Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 140 - Săn Thú Chuẩn Bị!

/516


“Vậy là tốt rồi, bọn họ chính là những thiên tài tốt nhất của học viện trung tâm năm nay, tuy rằng hiện tại còn không biết có thiên tài cấp yêu nghiệt tồn tại hay không, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều là tài phú của Liên Bang chúng ta, không thể tổn thất.” Doanh trưởng biểu tình nghiêm túc, mỗi lần những đứa trẻ được đưa tới đây thì áp lực của ông lại nặng thêm mấy lần, nếu trong quá trình săn thú mà không cẩn thận chết một người, ông tuyệt đối không có kết cục tốt.

Nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không ổn, vì thế doanh trưởng tiếp tục phân phó nói: “Gọi đội đặc chiến mặt đất cũng đi theo đi, bảo đảm bảo vệ từ hai phía trên trời và dưới đất.”

“Đã biết, doanh trưởng, tôi lập tức an bài!” Tham mưu nhận lệnh trả lời, sau đó nhanh chóng hạ mệnh lệnh mới nhất, để đội đặc chiến mặt đất lập tức chuẩn bị xuất động.

Mà trung doanh địa, giọng nói kia lại lần nữa vang lên: “Phía dưới, những học sinh nghe thấy tên mình thì đi lên nhận có chip mới, chiến phục, và vũ khí nóng.”

Sau đó, một đội quân sĩ mang rất nhiều đồ vật đến, một người gọi tên, từng học sinh bước ra báo danh rồi đăng ký lĩnh đồ dùng, bọn Lăng Lan cũng đồng thời nhận con chip, chiến phục, và vũ khí nóng của mình.

Chip là thứ dùng để xác định thân phận trong quá trình sinh hoạt tại quân doanh này, bên trong có thể chứa điểm danh dự chuyên dụng ở nơi này, có thể dùng làm chi phí trong suốt chương trình học. Ở đây, ngoại trừ được ở miễn phí, những thứ khác đều phải dùng điểm danh dự để tiêu phí, nói cách khác, nếu muốn sống càng tốt, cần phải tìm cách nạp tiền vào đó, và săn thú là trong những phương thức để làm ra tiền đó. Đây cũng là lời nói được biến tướng để nhóm đồng quân sinh biết, chỉ có cường giả mới có tư cách nhận được những thứ tốt nhất, tư tưởng cường giả vi tôn lại lần nữa được thể hiện rõ ràng ở nơi này.

Lăng Lan dựa theo phương pháp sử dụng con chip mà đem nó cắm vào liên lạc khí trên cổ tay chính mình, hệ thống liên lạc khí trước kia bị đóng cửa, hệ thống mới mở. Trên con chip không có tên, chỉ có đánh số. Lăng Lan đánh số 017717, cô liếc liếc mắt nhìn Tề Long bên người, phát hiện là 017709, xem ra dãy số này là rút tùy ý, không có gì quy luật gì.

Trong con chip có 1000 điểm danh dự, cái này làm cho Lăng Lan có chút ngoài ý muốn, nguyên bản Lăng Lan cho rằng bên trong cái gì đều không có,không nghĩ tới doanh địa này vẫn cho bọn họ một chút thời gian thích ứng, không bất cần nhân tình như cô tưởng vậy. Chỉ cần trước khi dùng hết 1000 điểm danh dự mà tìm được phương pháp tích điểm, như vậy cuộc sống của bọn họ ở doanh địa này sẽ thuận lợi đi xuống.

Ngẫm lại chương trình học lần này, chỉ sợ là dùng thú săn để có thể đổi điểm danh dự không biết có thể đổi nhiều hay ít. Đương nhiên, Lăng Lan khẳng định còn có phương pháp đổi khác, chỉ là cô hiện tại không biết mà thôi, bất quá Lăng Lan không nóng nảy. Rốt cuộc bọn họ cũng phải ở đây ít nhất ba tháng, thậm chí là dài hơn, chỉ cần như vậy thì cô cũng có đủ thời gian chậm rãi tìm hết những điểm này.

