Danh môn thiên hậu: Trọng sinh quốc dân thiên kim
Chương 11.2: Ngược các người chỉ là vấn đề tiện tay.
/1205
|
Chương 11.2: Ngược các người chỉ là vấn đề tiện tay.
Đây đều là suy nghĩ của những người ở đây, lại nhớ đến hình tượng Tô Hồi Khuynh mà mọi người đều biết, thô bỉ bất kham, vô công rỗi nghề, du thủ thu thực. Tô phu nhân vốn là đệ nhất mỹ nhân của thành phố Thanh, mà cô ta đến một nữa của Tô phu nhân cũng không theo kịp, sự thô bỉ của cô đã ăn sâu trong nhận thức của mọi người rồi.
Người trước mắt này là đại mỹ nhân diễm lệ, sao có thể là Tô Hồi Khuynh được chứ?
“Tô Hồi Khuynh?” Đúng lúc này có người đẩy cửa tiến vào, trong lòng nói mang theo hàn ý.
Người tới đúng là Trương Minh Hi, anh ta nhìn Tô Hồi Khuynh, trong đôi mắt sắc bén không che dấu sự chán ghét.
Trong lớp huấn luyện một mảnh yên tĩnh.
“Sao cô còn có mặt mũi đến lớp huấn luyện?” Trương Minh Hi bước tới trước mặt Tô Hồi Khuynh, từ trên cao nhìn xuống cô, khóe miệng cười lạnh cũng châm biếm: “Có phại ngại làm hại chúng ta chưa đủ, nghe nói thầy giáo lần này đến từ Trung Tâm Quốc Tế, cô muốn khiến thầy ấy tức giận bỏ đi sao?”
Những lời này vừa nói ra không khí trong lớp học liền thay đổi.
Đâu tiên là mội người phản ứng lại, đây thực sự là Tô Hồi Khuynh, rồi sau đó lại nhớ tới chuyện lần trước.
Ô Hướng Dương có chút căng thẳng nhìn xung quanh, không ngoài dự đoán ánh mắt của mọi người đã có chút thay đổi, giống như Trương Minh Hi, đều chán ghét nhìn Tô Hồi Khuynh.
Chủ yếu là chuyện lần trước Tô Hồi Khuynh làm đã khiến lòng người lạnh rét cùng chán ghét, ghê tởm, một người tính tình tốt như thầy Chu, thế mà bị đứa ngốc Tô Hồi Khuynh này tức giận không thôi, thiếu chút nữa đã rời khỏi thành phố Thanh không ở lại dạy nữa.
Nếu không phải các đại gia tộc hiệp lực lại năn nỉ, hơn nữa thầy Chu cũng thương tiếc một người có thiên phú xuất chúng như Thẩm An An, nếu không ông ấy căn bản sẽ không ở lại.
Mà lần này thầy giáo lại đến tử Trung Tâm Quốc Tế!
Người ở Trung Tâm Quốc Tế ra đều là những người kiêu ngạo, nếu bị Tô Hồi Khuynh làm tức giận đến bỏ đi thì ai có thể giữ người ở lại nữa chứ?
“Lần trước cô ta đã khiếp thầy Chu tức giận đến mức muốn bỏ đi, lần trước nếu không có An An, thầy Chu đã sớm bỏ đi rồi.” Một nữ sinh lạnh lùng mà nhìn về phía Tô Hồi Khuynh, “Cái phế vật này không thể để cho cô ta vào lớp học này.”
“Đúng vậy, tôi cũng không muốn học cùng một lớp với đứa phế vật.” Thiếu niên tóc húi cua đứng lên, cậu ta móc điện thoại di động ra, vẻ mặt chán ghét, “Tôi phải gọi cho cha tôi, để cha tôi khiến phế vật này cút khỏi lớp học.”
“Đúng thế, đây là lớp huấn luyện tinh anh, sao lại cho đứa vô dụng này vào chứ, cô ta có tư cách gì?”
“Bùn nát không trét nổi tường, còn không muốn cho chúng ta sống tốt có phải không?”
“.…”
Những lời nói như thế ngập tràn trong lớp học, Tô Hồi Khuynh rủ mắt xuống, thấp thoáng ý cười.
Cô quả thật đang cười.
Khóe môi nhếch lên lộ ra độ cong nhất định.
Đầu ngón tay trắng nõn gỏ gỏ bàn, thực sự chưa có ai ghét bỏ cô cả, dĩ vãng đều là người người tranh giành để được vào cùng đội ngũ với cô, đâu giống như bây giờ, đến học cùng một lớp mà cũng bị chán ghét.
Đây quả là một trải nghiệm mới lạ.
Điện thoại của tóc húi cua đã liên lạc được, “A lô, cha…”
Tô Hồi Khuynh đứng ngay dậy, một tay cầm viên kẹo cao su chưa mở, còn tay đút túi lấy ra cướp lấy điện thoại của cậu ta, trực tiếp tắt đi.
“Cô!” Ánh mắt của thiếu niên tóc húi cua sòng sọc lên, muốn giành lại điện thoại.
Tô Hồi Khuynh có chút không kiên nhẫn, “bang” một tiếng cô ném điện thoại lên bàn, trực tiếp chế trụ tay của thiếu niên, ấn cậu ta vào tường.
“Tôi à.” Tô Hồi Khuynh một tay bẻ ngoặc tay của cậu ta, tay khác không để ý mà móc kẹo cao su ra ăn, “Hiện tại là muốn yên ổn mà học thì các người tốt nhấy đừng có chọc tôi, tôi cũng sẽ không kiếm chuyện với các người, đương nhiên với cái người ở Trung Tâm Quốc Tế kia cũng thế.”
“Dù sao” nói đến đây, trên gương mặt diễm lệ lộ ra ý cười, nhưng trong đôi mắt lại tản ra một cổ nguy hiểm chết người: “Với thân thủ của tôi, ngược chết các người chỉ là vấn đề tiện tay thôi, có hiểu không?”
/1205
|