Chương 5: Máu và nước mắt
“Thậm chí, mọi thứ của anh đã là của tôi. Tôi lấy đi mọi thứ của anh. Anh không còn gì cả, mọi thứ đều là của tôi. Tốt thật, mọi thứ của anh đã là của tôi rồi. Anh đúng là chịu thiệt to rồi. Anh trở thành kẻ ngốc nhất trên thế giới này anh có biết không? Điều đáng buồn hơn là tôi không yêu anh. Tôi cũng không thèm mọi thứ của anh. Cho nên anh đã uổng công rồi. Tôi sẽ không cần, tôi không thèm… Anh có nghe thấy không? Tôi không thèm! Anh mau lấy về đi, lập tức lấy về đi được không? Tôi thật sự không cần đâu. Coi như tôi xin anh, lấy về đi được không? Hả? A…”
Cuối cùng, cô cũng điên cuồng gào lên, Mạc Quân cũng không chịu nổi mà quỳ xuống đất.
Cô siết chặt trái tim đau đớn của mình, cổ họng cũng khó chịu như bị thứ gì đó chặn lại khiến cô không cách nào thở được. Cơn đau như bị người ta giày vò tâm can.
Tài liệu đã rơi xuống đất.
2 tay của Mạc Quân ấn vào lồng ngực, vẻ mặt đáng sợ cúi đầu và dựa vào tấm bia trước mặt.
Cô không điên cuồng gào lên nữa, cũng không làm thêm bất kỳ động tác nào mà chỉ yên lặng dựa vào đó.
Gió chậm rãi thổi qua, những chùm cúc trắng khẽ đung đưa, bầu trời vẫn trong xanh, mây vẫn trắng như vậy.
Mọi thứ đều đẹp đẽ như thế…
Nhưng một giọt máu tươi đột nhiên nhỏ xuống cánh hoa trắng.
Sau đó một giọt, rồi lại một giọt.
Năm đó Mạc Quân 25 tuổi, vì tim quặn đau nên không may chết bất đắc kỳ tử. Khi mọi người phát hiện ra cô, nhìn thấy trên gò má là 2 hàng máu và nước mắt.
Nhưng điều duy nhất khiến người khác khó hiểu chính là, khoé miệng của cô dường như còn giương nụ cười như đã được giải thoát.
Mạc Quân chưa chết. Cô lại mở mắt ra lần nữa. Cô phát hiện mình đang nằm trong một con hẻm tối vắng vẻ.
Bên dưới là phiến đá xanh vừa ẩm vừa lạnh.
Không khí tràn ngập mùi ẩm mốc, còn có mùi rượu, và mơ hồ có mùi… máu tanh.
Cảnh tượng như vậy, cảm giác như thế, dường như rất quen thuộc.
Đột nhiên có người đàn ông hôi hám đè lên người cô. Bàn tay ghê tởm của anh ta chạm vào làn da trần trụi của cô, Mạc Quân theo phản xạ có điều kiện mà bắt đầu giãy giụa.
Nhưng cơ thể cô hơi yếu do có tác dụng của rượu, còn tên lang thang phía trên lại vô cùng mạnh mẽ.
Trong đầu Mạc Quân trống rỗng. Cô vô thức vùng vẫy, trong đầu có một giọng nói cho biết, có chết cũng không để anh ta toại nguyện.
“Chát…” Đột nhiên một cái tát như trời giáng xuống mặt cô. Sự phản kháng của cô khiến tên lang thang này không hài lòng.
Người đàn ông hôi hám mắng cô dữ dội, đôi tay thô ráp ra sức bóp chiếc cổ mảnh khảnh của cô.
Sự phản kháng của Mạc Quân trở nên yếu dần, nhưng đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc.
Vì cô nhớ ra, cảnh tượng này rất giống như đã xuất hiện từ nhiều năm trước…
“Cút!” Đột nhiên có một giọng trầm thấp vang lên.
Trong con hẻm không một bóng người, giọng nói đột ngột vang lên khiến người khác sợ chết khiếp. Tên lang thang không ngờ còn có người ẩn nấp trong bóng tối. Cả người anh ta cứng đờ, vô thức dừng động tác.
Còn Mạc Quân nghe giọng nói quen thuộc và không mấy gì chân thật này thì tim cô như thắt lại.
“Ai, ai ở đó?” Tên lang thang buông cô ra, ánh mắt hung dữ, cẩn thận nhìn về chỗ tối phía trước.
Mạc Quân chống người dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó, cô không thấy người trong bóng tối.
Nhưng cô ngửi được hơi thở nhàn nhạt của anh, còn xen lẫn mùi máu tanh.
/1732
|