Bây giờ nghĩ lại đồ án đao kiếm giao nhau to lớn phóng lên cao chẳng phải đại biểu cho đao kiếm song tuyệt sao?
Nhưng lúc đó Hắc Ma Thần Tướng không ngờ cường giả nhân tộc là nhân tài Tuyết Châu mất tích ba năm mới xuất hiện.
Hoàng Tuyền Yêu Thánh không trả lời Hắc Ma Thần Tướng.
Đầu báo như đúc bằng vàng kim ngẩng đầu nhìn bốn phía, lướt qua các thế lực thủ lĩnh như Ma Thần điện, Thâm Lam Thiên Phủ, đại quân con rối lửa, cường giả thánh nhân cảnh, dường như đang tính toán thực lực của nhau. Trận đại chiến này không thể tránh khỏi.
Một trong bốn thần tướng, Xích Ma Thần Tướng lặng lẽ truyền âm cho Hắc Ma Thần Tướng:
- Có người ở bên ngoài rêu rao Độn Thiên Thạch Thi nằm trong Thanh Giang trấn, bây giờ các phương ồn ào, vô số siêu thế lực chạy sang đây. Không chỉ hai tộc Bắc Vực mà cường giả các đại vực như Trung Thổ Thần Châu, Tây Mạc, Nam Hoang, Đông Cương đều lộ mặt. Cung chủ nhận được tin liền tới ngay, sẽ có các cường giả trong cung đến.
Hắc Ma Thần Tướng há hốc mồm, lòng vô cùng rung động. Hắc Ma Thần Tướng thế mới biết trong hai ngày ngắn ngủi bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện.
* * *
Thanh Giang trấn.
Đinh Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn các thế lực cường đại trên bầu trời.
- Cái tên này . . . Sao có cảm giác bị tát mặt?
Đinh Hạo cười khổ, hắn tuyên bố là trời sáng nếu có ai xuất hiện trong phạm vi trăm thước Thanh Giang trấn thì giết không tha, nhưng bây giờ nhiều cường giả các phương xuất hiện, đều là thủ lĩnh đẳng cấp giáo chủ. Nếu đấu đơn thì Đinh Hạo dựa vào thanh kiếm rỉ sét, ma đao đen tàn phá còn có sức đánh một trận, nhưng đám người cùng lúc ra tay đối phó thì Đinh Hạo chỉ có thể quỳ.
Độn Thiên Thạch Thi rốt cuộc là cái gì?
Lần này Đinh Hạo hiểu rằng hắn đã bỏ qua điều gì.
Cường giả thánh nhân cảnh đều ra mặt tranh giành thì chắc chắn Độn Thiên Thạch Thi là bảob ối nghịch thiên, giá tị không thua gì ba thần khí trong Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp di tích Thánh Đường Thần Điện.
Nhưng tại sao nhiều người đều chắc chắn Độn Thiên Thạch Thi ở trong Thanh Giang trấn?
Sau lưng có ẩn khuất gì?
- Đinh sư huynh, làm sao đây?
Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ nhìn ra được tình hình bất ổn.
Sự việc tiến triển vượt qua tưởng tượng.
Vương Tiểu Thất cười khổ nói:
- Hay chúng ta giao Độn Thiên Thạch Thi ra đi.
Lý Vân Kỳ hỏi ngược lại Vương Tiểu Thất:
- Ngươi có biết bọn họ muốn Độn Thiên Thạch Thi là thứ gì không?
Vương Tiểu Thất cắn răng nói:
- Không biết.
Đinh Hạo ngẫm nghĩ:
- Hai ngươi lại cẩn thận kiểm tra vật tư mình mua lần nữa, lấy hết thứ đáng ngờ tới đây sau đó tụ tạp lại mỗi một vật phẩm trong không gian trữ vật cho ta xem.
Mặc kệ tiếp theo nên ứng đối như thế nào phải tìm hiểu Độn Thiên Thạch Thi là cái gì trước đã.
