Cậu không qua xem anh ấy thế nào sao? - Chẳng phải không có chuyện gì đấy thôi
- Người ta cứu cậu
- Mình cảm ơn
- Yêu Yêu…
- Làm cái gì! Không thấy mình vội sắp chết sao? Cậu có rảnh thì không bằng giúp mình thu dọn đồ đi
- Mình chỉ định nói cho cậu, cậu đã sắp xếp cái thùng Tiểu Trần đã xếp đến hai lần, còn hai khay đạo cụ thì chưa trang trí.
- Có phải mình rất mất nhân tính không?
- Ừ, có hơi hơi. Bàng Hải Âm vỗ vai cô: – nhưng không sao, dù sao cũng là anh ấy chọc giận cậu trước
Lặng im… Một hồi lâu, Đào Hoa Yêu Yêu nhẹ nhàng hỏi:
- Anh ấy… không sao chứ?
Nín thở…
Bàng Hải Âm thở dài:
- Vừa khéo trước khi đèn rơi xuống anh ấy ôm cậu lăn sang một bên. Mình đã hỏi bác sĩ đi theo anh ấy rồi, nghe nói khi ngã xuống đất bị đau bả vai nhưng sau lễ hội này anh ấy liền đi tham gia tiệc tối đấu giá, chắc không có vấn đề gì
- Vậy là tốt rồi…
Đào Hoa Yêu Yêu ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu, yên lặng trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, sau đó, không nhịn được bật cười
- Hâm? Bàng Hải Âm ngạc nhiên nhìn cô.
Đào Hoa Yêu Yêu nhảy xuống thùng vỗ vỗ bả vai Bàng Hải Âm:
- Thôi, mọi thứ rồi sẽ qua
Đúng vậy, bây giờ còn để ý đến anh ấy nhưng nếu cố gắng nhất định có thể quên được anh.
Bàng Hải Âm nhìn Đào Hoa Yêu Yêu vừa hát bài hát “anh nói em hạnh phúc sao?” vừa cố gắng làm việc mà lòng chua xót. Vừa định ôm cô đã thấy Đào Hoa Yêu Yêu nhận được một cuộc điện thoại lớn. Không đến ba giây, vẻ mặt cô lập tức tỏa sáng, kêu lớn qua điện thoại:
- Mỹ nam, mỹ nam, cậu đúng là mỹ nam đẹp nhất trên đời, mình yêu cậu đến chết mất, được được được, mình chờ cậu đón mình, mình ở XXXX…
Báo qua địa chỉ rồi cúp máy, Đào Hoa Yêu Yêu đắc ý quay đầu nhìn Bàng Hải Âm nói:
- Thấy chưa, tình cảm hạnh phúc, đây mới là tình cảm hạnh phúc
Bàng Hải Âm lườm cô một cái:
- Giả vờ, trước mặt mình mà còn giả vờ, có thích mình lột da cậu không.
- Gì chứ?
Bàng Hải Âm khẽ búng vào khuôn mặt Đào Hoa Yêu Yêu, vừa chạm vào đều chỉ là nước mắt ướt sũng.
Trên sân khấu nhỏ, các dạ tiệc lớp rèm, Sở Phi lẳng lặng nhìn cô gái bé nhỏ ùa vào lòng một người đàn ông cao lớn, hai người ôm nhau nhảy nhót, người đàn ông thân thiết hôn cô, chiều chuộng vuốt tóc cô. Sau đó, hai người cùng ngồi vào chiếc xe thể thao, nhanh chóng mất hút trong màn đêm
Lưu Khiêm Học ở sau anh lắc đầu trào phúng:
- Không trách được anh hùng cứu mỹ nhân cũng không làm động lòng người đẹp
Sở Phi không nói gì.
Lưu Khiêm Học nhắc nhở anh:
- Sở Phi, Đào Hoa Yêu Yêu không phải cô gái bình thường, nếu cậu thật sự không theo đuổi cô ấy thì chỉ sợ không có cơ hội nữa
Khi nãy, ở sau hậu trường, chiếc đèn lớn rơi xuống, ngay lúc chỉ mành buộc chuông, Sở Phi hết sức cứu được Đào Hoa Yêu Yêu nhưng khi anh tiến lên nâng hai người ngã trên đất dậy, anh thấy trong mắt Đào Hoa Yêu Yêu là sự sợ hãi đến vỡ vụn. Nhưng khi cô thấy Sở Phi không bị đèn đập vào thì cứng rắn co tay về, sau đó khách khí cảm ơn Sở Phi một tiếng rồi bỏ đi. Anh nhớ rõ bóng dáng Đào Hoa Yêu Yêu, cô dùng sức nắm chặt tay, hồi lâu sau vẫn kiên quyết bước đi, không quay đầu nhìn Sở Phi đến một lần. Cô gái này, ý chí kiên định đến dọa người.
Sở Phi chỉ lặng lặng nhìn màn đêm đen như mực, một hồi lâu sau mới thản nhiên nói:
- Như vậy tốt lắm.
Lưu Khiêm Học dừng sức lườm anh, tức giận đến quay phắt người bỏ đi. Gỗ mục, gỗ mục, gỗ mục không thể trạm chổ.
Sở Phi một mình tựa người lên lan can cẩm thạch, nhìn màn đêm trống vắng.
