Hoàng đế đột nhiên mê man trên triều khiến cho bá quan văn võ đều lạ lùng không dứt, cũng may Đức công công nhanh chóng bịt miệng bọn họ bằng câu nói: “ Hoàng thượng lo nghĩ về nước hằng đêm không có ngủ nên mới mệt mỏi.” Triều thần đồng loạt gật gù quỳ xuống hô: “ Hoàng thượng xin hãy giữ gìn long thể.”
Cho nên việc Hoàng đế trúng độc chỉ có người trong phạm vi Hoàng thất biết, mà Ngọc Linh Hương hiển nhiên đã dặn dò phong tỏa tin tức, cung nữ không có nàng nhúng tay cũng đã bị Hoàng hậu diệt khẩu.
Ngọc Linh Hương chỉ biết nhún vai, ngồi trên ghế phượng không thể là một quốc mẫu hiền lương thục đức được, nếu thật sự là vậy thì bà ta đâu có sống lâu được như ngày hôm nay.
Ít ra an ủi nàng nhất là có thể cứu được Vũ Linh khỏi họa sát thân, còn tên Trữ vương khốn nạn thì tạm để yên cho hắn. Bởi vì nàng cũng không có quyền can thiệp gì nếu Thượng Quan Vũ Hiên không chịu nguy hiểm.
Đầu tháng 10, gió đã trở nên lạnh buốt, Lan nhi phải chuẩn bị ấm lô và quần áo ấm cho nàng. Hoàng đế cũng đã tỉnh lại, có thể lên triều nhưng tuyệt nhiên không có cho gọi nàng, mỗi lần vào cung trị bệnh cho Thái hậu nàng cũng rất lặng lẽ đi thăm Vũ Linh. Dạo này nàng ta có triệu chứng buồn nôn rất trầm trọng, cuối cùng cũng không giấu được cung nữ Liên nhi của nàng. Liên nhi cũng thề độc sẽ giữ kín bí mật, Ngọc Linh Hương không tin tưởng lời thề của nàng mà tin tưởng vào ánh mắt của nàng.
Ánh mắt đó không nói dối.
Thượng Quan Vũ Trinh đã trở lại bình thường nhưng tính tình càng ác độc hơn, chỉ cần nô tài có chút sơ sẩy nàng lập tức đem loạn côn đánh chết. Hoàng hậu biết được lập tức từ lúc nàng sinh ra cho nàng một cái bạt tai, cấm túc 1 tuần trong Trinh Vũ cung. Sở Huy vẫn như cũ duy trì nho nhã và ôn hòa khiến mỗi lần nàng gặp chỉ muốn cho hắn mấy cú đấm.
Ôi, con người trước giờ gương mẫu đi đầu như nàng cũng có ngày phải chửi thề như điên thế này, cũng tại do tên Sở Huy đó xxxxx…. ( đã lược bớt n câu chửi thề).
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Một hôm, cung nữ của Hoàng hậu nhìn thấy Vũ Linh nôn khan rất nhiều, quần áo dường như cũng rộng hơn, liền đi xem xét quỳ thủy của nàng. Cuối cùng chuyện Vũ Linh mang thai đã đến tai Hoàng hậu.
Hoàng hậu vẫn còn tức tối vì vụ bắt lỗi Vũ Linh không thành lần trước, giờ hay tin vui như mở cờ trong bụng, vội vàng đem tin đến cho Hoàng đế. Long nhan giận dữ, đem Thượng Quan Vũ Linh nhốt vào trong lãnh cung, chuẩn bị sắc thuốc phá thai. Ngọc Linh Hương nghe được vội vàng đến Thiên điện, Nhược vương hay tin cũng vào cung.
Bên trong Thiên điện, cung nữ nươm nướp lo sợ, cẩn thận đi lại, khẽ khàng không gây ra dù chỉ một tiếng động. Đức công công bước vào hành lễ:
“ Hoàng thượng, Tĩnh vương phi cầu kiến.”
“ Không cho vào.” Ông làm sao không biết Nguyệt Hương muốn xin cho Vũ Linh, nhưng chuyện này bảo ông bỏ qua là không thể nào, bôi nhọ danh dự hoàng thất đáng lẽ phải loạn côn đánh chết, nhưng nghĩ đến 10 năm qua Vũ Linh đã chịu khổ nên ông mới có thể giữ lại mạng sống cho nó, chỉ phá thai đi. Còn về phần là của ai, để sau mới nói.
“ Phụ hoàng không cần phải đuổi con, con đã vào rồi.” Ngọc Linh Hương bước vào hành lễ.
“ Hương nhi, con mau đi về đi.” Hoàng đế bất lực phất tay.
“ Phụ hoàng, không thể phá thai được, Linh nhi thể chất yếu ớt, nếu hiện tại phá thai nàng nhất định sống không được.” Ánh mắt nàng mang theo khẩn cầu, thân cũng tự động quỳ xuống. “ Cầu xin phụ hoàng khai ân.”
