Mãi đến chiều hôm sau, Đào Hoa Yêu Yêu mới tỉnh lại. Khi cô tỉnh lại thì thấy Sở Phi từ phòng tắm đi ra, ăn mặc chỉnh tề. Đào Hoa Yêu Yêu nhìn xung quanh, xác định đây là nhà mình thì nghiêm trang nói với anh:
- Anh có biết tự tiện xông vào nhà dân là phạm pháp
Sở Phi đặt một cốc nước lên chiếc bàn trang điểm đầu giường cô, thản nhiên nói:
- 57xxxxxx.
Đào Hoa Yêu Yêu nháy mắt mấy cái:
- Cái gì
- Số điện thoại của đồn công an khu X
Đào Hoa Yêu Yêu phì cười:
- Có thể để tôi thay quần áo đã không?
Cô chỉ vào áo sơ mi nhăn nhúm trên người.
Sở Phi vươn tay ra như mời rồi rất quân tử đi ra khỏi phòng ngủ. 10 phút sau, Đào Hoa Yêu Yêu nhẹ nhàng thoải mái ra phòng khách, vừa vặn nhìn thấy Sở Phi đang đứng trước cửa sổ gọi điện thoại cho ai đó
Ánh sáng ban chiều chiếu xuống, anh mặt áo sơ mi đơn giản, quần âu rất có khí thế của một công tử cao nhã. Đào Hoa Yêu Yêu nhìn tay áo tinh tế của anh. Giọng nam trầm, có chút giống như hương vị cà phê hảo hạng
Chờ anh nói chuyện điện thoại xong, Đào Hoa Yêu Yêu hỏi:
- Tối hôm qua tôi có làm anh khó xử không?
Sở Phi liếc cô một cái, trong mắt tựa hồ có một chút ý cười:
- Vẫn có thể ứng phó được
Đào Hoa Yêu Yêu gật gật đầu:
- Cảm ơn anh
Sở Phi lễ độ nói:
- Đừng khách sáo
Sau đó, hai người ngừng lại, 1 phút sau, Đào Hoa Yêu Yêu lại hỏi:
- Sở tiên sinh, chúng ta nhất định cứ phải đứng như thế này sao
Sở Phi thản nhiên cười, nụ cười này khiến Đào Hoa Yêu Yêu ngạc nhiên vô cùng, người đàn ông này lại có má lúm đồng tiền (Phát rồ được rồi, chả hiểu sao toàn chọn phải truyện có nam chính có má lúm là cái gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Cô bưng mắt:
- Làm ơn đi, đừng có cười sáng bừng như thế
Sở Phi mặt trầm xuống, cầm lấy áo vest trên sofa, lãnh đạm nói:
- Làm phiền rồi
Nói xong đi thẳng ra cửa.
Đào Hoa Yêu Yêu ngăn lại, nghiêm trang nói:
- Anh hiểu nhầm rồi, ý của tôi là nếu anh cười như vậy tôi sẽ yêu anh mất
Tám giờ tối, Đào Hoa Yêu Yêu mang bánh ngọt đến Let’s go Africa
Bàng Hải Âm đã ngồi ở quầy bar, Đại Huy đang lau ly cốc, thấy cô đi vào thì nhe răng ra cười, nụ cười không có ý tốt lành.
Đào Hoa Yêu Yêu thông minh mang bánh ngọt ra nịnh rồi mới ngồi lên ghế trước quầy bar:
- Cho em một ly nước khoáng
Bàng Hải Âm một bên liếm bơ trên ngón tay, tay kia thì lấy ra một chiếc vé máy bay trong túi đưa cho Đào Hoa Yêu Yêu:
- Chiều mai, ba giờ, vé máy bay, đảo Bali
Đào Hoa Yêu Yêu cảm động ôm lấy Bàng Hải Âm, bạn bè đúng là bạn bè, biết cô cả thể xác lẫn tinh thần đều bị thương còn chuẩn bị cả vé máy bay cho cô đi du lịch giải sầu
Bàng Hải Âm khua khua chiếc dĩa ăn bình thản nói:
- Mike muốn cậu đi xử lý buổi lễ khai trương chi nhánh của khách sạn Hoa Uy ở Bali
“$%^*@\¥#…
Cùng thời gian đó, Sở Phi đang ngồi trong một căn biệt thự tư nhân ở Indonesia, ở bên dưới là cả một vườn hoa dành dành đang nở rộ trong đêm hè, thỉnh thoảng có cơn gió lặng lẽ thổi đến mang theo mùi hương thanh nhã ùa vào phòng. Anh ngồi trên ghế dài màu trắng khắc hoa, giống như ánh đèn sáng trong đêm đen, chậm rãi đọc một tập thơ, nhìn một bài thơ:
“Nếu có thể gặp anh trên sườn núi đầy hoa dành dành
Nếu có thể được một lần yêu sâu nặng, cho dù có ly biệt, như vậy cũng đáng, chỉ là, chỉ là, khi quay đầu
Khoảnh khắc đó chỉ trong một chớp mắt..”
