Đan Vũ Càn Khôn

Chương 1776: Đại chiến, xưa đâu bằng nay. (2)

/1830


Toàn trường xôn xao!

Người xem bên dưới ngăn cách nhìn qua hư không cao cao, cảm giac huyết khí bản thân sôi trào lên, cho dù là cường giả bảy kiếp bán thần, thời điểm này nghe âm thanh mà lỗ tai chảy máu.

Về phần cường giả dưới sáu kiếp bán thần, căn bản không tới gần chiến trường phạm vi trăm dặm, nếu không lập tức bị hôn mê.

Đây là cuộc chiến cấp đảo chủ, cũng không phải mỗi người đều có thể quan sát!

- Không thể ngờ là ngươi trở nên mạnh mẽ như thế này đấy.

Trong nhay mắt tiếp theo trên người Mộc Hoàng bỗng nhiên xuất hiện hào quang màu xang lá.

Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, bốn mảnh... Vô số phiến lá xanh giống như phong bạo vây chung quanh người của Tần Phàm.

Vào lúc đó Tần Phàm giống như rơi vào trong rừng rậm thời Viễn Cổ, nhìn thì bình tĩnh, nhưng mà lại ẩn dấu sát cơ vô tận bên trong, những lá xanh này mỗi một mảnh nhỏ có thể cắt không gian, một lá cây cũng có thể tạo thành không gian phong bạo. Nếu là cường giả tám kiếp bán thần tầm thường rơi vào bên trong, chỉ sợ kiên trì không được một giây là chết.

Đương nhiên, Tần Phàm tự nhiên không phải tám kiếp bán thần bình thường.

Chỗ hắn xuất hiện không gian gió lốc màu xanh, thần thông và lực phòng ngự của hắn thôi phát tới tận cùng, một tầng hào quang ngũ hành bao phủ người của hắn, cơn bão táp này căn bản tổn thương không được hắn, ngược lại thời gian dần đem công kích này triệt tiêu xuống.

- Tần Phàm nay trở nên mạnh như vậy rồi.

Nguyên Hoàng cùng Mạc Lợi đều kinh ngạc, đặc biệt là Mạc Lợi, hắn đã bắt đầu chú ý Tần Phàm từ một tiểu bốn kiếp bán thần, nhưng mà biến hóa ngày hôm nay làm hắn quá kinh ngạc.

- Cái gì?

Trong hư không truyền ra âm thanh kinh ngạc, là âm thanh của Mộc Hoàng, lần đầu tiên ở Chư Thần chiến trường giao chiến với Tần Phàm, thực lực đối phương tăng lên với tốc độ khủng bố, căn bản không phải là bình thường.

Vạn Mộc Sát Trận!

Lập tức hắn cắn răng một cái. Một quyền đánh vào hư không.

Quyền ra vạn mọc nổi bật.

Rầm rầm rầm oanh!

Một cây cối cổ xưa bỗng nhiên kích xạ hư không, hình như là một thanh bảo kiếm đâm về phía Tần Phàm, còn có vô số lá cây như bảo kiếm đâm tới. Thời điểm này bầu trời tràn ngập màu xanh, đem Tần Phàm hoàn toàn bao phủ bên trong, có thể nói phạm vi không chế này chẳng khác gì lĩnh vực của Mộc Hoàng. Trong nơi này Mộc Hoàng giống như là chúa tể. Chi phối tất cả tính mạng của mọi người.

- Ồ? Lại là một chiêu này?

Tần Phàm lúc này vừa phá vỡ lao lung, lúc này lại lâm vào một rừng xanh lá, hắn nhíu mày, một chiêu này hắn không có lạ gì, thời điểm lần trước Mộc Hoàng muốn cướp đoạt thần thạch của hắn. Một chiêu này suýt giết chết hắn.

Thời điểm này hắn cảm giác mình như lâm vào cái hố sâu, cây cối bên phía bắt đầu quấn quanh hắn, làm cho hắn nửa bước khó đi, mà cây cối phía dưới phóng lên trời,trực tiếp va chạm thân thể của hắn.

Nhưng mà hôm nay hắn hắn có phải là bảy kiếp bán thần chạy trốn chết?

Xưa đâu bằng nay!

Phá cho ta!

Bảy đầu cánh tay cùng đánh ra một lúc.

Đại La Diệt Ma Quyền! Thanh Long Tham Trảo!

Chu Tước Đề Thiên! Kỳ Lân Bào Hao!

Quy xà thôn thiên! Phiên Thiên Ấn!

Không U Nhược Lan!

Từng chiêu một, công kích cường đại từ trên người của hắn bộc phát ra ngoài, trong nháy mắt khí kình toàn thân của hắn bắn ra, giống như Viễn Cổ thần đế, cường đại đáng sợ, không gian chấn động bốn phía sụp đổ.

Cho dù là đám cường giả dưới Mộc Hoàng Đảo hay là đám đảo chủ ở trên không trung xa xa, thời điểm này tâm linh có cảm giác vô cùng rung động.

