Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa

Chương 81 - Chương 65

/141


Trong căn phòng yên tĩnh.

Lục Tuyệt cảm thấy lần này khác với những lần trước.

Những lần trước Ninh Tri chỉ khẽ chạm nhẹ vào anh, vừa tùy tiện vừa qua loa nhưng hiện giờ cô vô cùng dịu dàng, chậm rãi dẫn dắt, hướng dẫn anh.

Trong mũi ngập tràn hương thơm của Ninh Tri, trong miệng cũng cảm nhận được mùi hương ngọt ngào của cô, Lục Tuyệt thích kiểu tiếp xúc thân mật này vô cùng.

Anh không nỡ chớp mắt, đôi mắt đen sáng rực nhìn cô chăm chỉ để thể hiện sự yêu thích của mình với cô.

Tri Tri như vậy là của anh.

Khuôn mặt Ninh Tri đỏ ửng, cô muốn rút lui nhưng Lục Tuyệt nhiệt tình muốn học tập theo cô, quyến rũ cô.

Đúng là quá thông minh.

Ninh Tri thấy trên đầu anh xuất hiện 190 mặt trời nhỏ, không kìm chế được, hôn thêm một lần nữa, lấy được 200 mặt trời nhỏ rồi mới rút đi.

Cô gần như đứng không vững được nữa rồi.

Mắt Lục Tuyệt sáng lên, đôi mắt trong sáng đem theo sự vui mừng nhìn cô chăm chú, rõ ràng là anh tham lam còn muốn nhiều hơn thế.

Ninh Tri biết mặt mình đã nóng đến mức phát sốt, hỗ hấp cũng không ổn định: "Đủ rồi, đủ rồi."

Nếu cô không ngăn lại, anh căn bản sẽ không hiểu được thế nào là dừng.

Ánh mắt của Ninh Tri rơi lên vết thương trên trán của Lục Tuyệt, cô tiến tới, hôn nhẹ một cái: "Mau khỏi nhé."

Hàng lông mi dài của Lục Tuyệt rung động, anh thích Tri Tri như vậy.

Nằm ở trên giường, Ninh Tri nhắm mắt lại, một lát sau cô cảm nhận được động tĩnh ở sau lưng.

Lục Tuyệt vẫn chưa ngủ.

Bình thường anh nằm xuống giường, chỉ một lát là ngủ ngay.

Ninh Tri nhắm mắt giả vờ đã ngủ, sau đó cô cảm nhận được Lục Tuyệt ở đằng sau đang khẽ nhích lại về phía cô, sau đó nhẹ nhàng áp người vào lưng cô, giống như ôm cô vào trong lòng nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng đến cô.

Ninh Tri mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời ngập tràn ý cười.

Cô tự nhiên quay người lại, Lục Tuyệt ở phía sau giật mình, anh ngẩn người nhìn cô, vành tai đỏ lên.

Anh muốn lén ôm Tri Tri nhưng đã bị bắt được.

Ninh Tri đối mặt với anh, bắt lấy tay anh để trên eo mình: "Có thể ôm, cho anh ôm."

Đáy mắt Lục Tuyệt xuất hiện ánh sáng, khung hiển thị trên đầu anh xuất hiện năm mặt trời nhỏ.

Ninh Tri vội vàng lấy mặt trời nhỏ đi, sổ mặt trời vừa lấy được lúc nãy cộng thêm 22 cái dự trữ, hiện giờ cô đã có tổng cộng 227 mặt trời nhỏ.

Ninh Tri mỉm cười nói với Lục Tuyệt: "Về sau nếu anh muốn ôm em thì bất cứ lúc nào cũng có thể ôm." Anh không cần phải dè dặt như vậy.

Lục Tuyệt chớp mắt, đáy mắt phát sáng rực rỡ.

Ngày hôm sau, trời mới sáng chưa lâu thì ông cụ Ninh đã dậy, ông cụ ngủ ít nên dậy rất sớm.

Người giúp việc chuẩn bị bữa sáng, ông cụ Ninh uống một ngụm nước ấm, ông hỏi quản gia: "Tiểu Tri và cậu thanh niên nhà họ Lục kia vẫn chưa dậy sao?"

