Đinh Hạo cười đắc ý hỏi:
- Ta thật sự tốt đến thế sao?
Lý Lan nhẹ gật đầu.
Đinh Hạo càng đắc ý nói:
- Ta cũng cho rằng như thế.
Lý Lan bật cười:
- Đao cuồng kiếm si vạn người Tuyết Châu kính người thì ra tự kỷ như thế.
Đinh Hạo cười gian, bàn tay hạnh kiểm xấu luồn vào vạt áo Lý Lan, cười toe nói:
- Tự kỷ có sao? Hì hì, có ai biết nữ chưởng môn Lý Lan thủ đoạn sắc bén, uy chấn Tuyết Châu cũng có mặt dịu dàng như nước và còn là A cúp sân bay?
Lý Lan tức giận trừng Đinh Hạo, cảm thấy toàn thân nóng lên, nhỏ giọng nói:
- Sương nhi còn ở đây, đừng làm bậy.
Lý Lan vừa xấu hổ vừa thắc mắc ngập ngừng hỏi:
- A cúp sân bay là cái gì?
Đinh Hạo cười to bảo:
- Chính là vô cùng quyến rũ.
Bàn tay Đinh Hạo càng chạy lung tung.
Lý Lan mềmn hũn tựa vào ngực Đinh Hạo.
Sau lưng Đinh Hạo, Lý Lan là cây anh đào, cánh hao hồng nở rộ, hàng ngàn cánh hoa bay, phong cảnh đẹp nhất thế giới.
Đây là cây đào kỳ lạ.
* * *
Ngày thứ hai.
Đinh Hạo bị Đinh Thiên Sương vỗ thức tỉnh khỏi giấc mơ đẹp.
- Phụ thân, phụ thân, ta đói. Con sâu lười, phụ thân đừng ngủ, mau xuống giường, mặt trời chiếu đến mông rồi.
Đinh Thiên Sương lay vai Đinh Hạo, thanh âm giòn vang như chim vàng anh đang hót, êm tai vui tươi.
Đinh Hạo mờ mịt mở mắt ra.
Ánh nắng từ cửa sổ nhà tranh chiếu vào căn phòng rực ánh vàng.
Đinh Hạo dụi mắt ngồi dậy. Ành tranh trên Ẩn Kiếm phong thoạt tổng thô ráp nhưng tự nhiên, yên tĩnh nhất. Đêm qua Đinh Hạo và Lý Lan điên loan đảop hượng, không biết ôm nhau ngủ vào lúc nào. Đinh Hạo chưa từng ngủ ngon, ngọt ngào như vậy. Đinh Hạo duỗi eo, cảm thấy mọi áp lực, mệt mỏi mất sạch.
Đinh Hạo mặc áo ltó trắng, néto khuôn mặt mềm của nữ nhi, cười nói:
- Sương nhi dậy sớm như thế? Mẫu thân đâu?
Đinh Thiên Sương nhăn mặt nói:
- Mẫu thân nấu bữa sáng, đã hâm ba lần mà phụ thân sâu trùng chưa xuống giường.
Nói đến đây Đinh Thiên Sương phấn điêu ngọc mài trưởng thành sớm thở dài một hơi, lo lắng nói:
- Ài, mẫu thân là chưởng môn của Vấn Kiếm tông, bây giờ phụ thân là phu quân của chưởng môn, xin chú ý hình tượng đi. Vừa về đã ngủ nướng, bộ dạng không đàng hoàng thế này làm sao phục chúng đây?
Đinh Hạo cười phá lên:
- Bé con cũng hiểu nhiều đạo lý quá.
Tiểu nha đầu đúng là tiểu quỷ, trưởng thành sớm.
Đinh Hạo ôm Đinh Thiên Sương đi ra bên ngoài, đã là mặt trời lên cao, trời xanh trong vắt không có một áng mây. Gió tuyết liên tục mười ngày rốt cuộc có thời tiết tốt. Kết giới Ẩn Kiếm phong bảo vệ trên đỉnh cỏ xanh biếc, nước chảy róc rách, cây cối mơn mởn, nhiệt độ không khí ấm pá như mùa xuân. Núi sông phủ màu trắng mênh mông, cảnh tượng mùa xuân trên Ẩn Kiếm phong đẹp nhất trần gian.
