Dám Kháng Chỉ! Chém

Chương 1: Tha hương gặp cố tri, cố tri là kẻ thù

/17


Bắt nguồn sự việc là như thế này, Tiểu Hoàng nhà ta có trộm một cái đùi gà nhà người ta, kết quả làm ta bị tống vào đại lao.

À, đương nhiên, nội tình vẫn có chút phức tạp.

Chủ nhân của cái đùi gà quyết không buông tha, đòi Tiểu Hoàng nhà ta đền hắn một cái đùi của nó.

Nhân tiện xin nói, Tiểu Hoàng nhà ta không phải một con chó tên Tiểu Hoàng, nó là người.

Đùi gà và đùi người, sao có thể đánh đồng chớ?

Như vậy chủ nhân của cái đùi gà không phải vớ bở rồi sao? Tên này đúng là quá xấu xa!

Nhưng rõ ràng chủ nhân của cái đùi gà chẳng nhận ra nổi điều này. Gã đang độ phát tướng tuổi trung niên, bụng to như cái thúng, trông hệt như bụng bầu bảy tám tháng sắp sinh. Vê vê râu chuột dưới cằm, gật gù đắc ý: “Điêu dân xuất hiện nơi khỉ ho cò gáy! Phải đem đến chỗ Huyện đại lão gia thẩm tra mới được!”

Ta trợn trừng mắt, tỏ ý khinh thường! Nếu là ba năm trước, ông đây nhất định sẽ xông lên đạp nát bụng thủng ruột gã. Mặc dù đã gắng sức tỏ ra nhã nhặn, nhưng ai không biết gã chẳng qua là kẻ lưu manh, dâng em gái ruột cho Huyện đại lão gia lấy làm thiếp, bởi vậy mới có uy thế ngày hôm nay.

Suy cho cùng, ông đây là người Kinh thành chính tông, gã mới là điêu dân lớn lên nơi khỉ ho cò gáy! Cả nhà gã toàn là điêu dân nơi khỉ ho cò gáy!

Đáng tiếc Tiểu Hoàng thật đáng thất vọng. Bị tên lưu manh ỷ thế anh vợ Huyện đại lão gia sai một đám gia đinh như sói như hổ tấn công, nó lại ôm đầu, cam chịu bị đánh, miệng vẫn ngoạm đùi gà không chịu buông, kêu loạn lên những tiếng ư ử, mà ta nghe thấy rõ ràng là: “Tiểu Dật… cứu mạng!”

Trong lòng ta bỗng nảy sinh một nỗi xót xa vô cùng không thích hợp với tình cảnh lúc này. Nhẽ ra ta phải lớn tiếng chửi bới, tiện thể tiến lên giẫm nát cánh tay trộm đùi gà của Tiểu Hoàng, rồi ra sức đạp nó thêm mấy cái, đánh nó thành đầu heo, khiến nó ngay đến cha mẹ ruột cũng không nhớ nổi.

Nếu là Tiểu Hoàng của ba năm trước, đối diện trước một trăm lẻ tám món ngự thiện trong hoàng cung Đại Trần còn kén cá chọn canh, dè dặt không chịu hạ đũa, mà có thể dự đoán trước những đói khổ ngày hôm nay, không hiểu liệu nó có biết quý trọng những ngày tháng tươi đẹp trong quá khứ chăng?

Vậy nên, Tiểu Hoàng thật ra là Tiểu Hoàng đế, họ Tần.

Nó tồn tại một cách thần kì hệt như Tấn Huệ Đế trong lịch sử từng nói câu “Bách tính không có gạo ăn chống đói, sao không ăn thịt?”[1]

[1] Tấn Huệ Đế: Là vua thứ hai của nhà Tây Tấn trong lịch sử Trung Quốc, không có năng lực cai trị và thời gian tại ngôi đã xảy ra loạn bát vương làm nhà Tây Tấn suy yếu trầm trọng rồi đi đến diệt vong.

Ta bất bình tức giận thầm chửi rủa: “Đáng đời ngươi tầm mắt hạn hẹp tham ăn tục uống, đáng đời ngươi trộm đồ, đáng đời ngươi chê cơm ta nấu không ngon… Báo ứng, đúng là báo ứng! Nếu ngươi sớm biết bây giờ suy bại đến mức này, năm đó liệu có để cung nữ thái giám phải nựng ăn đến mỏi miệng gãy lưỡi?” Đồng thời tiến lên trước, một cước một đá, đạp ngửa mấy tên gia đinh.

Hôm nay vợ của tên anh rể ỷ thế Huyện thái gia này mừng thọ năm mươi tuổi, tên này tuy đã đưa vợ con vào thành nhiều năm, nhưng mẹ già hắn vẫn ôm ấp suy nghĩ chất phác lá rụng về cội nên chưa từng dọn nhà đi.

Có lẽ Huyện thái gia rất sủng ái nàng tiểu thiếp kia, bỏ tiền xây một tòa nhà gạch xanh ngói đỏ ở quê cho bà cụ, vừa hay cách mười mét với chỗ trú thân rách nát của ta và Tiểu Hoàng.

Hôm nay hướng gió đúng tầm, ta chuẩn bị đặt đĩa rau xanh xào cháy lên bàn, mùi thịt thơm phức thổi từng luồng vào căn nhà bốn bức tường hở gió… Thế là Tiểu Hoàng lần theo mùi thịt rời khỏi nhà.

Đến khi ta giận dỗi gảy mấy miếng cơm nửa sống nửa chín rồi đuổi theo, Tiểu Hoàng đã ra tay, biến thành cục diện như bây giờ.

Anh rể của Huyện đại lão gia kia gần hai năm nay cũng có chút máu mặt trong huyện thành, chắc chưa từng phải chịu cơn giận không đâu này, thấy ta hết sức nhanh gọn đã đạp ngửa mấy tên gia đinh, gương mặt béo tròn kia bỗng đỏ tía tai, lời nói ra cũng không mấy thân thiện.