Quản gia trả lời: "Thưa ông chủ, vẫn chưa dậy ạ."

"Tối qua ông sắp xếp cho Lục Tuyệt ngủ phòng nào?" Ông cụ Ninh hỏi.

"Cậu Lục nằm ở phòng bên cạnh của cô chủ." Quản gia mỉm cười nói: "Là cô chủ yêu cầu ạ."

Ông cụ Ninh im lặng một lát rồi mới lên tiếng: "Vụ tai nạn hôm qua đã có tiến triển gì chưa?"

"Ông chủ, nửa đêm hôm qua bên kia gọi điện thoại đến, thông báo đã điều tra ra rồi. Tối qua muộn quá nên tôi không lập tức báo lại cho ông chủ." Quản gia nói với ông cụ Ninh: "Cảnh sát đã điều tra ra người đứng đãng sau chỉ đạo tên tài xế gây ra tai nạn chính là bên chi của Ninh Hải."

Lúc trước khi ông cụ Ninh vẫn chưa có người thừa kế, người của mấy chi đó tranh đấu với nhau rất kịch liệt để giành được tài sản của ông cụ, dùng đủ mọi cách để làm ông vui.

Đám con cháu trẻ tuổi ngày nào cũng đến nhà họ Ninh báo cáo, không đến một ngày cảm giác như bị thiệt.

Lúc trước thông tin tìm thấy cháu gái của ông được truyền đi, gia đình mấy chi bên đó lên kế hoạch bao nhiêu lâu nay, phí bao tâm tư suy tính để lấy được tài sản, cuối cùng bây giờ tất cả lại thành con số không, trong lòng bọn họ nhất định là không cam tâm.

Nhưng không cam tâm, không đồng nghĩa với việc có thể làm hại đến cháu gái của ông.

Nghe quản gia nói vậy, sắc mặt ông cụ Ninh không hề lộ ra chút kinh ngạc, giống như chuyện này đã nằm trong dự liệu của ông.

Ánh mắt ông trầm xuống, mang theo vẻ hung dữ, cho dù hiện giờ ông đã lớn tuổi nhưng không có nghĩa là ông sẽ mềm lòng: "Ninh Hải đâu?"

Quản gia trả lời: "Tối hôm qua đã bị cảnh sát đưa về thẩm vấn rồi."

Ông cụ Ninh hừ một tiếng: "Dặn dò bên kia không được nhẹ tay, cứ làm theo đúng quy định của pháp luật, lên kế hoạch mưu sát người khác bị xử như thế nào thì xử đúng như vậy."

Ông cụ đã nói như vậy, tình cảnh bên phía Ninh Hải sẽ càng thê thảm.

Quản gia không hề thương xót cho kết cục của Ninh Hải, rõ ràng biết rõ là ông cụ vừa tìm được cháu gái, tình cảm còn rất thân thiết, vậy mà đám người kia nhất định muốn đâm đầu vào chỗ chết, đúng là quá ngu xuẩn.

...

Bên trong phòng, ánh nắng xuyên qua lớp rèm của màu sa trắng, chiếu vào bên trong phòng.

Cả ngày hôm qua bận rộn chạy đi chạy lại, Ninh Tri vẫn chưa ngủ dậy.

Ở bên cạnh, Lục Tuyệt đã mở mắt ra, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh lặng lẽ nhìn cô.

Lông mày của Tri Tri đẹp.

Mũi của Tri Tri đẹp.

Môi Tri Tri hồng hồng là đẹp nhất.

Ánh mắt của Lục Tuyệt di chuyển xuống bên dưới, rơi lên eo của Ninh Tri, anh nhìn thấy tay mình còn đang ôm Ninh Tri, khóe miệng không kìm được mà cong lên, lúm đồng tiền ở cạnh mặt hiện ra.



Anh còn nhớ lời của Tri Tri, lúc nào muốn ôm cô thì có thể ôm bất cứ lúc nào.

Hiện giờ anh rất muốn ôm Tri Tri.