Dưới cây đào.
Lý Lan mặc váy trắng mỏng như tiên nữ không ăn nhân gian khói lửa bước ra từ trong tranh, nàng ngồi trên cái ghế đá, mặt bàn trước mắt bày bữa sáng phong phú thanh đạm. Lý Lan nở nụ cười đẹp tuyệt trần nhìn Đinh Hạo, yên tĩnh mà dịu dàng.
Đinh Hạo bỗng thấy cuộc sống thật tốt đẹp.
Gia đình ba người ngồi quanh cái bàn ăn bữa sáng ấm pá, nhìn cảnh đẹp trong thiên địa là sự hưởng thụ như thần tiên.
Đinh Thiên Sương vừa hưng phấn vừa lo lắng hỏi han:
- Nếu sau này cả nhà chúng ta mỗi ngày đều như vậy thì thật tốt. Phụ thân lần này có đi nữa không?
Đinh Hạo hôn mặt Đinh Thiên Sương, cười nói:
- Lần này sẽ ở lại Vấn Kiếm tông thật lâu.
Trong lòng Đinh Hạo, Lý Lan biết rõ Vô Tận đại lục đã rối loạn, đặc biệt Trung Thổ Thần Châu giàu có, đông đúc nhất trong năm địa vực đã thành chiến trường địa ngục đẫm máu, sinh linh đồ thán. Bắc Vực cũng bấp bênh trước gió bão, âmy đen đè nặng, ngày tháng bình tĩnh không kéo dài quá lâu.
Lý Lan biết Đinh Hạo quan tâm điều gì nhất, lúc ăn cơm nàng kể tỉ mỉ về Vấn Kiếm tông trong ba năm qua.
Đinh Hạo rất là hưng phấn nghe.
Không uổng phí Đinh Hạo khổ thâm, bây giờ Vấn Kiếm tông xem như cao thủ đầy rẫy. Mặc dù so sánh với Thanh Vân tông, Diệt Tuyệt Kiếm tông còn kém rất xa nhưng Vấn Kiếm tông cũng là thế lực một phương, ít nhất trong mấy chục châu Tuyết Châu Vấn Kiếm tông là đại bá chủ võ đạo nhân loại.
- Đúng rồi, sao không thấy Vương sư đệ và Lý Vân kỳ sư đệ?
Đinh Hạo nhớ đến hắn trở về Vấn Kiếm tông không thấy Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ đâu.
Lý Lan nói:
- Nửa tháng trước Vương sư đệ và Lý Vân kỳ sư đệ xuống núi chọn mua mớ dược liệu, chắc hai ngày này sẽ quay về.
Bây giờ Vương Tiểu Thất là nhân vật nặng ký trong Vấn Kiếm tông, mặc dù thực lực vẫn chưa đến Tiên Thiên Võ Tông cảnh nhưng gã có thủ đoạn, mở rộng quy mô Thiên Thượng Nhân Gian gấp mấy lần. Bây giờ hình dung Vương Tiểu Thất là phú khả địch quốc cũng không khoa trương, ba năm nay gã cống hiến lớn cho Vấn Kiếm tông. Vấn Kiếm tông lưu thông vật tư, giao dịch với bên ngoài đều do Vương Tiểu Thất phụ trách, gã đại biểu cho Vấn Kiếm tông, là danh nhân trong Tuyết Châu.
* * *
Khó được Đinh Hạo rảnh rỗi nửa ngày, hắn ở Ẩn Kiếm phong qua ngày.
Đinh Hạo cảm thấy thiệt thòi hai mẫu tử rất nhiều, nhất là Đinh Thiên Sương. Trong nửa ngày Đinh Hạo không tu luyện, không hỏi chuyện Vấn Kiếm tông, cùng Đinh Thiên Sương chơi đùa trên Ẩn Kiếm phong. Đinh Hạo rất cưng chiều tiểu tinh linh yêu nghiệt này.
Chưởng môn cuối cùng gặp khắc tinh.
- Biến to biến to, ta muốn cưỡi ngựa.