“ Con…” Hoàng đế nén mình, ông có lỗi với Vân gia, phải trả lại cho nàng, nhưng chuyện của Vũ Linh tuyệt đối không thể truyền ra ngoài được, chỉ còn cách chặt đứt tin đồn. “ Mau ra ngoài đi. Trẫm đã phải vì Vũ Linh mà hủy bỏ chiếu chỉ tứ hôn, triều thần đã dị nghị không ít.”
“ Chỉ cần con còn sống nhất định chén thuốc kia không bao giờ được uống.” Nàng đứng thẳng dậy. “ Nếu Phụ hoàng đã không khai ân, con chỉ còn cách liều một phen, chén thuốc nào được đưa đến, con sẽ hất đổ chén đó.”
“ Hảo, tại sao con lại muốn giữ thứ dã chủng đó, con phải biết rằng nếu đứa trẻ đó được sinh ra, nó sẽ phải chịu sự ghẻ lạnh của tất cả Hoàng tộc này.” Hoàng đế dựng người dậy, nhìn thật sâu vào mắt nàng.
Ngọc Linh Hương hơi nhíu mày một chút.
“ Phụ hoàng không nên gọi nó là dã chủng, nó vô tội, khoan nói đến việc cha nó là ai đi, nhưng nếu nương nó đã muốn sinh nó ra thì bất kì ai cũng không được tước đi quyền sống đó.” Nàng hơi dừng một chút. “ Hẳn nhiên Phụ hoàng cũng biết người mà Linh nhi muốn che giấu, nhưng vì quan hệ hai nước hòa hảo mà nhắm mắt cho qua. Việc này chỉ có Hoàng hậu nương nương và một số vị vương gia biết, tin rằng Phụ hoàng cũng không muốn Linh nhi phải chết.”
Hoàng đế thở một hơi nặng nề, tóc trên đầu sớm đã điểm bạc như già đi chục tuổi. Nhấc tay lên rồi lại hạ xuống, ông bất lực nói:
“ Con hãy nói thẳng ý kiến của con ra đi.”
“ Nếu đứa trẻ bôi nhọ danh dự Hoàng thất, vậy cứ coi như nó đã biến mất đi. Ngoài mặt chiếu cáo thiên hạ Minh Châu công chúa mắc phải bệnh lạ, không chữa trị được nên lập tức qua đời, bên trong có thể coi như là đã ép nàng uống thuốc phá thai, vì thể chất suy yếu nên đã chết, cái thai cũng lưu rớt, Hoàng hậu nương nương và mọi người cũng coi như đã bỏ được gánh nặng.”
Ngọc Linh Hương nàng trước giờ không sợ nhất vạn, chỉ lo vạn nhất, mặc dù cách này có chút nguy hiểm, nhưng không thể không làm.
Hoàng đế thoáng chau mày, con ngươi khẽ chớp động, sau đó hai tay đan vào nhau.
“ Con muốn đưa Linh nhi ra ngoài cung?”
“ Con vốn cũng định làm như vậy, nhưng xem ra khó lòng thực hiện, có lẽ vẫn nên để nàng ở trong cung thì tốt hơn. Phía tây có mấy tòa viện để trống, cho Liên nhi đến đó chăm sóc nàng.”
Hoàng đế trầm tư nửa ngày, mới lên tiếng:
“ Về phần chiếu cáo, có lẽ nên để sau đi. Bởi vì, sáng nay Sở Huy đã đến xin ta tứ hôn cùng Trinh nhi. Nửa tháng nữa sẽ tiến hành đại hôn rước Trinh nhi về Hạo Long quốc.”
Ngọc Linh Hương thoáng mỉm cười quái dị. Đây chính là lí do vì sao nàng đã hết lần này đến lần khác tha cho Thượng Quan Vũ Trinh, bởi vì nàng ta vẫn còn chỗ hữu dụng. Với tính tình đó của nàng, ở cùng Sở Huy và đám thê thiếp của hắn không quá ba ngày sẽ biến Hoàng cung thành gà bay chó sủa. Nữ nhân ác độc đó ngoài nam nhân thâm trầm như hắn còn có ai xứng hơn nữa.
Một cặp tuyệt phối giữa hồ li và chó sói.
“ Con không hề có ý kiến gì hết. Bọn họ có thành thân cũng không đến lượt con đến dự.” Ngọc Linh Hương nhún vai.
“ Hương nhi, Ngâm Mai đã cầu xin ta sau này đừng để con phải khó xử, vậy… nếu như Hiên nhi có được ngôi cửu ngũ, con sẽ lựa chọn thế nào?”
Ngọc Linh Hương trong phút chốc tâm tình vụt tắt, môi run run cười gượng:
“ Con sẽ ra đi, hậu cung ba nghìn không thể chọn một được.”
Hoàng đế thở dài nhắm mắt, Ngọc Linh Hương thẫn thờ đi ra. Hóa ra, năm xưa nàng quyết tuyệt lựa chọn hắn ta là vì vậy.
Là vì có thể ba nghìn chọn một.
Suốt đời chỉ có một mình nàng. Ông vẫn là thua như vậy, đến giờ còn phải thông qua Nguyệt Hương mới biết được.
Giờ mới chợt nhận ra, khóe mắt đó cùng nàng giống nhau đến lạ kì. Chí Viễn à, đằng sau lớp mặt nạ đó rốt cuộc sẽ là Ngâm Mai…. Hay là Ngâm Huệ đây…. Bí mật này… lớn đến dường nào.
