Làm bạn gái anh nhé!
Sau khi đã biết rõ nguyên nhân của buổi tụ họp để ăn mừng cái gì, mọi người khách trừ chủ nhân buổi tiệc đã phải thay tên của buổi tiệc là “chia buồn cho tên đẹp trai.”. Mọi người sau khi hiểu rõ chân lý của nữ chính lập tức chán nản ko muốn hỏi thêm để tránh khỏi đau lòng, động chạm đồng cảm cho nên mạnh ai nấy nói chuyện, hoàn toàn ngó lơ con khủng long ngồi bên ghế uống mừng 1 mình.
Nhi tức giận trước thái độ bạc bẽo của bạn bè, dù sao cô cũng là người tổ chức mà. Chúng nó ko có 1 câu chúc mừng thì thôi, vì cớ gì gương mặt ai cũng như đưa đám, tưởng niệm. Đây lại ko phải lễ truy điệu, cái biểu hiện “vô cùng thương sót” ấy là sao đây? Nhi tức giận buồn chán vì ko bắt được của ai cảm xúc. Ngồi bên tay phải cô Ngọc thì đang bận anh 1 miếng, em 1 miếng với ông xã, bên tay trái cô mĩ nhân đang bận thanh nhã nói cười với ông anh chết bầm của cô, còn cái đám nữ quái kia thì ko cần hỏi, đang bàn về mấy anh đẹp trai mà họ gặp ở công ty. Kết luận chỉ có 1 người duy nhất cô có thể bắt chia sẻ cảm xúc lúc này. Nhi đứng dậy khỏi ghế, đi đến khoác vai Nam.
“Làm gì mà phải giật mình?” Nhi tức giận chu miệng mắng.
“Sao cậu lại ra đây ngồi?” Nam hơi nghi hoặc nhìn cô cảnh giác.
“Thấy cậu ko có ai nói chuyện ra đây tiếp chuyện cậu ko được sao?” Nhi rất cứng miệng nói.
“Chứ ko phải tại em ko có người nói chuyện sao?” Huy ở 1 bên châm chọc.
“Huy babe, hôm nay anh thật sự rất xinh đẹp!” Nhi mỉa mai.
Huy liếc nhìn cô 1 cái tức giận, ko nói thêm câu gì quay lại với người đẹp ở trước mặt, lại tiếp tục cười ngọt ngào, lại tiếp tục nói êm tai. Nhi nhếch mép cười 1 cái đắc ý, anh muốn châm chọc em ko biết chắc.
“Tình hình dạo này sao rồi?” Nhi vừa khoác vai Nam vừa chạm nhẹ cốc vào cốc cậu ta uống.
“Cậu nghĩ sao?” Nam 2 tay mân mê cốc bia mát lạnh, gương mặt cúi gằm.
Nhi vừa uống bia vừa nhìn cậu ta chán nản lắc nhẹ đầu.
Đặt mạnh cốc bia xuống bàn làm cho những vệt hơi nước ngưng lại thành 1 vài giọt nước nặng trĩu chạy dọc theo thân cốc thấm vào mặt bàn. Nam giật mình nhìn chiếc bàn hơi rung lên, khuôn mặt hoàn toàn ko dám ngẩng lên
.
“Ngày mai 20/10 phải ko?” giọng nói trong veo của Nhi đột nhiên có phần cứng rắn, làm cho người khác ko khỏi giật mình.
“Phải.” Nam bẽn lẽn nói.
“Tính tặng gì chưa?” Nhi nhướng mày nhìn cậu.
“Có lẽ là hoa.” Nam nhỏ giọng nói.
“
Tốt. Tặng hoa súng đi
!” Nhi vô cùng thoải mái đáp.
Phụt!
Lời của cô vừa thốt ra, cả chiếc bàn gần như trở thành hệ thống tưới nước tự động của lăng Bác. Những ai vừa bất hạnh nâng cốc uống 1 ngụm lập tức ko hẹn mà gặp đều phun vòi rồng.
“Trần Hiểu Nhi!” các cô gái đồng thanh quay ra nhìn kẻ chủ mưu rống giận.
“Sao nào?” Nhi thản nhiên hỏi hoàn toàn ko liên quan đến mình.
“Cậu đừng kéo người khác đen tối cùng cậu chứ!” một cô gái cảm thán nhìn cậu con trai đang cúi gằm mặt đỏ lừ ở bên cạnh.
“Cũng đừng hại người khác bằng cái miệng độc địa của cậu!” một cô gái khác oán hận lấy khăn lau mồm.
“Này, tôi đen tối hay ko sao các cậu biết?” Nhi nhướng mày, gương mặt cười đến tinh quái.
Các cô gái lập tức á khẩu nhìn cô tức giận. Chị gái lớp A9, luôn vô tình gây chuyện kinh động giáo viên, nhưng khi muốn đối phó với ai, thì cái miệng của cô ấy ko khác gì thuốc độc có thể làm người ta hộc máu tử vong.
“Hơn nữa, tôi lại ko phải nói với các cậu. Là các cậu nghe lén người ta nói chuyện còn ra tay nghĩa hiệp cái gì?” Nhi tiếp tục đảo đôi mắt đen láy 1 vòng, cùng với nụ cười nửa miệng của ác quỉ làm cho các cô gái chỉ có thể uất hận vẫy cờ trắng.
“Đại ca, có việc cần nhờ đại ca rồi.” Nhi quay sang Huy nói.
Huy hơi nheo mắt lại, nhìn vào gương mặt người con gái tinh quái ở đối diện. Nhi ngồi đó một tay khoác vai Nam, một tay cầm cốc bia to tướng đã hết 1 nửa, đôi mắt đen láy ánh lên ánh sáng ma quỉ, khóe môi hơi cong lên 1 cung tròn gian tà. Chắc chắn là sẽ nghĩ ra trò hay.
“Chuyện gì?” Huy lập tức bị cuốn hút, liền nhoài người về phía cô em gái tinh quái thích thú hỏi.
Nhi nhẹ giọng nói rất nhỏ chỉ để cho Huy và Nam nghe rõ, tránh cho nhiều người biết dễ làm hỏng việc. Mọi người đều hết sức tò mò ko biết 3 người kia đang nói cái gì. Chỉ biết rằng kẻ ngồi giữa là Nam thi thoảng lại hét lên.
“Ko được đâu!” nhưng lập tức bị chị gái dữ tợn bịp chặt miệng kéo lại cái vòng tròn tiếp tục rì rầm.
Trong lúc ấy, có 1 người đang nhìn màn hình tab mà cảm giác muốn đập đầu vào tường. Nhờ vào đại gia google, hắn tìm được 12,100,000 kết quả về tỏ tình, nào là clip nào là câu tỏ tình hay, bí quyết. Nhưng mà thật sự toàn những thứ vớ vẩn. Nào là tỏ tình giữa sân trường, dải hoa hồng, thắp nến.. Lạy trời, mấy cách lãng xẹt này con khủng long đã xếp vào lối mòn của thập niên trước, giờ hắn cần là đường bê tông, ko phải đường đất. Làm sao mới có thể tỏ tình đây? Hắn phát giác tất cả mọi lời tỏ tình đều có 1 đặc điểm chung, hầu như ai cũng dùng hoa hồng. Lạy trời, tặng hoa hồng cho con khủng long nếu ko bị đánh chết mới là lạ. Trước đây hắn đã thử rồi kinh nghiệm còn đủ. Hắn phải làm sao? Nào là tặng quà để tỏ tình. Hắn đã làm rồi, quà đắt tiền, quà quí giá, cái gì cũng nghĩ tới mua cho cô ấy, nhưng cái gì cô ấy cũng ko cần. Thất bại, ai bảo google cái gì cũng có. Hắn phải làm thế nào mới tỏ tình đây? Tú chán nản dựa người vào ghế, đôi mắt nâu lơ đễnh nhìn vào chiếc cốc sứ đặt trên mặt bàn, khóe môi lại cong lên ngọt ngào.
“Em sẽ làm bạn gái anh chứ?” giọng nói trầm trầm vang lên trong ko gian yên tĩnh càng làm cho giọng nói trở thành sâu thẳm, phảng phất 1 chút ấm áp nhẹ dịu. Tú nhìn chiếc cốc ngây dại mỉm cười, lời vừa nói ra khỏi cuống họng bất giác lại mang theo 1 vị ngọt khó tả, nhưng vừa nghĩ tới con khủng long đang ở trước mặt, thì trái tim của hắn lại như con thỏ muốn chạy trốn mà đập liên hồi, gương mặt điển trai trở nên hồng hào, miệng lưỡi hắn trở nên cứng ngắc. Lời này nói 1 mình thì được, còn nói trước mặt cô ấy thì..
Tú thở dài ngồi trên ghế, phải làm sao mới phải bây giờ? Đột nhiên con mắt nâu tinh tường lướt qua 1 bước ảnh chụp 1 chiếc nhẫn đặt trên 1 quyển sách, in xuống 1 chiếc bóng hình trái tim. Hắn đột nhiên có 1 suy nghĩ vô cùng ngốc nghếch. Đứng dậy khỏi ghế, Tú nhanh chóng bước ra ngoài.
Sáng hôm nay là 1 ngày màu thu trải vàng nắng, trong ngày phụ nữ Việt Nam hôm nay các bà các chị đều diện những bộ quần áo lung linh nhất, các phòng ban đều viện cứ để tụ họp cuối buổi chiều. Chỉ có 1 người duy nhất hoàn toàn chẳng có tí khái niệm nào về ngày phụ nữ Việt Nam vì tự cho rằng, mình ko phải là phụ nữ.
“Mày thực sự mặc thế đi ra ngoài?” mẹ cô nheo mày nhìn đứa con gái từ đầu đến chân, lại 1 lượt từ chân đến đầu.
“Có vấn đề gì?” Nhi nhíu mày nhìn bà già của nó. Hình như hôm nay hơi là lạ nha. Nheo đôi mắt đen láy của mình lại, chăm chú phân tích cái người phụ nữ tiền mãn kinh trước mặt từ đầu đến chân đánh giá 1 lượt. Hôm nay đột nhiên tóc mẹ nó từ thẳng chuyển thành quăn, môi bình thường nhợt nhạt chỉ giỏi phun nước bọt giờ lại bong bóng mềm mại, mắt long lanh long lanh, má hây hây như thiếu nữ, trên người mặc 1 chiếc áo cổ chữ V ôm sát người màu nâu trà, dưới thân là chiếc váy thướt tha màu đen lung linh, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng lấp lánh.
“Hôm qua mẹ bị điện giật đúng ko?” Nhi hơi nhíu mày nhìn bà già kì quái.
Bốp.
“Điện giật mẹ mày ấy!” Quái Thư tức giận cầm xẻng gỗ gõ vào đầu cô 1 cái trí mạng.
“Đấy đấy mẹ cũng nói thế nhé.” Nhi vừa xoa đầu vừa chỉ vào người quái thư phản kháng.
“Mày.. con bất hiếu. Hôm nay 20/10 mà mày như con bán hàng rong thế à?” mẹ cô nhíu mày khinh thường.
“Thế này thì chả có ma nào thèm lấy mày?” mẹ cô chán nản nói.
“Lại nói chuyện đó. Con mới 24 tuổi thôi mà!” Nhi chu mỏ lên kháng nghị. Nhà này có 2 mẹ con sống ko thoải mái hơn sao? Làm người độc thân có gì ko tốt?
Mẹ cô dùng nửa con mắt quay sang nhìn cô, sau 3 giây gương mặt già nua chán nản thở dài.
“Đúng là hết hy vọng. Ko có người hẹn hò có khác, thôi mày cứ vác cái gương mặt xấu xí của mày đi đi!” mẹ cô chán chường xua xua tay.
Nhi hừ lạnh 1 tiếng. Mẹ có phải mẹ con ko thế? Hổ dữ còn ko ăn thịt con. Mẹ chắc chắn là hổ đột biến rồi. Ác hơn thú quả là ko sai chút nào. Bực bội cầm lấy túi sách của mình, cô bước ra khỏi cửa. Vừa mới tra chìa khóa vào ổ, mở cánh cổng ra ngoài thì cô đã thấy đập vào mắt 1 cảnh tượng làm cô á khẩu.
Trong góc quẹo của chiếc ngõ là 1 chiếc mui trần màu bạc, dưới ánh sáng của nắng mùa thu vàng óng ả ánh lên từng tia sáng chói mắt của sự xa xỉ, một người con trai với gương mặt điển trai, mái tóc dài rối bồng dựa người vào chiếc xe lơ đễnh chờ đợi, trên người hắn mặt 1 chiếc áo sơ mi kẻ sọc trắng xanh, kết hợp với 1 chiếc quần âu màu xanh đen trang nhã. Thân hình cao lớn lại càng nổi bật hơn giữa khung cảnh tràn ngập nắng.
Tú chậm rãi ngẩng đầu, ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, đôi mắt nâu trở nên trong veo trong nắng chăm chú nhìn cô. Nhi vừa thấy hắn đứng chắn đường, động tác mở cổng lập tức dừng lại, hàng lông mi hơi nhíu lại hoài nghi, đôi mắt đen láy trong veo hơi xao động nhìn bóng dáng cao ngạo trước mặt nghi ngờ.
Hai ánh mắt trong phút chốc gặp nhau đều hiện lên 1 tia sáng kì lạ nhưng vụt tắt trong chốc lát, cứ như 1 tia sét chớp nhoáng lướt qua. Nhi cảm giác trong lòng có chút bất an, lo lắng. Tú lại cảm giác trái tim cứ liên hồi báo động, muốn nói rất nhiều điều nhưng khi chạm vào gương mặt trắng trẻo trong ánh nắng mùa thu của cô, mọi lời nói của anh đều như gió thoảng bị cuốn đi nơi khác. Cả ko gian dường như trở nên im lặng
, tràn ngập trong sắc nắng mùa thu nhàn nhạt, vàng tươi
. Cả thế gian dường như chỉ còn hắn với người đối diện đang bốn mắt nhìn nhau. Ko quan tâm đến xung quanh, chỉ có 2 người họ ở trong cùng 1 thế giới.
Nhi hơi nhíu mày nhìn gương mặt kì lạ suy tư của Tú, trái tim lại cảm giác bất an càng nhiều. Hắn ta đang suy nghĩ điều gì cô ko rõ, nhưng chắc chắn ko phải điều tốt. Nhưng mà ánh mắt nâu của hắn lại làm cho cô ko thể rời mắt đi được. Con ngươi nâu của hắn trở nên trong suốt như viên ngọc quí dưới ánh nắng mặt trời, nhưng cô nhìn thấy rất rõ trong viên ngọc ấy vẩn đục bối rối, hoang mang, cùng bất an trong lòng hắn. Bất giác ko tự chủ được lại muốn nhìn hắn lâu hơn, lại nghe trong lòng có những quan tâm ko cần thiết. Được rồi giờ cô đã hiểu cô thật sự là kẻ quá nhiều chuyện thích xen vào chuyện người khác.
Giữa quang cảnh trữ tình, giữa thế giới 2 người say đắm nhìn nhau, giữa ánh mắt vừa da diết và nồng ấm của 2 con người đang đứng lặng “tần ngần chẳng ra”, thì có người ko thương tiếc dùng khả năng phá hoại 1 cách vô tình hoặc cố ý của mình tắt nguồn điện có tên “lãng mạn”.
“Làm cái gì đứng như phỗng ra thế?” mẹ cô nhíu mày nhìn đứa con gái dáng đứng bến dừa ở cửa nửa ngày ko ra ngoài. Vừa ló đầu ra đôi mắt của mẹ cô lập tức sáng rực lên như lửa. Xe đẹp quá, nhưng mà sao lại đỗ trước cửa nhà thế này?
“Này cậu kia, cậu ở đâu đến mà..” vừa tức giận liếc mắt lên cái kẻ đang đứng dựa người vào chiếc xe, ko cần đoán cũng biết bọn có tiền thì mặt mũi chắc chắn chẳng đẹp, người cũng ko ngon. Nhưng mà, vừa nhìn đến vị thiếu gia này mẹ của cô lập tức ngây ngẩn, chỉ hận sao ông bà ngoại cô dê quá sớm, để mẹ cô sinh ra trước thời đại.
Nhi nhìn gương mặt mê mẩn của quái thú nhà mình, ko khỏi thở dài. Lần nào cũng thế, nhìn thấy người đẹp trai là miệng há hốc, mắt mở lớn, trong đầu lại thầm trách cứ ông bà ngoại sinh nhầm thời đại. Ông ngoại, bà ngoại, 2 người thật sự quá tội nghiệp. Nhi ko khỏi cảm thán trong lòng. Vừa đưa tay áo sang bên cạnh lau lau khóe miệng đang ẩm ướt của mẹ cô.
“Cẩn thận ướt hết đồ đẹp bây giờ.” Nhi lạnh lùng nói, gương mặt cũng lạnh nhạt hơn, nhưng động tác lau miệng lại rất nhẹ nhàng từ tốn.
“Cháu chào cô!” Tú lịch sự cúi chào, đôi mắt nâu lại liếc sang nhìn Nhi 1 cái như thể tự hỏi đây là ai?
Nhi chán nản nhìn mẹ cô rồi lại nhìn hắn thở dài. Hai bàn tay buông thõng, gương mặt chẳng thèm quay lên nhìn hắn 1 khắc, chậm rãi nói bằng cái giọng dài như cả thế kỷ.
“Đây là mẹ tôi. Mẹ, hắn là tổng giám đốc của công ty con.” Nhi chán nản nói, lại lập tức lấy 2 tay bịt chặt lỗ tai trước giờ boom nổ. Quả nhiên.
“TRỜI ƠI! Hóa ra cậu là vị giám đốc đó! Thật sự là người so với giọng còn hấp dẫn hơn nhiều.” mẹ cô mắt sáng lên thanh âm cao vút đến chim trên cành cũng bay toán loạn.
Tú mở trừng mắt nhìn người đối diện, lễ phép hơi cúi đầu mỉm cười. Mẹ vợ tương lai của hắn, xem ra rất thích con trai đẹp. Trong lòng hắn cười thầm, như thế này chắc chắn muốn tiến vào nhà cô chắc ko khó đâu nhỉ?
Nhi chán nản thở dài. Biết ngay mà, mẹ cô cái gì có thể che nhưng việc thưởng thức cái đẹp thì ko bao giờ chê cả. Cái tính này có di truyền, chỉ là di truyền hơi lệch 1 chút. Mẹ cô cuồng trai đẹp, là sắc nữ của thế hệ 6x, còn cô lại chỉ thích gái đẹp. Cho nên luôn luôn có 1 sự tương phản khi 2 người xem phim với nhau đó là, một người khen “cái thằng này ăn gì mà đẹp thế ko biết?”, một người ở bên cạnh xì lạnh 1 tiếng khinh bỉ; sau đó 1 người ở bên khen “chị này xinh quá. Đẹp cứ như thiên thần ấy.”, 1 người sẽ lập tức nhếch mép liếc mắt khinh thường “mày nên đi khám mắt đi con, nhìn thế nào cũng thấy phẫu thuật đầy người. Tốn tiền mà trông cứ như quỉ.” Cho nên Nhi mới càng lúc càng cảm thấy dị ứng với con trai, cũng chẳng bao giờ có ý định dẫn dù chỉ là bạn thân là con trai về nhà. Mất công làm cho mẹ cô hứng trí ko thôi, lập tức muốn đá bay cô ra cửa. Ko phải nói gì đâu nhưng nếu 1 tên giai đẹp đến nói với mẹ cô, cháu muốn con gái bác. Nhi đảm bảo quái thú nhà cô hoàn toàn ko phải nghĩ ngợi lập tức gật đầu, thậm trí còn nhanh chóng đóng gói cô gửi đi. Đôi lúc cô tự hỏi có phải lúc ở bệnh viện bị bế nhầm hay ko? Bởi vì cô càng ghét con trai bao nhiêu, thì mẹ cô càng thích con trai bấy nhiêu. Càng muốn gả cô đi thật sớm bấy nhiêu.
“Đến có chuyện gì?” Nhi buồn chán nói.
Bốp.
“Xin lỗi cậu, nó ăn nói rất ko lễ phép.” Mẹ cô vội vàng vẫy đuôi tươi cười.
Nhi ngẩng đầu lên, lấy tay xoa xoa cái gáy vừa bị đập 1 cú đau trời giáng tức giận nhìn đối tượng gây án. Nhìn thấy giai đẹp quên luôn cả con.
“Anh đến đưa em đi làm.” Tú nhẹ nhàng mỉm cười nói, trong lòng trái tim đã gần như phá rách lồng ngực.
“Hả? T3, anh đang phát sốt đúng ko?” Nhi mở tròn mắt nhìn hắn kêu lên.
Bốp.
“Tốt quá. Tốt quá. Vậy phiền cậu rồi!” mẹ cô vừa tẩm quất cho não bộ của cô thêm 1 cú, vừa chưng cái mặt tú bà đón khách ra với sếp của con gái chào hàng.
Nhi tức giận vừa xoa đầu vừa quay sang bên cạnh oán hờn. Não của cô rất quí giá, ko phải để bị đánh đâu nhé. Là thứ có thể kiếm ra tiền đấy. Vô cùng căm phẫn cô mím chặt môi nhìn người phụ nữ đang đứng đối diện.
“Ko cần. Tôi tự đi được!” Nhi bực bội liếc sang nhìn cái tên đối diện. Quả thật là người hay gây họa. Ở cạnh hắn là y như tai họa giáng xuống đầu cô.
Bốp.
Nhi run rẩy nhắm chặt mắt, đầu bị đánh gục xuống vẫn ko ngẩng lên. Cái thứ 3 rồi nha. Tại hắn mà cô bị đánh 3 cái vào đầu. Còn gì là não bộ của cô nữa.
Tú nhìn gương mặt cúi gằm của Nhi, trong trái tim có 1 tảng đá đè lên. Nhìn cô bị đánh hắn cũng ko vui gì, giờ hắn hiểu cô là giống ai rồi. Cái kiểu hở tí là vung tay đánh người, đúng là gien di truyền.
Thấy cô đứng trầm ngâm ko thèm ngẩng đầu, mẹ cô cười xòa với Tú 1 cái rồi nhanh tay kéo cô vào nhà, hơi khép của lại, đôi mắt gian xảo nheo lại nhìn cô.
“Cái con ngốc này, bữa ăn đến miệng rồi mà mày còn ném đi à?” Mẹ cô nhỏ giọng nói, gương mặt son phấn kề sát mặt cô, trên mặt hiện rõ 2 từ “gian xảo”.
Nhi hơi nhếch mép chán chường nhìn mẹ cô, bờ vai thõng xuống như con rối, đôi mắt đen chán nản nhắm lại ko thèm nhìn mẹ cô 1 lần.
“Lập tức đi ra ngoài đi làm với cậu ấy cho tao!” mẹ cô trừng mắt ra lệnh.
“Còn ko đi?” Nhìn dáng vẻ chán nản ko có tí cảm xúc nào của cô, mẹ cô trừng mắt càng lúc càng lớn.
Nhi kiên quyết ko thèm phản ứng lại. Nếu đi theo hắn ta giờ này, chắc chắn sau hôm nay cô sẽ vô cùng thảm. Ko chỉ bị hỏi han xem cậu ta người ở đâu, gia đình, lại còn hỏi dự định tương lai thế nào. Chắc chắn mẹ cô sẽ xem cậu ta là cái mốc đáng giá để tống cô đi. Còn lâu nhé. Cô có phải kẻ ngu đâu.
“Ko đi phải ko? Cũng được. Ko sao!” mẹ cô lập tức nở nụ cười, bàn tay ngắn ngủi khoác lấy vai cô, con mắt nheo lại vô cùng gian tà.
Nhi nuốt nước bọt cái ực, bờ vai nhỏ gầy co lại run sợ, trông cô lúc này y như chú chuột trong lòng bàn tay của con mèo, vô cùng sợ hãi. Đôi mắt đen của cô xao động, cảnh giác nhìn sang con quái thú bên cạnh. Nhất định mẹ cô ko phải người tốt.
“Từ giờ mẹ đổi vị trí hẹn hò, chọn phòng mày để hú hý mày thấy sao?” Mẹ cô vui vẻ cười nói.
Mặt Nhi lập tức trở thành xám xịt, cả người bắt đầu chảy mồ hôi, trước mắt của cô hiện tại tối sầm, khóe môi ko tự chủ được lập tức mím chặt cong xuống dưới vô cùng buồn thảm.
“Mày an tâm, mẹ làm sao đổi sự tệ với mày, mẹ có hẹn hò cũng tuyệt ko đuổi mày ra khỏi phòng đâu.”
Nhi ko tin được trừng mắt nhìn cái người đang ở bên cạnh. Còn nói ko đối xử tệ? Tốt nhất mẹ giết con đi thì hơn.
“Hơn nữa, mẹ hẹn hò chắc chắn mày cũng có phần.” mẹ cô vô cùng vui vẻ nháy mắt với cô.
Nhi nuốt nước bọt cái ực. Ko phải là giúp mẹ đi mua thuốc tránh thai chứ?
“Mày nhớ con bác Phúc chứ? Thằng ấy cũng lớn rồi mà mãi chưa có bạn gái bác ấy đang muốn tìm người yêu cho nó. Mày cũng đang 1 mình gối chiếc. Chi bằng..” mẹ cô nhướng nhướng mày nhìn cô đầy ẩn ý.
Lời nói còn chưa nói ra, cánh cổng nhà cô lập tức bật mở, Tú mở trừng mắt nhìn cánh cửa vừa được mở ra, con khủng long đứng đó gương mặt tái nhợt, hàng lông mày hơi trũng xuống, đôi mắt đen ươn ướt, khóe môi hồng cong xuống dưới trông vô cùng tội nghiệp.
