Trong bóng đêm, sơn trang có vẻ rất không yên tĩnh, thỉnh thoảng có những tiếng kêu thảm thiết làm cho đêm tối càng thêm mấy phần quỷ dị.
Lúc này, những người đi theo Tống Hằng đã chết chỉ duy còn năm sáu người còn sống, bất quá đều đang bị giam trong bụi hoa kỳ trận, không cách nào thoát thân. Mặt khác, những người đi theo Tôn Phi cũng đều thảm tử một nửa, hơn nữa có một chỗ toàn bộ mười người trong phòng bị giết, khiến cho số người tử vong không ngừng tăng lên. Khí tức âm trầm, kinh khủng càng tăng mãnh liệt. Hôm nay nhiều người tá túc như vậy, ngoại trừ phòng Dịch Phong và hai cô nương an toàn thì các môn các phái khác đều có thương vong.
Gió đêm nhè nhẹ thổi qua mang theo khí âm trầm như một cổ hàn khí xâm nhập vào thân thể mọi người. Tôn Phi thân thể run lên, một cổ bất an đột nhiên nổi lên mãnh liệt, làm cho hắn nhất thời không thể nào thừa nhận. Thân hình hơi chuyển, trong mắt hắn lộ ra một tia kinh hãi, miệng hô lớn những người còn sống sót.
-Tấn công, tất cả tấn công.
Nói xong trường kiếm xuất khỏi vỏ, động thân phóng lên. Kiếm ảnh liên tiếp xuất ra hư kiếm, phát kiếm thanh ngọt sắc bén, mang theo hàn khí âm trầm tấn công về phía hắc ảnh cao lớn kia.
Tống Hằng nghe thấy rồi lần theo tiếng quát rồi lần theo tiếng phát hiện nhóm Tôn Phi đang kịch liệt đánh hắc ảnh.
Trong mắt hắc ảnh lóe ra quang mang ám hồng, mỗi lần giết một người, hút máu tươi của họ, hồng quang trong mắt hắn lại càng thịnh. Lúc này, hai người chết trong tay hắn tất cả đều là bị cắn nát yết hầu, hút máu mà chết. Hắc ảnh thân pháp quỷ mị, trong bóng đêm căn bản là không thấy rõ thân hình hắn, duy nhất chỉ có thể nhìn thấy là ánh mắt càng lúc càng đỏ của hắn.
Một tầng tử vong bao phủ trong lòng mọi người, làm cho bọn họ cảm thấy khí tức tử vong tới gần.
Tống Hằng trong lòng khiếp sợ vô cùng, mà võ công của hắn tuy không nói là mạnh nhưng đủ để xông pha giang hồ nhưng đã xuất không dưới ba mươi chiêu, nhưng lại không có đến một lần chạm vào một góc y phục của hắc ảnh.
Trong lòng hắn khiếp sợ không cần nói cũng rõ.
Cảm giác được cổ bất an trong lòng càng lúc càng rõ ràng, Tống Hằng dĩ nhiên lúc này cũng có một ý niệm trong đầu phải thoát khỏi nơi này.
Nhìn thấy hắc ảnh quỷ mị kia trong thời gian ngắn lại giết chết bốn người, hắn trong lòng rõ ràng hiện lên một nỗi sợ hãi.
Lúc này cố cũng không được, Tống Hằng trong miệng huýt một tiếng, báo hiệu đệ tử đồng môn nhanh chóng rút đi, thân hình lắc mạnh một cái cấp tốc rút lui.
Nhưng đột nhiên từ đâu xuất hiện một ánh mắt huyết hồng nhìn hướng Tống Hằng chạy trốn, trong mắt hiện ra một tia lạnh lẽo, thân hình từ màn đêm bay vọt ra, song thủ trong nháy mắt bắt được hai nhân mạng. Hắc ảnh đeo mặt nạ há miệng cắn nát yết hầu hai người trong tay, miệng thả sức hút máu tươi, đồng thời thân hình như điện, xuyên qua đao quang kiếm ảnh. Trong đêm tối, tiếng kêu thảm thiết của quần hùng chấn động chốn sơn dã, đáng tiếc không có người nào ngăn trở chuyện này, cả sơn trang giống như một địa ngục trần gian, tràn ngập hơi thở tử vong.
Tiếng hét vang dội khắp sơn trang thật sợ hãi, trong căn phòng nhóm người Dịch Phong, hắn thi thoảng thả thần thức dẫn chân khí đến phòng hai vị cô nương để bảo đảm an toàn.