“Gọi tất cả người trong nhà ra đây, hôm nay nếu ta không bắt hai tên điêu dân này vào ngục, thì ta sẽ viết ngược chữ ‘Hà’ này lại.”

Tên anh rể ỷ thế này họ “Hà”.

Ta vừa mải nghĩ chữ “Hà” viết ngược lại sẽ thành chữ gì, vừa đấu tay không với mười mấy tên gia đinh cầm dao vác gậy ập tới. Thật ra việc này cũng chẳng nhằm nhò gì, nhớ năm đó thứ ta đối mặt trên chiến trường đâu chỉ vài tên lính nhãi, cũng chẳng phải dăm cây trường thương… Haiz, hảo hán không nhắc năm xưa dũng mãnh, bỏ đi.

Kì thực cũng trách ta, hôm nay ra cửa không xem lịch (tiền ăn còn chẳng có đào đâu ra tiền mua lịch – Lời tác giả), đúng lúc đang cao hứng, một tiếng “vút” lướt qua bên tai, ta tránh theo bản năng, nhìn về phía mũi tên bay tới, nhất thời hồn lìa khỏi xác, đứng ngây tại chỗ.

Ngay sau đó, chỉ cảm thấy một xung lực trên đầu, dây buộc tóc rơi xuống, mái tóc rối bù, Tiểu Hoàng hét lên thảm thiết: “Tiểu Dật…” Một dòng máu tươi chảy theo trán ta xuống, che cả đôi mắt chết tiệt hận không thể mù ngay này của ta.

Bấy giờ, người vừa bắn ta một tên đang sải bước tiến về phía này. Vẫn dáng vẻ từng khiến ta rung động nhiều năm trước, nổi bật xuất chúng, phong thái nhanh nhẹn.

Ta ngơ ngác đứng nguyên chỗ cũ, vô thức sờ lên gương mặt già nua của mình, trải qua ba năm vất vả ngoài đồng ruộng, gương mặt đã già đi rất nhiều không ngoài dự đoán của ta.

Gặp lại cố nhân, quả thật khó xử.

Mười mấy tên gia đinh phía sau ta nhân cơ hội tốt hợp sức vung gậy, liền đánh ta ngã xuống đất. Ta lảo đảo mấy cái, ngã đúng chỗ bẩn, nửa bên mặt áp lên đất bùn lạnh ngắt, bộ dạng vô cùng thảm hại, một đôi giày da hươu được chế tác tinh xảo chầm chậm lọt vào tầm mắt.

Hừ, ba năm trước, chân ta cũng mang đôi giày được chế tác tinh xảo như thế, có điều giờ đây chân ta chỉ xỏ một đôi giày cỏ, đá người khác thực không ăn nhằm gì. Thảo nào ta lại thua.

Người đó đến gần phía trước, cúi lưng xuống, ánh mắt lập tức biến đổi, nhưng lại đứng thẳng dậy, thờ ơ nói: “Võ huyện lệnh, kẻ này là khâm phạm quan trọng bên trên đang truy nã, mau áp giải về đại lao trông giữ cẩn thận, đừng để chúng chết!”

Tên tóc hoa râm lẽo đẽo theo sau người đó chính là Võ huyện lệnh có cái bụng đang phưỡn ra còn to hơn cả bụng gã anh vợ kia, cung kính tiến lên trước nịnh nọt: “Vâng, đại nhân! Hạ quan sẽ sai người áp giải hắn về ngay lập tức!”

Nghe nói nước Đại Tề chính trị trong sạch, thiên hạ thái bình. Cái tên vừa già vừa béo vừa đần này mà cũng có thể làm quan? Ta tưởng sẽ không thể có loại ngu dốt này làm quan dưới quyền người đó chứ!

Đúng là thế sự khó đoán!

Ta bị hai tên nha dịch mỗi tên cắp một cánh tay, xách lên không chút khách khí. Đang thất thểu đi được mấy bước, Tiểu Hoàng liếm liếm đầu xương gà đã gặm sạch sẽ trong tay, nhào tới với hai bàn tay đầy dầu mỡ, bám chặt tà áo ta, gào ầm lên: “Không được đưa Tiểu Dật đi, đi rồi ai nấu cơm cho ta ăn?”

… Ta vô cùng hối hận trước kia lúc rời khỏi cung Đại Trần đã liều chết đưa nó ra ngoài.

Ta ở đây đánh nhau với người khác chỉ vì một cái đùi gà, nó lại gặm đùi gà theo dõi trận chiến, ngay đến ý nghĩ trợ giúp ta cũng chưa từng có.

Người đó quan sát kĩ Tiểu Hoàng một lúc, bỗng nhiên tỉnh ngộ, mỉm cười lên tiếng: “Ô! Thì ra là bệ hạ! Chúng thần tưởng người đã vùi thây trong trận cháy lớn ở cung Trần Vương rồi!”

Lúc hắn cười, đôi mắt dịu dàng thật đẹp, trìu mến như thể đang nhìn em trai ruột của mình.

Thật ra ta cũng không thể trách hắn trí nhớ kém. Xưa nay hắn luôn nhớ rất lâu, cái chính là kẻ chăn nuôi Tiểu Hoàng là ta đây không làm tròn chức vụ, nuôi một thiếu niên đang mập mạp trắng trẻo thành xanh xao vàng vọt, ngửi thấy mùi thịt là hai mắt sáng quắc, không cầm nổi lòng. Thêm nữa, quần áo nó rách rưới, khó mà tưởng tượng nổi đây là Thiên Tử trẻ tuổi từng ngồi trên ngai vàng cao ngất của hoàng cung Đại Trần.

Tiểu Hoàng nghe nói vậy mới quan sát tỉ mỉ hắn một lượt, hồi lâu sau bỗng ngạc nhiên thốt lên: “Là ca ca nhà Thừa Tướng! Là Yến Bình ca ca!”

Ta càng thêm nhục nhã, muốn chết quách cho xong!