Lăng Lan nhanh chóng mặc phục chiến, size của bộ đồng phục tác chiến được làm rất vừa khít người, xem ra học viện đã sớm một bước đưa tư liệu của bọn họ đưa đến quân bộ cho nên mới có thể ở chỗ này nhận được chiến phục vừa người như vậy.

Nhóm đồng quân sinh sau khi được nhận hết vật dụng thì tâm thấp thỏm tâm cuối cùng cũng an ổn một ít, bộ chiến phục này có năng lực phòng ngự nhất định, có thể ngăn cản hai ba đợt công kích từ mãnh thú cấp H, như vậy cũng xem như là cấp cho nhóm đồng quân sinh một chút phương thức bảo hộ riêng. Vũ khí nóng ở đây được thống nhất là súng tia sáng chùm, chỉ dùng để phòng thân. Đây là sợ nhóm đồng quân sinh vô tình đụng phải nhiều mãnh thú, bị vây khốn trong tuyệt cảnh thì dùng vũ khí nóng để mở một đường máu mà chạy trốn……

Chương trình học săn thú chủ yếu yêu cầu học sinh dùng sở trường và vũ khí lạnh của mình để giải quyết mãnh thú, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lăng Lan mang theo hai thanh đao đa tính năng đến đây. Cả hai tay của Lăng Lan đều được luyện tập những vũ khí này một cách nhuần nhuyễn, đặc biệt là tay phải, có thể nói chơi đến xuất thần nhập hóa. Bất quá, thứ mà tay trái Lăng Lan am hiểu nhất là đao ba mũi, nhưng bởi vì thời đại này có rất ít người sử dụng loại vũ khí đó, thậm chí có người không biết đến nó, nên Lăng Lan chỉ có thể đem vũ khí đó đem gác xó, nếu không liền không thể giải thích mình học được nó từ đâu.

Thay đồ xong, Lăng Lan đem vũ khí của mình giắt vào hai bên đùi của bộ chiến phục, sau đó đem một câu đao khác giắt ở giữa đai sau lưng, vũ khí đặt ở chỗ này là để chuẩn bị cho tay trái, thời khắc nguy hiểm, cô có thể nhanh chóng rút vũ khí này chém mãnh thú.

Lăng Lan là một người am hiểu đấu tay đôi, chẳng qua vì che dấu thực lực nên đối ngoại, cô chỉ dùng tay phải để thi đấu.

Sau khi Lăng Lan chuẩn bị tốt hết thảy, lúc này mới nhìn một chút chung quanh, cô nhìn nhóm đồng quân sinh sau khi mặc tốt chiến phục thi thần thái trở nên bình tĩnh nhẹ nhàng mà không khỏi nhíu nhíu mày.

Quả thật bộ đồ chiến phục này có thể ngăn cản hai ba đợt công kích cấp của mãnh thú cấp H, nhưng bộ đồ này không thể hoàn toàn ngăn lại đòn tấn công của mãnh thú được, bởi vì lực đánh của đòn công kích sẽ không bị triệt tiêu mà đánh vào trên người từ ba đến bốn phần. Nếu thân thể không đủ cường tráng, thì bị cỗ lực đánh đánh cho chấn thương xương cốt và nội tạng, cho nên tuyệt không thể bởi vậy mà lơi lỏng.

Dựa theo ý tưởng của Lăng Lan, có thể không bị công kích liền không cần bị công kích, nếu không, một kích liền sẽ mang đến thương vong.

Lăng Lan nghiêm túc nhắc nhở mấy người Tề Long, nguyên bản mấy người bởi vì nhận được bộ chiến phục mà có chút hưng phấn ngay lập tức sắc mặt liền nghiêm túc lên, biết bọn họ thả lỏng quá sớm, cũng cảm ơn Lăng Lan đã nhắc nhở. Tuy phục chiến có thể đề cao tỷ lệ sống của bọn họ nhưng không có nghĩa nó là vạn năng, tất cả còn phải dựa vào thực lực của chính mình, nỗ lực sinh tồn trong cuộc chiến với mãnh thú.