Bàn tay Lục Tuyệt thu lại, ánh mắt anh nhìn lên, quay trở lại cái môi nhỏ của Ninh Tri.

Anh mím môi, lồng ngực hít vào rồi lại căng ra, bên trong đập không ngừng, cảm giác thật kỳ lạ, anh không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng anh muốn hôn Tri Tri một cái.

Chỉ một cái thôi.

Lục Tuyệt ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp trai của anh sáp lại gần Ninh Tri, đôi môi mỏng của anh lặng lẽ ấn lên môi nhỏ của Ninh Tri.

Mềm mềm.

Ninh Tri không hề phát hiện ra, khung biểu thị trên đầu của Lục Tuyệt xuất hiện mười mặt trời nhỏ, một hàng thẳng thớm phát sáng rực rỡ.

Lục Tuyệt tiếp tục nhìn chằm chằm vào môi của Ninh Tri rồi lại hôn thêm lần nữa.

Anh áp sát gần người cô, lại mười mặt trời nhỏ nữa xuất hiện.

Lục Tuyệt chớp mắt, ánh mắt không rời khỏi được đôi môi đỏ hồng mềm mại của Ninh Tri, anh lại hôn thêm lần nữa.

Ba mươi mặt trời nhỏ xuất hiện.

Lục Tuyệt vô cùng tham lam, gần như là không biết đủ, lại hôn cô thêm lần nữa.

Bốn mươi mặt trời bật ra...

Lúc Ninh Tri tỉnh lại, cô nhìn thấy một đôi mắt to đen thẳm, đối phương còn đang chớp mắt.

"Chào buổi sáng." Một giây sau Ninh Tri bị ánh sáng trên đầu anh làm cho chói mắt khiến cô phải nheo mắt lại.

Cô lập tức tỉnh táo.

Chuyện này là thế nào?

Cô chỉ nhìn thấy ô hiển thị trên đầu Lục Tuyệt đầy những mặt trời nhỏ đang tỏa sáng lấp lánh, vô cùng đáng yêu.

Vừa ngủ dậy đã giàu to thế này rồi á?

Ninh Tri đếm đi đếm lại số mặt trời nhỏ trong ô hiển thị đó, có tất cả 50 cái.

Đây chính là chuyện nằm không cũng nhận tiền trong truyền thuyết à?

Ninh Tri vừa vui mừng vừa ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện này là thế nào, tối qua cô mộng du hôn Lục Tuyệt sao?

Cô đưa tay sang, áp lên mặt của Lục Tuyệt, ngay lập tức mặt trời nhỏ đổ dồn về phía cô.

Sau khi đã thu lượm mặt trời nhỏ xong, Ninh Tri xấu hổ hỏi Lục Tuyệt: "Lúc ngủ em đã hôn anh sao?"

Dưới lớp tóc ngắn của Lục Tuyệt, hai tai hơi đỏ lên, Tri Tri phát hiện ra anh hôn trộm cô rồi sao?

Lục Tuyệt không biết nói dối, anh mím môi, một lúc sau mới từ từ nói: "Hôn em."

"Anh hôn trộm em?" Ninh Tri ngẩn người, sau đấy không nhịn được mà trêu anh: "Anh hôn trộm em mấy lần?"

Đôi lông mi dài của Lục Tuyệt rung động dữ dội, anh nhớ các số rất tốt, đương nhiên là anh nhớ được mình đã hôn mấy lần: "Năm lần."

Ninh Tri không nhịn được cười.

Cô biết là Lục Tuyệt không hề nói dối, năm mươi mặt trời nhỏ bật ra chính là bằng chứng.

Người đàn ông này đúng là ngây thơ, chân thành đến mức đáng yêu.

Làm sao đây, cô phát hiện ra mình càng thích Lục Tuyệt mất rồi.

Lúc Ninh Tri dẫn Lục Tuyệt đi xuống lầu, cô nhìn thấy ông cụ Ninh đang ngồi ở phòng khách.

"Chào buổi sáng ông nội." Ninh Tri nở một nụ cười ngọt ngào, chào hỏi với ông nội.

Cô kéo tay Lục Tuyệt, ý bảo anh cũng chào hỏi ông nội.