Sao nó có thể biểu hiện vẻ mặt như tha hương gặp được cố tri thế chứ, vả lại cố tri này đâu có đần độn mà cứu nó thoát khỏi nước sôi lửa bỏng?

Kết quả cuối cùng là ta và Tiểu Hoàng đều bị tống vào đại lao.

Huyện thành nho nhỏ, phòng giam ngay cạnh đang trong tình trạng quá tải, mỗi hai bọn ta được nhốt riêng tại phòng đơn, mặt đối mặt có thể nhìn thấy đối phương. Mặc dù phòng giam hôi thối như nhau, nhưng rõ ràng nếu ở trong lao ngục, chỗ này coi như đã là sự đãi ngộ cấp thượng khách rồi.

Tiểu Hoàng trước kia suốt ngày bắt bẻ chuyện ăn, mặc, ở, đi lại. Sau ba năm được ta ra sức cải tạo, giờ nó đã luyện thành phẩm chất “thích ứng với mọi hoàn cảnh”. Nó lại gặm đùi gà, chắc không đói lắm, nằm lên đống cỏ khô trong nhà lao, không lâu sau đã ngáy khò khò nhức cả đầu. Ngay đến con chuột đi kiếm thức ăn đêm cũng bị tiếng khò khò của nó dọa cho chạy biến.

Thương thay cho cái bụng rỗng của ta, đói quá không ngủ nổi. Đầu ta tuy đã được quân lính băng bó qua loa, nhưng đám cỏ khô bên dưới bốc mùi khó tả, bịt mũi đau thương hồi tưởng lại, ngày xưa cha luôn kì vọng ta có thể đứng trên triều đường, làm nên nghiệp lớn. Không ngờ bây giờ lại thành đứng giữa nhà giam, vào vòng lao lý.

Đang đau khổ nghĩ đến những món ngon mắt trên bàn ăn trong nhà ba năm trước, từ xa tiếng bước chân dọc theo con đường đá xanh vọng tới, tiếng bước chân nhanh nhẹn, ta nghe rất quen thuộc, bỗng thấy vui mừng.

Người đã bước đến gần, ta lập tức gào to, mừng khôn tả xiết: “Yến tướng quân! Yến tướng quân! Ta đói rồi, mau đem chút gì ăn ra đây, ta mà đói chết thì ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ đâu!”

Hắn bỗng dừng bước, rõ ràng không thể hiểu mong muốn tầm thường của ta, càng không hiểu sự nhiệt tình đang cuồn cuộn trào dâng trong ta từ đâu mà có. Nhìn chằm chằm ta hồi lâu bằng đôi mắt sâu thẳm, chắc cảm thấy ta đúng là hết thuốc chữa, hắn lạnh lùng quát mắng: “An Dật, não ngươi không thể thông minh hơn hả?”

Ta hồn nhiên nhìn hắn: “Ăn cũng chẳng được, ta sắp chết đói rồi, cần não làm quái gì?”

Hắn tỏ vẻ khinh bỉ, giống hệt ánh mắt khi ta nhìn Tiểu Hoàng như kẻ đại ngốc. Nhưng thật ra vì Tiểu Hoàng không hiểu rõ ánh mắt này, ngày trước lúc ta nhìn nó như thế, nó thế nào cũng hớn hở bày tỏ niềm vui sướng: “Tiểu Dật, ta biết ngươi tốt nhất mà!”

Ta ghét bỏ lau lau nước dãi trên mặt, “Thần tốt chỗ nào?”

Hiểu rõ rằng nó chỉ toàn nói những lời ngốc nghếch, căn bản chẳng nói nổi thứ gì ra hồn, nhưng vẫn bực bội vì vô tình để nó làm càn.

Hai mắt nó sáng bừng, bẻ ngón tay đếm từng thứ: “Nếu không có Tiểu Dật, ta chẳng thể hoàn thành bài vở mà thái phó giao cho. Nếu không có Tiểu Dật, cung điện này sẽ rất trống vắng, buổi tối đi ngủ ta sợ lắm. Điều quan trọng là… Tiểu Dật thơm tho mềm mại, ôm Tiểu Dật ngủ thật dễ chịu…”

Ta nổi cơn tam bành, gõ mạnh lên đầu Hoàng đế bệ hạ một cái, giận dữ gào thét: “Bệ hạ! Thần không đồng tính!”

Nó chớp đôi mắt to ngây thơ hồn nhiên, không ngại hỏi: “Tiểu Dật, đồng tính là gì?”

Thật ra, nhiều năm trước, Yến Bình từng để lộ gương mặt đỏ bừng, bi phẫn biện bạch: “An Dật, ta không phải đồng tính!”

Lúc ấy, móng vuốt mũm mĩm của ta nắm chặt cổ tay mảnh dẻ của hắn, dùng cạn sức mạnh toàn thân kéo tên tiểu tử này tới bên cạnh, dù chết cũng không chịu buông tay.

Khi đó Tiên hoàng Đại Trần vẫn còn sống, cung Đại Trần khói lửa chiến tranh nổi lên khắp nơi, thế giới đầy rẫy chư hầu bên ngoài kia vẫn còn là nơi tươi đẹp chán.

Hoàng đế Đại Lương triều trước hoang dâm vô độ, khiến giang sơn tổ tiên truyền lại bị thất thủ hoàn toàn, mười tám vùng phản đế, sáu mươi tư vùng khói lửa chiến tranh, ông nội của Tiểu Hoàng chính là một vùng trong số đó. Vương triều Đại Trần tồn tại chưa đầy trăm năm, ông nội Tiểu Hoàng đã giành được thiên hạ, truyền lại cho cha Tiểu Hoàng, nhưng vẫn chưa thay đổi được hiện trạng chư hầu tranh giành đánh chiếm lẫn nhau.

Hồi Tiên hoàng còn là Thái tử, đã là huynh đệ tốt kề vai chiến đấu nơi sa trường với cha ta và cha Yến Bình.