***
Đại công chúa đại hôn diễn ra rầm rộ hơn bao giờ hết. Kèn trống vui tươi rộn ràng khắp Kinh thành. Xe ngựa khắc hoa văn Hoàng thất Hạo Long quốc lộng lẫy xa hoa lấp lánh khoác lên mình lụa đỏ càng thêm bắt mắt.
Trên hắc mã, Sở Huy một thân hỉ phục, càng làm nổi bật lên thần thái ôn nhuận, nho nhã, khiến cho bao nhiêu trái tim của nữ nhân trong Kinh thành suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, đồng thờ làm bao nam nhân hận hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Hảo là hắn đi rồi, nếu không bọn họ chắc chắn trở thành góa vợ.
Xe ngựa đi phía sau, rèm lụa khẽ phất phới bay lộ ra tân nương hỉ phục lộng lẫy. Thượng Quan Vũ Trinh âm thầm cười trong lòng, cuối cùng tâm nguyện của nàng đã thành rồi, làm Hoàng tử phi của hắn, tương lai có thể được làm Quốc mẫu Hạo Long quốc cũng không còn xa.
Chỉ là nàng không biết trong lòng của hắn đột nhiên nhói lên khổ sở không thể lí giải, giống như lần này đã vụt mất một thứ quan trọng nhất.
Cũng như, tại nơi hẻo lánh nhất của Hoàng cung có một người đang khóc đến cạn khô nước mắt.
Người đi, người ở lại.
Ngọc Linh Hương khẽ tựa đầu vào vai Thượng Quan Vũ Hiên, đồng tử nhìn lên bầu trời cao vời vợi.
“ Hiên, ta có phải lựa chọn sai rồi không?”
Vũ Hiên cũng ngẩng đầu:
“ Nếu ta là nàng, ta cũng lựa chọn như vậy.”
“ Phải rời xa người mình yêu, đau khổ biết bao nhiêu.” Ngọc Linh Hương khẽ thở dài. “ Vậy mà nàng còn phải dâng tận tay cho kẻ đã làm mình khổ sở suốt 10 năm qua.”
Vũ Hiên đột nhiên có một dự cảm không lành, đưa hai tay ôm lấy mặt nàng nhìn thẳng vào hắn, đến mức lông mi của hắn có bao nhiêu sợi nàng cũng đếm được:
“ Hương nhi, đừng lo, chúng ta sẽ không rời xa nhau. Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão.”
“ Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão…” Nàng khẽ cười. Có thể nắm tay nhau đến già thật ư?
Đột nhiên, nàng chợt nhớ đến giấc mơ thoáng qua về nữ nhân mặc hồng y tuyệt sắc. “ Người phụ người” là ám chỉ điều gì đây? Là nàng phụ hắn…. hay là hắn sẽ phụ nàng đây?
“ Hảo, chúng ta không xa rời.” Hai tay ôm lấy hắn, phảng phất mùi long tiên hương và đinh hương hòa vào nhau, nếu đã thật sự phải chia li, thì có lẽ nên ở bên nhau nhiều hơn một chút.
1 tháng sau, Minh Châu công chúa mắc phải bệnh lạ lập tức qua đời. Hoàng đế hạ lệnh táng nhập hoàng lăng cùng những cung nữ và công công đã từng hầu hạ nàng. Tân trạng nguyên đau xót khôn nguôi, quyết định thủ tang 3 năm mới thú tân thê tử.
***
Ngọc Linh Hương giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng. Trong giấc mơ thấy hắn tự tay đâm kiếm vào ngực nàng, huyết văng khắp chốn chói lóa đau đớn.
Bạch đinh hương dáo dác bay.
Ác mộng này, sao lại giống thật như vậy?
Bước xuống giường rót một chén trà, dòng nước lạnh ngắt trôi xuống cuống họng, tâm tình nàng dần an tĩnh lại.
4 tháng, không nhiều cũng không ít. Vũ Linh mang thai cũng đã được 8 tháng, tuy nàng cố gắng gượng cười nhưng Ngọc Linh Hương biết nàng vẫn chưa quên được Sở Huy, sống được là nhờ đứa con trong bụng. Nàng lại càng không dám nói ra đứa con sinh ra sẽ rất khó khăn, có thể nguy hiểm đến tính mạng Vũ Linh.
Trữ vương ngày càng bành trướng thế lực ủng hộ Cẩn vương lên ngôi, phe Thái tử gấp gáp, nhưng Hoàng đế lại duy trì trầm mặc, sức khỏe cũng dần dần yếu đi.
Việc này Ngọc Linh Hương không thể cứu chữa, vì sức khỏe ông ta yếu đi là do tuổi già, cuối cùng cũng đến ngày không thể lâm triều, lại ra một chiếu chỉ kì lạ để Cẩn vương nhiếp chính phụ giúp Thái tử, khiến các đại thần nghi hoặc không dứt nhưng bất đắc dĩ phải tuân theo.