Bài thơ này, tối hôm qua, anh lại được nghe một cô gái say đến không nôn nổi đọc lên
Cô gái đó rất mạnh mẽ, lúc cô say, chỉ đọc đi đọc lại bài thơ này, sau đó mỗi lần đọc xong, cô nhất định mắng to một tiếng:
- Thối lắm, tất cả đều rất thối!
Suốt một buổi tối, cô đọc ít nhất cũng hơn 20 lần. Lần cuối cùng, đã là nửa đêm, cô đọc xong bài thơ đó, không chửi đổng nữa, chỉ nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ.
Rất nhiều năm trước kia, từng có một người con gái cũng thích bài thơ này. Đọc bài thơ này, trước khi ngủ cô ấy cũng rơi một giọt lệ. Nhưng cô ấy sẽ không làm hỏng không khí mà mắng câu “thối lắm” cũng chẳng đọc lại đến lần thứ hai. Bởi vì, khi cô ấy đọc bài thơ này, rơi một giọt lệ rồi vĩnh viễn ngủ say. Cô gái như hoa như ngọc đó vĩnh viễn không trở lại
Nhưng vì sao lại có người cũng đọc bài thơ này, vì sao đọc nó rồi nhất định còn rơi một giọt nước mắt…
Sở Phi khẽ ho. Indonesia ngày hè rất nóng nhưng ngực anh lại dần trở lạnh, lạnh đến không thể thở
Vì sao, họ không phải là một người…
- Anh có biết tự tiện xông vào nhà dân là phạm pháp
Sở Phi đặt một cốc nước lên chiếc bàn trang điểm đầu giường cô, thản nhiên nói:
- 57xxxxxx.
Đào Hoa Yêu Yêu nháy mắt mấy cái:
- Cái gì
- Số điện thoại của đồn công an khu X
Đào Hoa Yêu Yêu phì cười:
- Có thể để tôi thay quần áo đã không?
Cô chỉ vào áo sơ mi nhăn nhúm trên người.
Sở Phi vươn tay ra như mời rồi rất quân tử đi ra khỏi phòng ngủ. 10 phút sau, Đào Hoa Yêu Yêu nhẹ nhàng thoải mái ra phòng khách, vừa vặn nhìn thấy Sở Phi đang đứng trước cửa sổ gọi điện thoại cho ai đó
Ánh sáng ban chiều chiếu xuống, anh mặt áo sơ mi đơn giản, quần âu rất có khí thế của một công tử cao nhã. Đào Hoa Yêu Yêu nhìn tay áo tinh tế của anh. Giọng nam trầm, có chút giống như hương vị cà phê hảo hạng
Chờ anh nói chuyện điện thoại xong, Đào Hoa Yêu Yêu hỏi:
- Tối hôm qua tôi có làm anh khó xử không?
Sở Phi liếc cô một cái, trong mắt tựa hồ có một chút ý cười:
- Vẫn có thể ứng phó được
Đào Hoa Yêu Yêu gật gật đầu:
- Cảm ơn anh
Sở Phi lễ độ nói:
- Đừng khách sáo
Sau đó, hai người ngừng lại, 1 phút sau, Đào Hoa Yêu Yêu lại hỏi:
- Sở tiên sinh, chúng ta nhất định cứ phải đứng như thế này sao
Sở Phi thản nhiên cười, nụ cười này khiến Đào Hoa Yêu Yêu ngạc nhiên vô cùng, người đàn ông này lại có má lúm đồng tiền (Phát rồ được rồi, chả hiểu sao toàn chọn phải truyện có nam chính có má lúm là cái gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Cô bưng mắt:
- Làm ơn đi, đừng có cười sáng bừng như thế
Sở Phi mặt trầm xuống, cầm lấy áo vest trên sofa, lãnh đạm nói:
- Làm phiền rồi
Nói xong đi thẳng ra cửa.