Cha ta vốn nhát gan bẩm sinh, nhưng có sức mạnh phi thường, ông thề rằng sẽ làm người đọc sách, dùng những câu từ trau chuốt giàu chính nghĩa và đạo đức để quét sạch thiên hạ, cứu giúp bách tính. Sau này vào lúc thời buổi loạn lạc, ông suýt nữa thì toi mạng, quay ngoắt làm anh giết lợn. Giết lợn lâu năm bèn xông pha chiến trường làm anh lính giết địch, đầu quân dưới trướng của cha Tiểu Hoàng.

Cho nên từ khi bé tí ta đã cùng Yến Bình đã trải qua quãng thời gian vui vẻ thuở ấu thơ.

Hồi đó mẹ ta đã qua đời, Tiên hoàng cũng đã đăng cơ, dưới quyền gồm hai đại thần, một người là Yến Dục – cha của Yến Bình, người kia là cha ta.

Ta ngang bướng từ nhỏ, sức lực cũng nổi trội hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Mỗi lần hoàng cung có yến tiệc, Yến bá bá đều dẫn theo Yến Bình, ta nhìn thấy đứa bé đẹp như tranh vẽ liền vui sướng trong lòng, lần nào cũng kéo tay hắn đi chơi.

Sức hắn yếu ớt, cổ tay mảnh dẻ bị bàn tay mũm mĩm của ta nắm chặt, mặt đỏ bừng “thích thú” đến mức sắp khóc òa, có phần khó xử cự tuyệt ta: “Không… Không muốn…”

Các bá bá thúc thúc ở đây đều từng xông pha chiến trường, giọng rất vang, ai cũng cười phá lên: “Yến đại ca, con trai nhà huynh cứ như con gái ấy nhỉ, nếu đúng là con gái thì có thể làm vợ của An Dật đó, xem cái dáng vẻ thích thú của nó kìa…”

Ta nghe thấy vậy, càng dương dương tự đắc, lạch bạch tiến về phía trước hai bước, đóng dấu cái chụt lên hai má hắn, tự tin dỗ dành: “Vợ à, đi chơi với ta nào…”

Yến Bình đang khóc liền bị ta lôi đi như thế.

Thật ra cô vợ nhỏ của ta dù khóc thì vẫn cứ đẹp như tranh vẽ, từng giọt nước mắt tựa châu ngọc lăn xuống nhưng không chảy chút xíu nước mũi nào, xinh đẹp quá chừng luôn!

Không giống như ta, nếu cha không chịu thỏa mãn yêu cầu của ta, ta sẽ nằm bẹp xuống đất, ăn vạ lăn lộn, giở hết mọi thủ đoạn… Bộ dạng đó chắc cũng xinh đẹp “hãi hùng” nhỉ?

Từng năm, từng năm trôi qua, mỗi khi đến yến tiệc hoàng cung hằng năm, các bá bá thúc thúc đến dự tiệc càng ngày càng ít, cha nói họ đều đã da ngựa bọc thây rồi… Cô vợ nhỏ của ta theo năm tháng cũng không khóc nhè nữa… mỗi lần chỉ biết dốc toàn lực đấu tranh với ta. Đến lúc hắn chín tuổi, cuối cùng có một hôm hắn đỏ bừng mặt, tức giận nói: “An Dật, ta không phải đồng tính!”

Năm đó, bọn ta được chọn làm thư đồng của Thái tử, giúp đỡ Tiểu Hoàng năm tuổi bắt đầu tiến cung đọc sách, phân nửa thời gian mỗi tháng đều sống cùng nhau trong cung.

Nửa tháng còn lại ở nhà, bài tập ngày càng chất cao như núi, cha ta đã mời rất nhiều người đến dạy ta mọi lúc mọi nơi, ta có chơi xấu thế nào cũng vô dụng. Có một lần kêu khóc om sòm bị cha đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng, rồi nhốt ta vào căn phòng tối om, đe dọa từ ngoài cửa: “Nha đầu, nếu ngươi không chịu luyện tập võ công chăm chỉ, cái gì cũng dở, thì để ngày mai ta lên triều, đích thân thỉnh cầu bệ hạ cho ngươi tiến cung làm Thái tử phi… Ai bảo ngươi cả văn lẫn võ đều không nên hồn, chẳng thể đứng vững giữa loạn thế này.”

Ta nhớ lại Tiểu Hoàng lúc năm tuổi, bộ dạng ngốc nghếch, vui mừng hớn hở nhìn ta, bất giác rùng mình…

Cha, cha nhẫn tâm thật đấy!

Hơn nữa, sao ta nỡ vứt bỏ cô vợ nhỏ như hoa như ngọc của mình chớ?

Mặc dù hắn bảo ta đồng tính, nhưng ta không giận chút nào!

Bởi ta ấp ủ mơ ước sẽ có một ngày ta được mặc trang phục nữ nhi đường hoàng đứng trước mặt hắn chứ không phải chỉ là hai người sống cùng trong căn phòng bên cạnh Đông Cung như bây giờ. Nhưng hắn lại làm mặt lạnh, thiếu mỗi nước lạnh thành tảng băng để đông cứng nụ cười của ta.

Có điều, cha ta nói, làm người da mặt phải dày, lòng dạ phải xấu, chịu đựng được sự đả kích, chống lại được sự lạnh nhạt mới có ngày công thành danh toại. Tuy ta chưa từng nghĩ sẽ làm rạng danh tổ tông, nhưng ước mong được cùng Yến Bình đơm hoa kết trái lại hết sức chân thành và bức thiết.