Đó là một đêm vô cùng yên tĩnh, là đêm đầu tiên Đào Hoa Yêu Yêu trở về sau bốn năm. Cuối cùng cô cũng trở về nhưng cũng sắp sửa rời đi mãi mãi…
- Người ta cứu cậu
- Mình cảm ơn
- Yêu Yêu…
- Làm cái gì! Không thấy mình vội sắp chết sao? Cậu có rảnh thì không bằng giúp mình thu dọn đồ đi
- Mình chỉ định nói cho cậu, cậu đã sắp xếp cái thùng Tiểu Trần đã xếp đến hai lần, còn hai khay đạo cụ thì chưa trang trí.
- Có phải mình rất mất nhân tính không?
- Ừ, có hơi hơi. Bàng Hải Âm vỗ vai cô: – nhưng không sao, dù sao cũng là anh ấy chọc giận cậu trước
Lặng im… Một hồi lâu, Đào Hoa Yêu Yêu nhẹ nhàng hỏi:
- Anh ấy… không sao chứ?
Nín thở…
Bàng Hải Âm thở dài:
- Vừa khéo trước khi đèn rơi xuống anh ấy ôm cậu lăn sang một bên. Mình đã hỏi bác sĩ đi theo anh ấy rồi, nghe nói khi ngã xuống đất bị đau bả vai nhưng sau lễ hội này anh ấy liền đi tham gia tiệc tối đấu giá, chắc không có vấn đề gì
- Vậy là tốt rồi…
Đào Hoa Yêu Yêu ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu, yên lặng trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, sau đó, không nhịn được bật cười
- Hâm? Bàng Hải Âm ngạc nhiên nhìn cô.
Đào Hoa Yêu Yêu nhảy xuống thùng vỗ vỗ bả vai Bàng Hải Âm:
- Thôi, mọi thứ rồi sẽ qua
Đúng vậy, bây giờ còn để ý đến anh ấy nhưng nếu cố gắng nhất định có thể quên được anh.
Bàng Hải Âm nhìn Đào Hoa Yêu Yêu vừa hát bài hát “anh nói em hạnh phúc sao?” vừa cố gắng làm việc mà lòng chua xót. Vừa định ôm cô đã thấy Đào Hoa Yêu Yêu nhận được một cuộc điện thoại lớn. Không đến ba giây, vẻ mặt cô lập tức tỏa sáng, kêu lớn qua điện thoại:
- Mỹ nam, mỹ nam, cậu đúng là mỹ nam đẹp nhất trên đời, mình yêu cậu đến chết mất, được được được, mình chờ cậu đón mình, mình ở XXXX…
Báo qua địa chỉ rồi cúp máy, Đào Hoa Yêu Yêu đắc ý quay đầu nhìn Bàng Hải Âm nói:
- Thấy chưa, tình cảm hạnh phúc, đây mới là tình cảm hạnh phúc
Bàng Hải Âm lườm cô một cái:
- Giả vờ, trước mặt mình mà còn giả vờ, có thích mình lột da cậu không.
- Gì chứ?
Bàng Hải Âm khẽ búng vào khuôn mặt Đào Hoa Yêu Yêu, vừa chạm vào đều chỉ là nước mắt ướt sũng.
Trên sân khấu nhỏ, các dạ tiệc lớp rèm, Sở Phi lẳng lặng nhìn cô gái bé nhỏ ùa vào lòng một người đàn ông cao lớn, hai người ôm nhau nhảy nhót, người đàn ông thân thiết hôn cô, chiều chuộng vuốt tóc cô. Sau đó, hai người cùng ngồi vào chiếc xe thể thao, nhanh chóng mất hút trong màn đêm
Lưu Khiêm Học ở sau anh lắc đầu trào phúng:
- Không trách được anh hùng cứu mỹ nhân cũng không làm động lòng người đẹp
Sở Phi không nói gì.
Lưu Khiêm Học nhắc nhở anh:
- Sở Phi, Đào Hoa Yêu Yêu không phải cô gái bình thường, nếu cậu thật sự không theo đuổi cô ấy thì chỉ sợ không có cơ hội nữa
Khi nãy, ở sau hậu trường, chiếc đèn lớn rơi xuống, ngay lúc chỉ mành buộc chuông, Sở Phi hết sức cứu được Đào Hoa Yêu Yêu nhưng khi anh tiến lên nâng hai người ngã trên đất dậy, anh thấy trong mắt Đào Hoa Yêu Yêu là sự sợ hãi đến vỡ vụn. Nhưng khi cô thấy Sở Phi không bị đèn đập vào thì cứng rắn co tay về, sau đó khách khí cảm ơn Sở Phi một tiếng rồi bỏ đi. Anh nhớ rõ bóng dáng Đào Hoa Yêu Yêu, cô dùng sức nắm chặt tay, hồi lâu sau vẫn kiên quyết bước đi, không quay đầu nhìn Sở Phi đến một lần. Cô gái này, ý chí kiên định đến dọa người.
Sở Phi chỉ lặng lặng nhìn màn đêm đen như mực, một hồi lâu sau mới thản nhiên nói:
- Như vậy tốt lắm.
Lưu Khiêm Học dừng sức lườm anh, tức giận đến quay phắt người bỏ đi. Gỗ mục, gỗ mục, gỗ mục không thể trạm chổ.
Sở Phi một mình tựa người lên lan can cẩm thạch, nhìn màn đêm trống vắng.
Đó là một đêm vô cùng yên tĩnh, là đêm đầu tiên Đào Hoa Yêu Yêu trở về sau bốn năm. Cuối cùng cô cũng trở về nhưng cũng sắp sửa rời đi mãi mãi…
/49
|