Đan Vũ Càn Khôn

Chương 1708: Gặp lại Lôi Thần! (1)

/1830


Hắn đoán chừng Nguyên Hoàng tìm kiếm hẳn là một khối Thần Thạch này.

- Cái Thần Thạch này chẳng lẽ là lực lượng của Thiên Thần áp súc sinh ra hay sao?

Trong lòng Tần Phàm có một phỏng đoán, trải qua vô tận tuế nguyệt, thân thể Thiên Thần mục nát rồi, lực lượng cũng tan mất, nhưng có lẽ còn có bộ phận tàn giữ lại.

Bởi vì hắn từ bên trong một khối tinh thạch Ám Kim sắc này, cảm ứng được lực lượng cực kỳ khổng lồ.

- Đúng rồi, quên còn có lão gia hỏa kia, có một số việc có lẽ có thể hỏi hắn...

Bỗng nhiên, Tần Phàm nhìn thấy phía trên cổ tay của mình, chỗ đó vốn là có một vòng Lôi Viêm màu tím, nhưng đã bị hắn ẩn vào trong cơ thể.

Hiện tại ý niệm hắn khẽ động, hình xăm Lôi Viêm màu tím kia hiển hiện mà ra, tản ra một loại sắc thái thần bí quỷ dị.

Bên trong, trấn áp lấy Lôi Thần.

Lại nói tiếp, Tần Phàm cũng thật lâu không có tiến vào qua không gian Lôi Viêm này.

Ở trước đó lần thứ nhất, sau khi hắn trấn áp Lôi Thần ở trong đó là không có lại đi vào.

Lôi Thần, tự xưng là Nghịch Thần Giả Lôi Thần.

Theo lúc trước chính hắn giới thiệu, chính là đệ nhất nhân ở Vũ Thiên đại lục dưới Chân Vũ Thần cùng Thú Thần, dám xưng là Thần, cái này ý nghĩa thực lực của hắn sẽ không thấp, nếu không trước đó cũng đã bị người ta diệt.

Tần Phàm phỏng đoán, nếu Lôi Thần này là từ Tân Thế Giới tiến vào Vũ Thiên đại lục, như vậy thực lực nhất định là có thể so sánh với mười đảo chủ danh xưng Thần Cấp trong bảy mươi hai Thần Đảo đảo chủ.

Nếu là lớn lên ở trên Vũ Thiên đại lục, thiên phú càng để cho người khiếp sợ, bởi vì lớn lên ở địa phương Chân Vũ Thần cùng Thú Thần khống chế, cái độ khó kia rất lớn, tuyệt đối so với ở trong Tân Thế Giới càng thêm gian nan.

Trên thực tế, theo thực lực của Tần Phàm tăng lên, hắn càng minh bạch đến Lôi Thần này lợi hại, bởi vì hắn càng trở nên mạnh mẽ, càng là biết rõ sau lưng danh xưng của một "Thần" đại biểu chính là cái gì.

Đương nhiên hắn cũng biết, hiện tại Lôi Thần này gần kề chỉ còn lại một đám tàn hồn mà thôi, thực lực so với Thú Thần lúc trước tự nhiên không thể so sánh nổi.

- Niên đại Lôi Thần này tồn tại có lẽ so với tất cả đảo chủ hiện tại của Tân Thế Giới còn muốn đã lâu, hắn tự xưng là đứng đầu Nghịch Thần Giả, có thể là nhóm Nghịch Thần Giả đầu tiên phản kháng Chân Vũ Thần.

Trong nội tâm Tần Phàm lại âm thầm thầm nghĩ.

Lúc trước, Lôi Thần kia đã từng nói qua để cho Tần Phàm dùng đan dược cung phụng hắn trăm năm, nếu không trong Nghịch Thần Giả sẽ Quần Long Vô Thủ, không hề có người có thể ngăn cản được Chân Vũ Thần cùng Thú Thần. Nhưng lúc đó Tần Phàm căn bản đối với hắn mà nói không cho là đúng, chỉ là trực tiếp lợi dụng tinh thần ý chí cường đại của mình trấn áp hắn đến dưới Lôi Thần miếu.

Bất quá bây giờ nghĩ lại đối kháng với Thiên Thần như Chân Vũ Thần, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, nếu không đảo chủ trong Tân Thế Giới phát hiện Vũ Thiên đại lục đã sớm đánh vào trong đó chém giết, càng không có cơ hội để cho Chân Vũ Thần bồi dưỡng Tần Phàm đi tới Tân Thế Giới này.

Ít nhất, Tần Phàm cũng chưa nghe nói qua sau Lôi Thần này, ngoại trừ những người Yêu Thần Đảo theo như lời Chân Vũ Thánh Điện kia, ở trên Vũ Thiên đại lục còn phát sinh qua sự kiện Nghịch Thần Giả phản kháng cỡ lớn khác.

- Được rồi, trước kia đích thật là xem thường Lôi Thần này rồi, rất nhiều chuyện cũng không hỏi tinh tường, hiện tại hỏi lại hắn một lần là tốt rồi.