Chuyện xảy ra như vậy nàng đã sớm biết nhưng không thể thay đổi, cũng không muốn tìm cách thay đổi, số phận hoàng đế của Thượng Quan Tịch đã chấm dứt, người tiếp theo là ai thì còn phụ thuộc nhiều điều. Nhưng nàng vẫn không hiểu được tại sao Trữ vương không mưu đồ ngôi vị cho hắn mà lại đem dâng cho Cẩn vương.
Hắn nếu có được ngôi cửu ngũ, có lẽ sẽ là một Hoàng đế tốt, trị quốc như Thượng Quan Tịch vẫn còn sơ hở và lỏng lẻo, còn Trữ vương có một tâm tính quyết đoán và tàn nhẫn, nịnh thần sẽ không thể hoành hành.
Chỉ có điều hắn sẽ không tha cho những người còn lại, chính vì điều này nên nàng hiểu tại sao Hoàng đế muốn truyền ngôi cho Vũ Hiên. Lựa chọn còn lại chỉ có Thái tử, nhưng Thái tử lại không đủ tiềm năng, Nhược vương một thân bệnh tật, Ngọc vương không đủ ngoan độc, Huyền vương lại càng không có tư cách.
Ngẩng đầu lên nhìn hắn an tĩnh nằm trên giường, nàng mỉm cười chua xót. Nếu…. nếu như hắn không phải là vương gia thì tốt biết mấy. Nhưng trên đời lại không có nếu như.
Đêm tối qua đi, một mình nàng lặng lẽ bên bàn uống trà.
Buổi sáng, Thượng Quan Vũ Hiên dặn dò nàng phải mặc thật ấm, còn thừa cơ hôn trộm nàng một cái khiến Lan nhi bật cười. Chỉ cần tiểu thư có thể vui vẻ là tốt rồi, bên cạnh ai cũng không sao hết.
Ngọc Linh Hương nhìn ra ngoài tiền viện, kéo áo lại ho nhẹ:
“ Dường như mùa đông năm nay có phần kéo dài một cách lạ lùng.”
Khí hậu Vân Lạc quốc có cả 4 mùa, mùa đông năm nào cũng có tuyết, nhưng bây giờ đã qua tháng 1 vẫn còn chưa có tuyết, không lẽ ở cổ đại cũng ô nhiễm nên trái đất bị nóng lên?
Hình như không có lí cho lắm.
“ Tiểu thư, có thư.” Lan nhi gỡ lấy thư trên chân bồ câu nhỏ đưa cho nàng.
“ Là thư của Uyển nhi.” Ngọc Linh Hương thoáng vui mừng. 2 tháng trước Phong Dạ đến truyền tin cho nàng, thật không ngờ lại bắt gặp Thư Uyển. Có trời đất chứng giám lúc đó nàng đã sốc rớt hàm khi biết Dạ ca ca mà Thư Uyển tìm bấy lâu lại chính là thuộc hạ, khụ, là cấp dưới đắc lực của nàng.
Lần đó cứu Phong Dạ chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng hắn lại biết ơn muốn làm thuộc hạ trả ơn nàng khiến nàng cảm thấy có lỗi gần chết. Giờ họ có thể bên nhau nàng cũng yên tâm phần nào. May mắn Phong Dạ cũng rất biết chừng mực không nói ra có quen biết nàng, nên Thượng Quan Vũ Hiên biết được cũng rất hào phóng đưa hưu thư cho Thư Uyển để nàng có thể cùng Phong Dạ tái giá.
Từ lúc họ đi đến giờ vẫn chưa có tin tức, đây là phong thư đầu tiên gửi về. Bóc thư ra, nàng chăm chú đọc.
“ Tiểu thư, ta và Uyển nhi sống rất tốt. Thù diệt môn mặc dù cần báo nhưng lâu dần ta cũng nhận ra oan oan tương báo nếu cứ tiếp diễn thì đến ngày nào mới dứt. Giờ có Uyển nhi bên cạnh ta cũng đã thỏa mãn, sống dưới chân núi ở Hoa thành. Mặc dù không thể so được với lúc nàng còn ở vương phủ, áo gấm lụa là, giàu sang phú quý, nhưng trồng rau nuôi tằm cũng là một cái thú an nhàn. Chúng ta bái đường không có người và vương gia chứng giám thực ra cũng vì nàng sợ nếu phụ thân nàng biết được sẽ ngăn cản nàng. Gác lại được đao kiếm, ta cũng thanh thản hơn, nhưng nếu tiểu thư có cần việc gì nhất định ta sẽ dùng mạng sống của mình để giúp đỡ. Uyển nhi đã lờ mờ nhận ra quan hệ của chúng ta, nhưng nàng cũng chọn cách bỏ qua, chỉ cần có thể bên nhau đã không uổng kiếp này. Mong rằng tiểu thư và vương gia có thể vượt qua sóng gió đời đời bên nhau.
Phong Dạ.”
Ngọc Linh Hương gấp thư lại, đưa đến bên ngọn nến. Lửa lan tràn đến khi tờ giấy hóa thành tro vụn rơi xuống.
Uyển nhi số phận tốt hơn Vũ Linh rất nhiều, còn có thể ở bên cạnh người mình yêu. Còn nàng, nàng thì sao? Lời hứa chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão đó liệu có thành hiện thực hay không.