“Chúng ta đi thôi!” Nhi lớn tiếng nói, vừa bước về phía hắn, nhanh chóng mà chuồn đi. Còn ở đây phút nào thì tính mạng cô sẽ nguy hiểm phút ấy.
Tú ngơ ngác nhìn cô hướng phía cửa phụ lái đi đến, lại ngờ vực quay sang nhìn mẹ cô đang cười tủm tỉm ko hiểu chuyện gì.
“Hai đứa đi đi!” mẹ cô cười vẫy tay với Tú.
“Cháu chào bác!” Tú lịch sự cúi đầu, lễ phép nói rồi ngơ ngác chui vào trong xe.
Người phụ nữ vui sướng đứng ở cửa nhìn chiếc xe mui trần cho đến khi khuất bóng trên đường cái mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cuối cùng cũng có thể tính chuyện gả nó đi rồi. Phải nhanh nhanh tính đám cưới, để càng lâu người ta càng dễ thay đổi ý định. Mẹ cô tự nhủ vui vẻ đi vào nhà.
Trong lúc ấy ở trong chiếc ô tô sang trọng, một cô gái đang bực bội nắm chặt bàn tay, cắn chặt môi dưới, ánh mắt đen láy lấp lánh sáng như dao cạo muốn giết người. Trong đầu cô ko ngừng hiện ra những lời mẹ cô nói. Con trai bác Phúc? Giết người ko dao à? Cái tên ấy ko được tính quái thai, cũng có thể liệt vào dạng tâm thần. Mặt mũi thì biến dạng, trứng cá trên mặt hắn còn nhiều hơn của loài cá trứng, vậy mà lúc nào cũng vô cùng tự đắc nói hắn đẹp trai bao nhiêu. Ai nhìn cũng tránh xa mà lúc nào hắn cũng nói hắn có bao nhiêu người yêu, bao nhiêu cô gái đuổi theo hắn ko kịp. Lúc nào miệng cũng nói anh rất nhã nhặn từ chối, nhưng gương mặt lại giương ra nụ cười vô cùng đắc ý. Làm ơn, muốn nói dối thì ít nhất che cái mặt lại rồi hãy nói. Mỗi lần vô tình gặp tập thể cán bộ bạn bè của mẹ cô là y như rằng lại 1 lần nghe hắn hát thánh ca chuyện hắn từ cái chết tái sinh làm chúa như thế nào. Cô đúng là sắp về cõi phật. Còn muốn cho cô hẹn riêng với hắn, ko phải cái tên thích phổ độ chúng sinh ấy sẽ nói về sắc đẹp của hắn và vì thương hại mới bố thí tình yêu cho cô sao? Lạy hồn. Hồn lướt nhanh cho con nhờ.
“Này!”
Một giọng nam trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ, túm lấy cái tên kia, thử dùng cọc đóng nó vào thánh giá thử xem, hắn có thể làm chúa tái sinh được hay ko của cô. Nhi giật mình nhìn lại trước mặt là 1 phong kẹo snicker. Đôi mắt đen của Nhi lập tức sáng lấp lánh,
khóe môi ko tự giác hơi cong lên
, bàn tay nhỏ bé của cô lập tức cần lấy thanh kẹo bóc ra cắn 1 miếng ngon lành.
Tú nhìn động tác của cô ko khỏi bật cười. Bao nhiêu năm như vậy cô vẫn giữ lại thói quen cũ. Mặc dù cô ko nói nhưng hắn biết trong túi cô lúc nào cũng có bánh Gap, hoặc mấy món ăn vặt. Chỉ là cô đặc biệt thích kẹo snicker nhưng ko phải lúc nào cũng có thể mua được, vì
nó ko phải dễ mua, cũng ko rẻ. Cho nên chỉ những lúc tâm trạng đặc biệt khó chịu là y như rằng cô sẽ đi mua snicker xem như món quà đặc biệt cho bản thân.
Nhi chăm chú cắn phong kẹo, trong miệng tràn ngập vị ngọt ngào tan chảy của socola, lại thêm vị dẻo béo ngậy của mạch nha, cùng với mùi vị bùi bùi của lạc. Tất cả hòa trộn lại thành 1 mùi vị ngọt ngào, béo ngậy thơm phức mê người, mà người như cô ko thể nào chối từ. Đúng là món khoái khẩu ăn ngon đến ko tả. Bởi vì mùi vị hoàn hảo ấy ngay lập tức cái tên giả danh chúa bị cô đá văng ra khỏi đầu, bay tới miền cực lạc.
“Dễ chịu hơn chưa?” Tú nhẹ giọng hỏi, khóe miệng vẫn tươi cười nhìn cô, đôi mắt nâu lấp lánh ngọt ngào.
Nhi gật gật đầu, lại cắn thêm 1 miếng kẹo nữa vô cùng thích thú.
“Cuối cùng mẹ em nói gì làm em giận như vậy?” Tú hơi nheo mày tò mò hỏi.
Nhi lập tức bị câu hỏi này làm cho dừng động tác, cô buông thõng 2 tay, đầu cũng cúi xuống chán chường. Nhưng trong miệng mùi vị ngọt ngào kia vẫn ko làm cô chán nản được quá lâu.
“Đừng hỏi nữa.” Nhi chậm rãi nuốt miếng kẹo xuống họng, lại cắn thêm 1 miếng.
“Nếu em nói anh sẽ cho em cả 1 gói kẹo!” Tú thân thủ lôi từ ghế sau ra 1 túi kẹo snicker 10 thanh trong đó, gương mặt gian xảo nhìn cô cười.
Nhi mở tròn mắt nhìn túi kẹo, trong miệng đã thấy cửa xả lũ được mở. Nuốt toàn bộ nướt lũ trong miệng xuống dưới họng, Nhi cắn cắn môi đành mở miệng.
“Mẹ tôi nói muốn tôi đi xem mặt 1 gã bị tâm thần.” Nhi chán nản nói.
Két!!
Chiếc ôtô màu bạc lập tức phanh gấp trên đường, làm cho cả người Nhi theo quán tính hơi lao về phía trước. Cô nhăn mặt nhíu mày nhìn sang cái gã bên cạnh, chỉ thấy 1 gương mặt đang trừng mắt nhìn cô.
“Cô đi xem mắt?” Tú mở lớn mắt nhìn cô ko tin được. Vừa hôm qua nói với hắn thích hắn, hôm nay đã lại theo 1 hướng hoàn toàn ngược lại.
“Mẹ tôi nói.” Nhi chán nản nhấn mạnh lại cho hắn ý chính.
“Vậy mà cô cũng nghe?” Hắn bực bội trừng mắt.
“Này, T3. Anh quát cái gì? Nếu tôi nghe thì tôi phải lập tức chạy mất chắc?” Nhi bực bội nhíu mày nhìn hắn khó hiểu.
Tú đột nhiên dừng lại, nhìn cô chăm chú. Trong lòng mọi bực bội đều biến mất, ý của cô ấy là cô ấy chọn hắn có phải hay ko? Khóe môi hắn bất giác cong lên, ánh mắt sáng lấp lánh ánh cười.
“Trả lời rồi, đưa cho tôi!” Nhi lạnh nhạt trừng mắt với hắn, vô cùng nghiêm túc giơ bàn tay ra.
Tú ngơ ngẩn nhìn cô 1 lúc mới có thể nghĩ ra cô đang muốn nói điều gì, đành lắc đầu đặt gói kẹo vào tay của cô. Nhi ko nói thêm câu nào nữa vui vẻ cầm gói kẹo ôm chặt vào lòng, y như người ta ôm con gấu bông.
Tâm trạng của Tú cũng vì nụ cười của cô mà trở nên rất tốt, trong mắt hắn hiện tại dường như trời xanh hơn, nắng dường như vàng hơn, từng cơn gió thoảng qua cũng khiến cho hắn thấy dễ chịu lạ thường. Hôm nay có lẽ sẽ là 1 ngày tuyệt nhất trong đời của hắn. Tú đang suy nghĩ ra rất nhiều việc có thể làm cùng với cô, những việc mà hắn vẫn luôn rất muốn làm.
Ngày hôm nay Nhi cảm thấy vô cùng kì lạ, ko chỉ kì lạ mà còn hết sức quái dị.
Hiện tại đã là 4h45 phút chỉ còn 15 phút nữa là sẽ hết giờ làm, cũng có nghĩa là chỉ còn 15’ nữa cô có thể thoát khỏi cái gã vô cùng bất bình thường đang ngồi phía đối diện kia. Nhưng mà, cô thật sự ko chịu nổi thêm 1 chút nào nữa.
“Anh có thể khép cái miệng anh lại được chứ?” Nhi tức giận gầm gừ liếc cho cái tên từ sáng đến giờ đều cười toe toét trước mặt mình. Hắn ko cảm thấy miệng hắn co rút thì cô cũng cảm thấy nhức đầu.
“Anh cười thì có vấn đề gì sao?” Tú thản nhiên tươi cười nhìn cô trêu chọc. Hắn hiện tại như người tren thiên đường, tâm trạng vô cùng tốt. Ko phải hắn ko muốn kéo khóe miệng xuống, chỉ là có muốn cũng ko kéo được. Bởi vì lúc nào hắn cũng muốn cười.
Nhi nghiến răng cái kẹt, cảm giác gân xanh đang ầm ầm nổi dậy ở 2 bên thái dương làm cô cảm thấy đau nhức. Bàn tay nhỏ bé cầm chiếc bút cũng siết chặt đến trắng bệch. Lại còn nói ko sao? Quá là có vấn đề ý chứ. Hắn ta từ lúc đến công ty lúc nào cũng nhìn cô cười, khi cô đang ngồi gõ máy tính hắn cũng nhìn cô cười, khi cô đứng dậy lấy tài liệu hắn nhìn cô cười, trong phòng họp người ta đang báo cáo biểu đồ kinh tế hắn vẫn nhìn cô cười, làm cho cô ko biết phải trốn đi đâu. Điên nhất là giờ ăn trưa hôm nay, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Bình thường hắn ở nhà ăn cô ko còn thấy lạ, nhưng hôm nay hắn rất tự nhiên từ phòng họp đi ra nắm lấy tay cô, dĩ nhiên ko quên ngoác cái miệng của hắn ra cười. Mà cô thì lại ko thể nào bỏ được tay hắn ra, làm sao cái tên trước đây bị cô đánh cho đến mức bất lực lại trở nên mạnh thế chứ? Hắn lôi cô xuống nhà ăn, còn ko đợi cô kịp phản ứng hắn đã bê khay đi chọn hết món nọ đến món kia, đưa cho cô, trong khi cả thiên hạ ai cũng há hốc miệng ra ngạc nhiên, thì hắn lại thản nhiên ban phát tình cảm chỉ nhìn có mình cô mà cười đến làm cô điên đầu. Rất rất muốn hắt cả khay thức ăn vào cái mặt đang cười của hắn xem hắn còn toe toét đến lúc nào, nhưng.. toàn món ăn cô thích, hắt đi cô ko nỡ. Kết quả là, bữa ăn hôm nay dù ăn toàn món ngon nhưng lại ko thể tiêu hóa được.Bạn có thể tưởng tượng ra được khi bạn đang ăn,có 1 tên bề ngoài là con trai,bên trong lại thục nữ đến ghê người,ngồi trước mặt bạn một tay chống cằm,một tay cầm chiếc khăn thỉnh thoảng lại lau miệng cho bạn,gương mặt lúc nào cũng hết sức hiền lương thục đức nở 1 nụ cười hay ko?Cứ thử tưởng tượng đi,nhưng đừng tưởng tượng trong bữa ăn nhé.Nếu ko chắc chắn bạn sẽ phun ra nhà.Sau đó cho đến lúc này,hắn vẫn luôn giữ nguyên trạng thái tươi cười ấy nhìn cô.Lại hết sức dịu dàng,cô nói gì hắn cũng đồng ý mà cười.Thậm trí khi hắn bảo cô pha café cô nói tự pha đi,hắn cũng ngoan ngoãn bảo được,lại còn tươi cười bước đến bàn cô cầm chiếc cốc của cô lên,hết sức dịu dàng nói “Anh pha luôn cho em nữa!”.Làm cho cô lập tức đứng bật dậy,giật lấy 2 chiếc cốc trên tay hắn,dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng uống nước.Ko thể nào chịu nổi nữa rồi.
Trong lúc Nhi gần như bị nụ cười của hắn làm cho phát điên,thì có người lại đang hạnh phúc đến phát khùng.Giữa của giao chiến của 1 ánh mắt tràn ngập thù hận,với 1 con mắt nâu dịu dàng,đầy ánh cười,thì đột nhiên 1 hồi chuông điện thoại vang lên.
“Alo?” Nhi lập tức bắt máy,ko buồn nhìn hắn thêm 1s nào nữa.Đây chắc chắn được xem là sự giải thoát.
“Cô đang làm gì?” từ đầu dây bên kia 1 giọng nam vang lên,trong giọng nói có chút vui vẻ.
“Ngồi!” Nhi thản nhiên đáp 1 chữ ko thừa cũng ko thiếu lấy 1 từ.
Từ đầu dây bên kia vang lên 1 giọng cười khanh khách.Thành chậm rãi hỏi.
“Chiều nay cô rảnh chứ?”
Nhi hơi mím môi lại rồi trả lời. “Rảnh!”
“Vậy chiều tôi đến đón cô.” Thành vui vẻ nói.
“Nhưng tối nay còn có chút việc!” Nhi hơi nhíu mày nói.
“Ko sao.Đến lúc ấy tôi đưa cô đi!” Thành chậm rãi nói.
“Vậy cũng được.Được.Chút nữa gặp.” Nhi chậm rãi ngắt điện thoại,ánh mắt vô thức liếc qua phía đối diện thấy 1 gương mặt đang đằng đằng sát khí.Nhi thở ra 1 hơi.Ít nhất ko phải là cái điiệu cười nhe răng ấy.
“Ai vừa gọi?” Tú lạnh lùng nhìn cô hỏi.
“Thành.” Nhi bình thản đáp ko nói thêm lời nào,cuối cùng cũng có thể an tâm làm việc.
“Tại sao cậu ấy gọi cho em?” Tú gương mặt càng lúc càng khó coi,trong lòng đã hừng hực cháy bùng bùng lửa giận nhìn cô.
Nhưng mặc cho ánh nhìn sát thủ kia,cô vẫn chậm rãi viết báo cáo,hoàn toàn chẳng suy tư chút nào thản nhiên trả lời.
“Hẹn hò.” Nhi đơn giản nhả ra 2 chữ,ý nghĩa là 2 người hẹn gặp nhau,vô cùng đơn giản lại ko hề thừa thãi,đầu óc còn đang tập trung vào mấy số liệu đang bầy ra trước mắt.Hoàn toàn ko biết rằng mình vừa kích vào kíp nổ.
Rầm.
Nhi giật mình ngẩng đầu lên,đôi mắt đen của cô lập tức chạm vào 1 thân hình cao lớn với gương mặt vô cùng sát thủ đang tiến về phía cô từng bước từng bước giống như trò chơi thắt cổ,Cứ từng bước 1 tụt xuống để rồi.Nghéo.Cái cổ của bạn đã bị treo.Nhi nuốt nước bọt cái ực.Xem ra hắn ta cười cũng ko phải điểm xấu,ít nhất cũng ko khủng bố như lúc này.
“Em vừa nói cái gì?” giọng của Tú lạnh lùng,gương mặt tiến tới gần sát mặt cô,đôi mắt nâu mở lớn trừng trừng nhìn cô đầy giận dữ.
Cái này gọi là bạo lực công sở.Nhưng từ này nghe còn mới lạ quá.Liệu cô có thể kiện được ko?Có thể chứ nhỉ?Nhi mở lớn mắt nhìn cái gương mặt của ngưu ma vương đang tràn ngập lửa giận ở sát mặt mình,ko khỏi nuốt nước bọt.
“Tôi nói tôi có hẹn với bạn anh!” Nhi cẩn thận nói từng chữ,cả người lại thấy lạnh kinh hoàng.Điều hòa mở quá lớn.Đúng rồi,cái điều khiển ở đâu vậy?
“Tại sao cậu ấy lại hẹn em?” Tú lại càng trừng mắt lớn hơn nhìn cô,hàm răng nghiến chặt rít ra từng chữ.
Nhi mở lớn mắt nhìn cái gương mặt càng lúc càng điên lên của hắn.Trước thì cười đến toét miệng,giờ lại trừng mắt đến lồi ra.Tâm trạng của hắn hôm nay quả là ko tốt.Có khi nào não bộ bị trấn động gì nên mất gây ra trạng thái mất kiểm soát cảm xúc vậy ko?Cũng có loại bệnh gọi là PISD.Ko phải hắn ta cũng mắc phải chứ?
“Có liên quan gì đến anh?” Nhi nhíu mày nhìn hắn khó chịu.
Tú tức giận cầm lấy túi kẹo cô đặt trên mặt bàn đe dọa,ánh mắt sáng rực lên lửa giận ngùn ngụt khí thế.Nhi nhìn túi kẹo khó khăn lắm mới lấy được đang bị bắt giữ làm con tin,lồng ngực hơi thót lại 1 chút,cô chỉ vừa ăn được thêm 2 cái thôi,vốn là muốn để dành tối về nhà vừa xem phim vừa chiến đấu nốt.Ko được.
“Sếp tổng,sếp bớt giận.” gương mặt của cô lập tức mềm ra,đôi môi hồng tươi nở 1 nụ cười xu nịnh.
Tú mím chặt môi nhìn cô,cánh tay vẫn giơ cao con tin đầy uy hiếp.Nhi cố gắng nhoài người ra muốn giải cứu con tin nhưng hoàn toàn là bất lực.Hắn cao những 1m8 hơn,còn cô chỉ có hơn 1m6 làm sao đã thế lại cộng thêm chiều cao cánh tay của hắn,cô muốn bật cao để đoạt con tin thì lại vướng cái bàn.Đúng là tấn công bất lợi,phòng thủ cũng ko xong.
“Làm sao mà tôi biết được.Chắc là tối qua đi chơi thấy vui nên hôm nay rủ đi chơi chứ sao!” Nhi cố gắng với mãi cũng ko với được tới gói kẹo,vô cùng cáu kỉnh mà nói.
“Tối qua em đi với cậu ta?” Tú rít lên từng chữ.
Đúng là tiếng thét chói tai.Nhi ôm lấy 2 tai,mặt nhăn lại.Âm thanh của hắn khiến cho màng nhĩ của cô đình công,đúng là sức phá hoại ghê gớm.
“Sếp tổng, sếp có thể trả lại cho tôi được chứ? ” bực bội trống nạnh nhìn cái tên ko có liêm sỉ đang đứng trước mặt, hắn cho cô rồi sao còn lấy lại. Đúng là bản tính xấu khó sửa đổi.
“Vậy em phải nói trước, tại sao tối qua gặp cậu ta? ” trong khi tối qua hắn tìm cô đến phát điên, hắn ko giận mới là lạ. Có ai như cô ngỏ lời rồi chạy mất vậy ko?
“Thì tụ tập bạn bè nói chuyện. ” Nhi bình thản trả lời, bực bội ngồi xuống ghế ko thèm giằng nữa.
“Nói chuyện gì? ” Tú nheo mắt lại hỏi.
“Sếp tổng, sếp ko cảm thấy mình đang xen vào đời tư nhân viên 1 cách quá đáng sao? ” Nhi bực bội lườm hắn 1 cái khó chịu.
“Khủng long, anh hỏi em cũng nên trả lời chứ? ” là em ngỏ lời trước cơ mà.
“Hôm qua tôi hỏi sếp cũng có trả lời đâu? ” Nhi nhíu mày đòi công bằng.
“Cái đó.. cái đó.. ” Tú nghe được câu nói của cô lập tức trở nên lắp bắp.
Nhi nhìn gương mặt của hắn bối rối lập tức cảm giác ko an tâm, cô chán nản cúi đầu thở dài. Đứng thẳng người khỏi ghế, bàn tay nhỏ gầy vươn ra vỗ lấy vai hắn vô cùng thân tình, gương mặt xinh xắn nhìn thẳng, đôi mắt đen láy đầy vẻ thông cảm.
“Ko sao. Tôi rất hiểu tâm trạng anh lúc đó. ” vô cùng đồng tình cô nói.
“Em hiểu? ” Tú hơi nghi ngờ nhìn cô, lại nghe trái tim bán đứng mình đang đập thình thịch.
“Phải. Dĩ nhiên là tôi hiểu rồi. Bị 1 kẻ thù nói thích, thật sự rất đáng sợ. Tôi cũng cảm thấy sợ nữa là anh. Nhưng đừng lo tôi đã hiểu ra rồi. ” Nhi vô cùng tự hào muốn phổ biến kiến thức mà cô vừa lãnh ngộ.
Tú mở tròn mắt nhìn cô. Đáng sợ? Cái gì đáng sợ? Ko phải, hiểu lầm rồi, ko phải là ý này. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng giải thích, thì Nhi đã lập tức hiểu biết mà nói.
“Đừng lo, tôi rất hiểu. ” Nhi vô cùng đồng tình với hắn nói.
“Tôi cũng đã hiểu ra rồi. Thật ra ko phải là tôi thích anh. ” Nhi chậm rãi giải thích.
“Cái gì? ” Tú mở tròn mắt, cảm giác mình vừa bị ai bóp cổ.
“Cuối cùng tôi cũng hiểu ra được 1 đạo lý. Là bởi vì anh là đối thủ duy nhất của tôi, cho nên trừ phi anh bại dưới tay tôi, tôi sẽ ko để anh thua trước bất kì ai. ” Nhi dòng dạc tuyên bố hùng hồn, nói ra xong cảm giác trong lòng nhẹ đi 1 chút, mặc cho trái tim vẫn đập liên hồi.
Hiện tại, Tú thừa nhận đúng là sét đánh thì có thể chết người, mà hắn thì cảm giác mình vừa bị thiêu trụi. Được rồi, hắn thừa nhận, hắn vừa bị cô đánh 1 đòn cả triệu von điện thế, nên giờ đang chết đứng tại chỗ. Ngày hôm qua hắn cả ngày ngơ ngẩn, còn hôm nay hắn từ trên thiên đàng đã bị kéo xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Cả người hắn cứng ngắc, đôi mắt nâu mở lớn nhưng trước mắt lại chỉ là 1 khoảng ko tối đen.
“Này! ” Nhi nhìn gương mặt cứng đơ của hắn, bàn tay quơ quơ trước mặt hắn nhưng hoàn toàn ko có phản ứng. Ko phải là vì quá vui nên sụp nguồn rồi chứ?
“T3? ” vẫn ko có lời đáp.
“Sếp tổng? ” vẫn cứ ngay đơ.
“ĐỘNG VẬT ĐƠN BÀO!! ” Nhi rống lớn vào tai hắn.
Tú bị tiếng hét của cô kéo về hiện tại, người hơi giật mình lùi về phía sau. Đôi mắt nâu của hắn hoang mang nhìn cô, trong lồng ngực thì lại tan ra thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ.
“Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! ” Nhi thở phào nhẹ nhõm 1 tiếng. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
Tú hiện tại tâm trạng đang rất hỗn độn, có cảm giác trống rỗng cùng hoang mang làm cho hắn hoảng sợ. Cứ như thể 1 con người mất đi trọng lực phải lơ lửng trong ko khí, ko có điểm với, cũng ko có phương hướng, chỉ mãi mãi trôi nổi vô định trong ko gian tối tăm ko có điểm dừng. Hắn cứ nghĩ rằng mọi việc sẽ tốt thôi, hắn cứ nghĩ rất nhiều việc có thể làm cùng cô, hắn đã nghĩ cái ngày mình chờ mong cuối cùng cũng đã đến thậm trí còn nghĩ tới cả 1 tương lai dẫn tay cô vào thảm đỏ trong bộ váy trắng xinh đẹp. Hắn đã nghĩ, đã nghĩ rất rất nhiều, nhưng chỉ sau 1 đêm, hắn cứ y như lọ lem của truyện cổ tích. Chỉ sau tiếng chuông báo nửa đêm thì giấc mộng ấy hoàn toàn tan biến như bọt biển.
“Được rồi, hôm nay đã hết giờ, tôi có việc về trước. Sếp thong thả. ” Nói rồi cô vừa cầm lấy túi sách định đi ra ngoài cửa. Nhưng rất rất nhanh chỉ trong 1 tích tắc cánh tay của cô đã bị giữ chặt lại, một gọng kìm cứng rắn siết chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, làm cho Nhi đau tới nhăn mặt.
“Đau! ” Cô nhỏ giọng kêu lên, gương mặt hơi nhăn nhìn cái người đang nắm chặt tay mình.
“Ko được đi! ” Tú cảm giác trái tim mình vỡ hàng ngàn mảnh, nhưng chỉ cần nghe cô sẽ rời đi thì bản năng lại ko thể chấp nhận. Hắn thừa nhận hắn thật quá thảm hại, thừa nhận mình quá ngu ngốc, biết rõ ràng người ta sẽ ko để mình trong mắt, biết rõ người ta ko coi mình là người trong mộng, nhưng mà vẫn cứ thích người ta, vẫn cứ yêu người ta. Có muốn xóa cũng ko xóa được cô gái này trong trái tim hắn. Mọi cảm xúc của hắn trở nên khó khống chế, xúc cảm cứ như nước sông cuồn cuộn chảy làm cho hắn ko chịu nổi, có nóng giận, có đau xót, có bất lực, lại càng có điên dại.
