Danh Môn Thê Ước, Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Cao Lãnh

Chương 160 - Chương 157

/189


Tống Mạc cùng quản lý cao cấp bàn bạc về việc tiêu thụ bất động sản, những điều này Tần Ngu nghe cũng không hiểu, càng nghe cô càng hồ đồ, dứt khoát cầm lấy giấy trong tay vẽ một con rùa đen.

Cuộc bàn bạc kéo dài chừng một giờ, cho đến khi bàn bạc xong, Tần Ngu vẫn còn đang vẽ phi thường cao hứng, thình lình giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm thấp vang lên bên tai cô, Tan họp, Tần trợ lý lưu lại.

Tần Ngu ngước mắt, một đôi mắt trừng to nhìn anh, Tống Mạc vẫn dựa vào ghế chủ tịch như cũ, đáy mắt rõ ràng mang theo vui vẻ nhìn chằm chằm giấy trong tay cô.

Mọi người trong phòng làm việc mang theo vẻ mặt kinh ngạc lục đục lui ra ngoài, sau một hồi huyên náo, Tần Ngu phát hiện, trong văn phòng rộng lớn, chỉ còn lại hai người là cô và Tống Mạc, anh đưa tay giựt lấy tờ giấy trong tay cô, rủ con mắt xuống nhìn.

Trên giấy con rùa đen nhỏ được vẽ rất sống động, bên cạnh còn viết thêm chú thích, vô cùng rõ to -- con rùa đen khốn kiếp Tống Mạc.

Anh chợt nâng con mắt lên, không lạnh không nhạt nhìn Tần Ngu, một đôi ngươi đen trầm tĩnh như nước, Tần Ngu bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm hơi sợ hãi, không nói lời gì đứng dậy cúi người đoạt lấy tờ giấy kia lại, Anh đối xử như vậy với em, em vẽ anh như vậy có gì không đúng sao?

Tống Mạc không dấu hiệu đưa tay, chặn ngang lời nói của Tần Ngu, thân thể mảnh khảnh của Tần Ngu nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền rơi xuống đùi của anh, cửa phòng họp còn đang mở, bất cứ lúc nào cũng có người vào, cô lại lớn mật ngồi trên đùi anh, có phải quá đáng hay không...

Tần Ngu như bánh quai chèo ra sức giãy giụa ở trong lòng của anh, không biết làm thế nào, sức lực của Tống Mạc lại lớn, giãy giụa một hồi lâu, mồ hôi đổ khắp người, nhưng cả người cô vẫn bị anh gắt gao túm chặt.

Tần Ngu bất động, ngay sau đó, liền cảm thấy một cỗ hơi thở ấm áp rơi vào cổ cô, anh vùi đầu ở cổ cô, mái tóc ngắn đen nhánh của anh cạ vào cổ cô khiến cô bị nhột, cô quay đầu né tránh, lại nghe thấy anh cúi đầu thở dài một tiếng, Em có biết anh vì tốt cho em không?

Anh ở trên thương trường mò mẫm lăn lộn nhiều năm như vậy, hôm nay leo lên đến vị trí này, đã đắc tội không ít người, người ghen tị anh biết dùng người cũng không ít, lại không nói đến những thứ phụ nữ tâm cơ khó lường kia, lúc anh trải qua trăm nghìn cay đắng mới cứu được cô, nếu có lần sau, anh không biết mình có thể lần nữa cứu được cô không?

Chuyện lần này không chỉ một mình cô sợ hãi, anh so với cô càng hoảng loạn hơn, có lúc anh nhớ đến hôm đó cô bị trói ở trên giường bất lực chật vật như vậy, anh luôn tự trách mình tại sao lại đưa cô tiến vào giới giải trí, rõ ràng biết rõ đó là một dòng nước xoáy sâu không thấy đáy, anh lại tùy ý cô làm loạn.

Anh càng hối hận, là do anh không bảo vệ cô tốt. Trước kia anh chưa từng biết khi mất cô anh sẽ thống khổ như thế nào, mà bây giờ, cuối cùng anh đã hiểu cô là uy hiếp đối với anh, nếu mất cô anh sẽ sống không bằng chết, anh làm sao cho phép cô một lần nữa làm loạn. Nói anh bá đạo cũng tốt, nói anh cố chấp cũng tốt, lúc này đây, anh chỉ muốn ích kỷ ép buộc cô ở bên người.

Tần Ngu cũng bất động, tùy ý cho anh ôm cô, như có điều suy nghĩ sững sờ một hồi lâu, mới nói, Ở bên cạnh anh cũng tốt, bất quá em không muốn làm một cái bình hoa, từ hôm nay trở đi, em muốn phái người dạy em vài thứ.

Vì cái gì?

Tần Ngu nghiêng đầu sang chỗ khác, chống lại ánh mắt của anh, một đôi mắt đen nhánh lóe lên chấm nhỏ phát sáng hào quang, Bởi vì em muốn sóng vai đứng chung một chỗ với anh.

Anh ưu tú như vậy, cô muốn trở thành một người ưu tú như anh vậy, cùng anh sóng vai đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, cùng anh nhìn Thịnh Thế này, mà không phải trốn sau lưng hắn, đuổi theo bước chân của anh.

Cô muốn trở thành người xứng với anh.

Anh rủ con mắt xuống nghiêm túc nhìn người phụ nữ trong ngực, giờ khắc này, cô không còn là cô gái ngốc u mê sáu năm trước nữa, cô kiên định muốn sóng vai với anh như vậy, đôi mắt cô, giống như đang nhẹ nhàng phát ra ánh sáng.

Cô như vậy, hết sức động lòng người.

Cơ hồ là theo bản năng, cúi người, môi mỏng liền đặt lên trên môi cô.

Ngoài cửa đột nhiên có người đến, trang phục nghề nghiệp màu đen, khuôn mặt tinh xảo, là quản lý bộ phận tiêu thụ.

Nhìn thấy hai người trước mắt dính nhau như keo sơn coi như không có ai ở đây, vị quản lý bộ phận tiêu thụ tuổi còn chưa lớn này liền đỏ mặt, đứng tại chỗ, không biết nên cắt đứt hay là nên yên lặng lui ra ngoài.

Mấy giây, nâng cặp văn kiện chuẩn bị lặng lẽ rút khỏi.

Âm thanh giày cao gót gõ xuống mặt đất vang lên có chút đột ngột, Tần Ngu bị hôn đến ý loạn tình mê mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy bóng dáng màu đen kia, cơ hồ là lập tức đẩy Tống Mạc đang ôm cô ra, bất an ngồi dậy, co cẳng định chạy ra bên ngoài.

Thình lình, bàn tay bị hai bàn tay khác giữ chặt lại, ngay sau đó, giọng nói không gợn sóng mang theo chút khàn khàn của Tống Mạc vang lên, Lâm quản lý, có chuyện gì?

Quản lý bộ phận tiêu thụ vừa mới quay đầu rồi đi, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hết sức khó xử mở miệng, cả khuôn mặt đỏ bừng, bộ dáng của cô ấy giống như người vừa mới hôn

/189

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status