Sau khi mọi người chuẩn bị tốt hết thảy, Lăng Lan mới bắt đầu nhìn quanh lần nữa, lúc này cô ngẩng đầu nhìn mặt trời ở nơi này, nửa ngày đã đi qua và nó vẫn ở vị trí cũ giống như không hoạt động.

Lăng Lan tìm một người lính ở đây để hỏi một số thông tin có liên quan, lúc này cô mới biết, hóa ra thời gian giữa ngày và đêm ở tinh cầu này khác với tinh cầu cũ mà cô sống. Một ngày có một trăm hai mươi giờ trời sáng và có một trăm hai mươi giờ trời tối. Người binh lính còn nói cho Lăng Lan biết bởi vì hành tinh này có thể tích quá lớn cho nên để quay một vòng mặt trời cần rất nhiều thời gian.

Mà nhóm quân sinh bọn họ ăn ngủ thế nào thì chỉ có thể dựa vào phán đoán của chính mình, dù sao năng lực thích ứng của mỗi người là bất đồng, lựa chọn thời gian nghỉ ngơi cũng bất đồng.

Lăng Lan lại hỏi về thời gian xuất phát, thì được biết một giờ sau sẽ có xe dẫn bọn họ rời đi doanh địa đi khu săn thú, vì thế Lăng Lan liền quyết định đi lấp đầy bụng trước, nếu đói bụng liền không sức lực săn thú.

Cô lại dò hỏi về vấn đề ăn cơm, biết nơi này có một nhà ăn lớn chuyên cung cấp đồ ăn cho nhân viên doanh địa, có thể ăn bất cứ thứ gì bên trong nhưng tiên quyết là phải bỏ điểm danh dự ra đi mua.

Lăng Lan không tiếp tục dò hỏi nữa mà trực tiếp mang bọn Tề Long chạy đến nhà ăn. Vũ Cảnh vẫn luôn chú ý hành động của cô, biết Lăng Lan tính toán, nghĩ nghĩ rồi cũng quyết định đi theo cùng nhau hành động.

Hai đội tiểu đội ở trong nhà ăn ăn một chút thức ăn nhanh đơn giản thì mỗi người liền mất một trăm điểm danh dự, Lăng Lan phát hiện doanh địa căn bản không cho bọn họ quá nhiều thời giờ để chuẩn bị, nếu ba ngày sau bọn họ còn không thể tìm được phương pháp kiếm tiền thì bọn họ liền thật sự cạn lương thực……

Lúc ăn cơm, Hàn Kế Quân đề nghị nhanh chóng đi ra ngoài tìm hiểu thông tin về phương pháp kiếm tiền ở nơi này. Cậu cho rằng, trước khi tiến hành chương trình săn thú thì cần phải nắm giữ phương thức hoạt động của nơi này, đặc biệt là tỷ lệ đổi điểm danh dự loại mãnh thú. Cậu không muốn gian khổ giết một con mãnh thú, lúc trở về lại đổi không được gì, như vậy liền quá mệt.

Lăng Lan cho rằng rất có đạo lý, cho nên đại gia liền tăng tốc độ ăn của mình, không đến vài phút liền ăn xong, mọi người trực tiếp chạy đến chỗ đổi điểm danh dự, dò hỏi các loại phương pháp đổi điểm. Lúc này bọn họ mới phát hiện, nhóm đồng quân chỉ có thể dùng phương pháp săn thú để có thể đổi điểm ở nơi này.

Xem ra, doanh địa cũng sợ nhóm đồng quân sinh vì sinh tồn, lẫn lộn đầu đuôi, xem nhẹ mục đích của chuyến đi này cho nên đơn giản đem phương pháp đổi điểm vinh dự của đồng quân sinh thiết đặt thành cố định, cũng may thứ bọn họ săn chủ yếu là mãnh thú, những thứ trên người đều rất đáng giá, chỉ cần mỗi ngày bọn họ có thu hoạch thì tuyệt đối không đói chết.

