Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có

Chương 67: Ra mắt gia đình [1]

/80


Trung tuần tháng sáu, Vương Cẩm có cô em họ muốn kết hôn, bố mẹ anh từ Đông Bắc đến Bắc Kinh tham dự hôn lễ, kế hoạch là đến sớm, tối nay đi ngay, đến trước tầm nửa tháng, khó có dịp vợ chồng cùng nhau đến được, muốn đi thăm họ hàng người thân.

Thời điểm Vương Cẩm nhận được tin này, có chút lâm vào thế khó, có nên nói cho bọn họ biết sự tồn tại của Ngạn Dung không?

Ngạn Dung hiện tại vẫn còn quá nhỏ, bọn họ đến tám phần là không chịu chấp nhận.

Nhưng nếu cương quyết không nói, lại để Ngạn Dung cuối tuần về phía bên nhà Lương Tỳ, Ngạn Dung nhất định sẽ không cao hứng, dù sao cậu vẫn luôn rất muốn gặp hai ông bà, sau lần gặp Vương Tề lần trước, đã từng hỏi anh rất nhiều lần lúc nào có thể ra mắt bố mẹ anh.

Anh gặp tình thế khó xử không quyết định chắc chắn được, nên đi hỏi anh đại Vương Tề.

Vương Tề hỏi: “Vậy trước chú tính lúc nào thì nói cho bố mẹ?”

Vương Cẩm nói: “Tất nhiên là mấy năm nữa, ít nhiều cũng phải đợi cậu ấy tốt nghiệp cấp ba, lên đại học đã.”

Vương Tề kỳ quái nói: “Chẳng lẽ lên đại học, cậu ấy không còn kém chú 17 tuổi nữa à?”

Vương Cẩm: “…”

Anh đại nói rất có đạo lý.

Lúc gọi điện trước khi ngủ, anh hỏi Ngạn Dung: “Bố mẹ anh muốn đến đây, em muốn gặp bọn họ không?”

Ngạn Dung bên kia sửng sốt một chút, sau mới hưng phấn lớn tiếng trả lời: “Dĩ nhiên muốn! Bọn họ lúc nào đến? Cuối tuần này có thể gặp được không?”

Cậu vui vẻ như thế, Vương Cẩm tự nhiên cũng vui vẻ theo, nói: “Hai người họ thứ bảy lên máy bay đến Bắc Kinh.”

Ngạn Dung nhanh chóng nhìn quyển lịch để bàn trên đầu giường, lại hỏi: “Vậy anh muốn giới thiệu em thế nào? Nói em là bạn trai anh? Hay là vị hôn phu?”

Vương Cẩm chọc ghẹo cậu: “Em không phải là con riêng anh sao?”

Ngạn Dung nói: “Anh đáng ghét quá!”

Cậu rất nhanh lại cao hứng nói: “Thứ bảy thì tốt quá rồi, em thứ sáu về nhà, có thể sớm chọn ra bộ quần áo đẹp nhất.”

Vương Cẩm nói: “Em mặc đồng phục trường cũng đẹp mà.”

Ngạn Dung lại nói: “Cũng chỉ có mình anh thích, các bạn học đều nói đồng phục trường quá ngây thơ.”

Vương Cẩm nhẹ giọng nói lại: “Đấy là bọn họ không hiểu, em suy nghĩ kỹ xem, ngây thơ sao? Vào lúc ấy?”

Vào lúc ấy.

Ngạn Dung nhớ tới việc rất nhiều lần mặc đồng phục vào lúc ấy, mặt có chút đỏ, ở trên gối cọ cọ má mấy lần, nói: “Anh không được câu dẫn em.”

Vương Cẩm buồn cười nói: “Anh cũng đâu có muốn câu dẫn em.”

Ngạn Dung nói: “Anh là đang câu dẫn.”

Cậu trở mình, tự nhiên nói: “Em muốn quay tay!”

Cậu tối nay không tham gia hoạt động ngoại khóa nào, về từ rất sớm, bạn cùng phòng cũng không có đây.

Một mình cậu nằm trên giường tầng trong ký túc xá, cùng Vương Cẩm nhỏ giọng trò chuyện điện thoại, tay phải ở bên trong quần ngủ chậm rãi an ủi.

Tuy rằng không có ai, cậu cũng không dám rên lên tiếng, chỉ đem điện thoại di động áp thật chặt bên tai, Vương Cẩm thanh âm êm ái nói mấy câu tâm tình trắng trợn, từ trong loa truyền vào tai cậu, đánh thẳng vào màng nhĩ và thần kinh, phảng phất như biến ra một cái tay hư ảo, cùng luồn vào bên trong quần cậu.

Một lát sau, cậu thở dốc càng gấp, sau đó nghẹn ngào một tiếng thật dài, cuối cùng không còn động tĩnh.

Vương Cẩm chờ giây lát, nói: “Xong chưa?”