Đào Hoa Yêu Yêu ngăn lại, nghiêm trang nói:
- Anh hiểu nhầm rồi, ý của tôi là nếu anh cười như vậy tôi sẽ yêu anh mất
Tám giờ tối, Đào Hoa Yêu Yêu mang bánh ngọt đến Let’s go Africa
Bàng Hải Âm đã ngồi ở quầy bar, Đại Huy đang lau ly cốc, thấy cô đi vào thì nhe răng ra cười, nụ cười không có ý tốt lành.
Đào Hoa Yêu Yêu thông minh mang bánh ngọt ra nịnh rồi mới ngồi lên ghế trước quầy bar:
- Cho em một ly nước khoáng
Bàng Hải Âm một bên liếm bơ trên ngón tay, tay kia thì lấy ra một chiếc vé máy bay trong túi đưa cho Đào Hoa Yêu Yêu:
- Chiều mai, ba giờ, vé máy bay, đảo Bali
Đào Hoa Yêu Yêu cảm động ôm lấy Bàng Hải Âm, bạn bè đúng là bạn bè, biết cô cả thể xác lẫn tinh thần đều bị thương còn chuẩn bị cả vé máy bay cho cô đi du lịch giải sầu
Bàng Hải Âm khua khua chiếc dĩa ăn bình thản nói:
- Mike muốn cậu đi xử lý buổi lễ khai trương chi nhánh của khách sạn Hoa Uy ở Bali
“$%^*@\¥#…
Cùng thời gian đó, Sở Phi đang ngồi trong một căn biệt thự tư nhân ở Indonesia, ở bên dưới là cả một vườn hoa dành dành đang nở rộ trong đêm hè, thỉnh thoảng có cơn gió lặng lẽ thổi đến mang theo mùi hương thanh nhã ùa vào phòng. Anh ngồi trên ghế dài màu trắng khắc hoa, giống như ánh đèn sáng trong đêm đen, chậm rãi đọc một tập thơ, nhìn một bài thơ:
“Nếu có thể gặp anh trên sườn núi đầy hoa dành dành
Nếu có thể được một lần yêu sâu nặng, cho dù có ly biệt, như vậy cũng đáng, chỉ là, chỉ là, khi quay đầu
Khoảnh khắc đó chỉ trong một chớp mắt..”
Bài thơ này, tối hôm qua, anh lại được nghe một cô gái say đến không nôn nổi đọc lên
Cô gái đó rất mạnh mẽ, lúc cô say, chỉ đọc đi đọc lại bài thơ này, sau đó mỗi lần đọc xong, cô nhất định mắng to một tiếng:
- Thối lắm, tất cả đều rất thối!
Suốt một buổi tối, cô đọc ít nhất cũng hơn 20 lần. Lần cuối cùng, đã là nửa đêm, cô đọc xong bài thơ đó, không chửi đổng nữa, chỉ nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ.
Rất nhiều năm trước kia, từng có một người con gái cũng thích bài thơ này. Đọc bài thơ này, trước khi ngủ cô ấy cũng rơi một giọt lệ. Nhưng cô ấy sẽ không làm hỏng không khí mà mắng câu “thối lắm” cũng chẳng đọc lại đến lần thứ hai. Bởi vì, khi cô ấy đọc bài thơ này, rơi một giọt lệ rồi vĩnh viễn ngủ say. Cô gái như hoa như ngọc đó vĩnh viễn không trở lại
Nhưng vì sao lại có người cũng đọc bài thơ này, vì sao đọc nó rồi nhất định còn rơi một giọt nước mắt…
Sở Phi khẽ ho. Indonesia ngày hè rất nóng nhưng ngực anh lại dần trở lạnh, lạnh đến không thể thở
Vì sao, họ không phải là một người…
/49
|