Đinh Hạo vốn định bắt Hắc Ma Thần Tướng của Yêu Thần cung đến tra khảo nhưng bây giờ không thể.
Đại thế lực các phương tụ tập tại đây bao vây Thanh Giang trấn kín kẽ, tình huống khá là kỳ diệu. Các đại thế lực không để Thanh Giang trấn vào mắt nên mới chậm chạm không hành động, bởi vì bọn họ e ngại lẫn nhau, sợ người thứ nhất ra tay sẽ bị mọi người chỉ tích.
Cục diện lúc này có thể nói là rục rịch một chút sẽ bứt dây động rừng.
Đinh Hạo thở dài, mời trấn chủ Lý Anh sắp đặt tỵ nạn. Chuyện đã đến mức này chống cự cách nào cũng không được gì, chỉ có thể hy vọng đám thủ lĩnh cao cao tại thượng khinh thường đồ sát võ giả, dân chúng bình thường, nếu không thì nguyên Thanh Giang trấn sẽ thành phế tích.
Đinh Hạo chậm rãi phóng thần thức ra cực kỳ cẩn thận quan sát lực lượng thế lực cácông pháp hương.
Đinh Hạo bỗng biến sắc mặt, khóe môi cong lên.
Cùng lúc đó, trên bầu trời có biến dị.
Vù vù vù vù vù!
Đường nét cung điện đen của Ma Thần điện rung lên, biến mât như một luồng khói.
Chớp mắt Ma Thần điện đã đến bên trên Thanh Giang trấn như ngọn núi to đè xuống, cửa đại điện đen thui phát ra lực hút mạnh mẽ.
- A!
Có người hét lên, bị hút vào cánh cửa địa điện đen.
Lực hút kỳ dị đáng sợ, nhiều gian phòng to cũng bị hút lên. Một số võ giả, dân chúng bất ngờ không kịp đề phòng bị gió lốc cuốn đi, kinh khủng la hét chói tai bị hút lên như con kiến bay hướng cánh cửa đại điện đen.
Khói đen quái dị phát ra từ đường nét cung điện Ma Thần điện to lớn bao trùm Thanh Giang trấn.
Hay cho Ma Thần điện, muốn hút nguyên Thanh Giang trấn.
Ma Thần điện làm rất tuyệt, dù sao Độn Thiên Thạch Thi nằm trong Thanh Giang trấn, khi đó từ từ kiểm tra cũng không muộn.
Chớp mắt một nửa Thanh Giang trấn sắp bị bứng gốc.
Vô số phòng ốc, dê bò, súc vật, người bay đầy trời, bị khói đen bao phủ thân bất do kỷ đẩy hướng Ma Thần điện, va chạm nhau trong không trung. Đá to và cơ thể người đập vàon hau, máu phun ra, xương tung tóe, vô cùng thê thảm.
- Cứu mạng!
- Không!
- Mẫu thân, mẫu thân ở đâu? Ta muốn mẫu thân!!!
- Nắm chặt ta!
Đủ loại kêu gào quanh quẩn trong không trung, người thường không biết võ kỹ yếu ớt như cọng cỏ khô đụng nhẹ một cái là gãy.
Khi Đinh Hạo phản ứng lại thì đã muốn, hắn tức giận quát:
- Chết tiệt!
Đinh Hạo ra tay ngay.
Lực lượng cơ thể cường đại không chút giữ lại, Đinh Hạo vọt lên cao nhanh như tia chớp đen xé rách từng tầng khói đen. Đinh Hạo tung nắm đấm, quyền ấn trong suốt to lớn đánh vào bản thể Ma Thần điện.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Tiếng kim loại vang tiếng nổ điếc tai.
Ma Thần điện to như dãy núi rung lắc dữ dội.
Không khí quanh quẩn dư âm chấn động khủng bố, đường nét Ma Thần điện bởi vì chấn động kịch liệt mà trở nên hư ảo. Sóng xung kích cường đại như hạt nhân bức xà khuếch tán bốn phương tám hướng.