Ngạn Dung giọng nói có chút lười biếng: “Xong rồi, còn anh?”

Vương Cẩm nói: “Anh cũng rất thoải mái.”

Thời gian ngắn ngủi thế này, anh không bắn được.

Ngạn Dung cũng biết, mềm giọng nói: “Muốn em nói cái gì không? Anh thích nghe em nói cái gì?”

Vương Cẩm nói: “Em mệt rồi thì đi ngủ sớm một chút.”

Ngạn Dung dừng chốc lát, nói: “Được, ngủ ngon.”

Cậu cúp điện thoại.

Vương Cẩm: “…”

Cái đứa nhỏ không có lương tâm này, nói ngủ là ngủ luôn.

Anh đành tự quay tự sướng mấy chục lần, không bắn ra, có chút buồn bực, muốn hút thuốc.

Nhưng Vương Cẩm đã sớm cai thuốc rất lâu rồi, trong nhà cũng không có thuốc mà hút.

Di động vang lên một tiếng, anh cho là tin nhắn nhắc có mail, cầm lên xem thử.

Là Ngạn Dung gửi tin nhắn cho anh, chỉ viết đúng một câu: “Ba ba, ba nhẹ một chút, ba thật lớn, thật lớn, to quá.”

Vương Cẩm: “…”

Anh có chút dở khóc dở cười, lời này trước đây lúc Ngạn Dung ở trên giường có kêu, lúc ấy anh bị gọi thế rất kích động, không khống chế được, đem eo Ngạn Dung bóp tím luôn.

Chắc là Ngạn Dung vẫn nhớ cái vụ đấy, biết anh thích như thế, lại không tiện nói ra khỏi miệng, cho nên mới phát tin nhắn kiểu này.

Cuối cùng Vương Cẩm vẫn phải từ trong album tìm ra một tấm ảnh chụp Ngạn Dung đang ăn kem hộp, dùng.

Nói cho cùng thì vẫn không thể nào thoải mái.

Thứ sáu anh đón Ngạn Dung từ trường học trở về, đè ở trên giường rồi lột, cầm điện thoại di động bảo Ngạn Dung rên y hệt cái tin nhắn kia, thay đổi tư thế khác rên lại, nghe xong mười mấy lần âm thanh vừa khóc vừa gọi, cuối cùng mới xem như đem khó chịu đã nghẹn mấy hôm nay biến thành thoải mái.

Sáng sớm thứ bảy, Ngạn Dung không dậy  nổi, nhìn Vương Cẩm mặc quần áo, cố sức mở đôi mắt mệt mỏi ra, hỏi: “Anh muốn đi đón máy bay à? Em cũng đi nữa.”

Máy bay mà ba mẹ Vương ngồi hơn 10h sẽ tiếp đất, Vương Cẩm đã tính xong hết nên ngồi ở nhà hàng nào, theo kế hoạch đến lúc ấy sẽ trực tiếp đưa bố mẹ từ sân bay đến đó, đôi nhà Vương Tề buổi trưa cũng sẽ tới.

Nhìn cậu muốn bò dậy, Vương Cẩm lại ấn cậu nằm xuống, sờ sờ mặt cậu, dỗ dành: “Cái dáng em giờ như con mèo đang ngủ ấy, còn đi đón máy bay sao được? Anh đặt đồng hồ báo thức lúc 10h30 cho em, em dậy rửa mặt mặc quần áo tử tế, lên gác gọi cả Vương Siêu dậy, anh nói với nó rồi, hai đứa em cùng nhau đến nhà hàng.”

Ngạn Dung gật đầu đáp ứng, Vương Cẩm cúi xuống hôn cậu một lúc, ôn nhu nói: “Ngủ thêm lúc nữa đi.”

Sau khi anh đi rồi, Ngạn Dung nửa mê nửa tỉnh mơ màng nửa tiếng đồng hồ, mơ thấy mình rất thảm hại khi gặp bố mẹ Vương Cẩm, hai người đều không thích cậu, ngay lập tức tỉnh lại, cũng khó mà ngủ được nữa, nhìn thời gian cũng không còn mấy là đến 10h, liền giãy giụa bò dậy.

Đánh răng, tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc, lúc mặc quần áo, cậu lại giở cái chứng khó chọn đồ, tối hôm qua cậu với Vương Cẩm đã cùng nhau chọn được áo sơ mi trắng và quần đen, lúc đó ở trên mạng nói màu trắng-đen chính là tiêu chuẩn phối đồ khi đi ra mắt người nhà, cậu hiện tại lại cảm thấy có chút quá bình thường, còn rất ngây thơ, lục tủ quần áo nửa ngày trời, cảm thấy hết thảy quần áo đều quá trẻ con.

Đều là Vương Cẩm mua cho cậu, Vương Cẩm thật đáng ghét!

Cậu suy nghĩ một chút, vẫn mặc áo phông của Vương Cẩm, đi lên tầng gõ cửa phòng Vương Siêu.

