Đinh Hồng Lệ nâng bình ngọc lên, nó đỏ rực trơn bóng lóng lánh như băng tinh phản chiếu, ánh sáng lấp lánh làm người ta chóng mặt.
Đinh Hồng Lệ thở dài thườn thượt:
- Cho nên nói có lúc nam nhân các ngươi không phải thứ tốt lành gì. Ngươi có biết lai lịch của băng bình huyết ngọc này không?
Trán Đinh Hạo nổi gân xanh. Đinh Hồng Lệ mở miệng đã bảo nam nhân không phải thứ tốt lành.
Đinh Hạo lắc đầu, nói:
- Không biết rõ.
Đinh Hồng Lệ chậm rãi nói:
- Băng bình huyết ngọc này vốn thuộc về một nam nhân, đó là một nhân vật danh tiếng rất tốt, cực kỳ tiêu sái. Trong toàn Bắc Vực hắn là nhân vật tuấn phẩm số một, từng có vô số nữ nhân trẻ ngây thơ trao tọn trái tim cho hắn. Nhưng ai biết người như vậy dùng thủ đoạn độc ác nhất bắt nữ các võ giả xinh đẹp hấp dẫn nhất Bắc Vực thời đó, cướp trinh trắng của bọn họ, luyện linh hồn họ vào trong băng bình huyết ngọc bằng tà pháp, vậy là có thể tùy ý khống chế, làm nhục bọn họ, khiến họ đời đời kiếp kiếp không thể trở mình, phải chịu hắn khống chế, làm nhục.
Đinh Hạo hút ngụm khí lạnh, hiểu ra điều gì.
- Đúng vậy. Các tiểu muội muội ngươi vừa thấyd đều là khôi lỗi linh hồn của băng bình huyết ngọc, những người đáng thương bị cái tên mặt người dạ thú làm hại.
Đinh Hồng Lệ vuốt ve băng bình huyết ngọc, nói:
- Ta tìm đến tên đó một kiếm chém đứt thằng nhỏ của hắn, sau đó băm nát hắn ra. Ta luyện thần hồn của hắn vào trong băng bình huyết ngọc, từng giây từng phút chịu lửa đốt cháy, suốt kiếp không thể thoát khỏi.
- Giết hay!
Đinh Hạo gật đầu, nói:
- Nếu ta gặp người này sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong!
Đinh Hồng Lệ che mặt bật cười:
- Thôi đi, theo ta được biết thì cô nương bên cạnh ngươi không ít, ngươi định đối xử với bọn họ ra sao? Ba ngàn dòng nước chỉ lấy một bầu? Hay là mưa móc rộng rãi?
Trán Đinh Hạo nổi gân xanh:
- A!
Sao tự nhiên chĩa mũi dùi vào ta?
Biểu tình Đinh Hồng Lệ nghiêm túc nói:
- Được rồi, tiểu tử, chỉ cần nhớ kỹ trên thế giới đẹp nhất là nước mắt của nữ nhân, đáng sợ nhất cũng là nước mắt của nữ nhân. Vĩnh viễn đừng phụ lòng nữ nhân nào yêu ngươi.
Đinh Hạo ngây ngốc, bản năng gật đầu.
Đinh Hạo cảm thấy hôm nay Đinh Hồng Lệ nói nhiều với hắn như vậy là ám chỉ điều gì đó, đang điểm hóa hắn.
Đinh Hồng Lệ đưa băng bình huyết ngọc tới chỗ Đinh Hạo, nói:
- Tỷ tỷ tặng ngươi cái này.
- A?
Đinh Hạo ngây người, không hiểu ý Đinh Hồng Lệ.
Đinh Hồng Lệ nói:
- Trên người của ngươi có một thứ có thể giúp mấy cô nương đáng thương này.
Tia chớp xẹt qua đầu Đinh Hạo, hắn đã hiểu ý Đinh Hồng Lệ.
Luân Hồi Thiên Bàn.