Chỉ là hồi đó tuổi nhỏ, không hiểu thế sự đổi thay. Dù hắn lạnh lùng ra sao, ta vẫn không ngừng nghỉ hòa hảo với hắn mỗi ngày, sáng sớm bưng nước rửa mặt cho hắn, tối đến hận không thể bưng nước rửa chân cho hắn… vì bị cung nữ ngăn lại…

Cái chính là sáng sớm lúc bưng nước rửa mặt cho hắn, ta làm đổ nửa chậu nước lên người hắn ngay giữa mùa đông giá lạnh… Thế là chưa đến tối hắn đã hắt xì, kẻ hầu người hạ trong Đông Cung sợ đến kinh hồn bạt vía, chỉ lo lây nhiễm căn bệnh vặt này sang Thái tử điện hạ, liền mau chóng đưa Yến Bình xuất cung…

Ta thất vọng vô cùng.

Càng thất vọng hơn là, trong nửa năm sau đó, Yến Bình dưới sự chăm sóc chu đáo thường xuyên của ta, đại họa ập đến, bệnh nhỏ không dứt, cuối cùng Hoàng Hậu nương nương và Yến Dục bá bá cùng đưa ra kết luận chung: Yến Bình và Hoàng cung không hợp Bát Tự [2]!

[2] Bát Tự là một cách xem số mệnh của người Trung Quốc.

Kiếp thư đồng của hắn kết thúc, biển khổ mênh mông, hắn tiên phong quay đầu là bờ. Chỉ còn ta học cùng Tiểu Hoàng, vùng vẫy chìm nổi giữa biển khổ ấy…

Tiểu Hoàng vì chuyện này mà cười ngây ngô suốt mấy ngày, hôm nào cũng níu áo ta, kéo ta đến ở tại chính điện Đông Cung… Ta đấu tranh mãi, cuối cùng không chống đỡ nổi nụ cười ngốc nghếch sáng chói trên gương mặt nó, đành giao nộp vũ khí đầu hàng, phải sống cùng nó trong chính điện Đông Cung…

Hồi tưởng đến đó ta bỗng ngừng lại, những năm tháng gắn bó cùng hoàng cung Đại Trần luôn mang theo hơi thở ngợp trong vàng son, khác hoàn toàn với ánh đèn lờ mờ, với không gian ẩm thấp của phòng giam lúc này đây. Chàng trai bên ngoài ánh mắt có phần châm biếm, khuôn mặt từng đẹp như tranh vẽ giờ đây thêm phần anh tuấn uy vũ. Sau những tháng ngày loạn lạc, da mặt ta dày như tường thành, lòng dạ ta xấu như đá đen, chút lời chế giễu dường như chẳng mảy may khiến ta buồn bực, trái lại, ta còn thản nhiên mỉm cười: “Câu này của Yến tướng quân sai rồi! Cho dù là một tù nhân bị phán xử trảm cũng phải có một bữa cơm trước khi lìa cổ chứ? Không thể bị đói chết trước khi xử trảm được nhỉ?”

Trong đôi mắt dịu dàng của hắn, mây đen kéo đến ùn ùn. Trước giờ ta đã quen với gương mặt lạnh lùng ấy, cười hi hi để lộ hàm răng trắng: “Vả lại, An Dật tuy không có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẫn có chút sức hút sót lại. Nếu đói quá rồi thì ngay cả chút sức hút này cũng chẳng còn, đâu thể trông chờ Hoàng đế Đại Tề thương tiếc mà giữ lại cái mạng này chứ?”

Hắn phẫn nộ, đấm mạnh một cái lên tường, nhất thời kích động bắn mưa bụi tung tóe: “An Dật, nếu ngươi không muốn mất mạng, đừng có nói mấy câu thiếu suy nghĩ! Nhưng theo ta biết, Hoàng đế Đại Tề hoàn toàn không đồng tính!”

Ta lắc đầu lia lịa, thở dài: “Chẹp chẹp, Yến đại tướng quân cầm quân quanh năm, đến tính cách thành ra cũng càng ngày càng nóng nảy! Chỉ là có một chuyện, e rằng Yến đại tướng quân không biết… An Dật hoàn toàn không đồng tính!”

Sự phẫn nộ trong mắt hắn không hề giảm bớt, lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Trước nay ta không biết An tiểu tướng quân lại thích con gái cơ đấy!”

Câu này đúng là sự thật… Trước nay hắn luôn biết ta từ nhỏ ngoài hắn ra thì chẳng thích ai khác!

Đáng tiếc, đó chỉ là quá khứ.

Ta tươi cười: “An Dật vốn là con gái, há lại thích con gái ư?” Bao tháng năm trôi qua, cuối cùng chính miệng ta đã nói câu này với hắn, trong lòng bỗng như trút được gánh nặng, dễ chịu vô cùng.

“Ngươi…”

Hắn hết sức kinh ngạc, ánh mắt nhìn ta càng thêm quái dị chưa từng có, dường như dây thần kinh trên mặt có khả năng độc lập, cơ má giật mạnh mấy cái, mãi sau hắn mới bình tĩnh lại: “Ngươi… Ngươi thật sự là con gái?” Giọng hắn hơi run run.

Ta thấy bộ dạng này của hắn rất thú vị, không nhịn được liền cười ha hả, chẳng hề kiêng nể: “Hay là ta cởi áo cho ngươi kiểm tra xem?” Nói rồi ta đứng thẳng người tháo đai lưng, cởi áo ngoài, lòng bùi ngùi, chỉ vì miếng ăn mà phải hy sinh thân thể, ta dễ dãi vậy sao ta ơi?

Hắn ngơ ngác nhìn ta, giọng yếu ớt như thể hồn bay phách lạc: “Ngươi… đừng cởi nữa, ta… ta sẽ đi tìm chút đồ ăn mang đến ngay.” Có vẻ hắn đã đầu hàng.

Đáng tiếc ta xưa nay hành sự lanh lẹ, hắn chưa kịp nói xong, áo lót đã tuột xuống, để lộ miếng vải trắng quấn quanh ngực. Thấy hắn nói vậy ta liền vội vàng buộc lại, vui vẻ nói: “Tốt nhất là ngươi nên tin! Để trọng phạm ta đây đói chết rồi, e rằng ngươi cũng chẳng được lợi lộc gì! Hoàng đế Đại Tề chắc không hồ đồ bằng vị vua…” Vừa nói vừa hất cằm ám chỉ tên đang ngủ ngon lành trong phòng giam đối diện kia.