Nửa ngày trời Vương Siêu mới từ bên trong tức giận hét một câu: “Cửa không khóa!”

Cậu liền đẩy cửa vào, Vương Siêu mặc mỗi cái quần lót, trơ trụi nằm lì ở trên giường, con mắt còn không mở, oán giận nói: “Anh hai, anh muốn làm gì đây? Fans em đã sắp thoát sạch rồi, em không đi đón máy bay đâu, ở sân bay bị chụp lại xong kiểu gì bọn họ cũng chê em xấu, em nói không đi là không đi.”

Ngạn Dung còn đang không hiểu lắm cái từ ‘Fans thoát’ này, kỳ quái nghĩ không lẽ fans Vương Siêu muốn đem thoát hết quần áo à? Tại sao? Lẽ nào đây chính là ‘chơi fan’ như lời Kaitlyn nói?

Cậu nói: “Anh mau dậy đi, hơn 10h rồi.”

Vương Siêu giật nảy người mở mắt ra. Vừa nhìn thấy cậu, còn để trần hai cẳng chân nhỏ gầy trắng, kinh hãi nói: “Em muốn làm gì? Mau che chân em lại! Anh không có nhìn không có nhìn gì hết!”

Ngạn Dung: “… Anh có thể cho em mượn bộ đồ được không?”

Vương Siêu che mắt nói: “Đều ở trong tủ quần áo, em tự lấy đi.”

Vương Siêu 1m82, cậu 1m80, cậu thấy mình có thể mặc vừa quần áo Vương Siêu.

Nhưng nói cho cùng thì bờ vai Vương Siêu vẫn rộng hơn cậu, cậu thử mấy cái, đều giống như một đứa nhỏ trộm mặc quần áo người lớn.

Vương Siêu từ trong kẽ tay nhìn trộm bên ngoài một lúc, không nhìn nổi nữa, lại đấy giúp cậu chọn vài cái, nói: “Mấy cái này đều cỡ nhỏ, chắc chắn là vừa. Em vì sao lại đi mặc đồ của anh?”

Ngạn Dung nói: “Em phải đi gặp bố mẹ anh, muốn mặc đẹp một chút, quần áo của anh đẹp hơn của em nhiều.”

Vương Siêu đắc ý nói: “Đương nhiên, anh là ca sĩ tiểu thịt tươi mà các bìa tạp chí fashion thích nhất đó, đến đến đến, để anh phối đồ cho em.”

Đón được người ở sân bay, Vương Cẩm đem vali hành lý để vào trong xe, bố anh không nói câu nào ngồi vào phía sau, mẹ anh lại đứng bên cạnh xe nhìn anh, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

Vương Cẩm giúp bà mở cửa ghế sau của xe, Vương ma ma lại nói: “Mẹ ngồi phía trước cũng được.”

Vương Cẩm hơi ngừng tay, kéo cửa ghế phụ ra, che đỉnh đầu giúp mẹ, nhìn bà ngồi xuống.

Lái xe chạy đi được một đoạn ngắn, Vương Cẩm nói: “Chúng ta đến thẳng quán cơm, đại ca với chị dâu tan việc cũng đến đó ăn với nhà mình, Tiểu Siêu mang Ngạn Dung qua sau.”

Vương ba ba ngồi ở phía sau hừ một tiếng, muốn nói gì đó, bị Vương ma ma liếc mắt một cái, không nói thêm gì.

Mấy hôm trước Vương Cẩm nói trong điện thoại rằng anh cùng một cậu học sinh cấp ba yêu nhau, vợ chồng hai người đều cảm thấy không được, Vương ma ma vẫn là muốn gặp trực tiếp đã rồi nói sau, nhưng Vương ba ba thì trực tiếp dùng từ ngữ thô tục mắng Vương Cẩm qua điện thoại, mắng xong liền quăng luôn máy.

Vương ma ma nhìn Vương Cẩm, cẩn thận hỏi: “Bố mẹ đứa nhỏ kia biết chuyện không?”

Vương Cẩm nói: “Ngày đó bố mẹ không nghe con nói hết, cậu ấy chính là đứa con trai nuôi mà Lương Tỳ dẫn về từ Thụy Điển.”

Vương ma ma: “…”

Vương ba ba không nhịn được nữa, tức giận nói: “Mày không phải mù dở thì là cái gì? Sau này mày còn phải gọi Lương Tỳ là bố nhỉ? Vậy tao gọi nó là cái gì?”

Vương Cẩm nói: “Cậu ấy gọi Lương Tỳ là ca ca, cũng kém có mấy tuổi, làm sao có chuyện gọi là bố.”

Vương ba ba vẫn rất tức giận: “Không cha không mẹ còn bị mày chà đạp? Không bằng mày cả đời này khỏi phải cưới vợ luôn đi, làm một người đàn ông độc thân giống 

/80

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status