Đinh Hạo cũng bị chấn lảo đỏa bay trở về.
Nhưng một kích kia đã tiêu trừ một phần lực hút khủng khiếp của Ma Thần điện, rất nhiều người, súc vật lơ lửng trên cao mấy thước rơi xuống.
Đinh Hạo phát ra lực lượng đỡ lấy đa số người.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Đá to bị hút đập xuống đất, bụi bặm bốc lên.
Chỉ vài giây Thanh Giang trấn to lớn đã hoàn toàn khác hẳn, một mảnh hoang tàn. Phòng ốc sụp đổ kiến trúc tan vỡ, bụi bay mịt mù, Thanh Giang trấn như gặp phải cơn động đất dữ dội.
Người thường không biết võ kỹ chết rất nhiều, tiếng kêu gào thảm thiết không dứt.
Dù Đinh Hạo có là thần cũng không thể bảo vệ hết mọi người.
Tình hình vô cùng thê thảm.
Đây là sự đáng sợ, khủng bố của cường giả thủ lĩnh. Một ý niệm mấy chục vạn người biến thành tro bụi, một chiêu có thể hủy diệt cả tòa thành. Một ánh mắt là khiến vô số người tan vỡ thành đống bùn.
Đinh Hạo ôm một đứa bé sơ sinh chưa đến một tuổi, đứa bé khóc to không biết phụ mẫu đã chết trong tai nạn.
Đinh Hạo vội ra tay nhưng chỉ cứu được một đứa trẻ.
Thanh âm lạnh lẽo phát ra từ Ma Thần điện:
- Ngươi dám cản ta?
Đinh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực như lửa, khó thể kiềm chế sát ý, lừa giận. Một tay Đinh Hạo ôm trẻ sơ sinh, tay kia vươn ra, thanh kiếm rỉ sét xuất hiện. Cực âm ngục băng huyền khí trong hạ đan điền ở bụng điên cuồng rót vào thanh kiếm rỉ sét.
Nhưng lúc đó Hắc Ma Thần Tướng không ngờ cường giả nhân tộc là nhân tài Tuyết Châu mất tích ba năm mới xuất hiện.
Hoàng Tuyền Yêu Thánh không trả lời Hắc Ma Thần Tướng.
Đầu báo như đúc bằng vàng kim ngẩng đầu nhìn bốn phía, lướt qua các thế lực thủ lĩnh như Ma Thần điện, Thâm Lam Thiên Phủ, đại quân con rối lửa, cường giả thánh nhân cảnh, dường như đang tính toán thực lực của nhau. Trận đại chiến này không thể tránh khỏi.
Một trong bốn thần tướng, Xích Ma Thần Tướng lặng lẽ truyền âm cho Hắc Ma Thần Tướng:
- Có người ở bên ngoài rêu rao Độn Thiên Thạch Thi nằm trong Thanh Giang trấn, bây giờ các phương ồn ào, vô số siêu thế lực chạy sang đây. Không chỉ hai tộc Bắc Vực mà cường giả các đại vực như Trung Thổ Thần Châu, Tây Mạc, Nam Hoang, Đông Cương đều lộ mặt. Cung chủ nhận được tin liền tới ngay, sẽ có các cường giả trong cung đến.
Hắc Ma Thần Tướng há hốc mồm, lòng vô cùng rung động. Hắc Ma Thần Tướng thế mới biết trong hai ngày ngắn ngủi bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện.
* * *
Thanh Giang trấn.
Đinh Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn các thế lực cường đại trên bầu trời.
- Cái tên này . . . Sao có cảm giác bị tát mặt?
Đinh Hạo cười khổ, hắn tuyên bố là trời sáng nếu có ai xuất hiện trong phạm vi trăm thước Thanh Giang trấn thì giết không tha, nhưng bây giờ nhiều cường giả các phương xuất hiện, đều là thủ lĩnh đẳng cấp giáo chủ. Nếu đấu đơn thì Đinh Hạo dựa vào thanh kiếm rỉ sét, ma đao đen tàn phá còn có sức đánh một trận, nhưng đám người cùng lúc ra tay đối phó thì Đinh Hạo chỉ có thể quỳ.