Nhớ năm đó ta và hắn làm quan cùng triều, Tiểu Hoàng cũng rất thân thiết với hắn, chưa hề lấy lễ quân thần bó buộc, lúc nào cũng hớn hở gọi: “Yến Bình ca ca…” Nghe nói Hoàng đế Đại Tề đương triều – Phượng Triệu Văn là người sắt đá hiểm độc, quản lí quan thần nghiêm ngặt, xem ra hắn chẳng còn vinh hạnh được Hoàng đế bệ hạ gọi là “ca ca” nữa.

Sắc mặt hắn thật khó coi, cứ như bị ai cướp mất món đồ yêu quí: “An Dật… Ngươi nóng lòng muốn cùng bệ hạ đến vậy sao?”

Ta chỉ vào mặt hắn, ngạc nhiên: “Lời này của Yến tướng quân quả là kì lạ! Bây giờ ta đang là phạm nhân, đương nhiên phải nghĩ cách bảo toàn tính mạng, chẳng nhẽ ngồi yên chờ chết hay sao? Thần sắc Yến tướng quân trông thật khó coi, cứ như có người bắt tướng quân cùng bệ hạ ấy?!”

Lời vừa thốt ra, ta chợt hối hận vô cùng, vẫn đang đói bụng, theo tính cách trước giờ của hắn mà nghe được lời này chắc chắn tức giận, ta xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình, vội vàng sửa lại, tát nhẹ hai cái lên mặt mình, nịnh nọt: “Ôi cái miệng ta, đúng là ăn nói bậy bạ! Yến tướng quân bớt giận, bớt giận! Kẻ thảo dân như tiểu nhân cứ đói bụng là váng đầu, cứ váng đầu là nói năng không suy nghĩ…”

Sắc mặt hắn tuy càng thêm khó coi, nhưng không hề nổi giận, giọng nói cũng dịu dàng hiếm thấy: “Ngươi… Ngươi không cần như vậy, ta sẽ tìm chút đồ ăn mang đến!”

Ta gật đầu như giã tỏi, ánh mắt cung kính tiễn hắn rời đi, lúc thả mình lên đám cỏ, không nhịn được dương dương tự đắc: Lẽ nào trải qua ba năm tôi luyện của số phận, tài xu nịnh của ta đã thăng cấp rồi ư?

Nhưng thường ngày chẳng thấy Tiểu Hoàng tán dương chút tài lẻ này của ta nhỉ?!

Hôm sau ta ăn uống no say, thỏa dạ cùng Tiểu Hoàng ngồi trong xe tù đang đi về phía kinh thành. Tiểu Hoàng sờ đỉnh đầu đang quấn miếng vải bông trắng của ta, chớp đôi mắt to long lanh nước của nó, khó hiểu nói: “Tiểu Dật, tối qua ta còn thấy trên đầu ngươi quấn miếng vải trắng bẩn thỉu, mới một đêm sao đã thành miếng vải mới toanh rồi?”

… Ta có thể nói miếng vải bông trắng này được xé từ áo trong của Yến Bình ra không?

Tiểu Hoàng nghe xong chắc sẽ kinh ngạc tới mức lòi cả tròng ấy chứ?

Hắn xưa nay hận ta thấu xương, ngay đến bản thân ta cũng nghĩ không thông, có điều ta chỉ nói với hắn mình là con gái, lại khơi gợi tấm lòng thương hoa tiếc ngọc của hắn, còn xé áo trong để ta băng bó vết thương.

Ta sờ lên mặt mình, làn da thô ráp dày thịt, chắc chắn không thể là mỹ sắc… Năm đó khi hắn dùng mỹ nam kế với ta, ta đã trao trọn sắc đẹp và linh hồn, nếu là năm đó… nếu là năm đó thì tốt biết bao?

Năm đó ta hận không thể thịt nát xương tan vì hắn…

Tiếc là tối qua lúc hắn băng bó vết thương trên đầu cho ta, thốt ra một câu: “Dựa vào thân thủ của ngươi nhẽ ra phải tránh được, vì sao không tránh?”

Đôi mắt dịu dàng kia cứ nhìn ta chằm chằm, bao nhiêu năm như vậy mà ta không thể nhìn rõ suy nghĩ hắn, bây giờ cũng chẳng muốn tiếp tục phí sức tìm hiểu, lập tức cười toe toét: “Nam nhi mà lại!”

Hắn gõ một cái lên đầu ta, một dòng máu lập tức chảy xuống, nhưng ta không hay biết, còn cười rõ tươi. Hắn thì biến sắc, cuống cuồng lấy thuốc cầm máu từ trước ngực vừa ra sức đổ lên đầu ta, vừa oán trách: “Chẳng nhẽ ngươi không đau sao? Cũng không biết tránh thử đi…”

Ta giờ đây không xu dính túi, một thân một mình, đã không yêu cũng không hận, lại chẳng sợ hắn mưu tính điều gì, ta vừa cười vừa gặm một miếng bánh thịt hắn mang đến, thờ ơ đáp: “Không đau. Sớm đã không biết đau rồi.”

Hắn tức giận, hung dữ nói: “An Dật, đừng có giả điên giả ngốc trước mặt ta! Ngươi giới tính gì làm như ta không rõ sao?”

Ta tiếp tục gặm bánh thịt của mình, mơ hồ nghĩ, ta giới tình gì?

An Dật của ngày xưa đối với Yến Bình thề rằng phải… Nhưng đó cũng chỉ là ngày xưa mà thôi.

Những năm tháng xưa cũ giờ đã hóa tro tàn!

Bỗng ta bị châm một cái lên người, quả thật không hề đau, ta vẫn thản nhiên ăn bánh thịt, phải lấp đầy cái bụng trước. Nhưng hắn lại nổi trận lôi đình, cướp lấy bánh thịt của ta vứt xuống đất, tức giận: “Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết có ăn! Chỗ này là huyệt đạo đau đớn nhất trên cơ thể con người, vậy mà ngươi có thể chịu được ư?