Đinh Thiên Sương nhéo tai đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt muốn nó biến to thành ngựa con, cô bé nhảy lên người nó chơi rất vui. Chó con lông đen mũm mĩm bị Đinh Thiên Sương ôm vào ngực, Tiểu Điệp thái cổ tiên điệp bay trên đầu nàng.
Ba vật nuôi thấy Đinh Hạo cưng chiều Đinh Thiên Sương, rất là bất đắc dĩ với tiểu ma vương này.
Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt oán trách:
- Meo, không công bằng, tại sao chỉ cưỡi ta? Tiểu Hắc mập hơn ta, cưỡi càng thoải mái.
Đinh Thiên Sương không nể mặt bác bỏ đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt chống cự:
- Nhưng chỉ mình ngươi có cánh và biết biến lớn nhỏ.
Đinh Hạo nhìn khuôn mặt tươi cười của Đinh Thiên Sương, hắn thấy tâm tình tốt chưa từng có.
Rất nhanh đến buổi trưa.
Ăn trưa xong Đinh Hạo rời khỏi Ẩn Kiếm phong đi địa huyệt thâm uyên sau núi Vấn Kiếm tông, chỗ đó bây giờ là nơi quan trọng trong tông môn, ẩn giấu bí mật lớn đến nay chưa ai biết. Đinh Hạo muốn tự mình đi mới thấy yên tâm.
* * *
Khu vực sau núi Vấn Kiếm tông giờ không là rác rưởi chất thành đống.
Sau núi mới xây dựng lại hoàn cảnh ưu nhã, đình đài lầu các to lớn, chỗ này trở thành một trong những khu vực phồn hoa nhất Vấn Kiếm tông và cũng canh gác nghiêm ngặt nhất. Ngày xưa Đinh Hạo bày các loại trận pháp nơi đây vẫn đang âm thầm vận chuyển, ẩn chứa lực lượng bảo vệ cường đại, dù cường giả Võ Hoàng cảnh có xuất hiện trong phút chốc khó thể xông vào.
Mất nửa canh giờ sửa chữa, tăng cường minh văn trận pháp.
- Ta thật sự tốt đến thế sao?
Lý Lan nhẹ gật đầu.
Đinh Hạo càng đắc ý nói:
- Ta cũng cho rằng như thế.
Lý Lan bật cười:
- Đao cuồng kiếm si vạn người Tuyết Châu kính người thì ra tự kỷ như thế.
Đinh Hạo cười gian, bàn tay hạnh kiểm xấu luồn vào vạt áo Lý Lan, cười toe nói:
- Tự kỷ có sao? Hì hì, có ai biết nữ chưởng môn Lý Lan thủ đoạn sắc bén, uy chấn Tuyết Châu cũng có mặt dịu dàng như nước và còn là A cúp sân bay?
Lý Lan tức giận trừng Đinh Hạo, cảm thấy toàn thân nóng lên, nhỏ giọng nói:
- Sương nhi còn ở đây, đừng làm bậy.
Lý Lan vừa xấu hổ vừa thắc mắc ngập ngừng hỏi:
- A cúp sân bay là cái gì?
Đinh Hạo cười to bảo:
- Chính là vô cùng quyến rũ.
Bàn tay Đinh Hạo càng chạy lung tung.
Lý Lan mềmn hũn tựa vào ngực Đinh Hạo.
Sau lưng Đinh Hạo, Lý Lan là cây anh đào, cánh hao hồng nở rộ, hàng ngàn cánh hoa bay, phong cảnh đẹp nhất thế giới.
Đây là cây đào kỳ lạ.
* * *
Ngày thứ hai.
Đinh Hạo bị Đinh Thiên Sương vỗ thức tỉnh khỏi giấc mơ đẹp.
- Phụ thân, phụ thân, ta đói. Con sâu lười, phụ thân đừng ngủ, mau xuống giường, mặt trời chiếu đến mông rồi.
Đinh Thiên Sương lay vai Đinh Hạo, thanh âm giòn vang như chim vàng anh đang hót, êm tai vui tươi.
Đinh Hạo mờ mịt mở mắt ra.