Lục Tuyệt nhanh chóng liếc nhìn ông nội rồi cúi đầu nhìn xuống, nhắc lại lời của Ninh Tri: "Chào buổi sáng, ông nội."

Ông cụ Ninh gật đầu: "Qua đây ngồi đi, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi."

Ninh Tri kéo Lục Tuyệt đi sang, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đó.

Ông cụ đánh giá Lục Tuyệt đang cúi đầu một lượt rồi hừ một tiếng, vừa nãy ông bảo quản gia lên lầu xem hai người Ninh Tri và Lục Tuyệt đã tỉnh dậy hay chưa thì quản gia phát hiện ra Lục Tuyệt không hề ở phòng của khách.

Chăn trong phòng của khách rất thẳng thớm, không hề có một nếp nhăn nào, rõ ràng là cả đêm qua Lục Tuyệt không hề ngủ trong phòng này.

Điều đó cũng có nghĩa là, tối hôm qua Lục Tuyệt và Ninh Tri ngủ cùng với nhau.

Ông cụ Ninh còn tưởng rằng Lục Tuyệt ngẩn ngơ, không hiểu gì cả, không ngờ đây là một con cáo con, hơn nữa đến đêm còn biết trèo lên giường người khác.

"Ông nội, tối qua ông ngủ có ngon không?"

Ông cụ Ninh nghe thấy cháu gái quan tâm mình, khuôn mặt đầy nếp nhăn lập tức nở nụ cười vui vẻ: "Cũng khá được."

Đúng lúc đó quản gia bước vào, báo cáo với ông cụ: "Bà ba đến rồi ạ."

Ninh Tri nhìn thấy nụ cười trên mặt ông cụ Ninh lập tức biến mất: "Bà ta đến đây làm gì?"

Ông vừa nói xong, một người phụ nữ dáng vẻ phu nhân từ ngoài cửa bước vào, bà ta đi rất nhanh, rõ ràng là cơ thể rất khỏe.

"Anh cả, cầu xin anh cho người tha cho Đại Hải đi." Bà ta còn chưa bước đến nhưng đã mở miệng nói oang oang

"Anh cả, có phải anh có hiểu lầm gì không? Đại Hải không làm gì cả." Tối hôm qua cảnh sát đến nhà bắt con trai bà ta đi, bà ta không có cách nào khác, đành vội vàng chạy đến tìm ông cụ Ninh.

Bà ba này là vợ của em họ ông cụ Ninh, bình thường gọi ông cụ Ninh một tiếng anh cả.

"Nó đã làm gì thì tự nó biết, bên phía cảnh sát cũng biết, cô không cần phải làm ầm ĩ lên ở đây, ảnh hưởng đến tôi và cháu gái tôi ăn sáng." Khuôn mặt ông cụ Ninh rất nghiêm túc, rõ ràng đây là thái độ không định nương tay.



Ninh Tri nghe thấy bà ta nhắc đến Đại Hải, cô nhanh chóng đoán ra được là có chuyện gì.

Chuyện tối hôm qua là do chi thứ ba bọn họ làm sao?

Cô từng nghi ngờ chi thứ hai, dù sao bọn họ cũng tung tin đồn về cô, hiện giờ nhớ lại việc tối hôm qua chú ba Ninh Hải uống say va vào người cô, cô nheo mắt lại.

Vậy nên tôi qua đối phương uống say, hỏi cô có về nhà không là để xác định thời gian và tuyến đường cô đi.

Quả nhiên một giây sau, bà ta chột dạ, lập tức phủ nhận: "Tối qua Đại Hải uống say, không làm gì cả, nó về đến nhà đã say quắc cần câu nằm ngủ luôn rồi."

Bà ta nhìn thấy Ninh Tri ngồi bên cạnh, khuôn mặt bà ta hình như hơi biến sắc, bà ta tươi cười chào hỏi Ninh Tri: "Cháu gái cũng ở đây sao, bà cầu xin cháu, cháu giúp đỡ bà với, cháu nói đỡ mấy lời trước mặt ông nội đi, chú ba cháu vô tội mà."