Muốn giải thoát cho thần hồn các nữ nhân trong băng bình huyết ngọc thì phải dùng lực lượng luân hồi của thần khí Luân Hồi Thiên Bàn. Nhưng từ khi Đinh Hạo có được thần khí chưa thể nắm giữ hoàn toàn cách sử dụng, khi dùng Luân Hồi Thiên Bàn có lúc linh lúc không.
Đinh Hạo đành nhận băng bình huyết ngọc gác lại sau này khi hoàn toàn nắm giữ Luân Hồi Thiên Bàn thì sẽ dùng lực lượng luân hồi giải thoát cho các nữ nhân.
Đinh Hồng Lệ tinh nghịch nháy mắt nói:
- Hì hì, tiểu tử đừng xem thường các tiểu muội muội của ta. Tuy bọn họ mất thânthể nhưng bởi vì tà pháp nên thực lực cường đại lúc còn sống đều giữ lại, có thể phát huy sức chiến đấu thánh nhân cảnh.
Đinh Hạo bị hù giật nảy mình.
Sức chiến đấu thánh nhân cảnh?
Trong bình ngọc này có hai mươi bốn thần hồn nữ nhân xinh đẹp tương đương với hai mươi bốn cường giả thánh nhân cảnh?
Cái này hơi bị đáng sợ.
Đinh Hạo cảm giác băng bình huyết ngọc trong tay hơi nặng.
Đinh Hạo nhanh chóng hiểu Đinh Hồng Lệ tặng băng bình huyết ngọc cho hắn là có ẩn ý khác.
Đinh Hồng Lệ trêu Đinh Hạo:
- Nhìn ta bằng ánh mắt đó là sao? Tiểu tử, không cho phép ngươi có ý đồ gì với các muội muội của ta.
Người sở hữu băng bình huyết ngọc có thể tùy ý sử dụng các nữ nhân bên trong, Đinh Hồng Lệ giao băng bình huyết ngọc cho Đinh Hạo là rất tin tưởng nhân phẩm của hắn, nếu không thì các nữ nhân trong bình sẽ lọt vào hố lửa khác.
Đinh Hạo gật đầu cất băng bình huyết ngọc.
Đinh Hạo nghiêm túc hỏi:
- Chí tôn nhân tộc ở đâu? Ta muốn đi gặp chí tôn.
Đinh Hồng Lệ cười khúc khích, bàn tay run run, mãi một lúc nàng mới ngừng cười. Đinh Hồng Lệ hé môi, một thanh âm khác phát ra từ miệng nàng.
- Đinh Hạo, đến gặp ta.
Khác với giọng mềm dịu ngọt lúc trước, đây là thanh âm của chí tôn nhân tộc mấy lần vang trên quảng trường Chiến thần.
Đinh Hạo đứng như trời trồng.
Thì ra . . . Chí tôn nhân tộc ở trong bóng tối điều khiển tất cả chính là Đinh Hồng Lệ như quý phụ nhân lười biếng sao? Trức là nói thiếu phụ thoạt tổng nhỏ xinh, yếu mềm thật ra là Chiến thần cảnh?
Không lẽ Đinh Hồng Lệ là Bắc vực Huyền Sương Chiến thần?
Đinh Hạo cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Sao có thể là Đinh Hồng Lệ?
Trước khi Đinh Hạo đến đây từng suy đoán nhiều về thân phận của Đinh Hồng Lệ, nghĩ đến vô số đáp án nhưng không ngờ thân phận thật sự của nàng là chí tôn Chiến thần cao cao tại thượng.
Thật khiến người ngoài ý muốn.
Vô cùng bất ngờ.
Đinh Hồng Lệ ngồi trên ghế Bạch Hổ dào dạt hứng thú nhìn Đinh Hạo, trong mắt nàng có đắc ý, nghịch ngợm trò đùa dai thành công. Đinh Hồng Lệ hoàn toàn không có uy nghiêm, cao quý, trang nghiêm của nhân vật đẳng cấp chí tôn Chiến thần.
Đinh Hạo cười khổ nói:
- Thì ra là vậy.
Đinh Hồng Lệ cười bí hiểm:
- Có phải ngươi nghĩ ta chính là Bắc vực Huyền Sương Chiến thần không?
- A?
