Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa

Chương 79 - Chương 63

/141


Ninh Tri bị cái ôm bất ngờ làm cho ngẩn người.

Đầu của cô tựa sát vào ngực anh, trong chóp mũi đều là mùi hương thơm mát trên người Lục Tuyệt.

Nghe anh nói muốn vội vàng giấu cô đi, ánh mắt Ninh Tri lấp lánh nụ cười.

Cô ngẩng đầu lên, cơ thể cao lớn của Lục Tuyệt đã che hết ánh sáng, cô chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh và phần cổ áo màu hoa hồng xanh.

Giấu cô đi sao?

Cô mỉm cười khóe mắt cong lên, Lục Tuyệt đúng là đáng yêu quá mức.

Ninh Tri để mặc cho anh ôm: "Anh cúi đầu xuống một chút đi."

Lục Tuyệt cúi đầu, nhìn cô ngơ ngác, vẫn cố chấp nói tiếp một câu: "Giấu em đi."

Hôm nay Ninh Tri rất xinh đẹp, tà váy màu trắng bạc đính rất nhiều ngọc phát sáng, lấp la lấp lánh dưới ánh đèn, thu hút sự chú ý của Lục Tuyệt.

Anh mím môi, Tri Tri thật xinh đẹp.

"Không cần giấu, là của anh mà." Hai tay của Ninh Tri để trên vai của anh, cô sáp lại gần, khẽ hôn một cái lên môi anh: "Đây là phần thưởng vì hôm nay anh đã đẹp trai như vậy."

Tự nhiên, một đám mây đen chớp điện trên đầu Lục Tuyệt biến mất.

Cô lại thơm thêm lần nữa: "Đây là phần thưởng vì hôm nay anh đã vất vả đến Nam Thành gặp em."

Đám mây đen chớp điện thứ hai nhanh chóng biến mất.

Cô hơi há miệng, cắn môi dưới của Lục Tuyệt một cái, cô cảm nhận rõ ràng được rằng là cơ thể anh đang run, bàn tay để trên eo cô siết chặt: "Đây là hình phạt vì hôm nay anh đến mà không nói cho em biết."

Số lượng mây đen chớp điện hiển thị trong khung nhanh chóng biến mất hết.

Đôi mắt đen sẫm của Lục Tuyệt nhìn Ninh Tri đầy khát vọng: "Trừng phạt anh, muốn bị phạt."

Anh muốn Tri Tri trừng phạt anh thêm một lần như vậy nữa.

Ninh Tri không nhịn được cười, cho dù là ô hiển thị trên đầu Lục Tuyệt hay cơ thể anh thì đều rất thành thật.

Nhìn thấy những đám mây đen chớp điện trên đầu anh hoàn toàn biến mất, Ninh Tri đáp ứng yêu cầu của anh, lại cắn khẽ một lần nữa, một mặt trời nhỏ bật ra.

Ồ, mây đen biến mất, mặt trời xuất hiện.

Vốn dĩ Ninh Tri muốn lấy thêm mặt trời, nhưng đúng lúc đó lại có người xuất hiện, cô vội vàng giấu đầu trong lồng ngực của Lục Tuyệt, đợi đối phương đi rồi mới đỏ

mặt đứng lại ngay ngắn: "Đi nào, em dẫn anh đi ăn chút đồ ăn."

Lục Tuyệt mím môi, cảm thấy hơi không thỏa mãn nhưng lại không biết mở miệng, chỉ đành ngoan ngoãn để cho Ninh Tri dẫn đi.

Ninh Tri dẫn Lục Tuyệt tới chỗ dùng đồ ăn, chọn ra mấy món điểm tâm phù hợp với khẩu vị của anh.

Hai người vừa ngồi xuống thì Ninh Hiểu Manh bước đến.

"Chị Tri Tri, em có thể ngồi đây được không?" Cô ta hỏi Ninh Tri.

"Ừ, ngồi đi." Ninh Tri gạt phần kem trên chiếc bánh ngọt cho Lục Tuyệt rồi mới để chiếc bánh đến trước mặt anh.

Sau khi Ninh Hiểu Manh ngồi xuống, cô ta mới phát hiện ra vừa nãy mình vẫn nhìn chưa kỹ, hiện giờ ở khoảng cách gần như vậy, cô ta thấy người đàn ông trước mắt càng đẹp trai hơn.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp, chiếc mũi cao cùng đôi mỏng gợi cảm hơi mím lại, từng bộ phận vô cùng tuyệt đỉnh, mặc dù mặc lên người bộ quần áo có hơi lòe loẹt nhưng nhan sắc này vẫn chống đỡ được.

