị thương nguyên soái của chúng ta?
Đệ tử Thần Kiếm môn phía đối diện hút ngụm khí lạnh.
Tay không bóp nát phi kiếm tinh luyện, không lẽ bàn tay của cường giả Xích Hổ bộ lạc đúc bằng cương thiết sao? Sớm nghe nói cuồng man trong Hãn Hải sâm lâm không tu luyện huyền khí mà chuyên luyện thể tu, có thể luyện đến cơ thể kim cương bất hoại. Bọn họ tưởng chỉ nói phóng đại nhưng không ngờ nó là thật.
Lần đầu tiên bọn họ biết lực lượng thể tu Hãn Hải sâm lâm như thế nào, người Thần Kiếm môn bị hù sợ.
Chưởng môn Thần Kiếm môn rống to:
- Bày trận!
Vù vù vù vù vù!
Kiếm quang chớp lóe, gần vạn đệ tử Thần Kiếm môn ngự kiếm bay xếp thành trận pháp kỳ dị, khí thế tăng vọt.
Đan Hùng nguyên soái hét to:
- Chuẩn bị chiến đấu!
Mấy ngàn chiến sĩ thể tu trong Hãn Hải sâm lâm gầm lên, thanh âm như hồng hoang di chủng mãnh thú khuếch tán. Khí huyết sát thiết huyết bắn lên cao như huyết vân đang đốt cháy, bao phủ thiên địa.
Trận đại chiến sắp xảy ra.
Chính lúc này . . .
Hơi thở cực kỳ khủng bố phát ra từ sơn môn Thần Kiếm môn phía xa. Hơi thở vượt a phạm trù Võ Thánh cảnh, như thần linh đang ngủ say bỗng thức tỉnh, khiến người run rẩy từ tận linh hồn.
- Lão tổ tông thức tỉnh!
- Là hơi thở của lão tổ tông!
- Ha ha ha ha ha ha! Tốt quá, lão tổ tông sắp giáng xuống sao?
Người Thần Kiếm môn hò reo. Đám người chưởng môn Thần Kiếm môn, Côn Ngọc lộ biểu tình vui sướng. Đây là hơi thở của một vị cường giả thần cảnh có bối phận rất cao trong tông môn, lão tổ tông luôn ngủ say sắp ra tay. Tốt qua, trước mặt cường giả thần cảnh thì những man Hãn Hải sâm lâm không đáng nhắc đến.
Đám người Đan Hùng nguyên soái, Kim Khả Ngôn biến sắc mặt.
Hơi thở này thật đáng sợ.
Một thanh âm uy nghiêm, mạnh mẽ từ xa vọng đến:
- Dám can đảm quấy nhiễu Thần Kiếm môn ta?
Thanh âm chưa dứt đã thấy một bóng người bao phủ trong ánh sáng trắng và đỏ xuất hiện bên cạnh chưởng môn Thần Kiếm môn.
Kiếm quang cường đại ượn lờ quanh thân người đó, không thấy rõ mặt mũi nhưng hơi thở như đại dương khiến người hoảng loạn.
Một cường giả thần cảnh.
Đối với cường giả thần cảnh thì thánh nhân cảnh là con kiến, có thể càn quét dưới thần cảnh.
Đám người Đan Hùng nguyên soái, Kim Khả Ngôn sinh lòng kiêng dè, không biết nên nói cái gì.
Đệ tử Thần Kiếm môn hành lễ trong không trung:
- Tham kiến lão tổ tông.
/1595
|