“Đau. Buông tay ra! ” Nhi nhăn nhó cố gắng chống cự.
Nhưng sự chống cự của cô lại càng khiến cho Tú đau lòng. Trên gương mặt điển trai là sự lạnh lùng có thể làm bị thương người khác, đôi mắt nâu tinh tường thường ngày giờ trở nên vẩn đục bởi đau xót cùng giận dữ, đôi môi gợi cảm mọi khi giờ chỉ như 1 phiến băng lạnh ko có sự sống, khắp thân hình cao lớn ấy tản ra 1 hơi lạnh buốt từ địa ngục.
Nhi lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy. Đôi mắt đen của cô mở to nhìn hắn, gương mặt lạnh băng của hắn in hằn trong khóe mắt cô, đau buốt đến chói mắt. Ko. Trong trí nhớ của cô đột nhiên lướt qua 1 hình ảnh, ko phải là lần đầu tiên. Ko phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn như thế. Vào cái ngày cuối cùng yêu đương của 2 người họ, trong con ngõ nhỏ trước nhà cô, dưới ánh đèn đường le lắt thiếu ánh sáng, trong 1 tối mùa hè oi ả, gương mặt của hắn cũng như vậy. Ngập tràn tức giận ẩn chứa bi thương nhìn cô, gương mặt này mãi mãi luôn làm cho cô tự hỏi, tại sao khi ấy cô lại đau lòng? Đau lòng đến độ cô chỉ có thể bỏ chạy.
Cả người Nhi trở nên bối rối, cô có thể bỏ chạy 1 lần nữa ko? Trái tim của cô lại đau khi bị đôi mắt ấy của hắn nhìn thấu, cô rất rất muốn rời mắt đi, nhưng cả cơ thể cứ như ko nghe lời. Thân thể bé nhỏ của cô trở nên mềm nhũn, cô cảm giác người mình đang run lên. Hắn làm sao vậy? Làm sao lại đau lòng mà nhìn cô?
Trong khi cô còn mải tìm kiếm 1 lý giải hợp lý cho sự đau buốt trong trái tim mình, cho ánh nhìn bi ai của hắn, thì một làn môi lạnh buốt đã lao tới xâm nhập vào chiếc miệng đang mở của cô.
Tú cảm giác được rõ hơi thở mơ hồ của cô mang đến những luồng nhiệt sưởi ấm cơ thể đang lạnh buốt của hắn. Mùi hương của cô, chiếc lưỡi mềm mại ấm áp của cô như làm bỏng trái tim hắn, nhưng hắn cần hơi ấm ấy, cần sự ngọt ngào của cô để có thể sống tiếp. Giờ hắn bất chấp. Ko cần biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra, ko cần biết cô có hay ko yêu hắn, ko cần biết là cô tỏ tình hay là hắn tỏ tình, chỉ cần giữ cô lại. Chỉ cần giữ cô lại độc chiếm cô ấy. Chỉ cần được hôn cô ấy, biến cô ấy trở thành người của hắn. Vậy thì hắn sẽ có tư cách để chịu trách nhiệm về cô có phải ko?
Lạnh quá! Nhi cảm giác rõ ràng chiếc lưỡi của hắn lạnh băng trơn trượt như 1 viên đá đang di chuyển trong miệng mình, quấn lấy chiếc lưỡi của cô làm cho cô phút chốc cảm thấy rùng mình. Tại sao hắn lại lạnh như vậy? Ko phải bình thường hắn rất ấm áp sao? Bình thường lưỡi hắn rất mềm, rất ấm, lại có chút ngọt ngọt. Nhưng hôm nay ngoài hơi lạnh làm cô rùng mình thì ko có gì khác.
Còn đang bị sao nhãng vì chiếc lưỡi lạnh băng của hắn, Nhi hoàn toàn ko biết rằng, có 1 bàn tay đang cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô, chậm rãi luồn tay vào trong chiếc cổ áo đã bị mở ra thật lớn.
Một bàn tay to lạnh lẽo chui vào trong chiếc áo lót, chạm vào làn da mềm mại, đôi gò bồng đảo căng tràn sức sống của cô. Lúc này ý thức mơ hồ của Nhi bị thức tỉnh, cô lập tức theo bản năng giẫy giụa.
Động vật đơn bào?
Nhi mở lớn mắt nhìn gương mặt tuấn tú đang thở gấp gáp ở trước mặt mình, đôi mắt nâu bình thường giờ trở nên lạnh lẽo thiếu ánh sáng, đôi môi mỏng phập phồng thở dốc, cả gương mặt chỉ tràn ngập 1 sắc tối lạnh lẽo.
Tú mạnh mẽ kéo cô dựa sát vào tường, cúi đầu bắt đầu hoành hành ngang ngược trên người cô. Một bàn tay to lớn ko kiêng nể trong áo lót của cô tác quái, một đôi môi với chiếc lưỡi lạnh lẽo ko thương tình đầy tham lam quấn lấy vành tai cô. Từng hơi thở ồ ồ truyền vào trong màng nhĩ làm cho cô lại càng thêm sợ hãi.
Phải. Lần đầu tiên trong suốt 24 năm cô sống trên đời cô cảm thấy đàn ông thật đáng sợ. Hắn ko phải T3, cũng ko phải động vật đơn bào mà cô biết 6 năm trước. Cô vẫn biết rằng hắn thay đổi, nhưng đến lúc này cô mới cảm nhận rõ ràng hắn thay đổi nhiều như thế này.
Ko phải là vòng ngực lớn hơn, mà là cả cơ thể của hắn cũng trở nên lớn hớn. Khuôn ngực rắn chắc của hắn dựa sát vào người cô, làm cho làn da trước ngực cô có thể cảm nhận rõ nhiệt độ của hắn qua lớp áo sơ mi mỏng của hắn. Một thân hình to lớn, lại đầy mùi vị của đàn ông, ko phải của 1 cậu bé trai mới lớn lêu lổng mà là 1 người đã trưởng thành. Quá mạnh mẽ, quá cứng cỏi, quá nhiều lực hấp dẫn. Bàn tay to lớn rắn chắc của hắn đang tham lam sờ soạng cô làm cho cô thật sự xấu hổ, vừa thẹn thùng trở thành uất hận. Cố gắng gỡ bỏ cái vật to lớn đang bóp chặt lấy mình, nhưng dường như là vô nghĩa.
Tú thật sự đã mất kiểm soát, hắn biết rõ ràng mình đang làm mọi việc xấu đi, nhưng hắn ko dừng lại được. Việc này từ 6 năm trước hắn đã mơ thấy, trong 6 năm qua cũng ko lúc nào ko mơ về, giờ đây mọi thứ đang ở trước mặt hắn khiến cho hắn trở nên càng điên cuồng muốn đạt được.
Cảm giác mềm mại, no đủ của cô ở trong lòng bàn tay hắn càng làm cho hắn cảm giác bốc hỏa. Ngay cả hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề, dù hắn còn chưa làm gì khác ngoài việc tham lam mà sờ mó cô. Làn da mềm mại, đôi gò bồng đảo mềm mịn, trơn nhẵn, lại vô cùng tròn căng trong lòng bàn tay dường như thuốc kích thích đối với hắn
. Hắn càng chạm vào lại càng muốn nhiều hơn. Hắn mơ về cô thật nhiều, muốn được tận hưởng làn da của cô, muốn được nhìn rõ thân thể cô. Kì nghỉ của 6 năm trước, hắn đã phải kiềm chế thật sự rất khổ cực. Mà bây giờ, hắn đang nắm giữ cơ thể của cô, đang thoải sức tác quái trên thảo nguyên no đủ kia làm cho cả cơ thể của hắn như bốc hỏa, ko thể kìm lòng hắn nhẹ cắn lên chiếc cổ thơm mát của cô 1 cái làm cô kêu lên 1 tiếng.
“Hoàng Tuấn Tú, anh mau buông ra! ” Nhi cảm giác cả người xụi lơ, cảm giác được cái con người lạnh băng ấy đang ấm lên dần dần làm cho cô càng hoảng loạn. Chuyện này.. chuyện này là sao?
Tú hoàn toàn ngó lơ giọng nói khẩn thiết của cô, vẫn tiếp tục giấc mộng của hắn. Chỉ cần có cô là được rồi. Hắn chấp nhận chịu trách nhiệm cho việc này bằng cả đời hắn, chấp nhận ngay ngày mai tổ chức đám cưới với cô. Chỉ cần cô là được rồi.
Bàn tay hắn lại dùng lực nhiều hơn, lần mò trên đỉnh đồi trù phú của cô mà đùa giỡn, chiếc lưỡi cũng ko cam chịu mà tham lam lướt nhẹ trên làn da của cô tạo thành những vệt ấm áp cháy da. Nhi chưa từng bị đụng chạm, càng chưa từng thảm như vậy. Cô đang bị quấy rối, thật sự bị quấy rối. Tuy là xem nhiều phim thể loại nặng, nhưng nếu mình là nhân vật chính lại là chuyện vô cùng đáng sợ nha. Cô thật sự cảm giác rung động ở trên cơ thể, bởi vì cô chưa từng bị người khác chạm tới, cho nên mỗi 1 cái cắn nhẹ, mỗi 1 di chuyển của chiếc lưỡi trên cổ, sau mang tai của hắn đều làm cho cô cảm giác hoang mang cùng cực. Một loại cảm xúc rung động mà cô chưa từng có. Ko, đừng đùa. Ko chơi trò kích thích như vậy.
“Hoàng Tuấn Tú anh mau buông tôi ra. Có nghe ko? Anh điên rồi! ” Nhi sợ hãi mà hét rống lên, vừa thẹn thùng vừa giận dữ. Hắn làm cho cả cơ thể của cô trở nên cứng rắn, cô có thể cảm nhận rõ mỗi khi bàn tay hắn cử động làm cho cô cảm giác toàn bộ cơ thể bị rút hết sinh lực, mỗi 1 cử động của hắn đều như có 1 luồng hơi nhiệt đầy sung điện chạy từ dưới hạ thân cô chạy ngược lên. Ko được. Đừng đùa nha. Cái trò chơi tiêu khiển của mẹ già nhà cô ko lý nào lại rơi vào người cô.
“Dừng tay! Lập tức dừng tay cho tôi. ” Nhi cố gắng giẫy dụa, 2 cánh tay bị hắn túm chặt cũng ko an phận mà muốn thoát ra nhưng thật sự là quá vô ích. Từ lúc nào hắn ta trở nên mạnh mẽ như vậy? Từ lúc nào hắn trở nên khỏe mạnh hơn cô. Càng giẫy cô càng cảm thấy quá vô ích, càng như vậy cô càng cảm thấy tuyệt vọng, lại càng sợ hơn những cơn rung động mà mình đang phải chịu.
“T3 anh mau dừng tay lại. KHốn kiếp động vật đơn bào, anh phát điên rồi phải ko? Có nghe thấy tôi nói hay ko? Mau dừng tay cho tôi! ” Nhi gào thét trong vô vọng, lần đâu tiên cô cảm thấy mình bất lực như vậy. Từ lúc nào mà cô đối với hắn lại trở thành yếu đuối như thế này. Nằm lọt thỏm trong vòng tay hắn, sau lưng là tường mát lạnh, nhưng trước mặt lại là 1 cái lò thiêu đang hừng hực trái, trên cổ trên vai, trước ngực là 1 gương mặt điển trai đang liếm láp như tận hưởng mùi vị của thịt người, một bàn tay đang ko kiêng nể ở trước ngực cô tác quái. Phát điên rồi. Thật sự phát điên rồi.
“Phải. Anh phát điên rồi. ” hắn dùng giọng nói khàn khàn vẩn đục vì hơi thở ấm nóng của mình nhẹ nhàng nỉ non bên tai cô.
Nhi cảm giác cả người 1 trận run rẩy truyền từ vành tai ngưa ngứa xuống dưới. Hắn ta, hắn ta đang cố gắng giở trò kích thích.
“Động vật đơn bào, mau thả tôi ra! ” Nhi tức giận gào thét.
Nhưng Tú hoàn toàn ko quan tâm
. Hắn chậm rãi lướt chiếc lưỡi từ trên cổ của cô xuống đến xương quai xanh thanh tú, tận hưởng làn da mịn màng của cô 1 cách tham lam, rồi chậm rãi dùng bàn tay to của mình kéo chiếc áo lót của cô trễ xuống để lộ ra đường cong no đủ của cô trước con mắt đã bốc hỏa của hắn.
“Biến thái! T3 lập tức thả tôi ra. Tôi cấm.. Tôi cấm anh!!.. A.. ” Nhi khẽ kêu lên 1 tiếng, cảm giác cả người trấn động. Đôi mắt đen của cô trở nên bối rối, hoang mang, tức giận hay lo sợ? Nhi ko biết nhưng toàn thân cô đang run rẩy, chiếc lưỡi của hắn nóng bỏng áp xuống ngao du trên miền đất phì nhiêu của cô khiến cho cô ko cách nào kiểm soát được cơ thể, mọi sức lực đều bị hắn hút cạn kiệt. Ko được. Cô ko muốn trở thành nhân vật chính thế này. Ko được.
Tú tận hưởng bầu ngực no đủ của cô, say mê trong hương vị ngọt ngào mềm mại của người con gái thô bạo trước mặt. Trái ngược với cá tính bạo lực của cô, cơ thể cô thật sự rất mềm mại, rất thơm ngon, ngọt ngào đến làm cho tâm trí người ta trở thành u mê. Tính cách bạo loạn của cô, nhưng lại bị ẩn dấu trong một lớp vỏ non mềm, yếu đuối khiến cho hắn ko cách nào kìm lòng. Ko phải chưa từng đụng vào con gái, nhưng mà khi hắn chạm vào cô, thì dường như đầu óc hắn ko phải của hắn. Hắn chỉ có thể hành động theo bản năng 1 cách tham lam, lần đầu tiên hắn biết mất tự chủ là như thế nào. Cả cơ thể hắn ngập trong dục vọng, trong đầu óc chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ, phải ăn sạch, ko chừa lại dù chỉ 1 chút. Đem cô ấy nuốt gọn vào bụng, ko cho thoát ra, cũng ko cho ai nhìn thấy. Tú điên cuồng hoành hành trên đỉnh đồi của cô, tham lam như muốn cắn nát làm cho Nhi ko khỏi vừa chửi vừa kêu la, nhưng cô càng kêu lại làm cho Tú càng đắm chìm trong dục vọng. Hắn áp sát cả thân hình nóng bỏng của mình vào người cô, như muốn ép cô tiến vào trong người hắn.
Nhi chửi đến khô họng mà cái gã này vẫn tiếp tục ăn uống no say chả hề kiêng nể gì chủ nhà. Cô vô cùng bực bội với cái cảm giác lâng lâng chơi vơi mà mình đang có. Càng tức giận với hơi thở gấp gáp, nóng bỏng của mình. Càng bực bội với từng rung động của cơ thế. Khốn nạn thật, vẫn biết là rung động cùng thích thú, nhưng lại cảm giác bực bội vì hắn ko hỏi đã ăn, ko hỏi đã lấy. Còn xem ai ra gì ko cơ chứ? Ko được. Tuy rằng lần đầu tiên hiện tại ko quan trọng, nhưng mà ta ko phải dạng nữ chính có thể bị cưỡng bức được.
Nhi còn đang cắn răng nghiến lợi nhớ đến những thứ bậy bạ được mẹ cô truyền đạt. Đột nhiên nhớ tới mẹ cô có dặn thế nào cũng phải an toàn. Khoan! Quan hệ an toàn? Cô đang nghĩ cái gì đây? Chỉ vì ít kích thích mà đồng ý quan hệ với hắn. NGừng! Dừng ở đây. Tuyệt đối dừng ở đây! Mà khoan đã..
Lúc này Nhi mới bị kéo lại hiện thực, có cái gì ko ổn? Có gì đó cứng cứng đang đâm vào bụng mình.. Cái gì đây? Lẽ nào? Nhi hoang mang mở trừng mắt nhìn xuống. Qua khe hở của chiếc đầu đang cúi xuống ăn uống ko trả tiền của hắn, cô nhìn thấy thân thể hắn đang dựa sát vào cô và dĩ nhiên chiếc quần âu của hắn đang có đối tượng biểu tình. Mắt cô mở to nuốt nước bọt. T3, anh đã ăn ko trả tiền, chẳng nhẽ thật sự còn muốn nuốt luôn tôi mới được hả? Anh nghĩ tôi là dạng người gì hả?
Nhi hậm hực cố gắng kéo ý trí lại, bỏ qua mọi xung động đang hoành hành trong cơ thể, bỏ qua cơ thể đang căng cứng ửng hồng của chính mình, bỏ qua mọi điều khó chịu bực dọc trong người, bỏ qua hơi thở phập phồng của mình, bỏ qua mọi quyến rũ khiến cô đang phát hỏa lúc nào. Cô dùng chút ý trí quyết đấu kiên trì của mình, mạnh mẽ giơ chân mà đá vào cái đối tượng đang biểu tình của hắn. Nhưng ko biết thế nào, lúc gần tới nơi lực đạo của cô lại giảm đi rất nhiều nhưng cũng đủ làm co cái kẻ ăn quịt kia phải quì gối.
Nhi tức giận nhìn hắn sụp người xuống đau đớn, đôi mắt đen cố gắng xóa đi tầng mây mờ vẫn bao phủ, khóe môi hồng cắn chặt cố ổn định lại hơi thở gấp gáp. Lập tức mặc lại lại quần áo cho chỉnh tề cô tức giận nhìn cái kẻ đang nhăn nhó vã mồ hôi đang gục đầu trên vai mình.
“May cho anh là tôi ko có ý định hủy luôn nó. Lo lắng mà giữ mạng cho cẩn thận còn dám giở trò lần nữa, tôi cho anh thành thái giám duy nhất thế kỷ 21! ” Nhi bực bội nói, đẩy hắn lui ra sau rồi hậm hực bước đi.
Tú nén lại đau thương nhìn theo cô rời khỏi, lập tức vội vàng bước thấp bước cao đuổi theo. Cô ấy sẽ đi mất, 6 năm trước là hắn rời đi, nhưng giờ là cô ấy sẽ đi mất. Hắn cật lực muốn đuổi theo nhưng cửa thang máy đã đóng lại, chỉ còn 1 mình hắn ngơ ngẩn đứng nhìn. Ko được. Ko thể được. Tú vội vàng chạy như bay đến thang máy còn lại, lo âu mà ân nút. Vội vàng như thể ko chờ thêm 1 giây nào nữa. Ngày hôm nay hắn thấy chiều cao 30 tâng lầu thật quá dài, nhìn đèn từng con số sáng lên mỗi lúc 1 gần mặt đất trái tim của Tú trong lồng ngực lại 1 lần thắt lại khó khăn. Khi con số 1 hiện lên đồng thời 1 tiếng Ding cũng vang lên làm trái tim của hắn như muốn bắn ra ngoài. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, trước mắt hắn là 1 bóng lưng mảnh mai đang giận dữ bước về phía trước. Hắn vội vàng lao tới.
“Khủng long, em đứng lại đã! ” Tú cuống quít nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
Nhi xoay gương mặt xinh xắn của mình lại phút chốc làm cho trái tim của Tú thắt lại đau đớn. Nước mắt. Lần thứ 2 hắn nhìn cô khóc. Trước đây là vì 1 đứa trẻ còn chưa thành hình, còn bây giờ? Hắn hoang mang cực độ, hoang mang đến đau lòng.
“Buông tay! ” Nhi tức giận cố giật tay ra nhưng vô hiệu, trong đôi mắt đen mọng nước tràn ngập tức giận. Cô chưa bao giờ bị đối xử như vậy, chưa bao giờ. Từ lúc nào hắn trở thành người như vậy? Mạnh mẽ cứng rắn, thậm trí đầy ham muốn đến đáng sợ. Lúc bị hắn giữ chặt đó cô thật sự cảm thấy mình nhỏ bé, lần đầu tiên cô cảm thấy mình quá nhỏ bé so với hắn. Lần đầu tiên cô cảm thấy ko chắc chắn với việc sẽ xảy ra tiếp theo, lần đầu tiên cô nghĩ tới cô ko thể thắng 1 ai đó. Đáng sợ. Cái cảm giác rung động ấy và cả ý nghĩ buông suôi của cô lúc ấy thật sự khiến cho cô sợ hãi.
“Ko! ” Tú nhăn chặt mày nhìn cô chật vật, trước đây hắn đã từng nhìn thấy. Và hắn cũng đã tự hứa với mình tuyệt đối ko để cô khóc thêm lần nữa. Nhưng hôm nay hắn đã làm gì?
“Buông! ” Nhi tức giận trừng mắt nhìn hắn, một bàn tay hấp tấp lau toàn bộ nước mắt trên mặt. Ko được sợ hãi. Trước kẻ thù ko bao giờ được yếu đuối. Ko bao giờ để cho hắn thấy cô khóc lần nữa, vì lúc ấy đôi mắt của hắn cũng như lúc này mà cô lại vô cùng ghét nhìn thấy hắn như vậy.
“Ko! ” Tú nói rất chắc chắn, trong đôi mắt nâu trong veo sẫm lại buồn thương nhìn cô. Hắn ko kìm lòng được giơ tay lau đi hạt nước mắt còn sót lại trên gương mặt mịn màng của cô, giọt nước mắt nóng bỏng như rơi vào lòng hắn bỏng rát.
Nhi tức giận gạt tay hắn ra. Gì đây? Đã ăn ko trả tiền, chiếm lợi ích còn ko mất đồng xu giờ lại làm cho tôi cảm giác có lỗi à? Tôi mặc kệ. T3 đáng chết, tôi kệ xác anh!!
Nhi tức giận muốn giật tay ra khỏi bàn tay hắn nhưng cổ tay bị hắn nắm chặt ko buông, cô tức giận quay người bước đi mặc kệ bàn tay ấm áp của hắn đang túm chặt, mặc kệ hắn lại dùng gương mặt đó nhìn cô. Cô ko muốn nhìn, ko muốn mềm lòng với kẻ vừa có tư tưởng xấu với mình.
Còn Tú chỉ nhìn cô quay người bước đi mà chậm rãi bước chân theo cô. Nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn với bờ vai vẫn còn đang run rẩy, trong lòng lại đau như bị sát muối. Trong đầu hắn chỉ nghĩ tới việc, ko cần biết đi đâu, ko cần biết cô sẽ quay lưng lại bước bao nhiêu bước, lần này dù có là 500 bước, hay cả nghìn bước hắn vẫn muốn đi theo sau lưng cô. Vì hắn biết sẽ có 1 lúc cô sẽ lên tiếng, sẽ có 1 lúc cô sẽ quay lại nhìn hắn nói chuyện giống như thời gian trước đây họ ở bên nhau. Nhưng hắn lại ko ngờ, có người đã xuất hiện trước mặt cô trước khi cô quay đầu nhìn lại.
Thành nhìn thấy Nhi bước ra khỏi tòa nhà thì vui vẻ bước xuống xe, nhưng khi đôi mắt vừa nhìn thấy đôi tay đang nắm chặt của Tú thì ánh mắt lập tức hơi trùng xuống.
“Đến rồi? ” Nhi mặc kệ cái tên theo đuôi đằng sau cũng mặc kệ cổ tay đang bị giữ mà tươi cười hỏi.
“Cái này.. tặng em! ” Thành lôi từ ghế phụ ra 1 bó hoa hồng vô cùng đẹp với những nụ hồng nhung đỏ thẫm rực rỡ đưa cho Nhi.
Tú hơi nhướng mày nhìn bó hoa vô cùng chán ghét, rất nhanh nhìn sang con khủng long lại đầy lo lắng.
Hắt xì!!
Nhi lập tức ko kiêng nể ai mà hắt hơi 1 cái đanh tai. Tú thở nhẹ 1 hơi lo lắng nhìn cô rồi ko kiêng nể ai thẳng tay đẩy bó hoa của Thành đang cầm trên tay rơi xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Thành.
“Xin lỗi anh sơ ý! ” Hắn lạnh băng nói 1 câu hoàn toàn ko có chút thành khẩn.
Nhi vừa lấy tay day day cái mũi đã đỏ ửng, vừa liếc xéo sang nhìn hắn 1 cái khó chịu. Chậm rãi cúi xuống ko quên tiếp tục hắt xì hơi nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi cầm bó hoa lên.
“Cám.. hắt xì.. hắt xì.. ơn! ” Nhi khó nhọc nở nụ cười nhưng lập tức bị hắt hơi đánh gẫy.
Thành hơi lo lắng nhìn cô cứ hắt hơi liên tục bối rối. Lần đầu tiên nhận được lời cám ơn đầy nước thế này. Còn Tú thì gương mặt khó chịu lại càng khó chịu. Nghe cô hắt hơi đến mức sốt ruột càng cho hắn cảm thấy tức giận. Bực bội giật mạnh bó hồng đỏ thắm khỏi tay cô.
“Hắt xì.. trả đây.. Hắt xì!! ” Nhi bực bội cố với lấy bó hoa vừa hắt hơi.
“Như thế rồi còn muốn cầm? ” Tú bực bội giơ cao bó hoa khỏi tầm tay của cô tức giận nói.
“Hắt xì.. Đưa.. Hắt xì!! ” Nhi bắt đầu cảm thấy cơ bụng co thắt đau đớn vì từng cơn hắt hơi. Nhưng ý trí của cô vẫn nhất định ko chịu thua mà muốn cầm lấy bó hoa ấy.
“Cô bị ốm sao? ” Thành nhìn 2 người đang giằng co cố gắng chen vào.