Ninh Hiểu Manh vô tình liếc qua một cái, đôi chân dài của người đàn ông co lại, không có nơi để đặt.

Vẻ ngoài của người đàn ông này đúng là không còn gì để chê nữa.

Ninh Hiểu Manh thấy thái độ của Ninh Tri rất thân thiết với người đàn ông này, cô ta vô cùng tò mò: "Chị Ninh Tri, người này là..."

"Anh ấy là chồng tôi." Ninh Tri không hề che giấu, thoải mái giới thiệu.

Ninh Hiểu Manh rất kinh ngạc: "Không phải chị nói chồng của chị ở thành phố B sao?"

"Ừ, tối hôm qua anh ấy mới lén tới đây để tạo bất ngờ cho tôi." Ninh Tri mỉm cười nói.

Ở bên cạnh, Lục Tuyệt thầy cô nhắc đến mình, anh nhắc lại lời cô nói: "Bất ngờ em."

Ninh Tri mỉm cười với anh: "Cảm ơn sự bất ngờ của anh."



Lục Tuyệt cúi đầu, vành tai bên cạnh mái tóc ngắn hơi đỏ lên.

Lúc trước Ninh Hiểu Manh còn định tám chuyện xem người đàn ông thế nào sẽ xứng với Ninh Tri, không ngờ bây giờ đã được nhìn thấy.

Vẻ ngoài của đối phương thật sự rất xứng với Ninh Tri, hai người đều xuất sắc và nổi bật như nhau, hai người ngồi cạnh nhau thật khiến người bên cạnh cảm thấy hổ thẹn.

Nhưng Ninh Hiểu Manh nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường.

Người đàn ông trước mắt rất yên tĩnh, không thích nhìn người khác lắm, không phải là lạnh lùng không chú ý đến người khác mà ngược lại có cảm giác như đang trốn tránh. Hơn nữa lúc anh nói chuyện với Ninh Tri, tốc độ và từ ngữ đều có vẻ kỳ lạ.

Ninh Hiểu Manh không phải là người thích tọc mạch vào chuyện của người khác, cô ta hỏi Ninh Tri: "Chị Ninh Tri, mấy ngày nữa là chị đi à?"

"Ừ. Về sau tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để về Nam Thành thăm ông nội."

Ông nội ở một mình trong căn nhà cũ quá cô đơn, hơn nữa sức khỏe của ông không được tốt, khó khăn lắm ông mới tìm thấy người, Ninh Tri sẽ cố gắng hết sức dành thời gian với ông.

"Về sau chị có thời gian thì có thể hẹn em bất cứ lúc nào." Lúc mới đầu Ninh Hiểu Manh còn có một chút đối địch với Ninh Tri nhưng hiện giờ thì đã hoàn toàn không còn, thậm chí cô ta còn khâm phục Ninh Tri.

"Được." Ninh Tri đồng ý.

Sau đó, Ninh Hiểu Manh hạ thấp giọng, nói cho Ninh Tri biết: "Chị Ninh Tri, tin đồn của chị có thể là do nhánh hai của nhà họ Ninh truyền ra ngoài."

Vốn dĩ Ninh Tri không hề quan tâm đến chuyện tạo tin đồn bởi vì dù sao chỉ cần cô xuất hiện là những tin đồn đó sẽ tự động biến mất, nhưng nếu có liên quan đến nhánh thứ nhà họ Ninh thì có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Sao cô biết?" Ninh Tri hỏi Ninh Hiểu Manh.

"Em vừa nghe Ninh Liên Liên nói ra, là do nhà cô ta chuyên tạo tin đồn về chị rồi lan truyền ra bên ngoài."

Ninh Hiểu Manh nhắc nhở Ninh Tri: "Chị Tri Tri, ông họ đã sắp xếp vị trí trong công ty cho anh cả của Ninh Liên Liên, trước đây anh ta luôn được đồn rằng là người thừa kế của ông họ. Gia đình bọn họ tiểu nhân đắc chí từ lâu rồi, bây giờ chị quay về, nhà bọn họ nhất định là khó chịu với chị.".

"Cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi biết rồi."

Ninh Hiểu Manh đã nói xong những gì mình muốn nói, cô ta cũng thức thời không muốn ở đây làm bóng đèn nữa nên đứng dậy rời đi.

