Chương 12: Mẹ thân yêu bị đánh
Ánh mắt Mạc Quân lạnh lùng nhìn lại.
Trước đây cũng vậy, nếu cô làm sai điều gì, hoặc không nghe lời, cô sẽ bị đánh bằng roi.
Lúc đó, cô chịu đựng như thế nào?
À, không phải vì khi ông ta là cha cô, còn Trương Cầm là mẹ cô sao.
Nhưng kết quả thì sao? Trương Cầm không phải là mẹ của cô.
Mạc Tâm Vũ là con gái ruột của bà ta.
Còn người cha bạo lực này, đời này cô sẽ không lưu luyến hay chờ mong gì nữa!
Đời này cô sẽ không tha cho bọn họ.
Ánh mắt Mạc Quân sắc bén liếc qua bọn họ, nói: "Ba, tôi khuyên ông đừng lãng phí sức lực. Đời này, tôi sẽ không bao giờ cho ông có cơ hội ngược đãi tôi nữa. Muốn dạy tôi thì phải xem lại ông có tư cách hay không đã. "
"Mày ... "Mạc Chính Cương ngạc nhiên.
Lời nói của Mạc Quân thật sự như đang thách thức uy quyền của ông ta, cô muốn chết sao.
"Được lắm, tôi nghĩ cô không muốn sống nữa rồi. Nếu cô muốn chết, thì tôi giúp cô... "
Mạc Chính Cương tiến lên một bước vung roi lên.
Mà Mạc Quân đã phòng bị từ lâu, ông ta vừa đánh thì cô đã kịp thời tránh ra.
Roi rơi vào khoảng không...
“Tôi cắn chết ông!” Tiểu Mạc thấy mẹ thân yêu nhất của cậu bé bị đánh, tức giận như một con sư tử nhỏ, xông tới ôm lấy đùi Mộ Chính Cương, há miệng cắn.
Mặc dù sự tồn tại của cậu bé với Mạc Chính Cương chỉ là không khí.
Nhưng cậu bé vẫn tức giận mà cắn mạnh vào ông ta: “Ông già xấu xa, cắn chết ông, cắn chết ông!”
Mạc Quân nhìn hành động của Tiểu Mạc thì khẽ mỉm cười.
Sự tồn tại của Tiểu Mạc thật sự chỉ do cô tưởng tượng ra, cho nên hành động của cậu bé là phản ứng chân thật nhất sâu trong trái tim cô.
Nói thật cô thật sự muốn cắn chết ông ta !
Cắn chết tất cả bọn họ!
Mạc Chính Cương thấy Mạc Quân dám né tránh thì càng tức giận hơn, ông ta lại giơ roi lên, không nói lời nào.
Lần này sức lực của ông ta rất mạnh, trực tiếp đánh mạnh về phía mặt Mạc Quân.
Nhìn dây roi đang vụt tới, ánh mắt Mạc Quân càng lạnh lùng hơn.
Nếu bị đánh trúng cô có thể bị hủy dung.
Mạc Chính Cương ông ta điên rồi!
Cô khó khăn tránh né roi, Mạc Quân xoay người cầm lấy bình hoa trên giá, hung hăng đập xuống đất.
"Choang...” Âm thanh của chiếc bình vỡ làm mọi người kinh ngạc.
Mạc Quân lạnh lùng đứng đó, giống như tu la đến từ địa ngục.
"Mạc Chính Cương, hôm nay ông dám động tới tôi, ngày mai tôi sẽ làm cho nhà họ Mạc phá sản. Nếu ông còn muốn tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý như bây giờ, thì hãy mở to mắt nhìn cho rõ, không có tôi, mấy người chẳng là gì cả. Nói cho ông biết, nếu ông tiếp tục kiếm chuyện với tôi, tôi không ngại tặng hết đơn thuốc trong tay ra ngoài! "
" ... " Mạc Chính Cương trợn to hai mắt.
Cả Mạc Tâm Vũ và Trương Cầm cũng giật mình nhìn cô.
Lời của Mạc Quân đơn giản nhưng lại hoàn toàn uy hiếp bọn họ.
Bởi cô nói đúng, nhà họ Mạc được như hôm nay là dựa vào đơn thuốc mà cô nghiên cứu ra ...
Nhưng một người lâu nay bị bọn họ chèn ép, ức hiếp lại dám chống cự, bọn họ không thể tha thứ được.
“Đồ mất dạy, cô nói gì hả? Cô có gan, cô lặp lại lần nữa!” Mạc Chính Cương chỉ thẳng vào cô, giọng nói run run vì tức giận.
Đột nhiên Trương Cầm đứng dậy, chạy tới kéo tay Mạc Quân : “Quân Quân sao con lại nói chuyện với ba con như vậy!”
/1732
|