-Nghe này.
Lã Thiên Vũ, Tiêu Bân, Trúc Tinh đồng loạt hướng Dịch Phong xem hắn nói gì nhưng vẻ mặt thì chắc là chuyện không tốt rồi.
-Có chuyện gì sao?
-Ta vừa nãy thả thần thức và phát hiện ở đây có thêm một kẻ nữa.
Nhất thời cả ba người đồng loạt kinh hãi, Trúc Tinh vội nói.
-Vậy...vậy là có thể có nhiều hơn một kẻ sát nhân này sao?
-Đúng vậy, nên giờ các ngươi thu xếp đồ đạc, chúng ta sẽ rời khỏi đây.
----------------------------------------------
Tình hình của Tôn Phi cũng giống như Tống Hằng, chỉ khác là hắc ảnh ở chỗ hắn ra tay ác độc hơn, một tay một người, mỗi người đều có năm lỗ thủng trên đỉnh đầu, yết hầu bị cắn nát, bị hút máu mà chết. Tôn Phi trong miệng gầm lên, cùng các cao thủ bên cạnh liều chết phản kích, vô số đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt hướng đến hắc ảnh nọ. Hắn thân lên trước, huy động song thiết chưởng, mang theo vô số chưởng kình hùng hậu ồ ạt ập đến tử huyệt trên người hắc ảnh.
Hắc ảnh trong mắt lóe lên một tia quang mang xích hồng, từng tia âm u từ thân thể hắn truyền ra, bốn phía nổi lên một cổ âm hàn, cỏ dại trên mặt đất đều bị thổi tung, một cổ khí lưu mạnh mẽ hình thành một cơn lốc, cuốn y phục quần hùng bay phất phơ, khiến họ bất an.
Trong ánh mắt hàm chứa lạnh lẽo, thân hình hắc ảnh như bóng u linh nửa đêm, theo chuyển động của thân hình hắn, mỗi lần di chuyển là phát ra một âm thanh thảm thiết, rồi có một người tử vong.
Hắn giết người tốc độ nhanh kinh người, làm cho những ai còn sống tâm lý cực kỳ tuyệt vọng.
Tôn Phi trong lòng vừa sợ vừa giận, biết hôm nay gặp phải cao thủ, thấy những người bên cạnh càng lúc càng ít, mấy người bị giết đều bị hắn hút máu, hắn dù trong lòng tràn đầy phẫn nộ cũng đành bất lực.
Nhưng hắn không phục, chỉ thấy hắn quát lớn như thêm ý chí chiến đấu.
-Có bản lĩnh, tiếp ta một chưởng.
Nói xong song chưởng mang theo mười hai thành công lực, toàn lực bổ về hắc ảnh phía trước.
Hắc ảnh nhìn lại Tôn Phi, trong mắt xuất ra một tia hàn ý, trầm giọng nói-Sợ ngươi sao? Đỡ lấy.
Nói xong hữu thủ trong nháy mắt trở nên đỏ sẫm, trên người hắc ảnh xuất ra âm thanh quỷ dị, một chưởng tiếp lấy một kích toàn lực của Tôn Phi. Song chưởng giao nhau, một luồng khí mãnh liệt trong nháy mắt chấn bay toàn bộ những người gần đấy ra ngoài.
Thân hình Tôn Phi như chiếc lá trong gió bị chấn bay ra ngoài ba trượng, thổ huyết một ngụm máu tươi. Chuẩn bị đón nhận cái chết nhưng không hiểu sao, hắc ảnh lại không ra tay, hắn đăm đăm nhìn một hướng, Tôn Phi thấy vậy nhân cơ hội chạy trốn.
Chỉ thấy hắc ảnh cao lớn này song thủ khẽ động, trong sơn trang xuất hiện một cỗ chân khí cường đại trong chớp mắt tràn ngập trên không trung, mang theo thế công vô cùng cường đại hướng đến một nhân ảnh khác chính là hắc ảnh mang mặt nạ.
Trong nháy mắt khí thể trong không trung xoay chuyển, hình thành một cơn lốc, mang theo sức mạnh hủy diệt, trong nháy mắt nuốt chửng hắc ảnh mang mặt nạ.
Hắc ảnh mặt nạ kia song thủ giơ lên, thân hình đột nhiên xuất hiện giữa không trung, lẳng lặng đứng giữa hư không như một ma thần trong đêm tối.