Tần Phàm không thể không thừa nhận.

Cuối cùng hắn tìm một địa phương tương đối ẩn nấp ngồi xuống, lúc này cách mấy năm sau, tinh thần ý chí của hắn lần nữa tiến vào đến trong không gian Lôi Viêm.

Oanh.

Vừa tiến vào đến không gian Lôi Viêm, đập vào mắt vẫn là một tòa cung điện cự đại Lôi Đình kiến thành kia, cũng chính là Lôi Thần miếu, thượng diện vẫn có tia chớp cuồng dã chớp động lên, thanh âm dòng điện xì xì rung động, trận trận Lôi Điện chi lực để cho người tê liệt ở trong không gian quanh quẩn.

Sau đó ánh mắt của hắn lại di động, rất nhanh nhìn tới đại ấn màu đỏ trước Lôi Thần miếu kia. Đúng là lúc trước hắn ở trên Vũ Thiên đại lục, trong Càn Khôn Đái ở giữa Đại Càn Quốc cùng Đại Khôn quốc. Trong kho hàng Đại Phong Thành lấy được Phiên Thiên Ấn.

Phiên Thiên Ấn, nghe nói là siêu cấp Thần Khí của đại năng lực thời đại Viễn Cổ sử dụng, mà cái Phiên Thiên Ấn trước mắt này mặc dù nói chỉ là phỏng chế phẩm, nhưng cũng là Thần Khí chính là, chỉ là cần phải có Thần lực mới có thể điều khiển, Tần Phàm một mực không có cách nào sử dụng.

Chứng kiến Phiên Thiên Ấn này, kỳ thật trong nội tâm Tần Phàm cũng hơi có chút cảm xúc.

Nhớ tới ngày đó, hắn vẫn là thành chủ Đại Phong Thành kia.

- Cũng đi qua nhiều năm như vậy, không biết chỗ đó biến hóa ra sao...

Nhìn thấy vật cũ, lúc này suy nghĩ của Tần Phàm không khỏi về tới phía trên đại lục kia, thành trì của hắn, gia tộc của hắn, tộc nhân của hắn, các thân nhân bằng hữu của hắn...

Hắn cũng muốn đi xem một lần.

- Trước khi không tìm được tỷ tỷ, ta có thể diện gì trở về gặp phụ thân?

Hắn hơi có chút thương cảm.

Bất quá tộc nhân thân nhân của hắn kỳ thật cũng là ràng buộc, bọn hắn đều ở phía trên Vũ Thiên đại lục, ở dưới Chân Vũ Thần khống chế. Những chuyện này đều là ngày sau phải cân nhắc đến. Việc hắn phải cố kỵ còn nhiều lắm.

- Được rồi, từng bước một đến, hiện tại ta muốn làm vẫn là tăng thực lực của mình lên, chỉ có đạt đến đỉnh phong, mới có thể có được vốn liếng đối thoại với những siêu cấp cường giả như Chân Vũ Thần, Yêu Thần kia.

Sau đó Tần Phàm hít sâu một hơi, cố gắng đem suy nghĩ dư thừa của mình bình tĩnh lại.

Hắn nhìn về phía Lôi Thần miếu trước mắt.

Hiện tại hắn trước phải phóng xuất Lôi Thần này ra, sau đó ở trên người hắn moi ra một ít tin tức hữu dụng.

Ông…

Tiếp theo trong nháy mắt, hai con ngươi của hắn ngưng tụ, tinh thần ý chí nhảy vào đến trong Lôi Thần miếu.

- A…

Một thanh âm thống khổ từ bên trong truyền ra, một cái đại thủ rất nhanh liền bắt một đoàn hư ảnh bao khỏa ở trong Lôi Quang đi ra, hư ảnh này thẳng đến khi bị nắm đi ra, còn liều mạng giãy dụa lấy, muốn đào thoát khỏi khống chế.

- Lôi Thần, thật lâu không thấy rồi.

Tần Phàm cứ như vậy đứng tại chỗ, đạm mạc nhìn xem Lôi Quang dần dần thành hình trước mắt này, trong miệng bình tĩnh mở lời nói ra.

- Là tiểu tử ngươi, là tiểu súc sanh ngươi!

Mà vừa nhìn thấy Tần Phàm, Lôi Thần lập tức giương nanh múa vuốt ở giữa không trung hướng về Tần Phàm gầm thét, vốn hắn vẻn vẹn chỉ còn lại một đám tàn hồn, lại bị Tần Phàm trấn áp lâu như thế, đã sắp hoàn toàn tiêu tán rồi.

Hắn lúc này, đối với Tần Phàm tự nhiên là thập phần oán nộ.

- Lôi Thần tiền bối, ngươi vẫn là tiết kiệm một chút khí lực đi, nhìn dáng vẻ của ngươi có lẽ cầm cự không được bao lâu rồi.

Tần Phàm nhàn nhạt nói ra.

- Xú tiểu tử, ngươi chớ đắc ý...

/1830

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status