Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có

Chương 34: Ba mươi bảy phút

/80


Vị Kim tiên sinh kia cũng nhìn thấy Ngạn Dung, vẻ mặt còn kinh ngạc hơn so với cậu.

Hắn vì sao lại ở đây?

Trong lòng của hai người không hẹn mà cùng nghĩ như vậy.

Ngạn Dung đến gần, cậu còn đang do dự có nên chào hỏi hay không.

Kim tiên sinh kia đã đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười, nói: “Đi ra ngoài mua đồ?”

Hắn lần trước khi đến mặc vest, hình như mới tham gia xong hội nghị gì đó, lần này lại mặc đồ dạo phố, là áo có mũ cùng quần jean, có vẻ trẻ tuổi hơn rất nhiều.

Ngạn Dung cũng mỉm cười lễ phép đáp lại, nói: “Đúng vậy. Anh có chuyện gì không?”

Đối phương khách khí nói: “Lần trước chúng ta gặp nhau rồi, cậu còn nhớ không? Tôi tên Kim Việt.”

Ngạn Dung nói: “Nhớ chút chút, anh nói anh là bạn học của Vương Cẩm Châu.”

Kim Việt run lên rồi mới cười: “Cũng không sai, cậu ấy đúng thật là được sinh ra ở Cẩm Châu.”

Hắn dùng cái chữ “Cậu ấy” này ám chỉ Vương Cẩm, trong giọng nói rõ là thân mật, dường như cố ý khoe khoang hắn cùng Vương Cẩm có chuyện cũ khó quên.

Ngạn Dung mím mím môi, nói: “Anh ấy không phải bác tôi.”

Kim Việt: “Ồ?”

Ngạn Dung nghe không ra cái “Ồ” này là có ý gì, chỉ cảm thấy người này thật đáng ghét, thế là thẳng thắn tuyên bố vấn đề chủ quyền: “Anh ấy là bạn trai tôi.”

Cậu chú ý tới Kim Việt hạ tầm mắt xuống phía dưới, trong nháy mắt mới lại lần nữa nhìn vào vào cậu.

Kim Việt cười mà như không cười, nói: “Ồ.”



Vương Cẩm tan tầm trở về, xa xa nhìn thấy có người ngồi ở bậc thang trước cửa đối diện khu xanh hóa nhà mình, cạnh người còn có vali hành lý.

Chỉ một chút, anh liền nhận ra đây là ai.

Đến phụ cận, anh dừng xe, từ trên xe bước xuống.

Kim Việt ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, ngửa mặt lên nhìn anh.

Vương Cẩm hỏi: “Cậu lại tới làm gì?”

Kim Việt nở cụ cười với anh, nói: “Bạn trai nhỏ của cậu thú vị thật.”

Vương Cẩm quay đầu nhìn về phía trong nhà, song sắt cửa lớn đóng đến là kín, lầu một có đèn sáng.

Ngạn Dung đem Kim Việt nhốt bên ngoài.

Kim Việt nói: “Tôi đói, có thể mời tôi ăn một bữa cơm không?”

Vương Cẩm: “Không thể.”

Kim Việt cũng không tức giận, lùi một bước nói: “Thế có thể đưa tôi đến khách sạn gần đây không? Từ chỗ này đi ra ngoài rất xa, xe taxi cũng không vào được đây.”

Vương Cẩm lại quay đầu nhìn vào trong nhà một cái.

Ngạn Dung ở trên phòng tầng hai không bật đèn, nằm nhoài bên cửa sổ ngó về phía ngoài xem.

Cậu nhìn thấy Vương Cẩm đỗ xe bước xuống, cùng Kim Việt nói chuyện, sau đấy Kim Việt đứng lên, đem vali hành lý bỏ vào trong xe Vương Cẩm.

Sau đó nữa hai người cùng lên xe, rời đi.

Tuy rằng có khoảng cách, nhưng ngoài cửa lớn có vài chiếc đèn đường chiếu rất sáng, cậu nhìn thấy rõ nụ cười của Kim Việt, hẳn là rất vui vẻ đi.

Cậu không như lần trước để Kim Việt đi vào chờ Vương Cẩm, cậu không tìm được lý do để làm như vậy.

Ánh mắt Kim Việt nhìn cậu, khiến cậu rất không thoải mái, bên trong ánh mắt kia tựa hồ tràn ngập thương hại với cậu.

Cậu đã từng bị rất nhiều người thương hại qua, lúc mất đi cha mẹ, lúc không được nhận nuôi, lúc rời xa nơi chôn rau cắt rốn đến Trung Quốc, lúc bị bạn học biết mình là cô nhi, thậm chí là lúc Vương Cẩm biết cậu sợ chuột.

Thế nhưng Kim Việt thương hại cậu cái gì? Người này căn bản cái gì cũng không biết.

Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Cậu cũng không biết Vương Cẩm vì sao lại đi cùng Kim Việt.