Nói xong, bà ta lại thay đổi thái độ, giả vờ đáng thương, dùng tay áo chấm những giọt nước mắt không hề tồn tại ở khóe mắt.

Ninh Tri cảm thấy buồn cười, người phụ nữ này nghĩ cô và ông nội cô là kẻ ngốc sao?

Ninh Tri xinh đẹp trắng trẻo, vừa nhìn đã biết là người dễ bắt nạt, tính tình mềm mỏng, bà ta đưa tay ra, định kéo tay Ninh Tri khóc lóc: "Tối qua chú ba cháu uống say rồi tự nhiên bị người khác đưa đi, đến xảy ra chuyện gì nó cũng không biết. Bà nội biết cháu là người lương thiện, cháu mau nói đỡ với ông nội cháu đi, về sau bà sẽ rất biết ơn cháu."

Quản gia chau mày: "Cô chủ của tôi không biết gì cả, bà ba đừng lôi cô ấy vào như vậy."

Ninh Tri tránh tay của bà ta, thái độ trên mặt cô cũng rất lạnh lùng: "Tôi không cần sự biết ơn của bà, nếu như bà tìm người hại tôi thì nên chuẩn bị cho việc bị người khác phát hiện đi."

"Cháu nói linh tinh cái gì vậy?" Bà ta lớn tiếng cãi lại.

"Không phải nói to nghĩa là có lý." Ninh Tri lạnh lùng nhìn bà ta: "Nếu chưa từng làm chuyện gì hại tôi thì bà cũng không cần chột dạ như vậy."

Bà ta bị những gì Ninh Tri nói làm cho ngơ ngác, bà ta còn tưởng rằng cô dịu dàng, nhẹ nhàng, là người dễ bắt nạt.

Ninh Tri hoàn toàn không quan tâm sắc mặt của bà ta khó chịu như thế nào, cô tiếp tục nói: "Nếu tối hôm qua không phải tôi và Lục Tuyệt may mắn thì hiện giờ chúng tôi đã nằm trong bệnh viện chứ không phải là ngồi đây rồi. Bà cảm thấy tôi sẽ cầu xin cho một người định làm hại tính mạng tôi, suýt nữa giết chết chồng tôi

sao?"

Chỉ cần nghĩ đến việc tối qua Lục Tuyệt ôm chặt để bảo vệ cô mà anh bị thương là cô đã muốn giết chết mấy người đứng đằng sau chuyện này rồi.

Bảo cô cầu xin tha thứ hộ á?

Ninh Tri vẫn còn chê đám người đó chết chưa đủ nhanh.

Ninh Tri nói với ông cụ Ninh: "Ông nội, bọn họ nên bị trừng phạt thế nào thì phải trừng phạt như vậy, không được dễ dàng tha thứ."

"Cháu gái, cháu không thể máu lạnh vô tình như vậy được." Bà ta không ngờ Ninh Tri lại mạnh mẽ như vậy.

Từ trước đến nay Ninh Tri chưa bao giờ là một người thiện lương, tính tình dễ mềm lòng.

Cô hừ lạnh một tiếng: "Bà nên cảm thấy vui mừng vì vết thương của chồng tôi không nghiêm trọng lắm, nếu không, không đơn giản chỉ là ngồi tù đâu."

Ông cụ Ninh đương nhiên là nghe lời cháu mình: "Được, cứ để cho nó ngồi ở bên trong đó."

Nghe vậy, người phụ nữ kia gần như ngất đi: "Anh cả, anh không thể làm như vậy được, Đại Hải nó là cháu của anh...."

"Mới sáng sớm mà đã phải khó chịu, bảo người lôi bà ta ra ngoài." Ông cụ Ninh nói với quản gia.

"Vâng thưa ông chủ."

Vốn dĩ bà ta còn định cầu xin nữa nhưng hai vệ sĩ đã bước vào lồi bà ta ra, bà ta không còn cơ hội để làm ầm ĩ nữa.

Ông cụ ra lệnh, đuổi hết người của chi thứ ba ra khỏi tập đoàn Ninh Thị, từ nay về sau không liên quan gì tới gia đình này nữa, coi như đã bỏ một chi này.