Chỉ thấy hắn toàn thân lóe ra quang mang huyết hồng, hồng sắc khí thể sau lưng hắn như tạo thành một đôi cánh huyết sắc vô cùng quỷ dị. Song thủ giơ lên, huyết sắc chân khí trong chớp mắt bộc phát ra luồng khí vô cùng bá đạo, trên đỉnh đầu hắn hình thành một thanh kiếm máu, một kích bổ xuống nghênh tiếp cơn cuồng long đang tập kích.
Nhất thời hai cỗ chân khí vô cùng cường đại một lần nữa va chạm giữa không trung, phát ra tiếng hống rung trời. Trong lúc hai luồng chân khí xoay chuyển cực nhanh đâm vào nhau, sinh ra vô số tiếng nổ mạnh không thể tả được, trong chớp mắt toàn bộ kiến trúc cao lớn bốn phía đều bị phá hủy.
Luồng kình khí kia đi qua chỗ nào thì toàn bộ kiến trúc chỗ đó tan thành tro bụi.
Dịch Phong nhận ra hai cổ tuyệt thế chân khí cường hoành, tính chất có một chút tương tự, nhưng cũng có chỗ bất đồng, ba người Lã Thiên Vũ nhanh chóng mở cửa vừa mới bước ra đã có luồng chân khí cực kỳ áp tới suýt ngã ngửa.
-Các ngươi đợi ở đây một chút ta đi gọi hai cô nương ở kia.
Nói xong, hắn chạy sang phong Vân Tịnh gõ cửa. Tiếng gõ cửa xuất hiện, Vân Tịnh giật thót người nhưng không lên tiếng, ra dấu im lặng với tiểu Dao, nàng rón rén lấy thanh kiếm tiến gần cửa.
-Cô nương, chúng ta phải rời khỏi đây.
-Cô nương, có ở trong đó không?
Cộc...Cộc
Nàng vẫn không trả lời, thanh kiếm đã cạy khỏi vỏ.
-Xoẹt....
Dịch Phong đứng ngoài bỗng một lưỡi kiếm sáng loáng từ bên trong phòng đâm xuyên qua, nhưng hắn dùng chỉ lực kẹp chặt quát.
-Cái quái gì vậy?
Sau đó tay xoay một vòng phá gãy lưỡi kiếm cùng đó là cánh cửa bị vỡ nát. Nhìn Vân Tịnh ngã ra sàn nhà, hắn có chút nóng nhưng biết Vân Tịnh là đề phòng nên thôi.
-Mau rời thôi.
-Ngươi là ai?
Vân Tịnh chạy đến ôm lấy tiểu Dao đang sợ hãi, nàng sợ Dịch Phong là kẻ sát nhân, Dịch Phong điên đầu đang lúc nước sôi lửa bỏng mà còn thế này.
-Ta là Dịch Phong, một khách nhân đến đây trú đêm, bây giờ nàng phải mau rời khỏi chỗ này nếu không sẽ chung số phận nhưng kẻ kia.
-Tỷ, đi theo huynh ấy đi.
Vân Tịnh nhìn tiểu Dao rồi miễn cường gật đầu, đôi tỷ muội theo chân Dịch Phong đến chỗ Lã Thiên Vũ đợi ở đấy.
Lúc này một tiếng nổ kinh thiên truyền đến, mặt đất rung lên. Một cỗ chân khí vô cùng cường đại trải qua khoảng cách hơn mười trượng, khi đến gần Dịch Phong đã dần dần suy yếu. Chỉ thấy loáng một cái đã có mấy căn phòng bị chấn nát.
Nhìn theo hướng Dịch Phong, mặc dù bọn họ không thấy gì, nhưng bọn họ cũng mơ hồ cảm giác được cổ khí thế cường đại kia.
Hai hắc ảnh kia lần thứ hai giao thủ, chân khí vô cùng cường đại kia hình thành sức hủy diệt rất lớn, trong nháy mắt truyền đến, toàn thân Dịch Phong nhất thời phát ra một cỗ chân khí hồng bạch cuồng hoành tuyệt thế.
Thân thể hắn trong nháy mắt phát sinh ra hai đạo chân khí một trắng một đỏ tính chất hoàn toàn bất đồng, hình thành một lớp hộ thể chân khí bảo vệ năm người.
Khí thế từ hai sát nhân giao thủ càng lúc càng mạnh, Dịch Phong thở dài rồi hít lấy một hơi. Hai thanh đao sau lưng bắt đầu rung động mạnh mẽ. Hắn sẽ ra tay hay âm thầm rời đi?