Hai người họ sẽ đi chỗ nào? Sẽ làm cái gì?

Vương Cẩm sẽ cùng Kim Việt lên giường sao? Hẳn sẽ không, Vương Cẩm cùng bạn giường qua lại chuyện trước tiên phải bàn bạc tốt là ‘Tính chất biệt lập’, trong tình huống đã có người yêu, càng sẽ không cùng người khác làm chuyện gì mờ ám.

Vậy nếu như Kim Việt câu dẫn Vương Cẩm cùng hắn lên giường thì sao?

Trước đây được Vương Cẩm thích qua, vậy hắn nhất định phải có chỗ hơn người.

Ngạn Dung vừa nãy lén lút quan sát, phát hiện hắn tuy rằng lớn lên không đẹp trai, thế nhưng eo nhỏ chân dài, tỉ lệ vóc người so với dân Châu Á thì cũng tính là tốt, hơn nữa còn có chút bắp thịt.

Nói không chừng, kỹ thuật trên giường cũng tốt luôn.

Vương Cẩm sẽ bị hắn câu dẫn lên giường sao?

Ngạn Dung bắt đầu hối hận vì vừa nãy đem Kim Việt nhốt bên ngoài, nếu để cho hắn đi vào, hắn sẽ không có cơ hội ở ngoài cửa câu Vương Cẩm chạy đi.

Cậu trở lại lầu một vẫn để đèn sáng choang, cũng không có tâm tình làm cơm, phờ phạc nằm trên ghế sofa, có một chút khổ sở.

Nhỏ bạn học nước Mỹ kia nhắn tin weixin cho cậu, hỏi thân thể của cậu có khá hơn chút nào chưa.

Cậu nhắn trả lời: “Không sao rồi, cám ơn, ngày mai sẽ có thể về trường học.”

Nhỏ bạn nói: “Buổi trưa ba ba tới đón cậu, tớ ở trên lầu thấy chú ấy, chú ấy là người đàn ông Châu Á đẹp zai nhất mà tớ từng thấy.”

Không đợi Ngạn Dung kịp trả lời, nhỏ rất nhanh nhắn tiếp: “Có điều đấy là do tớ chưa từng nhìn thấy Viên Thụy ngoài đời thật thôi.”

Viên Thụy là một minh tinh, nhỏ là fan não tàn của người này, thường thường đều như nhân viên của công ty đa cấp Amway tẩy não bạn học xung quanh.

Ngạn Dung nói: “Hắn so với Viên Thụy đẹp trai hơn, Viên Thụy không có vóc người tốt như hắn.”

Nhỏ bạn không phục: “Không thể nào! Viên Thụy xuất thân model! Dáng người rất tốt!”

Ngạn Dung nói: “Viên Thụy quá gầy, hắn có bắp thịt.”

Nhỏ bạn: “Vậy cậu chụp hình lõa thể của chú ấy gửi cho tớ coi đi!”

Nhỏ bạn: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Nhỏ bạn: “Tớ đùa đấy, cậu nếu như chụp chú ấy thật, chú ấy cùng vợ sẽ cho rằng cậu biến thái đó.”

Ngạn Dung nhanh chóng gõ một dòng “Tớ chính là vợ của hắn”, lại vội vàng xóa đi mất.

Câu này khiến cậu cảm thấy vô cùng thẹn thùng, tâm trạng cũng càng hỏng bét.

Vương Cẩm vẫn chưa trở lại, là muốn quá trớn sao?

Một lát sau, bên ngoài có âm thanh ô tô, Ngạn Dung trở mình một cái bò lên, nhìn đồng hồ, Vương Cẩm cùng Kim Việt đi ra ngoài đã 37′.

Vương Cẩm từ bên ngoài đi vào.

Ngạn Dung ngồi trên ghế sofa, tăm tia anh.

Vương Cẩm hỏi: “Em đã làm gì vậy?”

Ngạn Dung lấy làm kinh hãi, bật thốt lên: “Không có làm cái gì.”

Nói xong lại nghĩ, cậu lại không có làm sai, lập tức liền sửa mồm: “Em đem bạn trai cũ của anh nhốt ngoài cửa.”

Vương Cẩm ngừng lại một chút, mới nói: “Anh là hỏi, em làm món gì? Không phải bảo là muốn làm cơm cho anh ăn à?”

Ngạn Dung: “… Còn chưa bắt đầu làm.”

Vương Cẩm xắn quần xắn áo lên nói: “Vậy để anh đến làm trợ thủ cho em.”

Anh vào wc rửa sạch tay rồi đi ra, mở xem túi đồ Ngạn Dung mua về để đó, cười nói: “Phong phú thế này, là nghĩ làm tiệc lớn sao?”

Ngạn Dung cũng đi tới, nói: “Muốn làm thịt viên, còn có súp.”

Vương Cẩm vẻ mặt mong chờ nói: “

/80

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status