Ta xót xa nhặt nửa chiếc bánh lên, thổi thổi bụi trên mặt bánh, tiếp tục nhét vào miệng, thật không hiểu nổi một người trước kia luôn ôn hòa mà sao bây giờ nóng nảy đến mức này, ta không nỡ làm hắn giận, cuối cùng đành nói sự thật: “Từ ba năm trước ta đã không thấy đau… Ta từng thử rồi, bất luận là châm kim hay đâm bằng tiểu đao cũng không cảm nhận được sự đau đớn.”

Ánh mắt hắn càng thêm kinh ngạc rõ rệt, còn có phần đau khổ như thể chính mình mất đi cảm giác vậy. Nếu không biết hắn xưa nay luôn căm ghét, chẳng hề có chút tình cảm nam nữ nào đối với mình, sợ rằng còn tưởng hắn đang thương xót mình đấy. Ta vỗ vỗ vai hắn bằng bàn tay dầu mỡ, đắc ý cười: “Kỳ thực việc này cũng chẳng sao, không cảm thấy đau nên năm đó trong trận chiến giữa Đại Trần và Đại Tề, ta mới có thể liều chết xông lên trước, dù sao cũng không đau, kể cả chết cũng chỉ là mất đi tri giác mà thôi.”

Sắc mặt hắn bỗng trở nên nhợt nhạt, im lặng hồi lâu, không biết là nhớ đến trận chiến năm đó hay là nhớ đến việc nước mất thành đổ… Ta hãy còn bánh thịt, vừa ăn ngấu nghiến vừa xúc động nói: “Nếu ngày mai lên xe tù, dọc đường vẫn có bánh thịt ăn, không để ta đói bụng, cuộc sống này quả sánh ngang với thần tiên ấy nhỉ?”

Một mảng ngấn nước lập tức hiện lên trong mắt hắn, trông có vẻ như sắp rơi nước mắt.

Ta không nhịn nổi, bật cười ha ha, chỉ vào hắn ngạc nhiên nói: “Yến tướng quân, ngươi nhỏ mấy giọt lệ cảm thông chắc không phải vì ta sắp bị đưa tới Kinh thành xử trảm chứ? Hay là, mất đi kẻ ái mộ ngươi như ta làm ngươi đau lòng vô hạn, cho nên mới nhỏ mấy giọt lệ?”

Hắn lúng túng quay đầu đi.

“Ấy ấy, ta nói sai rồi đúng không? Yến tướng quân đâu thể đổ rụp trước mình ta, còn có ngàn vạn ánh mắt thiếu nữ nơi kinh đô đế vương đều rất tinh tường, trẻ tuổi tài cao lại anh tuấn uy vũ như Yến tướng quân đây, người ái mộ hẳn không đếm xuể, tướng quân không cần phải đa sầu đa cảm, tuyệt đối đừng!”

Hắn cuống cuồng chạy trốn trong tiếng cười ha hả của ta.

Vậy nên suốt dọc đường ngoài binh lính đưa bánh thịt đúng giờ ra, ta chưa từng thấy Yến Bình đến gần xe tù.

Tiểu Hoàng ngồi đối diện ta, nhìn ta bằng ánh mắt tha thiết mong chờ: “Tiểu Dật, tại sao Yến Bình ca ca không đến thăm chúng ta?”

Ta đâu biết được suy nghĩ của hắn?

Nhưng vẫn khoác lác với Tiểu Hoàng như thật, giả vờ rầu rĩ: “Chắc là hắn ghét ta…”

Tiểu Hoàng đập xiềng xích trên người lên xe tù nghe loảng xoảng mấy cái, thấy binh lính áp giải cách xa vài bước, chẳng hề để ý động tĩnh bên này, cẩn thận sáp đến: “Tiểu Dật, không phải ngươi luôn có cách ư? Chi bằng nghĩ cách để chúng ta trốn đi xem sao? Nghe nói Hoàng đế Đại Tề – Phượng Triều Văn hạ lệnh chém đầu không chớp mắt đó…”

Ta dựa về phía sau nhưng trên cổ còn đeo gông cùm nên có phần không thoải mái, đành thở dài thườn thượt, chán nản liếc nhìn nó: “Dắt theo ngươi ta chạy thoát nổi chắc?”

Mặt Tiểu Hoàng lập tức ỉu xìu như cái bánh bao chiều, im lặng hồi lâu, cúi đầu nghĩ ngợi, cuối cùng lại tiến đến gần ta, thì thầm bên tai: “Nhiếp chính vương không phải để lại cho ngươi một tấm binh phù ư? Toàn mạng trên hết, lẽ nào còn muốn dành cái mạng này cho Phượng Triều Văn hay sao?”

Ta vô cùng kinh ngạc nhìn nó một lượt… Đây vẫn là Tiểu Hoàng ngốc nghếch đó ư?

Ánh mắt nó hơi lóe sáng, dũng cảm quay đầu nhìn thẳng ta: “Tiểu Dật, ta theo ngươi suốt ba năm, chưa từng nhìn thấy tấm binh phù kia, bất luận thế nào ta và ngươi luôn bị trói buộc trong cùng một sợi dây thừng, chi bằng lôi tấm binh phù ra giúp ta hoàn thành đại sự… Tương lai ngươi sẽ là khai quốc công thần…”

Thật ra, khai quốc công thần nhảm nhí kia có liên quan gì đến ta?

Cha ta nói, ông thấy ta cả văn lẫn võ đều không nên hồn, cái ngữ bùn nhão chẳng trát nổi tường, chỉ mong ta có thể cả đời “an dật”[3] giữa loạn thế phong yên này. Còn chuyện ta kiến công lập nghiệp làm rạng danh gia tộc… Cha ta hồi đó đến ông nội ta an táng ở đâu cũng không biết, nên điều này ta hoàn toàn có thể bỏ qua.