Ninh Tri quay đầu lại, nhìn Lục Tuyệt đang ngồi yên lặng bên cạnh cô để ăn đồ ăn. Anh ăn rất chậm, bởi vì anh đẹp trai nên lúc ăn cũng rất đẹp.

Ninh Tri bị anh làm cho cũng cảm thấy muốn ăn, cô cũng cảm thấy hơi đói, bưng đĩa điểm tâm bên cạnh lên, bắt đầu ăn.

Cô mới ăn được vài miếng thì Lục Tuyệt dừng lại, yên lặng nhìn cô.

Ninh Tri mỉm cười với Lục Tuyệt: "Sao vậy?"

Lục Tuyệt bỏ chiếc bánh trên tay xuống, anh tự nhiên sáp lại gần cô, trong ánh mắt kinh ngạc của Ninh Tri, anh dùng hai tay nâng mặt cô lên.

"Hả?" Ninh Tri nhìn anh nghi hoặc.

Lục Tuyệt chớp mắt, anh cúi đầu, vô cùng nghiêm túc và chuyên chú, liếm đi phần kem dính trên khóe miệng của Ninh Tri.

"Bùm" một tiếng, khuôn mặt của Ninh Tri nhanh chóng tăng nhiệt, đỏ ửng.

"Ngọt." Đôi mắt đen thẫm của Lục Tuyệt xuất hiện một ý cười nhạt, anh có vẻ như rất hài lòng: "Tri Tri ngọt."

Lục Tuyệt dùng biểu cảm nghiêm túc nói ra câu nói làm người khác phải xấu hổ.

Mặt Ninh Tri nóng lên, lồng ngực như bị móng vuốt nhỏ cào nhẹ, vừa mềm vừa ngứa.

Buổi tiệc gần kết thúc, ông cụ Ninh đã lớn tuổi, không chịu được quá nhiều mệt mỏi nên đã về phòng nghỉ ngơi trước.

Ninh Tri ở lại, đợi đến khi khách khứa về gần hết thì cô cũng chuẩn bị rời khỏi đó.

"Chú Lý, lát nữa cháu dẫn Lục Tuyệt về nhà, không ở khách sạn nữa, mấy ngày tới anh ấy cũng sẽ ở trong nhà họ Ninh."

"Vâng, lát nữa tôi sẽ bảo người đến lấy hành lý của cậu chủ để ở khách sạn dọn về nhà."

Ninh Tri gật đầu, nắm tay Lục Tuyệt chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên đi qua, không cẩn thận đụng vào người cô.

Người đàn ông trung niên kia đã có vẻ say quắc cần câu, ông ta nhìn rõ Ninh Tri rồi vội vàng xin lỗi: "Là cháu gái đấy à, chú xin lỗi nhé, chú uống nhiều nên hơi say, vừa nãy đứng không vững lắm."

Người đàn ông trung niên kia là một họ hàng khác trong những chi thứ của nhà họ Ninh, vừa rồi ông cụ Ninh đã giới thiệu với Ninh Tri, nhà họ Ninh có ba chi, chi đầu tiên là nhà của Ninh Hiểu Manh, chị thứ hai là gia đình đã tạo tin đồn của Ninh Liên Liên và còn lại chính là gia đình của ông chú trung niên này.

"Chú ba, không có gì đâu ạ." Xét theo thứ bậc, người đàn ông trung niên này và ba cô là anh em họ, Ninh Tri nên gọi ông ta là chú ba.

"Cháu muốn về nhà sao." Người đàn ông trung niên tên Ninh Hải nấc lên một cái, hơi thở tỏa ra mang theo mùi rượu khó chịu.

"Vâng." Khuôn mặt Ninh Tri vẫn giữ nụ cười nhạt lịch sự.



Ninh Hải chập choạng, không đứng được thành đường thẳng: "Vậy chú ba không làm phiền cháu nữa, khi nào có thời gian thì tới nhà chú ba làm khách."

"Vâng." Ninh Tri nhận lời, cô nắm tay Lục Tuyệt dẫn anh ra bên ngoài.

Xe của nhà họ Ninh đã chờ sẵn ở bên ngoài, Ninh Tri dẫn Lục Tuyệt lên xe.

"Một lát nữa anh sẽ tới nhà em, mấy hôm nữa chúng ta sẽ về lại thành phố B."

Trong xe không bật đèn, không gian u tối, anh ngồi bên cạnh Ninh Tri, nghe cô nói hai người cùng về, anh ngoan ngoãn gật đầu: "Cùng về."