Ông cụ Ninh hành động quyết đoán như vậy cũng coi như giết gà dọa khỉ cho người khác xem, ai dám động đến cháu gái ông thì nhất định không có kết quả tốt đẹp.

Sau khi ăn sáng xong, Ninh Tri và Lục Tuyệt ngoan ngoãn ngồi bên cạnh uống trà cùng ông cụ Ninh.

Đôi mắt sắc bén của ông cụ Ninh nhìn về phía Lục Tuyệt một lần, ông hỏi thằng cháu gái: "Chuyện cháu và Lục Tuyệt kết hôn hợp đồng, cháu đã biết chưa?"

Ninh Tri kinh ngạc, cô không hiểu thế này là có chuyện gì.

Chuyện cô và Lục Tuyệt kết hôn là do dì và mẹ Lục bàn bạc với nhau, mẹ Lục bảo cô gả cho Lục Tuyệt. Để chừa lại cho cô một con đường lui, nếu như trong hai năm Ninh Tri vẫn không thích Lục Tuyệt thì nhà họ Lục sẽ để cô đi.

Nhưng dì Lâm của cô có tính toán riêng, muốn cô cứ ở nhà họ Lục luôn, để dựa vào quan hệ của gia đình bạn họ. Vậy nên bà ta không hề nói chuyện này cho Ninh Tri biết, còn bàn bạc với mẹ Lục hai năm sau mới nói cho cô biết.

Hiện giờ cô nghe thấy những gì ông cụ Ninh nói thì mới biết là có chuyện gì.

Ở bên cạnh, Lục Tuyệt nghe thấy ông cụ Ninh nhắc đến Ninh Tri và mình, anh ngồi thẳng người, dựng tai thắng đứng, im lặng lắng nghe.

Anh nghe thấy ông cụ Ninh hỏi Ninh Tri: "Có một hợp đồng như vậy thì chuyện của cháu và Lục Tuyệt đơn giản hơn nhiều rồi, ông nội hỏi cháu, cháu có muốn ly hôn với Lục Tuyệt, rời khỏi nhà họ Lục không?

Lục Tuyệt nghe hiểu ông cụ đang nói gì, ông đang hỏi Tri Tri, có muốn ly hôn với anh không.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của anh lo lắng, anh nhìn sang Ninh Tri ở bên cạnh, giọng nói trầm thấp có phần hơi hốt hoảng: "Không ly hôn, không ly hôn."

Tri Tri là của anh, không thể ly hôn.

Ninh Tri ngẩn người, cô không ngờ là ông nội lại hỏi như vậy.

Cô quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt đen của Lục Tuyệt, cô nhìn thấy sự sợ hãi và lo lắng trong mắt anh.

"Tri Tri không ly hôn anh." Lục Tuyệt nhìn cô cầu xin.

Ninh Tri khẽ cười một tiếng, mắt cô đều là ý cười: "Ừ, không ly hôn."

Cô nói chắc chắn với ông cụ Ninh: "Ông nội, cháu và Lục Tuyệt là vợ chồng, cháu thích anh ấy, cháu sẽ không ly hôn với anh ấy, tờ đơn ly hôn này cháu không dùng đến."

Đôi mắt sắc bén của ông cụ Ninh nhìn đánh giá cháu gái một lượt, cả Lục Tuyệt rồi mới từ từ lên tiếng: "Cháu chắc chắn chứ?"

Ninh Tri gật đầu: "Chuyện cháu thích Lục Tuyệt, cháu không thể chắc chắn hơn được nữa."

Lục Tuyệt đã dùng cả tính mạng để bảo vệ cô, cô rất khó để không thích anh.

Người như vậy nếu đã gặp được thì cô chỉ muốn giữ thật chặt.

Ở bên cạnh, vẻ lo lắng trong ánh mắt Lục Tuyệt dần mất đi, thay vào đó là ánh sáng, anh ngẩn ngơ nhìn Ninh Tri.

Trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn lại niềm vui, anh cũng thích Tri Tri, anh thích Tri Tri nhất.

/141

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status