Giống như băng tuyết kia mãi không xuất hiện. Trận phong ba này dường như… sẽ không phải chỉ một người ra đi.
Cho nên việc Hoàng đế trúng độc chỉ có người trong phạm vi Hoàng thất biết, mà Ngọc Linh Hương hiển nhiên đã dặn dò phong tỏa tin tức, cung nữ không có nàng nhúng tay cũng đã bị Hoàng hậu diệt khẩu.
Ngọc Linh Hương chỉ biết nhún vai, ngồi trên ghế phượng không thể là một quốc mẫu hiền lương thục đức được, nếu thật sự là vậy thì bà ta đâu có sống lâu được như ngày hôm nay.
Ít ra an ủi nàng nhất là có thể cứu được Vũ Linh khỏi họa sát thân, còn tên Trữ vương khốn nạn thì tạm để yên cho hắn. Bởi vì nàng cũng không có quyền can thiệp gì nếu Thượng Quan Vũ Hiên không chịu nguy hiểm.
Đầu tháng 10, gió đã trở nên lạnh buốt, Lan nhi phải chuẩn bị ấm lô và quần áo ấm cho nàng. Hoàng đế cũng đã tỉnh lại, có thể lên triều nhưng tuyệt nhiên không có cho gọi nàng, mỗi lần vào cung trị bệnh cho Thái hậu nàng cũng rất lặng lẽ đi thăm Vũ Linh. Dạo này nàng ta có triệu chứng buồn nôn rất trầm trọng, cuối cùng cũng không giấu được cung nữ Liên nhi của nàng. Liên nhi cũng thề độc sẽ giữ kín bí mật, Ngọc Linh Hương không tin tưởng lời thề của nàng mà tin tưởng vào ánh mắt của nàng.
Ánh mắt đó không nói dối.
Thượng Quan Vũ Trinh đã trở lại bình thường nhưng tính tình càng ác độc hơn, chỉ cần nô tài có chút sơ sẩy nàng lập tức đem loạn côn đánh chết. Hoàng hậu biết được lập tức từ lúc nàng sinh ra cho nàng một cái bạt tai, cấm túc 1 tuần trong Trinh Vũ cung. Sở Huy vẫn như cũ duy trì nho nhã và ôn hòa khiến mỗi lần nàng gặp chỉ muốn cho hắn mấy cú đấm.
Ôi, con người trước giờ gương mẫu đi đầu như nàng cũng có ngày phải chửi thề như điên thế này, cũng tại do tên Sở Huy đó xxxxx…. ( đã lược bớt n câu chửi thề).
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Một hôm, cung nữ của Hoàng hậu nhìn thấy Vũ Linh nôn khan rất nhiều, quần áo dường như cũng rộng hơn, liền đi xem xét quỳ thủy của nàng. Cuối cùng chuyện Vũ Linh mang thai đã đến tai Hoàng hậu.
Hoàng hậu vẫn còn tức tối vì vụ bắt lỗi Vũ Linh không thành lần trước, giờ hay tin vui như mở cờ trong bụng, vội vàng đem tin đến cho Hoàng đế. Long nhan giận dữ, đem Thượng Quan Vũ Linh nhốt vào trong lãnh cung, chuẩn bị sắc thuốc phá thai. Ngọc Linh Hương nghe được vội vàng đến Thiên điện, Nhược vương hay tin cũng vào cung.
Bên trong Thiên điện, cung nữ nươm nướp lo sợ, cẩn thận đi lại, khẽ khàng không gây ra dù chỉ một tiếng động. Đức công công bước vào hành lễ:
“ Hoàng thượng, Tĩnh vương phi cầu kiến.”
“ Không cho vào.” Ông làm sao không biết Nguyệt Hương muốn xin cho Vũ Linh, nhưng chuyện này bảo ông bỏ qua là không thể nào, bôi nhọ danh dự hoàng thất đáng lẽ phải loạn côn đánh chết, nhưng nghĩ đến 10 năm qua Vũ Linh đã chịu khổ nên ông mới có thể giữ lại mạng sống cho nó, chỉ phá thai đi. Còn về phần là của ai, để sau mới nói.
“ Phụ hoàng không cần phải đuổi con, con đã vào rồi.” Ngọc Linh Hương bước vào hành lễ.
“ Hương nhi, con mau đi về đi.” Hoàng đế bất lực phất tay.
“ Phụ hoàng, không thể phá thai được, Linh nhi thể chất yếu ớt, nếu hiện tại phá thai nàng nhất định sống không được.” Ánh mắt nàng mang theo khẩn cầu, thân cũng tự động quỳ xuống. “ Cầu xin phụ hoàng khai ân.”
“ Con…” Hoàng đế nén mình, ông có lỗi với Vân gia, phải trả lại cho nàng, nhưng chuyện của Vũ Linh tuyệt đối không thể truyền ra ngoài được, chỉ còn cách chặt đứt tin đồn. “ Mau ra ngoài đi. Trẫm đã phải vì Vũ Linh mà hủy bỏ chiếu chỉ tứ hôn, triều thần đã dị nghị không ít.”