Nhi vừa hắt xì vừa lắc đầu cố gắng nhảy lên để giật lại bó hoa. Hắn ta lại muốn gì? Hôm nay hắn phát điên còn chưa đủ, còn muốn cô phải làm sao nữa.
Tú bực bội nhìn cô cố gắng vừa hắt hơi vừa muốn giật lại bó hoa, trong lòng ghen ghét với bó hoa hồng đỏ thắm kia lại càng nhiều. Hắn tức giận thẳng tay mà ném bó hoa xuống đất ko thương tiếc, làm cho cánh hoa tan tác rơi trên mặt đất. Gương mặt điển trai lườm Nhi chằm chằm khó chịu.
Thành mở tròn mắt nhìn bó hoa tươi mơn mởn hắn dày công chọn lựa giành tặng người đẹp nhân 20/10 giờ đã tan tác chim muông thì trong lòng ko thể kìm được khó chịu. Hắn tức giận nhìn Tú thẳng tắp. Đã nói cạnh tranh công bằng ko phải sao?
Nhi mặc kệ cho 2 người nhìn nhau đắm đuối, cô giật mạnh tay ra khỏi tay Tú, chạy tới ven đường nhặt bó hoa sơ xác lên, ôm vào lòng.. và hắt xì!!
“Bỏ ra ngay! ” Tú tức giận đến bốc khói bảo cô, lại nhìn cô ôm bó hoa trong tay tiếp tục khổ sở mà hắt hơi, giờ đây đôi mắt đen của cô trở nên mọng nước, má cũng hơi hồng hồng vì những cơn hắt hơi dồn dập.
“Ko.. hắt xì..!” Nhi cố gắng nói từng chữ để ko bị dám đoạn. Nhìn thấy Tú đang tức giận đi về phía mình, Nhi lập tức nhanh như cắt lao vào trong ghế phụ của Thành, gương mặt đỏ gay vì hắt hơi vội vã nói.
“Đi.. hắt xì!! ”
Tú lập tức muốn lao người vào trong xe, nhưng lại bị Thành rất nhanh tóm lại. Tú nhìn người đang đứng chắn mình với cái cửa xe tức giận nói.
“Em tránh ra! ” đây ko phải là đề nghị, mà là ra lệnh.
“Tại sao? ” Thành đối diện với Tú gương mặt đanh lại nghiêm nghị nhìn hắn.
“Ko tại sao cả, cô ấy ko thể đi! ” Tú tức giận nói.
“Nhưng em và cô ấy có hẹn. Anh mới là người ko thể đi! ” Thành bình tĩnh nói, nhưng ko thể giấu được tia nhìn bực bội trong mắt.
Nhi chán nản hắt hơi trong xe, đầu cũng muốn thành lu nước mưa. Cô lập tức đặt nhẹ nhàng bó hoa vào ghế sau, dù sao cũng phải lịch sự với Thành, cậu ta cũng là bạn của hắn. Rồi cô quay người lại ấn liên tục vào còi xe.
Thành biết ý trừng mắt nhìn Tú thêm 1 lần, mới chậm rãi ngồi vào trong xe. Tú tức giận đứng ngoài cao ngạo nói.
“Khủng long, em lập tức ra ngoài này cho anh! ” Hắn thật sự hết kiên nhẫn, bàn tay siết chặt thật chặt, nghe những tiếng hắt hơi của cô lại càng khó chịu, nhìn thấy cô ngồi ở đó lại càng khó chịu. Vô cùng, vô cùng khó chịu. Hắn cắn chặt môi bực dọc nhìn cô, gần như muốn nghiền nát cái xe mà cô đang ngồi.
Nhi lập tức làm cái mặt quỉ thè lưỡi với hắn, nhưng lại bị 1 cái hắt xì hung hăng làm cho khuôn mặt chỉ tồn tại được trong 5 giây ngắn ngủi. Thành chậm rãi nổ máy rời đi bỏ lại 1 Hoàng Tuấn Tú với gương mặt tức tối đến muốn giết người bên đường nhìn theo chiếc xe lẫn vào dòng người bề bộn.
Rầm!
Nhi tức giận đập chiếc cốc vào mặt bàn làm cho chiếc bàn khẽ rung chuyển. Sau khi bỏ rơi được nữ hoàng hoa hồng với thương tích đầy mình ở trong xe, 2 người vào 1 nhà hàng có quầy bar sang trọng ngồi ăn cơm. Nhi hiện tại sau khi thoát khỏi ma lực của phấn hoa thì đang hết sức tràn đầy sức sống + tức giận, suy ra đích thị cô ấy đang nổi giận.
Nhi tức giận cắn chặt môi dưới. Cái gì mà tình cũ ko rủ cũng đến, cái gì mà duyên phận. Chúng mày nhìn xem cái người chúng mày ca ngợi đang làm gì? Lại nhớ lại cái hành vi đầy kích thích của hắn trong văn phòng chiều nay, cả người cô lập tức lại rung động, da gà lập tức nổi khắp người. Chưa bao giờ cô cảm giác kích thích như vậy, kể cả có xem phim nóng cùng quái thư cũng ko làm cô có cảm giác gì. Nhưng mà từng cử động của hắn lại làm cho cô gần như phát điên. Điên rồi. Lại cảm giác nóng nực, Nhi lập tức cầm cốc bia lạnh uống 1 hơi để giảm cảm giác nóng nảy của mình. Tôi lại phải đi làm diễn viên AV với hắn ta, cho hắn ta thực hành, còn bị hắn ta ăn ko trả tiền. Bạn gái cũ hắn ta còn được trả thù lao, hắn ta nghĩ mình là cái gì? Cái tên động vật đơn bào chỉ suy nghĩ bằng thân dưới ấy, thật ko ngờ rằng có ngày lại mang mình ra làm bữa chiều. Giỏi thật. Hắn ta biến thái mình cũng biết, nhưng ngay cả mình cũng dám ăn thì quá là điên rồi.
Thành ngồi bên cạnh chỉ nhìn gương mặt tức giận của cô mà ko dám nói thêm lời nào. Đôi mắt cậu trở nên mơ hồ, gương mặt có chút trầm lắng.
“Nhi này! ” Thành nhỏ giọng nói.
Nhi lúc này mới sực nhớ ra có người đang ngồi bên cạnh mình, ngơ ngác quay đầu lại nhìn cậu ta.
“Hả? ”
“Có chuyện gì giữa cô với anh Tú à? ” hắn hơi bối rối hỏi.
Nhi hơi khựng lại, đôi mắt đen láy mở to, lại như thấy được cái hành vi thiếu đứng đắn lúc nãy, theo bản năng nuốt xuống 1 ngụm khí lạnh.
“Ko có gì, hắn ta khiến cho tôi bực mình! ” Nhi quay mặt đi hướng khác, bực dọc nhắm mắt lại đưa cốc bia lên miệng uống thêm 1 hơi.
“Vậy sao? ” Thành lơ đễnh buồn rầu cười, cậu chậm rãi uống bia rồi nói tiếp “Tôi lại thấy anh ấy rất tốt với cô! ” đôi khi là tốt quá mức cần thiết. Nhưng câu sau hắn lại ko thể nói ra được.
“Tốt? Cậu có nhầm ko? ” Nhi trợn ngược mắt nhìn cái người vừa phát ngôn. Ko phải chứ? Tốt mà có ý định cưỡng bức người khác? Tốt mà ăn bánh ko có ý định trả tiền, thậm trí còn ko hỏi là có được đồng ý hay ko? Tốt tốt tốt? Hắn mà tốt thì tôi thành bồ tát rồi.
Như vừa đụng trúng “long mạch” của mình, Nhi lập tức hùng hổ quay sang nhìn cái kẻ đang vô cùng từ bi ngồi lơ đễnh bên cạnh. Đối với “kẻ thù” nhân nhượng là tự sát, mà cô lại vô cùng ko muốn tự sát, ko bao giờ.
“Nếu cậu nói hắn tốt, vậy thì cậu đúng là sai lầm quá nghiêm trọng rồi. Hắn ta vừa ích kỷ, vừa tham lam, suốt ngày chỉ thích hành hạ người khác làm thú vui. Mắt nào của anh thấy hắn tốt với tôi? Nếu tốt với tôi có nghĩa là muốn mang tôi băm ra thành trăm mảnh? Nếu tốt với tôi có nghĩa là ngày nào cũng ngồi vắt óc ra tìm kế cho tôi khóc ko ra nước mắt? Nếu tốt với tôi có nghĩa là nhìn tôi ko vừa mắt, việc làm của tôi ko thể tiêu hóa? Nếu tốt với tôi nghĩa là còn định.. ” Nói tới đây Nhi lập tức dừng lại. Cảm giác trái tim mình lại khó chịu vô cùng, cả gương mặt đã trở nên nóng nảy. Tức giận cô cầm lấy chiếc cốc trên bàn uống 1 hơi, bực bội mà thở hắt ra.
Thành nhìn thấy gương mặt bừng bừng của cô, gò má xinh xắn hơi ửng hồng ko rõ vì men say hay bởi vì tức giận, khóe môi lại ẩm ướt hồng nhuộm đến mê người. Nhưng gương mặt xinh đẹp ấy, trong đôi mắt đen láy ấy lại đang nhìn về 1 nơi xa xăm mà hắn ko thể với tới. Trong lòng hắn thật sự ko nỡ trong đầu chỉ có 1 ý niệm vươn tay ra cầm lấy tay cô.
“Lại chuyện gì vậy? ” Ngọc hơi nghiêng đầu ghé vào tai ông xã hỏi nhỏ, đôi mắt lại ko rời đi khỏi cái thân hình đang ngồi phía đối diện vô cùng lo lắng.
“Ko rõ. Nhưng chắc chắn ko phải chuyện tốt.” Vũ nhẹ giọng mà nói đôi mắt cũng vô cùng hoang mang nhìn người trước mặt.
Đột nhiên điện thoại của Vũ reo lên, Vũ nói nhỏ với bà xã rồi đứng dậy ra ngoài nói chuyện điện thoại. Căn phòng kính trở nên trống trải, chỉ còn những tiếng của rượu mạnh rót vào cốc, tiếng từng dòng men cay nồng rơi xuống đáy lòng đang đau xót của Tú, tiếng chiếc cốc chạm vào bàn, chạm vào miệng chai chát chúa. Ngọc chỉ có thể ngồi tại chỗ đối diện với Tú đang uống ko ngừng ko dừng lại, gương mặt điển trai lại ko có chút biểu hiện, ko có chút tình cảm.
“Anh Tú, có phải có chuyện gì ko? ” Ngọc nhỏ giọng ko biết nên nói sao. Vốn là hôm nay cô đến để đi ăn 20/10 với ông xã, nhưng tới quán quán còn chưa mở cửa đã bất đắc dĩ đón người khách quí hóa này ngồi trong phòng VIP uống rượu ko ngừng. Khỏi cần nghĩ cũng biết nguyên nhân rồi. Ngọc thở dài.
Bàn tay cứng ngắc của Tú đang rót rượu khẽ dừng lại. Hàng lông mày đen láy nhíu lại chặt thật chặt, vô cùng khó chịu, trái tim hắn lại tiếp tục đau. Cứ nghĩ rằng đã đau 1 lần rồi thì sẽ ko còn phải sợ nữa, nhưng mà hắn thật sự sợ hãi, thật sự sợ hãi đến run rẩy. Cứ nghĩ đã 6 năm hắn sẽ ko phải là thằng bé con ko chịu nổi nỗi đau này nữa, cứ nghĩ đã đau 1 lần rồi có 1 lần nữa cũng sẽ ko buốt giá đến tan nát cõi lòng nữa. Nhưng 1 lần nữa hắn lại càng hiểu được hắn yêu cô ấy đến thế nào, vì từng mũi dao đang đâm vào tim hắn, vì từng giọt máu tươi đang nhỏ ra từ trái tim của hắn, vì lồng ngực đã tan nát của hắn như xé rách cơ thể, vì chua xót cứ ở trong lòng hắn từng cơn từng cơn như xát muối vào lòng hắn, hắn càng rõ hơn ai hết, hắn lại thua trái tim mình thêm 1 lần nữa. Trò đùa này còn tiếp tục tới bao giờ?
Ngọc nhìn gương mặt đẹp trai đang ngồi trước mặt, đôi mắt xinh xắn trĩu xuống buồn bã, ko thể nào kìm lòng được mà thở dài. Nhìn xem, nhìn xem người ta nói số phận con người ko ai định trước hoàn toàn ko sai mà. Một hotboy đi đâu cũng nghênh ngang ko coi ai ra gì, người lúc nào cũng được con gái vây quanh, luôn luôn dùng nụ cười nửa miệng để nhìn người khác. Trong đầu cô lại như nhớ lại ngày đó, khi cô lấy hết dùng cảm để ngỏ lời với người con trai trước mặt này, thật sự trái tim cô đã xao động, những rung động ngây thơ của tuổi học trò, nhưng mà người đó ko nói 1 lời chỉ khinh thường liếc nhìn cô mà cười khẩy, vứt lại 1 lời lạnh lùng để cô chỉ có thể xấu hổ mà bỏ chạy. Nhưng giờ thì sao? Người kiêu ngạo ấy đang ngồi trước mặt cô, gương mặt điển trai thậm trí còn mang thêm nhiều lực sát thương hơn nhiều so với những năm trước. Ko phải là vẻ non nớt lãng tử làm cho thiếu nữ phải ngây dại, mà gương mặt đó đã trở nên góc cạnh hơn, thâm trầm hơn, từng đường nét lại được nhuôm thêm 1 chút sinh khí nam tính ko thể phủ nhận. Trần Hiểu Nhi chuyện tốt cậu làm thật ko ít.
“Con ranh đó, trong chuyện tình cảm nếu ko rõ ràng nó sẽ ko biết đâu! ” Ngọc chậm rãi nói.
Tú hơi nhướng mày, cốc rượu đưa lên miệng cũng dừng lại, hắn ko thể kìm chế bản thân đưa mắt nhìn người con gái trước mặt mà nói.
“Anh Tú, anh có biết hoàn cảnh của Nhi hay ko? ” Ngọc chậm rãi thở ra hỏi. Ngày hôm nay xem như là ngày cô có lòng tốt, giải quyết cho nhanh thì cô mới có thể đi ăn với ông xã được chứ.
“Hoàn cảnh? Cô ấy ở với mẹ. ” Tú nói giọng có chút khàn khàn vì men say.
“Bố mẹ nó ly dị năm nó 3 tuổi, chỉ có 2 mẹ con ở cùng nhau từ đó đến giờ. ” Ngọc nhàn nhạt mà nói.
Tú chỉ im lặng nhìn người con gái trước mặt đang chậm rãi kể lại, cho đến bây giờ hắn ko dám hỏi chuyện nhà của cô. Bởi vì lần gặp được người phụ nữ đó tuy rằng cô ko nói nhưng hắn hiểu rất rõ trong 1 khắc ở trong lòng hắn, cô có rung động. Sự rung động rất nhỏ nhưng ở trong lòng hắn lại như 1 sung trấn mạnh mẽ đã rơi vào trái tim hắn gợn lên từng đợt từng đợt sóng ko dứt. Cho nên buổi tối ấy bước chân theo từng bước của cô, hắn cũng chỉ dám đi theo cô ko nói lời nào. Vì hắn sợ cô sẽ lại rung động, sợ cô sẽ lại run sợ rồi biến mất tăm trong đáy mắt đen thẳm trở thành cứng rắn, kiên cường hơn ai hết. Hắn hiểu rõ hơn ai hết đó là nỗi đau mà cô ấy muốn giấu, hắn biết rằng đó là điểm yếu đuối khiến cho cô ấy phải cố gắng cứng rắn hơn. Cho nên hắn ko dám hỏi, cho nên hắn ko dám điều tra, lại càng ko dám chạm vào miệng vết thương ấy. Bởi vì ngày hôm ấy ngồi 1 buổi chiều trong ánh tà dương, gương mặt kiên cường của cô ăn từng thìa kem cứ mỗi 1 thìa lại như 1 sô đá buốt tận sâu đáy lòng của hắn. Cô ko vui hắn ko dám hỏi, cô đau lòng hắn lại càng muốn giảm sự đau đớn của cô.
“Lý do là.. bố nó đã bỏ đi theo người khác! ” Ngọc chậm rãi phân vân rồi nói ra tảng đá trong lòng.
Tú lập tức ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt nâu như muốn tìm ra 1 điểm ko đúng trong lời nói của cô.
“Ko chỉ có bỏ theo người khác, mà ông ấy còn ko cho mẹ con cô ấy 1 đồng mà lập tức đuổi họ ra khỏi nhà. ” giọng nói của Ngọc càng lúc càng nhỏ dần. Nếu chỉ là 1 vết thương nhỏ, nếu chỉ là cuộc ly hôn bởi vì 2 người đều muốn sự giải thoát, nếu chỉ là 1 cuộc chia tay khi tình nghĩa đã nguội lạnh, thì chắc chắn vết thương trong lòng Nhi ko sâu nặng như vậy.
Rầm.
Bàn tay to của Tú siết chặt thật chặt chiếc cốc trong tay, từng ngón tay trở nên trắng bệch, đôi mắt nâu sáng rực nhìn cô gái trước mặt như muốn bóp nát người đối diện
. Ngọc chỉ có thể thở dài. Nghĩ tới tính cách của con bạn thân trong lòng tràn ngập đau xót.
“Năm nó 3 tuổi bố nó dẫn theo 1 người đàn bà về nhà, ko chút lưu tình đuổi 2 mẹ con nó bơ vơ ra ngoài đường. Khi đó mẹ nó chỉ lặng lẽ dắt nó đi tìm công việc để nuôi sống nó. Từ nhỏ nó luôn luôn tự đi học, tự về nhà, tự chăm lo cho mình để mẹ nó có thể an tâm kiếm tiền. Cũng may nhà ngoại của nó cũng có giúp đỡ cho nên 2 mẹ con cũng ko phải chết đói. Nhưng bởi vì từ nhỏ nó đã phải tự lo cho chính mình, mẹ đi làm thì ở nhà tự nấu ăn, tự học bài, tự thu dọn nhà cửa. Cho nên nó trở thành người như vậy đấy. Cũng bởi vì vậy càng ngày nó càng cứng cỏi, càng ngày càng tự lập, càng ko dựa vào người khác mà làm mọi việc, lại càng vô cùng.. ghét con trai! ” Ngọc chậm rãi nói ra những lời cuối cùng.
Tú nhíu mày nhìn Ngọc, trong lồng ngực lại nghe đã đau lại càng đau. Từ nhỏ đã tự mình nấu ăn? Tự mình học bài? Tự mình thu dọn? Tự lo cho bản thân mình? Với 1 đứa trẻ thì tự lo thế nào đây? Hắn đột nhiên nghĩ tới khi hắn còn nhỏ, trái tim của hắn lại thắt lại. Khi hắn còn nhỏ, ăn có người bê tới, mặc có người chuẩn bị, đi học có người đưa đón. Còn cô? Mới nghĩ tới hình dáng nhỏ bé lon ton chạy đi chạy lại trong 1 căn nhà trống trải, tự mình ngồi lên ghế xúc từng thìa cơm, trái tim của hắn lại đau đến buốt lòng.
“Cho nên.. Anh Tú, từ xưa tới nay trong trí nhớ của nó ko có từ “bố”, cũng vì thế trong đầu của nó ko có hai chữ “con trai” . Nó luôn tự cho mình có đủ mạnh mẽ, nó luôn cho rằng nó ko cần phải có ai bên cạnh. Trong lòng lại càng ghét con trai, cho nên nó ko bao giờ tiếp xúc với bất cứ người con trai nào cả.” Ngọc chậm chạp đưa mắt nhìn con người ở trước mặt, gương mặt nghiêm túc mà nói.
“Dù chỉ là nắm tay, hay đụng chạm. Nó cũng tuyệt đối ko thích con trai đụng vào. Trừ phi..” Ngọc đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn vào Tú sáng ngời.
“Trái tim của cô ấy có thể mở ra đón ai đó! ” Ngọc chân thành nói với Tú.
“Ý em là? ” Tú nhướng mày nghi hoặc nhìn Ngọc.
“Anh Tú, trước khi 2 người yêu nhau, nó chưa từng nhận lời yêu ai cả. Có thể nó có nhiều tên bạn nam, nhưng ko phải là cầm tay nhau bước đi giống như 2 người, càng tuyệt đối ko cho ai ôm lấy nó. ” Ngọc nói, còn có.. còn có chuyện 2 người ở cùng phòng đó. NGọc đôi khi thật nghi ngờ 2 người đêm hôm ấy thật sự ko có gì sao?
Tú mở to mắt ngồi bất động trên ghế, gương mặt điển trai ko rõ là đang quá kinh ngạc, hay là hoang mang đến hóa đá. Hắn có thể nghe nhầm hay ko?
“Thật ra, em chưa bao giờ thấy nó đối xử với ai như nó đã làm với anh. Nhưng mà có lẽ bởi vì phòng tuyến của nó quá cao, hay anh có thể nói nó quá ngốc. Cho nên.. ” Ngọc chậm rãi ngập ngừng nhìn gương mặt vẫn cứng đờ của Tú trước mặt.
“Nếu anh ko nói lời thật lòng, có lẽ bản thân nó sẽ ko bao giờ biết đâu! ” Ngọc nhìn Tú đôi mắt hiện ra rõ vẻ chân thành. Xem như là cô đang giúp đỡ con bạn ngốc của cô đi. Tại sao ai cũng thấy rõ ràng tình cảm của 2 người họ, nhưng con bạn cô thì hết lần này tới lần khác cứ đưa ra những lý do để biện minh cho cái tình cảm đã rõ ràng ấy. Cô cũng ko còn cách nào khác, chỉ có thể đánh trực diện thôi. Nhưng hình như cho đến bây giờ Tú cũng ko có ý định đánh trực diện thì phải.
“Em muốn anh ngỏ lời? ” Tú hơi nhăn mày hỏi.
Ngọc khẽ gật đầu.
“Nếu như anh ko muốn mất nó chỉ còn cách này mà thôi! ” Ngọc kiên nghị nói. Trần Hiểu Nhi, tao chỉ có thể làm tới đây thôi. Mày cũng làm ơn dùng cái đầu biến thái của mày mà suy nghĩ bình thường chỉ lần này thôi cũng được.
Tú cảm giác trái tim của hắn lại đau xót thêm 1 lần nữa. Mất cô ấy? Hắn ko muốn. Nhưng mà, còn có thể giữ cô ấy ko? Gương mặt hắn phút chốc trầm xuống.
“Anh có yêu nó hay ko? ” Ngọc nhìn vẻ mặt trầm xuống của hắn liền hỏi.
Tú dùng đôi mắt nâu sáng ngời của người con gái đối diện, gương mặt điển trai trở nên có chút nghiêm nghị, ôn nhu lại tràn ngập trong ánh mắt.
“Yêu! Yêu hơn bất cứ ai! ” Tú ko nhanh ko chậm trả lời.
Ngọc mỉm cười nhìn hắn thỏa mãn. Tú chậm rãi ko nhìn nụ cười của cô, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Ngọc nhíu mày nhìn theo hướng hắn bước đi.
“Anh đi đâu vậy? ” Ngọc hơi nhíu mày hỏi.
“Tìm cô ấy! ” Tú ko quay người lại vẫn tiếp tục bước đi.
Bàn tay của Thành ko kìm lòng chậm rãi muốn nắm lấy bàn tay thon nhỏ, trắng trẻo đang đặt trên mặt bàn của cô. Nhưng bàn tay ấy cứ như con thỏ trắng, vừa thấy hắn tiến tới gần trong gang tấc đã lập tức rời đi.
Nhi nhíu mày nhìn hắn. Cái tên này định làm gì? Đúng là bạn của tên háo sắc, cho nên cũng háo sắc. Gương mặt của Nhi lập tức biến sắc, khóe môi bên trái nhếch lên, cặp lông mày thanh tú hơi nhăn lại, cả người hơi nghiêng sang 1 bên tránh hắn. Cái tên này biến thái ko khác gì động vật đơn bào, ko chắc chắn là sẽ còn biến thái hơn. Động vật đơn bào ko bao giờ có cái kiểu nắm tay nắm chân sướt mướt này. Hắn chỉ hay nắm tay cô kéo đi. Khoan! Đầu Nhi đột nhiên dừng lại. Đáng chết. Bị hắn suýt biến thành diễn viên AV còn chưa đủ? Còn nghĩ đến hắn. Điên rồi. Điên rồi.
“Nhi! ” Nhìn gương mặt của Nhi Thành nhẹ giọng nói.
“Hả? ” Nhi nhìn Thành ngơ ngác bị kéo về thực tại.
“Em .. Làm bạn gái anh nhé! ” Thành chân thành nhìn sâu vào gương mặt còn đang ngơ ngác của cô, bao nhiêu quyết tâm đều sáng ngời trong đôi mắt.
Nhi cảm giác tai mình đang ù đi, ánh mắt mở trợn lồi nhìn người đang ngồi trước mắt. Cái tên này có phải điên rồi ko? Hắn ta còn điên hơn của động vật đơn bào nha. Vừa suy nghĩ tới đây thì đột nhiên 1 tiếng chuông chói tay vang lên.
Giữa ko khí im lặng của 2 con người, tiếng chuông gà bay chó chạy, cảnh sát đuổi tội phạm của cô lại càng chói tai hơn nữa. Giữa 2 người đang chăm chú nhìn nhau, giữa 2 ánh mắt một người chân thành chờ đợi, một người đang mở trừng lớn đôi mắt vô số tội, là tiếng chó sủa ồn ào, tiếng còi hú rầm rộ. Ko khí trở nên vừa cổ quái, vừa kì cục.