Lúc này, những người đi theo Tống Hằng đã chết chỉ duy còn năm sáu người còn sống, bất quá đều đang bị giam trong bụi hoa kỳ trận, không cách nào thoát thân. Mặt khác, những người đi theo Tôn Phi cũng đều thảm tử một nửa, hơn nữa có một chỗ toàn bộ mười người trong phòng bị giết, khiến cho số người tử vong không ngừng tăng lên. Khí tức âm trầm, kinh khủng càng tăng mãnh liệt. Hôm nay nhiều người tá túc như vậy, ngoại trừ phòng Dịch Phong và hai cô nương an toàn thì các môn các phái khác đều có thương vong.
Gió đêm nhè nhẹ thổi qua mang theo khí âm trầm như một cổ hàn khí xâm nhập vào thân thể mọi người. Tôn Phi thân thể run lên, một cổ bất an đột nhiên nổi lên mãnh liệt, làm cho hắn nhất thời không thể nào thừa nhận. Thân hình hơi chuyển, trong mắt hắn lộ ra một tia kinh hãi, miệng hô lớn những người còn sống sót.
-Tấn công, tất cả tấn công.
Nói xong trường kiếm xuất khỏi vỏ, động thân phóng lên. Kiếm ảnh liên tiếp xuất ra hư kiếm, phát kiếm thanh ngọt sắc bén, mang theo hàn khí âm trầm tấn công về phía hắc ảnh cao lớn kia.
Tống Hằng nghe thấy rồi lần theo tiếng quát rồi lần theo tiếng phát hiện nhóm Tôn Phi đang kịch liệt đánh hắc ảnh.
Trong mắt hắc ảnh lóe ra quang mang ám hồng, mỗi lần giết một người, hút máu tươi của họ, hồng quang trong mắt hắn lại càng thịnh. Lúc này, hai người chết trong tay hắn tất cả đều là bị cắn nát yết hầu, hút máu mà chết. Hắc ảnh thân pháp quỷ mị, trong bóng đêm căn bản là không thấy rõ thân hình hắn, duy nhất chỉ có thể nhìn thấy là ánh mắt càng lúc càng đỏ của hắn.
Một tầng tử vong bao phủ trong lòng mọi người, làm cho bọn họ cảm thấy khí tức tử vong tới gần.
Tống Hằng trong lòng khiếp sợ vô cùng, mà võ công của hắn tuy không nói là mạnh nhưng đủ để xông pha giang hồ nhưng đã xuất không dưới ba mươi chiêu, nhưng lại không có đến một lần chạm vào một góc y phục của hắc ảnh.
Trong lòng hắn khiếp sợ không cần nói cũng rõ.
Cảm giác được cổ bất an trong lòng càng lúc càng rõ ràng, Tống Hằng dĩ nhiên lúc này cũng có một ý niệm trong đầu phải thoát khỏi nơi này.
Nhìn thấy hắc ảnh quỷ mị kia trong thời gian ngắn lại giết chết bốn người, hắn trong lòng rõ ràng hiện lên một nỗi sợ hãi.
Lúc này cố cũng không được, Tống Hằng trong miệng huýt một tiếng, báo hiệu đệ tử đồng môn nhanh chóng rút đi, thân hình lắc mạnh một cái cấp tốc rút lui.
Nhưng đột nhiên từ đâu xuất hiện một ánh mắt huyết hồng nhìn hướng Tống Hằng chạy trốn, trong mắt hiện ra một tia lạnh lẽo, thân hình từ màn đêm bay vọt ra, song thủ trong nháy mắt bắt được hai nhân mạng. Hắc ảnh đeo mặt nạ há miệng cắn nát yết hầu hai người trong tay, miệng thả sức hút máu tươi, đồng thời thân hình như điện, xuyên qua đao quang kiếm ảnh. Trong đêm tối, tiếng kêu thảm thiết của quần hùng chấn động chốn sơn dã, đáng tiếc không có người nào ngăn trở chuyện này, cả sơn trang giống như một địa ngục trần gian, tràn ngập hơi thở tử vong.
Tiếng hét vang dội khắp sơn trang thật sợ hãi, trong căn phòng nhóm người Dịch Phong, hắn thi thoảng thả thần thức dẫn chân khí đến phòng hai vị cô nương để bảo đảm an toàn.
-Nghe này.