Đinh Hạo cảm thấy đầu óc của mình không đủ dụng, não dính đặc.
Đinh Hạo hỏi:
- Chẳng lẽ không phải sao?
Đinh Hạo không quá khẳng định.
Đinh Hồng Lệ cười khúc khích nói:
- Đương nhiên không phải.
Đinh Hạo muốn điên lên:
- Chuyện này là sao?
Đinh Hồng Lệ chỉ cái ghế bên cạnh, nói:
- Ngồi xuống rồi từ từ nói, chuyện này kể ra thì hơi dài.
Đinh Hạo ngồi xuống, lắng nghe Đinh Hồng Lệ.
Đinh Hồng Lệ cười hỏi:
- Cóp hải ngươi nghĩ trong thiên địa này cường giả đẳng cấp Chiến thần chỉ có ngũ cực Chiến thần của nhân tộc, mấy yêu thần bên yêu tộc không?
Đinh Hạo gật đầu.
Cho đến nay dù là đám người chí tôn, Lý Kiếm Ý hay Tống Khuyết, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy đều nói cho hắn biết năm cực Chiến thần nhân loại chúa tể, trấn áp khí vận nhân loại. Mấy ngàn năm nay nhân loại chỉ có năm vị cường giả chí tôn Chiến thần cảnh, cũng là tồn tại duy nhất có thể đối kháng với yêu tộc.
- Thật ra không phải vậy.
Biểu tình của Đinh Hồng Lệ trở nên nghiêm túc nói:
- Nếu nhân loại chỉ có năm vị chí tôn Chiến thần cảnh tọa trấnd thì sớm bị xóa sổ khỏi Vô Tận đại lục, không thể đối kháng cùng yêu tộc đến bây giờ. Ngươi nênh iểu rằng tuy lực lượng của chí tôn Chiến thần khó thể tưởng tượng nhưng không cách nào hủy diệt thế giới. Bên ngoài đồn, yêu tộc không dám phá ranh giới khai chiến với nhân tộc là vì e ngại Chiến thần nhân tộc nóng giận đánh vỡ Vô Tận đại lục đồng quy vu tận là không có căn cứ.
Đinh Hạo há hốc mồm.
Đinh Hồng Lệ thở dài thườn thượt:
- Cho nên nói có lúc nam nhân các ngươi không phải thứ tốt lành gì. Ngươi có biết lai lịch của băng bình huyết ngọc này không?
Trán Đinh Hạo nổi gân xanh. Đinh Hồng Lệ mở miệng đã bảo nam nhân không phải thứ tốt lành.
Đinh Hạo lắc đầu, nói:
- Không biết rõ.
Đinh Hồng Lệ chậm rãi nói:
- Băng bình huyết ngọc này vốn thuộc về một nam nhân, đó là một nhân vật danh tiếng rất tốt, cực kỳ tiêu sái. Trong toàn Bắc Vực hắn là nhân vật tuấn phẩm số một, từng có vô số nữ nhân trẻ ngây thơ trao tọn trái tim cho hắn. Nhưng ai biết người như vậy dùng thủ đoạn độc ác nhất bắt nữ các võ giả xinh đẹp hấp dẫn nhất Bắc Vực thời đó, cướp trinh trắng của bọn họ, luyện linh hồn họ vào trong băng bình huyết ngọc bằng tà pháp, vậy là có thể tùy ý khống chế, làm nhục bọn họ, khiến họ đời đời kiếp kiếp không thể trở mình, phải chịu hắn khống chế, làm nhục.
Đinh Hạo hút ngụm khí lạnh, hiểu ra điều gì.
- Đúng vậy. Các tiểu muội muội ngươi vừa thấyd đều là khôi lỗi linh hồn của băng bình huyết ngọc, những người đáng thương bị cái tên mặt người dạ thú làm hại.
Đinh Hồng Lệ vuốt ve băng bình huyết ngọc, nói:
- Ta tìm đến tên đó một kiếm chém đứt thằng nhỏ của hắn, sau đó băm nát hắn ra. Ta luyện thần hồn của hắn vào trong băng bình huyết ngọc, từng giây từng phút chịu lửa đốt cháy, suốt kiếp không thể thoát khỏi.