Sau khi đã biết rõ nguyên nhân của buổi tụ họp để ăn mừng cái gì, mọi người khách trừ chủ nhân buổi tiệc đã phải thay tên của buổi tiệc là “chia buồn cho tên đẹp trai.”. Mọi người sau khi hiểu rõ chân lý của nữ chính lập tức chán nản ko muốn hỏi thêm để tránh khỏi đau lòng, động chạm đồng cảm cho nên mạnh ai nấy nói chuyện, hoàn toàn ngó lơ con khủng long ngồi bên ghế uống mừng 1 mình.
Nhi tức giận trước thái độ bạc bẽo của bạn bè, dù sao cô cũng là người tổ chức mà. Chúng nó ko có 1 câu chúc mừng thì thôi, vì cớ gì gương mặt ai cũng như đưa đám, tưởng niệm. Đây lại ko phải lễ truy điệu, cái biểu hiện “vô cùng thương sót” ấy là sao đây? Nhi tức giận buồn chán vì ko bắt được của ai cảm xúc. Ngồi bên tay phải cô Ngọc thì đang bận anh 1 miếng, em 1 miếng với ông xã, bên tay trái cô mĩ nhân đang bận thanh nhã nói cười với ông anh chết bầm của cô, còn cái đám nữ quái kia thì ko cần hỏi, đang bàn về mấy anh đẹp trai mà họ gặp ở công ty. Kết luận chỉ có 1 người duy nhất cô có thể bắt chia sẻ cảm xúc lúc này. Nhi đứng dậy khỏi ghế, đi đến khoác vai Nam.
“Làm gì mà phải giật mình?” Nhi tức giận chu miệng mắng.
“Sao cậu lại ra đây ngồi?” Nam hơi nghi hoặc nhìn cô cảnh giác.
“Thấy cậu ko có ai nói chuyện ra đây tiếp chuyện cậu ko được sao?” Nhi rất cứng miệng nói.
“Chứ ko phải tại em ko có người nói chuyện sao?” Huy ở 1 bên châm chọc.
“Huy babe, hôm nay anh thật sự rất xinh đẹp!” Nhi mỉa mai.
Huy liếc nhìn cô 1 cái tức giận, ko nói thêm câu gì quay lại với người đẹp ở trước mặt, lại tiếp tục cười ngọt ngào, lại tiếp tục nói êm tai. Nhi nhếch mép cười 1 cái đắc ý, anh muốn châm chọc em ko biết chắc.
“Tình hình dạo này sao rồi?” Nhi vừa khoác vai Nam vừa chạm nhẹ cốc vào cốc cậu ta uống.
“Cậu nghĩ sao?” Nam 2 tay mân mê cốc bia mát lạnh, gương mặt cúi gằm.
Nhi vừa uống bia vừa nhìn cậu ta chán nản lắc nhẹ đầu.
Đặt mạnh cốc bia xuống bàn làm cho những vệt hơi nước ngưng lại thành 1 vài giọt nước nặng trĩu chạy dọc theo thân cốc thấm vào mặt bàn. Nam giật mình nhìn chiếc bàn hơi rung lên, khuôn mặt hoàn toàn ko dám ngẩng lên
.
“Ngày mai 20/10 phải ko?” giọng nói trong veo của Nhi đột nhiên có phần cứng rắn, làm cho người khác ko khỏi giật mình.
“Phải.” Nam bẽn lẽn nói.
“Tính tặng gì chưa?” Nhi nhướng mày nhìn cậu.
“Có lẽ là hoa.” Nam nhỏ giọng nói.
“
Tốt. Tặng hoa súng đi
!” Nhi vô cùng thoải mái đáp.
Phụt!
Lời của cô vừa thốt ra, cả chiếc bàn gần như trở thành hệ thống tưới nước tự động của lăng Bác. Những ai vừa bất hạnh nâng cốc uống 1 ngụm lập tức ko hẹn mà gặp đều phun vòi rồng.
“Trần Hiểu Nhi!” các cô gái đồng thanh quay ra nhìn kẻ chủ mưu rống giận.
“Sao nào?” Nhi thản nhiên hỏi hoàn toàn ko liên quan đến mình.
“Cậu đừng kéo người khác đen tối cùng cậu chứ!” một cô gái cảm thán nhìn cậu con trai đang cúi gằm mặt đỏ lừ ở bên cạnh.
“Cũng đừng hại người khác bằng cái miệng độc địa của cậu!” một cô gái khác oán hận lấy khăn lau mồm.
“Này, tôi đen tối hay ko sao các cậu biết?” Nhi nhướng mày, gương mặt cười đến tinh quái.
Các cô gái lập tức á khẩu nhìn cô tức giận. Chị gái lớp A9, luôn vô tình gây chuyện kinh động giáo viên, nhưng khi muốn đối phó với ai, thì cái miệng của cô ấy ko khác gì thuốc độc có thể làm người ta hộc máu tử vong.
“Hơn nữa, tôi lại ko phải nói với các cậu. Là các cậu nghe lén người ta nói chuyện còn ra tay nghĩa hiệp cái gì?” Nhi tiếp tục đảo đôi mắt đen láy 1 vòng, cùng với nụ cười nửa miệng của ác quỉ làm cho các cô gái chỉ có thể uất hận vẫy cờ trắng.
“Đại ca, có việc cần nhờ đại ca rồi.” Nhi quay sang Huy nói.
Huy hơi nheo mắt lại, nhìn vào gương mặt người con gái tinh quái ở đối diện. Nhi ngồi đó một tay khoác vai Nam, một tay cầm cốc bia to tướng đã hết 1 nửa, đôi mắt đen láy ánh lên ánh sáng ma quỉ, khóe môi hơi cong lên 1 cung tròn gian tà. Chắc chắn là sẽ nghĩ ra trò hay.
“Chuyện gì?” Huy lập tức bị cuốn hút, liền nhoài người về phía cô em gái tinh quái thích thú hỏi.
Nhi nhẹ giọng nói rất nhỏ chỉ để cho Huy và Nam nghe rõ, tránh cho nhiều người biết dễ làm hỏng việc. Mọi người đều hết sức tò mò ko biết 3 người kia đang nói cái gì. Chỉ biết rằng kẻ ngồi giữa là Nam thi thoảng lại hét lên.
“Ko được đâu!” nhưng lập tức bị chị gái dữ tợn bịp chặt miệng kéo lại cái vòng tròn tiếp tục rì rầm.
Trong lúc ấy, có 1 người đang nhìn màn hình tab mà cảm giác muốn đập đầu vào tường. Nhờ vào đại gia google, hắn tìm được 12,100,000 kết quả về tỏ tình, nào là clip nào là câu tỏ tình hay, bí quyết. Nhưng mà thật sự toàn những thứ vớ vẩn. Nào là tỏ tình giữa sân trường, dải hoa hồng, thắp nến.. Lạy trời, mấy cách lãng xẹt này con khủng long đã xếp vào lối mòn của thập niên trước, giờ hắn cần là đường bê tông, ko phải đường đất. Làm sao mới có thể tỏ tình đây? Hắn phát giác tất cả mọi lời tỏ tình đều có 1 đặc điểm chung, hầu như ai cũng dùng hoa hồng. Lạy trời, tặng hoa hồng cho con khủng long nếu ko bị đánh chết mới là lạ. Trước đây hắn đã thử rồi kinh nghiệm còn đủ. Hắn phải làm sao? Nào là tặng quà để tỏ tình. Hắn đã làm rồi, quà đắt tiền, quà quí giá, cái gì cũng nghĩ tới mua cho cô ấy, nhưng cái gì cô ấy cũng ko cần. Thất bại, ai bảo google cái gì cũng có. Hắn phải làm thế nào mới tỏ tình đây? Tú chán nản dựa người vào ghế, đôi mắt nâu lơ đễnh nhìn vào chiếc cốc sứ đặt trên mặt bàn, khóe môi lại cong lên ngọt ngào.
“Em sẽ làm bạn gái anh chứ?” giọng nói trầm trầm vang lên trong ko gian yên tĩnh càng làm cho giọng nói trở thành sâu thẳm, phảng phất 1 chút ấm áp nhẹ dịu. Tú nhìn chiếc cốc ngây dại mỉm cười, lời vừa nói ra khỏi cuống họng bất giác lại mang theo 1 vị ngọt khó tả, nhưng vừa nghĩ tới con khủng long đang ở trước mặt, thì trái tim của hắn lại như con thỏ muốn chạy trốn mà đập liên hồi, gương mặt điển trai trở nên hồng hào, miệng lưỡi hắn trở nên cứng ngắc. Lời này nói 1 mình thì được, còn nói trước mặt cô ấy thì..
Tú thở dài ngồi trên ghế, phải làm sao mới phải bây giờ? Đột nhiên con mắt nâu tinh tường lướt qua 1 bước ảnh chụp 1 chiếc nhẫn đặt trên 1 quyển sách, in xuống 1 chiếc bóng hình trái tim. Hắn đột nhiên có 1 suy nghĩ vô cùng ngốc nghếch. Đứng dậy khỏi ghế, Tú nhanh chóng bước ra ngoài.
Sáng hôm nay là 1 ngày màu thu trải vàng nắng, trong ngày phụ nữ Việt Nam hôm nay các bà các chị đều diện những bộ quần áo lung linh nhất, các phòng ban đều viện cứ để tụ họp cuối buổi chiều. Chỉ có 1 người duy nhất hoàn toàn chẳng có tí khái niệm nào về ngày phụ nữ Việt Nam vì tự cho rằng, mình ko phải là phụ nữ.
“Mày thực sự mặc thế đi ra ngoài?” mẹ cô nheo mày nhìn đứa con gái từ đầu đến chân, lại 1 lượt từ chân đến đầu.
“Có vấn đề gì?” Nhi nhíu mày nhìn bà già của nó. Hình như hôm nay hơi là lạ nha. Nheo đôi mắt đen láy của mình lại, chăm chú phân tích cái người phụ nữ tiền mãn kinh trước mặt từ đầu đến chân đánh giá 1 lượt. Hôm nay đột nhiên tóc mẹ nó từ thẳng chuyển thành quăn, môi bình thường nhợt nhạt chỉ giỏi phun nước bọt giờ lại bong bóng mềm mại, mắt long lanh long lanh, má hây hây như thiếu nữ, trên người mặc 1 chiếc áo cổ chữ V ôm sát người màu nâu trà, dưới thân là chiếc váy thướt tha màu đen lung linh, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng lấp lánh.
“Hôm qua mẹ bị điện giật đúng ko?” Nhi hơi nhíu mày nhìn bà già kì quái.
Bốp.
“Điện giật mẹ mày ấy!” Quái Thư tức giận cầm xẻng gỗ gõ vào đầu cô 1 cái trí mạng.
“Đấy đấy mẹ cũng nói thế nhé.” Nhi vừa xoa đầu vừa chỉ vào người quái thư phản kháng.
“Mày.. con bất hiếu. Hôm nay 20/10 mà mày như con bán hàng rong thế à?” mẹ cô nhíu mày khinh thường.
“Thế này thì chả có ma nào thèm lấy mày?” mẹ cô chán nản nói.
“Lại nói chuyện đó. Con mới 24 tuổi thôi mà!” Nhi chu mỏ lên kháng nghị. Nhà này có 2 mẹ con sống ko thoải mái hơn sao? Làm người độc thân có gì ko tốt?
Mẹ cô dùng nửa con mắt quay sang nhìn cô, sau 3 giây gương mặt già nua chán nản thở dài.
“Đúng là hết hy vọng. Ko có người hẹn hò có khác, thôi mày cứ vác cái gương mặt xấu xí của mày đi đi!” mẹ cô chán chường xua xua tay.
Nhi hừ lạnh 1 tiếng. Mẹ có phải mẹ con ko thế? Hổ dữ còn ko ăn thịt con. Mẹ chắc chắn là hổ đột biến rồi. Ác hơn thú quả là ko sai chút nào. Bực bội cầm lấy túi sách của mình, cô bước ra khỏi cửa. Vừa mới tra chìa khóa vào ổ, mở cánh cổng ra ngoài thì cô đã thấy đập vào mắt 1 cảnh tượng làm cô á khẩu.
Trong góc quẹo của chiếc ngõ là 1 chiếc mui trần màu bạc, dưới ánh sáng của nắng mùa thu vàng óng ả ánh lên từng tia sáng chói mắt của sự xa xỉ, một người con trai với gương mặt điển trai, mái tóc dài rối bồng dựa người vào chiếc xe lơ đễnh chờ đợi, trên người hắn mặt 1 chiếc áo sơ mi kẻ sọc trắng xanh, kết hợp với 1 chiếc quần âu màu xanh đen trang nhã. Thân hình cao lớn lại càng nổi bật hơn giữa khung cảnh tràn ngập nắng.
Tú chậm rãi ngẩng đầu, ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, đôi mắt nâu trở nên trong veo trong nắng chăm chú nhìn cô. Nhi vừa thấy hắn đứng chắn đường, động tác mở cổng lập tức dừng lại, hàng lông mi hơi nhíu lại hoài nghi, đôi mắt đen láy trong veo hơi xao động nhìn bóng dáng cao ngạo trước mặt nghi ngờ.
Hai ánh mắt trong phút chốc gặp nhau đều hiện lên 1 tia sáng kì lạ nhưng vụt tắt trong chốc lát, cứ như 1 tia sét chớp nhoáng lướt qua. Nhi cảm giác trong lòng có chút bất an, lo lắng. Tú lại cảm giác trái tim cứ liên hồi báo động, muốn nói rất nhiều điều nhưng khi chạm vào gương mặt trắng trẻo trong ánh nắng mùa thu của cô, mọi lời nói của anh đều như gió thoảng bị cuốn đi nơi khác. Cả ko gian dường như trở nên im lặng
, tràn ngập trong sắc nắng mùa thu nhàn nhạt, vàng tươi
. Cả thế gian dường như chỉ còn hắn với người đối diện đang bốn mắt nhìn nhau. Ko quan tâm đến xung quanh, chỉ có 2 người họ ở trong cùng 1 thế giới.
Nhi hơi nhíu mày nhìn gương mặt kì lạ suy tư của Tú, trái tim lại cảm giác bất an càng nhiều. Hắn ta đang suy nghĩ điều gì cô ko rõ, nhưng chắc chắn ko phải điều tốt. Nhưng mà ánh mắt nâu của hắn lại làm cho cô ko thể rời mắt đi được. Con ngươi nâu của hắn trở nên trong suốt như viên ngọc quí dưới ánh nắng mặt trời, nhưng cô nhìn thấy rất rõ trong viên ngọc ấy vẩn đục bối rối, hoang mang, cùng bất an trong lòng hắn. Bất giác ko tự chủ được lại muốn nhìn hắn lâu hơn, lại nghe trong lòng có những quan tâm ko cần thiết. Được rồi giờ cô đã hiểu cô thật sự là kẻ quá nhiều chuyện thích xen vào chuyện người khác.
Giữa quang cảnh trữ tình, giữa thế giới 2 người say đắm nhìn nhau, giữa ánh mắt vừa da diết và nồng ấm của 2 con người đang đứng lặng “tần ngần chẳng ra”, thì có người ko thương tiếc dùng khả năng phá hoại 1 cách vô tình hoặc cố ý của mình tắt nguồn điện có tên “lãng mạn”.
“Làm cái gì đứng như phỗng ra thế?” mẹ cô nhíu mày nhìn đứa con gái dáng đứng bến dừa ở cửa nửa ngày ko ra ngoài. Vừa ló đầu ra đôi mắt của mẹ cô lập tức sáng rực lên như lửa. Xe đẹp quá, nhưng mà sao lại đỗ trước cửa nhà thế này?
“Này cậu kia, cậu ở đâu đến mà..” vừa tức giận liếc mắt lên cái kẻ đang đứng dựa người vào chiếc xe, ko cần đoán cũng biết bọn có tiền thì mặt mũi chắc chắn chẳng đẹp, người cũng ko ngon. Nhưng mà, vừa nhìn đến vị thiếu gia này mẹ của cô lập tức ngây ngẩn, chỉ hận sao ông bà ngoại cô dê quá sớm, để mẹ cô sinh ra trước thời đại.
Nhi nhìn gương mặt mê mẩn của quái thú nhà mình, ko khỏi thở dài. Lần nào cũng thế, nhìn thấy người đẹp trai là miệng há hốc, mắt mở lớn, trong đầu lại thầm trách cứ ông bà ngoại sinh nhầm thời đại. Ông ngoại, bà ngoại, 2 người thật sự quá tội nghiệp. Nhi ko khỏi cảm thán trong lòng. Vừa đưa tay áo sang bên cạnh lau lau khóe miệng đang ẩm ướt của mẹ cô.
“Cẩn thận ướt hết đồ đẹp bây giờ.” Nhi lạnh lùng nói, gương mặt cũng lạnh nhạt hơn, nhưng động tác lau miệng lại rất nhẹ nhàng từ tốn.
“Cháu chào cô!” Tú lịch sự cúi chào, đôi mắt nâu lại liếc sang nhìn Nhi 1 cái như thể tự hỏi đây là ai?
Nhi chán nản nhìn mẹ cô rồi lại nhìn hắn thở dài. Hai bàn tay buông thõng, gương mặt chẳng thèm quay lên nhìn hắn 1 khắc, chậm rãi nói bằng cái giọng dài như cả thế kỷ.
“Đây là mẹ tôi. Mẹ, hắn là tổng giám đốc của công ty con.” Nhi chán nản nói, lại lập tức lấy 2 tay bịt chặt lỗ tai trước giờ boom nổ. Quả nhiên.
“TRỜI ƠI! Hóa ra cậu là vị giám đốc đó! Thật sự là người so với giọng còn hấp dẫn hơn nhiều.” mẹ cô mắt sáng lên thanh âm cao vút đến chim trên cành cũng bay toán loạn.
Tú mở trừng mắt nhìn người đối diện, lễ phép hơi cúi đầu mỉm cười. Mẹ vợ tương lai của hắn, xem ra rất thích con trai đẹp. Trong lòng hắn cười thầm, như thế này chắc chắn muốn tiến vào nhà cô chắc ko khó đâu nhỉ?
Nhi chán nản thở dài. Biết ngay mà, mẹ cô cái gì có thể che nhưng việc thưởng thức cái đẹp thì ko bao giờ chê cả. Cái tính này có di truyền, chỉ là di truyền hơi lệch 1 chút. Mẹ cô cuồng trai đẹp, là sắc nữ của thế hệ 6x, còn cô lại chỉ thích gái đẹp. Cho nên luôn luôn có 1 sự tương phản khi 2 người xem phim với nhau đó là, một người khen “cái thằng này ăn gì mà đẹp thế ko biết?”, một người ở bên cạnh xì lạnh 1 tiếng khinh bỉ; sau đó 1 người ở bên khen “chị này xinh quá. Đẹp cứ như thiên thần ấy.”, 1 người sẽ lập tức nhếch mép liếc mắt khinh thường “mày nên đi khám mắt đi con, nhìn thế nào cũng thấy phẫu thuật đầy người. Tốn tiền mà trông cứ như quỉ.” Cho nên Nhi mới càng lúc càng cảm thấy dị ứng với con trai, cũng chẳng bao giờ có ý định dẫn dù chỉ là bạn thân là con trai về nhà. Mất công làm cho mẹ cô hứng trí ko thôi, lập tức muốn đá bay cô ra cửa. Ko phải nói gì đâu nhưng nếu 1 tên giai đẹp đến nói với mẹ cô, cháu muốn con gái bác. Nhi đảm bảo quái thú nhà cô hoàn toàn ko phải nghĩ ngợi lập tức gật đầu, thậm trí còn nhanh chóng đóng gói cô gửi đi. Đôi lúc cô tự hỏi có phải lúc ở bệnh viện bị bế nhầm hay ko? Bởi vì cô càng ghét con trai bao nhiêu, thì mẹ cô càng thích con trai bấy nhiêu. Càng muốn gả cô đi thật sớm bấy nhiêu.
“Đến có chuyện gì?” Nhi buồn chán nói.
Bốp.
“Xin lỗi cậu, nó ăn nói rất ko lễ phép.” Mẹ cô vội vàng vẫy đuôi tươi cười.
Nhi ngẩng đầu lên, lấy tay xoa xoa cái gáy vừa bị đập 1 cú đau trời giáng tức giận nhìn đối tượng gây án. Nhìn thấy giai đẹp quên luôn cả con.
“Anh đến đưa em đi làm.” Tú nhẹ nhàng mỉm cười nói, trong lòng trái tim đã gần như phá rách lồng ngực.
“Hả? T3, anh đang phát sốt đúng ko?” Nhi mở tròn mắt nhìn hắn kêu lên.
Bốp.
“Tốt quá. Tốt quá. Vậy phiền cậu rồi!” mẹ cô vừa tẩm quất cho não bộ của cô thêm 1 cú, vừa chưng cái mặt tú bà đón khách ra với sếp của con gái chào hàng.
Nhi tức giận vừa xoa đầu vừa quay sang bên cạnh oán hờn. Não của cô rất quí giá, ko phải để bị đánh đâu nhé. Là thứ có thể kiếm ra tiền đấy. Vô cùng căm phẫn cô mím chặt môi nhìn người phụ nữ đang đứng đối diện.
“Ko cần. Tôi tự đi được!” Nhi bực bội liếc sang nhìn cái tên đối diện. Quả thật là người hay gây họa. Ở cạnh hắn là y như tai họa giáng xuống đầu cô.
Bốp.
Nhi run rẩy nhắm chặt mắt, đầu bị đánh gục xuống vẫn ko ngẩng lên. Cái thứ 3 rồi nha. Tại hắn mà cô bị đánh 3 cái vào đầu. Còn gì là não bộ của cô nữa.
Tú nhìn gương mặt cúi gằm của Nhi, trong trái tim có 1 tảng đá đè lên. Nhìn cô bị đánh hắn cũng ko vui gì, giờ hắn hiểu cô là giống ai rồi. Cái kiểu hở tí là vung tay đánh người, đúng là gien di truyền.
Thấy cô đứng trầm ngâm ko thèm ngẩng đầu, mẹ cô cười xòa với Tú 1 cái rồi nhanh tay kéo cô vào nhà, hơi khép của lại, đôi mắt gian xảo nheo lại nhìn cô.
“Cái con ngốc này, bữa ăn đến miệng rồi mà mày còn ném đi à?” Mẹ cô nhỏ giọng nói, gương mặt son phấn kề sát mặt cô, trên mặt hiện rõ 2 từ “gian xảo”.
Nhi hơi nhếch mép chán chường nhìn mẹ cô, bờ vai thõng xuống như con rối, đôi mắt đen chán nản nhắm lại ko thèm nhìn mẹ cô 1 lần.
“Lập tức đi ra ngoài đi làm với cậu ấy cho tao!” mẹ cô trừng mắt ra lệnh.
“Còn ko đi?” Nhìn dáng vẻ chán nản ko có tí cảm xúc nào của cô, mẹ cô trừng mắt càng lúc càng lớn.
Nhi kiên quyết ko thèm phản ứng lại. Nếu đi theo hắn ta giờ này, chắc chắn sau hôm nay cô sẽ vô cùng thảm. Ko chỉ bị hỏi han xem cậu ta người ở đâu, gia đình, lại còn hỏi dự định tương lai thế nào. Chắc chắn mẹ cô sẽ xem cậu ta là cái mốc đáng giá để tống cô đi. Còn lâu nhé. Cô có phải kẻ ngu đâu.
“Ko đi phải ko? Cũng được. Ko sao!” mẹ cô lập tức nở nụ cười, bàn tay ngắn ngủi khoác lấy vai cô, con mắt nheo lại vô cùng gian tà.
Nhi nuốt nước bọt cái ực, bờ vai nhỏ gầy co lại run sợ, trông cô lúc này y như chú chuột trong lòng bàn tay của con mèo, vô cùng sợ hãi. Đôi mắt đen của cô xao động, cảnh giác nhìn sang con quái thú bên cạnh. Nhất định mẹ cô ko phải người tốt.
“Từ giờ mẹ đổi vị trí hẹn hò, chọn phòng mày để hú hý mày thấy sao?” Mẹ cô vui vẻ cười nói.
Mặt Nhi lập tức trở thành xám xịt, cả người bắt đầu chảy mồ hôi, trước mắt của cô hiện tại tối sầm, khóe môi ko tự chủ được lập tức mím chặt cong xuống dưới vô cùng buồn thảm.
“Mày an tâm, mẹ làm sao đổi sự tệ với mày, mẹ có hẹn hò cũng tuyệt ko đuổi mày ra khỏi phòng đâu.”
Nhi ko tin được trừng mắt nhìn cái người đang ở bên cạnh. Còn nói ko đối xử tệ? Tốt nhất mẹ giết con đi thì hơn.
“Hơn nữa, mẹ hẹn hò chắc chắn mày cũng có phần.” mẹ cô vô cùng vui vẻ nháy mắt với cô.
Nhi nuốt nước bọt cái ực. Ko phải là giúp mẹ đi mua thuốc tránh thai chứ?
“Mày nhớ con bác Phúc chứ? Thằng ấy cũng lớn rồi mà mãi chưa có bạn gái bác ấy đang muốn tìm người yêu cho nó. Mày cũng đang 1 mình gối chiếc. Chi bằng..” mẹ cô nhướng nhướng mày nhìn cô đầy ẩn ý.
Lời nói còn chưa nói ra, cánh cổng nhà cô lập tức bật mở, Tú mở trừng mắt nhìn cánh cửa vừa được mở ra, con khủng long đứng đó gương mặt tái nhợt, hàng lông mày hơi trũng xuống, đôi mắt đen ươn ướt, khóe môi hồng cong xuống dưới trông vô cùng tội nghiệp.