Độn Thiên Thạch Thi rốt cuộc là cái gì?
Lần này Đinh Hạo hiểu rằng hắn đã bỏ qua điều gì.
Cường giả thánh nhân cảnh đều ra mặt tranh giành thì chắc chắn Độn Thiên Thạch Thi là bảob ối nghịch thiên, giá tị không thua gì ba thần khí trong Thông Thiên Phù Đồ Thần Tháp di tích Thánh Đường Thần Điện.
Nhưng tại sao nhiều người đều chắc chắn Độn Thiên Thạch Thi ở trong Thanh Giang trấn?
Sau lưng có ẩn khuất gì?
- Đinh sư huynh, làm sao đây?
Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ nhìn ra được tình hình bất ổn.
Sự việc tiến triển vượt qua tưởng tượng.
Vương Tiểu Thất cười khổ nói:
- Hay chúng ta giao Độn Thiên Thạch Thi ra đi.
Lý Vân Kỳ hỏi ngược lại Vương Tiểu Thất:
- Ngươi có biết bọn họ muốn Độn Thiên Thạch Thi là thứ gì không?
Vương Tiểu Thất cắn răng nói:
- Không biết.
Đinh Hạo ngẫm nghĩ:
- Hai ngươi lại cẩn thận kiểm tra vật tư mình mua lần nữa, lấy hết thứ đáng ngờ tới đây sau đó tụ tạp lại mỗi một vật phẩm trong không gian trữ vật cho ta xem.
Mặc kệ tiếp theo nên ứng đối như thế nào phải tìm hiểu Độn Thiên Thạch Thi là cái gì trước đã.
Đinh Hạo vốn định bắt Hắc Ma Thần Tướng của Yêu Thần cung đến tra khảo nhưng bây giờ không thể.
Đại thế lực các phương tụ tập tại đây bao vây Thanh Giang trấn kín kẽ, tình huống khá là kỳ diệu. Các đại thế lực không để Thanh Giang trấn vào mắt nên mới chậm chạm không hành động, bởi vì bọn họ e ngại lẫn nhau, sợ người thứ nhất ra tay sẽ bị mọi người chỉ tích.
Cục diện lúc này có thể nói là rục rịch một chút sẽ bứt dây động rừng.
Đinh Hạo thở dài, mời trấn chủ Lý Anh sắp đặt tỵ nạn. Chuyện đã đến mức này chống cự cách nào cũng không được gì, chỉ có thể hy vọng đám thủ lĩnh cao cao tại thượng khinh thường đồ sát võ giả, dân chúng bình thường, nếu không thì nguyên Thanh Giang trấn sẽ thành phế tích.
Đinh Hạo chậm rãi phóng thần thức ra cực kỳ cẩn thận quan sát lực lượng thế lực cácông pháp hương.
Đinh Hạo bỗng biến sắc mặt, khóe môi cong lên.
Cùng lúc đó, trên bầu trời có biến dị.
Vù vù vù vù vù!
Đường nét cung điện đen của Ma Thần điện rung lên, biến mât như một luồng khói.
Chớp mắt Ma Thần điện đã đến bên trên Thanh Giang trấn như ngọn núi to đè xuống, cửa đại điện đen thui phát ra lực hút mạnh mẽ.
- A!
Có người hét lên, bị hút vào cánh cửa địa điện đen.
Lực hút kỳ dị đáng sợ, nhiều gian phòng to cũng bị hút lên. Một số võ giả, dân chúng bất ngờ không kịp đề phòng bị gió lốc cuốn đi, kinh khủng la hét chói tai bị hút lên như con kiến bay hướng cánh cửa đại điện đen.