- Giết hay!
Đinh Hạo gật đầu, nói:
- Nếu ta gặp người này sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong!
Đinh Hồng Lệ che mặt bật cười:
- Thôi đi, theo ta được biết thì cô nương bên cạnh ngươi không ít, ngươi định đối xử với bọn họ ra sao? Ba ngàn dòng nước chỉ lấy một bầu? Hay là mưa móc rộng rãi?
Trán Đinh Hạo nổi gân xanh:
- A!
Sao tự nhiên chĩa mũi dùi vào ta?
Biểu tình Đinh Hồng Lệ nghiêm túc nói:
- Được rồi, tiểu tử, chỉ cần nhớ kỹ trên thế giới đẹp nhất là nước mắt của nữ nhân, đáng sợ nhất cũng là nước mắt của nữ nhân. Vĩnh viễn đừng phụ lòng nữ nhân nào yêu ngươi.
Đinh Hạo ngây ngốc, bản năng gật đầu.
Đinh Hạo cảm thấy hôm nay Đinh Hồng Lệ nói nhiều với hắn như vậy là ám chỉ điều gì đó, đang điểm hóa hắn.
Đinh Hồng Lệ đưa băng bình huyết ngọc tới chỗ Đinh Hạo, nói:
- Tỷ tỷ tặng ngươi cái này.
- A?
Đinh Hạo ngây người, không hiểu ý Đinh Hồng Lệ.
Đinh Hồng Lệ nói:
- Trên người của ngươi có một thứ có thể giúp mấy cô nương đáng thương này.
Tia chớp xẹt qua đầu Đinh Hạo, hắn đã hiểu ý Đinh Hồng Lệ.
Luân Hồi Thiên Bàn.
Muốn giải thoát cho thần hồn các nữ nhân trong băng bình huyết ngọc thì phải dùng lực lượng luân hồi của thần khí Luân Hồi Thiên Bàn. Nhưng từ khi Đinh Hạo có được thần khí chưa thể nắm giữ hoàn toàn cách sử dụng, khi dùng Luân Hồi Thiên Bàn có lúc linh lúc không.
Đinh Hạo đành nhận băng bình huyết ngọc gác lại sau này khi hoàn toàn nắm giữ Luân Hồi Thiên Bàn thì sẽ dùng lực lượng luân hồi giải thoát cho các nữ nhân.
Đinh Hồng Lệ tinh nghịch nháy mắt nói:
- Hì hì, tiểu tử đừng xem thường các tiểu muội muội của ta. Tuy bọn họ mất thânthể nhưng bởi vì tà pháp nên thực lực cường đại lúc còn sống đều giữ lại, có thể phát huy sức chiến đấu thánh nhân cảnh.
Đinh Hạo bị hù giật nảy mình.
Sức chiến đấu thánh nhân cảnh?
Trong bình ngọc này có hai mươi bốn thần hồn nữ nhân xinh đẹp tương đương với hai mươi bốn cường giả thánh nhân cảnh?
Cái này hơi bị đáng sợ.
Đinh Hạo cảm giác băng bình huyết ngọc trong tay hơi nặng.
Đinh Hạo nhanh chóng hiểu Đinh Hồng Lệ tặng băng bình huyết ngọc cho hắn là có ẩn ý khác.
Đinh Hồng Lệ trêu Đinh Hạo:
- Nhìn ta bằng ánh mắt đó là sao? Tiểu tử, không cho phép ngươi có ý đồ gì với các muội muội của ta.
Người sở hữu băng bình huyết ngọc có thể tùy ý sử dụng các nữ nhân bên trong, Đinh Hồng Lệ giao băng bình huyết ngọc cho Đinh Hạo là rất tin tưởng nhân phẩm của hắn, nếu không thì các nữ nhân trong bình sẽ lọt vào hố lửa khác.
Đinh Hạo gật đầu cất băng bình huyết ngọc.
Đinh Hạo nghiêm túc hỏi:
- Chí tôn nhân tộc ở đâu? Ta muốn đi gặp chí tôn.