“Chúng ta đi thôi!” Nhi lớn tiếng nói, vừa bước về phía hắn, nhanh chóng mà chuồn đi. Còn ở đây phút nào thì tính mạng cô sẽ nguy hiểm phút ấy.
Tú ngơ ngác nhìn cô hướng phía cửa phụ lái đi đến, lại ngờ vực quay sang nhìn mẹ cô đang cười tủm tỉm ko hiểu chuyện gì.
“Hai đứa đi đi!” mẹ cô cười vẫy tay với Tú.
“Cháu chào bác!” Tú lịch sự cúi đầu, lễ phép nói rồi ngơ ngác chui vào trong xe.
Người phụ nữ vui sướng đứng ở cửa nhìn chiếc xe mui trần cho đến khi khuất bóng trên đường cái mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cuối cùng cũng có thể tính chuyện gả nó đi rồi. Phải nhanh nhanh tính đám cưới, để càng lâu người ta càng dễ thay đổi ý định. Mẹ cô tự nhủ vui vẻ đi vào nhà.
Trong lúc ấy ở trong chiếc ô tô sang trọng, một cô gái đang bực bội nắm chặt bàn tay, cắn chặt môi dưới, ánh mắt đen láy lấp lánh sáng như dao cạo muốn giết người. Trong đầu cô ko ngừng hiện ra những lời mẹ cô nói. Con trai bác Phúc? Giết người ko dao à? Cái tên ấy ko được tính quái thai, cũng có thể liệt vào dạng tâm thần. Mặt mũi thì biến dạng, trứng cá trên mặt hắn còn nhiều hơn của loài cá trứng, vậy mà lúc nào cũng vô cùng tự đắc nói hắn đẹp trai bao nhiêu. Ai nhìn cũng tránh xa mà lúc nào hắn cũng nói hắn có bao nhiêu người yêu, bao nhiêu cô gái đuổi theo hắn ko kịp. Lúc nào miệng cũng nói anh rất nhã nhặn từ chối, nhưng gương mặt lại giương ra nụ cười vô cùng đắc ý. Làm ơn, muốn nói dối thì ít nhất che cái mặt lại rồi hãy nói. Mỗi lần vô tình gặp tập thể cán bộ bạn bè của mẹ cô là y như rằng lại 1 lần nghe hắn hát thánh ca chuyện hắn từ cái chết tái sinh làm chúa như thế nào. Cô đúng là sắp về cõi phật. Còn muốn cho cô hẹn riêng với hắn, ko phải cái tên thích phổ độ chúng sinh ấy sẽ nói về sắc đẹp của hắn và vì thương hại mới bố thí tình yêu cho cô sao? Lạy hồn. Hồn lướt nhanh cho con nhờ.
“Này!”
Một giọng nam trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ, túm lấy cái tên kia, thử dùng cọc đóng nó vào thánh giá thử xem, hắn có thể làm chúa tái sinh được hay ko của cô. Nhi giật mình nhìn lại trước mặt là 1 phong kẹo snicker. Đôi mắt đen của Nhi lập tức sáng lấp lánh,
khóe môi ko tự giác hơi cong lên
, bàn tay nhỏ bé của cô lập tức cần lấy thanh kẹo bóc ra cắn 1 miếng ngon lành.
Tú nhìn động tác của cô ko khỏi bật cười. Bao nhiêu năm như vậy cô vẫn giữ lại thói quen cũ. Mặc dù cô ko nói nhưng hắn biết trong túi cô lúc nào cũng có bánh Gap, hoặc mấy món ăn vặt. Chỉ là cô đặc biệt thích kẹo snicker nhưng ko phải lúc nào cũng có thể mua được, vì
nó ko phải dễ mua, cũng ko rẻ. Cho nên chỉ những lúc tâm trạng đặc biệt khó chịu là y như rằng cô sẽ đi mua snicker xem như món quà đặc biệt cho bản thân.
Nhi chăm chú cắn phong kẹo, trong miệng tràn ngập vị ngọt ngào tan chảy của socola, lại thêm vị dẻo béo ngậy của mạch nha, cùng với mùi vị bùi bùi của lạc. Tất cả hòa trộn lại thành 1 mùi vị ngọt ngào, béo ngậy thơm phức mê người, mà người như cô ko thể nào chối từ. Đúng là món khoái khẩu ăn ngon đến ko tả. Bởi vì mùi vị hoàn hảo ấy ngay lập tức cái tên giả danh chúa bị cô đá văng ra khỏi đầu, bay tới miền cực lạc.
“Dễ chịu hơn chưa?” Tú nhẹ giọng hỏi, khóe miệng vẫn tươi cười nhìn cô, đôi mắt nâu lấp lánh ngọt ngào.
Nhi gật gật đầu, lại cắn thêm 1 miếng kẹo nữa vô cùng thích thú.
“Cuối cùng mẹ em nói gì làm em giận như vậy?” Tú hơi nheo mày tò mò hỏi.
Nhi lập tức bị câu hỏi này làm cho dừng động tác, cô buông thõng 2 tay, đầu cũng cúi xuống chán chường. Nhưng trong miệng mùi vị ngọt ngào kia vẫn ko làm cô chán nản được quá lâu.
“Đừng hỏi nữa.” Nhi chậm rãi nuốt miếng kẹo xuống họng, lại cắn thêm 1 miếng.
“Nếu em nói anh sẽ cho em cả 1 gói kẹo!” Tú thân thủ lôi từ ghế sau ra 1 túi kẹo snicker 10 thanh trong đó, gương mặt gian xảo nhìn cô cười.
Nhi mở tròn mắt nhìn túi kẹo, trong miệng đã thấy cửa xả lũ được mở. Nuốt toàn bộ nướt lũ trong miệng xuống dưới họng, Nhi cắn cắn môi đành mở miệng.
“Mẹ tôi nói muốn tôi đi xem mặt 1 gã bị tâm thần.” Nhi chán nản nói.
Két!!
Chiếc ôtô màu bạc lập tức phanh gấp trên đường, làm cho cả người Nhi theo quán tính hơi lao về phía trước. Cô nhăn mặt nhíu mày nhìn sang cái gã bên cạnh, chỉ thấy 1 gương mặt đang trừng mắt nhìn cô.
“Cô đi xem mắt?” Tú mở lớn mắt nhìn cô ko tin được. Vừa hôm qua nói với hắn thích hắn, hôm nay đã lại theo 1 hướng hoàn toàn ngược lại.
“Mẹ tôi nói.” Nhi chán nản nhấn mạnh lại cho hắn ý chính.
“Vậy mà cô cũng nghe?” Hắn bực bội trừng mắt.
“Này, T3. Anh quát cái gì? Nếu tôi nghe thì tôi phải lập tức chạy mất chắc?” Nhi bực bội nhíu mày nhìn hắn khó hiểu.
Tú đột nhiên dừng lại, nhìn cô chăm chú. Trong lòng mọi bực bội đều biến mất, ý của cô ấy là cô ấy chọn hắn có phải hay ko? Khóe môi hắn bất giác cong lên, ánh mắt sáng lấp lánh ánh cười.
“Trả lời rồi, đưa cho tôi!” Nhi lạnh nhạt trừng mắt với hắn, vô cùng nghiêm túc giơ bàn tay ra.
Tú ngơ ngẩn nhìn cô 1 lúc mới có thể nghĩ ra cô đang muốn nói điều gì, đành lắc đầu đặt gói kẹo vào tay của cô. Nhi ko nói thêm câu nào nữa vui vẻ cầm gói kẹo ôm chặt vào lòng, y như người ta ôm con gấu bông.
Tâm trạng của Tú cũng vì nụ cười của cô mà trở nên rất tốt, trong mắt hắn hiện tại dường như trời xanh hơn, nắng dường như vàng hơn, từng cơn gió thoảng qua cũng khiến cho hắn thấy dễ chịu lạ thường. Hôm nay có lẽ sẽ là 1 ngày tuyệt nhất trong đời của hắn. Tú đang suy nghĩ ra rất nhiều việc có thể làm cùng với cô, những việc mà hắn vẫn luôn rất muốn làm.
Ngày hôm nay Nhi cảm thấy vô cùng kì lạ, ko chỉ kì lạ mà còn hết sức quái dị.
Hiện tại đã là 4h45 phút chỉ còn 15 phút nữa là sẽ hết giờ làm, cũng có nghĩa là chỉ còn 15’ nữa cô có thể thoát khỏi cái gã vô cùng bất bình thường đang ngồi phía đối diện kia. Nhưng mà, cô thật sự ko chịu nổi thêm 1 chút nào nữa.
“Anh có thể khép cái miệng anh lại được chứ?” Nhi tức giận gầm gừ liếc cho cái tên từ sáng đến giờ đều cười toe toét trước mặt mình. Hắn ko cảm thấy miệng hắn co rút thì cô cũng cảm thấy nhức đầu.
“Anh cười thì có vấn đề gì sao?” Tú thản nhiên tươi cười nhìn cô trêu chọc. Hắn hiện tại như người tren thiên đường, tâm trạng vô cùng tốt. Ko phải hắn ko muốn kéo khóe miệng xuống, chỉ là có muốn cũng ko kéo được. Bởi vì lúc nào hắn cũng muốn cười.
Nhi nghiến răng cái kẹt, cảm giác gân xanh đang ầm ầm nổi dậy ở 2 bên thái dương làm cô cảm thấy đau nhức. Bàn tay nhỏ bé cầm chiếc bút cũng siết chặt đến trắng bệch. Lại còn nói ko sao? Quá là có vấn đề ý chứ. Hắn ta từ lúc đến công ty lúc nào cũng nhìn cô cười, khi cô đang ngồi gõ máy tính hắn cũng nhìn cô cười, khi cô đứng dậy lấy tài liệu hắn nhìn cô cười, trong phòng họp người ta đang báo cáo biểu đồ kinh tế hắn vẫn nhìn cô cười, làm cho cô ko biết phải trốn đi đâu. Điên nhất là giờ ăn trưa hôm nay, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Bình thường hắn ở nhà ăn cô ko còn thấy lạ, nhưng hôm nay hắn rất tự nhiên từ phòng họp đi ra nắm lấy tay cô, dĩ nhiên ko quên ngoác cái miệng của hắn ra cười. Mà cô thì lại ko thể nào bỏ được tay hắn ra, làm sao cái tên trước đây bị cô đánh cho đến mức bất lực lại trở nên mạnh thế chứ? Hắn lôi cô xuống nhà ăn, còn ko đợi cô kịp phản ứng hắn đã bê khay đi chọn hết món nọ đến món kia, đưa cho cô, trong khi cả thiên hạ ai cũng há hốc miệng ra ngạc nhiên, thì hắn lại thản nhiên ban phát tình cảm chỉ nhìn có mình cô mà cười đến làm cô điên đầu. Rất rất muốn hắt cả khay thức ăn vào cái mặt đang cười của hắn xem hắn còn toe toét đến lúc nào, nhưng.. toàn món ăn cô thích, hắt đi cô ko nỡ. Kết quả là, bữa ăn hôm nay dù ăn toàn món ngon nhưng lại ko thể tiêu hóa được.Bạn có thể tưởng tượng ra được khi bạn đang ăn,có 1 tên bề ngoài là con trai,bên trong lại thục nữ đến ghê người,ngồi trước mặt bạn một tay chống cằm,một tay cầm chiếc khăn thỉnh thoảng lại lau miệng cho bạn,gương mặt lúc nào cũng hết sức hiền lương thục đức nở 1 nụ cười hay ko?Cứ thử tưởng tượng đi,nhưng đừng tưởng tượng trong bữa ăn nhé.Nếu ko chắc chắn bạn sẽ phun ra nhà.Sau đó cho đến lúc này,hắn vẫn luôn giữ nguyên trạng thái tươi cười ấy nhìn cô.Lại hết sức dịu dàng,cô nói gì hắn cũng đồng ý mà cười.Thậm trí khi hắn bảo cô pha café cô nói tự pha đi,hắn cũng ngoan ngoãn bảo được,lại còn tươi cười bước đến bàn cô cầm chiếc cốc của cô lên,hết sức dịu dàng nói “Anh pha luôn cho em nữa!”.Làm cho cô lập tức đứng bật dậy,giật lấy 2 chiếc cốc trên tay hắn,dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng uống nước.Ko thể nào chịu nổi nữa rồi.
Trong lúc Nhi gần như bị nụ cười của hắn làm cho phát điên,thì có người lại đang hạnh phúc đến phát khùng.Giữa của giao chiến của 1 ánh mắt tràn ngập thù hận,với 1 con mắt nâu dịu dàng,đầy ánh cười,thì đột nhiên 1 hồi chuông điện thoại vang lên.
“Alo?” Nhi lập tức bắt máy,ko buồn nhìn hắn thêm 1s nào nữa.Đây chắc chắn được xem là sự giải thoát.
“Cô đang làm gì?” từ đầu dây bên kia 1 giọng nam vang lên,trong giọng nói có chút vui vẻ.
“Ngồi!” Nhi thản nhiên đáp 1 chữ ko thừa cũng ko thiếu lấy 1 từ.
Từ đầu dây bên kia vang lên 1 giọng cười khanh khách.Thành chậm rãi hỏi.
“Chiều nay cô rảnh chứ?”
Nhi hơi mím môi lại rồi trả lời. “Rảnh!”
“Vậy chiều tôi đến đón cô.” Thành vui vẻ nói.
“Nhưng tối nay còn có chút việc!” Nhi hơi nhíu mày nói.
“Ko sao.Đến lúc ấy tôi đưa cô đi!” Thành chậm rãi nói.
“Vậy cũng được.Được.Chút nữa gặp.” Nhi chậm rãi ngắt điện thoại,ánh mắt vô thức liếc qua phía đối diện thấy 1 gương mặt đang đằng đằng sát khí.Nhi thở ra 1 hơi.Ít nhất ko phải là cái điiệu cười nhe răng ấy.
“Ai vừa gọi?” Tú lạnh lùng nhìn cô hỏi.
“Thành.” Nhi bình thản đáp ko nói thêm lời nào,cuối cùng cũng có thể an tâm làm việc.
“Tại sao cậu ấy gọi cho em?” Tú gương mặt càng lúc càng khó coi,trong lòng đã hừng hực cháy bùng bùng lửa giận nhìn cô.
Nhưng mặc cho ánh nhìn sát thủ kia,cô vẫn chậm rãi viết báo cáo,hoàn toàn chẳng suy tư chút nào thản nhiên trả lời.
“Hẹn hò.” Nhi đơn giản nhả ra 2 chữ,ý nghĩa là 2 người hẹn gặp nhau,vô cùng đơn giản lại ko hề thừa thãi,đầu óc còn đang tập trung vào mấy số liệu đang bầy ra trước mắt.Hoàn toàn ko biết rằng mình vừa kích vào kíp nổ.
Rầm.
Nhi giật mình ngẩng đầu lên,đôi mắt đen của cô lập tức chạm vào 1 thân hình cao lớn với gương mặt vô cùng sát thủ đang tiến về phía cô từng bước từng bước giống như trò chơi thắt cổ,Cứ từng bước 1 tụt xuống để rồi.Nghéo.Cái cổ của bạn đã bị treo.Nhi nuốt nước bọt cái ực.Xem ra hắn ta cười cũng ko phải điểm xấu,ít nhất cũng ko khủng bố như lúc này.
“Em vừa nói cái gì?” giọng của Tú lạnh lùng,gương mặt tiến tới gần sát mặt cô,đôi mắt nâu mở lớn trừng trừng nhìn cô đầy giận dữ.
Cái này gọi là bạo lực công sở.Nhưng từ này nghe còn mới lạ quá.Liệu cô có thể kiện được ko?Có thể chứ nhỉ?Nhi mở lớn mắt nhìn cái gương mặt của ngưu ma vương đang tràn ngập lửa giận ở sát mặt mình,ko khỏi nuốt nước bọt.
“Tôi nói tôi có hẹn với bạn anh!” Nhi cẩn thận nói từng chữ,cả người lại thấy lạnh kinh hoàng.Điều hòa mở quá lớn.Đúng rồi,cái điều khiển ở đâu vậy?
“Tại sao cậu ấy lại hẹn em?” Tú lại càng trừng mắt lớn hơn nhìn cô,hàm răng nghiến chặt rít ra từng chữ.
Nhi mở lớn mắt nhìn cái gương mặt càng lúc càng điên lên của hắn.Trước thì cười đến toét miệng,giờ lại trừng mắt đến lồi ra.Tâm trạng của hắn hôm nay quả là ko tốt.Có khi nào não bộ bị trấn động gì nên mất gây ra trạng thái mất kiểm soát cảm xúc vậy ko?Cũng có loại bệnh gọi là PISD.Ko phải hắn ta cũng mắc phải chứ?
“Có liên quan gì đến anh?” Nhi nhíu mày nhìn hắn khó chịu.
Tú tức giận cầm lấy túi kẹo cô đặt trên mặt bàn đe dọa,ánh mắt sáng rực lên lửa giận ngùn ngụt khí thế.Nhi nhìn túi kẹo khó khăn lắm mới lấy được đang bị bắt giữ làm con tin,lồng ngực hơi thót lại 1 chút,cô chỉ vừa ăn được thêm 2 cái thôi,vốn là muốn để dành tối về nhà vừa xem phim vừa chiến đấu nốt.Ko được.
“Sếp tổng,sếp bớt giận.” gương mặt của cô lập tức mềm ra,đôi môi hồng tươi nở 1 nụ cười xu nịnh.
Tú mím chặt môi nhìn cô,cánh tay vẫn giơ cao con tin đầy uy hiếp.Nhi cố gắng nhoài người ra muốn giải cứu con tin nhưng hoàn toàn là bất lực.Hắn cao những 1m8 hơn,còn cô chỉ có hơn 1m6 làm sao đã thế lại cộng thêm chiều cao cánh tay của hắn,cô muốn bật cao để đoạt con tin thì lại vướng cái bàn.Đúng là tấn công bất lợi,phòng thủ cũng ko xong.
“Làm sao mà tôi biết được.Chắc là tối qua đi chơi thấy vui nên hôm nay rủ đi chơi chứ sao!” Nhi cố gắng với mãi cũng ko với được tới gói kẹo,vô cùng cáu kỉnh mà nói.
“Tối qua em đi với cậu ta?” Tú rít lên từng chữ.
Đúng là tiếng thét chói tai.Nhi ôm lấy 2 tai,mặt nhăn lại.Âm thanh của hắn khiến cho màng nhĩ của cô đình công,đúng là sức phá hoại ghê gớm.
“Sếp tổng, sếp có thể trả lại cho tôi được chứ? ” bực bội trống nạnh nhìn cái tên ko có liêm sỉ đang đứng trước mặt, hắn cho cô rồi sao còn lấy lại. Đúng là bản tính xấu khó sửa đổi.
“Vậy em phải nói trước, tại sao tối qua gặp cậu ta? ” trong khi tối qua hắn tìm cô đến phát điên, hắn ko giận mới là lạ. Có ai như cô ngỏ lời rồi chạy mất vậy ko?
“Thì tụ tập bạn bè nói chuyện. ” Nhi bình thản trả lời, bực bội ngồi xuống ghế ko thèm giằng nữa.
“Nói chuyện gì? ” Tú nheo mắt lại hỏi.
“Sếp tổng, sếp ko cảm thấy mình đang xen vào đời tư nhân viên 1 cách quá đáng sao? ” Nhi bực bội lườm hắn 1 cái khó chịu.
“Khủng long, anh hỏi em cũng nên trả lời chứ? ” là em ngỏ lời trước cơ mà.
“Hôm qua tôi hỏi sếp cũng có trả lời đâu? ” Nhi nhíu mày đòi công bằng.
“Cái đó.. cái đó.. ” Tú nghe được câu nói của cô lập tức trở nên lắp bắp.
Nhi nhìn gương mặt của hắn bối rối lập tức cảm giác ko an tâm, cô chán nản cúi đầu thở dài. Đứng thẳng người khỏi ghế, bàn tay nhỏ gầy vươn ra vỗ lấy vai hắn vô cùng thân tình, gương mặt xinh xắn nhìn thẳng, đôi mắt đen láy đầy vẻ thông cảm.
“Ko sao. Tôi rất hiểu tâm trạng anh lúc đó. ” vô cùng đồng tình cô nói.
“Em hiểu? ” Tú hơi nghi ngờ nhìn cô, lại nghe trái tim bán đứng mình đang đập thình thịch.
“Phải. Dĩ nhiên là tôi hiểu rồi. Bị 1 kẻ thù nói thích, thật sự rất đáng sợ. Tôi cũng cảm thấy sợ nữa là anh. Nhưng đừng lo tôi đã hiểu ra rồi. ” Nhi vô cùng tự hào muốn phổ biến kiến thức mà cô vừa lãnh ngộ.
Tú mở tròn mắt nhìn cô. Đáng sợ? Cái gì đáng sợ? Ko phải, hiểu lầm rồi, ko phải là ý này. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng giải thích, thì Nhi đã lập tức hiểu biết mà nói.
“Đừng lo, tôi rất hiểu. ” Nhi vô cùng đồng tình với hắn nói.
“Tôi cũng đã hiểu ra rồi. Thật ra ko phải là tôi thích anh. ” Nhi chậm rãi giải thích.
“Cái gì? ” Tú mở tròn mắt, cảm giác mình vừa bị ai bóp cổ.
“Cuối cùng tôi cũng hiểu ra được 1 đạo lý. Là bởi vì anh là đối thủ duy nhất của tôi, cho nên trừ phi anh bại dưới tay tôi, tôi sẽ ko để anh thua trước bất kì ai. ” Nhi dòng dạc tuyên bố hùng hồn, nói ra xong cảm giác trong lòng nhẹ đi 1 chút, mặc cho trái tim vẫn đập liên hồi.
Hiện tại, Tú thừa nhận đúng là sét đánh thì có thể chết người, mà hắn thì cảm giác mình vừa bị thiêu trụi. Được rồi, hắn thừa nhận, hắn vừa bị cô đánh 1 đòn cả triệu von điện thế, nên giờ đang chết đứng tại chỗ. Ngày hôm qua hắn cả ngày ngơ ngẩn, còn hôm nay hắn từ trên thiên đàng đã bị kéo xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Cả người hắn cứng ngắc, đôi mắt nâu mở lớn nhưng trước mắt lại chỉ là 1 khoảng ko tối đen.
“Này! ” Nhi nhìn gương mặt cứng đơ của hắn, bàn tay quơ quơ trước mặt hắn nhưng hoàn toàn ko có phản ứng. Ko phải là vì quá vui nên sụp nguồn rồi chứ?
“T3? ” vẫn ko có lời đáp.
“Sếp tổng? ” vẫn cứ ngay đơ.
“ĐỘNG VẬT ĐƠN BÀO!! ” Nhi rống lớn vào tai hắn.
Tú bị tiếng hét của cô kéo về hiện tại, người hơi giật mình lùi về phía sau. Đôi mắt nâu của hắn hoang mang nhìn cô, trong lồng ngực thì lại tan ra thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ.
“Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! ” Nhi thở phào nhẹ nhõm 1 tiếng. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
Tú hiện tại tâm trạng đang rất hỗn độn, có cảm giác trống rỗng cùng hoang mang làm cho hắn hoảng sợ. Cứ như thể 1 con người mất đi trọng lực phải lơ lửng trong ko khí, ko có điểm với, cũng ko có phương hướng, chỉ mãi mãi trôi nổi vô định trong ko gian tối tăm ko có điểm dừng. Hắn cứ nghĩ rằng mọi việc sẽ tốt thôi, hắn cứ nghĩ rất nhiều việc có thể làm cùng cô, hắn đã nghĩ cái ngày mình chờ mong cuối cùng cũng đã đến thậm trí còn nghĩ tới cả 1 tương lai dẫn tay cô vào thảm đỏ trong bộ váy trắng xinh đẹp. Hắn đã nghĩ, đã nghĩ rất rất nhiều, nhưng chỉ sau 1 đêm, hắn cứ y như lọ lem của truyện cổ tích. Chỉ sau tiếng chuông báo nửa đêm thì giấc mộng ấy hoàn toàn tan biến như bọt biển.
“Được rồi, hôm nay đã hết giờ, tôi có việc về trước. Sếp thong thả. ” Nói rồi cô vừa cầm lấy túi sách định đi ra ngoài cửa. Nhưng rất rất nhanh chỉ trong 1 tích tắc cánh tay của cô đã bị giữ chặt lại, một gọng kìm cứng rắn siết chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, làm cho Nhi đau tới nhăn mặt.
“Đau! ” Cô nhỏ giọng kêu lên, gương mặt hơi nhăn nhìn cái người đang nắm chặt tay mình.
“Ko được đi! ” Tú cảm giác trái tim mình vỡ hàng ngàn mảnh, nhưng chỉ cần nghe cô sẽ rời đi thì bản năng lại ko thể chấp nhận. Hắn thừa nhận hắn thật quá thảm hại, thừa nhận mình quá ngu ngốc, biết rõ ràng người ta sẽ ko để mình trong mắt, biết rõ người ta ko coi mình là người trong mộng, nhưng mà vẫn cứ thích người ta, vẫn cứ yêu người ta. Có muốn xóa cũng ko xóa được cô gái này trong trái tim hắn. Mọi cảm xúc của hắn trở nên khó khống chế, xúc cảm cứ như nước sông cuồn cuộn chảy làm cho hắn ko chịu nổi, có nóng giận, có đau xót, có bất lực, lại càng có điên dại.