Khói đen quái dị phát ra từ đường nét cung điện Ma Thần điện to lớn bao trùm Thanh Giang trấn.
Hay cho Ma Thần điện, muốn hút nguyên Thanh Giang trấn.
Ma Thần điện làm rất tuyệt, dù sao Độn Thiên Thạch Thi nằm trong Thanh Giang trấn, khi đó từ từ kiểm tra cũng không muộn.
Chớp mắt một nửa Thanh Giang trấn sắp bị bứng gốc.
Vô số phòng ốc, dê bò, súc vật, người bay đầy trời, bị khói đen bao phủ thân bất do kỷ đẩy hướng Ma Thần điện, va chạm nhau trong không trung. Đá to và cơ thể người đập vàon hau, máu phun ra, xương tung tóe, vô cùng thê thảm.
- Cứu mạng!
- Không!
- Mẫu thân, mẫu thân ở đâu? Ta muốn mẫu thân!!!
- Nắm chặt ta!
Đủ loại kêu gào quanh quẩn trong không trung, người thường không biết võ kỹ yếu ớt như cọng cỏ khô đụng nhẹ một cái là gãy.
Khi Đinh Hạo phản ứng lại thì đã muốn, hắn tức giận quát:
- Chết tiệt!
Đinh Hạo ra tay ngay.
Lực lượng cơ thể cường đại không chút giữ lại, Đinh Hạo vọt lên cao nhanh như tia chớp đen xé rách từng tầng khói đen. Đinh Hạo tung nắm đấm, quyền ấn trong suốt to lớn đánh vào bản thể Ma Thần điện.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Tiếng kim loại vang tiếng nổ điếc tai.
Ma Thần điện to như dãy núi rung lắc dữ dội.
Không khí quanh quẩn dư âm chấn động khủng bố, đường nét Ma Thần điện bởi vì chấn động kịch liệt mà trở nên hư ảo. Sóng xung kích cường đại như hạt nhân bức xà khuếch tán bốn phương tám hướng.
Đinh Hạo cũng bị chấn lảo đỏa bay trở về.
Nhưng một kích kia đã tiêu trừ một phần lực hút khủng khiếp của Ma Thần điện, rất nhiều người, súc vật lơ lửng trên cao mấy thước rơi xuống.
Đinh Hạo phát ra lực lượng đỡ lấy đa số người.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Đá to bị hút đập xuống đất, bụi bặm bốc lên.
Chỉ vài giây Thanh Giang trấn to lớn đã hoàn toàn khác hẳn, một mảnh hoang tàn. Phòng ốc sụp đổ kiến trúc tan vỡ, bụi bay mịt mù, Thanh Giang trấn như gặp phải cơn động đất dữ dội.
Người thường không biết võ kỹ chết rất nhiều, tiếng kêu gào thảm thiết không dứt.
Dù Đinh Hạo có là thần cũng không thể bảo vệ hết mọi người.
Tình hình vô cùng thê thảm.
Đây là sự đáng sợ, khủng bố của cường giả thủ lĩnh. Một ý niệm mấy chục vạn người biến thành tro bụi, một chiêu có thể hủy diệt cả tòa thành. Một ánh mắt là khiến vô số người tan vỡ thành đống bùn.
Đinh Hạo ôm một đứa bé sơ sinh chưa đến một tuổi, đứa bé khóc to không biết phụ mẫu đã chết trong tai nạn.
Đinh Hạo vội ra tay nhưng chỉ cứu được một đứa trẻ.
Thanh âm lạnh lẽo phát ra từ Ma Thần điện:
- Ngươi dám cản ta?
Đinh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực như lửa, khó thể kiềm chế sát ý, lừa giận. Một tay Đinh Hạo ôm trẻ sơ sinh, tay kia vươn ra, thanh kiếm rỉ sét xuất hiện. Cực âm ngục băng huyền khí trong hạ đan điền ở bụng điên cuồng rót vào thanh kiếm rỉ sét.
/1595
|