“ Chỉ cần con còn sống nhất định chén thuốc kia không bao giờ được uống.” Nàng đứng thẳng dậy. “ Nếu Phụ hoàng đã không khai ân, con chỉ còn cách liều một phen, chén thuốc nào được đưa đến, con sẽ hất đổ chén đó.”
“ Hảo, tại sao con lại muốn giữ thứ dã chủng đó, con phải biết rằng nếu đứa trẻ đó được sinh ra, nó sẽ phải chịu sự ghẻ lạnh của tất cả Hoàng tộc này.” Hoàng đế dựng người dậy, nhìn thật sâu vào mắt nàng.
Ngọc Linh Hương hơi nhíu mày một chút.
“ Phụ hoàng không nên gọi nó là dã chủng, nó vô tội, khoan nói đến việc cha nó là ai đi, nhưng nếu nương nó đã muốn sinh nó ra thì bất kì ai cũng không được tước đi quyền sống đó.” Nàng hơi dừng một chút. “ Hẳn nhiên Phụ hoàng cũng biết người mà Linh nhi muốn che giấu, nhưng vì quan hệ hai nước hòa hảo mà nhắm mắt cho qua. Việc này chỉ có Hoàng hậu nương nương và một số vị vương gia biết, tin rằng Phụ hoàng cũng không muốn Linh nhi phải chết.”
Hoàng đế thở một hơi nặng nề, tóc trên đầu sớm đã điểm bạc như già đi chục tuổi. Nhấc tay lên rồi lại hạ xuống, ông bất lực nói:
“ Con hãy nói thẳng ý kiến của con ra đi.”
“ Nếu đứa trẻ bôi nhọ danh dự Hoàng thất, vậy cứ coi như nó đã biến mất đi. Ngoài mặt chiếu cáo thiên hạ Minh Châu công chúa mắc phải bệnh lạ, không chữa trị được nên lập tức qua đời, bên trong có thể coi như là đã ép nàng uống thuốc phá thai, vì thể chất suy yếu nên đã chết, cái thai cũng lưu rớt, Hoàng hậu nương nương và mọi người cũng coi như đã bỏ được gánh nặng.”
Ngọc Linh Hương nàng trước giờ không sợ nhất vạn, chỉ lo vạn nhất, mặc dù cách này có chút nguy hiểm, nhưng không thể không làm.
Hoàng đế thoáng chau mày, con ngươi khẽ chớp động, sau đó hai tay đan vào nhau.
“ Con muốn đưa Linh nhi ra ngoài cung?”
“ Con vốn cũng định làm như vậy, nhưng xem ra khó lòng thực hiện, có lẽ vẫn nên để nàng ở trong cung thì tốt hơn. Phía tây có mấy tòa viện để trống, cho Liên nhi đến đó chăm sóc nàng.”
Hoàng đế trầm tư nửa ngày, mới lên tiếng:
“ Về phần chiếu cáo, có lẽ nên để sau đi. Bởi vì, sáng nay Sở Huy đã đến xin ta tứ hôn cùng Trinh nhi. Nửa tháng nữa sẽ tiến hành đại hôn rước Trinh nhi về Hạo Long quốc.”
Ngọc Linh Hương thoáng mỉm cười quái dị. Đây chính là lí do vì sao nàng đã hết lần này đến lần khác tha cho Thượng Quan Vũ Trinh, bởi vì nàng ta vẫn còn chỗ hữu dụng. Với tính tình đó của nàng, ở cùng Sở Huy và đám thê thiếp của hắn không quá ba ngày sẽ biến Hoàng cung thành gà bay chó sủa. Nữ nhân ác độc đó ngoài nam nhân thâm trầm như hắn còn có ai xứng hơn nữa.
Một cặp tuyệt phối giữa hồ li và chó sói.
“ Con không hề có ý kiến gì hết. Bọn họ có thành thân cũng không đến lượt con đến dự.” Ngọc Linh Hương nhún vai.
“ Hương nhi, Ngâm Mai đã cầu xin ta sau này đừng để con phải khó xử, vậy… nếu như Hiên nhi có được ngôi cửu ngũ, con sẽ lựa chọn thế nào?”
Ngọc Linh Hương trong phút chốc tâm tình vụt tắt, môi run run cười gượng:
“ Con sẽ ra đi, hậu cung ba nghìn không thể chọn một được.”
Hoàng đế thở dài nhắm mắt, Ngọc Linh Hương thẫn thờ đi ra. Hóa ra, năm xưa nàng quyết tuyệt lựa chọn hắn ta là vì vậy.
Là vì có thể ba nghìn chọn một.
Suốt đời chỉ có một mình nàng. Ông vẫn là thua như vậy, đến giờ còn phải thông qua Nguyệt Hương mới biết được.
Giờ mới chợt nhận ra, khóe mắt đó cùng nàng giống nhau đến lạ kì. Chí Viễn à, đằng sau lớp mặt nạ đó rốt cuộc sẽ là Ngâm Mai…. Hay là Ngâm Huệ đây…. Bí mật này… lớn đến dường nào.