Ánh nắng từ cửa sổ nhà tranh chiếu vào căn phòng rực ánh vàng.
Đinh Hạo dụi mắt ngồi dậy. Ành tranh trên Ẩn Kiếm phong thoạt tổng thô ráp nhưng tự nhiên, yên tĩnh nhất. Đêm qua Đinh Hạo và Lý Lan điên loan đảop hượng, không biết ôm nhau ngủ vào lúc nào. Đinh Hạo chưa từng ngủ ngon, ngọt ngào như vậy. Đinh Hạo duỗi eo, cảm thấy mọi áp lực, mệt mỏi mất sạch.
Đinh Hạo mặc áo ltó trắng, néto khuôn mặt mềm của nữ nhi, cười nói:
- Sương nhi dậy sớm như thế? Mẫu thân đâu?
Đinh Thiên Sương nhăn mặt nói:
- Mẫu thân nấu bữa sáng, đã hâm ba lần mà phụ thân sâu trùng chưa xuống giường.
Nói đến đây Đinh Thiên Sương phấn điêu ngọc mài trưởng thành sớm thở dài một hơi, lo lắng nói:
- Ài, mẫu thân là chưởng môn của Vấn Kiếm tông, bây giờ phụ thân là phu quân của chưởng môn, xin chú ý hình tượng đi. Vừa về đã ngủ nướng, bộ dạng không đàng hoàng thế này làm sao phục chúng đây?
Đinh Hạo cười phá lên:
- Bé con cũng hiểu nhiều đạo lý quá.
Tiểu nha đầu đúng là tiểu quỷ, trưởng thành sớm.
Đinh Hạo ôm Đinh Thiên Sương đi ra bên ngoài, đã là mặt trời lên cao, trời xanh trong vắt không có một áng mây. Gió tuyết liên tục mười ngày rốt cuộc có thời tiết tốt. Kết giới Ẩn Kiếm phong bảo vệ trên đỉnh cỏ xanh biếc, nước chảy róc rách, cây cối mơn mởn, nhiệt độ không khí ấm pá như mùa xuân. Núi sông phủ màu trắng mênh mông, cảnh tượng mùa xuân trên Ẩn Kiếm phong đẹp nhất trần gian.
Dưới cây đào.
Lý Lan mặc váy trắng mỏng như tiên nữ không ăn nhân gian khói lửa bước ra từ trong tranh, nàng ngồi trên cái ghế đá, mặt bàn trước mắt bày bữa sáng phong phú thanh đạm. Lý Lan nở nụ cười đẹp tuyệt trần nhìn Đinh Hạo, yên tĩnh mà dịu dàng.
Đinh Hạo bỗng thấy cuộc sống thật tốt đẹp.
Gia đình ba người ngồi quanh cái bàn ăn bữa sáng ấm pá, nhìn cảnh đẹp trong thiên địa là sự hưởng thụ như thần tiên.
Đinh Thiên Sương vừa hưng phấn vừa lo lắng hỏi han:
- Nếu sau này cả nhà chúng ta mỗi ngày đều như vậy thì thật tốt. Phụ thân lần này có đi nữa không?
Đinh Hạo hôn mặt Đinh Thiên Sương, cười nói:
- Lần này sẽ ở lại Vấn Kiếm tông thật lâu.
Trong lòng Đinh Hạo, Lý Lan biết rõ Vô Tận đại lục đã rối loạn, đặc biệt Trung Thổ Thần Châu giàu có, đông đúc nhất trong năm địa vực đã thành chiến trường địa ngục đẫm máu, sinh linh đồ thán. Bắc Vực cũng bấp bênh trước gió bão, âmy đen đè nặng, ngày tháng bình tĩnh không kéo dài quá lâu.
Lý Lan biết Đinh Hạo quan tâm điều gì nhất, lúc ăn cơm nàng kể tỉ mỉ về Vấn Kiếm tông trong ba năm qua.
Đinh Hạo rất là hưng phấn nghe.
Không uổng phí Đinh Hạo khổ thâm, bây giờ Vấn Kiếm tông xem như cao thủ đầy rẫy. Mặc dù so sánh với Thanh Vân tông, Diệt Tuyệt Kiếm tông còn kém rất xa nhưng Vấn Kiếm tông cũng là thế lực một phương, ít nhất trong mấy chục châu Tuyết Châu Vấn Kiếm tông là đại bá chủ võ đạo nhân loại.