“Đau. Buông tay ra! ” Nhi nhăn nhó cố gắng chống cự.
Nhưng sự chống cự của cô lại càng khiến cho Tú đau lòng. Trên gương mặt điển trai là sự lạnh lùng có thể làm bị thương người khác, đôi mắt nâu tinh tường thường ngày giờ trở nên vẩn đục bởi đau xót cùng giận dữ, đôi môi gợi cảm mọi khi giờ chỉ như 1 phiến băng lạnh ko có sự sống, khắp thân hình cao lớn ấy tản ra 1 hơi lạnh buốt từ địa ngục.
Nhi lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy. Đôi mắt đen của cô mở to nhìn hắn, gương mặt lạnh băng của hắn in hằn trong khóe mắt cô, đau buốt đến chói mắt. Ko. Trong trí nhớ của cô đột nhiên lướt qua 1 hình ảnh, ko phải là lần đầu tiên. Ko phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn như thế. Vào cái ngày cuối cùng yêu đương của 2 người họ, trong con ngõ nhỏ trước nhà cô, dưới ánh đèn đường le lắt thiếu ánh sáng, trong 1 tối mùa hè oi ả, gương mặt của hắn cũng như vậy. Ngập tràn tức giận ẩn chứa bi thương nhìn cô, gương mặt này mãi mãi luôn làm cho cô tự hỏi, tại sao khi ấy cô lại đau lòng? Đau lòng đến độ cô chỉ có thể bỏ chạy.
Cả người Nhi trở nên bối rối, cô có thể bỏ chạy 1 lần nữa ko? Trái tim của cô lại đau khi bị đôi mắt ấy của hắn nhìn thấu, cô rất rất muốn rời mắt đi, nhưng cả cơ thể cứ như ko nghe lời. Thân thể bé nhỏ của cô trở nên mềm nhũn, cô cảm giác người mình đang run lên. Hắn làm sao vậy? Làm sao lại đau lòng mà nhìn cô?
Trong khi cô còn mải tìm kiếm 1 lý giải hợp lý cho sự đau buốt trong trái tim mình, cho ánh nhìn bi ai của hắn, thì một làn môi lạnh buốt đã lao tới xâm nhập vào chiếc miệng đang mở của cô.
Tú cảm giác được rõ hơi thở mơ hồ của cô mang đến những luồng nhiệt sưởi ấm cơ thể đang lạnh buốt của hắn. Mùi hương của cô, chiếc lưỡi mềm mại ấm áp của cô như làm bỏng trái tim hắn, nhưng hắn cần hơi ấm ấy, cần sự ngọt ngào của cô để có thể sống tiếp. Giờ hắn bất chấp. Ko cần biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra, ko cần biết cô có hay ko yêu hắn, ko cần biết là cô tỏ tình hay là hắn tỏ tình, chỉ cần giữ cô lại. Chỉ cần giữ cô lại độc chiếm cô ấy. Chỉ cần được hôn cô ấy, biến cô ấy trở thành người của hắn. Vậy thì hắn sẽ có tư cách để chịu trách nhiệm về cô có phải ko?
Lạnh quá! Nhi cảm giác rõ ràng chiếc lưỡi của hắn lạnh băng trơn trượt như 1 viên đá đang di chuyển trong miệng mình, quấn lấy chiếc lưỡi của cô làm cho cô phút chốc cảm thấy rùng mình. Tại sao hắn lại lạnh như vậy? Ko phải bình thường hắn rất ấm áp sao? Bình thường lưỡi hắn rất mềm, rất ấm, lại có chút ngọt ngọt. Nhưng hôm nay ngoài hơi lạnh làm cô rùng mình thì ko có gì khác.
Còn đang bị sao nhãng vì chiếc lưỡi lạnh băng của hắn, Nhi hoàn toàn ko biết rằng, có 1 bàn tay đang cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô, chậm rãi luồn tay vào trong chiếc cổ áo đã bị mở ra thật lớn.
Một bàn tay to lạnh lẽo chui vào trong chiếc áo lót, chạm vào làn da mềm mại, đôi gò bồng đảo căng tràn sức sống của cô. Lúc này ý thức mơ hồ của Nhi bị thức tỉnh, cô lập tức theo bản năng giẫy giụa.
Động vật đơn bào?
Nhi mở lớn mắt nhìn gương mặt tuấn tú đang thở gấp gáp ở trước mặt mình, đôi mắt nâu bình thường giờ trở nên lạnh lẽo thiếu ánh sáng, đôi môi mỏng phập phồng thở dốc, cả gương mặt chỉ tràn ngập 1 sắc tối lạnh lẽo.
Tú mạnh mẽ kéo cô dựa sát vào tường, cúi đầu bắt đầu hoành hành ngang ngược trên người cô. Một bàn tay to lớn ko kiêng nể trong áo lót của cô tác quái, một đôi môi với chiếc lưỡi lạnh lẽo ko thương tình đầy tham lam quấn lấy vành tai cô. Từng hơi thở ồ ồ truyền vào trong màng nhĩ làm cho cô lại càng thêm sợ hãi.
Phải. Lần đầu tiên trong suốt 24 năm cô sống trên đời cô cảm thấy đàn ông thật đáng sợ. Hắn ko phải T3, cũng ko phải động vật đơn bào mà cô biết 6 năm trước. Cô vẫn biết rằng hắn thay đổi, nhưng đến lúc này cô mới cảm nhận rõ ràng hắn thay đổi nhiều như thế này.
Ko phải là vòng ngực lớn hơn, mà là cả cơ thể của hắn cũng trở nên lớn hớn. Khuôn ngực rắn chắc của hắn dựa sát vào người cô, làm cho làn da trước ngực cô có thể cảm nhận rõ nhiệt độ của hắn qua lớp áo sơ mi mỏng của hắn. Một thân hình to lớn, lại đầy mùi vị của đàn ông, ko phải của 1 cậu bé trai mới lớn lêu lổng mà là 1 người đã trưởng thành. Quá mạnh mẽ, quá cứng cỏi, quá nhiều lực hấp dẫn. Bàn tay to lớn rắn chắc của hắn đang tham lam sờ soạng cô làm cho cô thật sự xấu hổ, vừa thẹn thùng trở thành uất hận. Cố gắng gỡ bỏ cái vật to lớn đang bóp chặt lấy mình, nhưng dường như là vô nghĩa.
Tú thật sự đã mất kiểm soát, hắn biết rõ ràng mình đang làm mọi việc xấu đi, nhưng hắn ko dừng lại được. Việc này từ 6 năm trước hắn đã mơ thấy, trong 6 năm qua cũng ko lúc nào ko mơ về, giờ đây mọi thứ đang ở trước mặt hắn khiến cho hắn trở nên càng điên cuồng muốn đạt được.
Cảm giác mềm mại, no đủ của cô ở trong lòng bàn tay hắn càng làm cho hắn cảm giác bốc hỏa. Ngay cả hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề, dù hắn còn chưa làm gì khác ngoài việc tham lam mà sờ mó cô. Làn da mềm mại, đôi gò bồng đảo mềm mịn, trơn nhẵn, lại vô cùng tròn căng trong lòng bàn tay dường như thuốc kích thích đối với hắn
. Hắn càng chạm vào lại càng muốn nhiều hơn. Hắn mơ về cô thật nhiều, muốn được tận hưởng làn da của cô, muốn được nhìn rõ thân thể cô. Kì nghỉ của 6 năm trước, hắn đã phải kiềm chế thật sự rất khổ cực. Mà bây giờ, hắn đang nắm giữ cơ thể của cô, đang thoải sức tác quái trên thảo nguyên no đủ kia làm cho cả cơ thể của hắn như bốc hỏa, ko thể kìm lòng hắn nhẹ cắn lên chiếc cổ thơm mát của cô 1 cái làm cô kêu lên 1 tiếng.
“Hoàng Tuấn Tú, anh mau buông ra! ” Nhi cảm giác cả người xụi lơ, cảm giác được cái con người lạnh băng ấy đang ấm lên dần dần làm cho cô càng hoảng loạn. Chuyện này.. chuyện này là sao?
Tú hoàn toàn ngó lơ giọng nói khẩn thiết của cô, vẫn tiếp tục giấc mộng của hắn. Chỉ cần có cô là được rồi. Hắn chấp nhận chịu trách nhiệm cho việc này bằng cả đời hắn, chấp nhận ngay ngày mai tổ chức đám cưới với cô. Chỉ cần cô là được rồi.
Bàn tay hắn lại dùng lực nhiều hơn, lần mò trên đỉnh đồi trù phú của cô mà đùa giỡn, chiếc lưỡi cũng ko cam chịu mà tham lam lướt nhẹ trên làn da của cô tạo thành những vệt ấm áp cháy da. Nhi chưa từng bị đụng chạm, càng chưa từng thảm như vậy. Cô đang bị quấy rối, thật sự bị quấy rối. Tuy là xem nhiều phim thể loại nặng, nhưng nếu mình là nhân vật chính lại là chuyện vô cùng đáng sợ nha. Cô thật sự cảm giác rung động ở trên cơ thể, bởi vì cô chưa từng bị người khác chạm tới, cho nên mỗi 1 cái cắn nhẹ, mỗi 1 di chuyển của chiếc lưỡi trên cổ, sau mang tai của hắn đều làm cho cô cảm giác hoang mang cùng cực. Một loại cảm xúc rung động mà cô chưa từng có. Ko, đừng đùa. Ko chơi trò kích thích như vậy.
“Hoàng Tuấn Tú anh mau buông tôi ra. Có nghe ko? Anh điên rồi! ” Nhi sợ hãi mà hét rống lên, vừa thẹn thùng vừa giận dữ. Hắn làm cho cả cơ thể của cô trở nên cứng rắn, cô có thể cảm nhận rõ mỗi khi bàn tay hắn cử động làm cho cô cảm giác toàn bộ cơ thể bị rút hết sinh lực, mỗi 1 cử động của hắn đều như có 1 luồng hơi nhiệt đầy sung điện chạy từ dưới hạ thân cô chạy ngược lên. Ko được. Đừng đùa nha. Cái trò chơi tiêu khiển của mẹ già nhà cô ko lý nào lại rơi vào người cô.
“Dừng tay! Lập tức dừng tay cho tôi. ” Nhi cố gắng giẫy dụa, 2 cánh tay bị hắn túm chặt cũng ko an phận mà muốn thoát ra nhưng thật sự là quá vô ích. Từ lúc nào hắn ta trở nên mạnh mẽ như vậy? Từ lúc nào hắn trở nên khỏe mạnh hơn cô. Càng giẫy cô càng cảm thấy quá vô ích, càng như vậy cô càng cảm thấy tuyệt vọng, lại càng sợ hơn những cơn rung động mà mình đang phải chịu.
“T3 anh mau dừng tay lại. KHốn kiếp động vật đơn bào, anh phát điên rồi phải ko? Có nghe thấy tôi nói hay ko? Mau dừng tay cho tôi! ” Nhi gào thét trong vô vọng, lần đâu tiên cô cảm thấy mình bất lực như vậy. Từ lúc nào mà cô đối với hắn lại trở thành yếu đuối như thế này. Nằm lọt thỏm trong vòng tay hắn, sau lưng là tường mát lạnh, nhưng trước mặt lại là 1 cái lò thiêu đang hừng hực trái, trên cổ trên vai, trước ngực là 1 gương mặt điển trai đang liếm láp như tận hưởng mùi vị của thịt người, một bàn tay đang ko kiêng nể ở trước ngực cô tác quái. Phát điên rồi. Thật sự phát điên rồi.
“Phải. Anh phát điên rồi. ” hắn dùng giọng nói khàn khàn vẩn đục vì hơi thở ấm nóng của mình nhẹ nhàng nỉ non bên tai cô.
Nhi cảm giác cả người 1 trận run rẩy truyền từ vành tai ngưa ngứa xuống dưới. Hắn ta, hắn ta đang cố gắng giở trò kích thích.
“Động vật đơn bào, mau thả tôi ra! ” Nhi tức giận gào thét.
Nhưng Tú hoàn toàn ko quan tâm
. Hắn chậm rãi lướt chiếc lưỡi từ trên cổ của cô xuống đến xương quai xanh thanh tú, tận hưởng làn da mịn màng của cô 1 cách tham lam, rồi chậm rãi dùng bàn tay to của mình kéo chiếc áo lót của cô trễ xuống để lộ ra đường cong no đủ của cô trước con mắt đã bốc hỏa của hắn.
“Biến thái! T3 lập tức thả tôi ra. Tôi cấm.. Tôi cấm anh!!.. A.. ” Nhi khẽ kêu lên 1 tiếng, cảm giác cả người trấn động. Đôi mắt đen của cô trở nên bối rối, hoang mang, tức giận hay lo sợ? Nhi ko biết nhưng toàn thân cô đang run rẩy, chiếc lưỡi của hắn nóng bỏng áp xuống ngao du trên miền đất phì nhiêu của cô khiến cho cô ko cách nào kiểm soát được cơ thể, mọi sức lực đều bị hắn hút cạn kiệt. Ko được. Cô ko muốn trở thành nhân vật chính thế này. Ko được.
Tú tận hưởng bầu ngực no đủ của cô, say mê trong hương vị ngọt ngào mềm mại của người con gái thô bạo trước mặt. Trái ngược với cá tính bạo lực của cô, cơ thể cô thật sự rất mềm mại, rất thơm ngon, ngọt ngào đến làm cho tâm trí người ta trở thành u mê. Tính cách bạo loạn của cô, nhưng lại bị ẩn dấu trong một lớp vỏ non mềm, yếu đuối khiến cho hắn ko cách nào kìm lòng. Ko phải chưa từng đụng vào con gái, nhưng mà khi hắn chạm vào cô, thì dường như đầu óc hắn ko phải của hắn. Hắn chỉ có thể hành động theo bản năng 1 cách tham lam, lần đầu tiên hắn biết mất tự chủ là như thế nào. Cả cơ thể hắn ngập trong dục vọng, trong đầu óc chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ, phải ăn sạch, ko chừa lại dù chỉ 1 chút. Đem cô ấy nuốt gọn vào bụng, ko cho thoát ra, cũng ko cho ai nhìn thấy. Tú điên cuồng hoành hành trên đỉnh đồi của cô, tham lam như muốn cắn nát làm cho Nhi ko khỏi vừa chửi vừa kêu la, nhưng cô càng kêu lại làm cho Tú càng đắm chìm trong dục vọng. Hắn áp sát cả thân hình nóng bỏng của mình vào người cô, như muốn ép cô tiến vào trong người hắn.
Nhi chửi đến khô họng mà cái gã này vẫn tiếp tục ăn uống no say chả hề kiêng nể gì chủ nhà. Cô vô cùng bực bội với cái cảm giác lâng lâng chơi vơi mà mình đang có. Càng tức giận với hơi thở gấp gáp, nóng bỏng của mình. Càng bực bội với từng rung động của cơ thế. Khốn nạn thật, vẫn biết là rung động cùng thích thú, nhưng lại cảm giác bực bội vì hắn ko hỏi đã ăn, ko hỏi đã lấy. Còn xem ai ra gì ko cơ chứ? Ko được. Tuy rằng lần đầu tiên hiện tại ko quan trọng, nhưng mà ta ko phải dạng nữ chính có thể bị cưỡng bức được.
Nhi còn đang cắn răng nghiến lợi nhớ đến những thứ bậy bạ được mẹ cô truyền đạt. Đột nhiên nhớ tới mẹ cô có dặn thế nào cũng phải an toàn. Khoan! Quan hệ an toàn? Cô đang nghĩ cái gì đây? Chỉ vì ít kích thích mà đồng ý quan hệ với hắn. NGừng! Dừng ở đây. Tuyệt đối dừng ở đây! Mà khoan đã..
Lúc này Nhi mới bị kéo lại hiện thực, có cái gì ko ổn? Có gì đó cứng cứng đang đâm vào bụng mình.. Cái gì đây? Lẽ nào? Nhi hoang mang mở trừng mắt nhìn xuống. Qua khe hở của chiếc đầu đang cúi xuống ăn uống ko trả tiền của hắn, cô nhìn thấy thân thể hắn đang dựa sát vào cô và dĩ nhiên chiếc quần âu của hắn đang có đối tượng biểu tình. Mắt cô mở to nuốt nước bọt. T3, anh đã ăn ko trả tiền, chẳng nhẽ thật sự còn muốn nuốt luôn tôi mới được hả? Anh nghĩ tôi là dạng người gì hả?
Nhi hậm hực cố gắng kéo ý trí lại, bỏ qua mọi xung động đang hoành hành trong cơ thể, bỏ qua cơ thể đang căng cứng ửng hồng của chính mình, bỏ qua mọi điều khó chịu bực dọc trong người, bỏ qua hơi thở phập phồng của mình, bỏ qua mọi quyến rũ khiến cô đang phát hỏa lúc nào. Cô dùng chút ý trí quyết đấu kiên trì của mình, mạnh mẽ giơ chân mà đá vào cái đối tượng đang biểu tình của hắn. Nhưng ko biết thế nào, lúc gần tới nơi lực đạo của cô lại giảm đi rất nhiều nhưng cũng đủ làm co cái kẻ ăn quịt kia phải quì gối.
Nhi tức giận nhìn hắn sụp người xuống đau đớn, đôi mắt đen cố gắng xóa đi tầng mây mờ vẫn bao phủ, khóe môi hồng cắn chặt cố ổn định lại hơi thở gấp gáp. Lập tức mặc lại lại quần áo cho chỉnh tề cô tức giận nhìn cái kẻ đang nhăn nhó vã mồ hôi đang gục đầu trên vai mình.
“May cho anh là tôi ko có ý định hủy luôn nó. Lo lắng mà giữ mạng cho cẩn thận còn dám giở trò lần nữa, tôi cho anh thành thái giám duy nhất thế kỷ 21! ” Nhi bực bội nói, đẩy hắn lui ra sau rồi hậm hực bước đi.
Tú nén lại đau thương nhìn theo cô rời khỏi, lập tức vội vàng bước thấp bước cao đuổi theo. Cô ấy sẽ đi mất, 6 năm trước là hắn rời đi, nhưng giờ là cô ấy sẽ đi mất. Hắn cật lực muốn đuổi theo nhưng cửa thang máy đã đóng lại, chỉ còn 1 mình hắn ngơ ngẩn đứng nhìn. Ko được. Ko thể được. Tú vội vàng chạy như bay đến thang máy còn lại, lo âu mà ân nút. Vội vàng như thể ko chờ thêm 1 giây nào nữa. Ngày hôm nay hắn thấy chiều cao 30 tâng lầu thật quá dài, nhìn đèn từng con số sáng lên mỗi lúc 1 gần mặt đất trái tim của Tú trong lồng ngực lại 1 lần thắt lại khó khăn. Khi con số 1 hiện lên đồng thời 1 tiếng Ding cũng vang lên làm trái tim của hắn như muốn bắn ra ngoài. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, trước mắt hắn là 1 bóng lưng mảnh mai đang giận dữ bước về phía trước. Hắn vội vàng lao tới.
“Khủng long, em đứng lại đã! ” Tú cuống quít nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
Nhi xoay gương mặt xinh xắn của mình lại phút chốc làm cho trái tim của Tú thắt lại đau đớn. Nước mắt. Lần thứ 2 hắn nhìn cô khóc. Trước đây là vì 1 đứa trẻ còn chưa thành hình, còn bây giờ? Hắn hoang mang cực độ, hoang mang đến đau lòng.
“Buông tay! ” Nhi tức giận cố giật tay ra nhưng vô hiệu, trong đôi mắt đen mọng nước tràn ngập tức giận. Cô chưa bao giờ bị đối xử như vậy, chưa bao giờ. Từ lúc nào hắn trở thành người như vậy? Mạnh mẽ cứng rắn, thậm trí đầy ham muốn đến đáng sợ. Lúc bị hắn giữ chặt đó cô thật sự cảm thấy mình nhỏ bé, lần đầu tiên cô cảm thấy mình quá nhỏ bé so với hắn. Lần đầu tiên cô cảm thấy ko chắc chắn với việc sẽ xảy ra tiếp theo, lần đầu tiên cô nghĩ tới cô ko thể thắng 1 ai đó. Đáng sợ. Cái cảm giác rung động ấy và cả ý nghĩ buông suôi của cô lúc ấy thật sự khiến cho cô sợ hãi.
“Ko! ” Tú nhăn chặt mày nhìn cô chật vật, trước đây hắn đã từng nhìn thấy. Và hắn cũng đã tự hứa với mình tuyệt đối ko để cô khóc thêm lần nữa. Nhưng hôm nay hắn đã làm gì?
“Buông! ” Nhi tức giận trừng mắt nhìn hắn, một bàn tay hấp tấp lau toàn bộ nước mắt trên mặt. Ko được sợ hãi. Trước kẻ thù ko bao giờ được yếu đuối. Ko bao giờ để cho hắn thấy cô khóc lần nữa, vì lúc ấy đôi mắt của hắn cũng như lúc này mà cô lại vô cùng ghét nhìn thấy hắn như vậy.
“Ko! ” Tú nói rất chắc chắn, trong đôi mắt nâu trong veo sẫm lại buồn thương nhìn cô. Hắn ko kìm lòng được giơ tay lau đi hạt nước mắt còn sót lại trên gương mặt mịn màng của cô, giọt nước mắt nóng bỏng như rơi vào lòng hắn bỏng rát.
Nhi tức giận gạt tay hắn ra. Gì đây? Đã ăn ko trả tiền, chiếm lợi ích còn ko mất đồng xu giờ lại làm cho tôi cảm giác có lỗi à? Tôi mặc kệ. T3 đáng chết, tôi kệ xác anh!!
Nhi tức giận muốn giật tay ra khỏi bàn tay hắn nhưng cổ tay bị hắn nắm chặt ko buông, cô tức giận quay người bước đi mặc kệ bàn tay ấm áp của hắn đang túm chặt, mặc kệ hắn lại dùng gương mặt đó nhìn cô. Cô ko muốn nhìn, ko muốn mềm lòng với kẻ vừa có tư tưởng xấu với mình.
Còn Tú chỉ nhìn cô quay người bước đi mà chậm rãi bước chân theo cô. Nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn với bờ vai vẫn còn đang run rẩy, trong lòng lại đau như bị sát muối. Trong đầu hắn chỉ nghĩ tới việc, ko cần biết đi đâu, ko cần biết cô sẽ quay lưng lại bước bao nhiêu bước, lần này dù có là 500 bước, hay cả nghìn bước hắn vẫn muốn đi theo sau lưng cô. Vì hắn biết sẽ có 1 lúc cô sẽ lên tiếng, sẽ có 1 lúc cô sẽ quay lại nhìn hắn nói chuyện giống như thời gian trước đây họ ở bên nhau. Nhưng hắn lại ko ngờ, có người đã xuất hiện trước mặt cô trước khi cô quay đầu nhìn lại.
Thành nhìn thấy Nhi bước ra khỏi tòa nhà thì vui vẻ bước xuống xe, nhưng khi đôi mắt vừa nhìn thấy đôi tay đang nắm chặt của Tú thì ánh mắt lập tức hơi trùng xuống.
“Đến rồi? ” Nhi mặc kệ cái tên theo đuôi đằng sau cũng mặc kệ cổ tay đang bị giữ mà tươi cười hỏi.
“Cái này.. tặng em! ” Thành lôi từ ghế phụ ra 1 bó hoa hồng vô cùng đẹp với những nụ hồng nhung đỏ thẫm rực rỡ đưa cho Nhi.
Tú hơi nhướng mày nhìn bó hoa vô cùng chán ghét, rất nhanh nhìn sang con khủng long lại đầy lo lắng.
Hắt xì!!
Nhi lập tức ko kiêng nể ai mà hắt hơi 1 cái đanh tai. Tú thở nhẹ 1 hơi lo lắng nhìn cô rồi ko kiêng nể ai thẳng tay đẩy bó hoa của Thành đang cầm trên tay rơi xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Thành.
“Xin lỗi anh sơ ý! ” Hắn lạnh băng nói 1 câu hoàn toàn ko có chút thành khẩn.
Nhi vừa lấy tay day day cái mũi đã đỏ ửng, vừa liếc xéo sang nhìn hắn 1 cái khó chịu. Chậm rãi cúi xuống ko quên tiếp tục hắt xì hơi nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi cầm bó hoa lên.
“Cám.. hắt xì.. hắt xì.. ơn! ” Nhi khó nhọc nở nụ cười nhưng lập tức bị hắt hơi đánh gẫy.
Thành hơi lo lắng nhìn cô cứ hắt hơi liên tục bối rối. Lần đầu tiên nhận được lời cám ơn đầy nước thế này. Còn Tú thì gương mặt khó chịu lại càng khó chịu. Nghe cô hắt hơi đến mức sốt ruột càng cho hắn cảm thấy tức giận. Bực bội giật mạnh bó hồng đỏ thắm khỏi tay cô.
“Hắt xì.. trả đây.. Hắt xì!! ” Nhi bực bội cố với lấy bó hoa vừa hắt hơi.
“Như thế rồi còn muốn cầm? ” Tú bực bội giơ cao bó hoa khỏi tầm tay của cô tức giận nói.
“Hắt xì.. Đưa.. Hắt xì!! ” Nhi bắt đầu cảm thấy cơ bụng co thắt đau đớn vì từng cơn hắt hơi. Nhưng ý trí của cô vẫn nhất định ko chịu thua mà muốn cầm lấy bó hoa ấy.
“Cô bị ốm sao? ” Thành nhìn 2 người đang giằng co cố gắng chen vào.