***
Đại công chúa đại hôn diễn ra rầm rộ hơn bao giờ hết. Kèn trống vui tươi rộn ràng khắp Kinh thành. Xe ngựa khắc hoa văn Hoàng thất Hạo Long quốc lộng lẫy xa hoa lấp lánh khoác lên mình lụa đỏ càng thêm bắt mắt.
Trên hắc mã, Sở Huy một thân hỉ phục, càng làm nổi bật lên thần thái ôn nhuận, nho nhã, khiến cho bao nhiêu trái tim của nữ nhân trong Kinh thành suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, đồng thờ làm bao nam nhân hận hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Hảo là hắn đi rồi, nếu không bọn họ chắc chắn trở thành góa vợ.
Xe ngựa đi phía sau, rèm lụa khẽ phất phới bay lộ ra tân nương hỉ phục lộng lẫy. Thượng Quan Vũ Trinh âm thầm cười trong lòng, cuối cùng tâm nguyện của nàng đã thành rồi, làm Hoàng tử phi của hắn, tương lai có thể được làm Quốc mẫu Hạo Long quốc cũng không còn xa.
Chỉ là nàng không biết trong lòng của hắn đột nhiên nhói lên khổ sở không thể lí giải, giống như lần này đã vụt mất một thứ quan trọng nhất.
Cũng như, tại nơi hẻo lánh nhất của Hoàng cung có một người đang khóc đến cạn khô nước mắt.
Người đi, người ở lại.
Ngọc Linh Hương khẽ tựa đầu vào vai Thượng Quan Vũ Hiên, đồng tử nhìn lên bầu trời cao vời vợi.
“ Hiên, ta có phải lựa chọn sai rồi không?”
Vũ Hiên cũng ngẩng đầu:
“ Nếu ta là nàng, ta cũng lựa chọn như vậy.”
“ Phải rời xa người mình yêu, đau khổ biết bao nhiêu.” Ngọc Linh Hương khẽ thở dài. “ Vậy mà nàng còn phải dâng tận tay cho kẻ đã làm mình khổ sở suốt 10 năm qua.”
Vũ Hiên đột nhiên có một dự cảm không lành, đưa hai tay ôm lấy mặt nàng nhìn thẳng vào hắn, đến mức lông mi của hắn có bao nhiêu sợi nàng cũng đếm được:
“ Hương nhi, đừng lo, chúng ta sẽ không rời xa nhau. Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão.”
“ Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão…” Nàng khẽ cười. Có thể nắm tay nhau đến già thật ư?
Đột nhiên, nàng chợt nhớ đến giấc mơ thoáng qua về nữ nhân mặc hồng y tuyệt sắc. “ Người phụ người” là ám chỉ điều gì đây? Là nàng phụ hắn…. hay là hắn sẽ phụ nàng đây?
“ Hảo, chúng ta không xa rời.” Hai tay ôm lấy hắn, phảng phất mùi long tiên hương và đinh hương hòa vào nhau, nếu đã thật sự phải chia li, thì có lẽ nên ở bên nhau nhiều hơn một chút.
1 tháng sau, Minh Châu công chúa mắc phải bệnh lạ lập tức qua đời. Hoàng đế hạ lệnh táng nhập hoàng lăng cùng những cung nữ và công công đã từng hầu hạ nàng. Tân trạng nguyên đau xót khôn nguôi, quyết định thủ tang 3 năm mới thú tân thê tử.
***
Ngọc Linh Hương giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng. Trong giấc mơ thấy hắn tự tay đâm kiếm vào ngực nàng, huyết văng khắp chốn chói lóa đau đớn.
Bạch đinh hương dáo dác bay.
Ác mộng này, sao lại giống thật như vậy?
Bước xuống giường rót một chén trà, dòng nước lạnh ngắt trôi xuống cuống họng, tâm tình nàng dần an tĩnh lại.
4 tháng, không nhiều cũng không ít. Vũ Linh mang thai cũng đã được 8 tháng, tuy nàng cố gắng gượng cười nhưng Ngọc Linh Hương biết nàng vẫn chưa quên được Sở Huy, sống được là nhờ đứa con trong bụng. Nàng lại càng không dám nói ra đứa con sinh ra sẽ rất khó khăn, có thể nguy hiểm đến tính mạng Vũ Linh.
Trữ vương ngày càng bành trướng thế lực ủng hộ Cẩn vương lên ngôi, phe Thái tử gấp gáp, nhưng Hoàng đế lại duy trì trầm mặc, sức khỏe cũng dần dần yếu đi.
Việc này Ngọc Linh Hương không thể cứu chữa, vì sức khỏe ông ta yếu đi là do tuổi già, cuối cùng cũng đến ngày không thể lâm triều, lại ra một chiếu chỉ kì lạ để Cẩn vương nhiếp chính phụ giúp Thái tử, khiến các đại thần nghi hoặc không dứt nhưng bất đắc dĩ phải tuân theo.
Chuyện xảy ra như vậy nàng đã sớm biết nhưng không thể thay đổi, cũng không muốn tìm cách thay đổi, số phận hoàng đế của Thượng Quan Tịch đã chấm dứt, người tiếp theo là ai thì còn phụ thuộc nhiều điều. Nhưng nàng vẫn không hiểu được tại sao Trữ vương không mưu đồ ngôi vị cho hắn mà lại đem dâng cho Cẩn vương.