Lã Thiên Vũ, Tiêu Bân, Trúc Tinh đồng loạt hướng Dịch Phong xem hắn nói gì nhưng vẻ mặt thì chắc là chuyện không tốt rồi.
-Có chuyện gì sao?
-Ta vừa nãy thả thần thức và phát hiện ở đây có thêm một kẻ nữa.
Nhất thời cả ba người đồng loạt kinh hãi, Trúc Tinh vội nói.
-Vậy...vậy là có thể có nhiều hơn một kẻ sát nhân này sao?
-Đúng vậy, nên giờ các ngươi thu xếp đồ đạc, chúng ta sẽ rời khỏi đây.
----------------------------------------------
Tình hình của Tôn Phi cũng giống như Tống Hằng, chỉ khác là hắc ảnh ở chỗ hắn ra tay ác độc hơn, một tay một người, mỗi người đều có năm lỗ thủng trên đỉnh đầu, yết hầu bị cắn nát, bị hút máu mà chết. Tôn Phi trong miệng gầm lên, cùng các cao thủ bên cạnh liều chết phản kích, vô số đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt hướng đến hắc ảnh nọ. Hắn thân lên trước, huy động song thiết chưởng, mang theo vô số chưởng kình hùng hậu ồ ạt ập đến tử huyệt trên người hắc ảnh.
Hắc ảnh trong mắt lóe lên một tia quang mang xích hồng, từng tia âm u từ thân thể hắn truyền ra, bốn phía nổi lên một cổ âm hàn, cỏ dại trên mặt đất đều bị thổi tung, một cổ khí lưu mạnh mẽ hình thành một cơn lốc, cuốn y phục quần hùng bay phất phơ, khiến họ bất an.
Trong ánh mắt hàm chứa lạnh lẽo, thân hình hắc ảnh như bóng u linh nửa đêm, theo chuyển động của thân hình hắn, mỗi lần di chuyển là phát ra một âm thanh thảm thiết, rồi có một người tử vong.
Hắn giết người tốc độ nhanh kinh người, làm cho những ai còn sống tâm lý cực kỳ tuyệt vọng.
Tôn Phi trong lòng vừa sợ vừa giận, biết hôm nay gặp phải cao thủ, thấy những người bên cạnh càng lúc càng ít, mấy người bị giết đều bị hắn hút máu, hắn dù trong lòng tràn đầy phẫn nộ cũng đành bất lực.
Nhưng hắn không phục, chỉ thấy hắn quát lớn như thêm ý chí chiến đấu.
-Có bản lĩnh, tiếp ta một chưởng.
Nói xong song chưởng mang theo mười hai thành công lực, toàn lực bổ về hắc ảnh phía trước.
Hắc ảnh nhìn lại Tôn Phi, trong mắt xuất ra một tia hàn ý, trầm giọng nói-Sợ ngươi sao? Đỡ lấy.
Nói xong hữu thủ trong nháy mắt trở nên đỏ sẫm, trên người hắc ảnh xuất ra âm thanh quỷ dị, một chưởng tiếp lấy một kích toàn lực của Tôn Phi. Song chưởng giao nhau, một luồng khí mãnh liệt trong nháy mắt chấn bay toàn bộ những người gần đấy ra ngoài.
Thân hình Tôn Phi như chiếc lá trong gió bị chấn bay ra ngoài ba trượng, thổ huyết một ngụm máu tươi. Chuẩn bị đón nhận cái chết nhưng không hiểu sao, hắc ảnh lại không ra tay, hắn đăm đăm nhìn một hướng, Tôn Phi thấy vậy nhân cơ hội chạy trốn.
Chỉ thấy hắc ảnh cao lớn này song thủ khẽ động, trong sơn trang xuất hiện một cỗ chân khí cường đại trong chớp mắt tràn ngập trên không trung, mang theo thế công vô cùng cường đại hướng đến một nhân ảnh khác chính là hắc ảnh mang mặt nạ.
Trong nháy mắt khí thể trong không trung xoay chuyển, hình thành một cơn lốc, mang theo sức mạnh hủy diệt, trong nháy mắt nuốt chửng hắc ảnh mang mặt nạ.
Hắc ảnh mặt nạ kia song thủ giơ lên, thân hình đột nhiên xuất hiện giữa không trung, lẳng lặng đứng giữa hư không như một ma thần trong đêm tối.