Sau cả buổi tối Ninh Tri đã cảm thấy hơi mệt, trên người cô vẫn mặc bộ lễ phục dài đó, cả người xinh đẹp nổi bật.

Cô dựa vào người Lục Tuyệt, có vẻ hơi lười biếng, cô hỏi anh: "Anh có sợ ông nội em không?"

Ninh Tri biết là ông nội không thích Lục Tuyệt.

Lục Tuyệt cúi đầu, anh nhìn Ninh Tri đang dựa trước ngực mình, trong lồng ngực có một cảm giác kỳ lạ làm anh cảm thấy rất thoải mái.

Một lúc sau anh mới từ từ trả lời: "Không sợ."

Lục Tuyệt không biết sợ là gì.

Ninh Tri mỉm cười: "Ừm, không cần sợ ông ấy, Tiểu Tuyệt Tuyệt đáng yêu như vậy, về sau ông nội sẽ hiểu được điểm tốt của anh."

Lục Tuyệt mím môi, giọng nói trầm thấp của anh mang theo mấy phần chắc chắn: "Anh tốt."

Anh hoàn toàn không biết thế nào là khiêm tốn.

Ninh Tri không kìm được dùng tay véo mặt anh: "Đúng, anh là tốt nhất."

Đúng lúc đó chiếc xe tự nhiên phanh lại, cả người Ninh Tri lao về phía trước.

Âm thanh va chạm rất lớn truyền đến, Ninh Tri cảm thấy cả chiếc xe bị đâm phải, có kinh ngạc đến mức hơi ngơ ngác.

Một giây sau, trước mắt cô tối sầm, cô rơi vào một vòng tay rộng lớn và rắn chắc.

Bên ngoài truyền đến tiếng phanh xe ghê tai, trong mũi cô chỉ ngửi thấy một mùi hương thơm mát, dễ chịu.

Ninh Tri không nghe thấy gì cả, cô chỉ nghe thấy Lục Tuyệt thì thầm bên tai mình: "Ôm Tri Tri, ôm chặt lấy."

Cô cảm thấy lực trên người mình siết lại, mũi và mắt cô rất cay.

Cửa kính xe bị vỡ, Ninh Tri cảm nhận được cả người Lục Tuyệt căng cứng, sau đó là một tiếng hừ thấp rồi anh lại càng ôm cô chặt hơn.

"Lục Tuyệt!"

Chiếc xe dừng lại.

Đằng sau có tiếng phanh xe gấp.

Vệ sĩ luôn đi theo phía sau vội vàng xông lên: "Cậu chủ, mợ chủ, hai người có làm sao không?"

Ninh Tri ngẩng đầu ra khỏi đầu ngực anh, nhìn thấy đầu anh đang chảy máu nhưng vẻ mặt anh ngẩn ngơ, không hề sợ hãi, cũng không căng thẳng, chỉ lặng yên nhìn cô sau đó chậm rãi lên tiếng: "Bảo vệ Tri Tri."

Anh có thể bảo vệ được Tri Tri.

Hai mắt Ninh Tri nhanh chóng đỏ lên: "Mau gọi xe cấp cứu! Mau!"

Hiện trường hỗn loạn, không ít người đi đường bao quanh chụp ảnh, gọi điện thoại.

Một vệ sĩ gọi xe cấp cứu, một vệ sĩ khác canh chừng tên lái xe đã gây ra tai nạn, đợi một lát nữa sẽ xử lý.

Cánh cửa bên phải của chiếc xe bị đâm lõm vào trong, cũng may là hôm nay cô và Lục Tuyệt ngồi bên trái.

Ninh Tri kiểm tra một lượt cơ thể của Lục Tuyệt, phát hiện ra những nơi khác trên người cô không hề bị thương.

Cô đưa tay ra, ngón tay run rẩy kịch liệt, cũng không biết là cô sợ hay đau lòng.

Cô thừa nhận là mình sợ rồi.

Bàn tay của cô không dám chạm lên vết thương trên trán của Lục Tuyệt, cô chạm lên mặt anh: "Em hối hận vì đã không dặn anh, về sau có nguy hiểm thì phản ứng đầu tiên của anh phải là bảo vệ mình."

Ánh mắt của Lục Tuyệt lại rơi trên mặt của Ninh Tri, anh lắc đầu, vừa cố chấp vừa nghiêm túc: "Bảo vệ Tri Tri, phải bảo vệ em."

Trái tim của cô giống như bị ai đó bóp mạnh một cái, vừa xót xa vừa đau đớn, đập mạnh liên tục như bị mất kiểm soát.

/141

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status