Hắn nếu có được ngôi cửu ngũ, có lẽ sẽ là một Hoàng đế tốt, trị quốc như Thượng Quan Tịch vẫn còn sơ hở và lỏng lẻo, còn Trữ vương có một tâm tính quyết đoán và tàn nhẫn, nịnh thần sẽ không thể hoành hành.
Chỉ có điều hắn sẽ không tha cho những người còn lại, chính vì điều này nên nàng hiểu tại sao Hoàng đế muốn truyền ngôi cho Vũ Hiên. Lựa chọn còn lại chỉ có Thái tử, nhưng Thái tử lại không đủ tiềm năng, Nhược vương một thân bệnh tật, Ngọc vương không đủ ngoan độc, Huyền vương lại càng không có tư cách.
Ngẩng đầu lên nhìn hắn an tĩnh nằm trên giường, nàng mỉm cười chua xót. Nếu…. nếu như hắn không phải là vương gia thì tốt biết mấy. Nhưng trên đời lại không có nếu như.
Đêm tối qua đi, một mình nàng lặng lẽ bên bàn uống trà.
Buổi sáng, Thượng Quan Vũ Hiên dặn dò nàng phải mặc thật ấm, còn thừa cơ hôn trộm nàng một cái khiến Lan nhi bật cười. Chỉ cần tiểu thư có thể vui vẻ là tốt rồi, bên cạnh ai cũng không sao hết.
Ngọc Linh Hương nhìn ra ngoài tiền viện, kéo áo lại ho nhẹ:
“ Dường như mùa đông năm nay có phần kéo dài một cách lạ lùng.”
Khí hậu Vân Lạc quốc có cả 4 mùa, mùa đông năm nào cũng có tuyết, nhưng bây giờ đã qua tháng 1 vẫn còn chưa có tuyết, không lẽ ở cổ đại cũng ô nhiễm nên trái đất bị nóng lên?
Hình như không có lí cho lắm.
“ Tiểu thư, có thư.” Lan nhi gỡ lấy thư trên chân bồ câu nhỏ đưa cho nàng.
“ Là thư của Uyển nhi.” Ngọc Linh Hương thoáng vui mừng. 2 tháng trước Phong Dạ đến truyền tin cho nàng, thật không ngờ lại bắt gặp Thư Uyển. Có trời đất chứng giám lúc đó nàng đã sốc rớt hàm khi biết Dạ ca ca mà Thư Uyển tìm bấy lâu lại chính là thuộc hạ, khụ, là cấp dưới đắc lực của nàng.
Lần đó cứu Phong Dạ chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng hắn lại biết ơn muốn làm thuộc hạ trả ơn nàng khiến nàng cảm thấy có lỗi gần chết. Giờ họ có thể bên nhau nàng cũng yên tâm phần nào. May mắn Phong Dạ cũng rất biết chừng mực không nói ra có quen biết nàng, nên Thượng Quan Vũ Hiên biết được cũng rất hào phóng đưa hưu thư cho Thư Uyển để nàng có thể cùng Phong Dạ tái giá.
Từ lúc họ đi đến giờ vẫn chưa có tin tức, đây là phong thư đầu tiên gửi về. Bóc thư ra, nàng chăm chú đọc.
“ Tiểu thư, ta và Uyển nhi sống rất tốt. Thù diệt môn mặc dù cần báo nhưng lâu dần ta cũng nhận ra oan oan tương báo nếu cứ tiếp diễn thì đến ngày nào mới dứt. Giờ có Uyển nhi bên cạnh ta cũng đã thỏa mãn, sống dưới chân núi ở Hoa thành. Mặc dù không thể so được với lúc nàng còn ở vương phủ, áo gấm lụa là, giàu sang phú quý, nhưng trồng rau nuôi tằm cũng là một cái thú an nhàn. Chúng ta bái đường không có người và vương gia chứng giám thực ra cũng vì nàng sợ nếu phụ thân nàng biết được sẽ ngăn cản nàng. Gác lại được đao kiếm, ta cũng thanh thản hơn, nhưng nếu tiểu thư có cần việc gì nhất định ta sẽ dùng mạng sống của mình để giúp đỡ. Uyển nhi đã lờ mờ nhận ra quan hệ của chúng ta, nhưng nàng cũng chọn cách bỏ qua, chỉ cần có thể bên nhau đã không uổng kiếp này. Mong rằng tiểu thư và vương gia có thể vượt qua sóng gió đời đời bên nhau.
Phong Dạ.”
Ngọc Linh Hương gấp thư lại, đưa đến bên ngọn nến. Lửa lan tràn đến khi tờ giấy hóa thành tro vụn rơi xuống.
Uyển nhi số phận tốt hơn Vũ Linh rất nhiều, còn có thể ở bên cạnh người mình yêu. Còn nàng, nàng thì sao? Lời hứa chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão đó liệu có thành hiện thực hay không.
Giống như băng tuyết kia mãi không xuất hiện. Trận phong ba này dường như… sẽ không phải chỉ một người ra đi.
/79
|