Chỉ thấy hắn toàn thân lóe ra quang mang huyết hồng, hồng sắc khí thể sau lưng hắn như tạo thành một đôi cánh huyết sắc vô cùng quỷ dị. Song thủ giơ lên, huyết sắc chân khí trong chớp mắt bộc phát ra luồng khí vô cùng bá đạo, trên đỉnh đầu hắn hình thành một thanh kiếm máu, một kích bổ xuống nghênh tiếp cơn cuồng long đang tập kích.
Nhất thời hai cỗ chân khí vô cùng cường đại một lần nữa va chạm giữa không trung, phát ra tiếng hống rung trời. Trong lúc hai luồng chân khí xoay chuyển cực nhanh đâm vào nhau, sinh ra vô số tiếng nổ mạnh không thể tả được, trong chớp mắt toàn bộ kiến trúc cao lớn bốn phía đều bị phá hủy.
Luồng kình khí kia đi qua chỗ nào thì toàn bộ kiến trúc chỗ đó tan thành tro bụi.
Dịch Phong nhận ra hai cổ tuyệt thế chân khí cường hoành, tính chất có một chút tương tự, nhưng cũng có chỗ bất đồng, ba người Lã Thiên Vũ nhanh chóng mở cửa vừa mới bước ra đã có luồng chân khí cực kỳ áp tới suýt ngã ngửa.
-Các ngươi đợi ở đây một chút ta đi gọi hai cô nương ở kia.
Nói xong, hắn chạy sang phong Vân Tịnh gõ cửa. Tiếng gõ cửa xuất hiện, Vân Tịnh giật thót người nhưng không lên tiếng, ra dấu im lặng với tiểu Dao, nàng rón rén lấy thanh kiếm tiến gần cửa.
-Cô nương, chúng ta phải rời khỏi đây.
-Cô nương, có ở trong đó không?
Cộc...Cộc
Nàng vẫn không trả lời, thanh kiếm đã cạy khỏi vỏ.
-Xoẹt....
Dịch Phong đứng ngoài bỗng một lưỡi kiếm sáng loáng từ bên trong phòng đâm xuyên qua, nhưng hắn dùng chỉ lực kẹp chặt quát.
-Cái quái gì vậy?
Sau đó tay xoay một vòng phá gãy lưỡi kiếm cùng đó là cánh cửa bị vỡ nát. Nhìn Vân Tịnh ngã ra sàn nhà, hắn có chút nóng nhưng biết Vân Tịnh là đề phòng nên thôi.
-Mau rời thôi.
-Ngươi là ai?
Vân Tịnh chạy đến ôm lấy tiểu Dao đang sợ hãi, nàng sợ Dịch Phong là kẻ sát nhân, Dịch Phong điên đầu đang lúc nước sôi lửa bỏng mà còn thế này.
-Ta là Dịch Phong, một khách nhân đến đây trú đêm, bây giờ nàng phải mau rời khỏi chỗ này nếu không sẽ chung số phận nhưng kẻ kia.
-Tỷ, đi theo huynh ấy đi.
Vân Tịnh nhìn tiểu Dao rồi miễn cường gật đầu, đôi tỷ muội theo chân Dịch Phong đến chỗ Lã Thiên Vũ đợi ở đấy.
Lúc này một tiếng nổ kinh thiên truyền đến, mặt đất rung lên. Một cỗ chân khí vô cùng cường đại trải qua khoảng cách hơn mười trượng, khi đến gần Dịch Phong đã dần dần suy yếu. Chỉ thấy loáng một cái đã có mấy căn phòng bị chấn nát.
Nhìn theo hướng Dịch Phong, mặc dù bọn họ không thấy gì, nhưng bọn họ cũng mơ hồ cảm giác được cổ khí thế cường đại kia.
Hai hắc ảnh kia lần thứ hai giao thủ, chân khí vô cùng cường đại kia hình thành sức hủy diệt rất lớn, trong nháy mắt truyền đến, toàn thân Dịch Phong nhất thời phát ra một cỗ chân khí hồng bạch cuồng hoành tuyệt thế.
Thân thể hắn trong nháy mắt phát sinh ra hai đạo chân khí một trắng một đỏ tính chất hoàn toàn bất đồng, hình thành một lớp hộ thể chân khí bảo vệ năm người.
Khí thế từ hai sát nhân giao thủ càng lúc càng mạnh, Dịch Phong thở dài rồi hít lấy một hơi. Hai thanh đao sau lưng bắt đầu rung động mạnh mẽ. Hắn sẽ ra tay hay âm thầm rời đi?
/44
|