Nhi vừa hắt xì vừa lắc đầu cố gắng nhảy lên để giật lại bó hoa. Hắn ta lại muốn gì? Hôm nay hắn phát điên còn chưa đủ, còn muốn cô phải làm sao nữa.
Tú bực bội nhìn cô cố gắng vừa hắt hơi vừa muốn giật lại bó hoa, trong lòng ghen ghét với bó hoa hồng đỏ thắm kia lại càng nhiều. Hắn tức giận thẳng tay mà ném bó hoa xuống đất ko thương tiếc, làm cho cánh hoa tan tác rơi trên mặt đất. Gương mặt điển trai lườm Nhi chằm chằm khó chịu.
Thành mở tròn mắt nhìn bó hoa tươi mơn mởn hắn dày công chọn lựa giành tặng người đẹp nhân 20/10 giờ đã tan tác chim muông thì trong lòng ko thể kìm được khó chịu. Hắn tức giận nhìn Tú thẳng tắp. Đã nói cạnh tranh công bằng ko phải sao?
Nhi mặc kệ cho 2 người nhìn nhau đắm đuối, cô giật mạnh tay ra khỏi tay Tú, chạy tới ven đường nhặt bó hoa sơ xác lên, ôm vào lòng.. và hắt xì!!
“Bỏ ra ngay! ” Tú tức giận đến bốc khói bảo cô, lại nhìn cô ôm bó hoa trong tay tiếp tục khổ sở mà hắt hơi, giờ đây đôi mắt đen của cô trở nên mọng nước, má cũng hơi hồng hồng vì những cơn hắt hơi dồn dập.
“Ko.. hắt xì..!” Nhi cố gắng nói từng chữ để ko bị dám đoạn. Nhìn thấy Tú đang tức giận đi về phía mình, Nhi lập tức nhanh như cắt lao vào trong ghế phụ của Thành, gương mặt đỏ gay vì hắt hơi vội vã nói.
“Đi.. hắt xì!! ”
Tú lập tức muốn lao người vào trong xe, nhưng lại bị Thành rất nhanh tóm lại. Tú nhìn người đang đứng chắn mình với cái cửa xe tức giận nói.
“Em tránh ra! ” đây ko phải là đề nghị, mà là ra lệnh.
“Tại sao? ” Thành đối diện với Tú gương mặt đanh lại nghiêm nghị nhìn hắn.
“Ko tại sao cả, cô ấy ko thể đi! ” Tú tức giận nói.
“Nhưng em và cô ấy có hẹn. Anh mới là người ko thể đi! ” Thành bình tĩnh nói, nhưng ko thể giấu được tia nhìn bực bội trong mắt.
Nhi chán nản hắt hơi trong xe, đầu cũng muốn thành lu nước mưa. Cô lập tức đặt nhẹ nhàng bó hoa vào ghế sau, dù sao cũng phải lịch sự với Thành, cậu ta cũng là bạn của hắn. Rồi cô quay người lại ấn liên tục vào còi xe.
Thành biết ý trừng mắt nhìn Tú thêm 1 lần, mới chậm rãi ngồi vào trong xe. Tú tức giận đứng ngoài cao ngạo nói.
“Khủng long, em lập tức ra ngoài này cho anh! ” Hắn thật sự hết kiên nhẫn, bàn tay siết chặt thật chặt, nghe những tiếng hắt hơi của cô lại càng khó chịu, nhìn thấy cô ngồi ở đó lại càng khó chịu. Vô cùng, vô cùng khó chịu. Hắn cắn chặt môi bực dọc nhìn cô, gần như muốn nghiền nát cái xe mà cô đang ngồi.
Nhi lập tức làm cái mặt quỉ thè lưỡi với hắn, nhưng lại bị 1 cái hắt xì hung hăng làm cho khuôn mặt chỉ tồn tại được trong 5 giây ngắn ngủi. Thành chậm rãi nổ máy rời đi bỏ lại 1 Hoàng Tuấn Tú với gương mặt tức tối đến muốn giết người bên đường nhìn theo chiếc xe lẫn vào dòng người bề bộn.
Rầm!
Nhi tức giận đập chiếc cốc vào mặt bàn làm cho chiếc bàn khẽ rung chuyển. Sau khi bỏ rơi được nữ hoàng hoa hồng với thương tích đầy mình ở trong xe, 2 người vào 1 nhà hàng có quầy bar sang trọng ngồi ăn cơm. Nhi hiện tại sau khi thoát khỏi ma lực của phấn hoa thì đang hết sức tràn đầy sức sống + tức giận, suy ra đích thị cô ấy đang nổi giận.
Nhi tức giận cắn chặt môi dưới. Cái gì mà tình cũ ko rủ cũng đến, cái gì mà duyên phận. Chúng mày nhìn xem cái người chúng mày ca ngợi đang làm gì? Lại nhớ lại cái hành vi đầy kích thích của hắn trong văn phòng chiều nay, cả người cô lập tức lại rung động, da gà lập tức nổi khắp người. Chưa bao giờ cô cảm giác kích thích như vậy, kể cả có xem phim nóng cùng quái thư cũng ko làm cô có cảm giác gì. Nhưng mà từng cử động của hắn lại làm cho cô gần như phát điên. Điên rồi. Lại cảm giác nóng nực, Nhi lập tức cầm cốc bia lạnh uống 1 hơi để giảm cảm giác nóng nảy của mình. Tôi lại phải đi làm diễn viên AV với hắn ta, cho hắn ta thực hành, còn bị hắn ta ăn ko trả tiền. Bạn gái cũ hắn ta còn được trả thù lao, hắn ta nghĩ mình là cái gì? Cái tên động vật đơn bào chỉ suy nghĩ bằng thân dưới ấy, thật ko ngờ rằng có ngày lại mang mình ra làm bữa chiều. Giỏi thật. Hắn ta biến thái mình cũng biết, nhưng ngay cả mình cũng dám ăn thì quá là điên rồi.
Thành ngồi bên cạnh chỉ nhìn gương mặt tức giận của cô mà ko dám nói thêm lời nào. Đôi mắt cậu trở nên mơ hồ, gương mặt có chút trầm lắng.
“Nhi này! ” Thành nhỏ giọng nói.
Nhi lúc này mới sực nhớ ra có người đang ngồi bên cạnh mình, ngơ ngác quay đầu lại nhìn cậu ta.
“Hả? ”
“Có chuyện gì giữa cô với anh Tú à? ” hắn hơi bối rối hỏi.
Nhi hơi khựng lại, đôi mắt đen láy mở to, lại như thấy được cái hành vi thiếu đứng đắn lúc nãy, theo bản năng nuốt xuống 1 ngụm khí lạnh.
“Ko có gì, hắn ta khiến cho tôi bực mình! ” Nhi quay mặt đi hướng khác, bực dọc nhắm mắt lại đưa cốc bia lên miệng uống thêm 1 hơi.
“Vậy sao? ” Thành lơ đễnh buồn rầu cười, cậu chậm rãi uống bia rồi nói tiếp “Tôi lại thấy anh ấy rất tốt với cô! ” đôi khi là tốt quá mức cần thiết. Nhưng câu sau hắn lại ko thể nói ra được.
“Tốt? Cậu có nhầm ko? ” Nhi trợn ngược mắt nhìn cái người vừa phát ngôn. Ko phải chứ? Tốt mà có ý định cưỡng bức người khác? Tốt mà ăn bánh ko có ý định trả tiền, thậm trí còn ko hỏi là có được đồng ý hay ko? Tốt tốt tốt? Hắn mà tốt thì tôi thành bồ tát rồi.
Như vừa đụng trúng “long mạch” của mình, Nhi lập tức hùng hổ quay sang nhìn cái kẻ đang vô cùng từ bi ngồi lơ đễnh bên cạnh. Đối với “kẻ thù” nhân nhượng là tự sát, mà cô lại vô cùng ko muốn tự sát, ko bao giờ.
“Nếu cậu nói hắn tốt, vậy thì cậu đúng là sai lầm quá nghiêm trọng rồi. Hắn ta vừa ích kỷ, vừa tham lam, suốt ngày chỉ thích hành hạ người khác làm thú vui. Mắt nào của anh thấy hắn tốt với tôi? Nếu tốt với tôi có nghĩa là muốn mang tôi băm ra thành trăm mảnh? Nếu tốt với tôi có nghĩa là ngày nào cũng ngồi vắt óc ra tìm kế cho tôi khóc ko ra nước mắt? Nếu tốt với tôi có nghĩa là nhìn tôi ko vừa mắt, việc làm của tôi ko thể tiêu hóa? Nếu tốt với tôi nghĩa là còn định.. ” Nói tới đây Nhi lập tức dừng lại. Cảm giác trái tim mình lại khó chịu vô cùng, cả gương mặt đã trở nên nóng nảy. Tức giận cô cầm lấy chiếc cốc trên bàn uống 1 hơi, bực bội mà thở hắt ra.
Thành nhìn thấy gương mặt bừng bừng của cô, gò má xinh xắn hơi ửng hồng ko rõ vì men say hay bởi vì tức giận, khóe môi lại ẩm ướt hồng nhuộm đến mê người. Nhưng gương mặt xinh đẹp ấy, trong đôi mắt đen láy ấy lại đang nhìn về 1 nơi xa xăm mà hắn ko thể với tới. Trong lòng hắn thật sự ko nỡ trong đầu chỉ có 1 ý niệm vươn tay ra cầm lấy tay cô.
“Lại chuyện gì vậy? ” Ngọc hơi nghiêng đầu ghé vào tai ông xã hỏi nhỏ, đôi mắt lại ko rời đi khỏi cái thân hình đang ngồi phía đối diện vô cùng lo lắng.
“Ko rõ. Nhưng chắc chắn ko phải chuyện tốt.” Vũ nhẹ giọng mà nói đôi mắt cũng vô cùng hoang mang nhìn người trước mặt.
Đột nhiên điện thoại của Vũ reo lên, Vũ nói nhỏ với bà xã rồi đứng dậy ra ngoài nói chuyện điện thoại. Căn phòng kính trở nên trống trải, chỉ còn những tiếng của rượu mạnh rót vào cốc, tiếng từng dòng men cay nồng rơi xuống đáy lòng đang đau xót của Tú, tiếng chiếc cốc chạm vào bàn, chạm vào miệng chai chát chúa. Ngọc chỉ có thể ngồi tại chỗ đối diện với Tú đang uống ko ngừng ko dừng lại, gương mặt điển trai lại ko có chút biểu hiện, ko có chút tình cảm.
“Anh Tú, có phải có chuyện gì ko? ” Ngọc nhỏ giọng ko biết nên nói sao. Vốn là hôm nay cô đến để đi ăn 20/10 với ông xã, nhưng tới quán quán còn chưa mở cửa đã bất đắc dĩ đón người khách quí hóa này ngồi trong phòng VIP uống rượu ko ngừng. Khỏi cần nghĩ cũng biết nguyên nhân rồi. Ngọc thở dài.
Bàn tay cứng ngắc của Tú đang rót rượu khẽ dừng lại. Hàng lông mày đen láy nhíu lại chặt thật chặt, vô cùng khó chịu, trái tim hắn lại tiếp tục đau. Cứ nghĩ rằng đã đau 1 lần rồi thì sẽ ko còn phải sợ nữa, nhưng mà hắn thật sự sợ hãi, thật sự sợ hãi đến run rẩy. Cứ nghĩ đã 6 năm hắn sẽ ko phải là thằng bé con ko chịu nổi nỗi đau này nữa, cứ nghĩ đã đau 1 lần rồi có 1 lần nữa cũng sẽ ko buốt giá đến tan nát cõi lòng nữa. Nhưng 1 lần nữa hắn lại càng hiểu được hắn yêu cô ấy đến thế nào, vì từng mũi dao đang đâm vào tim hắn, vì từng giọt máu tươi đang nhỏ ra từ trái tim của hắn, vì lồng ngực đã tan nát của hắn như xé rách cơ thể, vì chua xót cứ ở trong lòng hắn từng cơn từng cơn như xát muối vào lòng hắn, hắn càng rõ hơn ai hết, hắn lại thua trái tim mình thêm 1 lần nữa. Trò đùa này còn tiếp tục tới bao giờ?
Ngọc nhìn gương mặt đẹp trai đang ngồi trước mặt, đôi mắt xinh xắn trĩu xuống buồn bã, ko thể nào kìm lòng được mà thở dài. Nhìn xem, nhìn xem người ta nói số phận con người ko ai định trước hoàn toàn ko sai mà. Một hotboy đi đâu cũng nghênh ngang ko coi ai ra gì, người lúc nào cũng được con gái vây quanh, luôn luôn dùng nụ cười nửa miệng để nhìn người khác. Trong đầu cô lại như nhớ lại ngày đó, khi cô lấy hết dùng cảm để ngỏ lời với người con trai trước mặt này, thật sự trái tim cô đã xao động, những rung động ngây thơ của tuổi học trò, nhưng mà người đó ko nói 1 lời chỉ khinh thường liếc nhìn cô mà cười khẩy, vứt lại 1 lời lạnh lùng để cô chỉ có thể xấu hổ mà bỏ chạy. Nhưng giờ thì sao? Người kiêu ngạo ấy đang ngồi trước mặt cô, gương mặt điển trai thậm trí còn mang thêm nhiều lực sát thương hơn nhiều so với những năm trước. Ko phải là vẻ non nớt lãng tử làm cho thiếu nữ phải ngây dại, mà gương mặt đó đã trở nên góc cạnh hơn, thâm trầm hơn, từng đường nét lại được nhuôm thêm 1 chút sinh khí nam tính ko thể phủ nhận. Trần Hiểu Nhi chuyện tốt cậu làm thật ko ít.
“Con ranh đó, trong chuyện tình cảm nếu ko rõ ràng nó sẽ ko biết đâu! ” Ngọc chậm rãi nói.
Tú hơi nhướng mày, cốc rượu đưa lên miệng cũng dừng lại, hắn ko thể kìm chế bản thân đưa mắt nhìn người con gái trước mặt mà nói.
“Anh Tú, anh có biết hoàn cảnh của Nhi hay ko? ” Ngọc chậm rãi thở ra hỏi. Ngày hôm nay xem như là ngày cô có lòng tốt, giải quyết cho nhanh thì cô mới có thể đi ăn với ông xã được chứ.
“Hoàn cảnh? Cô ấy ở với mẹ. ” Tú nói giọng có chút khàn khàn vì men say.
“Bố mẹ nó ly dị năm nó 3 tuổi, chỉ có 2 mẹ con ở cùng nhau từ đó đến giờ. ” Ngọc nhàn nhạt mà nói.
Tú chỉ im lặng nhìn người con gái trước mặt đang chậm rãi kể lại, cho đến bây giờ hắn ko dám hỏi chuyện nhà của cô. Bởi vì lần gặp được người phụ nữ đó tuy rằng cô ko nói nhưng hắn hiểu rất rõ trong 1 khắc ở trong lòng hắn, cô có rung động. Sự rung động rất nhỏ nhưng ở trong lòng hắn lại như 1 sung trấn mạnh mẽ đã rơi vào trái tim hắn gợn lên từng đợt từng đợt sóng ko dứt. Cho nên buổi tối ấy bước chân theo từng bước của cô, hắn cũng chỉ dám đi theo cô ko nói lời nào. Vì hắn sợ cô sẽ lại rung động, sợ cô sẽ lại run sợ rồi biến mất tăm trong đáy mắt đen thẳm trở thành cứng rắn, kiên cường hơn ai hết. Hắn hiểu rõ hơn ai hết đó là nỗi đau mà cô ấy muốn giấu, hắn biết rằng đó là điểm yếu đuối khiến cho cô ấy phải cố gắng cứng rắn hơn. Cho nên hắn ko dám hỏi, cho nên hắn ko dám điều tra, lại càng ko dám chạm vào miệng vết thương ấy. Bởi vì ngày hôm ấy ngồi 1 buổi chiều trong ánh tà dương, gương mặt kiên cường của cô ăn từng thìa kem cứ mỗi 1 thìa lại như 1 sô đá buốt tận sâu đáy lòng của hắn. Cô ko vui hắn ko dám hỏi, cô đau lòng hắn lại càng muốn giảm sự đau đớn của cô.
“Lý do là.. bố nó đã bỏ đi theo người khác! ” Ngọc chậm rãi phân vân rồi nói ra tảng đá trong lòng.
Tú lập tức ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt nâu như muốn tìm ra 1 điểm ko đúng trong lời nói của cô.
“Ko chỉ có bỏ theo người khác, mà ông ấy còn ko cho mẹ con cô ấy 1 đồng mà lập tức đuổi họ ra khỏi nhà. ” giọng nói của Ngọc càng lúc càng nhỏ dần. Nếu chỉ là 1 vết thương nhỏ, nếu chỉ là cuộc ly hôn bởi vì 2 người đều muốn sự giải thoát, nếu chỉ là 1 cuộc chia tay khi tình nghĩa đã nguội lạnh, thì chắc chắn vết thương trong lòng Nhi ko sâu nặng như vậy.
Rầm.
Bàn tay to của Tú siết chặt thật chặt chiếc cốc trong tay, từng ngón tay trở nên trắng bệch, đôi mắt nâu sáng rực nhìn cô gái trước mặt như muốn bóp nát người đối diện
. Ngọc chỉ có thể thở dài. Nghĩ tới tính cách của con bạn thân trong lòng tràn ngập đau xót.
“Năm nó 3 tuổi bố nó dẫn theo 1 người đàn bà về nhà, ko chút lưu tình đuổi 2 mẹ con nó bơ vơ ra ngoài đường. Khi đó mẹ nó chỉ lặng lẽ dắt nó đi tìm công việc để nuôi sống nó. Từ nhỏ nó luôn luôn tự đi học, tự về nhà, tự chăm lo cho mình để mẹ nó có thể an tâm kiếm tiền. Cũng may nhà ngoại của nó cũng có giúp đỡ cho nên 2 mẹ con cũng ko phải chết đói. Nhưng bởi vì từ nhỏ nó đã phải tự lo cho chính mình, mẹ đi làm thì ở nhà tự nấu ăn, tự học bài, tự thu dọn nhà cửa. Cho nên nó trở thành người như vậy đấy. Cũng bởi vì vậy càng ngày nó càng cứng cỏi, càng ngày càng tự lập, càng ko dựa vào người khác mà làm mọi việc, lại càng vô cùng.. ghét con trai! ” Ngọc chậm rãi nói ra những lời cuối cùng.
Tú nhíu mày nhìn Ngọc, trong lồng ngực lại nghe đã đau lại càng đau. Từ nhỏ đã tự mình nấu ăn? Tự mình học bài? Tự mình thu dọn? Tự lo cho bản thân mình? Với 1 đứa trẻ thì tự lo thế nào đây? Hắn đột nhiên nghĩ tới khi hắn còn nhỏ, trái tim của hắn lại thắt lại. Khi hắn còn nhỏ, ăn có người bê tới, mặc có người chuẩn bị, đi học có người đưa đón. Còn cô? Mới nghĩ tới hình dáng nhỏ bé lon ton chạy đi chạy lại trong 1 căn nhà trống trải, tự mình ngồi lên ghế xúc từng thìa cơm, trái tim của hắn lại đau đến buốt lòng.
“Cho nên.. Anh Tú, từ xưa tới nay trong trí nhớ của nó ko có từ “bố”, cũng vì thế trong đầu của nó ko có hai chữ “con trai” . Nó luôn tự cho mình có đủ mạnh mẽ, nó luôn cho rằng nó ko cần phải có ai bên cạnh. Trong lòng lại càng ghét con trai, cho nên nó ko bao giờ tiếp xúc với bất cứ người con trai nào cả.” Ngọc chậm chạp đưa mắt nhìn con người ở trước mặt, gương mặt nghiêm túc mà nói.
“Dù chỉ là nắm tay, hay đụng chạm. Nó cũng tuyệt đối ko thích con trai đụng vào. Trừ phi..” Ngọc đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn vào Tú sáng ngời.
“Trái tim của cô ấy có thể mở ra đón ai đó! ” Ngọc chân thành nói với Tú.
“Ý em là? ” Tú nhướng mày nghi hoặc nhìn Ngọc.
“Anh Tú, trước khi 2 người yêu nhau, nó chưa từng nhận lời yêu ai cả. Có thể nó có nhiều tên bạn nam, nhưng ko phải là cầm tay nhau bước đi giống như 2 người, càng tuyệt đối ko cho ai ôm lấy nó. ” Ngọc nói, còn có.. còn có chuyện 2 người ở cùng phòng đó. NGọc đôi khi thật nghi ngờ 2 người đêm hôm ấy thật sự ko có gì sao?
Tú mở to mắt ngồi bất động trên ghế, gương mặt điển trai ko rõ là đang quá kinh ngạc, hay là hoang mang đến hóa đá. Hắn có thể nghe nhầm hay ko?
“Thật ra, em chưa bao giờ thấy nó đối xử với ai như nó đã làm với anh. Nhưng mà có lẽ bởi vì phòng tuyến của nó quá cao, hay anh có thể nói nó quá ngốc. Cho nên.. ” Ngọc chậm rãi ngập ngừng nhìn gương mặt vẫn cứng đờ của Tú trước mặt.
“Nếu anh ko nói lời thật lòng, có lẽ bản thân nó sẽ ko bao giờ biết đâu! ” Ngọc nhìn Tú đôi mắt hiện ra rõ vẻ chân thành. Xem như là cô đang giúp đỡ con bạn ngốc của cô đi. Tại sao ai cũng thấy rõ ràng tình cảm của 2 người họ, nhưng con bạn cô thì hết lần này tới lần khác cứ đưa ra những lý do để biện minh cho cái tình cảm đã rõ ràng ấy. Cô cũng ko còn cách nào khác, chỉ có thể đánh trực diện thôi. Nhưng hình như cho đến bây giờ Tú cũng ko có ý định đánh trực diện thì phải.
“Em muốn anh ngỏ lời? ” Tú hơi nhăn mày hỏi.
Ngọc khẽ gật đầu.
“Nếu như anh ko muốn mất nó chỉ còn cách này mà thôi! ” Ngọc kiên nghị nói. Trần Hiểu Nhi, tao chỉ có thể làm tới đây thôi. Mày cũng làm ơn dùng cái đầu biến thái của mày mà suy nghĩ bình thường chỉ lần này thôi cũng được.
Tú cảm giác trái tim của hắn lại đau xót thêm 1 lần nữa. Mất cô ấy? Hắn ko muốn. Nhưng mà, còn có thể giữ cô ấy ko? Gương mặt hắn phút chốc trầm xuống.
“Anh có yêu nó hay ko? ” Ngọc nhìn vẻ mặt trầm xuống của hắn liền hỏi.
Tú dùng đôi mắt nâu sáng ngời của người con gái đối diện, gương mặt điển trai trở nên có chút nghiêm nghị, ôn nhu lại tràn ngập trong ánh mắt.
“Yêu! Yêu hơn bất cứ ai! ” Tú ko nhanh ko chậm trả lời.
Ngọc mỉm cười nhìn hắn thỏa mãn. Tú chậm rãi ko nhìn nụ cười của cô, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Ngọc nhíu mày nhìn theo hướng hắn bước đi.
“Anh đi đâu vậy? ” Ngọc hơi nhíu mày hỏi.
“Tìm cô ấy! ” Tú ko quay người lại vẫn tiếp tục bước đi.
Bàn tay của Thành ko kìm lòng chậm rãi muốn nắm lấy bàn tay thon nhỏ, trắng trẻo đang đặt trên mặt bàn của cô. Nhưng bàn tay ấy cứ như con thỏ trắng, vừa thấy hắn tiến tới gần trong gang tấc đã lập tức rời đi.
Nhi nhíu mày nhìn hắn. Cái tên này định làm gì? Đúng là bạn của tên háo sắc, cho nên cũng háo sắc. Gương mặt của Nhi lập tức biến sắc, khóe môi bên trái nhếch lên, cặp lông mày thanh tú hơi nhăn lại, cả người hơi nghiêng sang 1 bên tránh hắn. Cái tên này biến thái ko khác gì động vật đơn bào, ko chắc chắn là sẽ còn biến thái hơn. Động vật đơn bào ko bao giờ có cái kiểu nắm tay nắm chân sướt mướt này. Hắn chỉ hay nắm tay cô kéo đi. Khoan! Đầu Nhi đột nhiên dừng lại. Đáng chết. Bị hắn suýt biến thành diễn viên AV còn chưa đủ? Còn nghĩ đến hắn. Điên rồi. Điên rồi.
“Nhi! ” Nhìn gương mặt của Nhi Thành nhẹ giọng nói.
“Hả? ” Nhi nhìn Thành ngơ ngác bị kéo về thực tại.
“Em .. Làm bạn gái anh nhé! ” Thành chân thành nhìn sâu vào gương mặt còn đang ngơ ngác của cô, bao nhiêu quyết tâm đều sáng ngời trong đôi mắt.
Nhi cảm giác tai mình đang ù đi, ánh mắt mở trợn lồi nhìn người đang ngồi trước mắt. Cái tên này có phải điên rồi ko? Hắn ta còn điên hơn của động vật đơn bào nha. Vừa suy nghĩ tới đây thì đột nhiên 1 tiếng chuông chói tay vang lên.
Giữa ko khí im lặng của 2 con người, tiếng chuông gà bay chó chạy, cảnh sát đuổi tội phạm của cô lại càng chói tai hơn nữa. Giữa 2 người đang chăm chú nhìn nhau, giữa 2 ánh mắt một người chân thành chờ đợi, một người đang mở trừng lớn đôi mắt vô số tội, là tiếng chó sủa ồn ào, tiếng còi hú rầm rộ. Ko khí trở nên vừa cổ quái, vừa kì cục.
/55
|