Lăng Lan lại tốn một trăm điểm vinh dự mua một phần mục lục các loại mãnh thú ở tinh cầu này, đem nó cài vào liên lạc khí.

Tuy tốn một trăm điểm này khiến Lăng Lan có chút đau lòng nhưng cô cho rằng nó rất đáng để đổi, bởi vì mục lục này có tất cả những tư liệu cần thiết từ đặc điểm thân thể, phương pháp công kích, ưu khuyết điểm cùng với các kỹ năng đều được nói đến rất rõ ràng. Không chỉ có như thế, mặt trên còn ghi rõ kỹ càng, tỉ mỉ giá cả của các bộ phận của mãnh thú, như vậy lúc bọn họ đi săn thú thì có thể lựa chọn những mãnh thú có giá trị cao, tốn ít sức lực nhất để có phần lời tốt nhất.

Chuẩn bị tốt hết thảy, Lăng Lan mới mang tiểu đội của mình tới điểm tập họp của nhóm đồng quân sinh. Tiểu đội Vũ Cảnh bởi vì không biết tính toán của bọn Lăng Lan cho nên tốc độ ăn cơm tương đối chậm, chờ cả bọn ăn xong đi ra thì đã không thấy bóng dáng của tiểu đội Lăng Lan, cuối cùng chỉ có thể hậm hực mà về điểm tập hợp, cho nên đã tới điểm tập hợp trước tiểu đội Lăng Lan.

Không bao lâu, một người binh sĩ cường tráng đi ra, nhìn những tiểu đậu đinh nhỏ bé trước mặt thì cười ha hả nói: “Ôi! Các bạn nhỏ thân ái, anh là của các em trong lần hành động này, mọi người trực tiếp anh là đội trưởng.”

Nhìn thấy tất cả mọi người đã đem chú ý đặt trên người mình anh ta mới tiếp tục cảnh cáo nói: “Một chút nữa anh sẽ đưa các em đến địa điểm săn thú, nhớ kỹ phải nghe tất cả mệnh lệnh của anh, đừng tự mình hành động, nếu không, chết ở bên ngoài cũng đừng trách anh không nhắc nhở các em.”

Quân sĩ nói làm tâm nhóm đồng quân sinh lại lần nữa nhắc lên.

“Còn có, các em đã có tiểu đội rồi phải không? Ai là đội trưởng thì giơ lên tay cho anh.” Quân sĩ lại hỏi.

Trong nhóm đồng quân sinh, bao gồm cả tiểu đội của Lăng Lan thì chỉ có sáu cánh tay giơ lên. Quân sĩ mày nhăn lại, anh ta không nghĩ tới lần này lại có ít tiểu đội được thành lập như vậy. Anh không nghĩ tới lần này lại có ít tiểu đội được thành lập như vậy, vốn nghĩ có tổ đội thì khả năng hợp tác sẽ tương đối ăn ý, lúc săn thú sẽ an toàn hơn rất nhiều, xem ra tình huống hiện tại không tốt giống như trong tưởng tượng của anh ta.

Anh ta bất đắc dĩ mà giơ lên tay phải hô: “Những người có tiểu đội, đội trưởng dẫn đội viên của mình đứng bên tay phải của anh, đội trưởng đứng đầu, mỗi đội đứng một hàng.”

Mấy người Lăng Lan rất nhanh di chuyển tới vị trí của anh ta, đối ngoại, chức đội trưởng của tiểu đội Lăng Lan đều do Tề Long đảm nhận, cứ như vậy, sáu tiểu đội tập trung thành hàng, lúc này cô mới phát hiện tiểu đội của mình là tiểu đội có nhiều người nhất, năm người. Những tiểu đội khác hoặc là bốn người, hoặc là ba người, thậm chí có một tiểu đội chỉ có hai người.

/516

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status