Tần Phàm lúc này thật sự là quá cường đại!

Giờ khắc này Tần Phàm mang cho bọn họ cảm giác vô địch, cho dù Nguyên Hoàng là đảo chủ Hoàng cấp, thậm chí cũng sinh ra tâm tình không cách nào địch lại.

Rầm rầm rầm oanh!

Những cây cối bám vào người của Tần Phàm nhanh chóng bị công kích này đánh nát bấy, cả bầu trời màu xanh lá bị đánh tan toàn bộ, những người ở phía dưới cũng nhanh chóng tránh đi, sợ bị dư âm ảnh hưởng đánh trúng, một kích này chỉ sợ tám kiếp bán thần cũng bị thương.

Công kích của cường giả đảo chủ dư âm còn lại cũng vô cùng cường đại.

- Đáng giận, nhưng cho dù thế nào ngươi cũng chết đi!

Mộc Hoàng lúc này cảm thấy Ma Tướng của Tần Phàm khủng bố, vừa sợ vừa giận, lập tức ngón tay điểm về phía Tần Phàm, một điểm này bắn ra hào quang màu đen yếu ớt, tia sáng này ẩn chứa sát cơ vô hạn.

Hào quang này cũng ẩn chứa hấp lực, hấp thu sinh mệnh lực của con người, thậm chí người trong phạm vi mười dặm cảm thấy sinh mệnh lực xối mòn với tốc độ khủng khiếp.

- Đoạt mệnh hào quang... Đảo chủ này nhanh chóng bị Tần Phàm ép xuât chiêu này.

Mộc vương giao chiến với Tiểu Chiến ở xa, cảm giác được một chiêu này trong lòng cũng chấn động.

- Không hổ là Mộc Hoàng, một chiêu này uy lực thập phần khủng bố, ta cảm thấy sinh mạng bổn nguyên buông lỏng.

Một chiêu này Tần Phàm có lẽ rất khó ứng phó.

Nguyên Hoàng ở xa xa cũng phải sợ hãi thán phục, kỳ thật đảo chủ khác cũng sợ hĩ.

- Lão đại, coi chừng!

Tiểu Chiến cũng muốt mồ hôi thay Tần Phàm.

- Không thể đụng vào hào quang này được.

Lòng hắn cũng chấn động.

Trong nháy mắt tiếp theo hai ngón tay của hắn điểm vào mi tâm.

- Sát Lục Chi Nhãn, khai mở!

Đại chiến trên hư không làm cho nội tâm nhiều người căng thẳng.

Thời điểm này Tần Phàm vừa mới thoát ra khỏi Vạn Mộc Lao Lung của Mộc Hoàng, nhưng lập tức bị hào quang màu xanh tập trung lại, một chút hào quang này làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ.

Mà bị hào quang tập trung, Tần Phàm cảm thấy động tác vô cùng gian nan..

Tiểu Chiến cũng bắt đầu âm thầm lo lắng thay cho Tần Phàm.

Nhưng vào lúc này bỗng nhiên Tần Phàm mi tâm của hắn hiện ra một con mắt màu vàng, một loại khí tức giết chóc tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Khí tức này vừa xuất hiện sát cơ bao phủ không trung, phong vân đại biến, đám cường giả cảm thấy trong nội tâm của mình như có môt thanh kiếm đâm vào, thậm chí ngay cả cường giả đảo chủ cũng cảm thấy mồ hôi lạnh đổ ra ngoài.

- Đây là chuyện gì?

Trong nội tâm một cường giả chấn động, sau đó đều nhao nhao nhìn về phía Tần Phàm.

Chỉ thấy trên người Tần Phàm lúc này kim quang bắn ra bốn phía, hình như là Viễn Cổ chiến thần, sát cơ khủng bố từ trên người của hắn bắn ra ngoài, hắn đại biểu chính là thiên phạt, hắn đại biểu chính là thẩm lí và phán quyết, ở trước mặt hắn dường như trên thế giới này không có người nào không thể giết.

- Tiểu súc sanh này giở trò quỷ gì thế này?

Cho dù là Mộc Hoàng cũng không khỏi bị xúc động, con mắt thứ ba của Tần Phàm, Sát Lục Chi Nhãn, không có người nào dám nhìn thẳng, cho dù là hắn cũng cảm thấy xung quanh biến hóa, sau đó trong nội tâm lại chấn động, thần kinh của hắn lúc này kinh hãi hơn rất nhiều, không thể tự kiềm chế mà run lên.

Trực giác nói cho hắn biết, con mắt này vừa ra thì thực lực Tần Phàm tăng lên rất nhiều.

- Cho dù như thế nào thì hôm nay ngươi nhất định phải nhận giáo huấn cả đời khó quên.

Nhưng mà Mộc Hoàng khẽ cắn môi. Hắn khống chế hào quang xanh lá càng thêm sáng lạn.

/1830

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status