- Đúng rồi, sao không thấy Vương sư đệ và Lý Vân kỳ sư đệ?
Đinh Hạo nhớ đến hắn trở về Vấn Kiếm tông không thấy Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ đâu.
Lý Lan nói:
- Nửa tháng trước Vương sư đệ và Lý Vân kỳ sư đệ xuống núi chọn mua mớ dược liệu, chắc hai ngày này sẽ quay về.
Bây giờ Vương Tiểu Thất là nhân vật nặng ký trong Vấn Kiếm tông, mặc dù thực lực vẫn chưa đến Tiên Thiên Võ Tông cảnh nhưng gã có thủ đoạn, mở rộng quy mô Thiên Thượng Nhân Gian gấp mấy lần. Bây giờ hình dung Vương Tiểu Thất là phú khả địch quốc cũng không khoa trương, ba năm nay gã cống hiến lớn cho Vấn Kiếm tông. Vấn Kiếm tông lưu thông vật tư, giao dịch với bên ngoài đều do Vương Tiểu Thất phụ trách, gã đại biểu cho Vấn Kiếm tông, là danh nhân trong Tuyết Châu.
* * *
Khó được Đinh Hạo rảnh rỗi nửa ngày, hắn ở Ẩn Kiếm phong qua ngày.
Đinh Hạo cảm thấy thiệt thòi hai mẫu tử rất nhiều, nhất là Đinh Thiên Sương. Trong nửa ngày Đinh Hạo không tu luyện, không hỏi chuyện Vấn Kiếm tông, cùng Đinh Thiên Sương chơi đùa trên Ẩn Kiếm phong. Đinh Hạo rất cưng chiều tiểu tinh linh yêu nghiệt này.
Chưởng môn cuối cùng gặp khắc tinh.
- Biến to biến to, ta muốn cưỡi ngựa.
Đinh Thiên Sương nhéo tai đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt muốn nó biến to thành ngựa con, cô bé nhảy lên người nó chơi rất vui. Chó con lông đen mũm mĩm bị Đinh Thiên Sương ôm vào ngực, Tiểu Điệp thái cổ tiên điệp bay trên đầu nàng.
Ba vật nuôi thấy Đinh Hạo cưng chiều Đinh Thiên Sương, rất là bất đắc dĩ với tiểu ma vương này.
Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt oán trách:
- Meo, không công bằng, tại sao chỉ cưỡi ta? Tiểu Hắc mập hơn ta, cưỡi càng thoải mái.
Đinh Thiên Sương không nể mặt bác bỏ đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt chống cự:
- Nhưng chỉ mình ngươi có cánh và biết biến lớn nhỏ.
Đinh Hạo nhìn khuôn mặt tươi cười của Đinh Thiên Sương, hắn thấy tâm tình tốt chưa từng có.
Rất nhanh đến buổi trưa.
Ăn trưa xong Đinh Hạo rời khỏi Ẩn Kiếm phong đi địa huyệt thâm uyên sau núi Vấn Kiếm tông, chỗ đó bây giờ là nơi quan trọng trong tông môn, ẩn giấu bí mật lớn đến nay chưa ai biết. Đinh Hạo muốn tự mình đi mới thấy yên tâm.
* * *
Khu vực sau núi Vấn Kiếm tông giờ không là rác rưởi chất thành đống.
Sau núi mới xây dựng lại hoàn cảnh ưu nhã, đình đài lầu các to lớn, chỗ này trở thành một trong những khu vực phồn hoa nhất Vấn Kiếm tông và cũng canh gác nghiêm ngặt nhất. Ngày xưa Đinh Hạo bày các loại trận pháp nơi đây vẫn đang âm thầm vận chuyển, ẩn chứa lực lượng bảo vệ cường đại, dù cường giả Võ Hoàng cảnh có xuất hiện trong phút chốc khó thể xông vào.
Mất nửa canh giờ sửa chữa, tăng cường minh văn trận pháp.
/1595
|