Đinh Hồng Lệ cười khúc khích, bàn tay run run, mãi một lúc nàng mới ngừng cười. Đinh Hồng Lệ hé môi, một thanh âm khác phát ra từ miệng nàng.
- Đinh Hạo, đến gặp ta.
Khác với giọng mềm dịu ngọt lúc trước, đây là thanh âm của chí tôn nhân tộc mấy lần vang trên quảng trường Chiến thần.
Đinh Hạo đứng như trời trồng.
Thì ra . . . Chí tôn nhân tộc ở trong bóng tối điều khiển tất cả chính là Đinh Hồng Lệ như quý phụ nhân lười biếng sao? Trức là nói thiếu phụ thoạt tổng nhỏ xinh, yếu mềm thật ra là Chiến thần cảnh?
Không lẽ Đinh Hồng Lệ là Bắc vực Huyền Sương Chiến thần?
Đinh Hạo cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Sao có thể là Đinh Hồng Lệ?
Trước khi Đinh Hạo đến đây từng suy đoán nhiều về thân phận của Đinh Hồng Lệ, nghĩ đến vô số đáp án nhưng không ngờ thân phận thật sự của nàng là chí tôn Chiến thần cao cao tại thượng.
Thật khiến người ngoài ý muốn.
Vô cùng bất ngờ.
Đinh Hồng Lệ ngồi trên ghế Bạch Hổ dào dạt hứng thú nhìn Đinh Hạo, trong mắt nàng có đắc ý, nghịch ngợm trò đùa dai thành công. Đinh Hồng Lệ hoàn toàn không có uy nghiêm, cao quý, trang nghiêm của nhân vật đẳng cấp chí tôn Chiến thần.
Đinh Hạo cười khổ nói:
- Thì ra là vậy.
Đinh Hồng Lệ cười bí hiểm:
- Có phải ngươi nghĩ ta chính là Bắc vực Huyền Sương Chiến thần không?
- A?
Đinh Hạo cảm thấy đầu óc của mình không đủ dụng, não dính đặc.
Đinh Hạo hỏi:
- Chẳng lẽ không phải sao?
Đinh Hạo không quá khẳng định.
Đinh Hồng Lệ cười khúc khích nói:
- Đương nhiên không phải.
Đinh Hạo muốn điên lên:
- Chuyện này là sao?
Đinh Hồng Lệ chỉ cái ghế bên cạnh, nói:
- Ngồi xuống rồi từ từ nói, chuyện này kể ra thì hơi dài.
Đinh Hạo ngồi xuống, lắng nghe Đinh Hồng Lệ.
Đinh Hồng Lệ cười hỏi:
- Cóp hải ngươi nghĩ trong thiên địa này cường giả đẳng cấp Chiến thần chỉ có ngũ cực Chiến thần của nhân tộc, mấy yêu thần bên yêu tộc không?
Đinh Hạo gật đầu.
Cho đến nay dù là đám người chí tôn, Lý Kiếm Ý hay Tống Khuyết, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy đều nói cho hắn biết năm cực Chiến thần nhân loại chúa tể, trấn áp khí vận nhân loại. Mấy ngàn năm nay nhân loại chỉ có năm vị cường giả chí tôn Chiến thần cảnh, cũng là tồn tại duy nhất có thể đối kháng với yêu tộc.
- Thật ra không phải vậy.
Biểu tình của Đinh Hồng Lệ trở nên nghiêm túc nói:
- Nếu nhân loại chỉ có năm vị chí tôn Chiến thần cảnh tọa trấnd thì sớm bị xóa sổ khỏi Vô Tận đại lục, không thể đối kháng cùng yêu tộc đến bây giờ. Ngươi nênh iểu rằng tuy lực lượng của chí tôn Chiến thần khó thể tưởng tượng nhưng không cách nào hủy diệt thế giới. Bên ngoài đồn, yêu tộc không dám phá ranh giới khai chiến với nhân tộc là vì e ngại Chiến thần nhân tộc nóng giận đánh vỡ Vô Tận đại lục đồng quy vu tận là không có căn cứ.
Đinh Hạo há hốc mồm.
/1595
|