Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 318 - Chương 318

/516


“Bởi vì tôi là một hacker.” Lý Lan Phong không chút do dự đem một thân phận khác của mình nói cho mọi người.

Lăng Lan nghe đến đó, động tác trong tay hoãn hoãn, nhưng rất nhanh lại kiên định mà chém xuống, trong khoảng thời gian này, cô cũng đã phá được thêm mấy chục tầng của cánh cửa, tình huống của thanh kiếm Bất Hối mà cô cầm trên tay cũng đang có tình huống không ổn, nhưng lúc này Lăng Lan không có thời gian đi đau lòng, dù sao khi đối mặt với nguy hiểm liên quan đến tánh mạng, hết thảy còn lại đều là mây bay.

“Nếu các người không tin, có thể dò hỏi phòng khống chế chiến hạm vận tải.” Lý Lan Phong nhìn mọi người nửa tin nửa ngờ, thập phần bình tĩnh mà kiến nghị nói.

Ngay lập tức, không ít cơ giáp dừng hoạt động trong tay lại, bắt đầu liên lạc phòng khống chế chiến hạm, sau khi được xác nhận tình huống hiện tại, tất cả mọi người kinh hoảng.

Tay đặc cấp sư sĩ sau khi hỏi phòng khống chế chiến hạm liền hỏi Lý Lan Phong: “Cho dù không thể thoát khỏi phạm vi khống chế của bão từ thì sao, chỉ bằng nguồn năng lượng nhỏ của cơ giáp thì cũng không thể nào vượt được phạm vi của bão, như vậy còn không bằng ở lại trên chiến hạm, càng an toàn hơn.”

“Đáng tiếc, vận tốc của chiến hạm quá chậm……” Lý Lan Phong nghe hỏi thì trả lời, đặc cấp sư sĩ tựa hồ nghĩ tới cái gì, thu hồi vũ khí trong tay rồi nói với Lăng Lang: “Ở đây tôi có một khẩu súng ánh sáng, có lẽ sẽ giúp được một chút.”

Lăng Lan quyết đoán lui lại ý bảo đặc cấp sư sĩ tiến lên, có thể tiết kiệm một giây, bọn họ liền an toàn nhiều hơn một phần.

Đặc cấp sư sĩ quyết đoán đem khẩu súng treo sau lưng ra, nhắm ngay vị trí mà Lăng Lan đã phá nãy giờ rồi liên tiếp nổ súng, anh ta không chút bủn xỉn mà giữ nguyên hành động bắn ra, chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, toàn bộ năng lượng của khẩu súng đã bị sử dụng hết.

Lúc này, vị trí phá trên cánh cửa đã bị phá gần bảy tám phần, Lăng Lan đang chuẩn bị tiến lên tiếp tục phá cừa thì Cơ Vô Bất Tu đột nhiên mở miệng nói: “Để tôi thử lại xem.”

Lăng Lan ngạc nhiên, Cơ Vô Bất Tu còn có át chủ bài sao? Thoạt nhìn thiên tài cải tạo quả nhiên không thể coi thường.

Chỉ thấy hai quả đạn pháo từ đầu cơ giáp phóng ra, đây là pháo quấy nhiễu được trang bị sẵn trên cơ giáp, mà loại vũ khí kém nhất được trang bị cho cơ giáp, tất cả các cơ giáp đều ít khi sử dụng loại pháo này. Không nghĩ tới Cơ Vô Bất Tu lại lựa chọn dùng nó để công kích.

Tay đặc cấp sư sĩ lộ ra một tia thất vọng, chỉ có mày Lăng Lan giương lên, bởi vì cô thấy rất rõ ràng, loại pháo bắn ra từ phần đầu của Cơ Vô Bất Tu tuyệt đối không phải loại pháo quấy nhiễu, cho dù ngoại hình có chút tương tự, nhưng hoả nhãn kim tinh của Lăng Lan vẫn như cũ, nháy mắt nhìn ra chỗ bất đồng.

Quả nhiên, khi pháo đánh trúng cánh cửa thì một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, nó át luôn tiếng kinh hô của những cơ giáp có mặt trên chiến hạm.

Cửa khoang nổ mạnh một tiếng, vết nứt bắt đầu lan rộng ra. Lăng Lan thấy thế liền quyết đoán mà ra chân, đem cửa khoang đá văng ra ngoài.

Áp suất trong khoang thuyền bị thay đổi đột ngột, không ít cơ giáp không đứng vững mà đập lên thành chiến hạm, thậm chí có những cơ giáp do đứng quá gần cửa nên ngay lập tức bị cuốn bay ra ngoài, trở thành một ngôi sao trong vũ trụ, chợt léo rồi vụt tắt.

Lăng Lan nhìn những người bị cuốn ra khỏi chiến hạm bay vào vũ trụ, nhìn bóng dáng họ dần mất hút rồi lóe lên ánh sáng tím, cô biết những người đó đã kết thúc sinh mệnh trong cơn bão từ, lúc này cô quay lại nhìn đồng bọn của mình, tất cả đều đã lui lại phía sau.

“Dùng toàn năng lượng đẩy xuống động cơ, mở tốc độ tối đa của cơ giáp.” Lăng Lan ra lệnh rồi cùng tiểu đội của mình lao ra khỏi chiến hạm vận chuyển.

“Tên đặc cấp sư sĩ kia đi theo chúng ta.” Vẫn luôn đứng áp trận đằng sau, Tạ Nghị nhanh chóng nhắc nhở mọi người.

“Không cần phải quan tâm đến hắn ta.” Lăng Lan ném xuống một câu, cô nhìn tốc độ đã dần dần chậm lại của Cơ Vô Bất Tu liền phân phó Tề Long: “Cận Chiến, nhớ hỗ trợ Cơ Vô Bất Tu.” Tốc độ của những người khác hiện tại xem ra cũng chưa có vấn đề gì.

“Tiểu Tứ, chủ hạm chỉ huy còn cách chúng ta bao xa?” Lăng Lan hỏi Tiểu Tứ.

Tiểu Tứ trả lời: “Với tốc độ hiện tại của chúng ta thì chỉ cần mười chín phút bốn mươi bảy giây là có thể đuổi kịp. Bất quá, nhắc nhở lão Đại một chút, bão từ có thể nổ trước thời gian dự đoán.”

“Ngươi đoán còn bao lâu nữa?” Lăng Lan chau mày.

“Rất có thể chỉ còn mười tám phút.” Tiểu Tứ trực tiếp đem thời gian mình mới tính được báo lại với Lăng Lan, bởi vì đây chỉ là thế giới ảo nên Tiểu Tứ dù lo lắng nhưng cũng không quá mức.

Thật xui xẻo! Lăng Lan nghe Tiểu Tứ trả lời nhịn không được




/516

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status