[3] “An dật” trong tiếng Trung cũng có nghĩa là “an nhàn”, ở đây tác giả đã sử dụng từ đồng âm với tên nhân vật chính.

Ta ngoài việc lo lắng cho sự no đủ của mình ra thì chỉ lo lắng cho đứa trẻ trước mặt này. Dùng mắt ra hiệu gọi nó lại gần, áp trán mình vào trán nó: “Quả nhiên sống trong đại lao lâu ngày người ta sẽ dễ bị hồ đồ, Tiểu Hoàng à, ai dạy ngươi những lời này?”

Trán nó hơi lạnh, ta vừa áp xuống trái tim cũng lạnh theo phân nửa… Sớm biết nó theo ta kham khổ cực nhọc chỉ vì một tấm binh phù mà thậm chí ta chưa từng nghe nói đến… ta thật không nên gắng sức xuống ruộng lao động để nuôi sống nó, cứ nên mặc kệ nó đói đến sống dở chết dở…

Đôi mắt trong như nước của nó phản chiếu mái tóc rối bù xù và gương mặt tiều tụy của ta. Ta nhếch mép, kẻ tiểu nhân kia trong mắt nó cũng trở nên xấu xí đến mức có thể dọa trẻ nhỏ bật khóc.

“Tiểu Dật, ngươi không cần cố chấp nữa! Cứ đi tiếp thế này cả ngươi và ta chắc chắn không còn đường sống, bây giờ không lấy nó ra, lẽ nào đợi đến khi sắp bị chém đầu mới lấy?”

“Ha ha ha ha…” Không hiểu tại sao ta chỉ thấy ý cười khó dứt: “Cái đứa trẻ ngốc nhà ngươi! Hồi đó sau khi cha ta qua đời, đáng ra ngươi nên hỏi ta, nếu nó có trên người ta, ta chắc chắn sẽ đưa cho ngươi, cũng chẳng phải thứ gì đáng kể. Đúng là vất vả cho ngươi ba năm qua theo ta kham khổ cực nhọc!”

Nó ngơ ngác nhìn ta, dây thần kinh trên mặt hơi đông cứng lại, cuối cùng lạnh lùng nói: “Ngươi thà chết cũng không bằng lòng lấy tấm binh phù ấy ra?”

Ta khổ sở nhìn nó, phải thế nào nó mới chịu tin ta chứ?

Ta chưa kịp nghĩ ra đáp án, tiếng vó ngựa đã vọng đến bên tai. Trong chớp mắt, mười mấy hắc y nhân cưỡi ngựa cầm đao xông đến, nét mặt Tiểu Hoàng nhẹ nhõm, ta đoán có lẽ đám người này chính là phe bảo vệ Hoàng đế Đại Trần, vốn tưởng họ đã bị Phượng Triều Văn tiêu diệt, thì ra vẫn bí mật bảo vệ Tiểu Hoàng.

Đám hắc y nhân thân thủ không tồi, rất nhanh đã giao chiến với quan binh áp giải ở một bên. Trong đó một hắc y nhân vóc dáng cao lớn hô to: “Cứu bệ hạ, mau cứu bệ hạ!”

Ta vui mừng cung tay hành lễ: “Tiểu Hoàng, ngươi và ta cáo biệt từ đây, sau này tiểu thần sẽ không cần lo lắng cơm áo cho bệ hạ, cuối cùng đã trút được gánh nặng! Bệ hạ hãy bảo trọng!”

Nó đang quan sát trận chiến, sắc mặt có phần căng thẳng, nghe ta nói vậy bỗng kinh ngạc: “Tiểu Dật, lẽ nào ngươi không đi cùng ta sao?”

Ta cười lắc lắc đầu, ngửa cổ ngắm trời xanh mây trắng, vẻ mặt sầu não: “Ngươi chọn con đường đó quá vất vả. Ta chỉ mong ăn no mặc ấm, hạnh phúc an nhàn, lui về ẩn cư nơi suối rừng sống nốt quãng đời còn lại, tiếc rằng cuối cùng đó chỉ là giấc mộng. Cũng tốt, không thể ẩn cư nơi suối rừng thì cũng được xuống suối vàng, chung quy vẫn là nơi lánh được sự đời.”

Xung quanh xe tù hai nhóm người ngựa đang mải giao đấu. Nó im lặng nhìn ta, chắc rất thất vọng, đang định nói gì đó, bỗng một thanh đại đao sáng loáng chém đứt phăng dây xích sắt của xe tù. Lại thêm mấy đao nữa hạ xuống, vụn gỗ bay lả tả, chém văng hàng rào gỗ nửa bên xe. Rồi xoẹt xoẹt mấy cái, xiềng xích cùm gỗ trên người ta và Tiểu Hoàng đều đứt gãy. Quả là thanh đao sắc bén hiếm có!

Tiểu Hoàng cử động chân nhảy xuống xe, đưa tay về phía ta, hắc y nhân kia cũng nhiệt tình nói: “Có phải An tiểu tướng quân?”

Ta lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Danh xưng này đúng là sắp trôi vào dĩ vãng rồi!

Hai người họ ngẩn ra, ta nhếch mép cười, ôn tồn nói: “Không sai, ta là An Dật, nhưng ta sẽ không đi cùng hai người, hai người mau chạy đi, xin hãy bảo trọng!”

Hắc y nhân sững sờ: “Chẳng phải An tiểu tướng quân nắm giữ binh phù…” Đang nói dở bỗng bị Tiểu Hoàng kéo ra, lúc này quan binh canh giữ xe tù đánh lén, ta và Tiểu Hoàng liền bị hai sóng người ngựa tách ra xa.

Ta giương mắt nhìn đứa trẻ ngốc nghếch một tay mình nuôi dưỡng suốt ba năm quất ngựa rời đi với hắc y nhân mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn, trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả. Có lẽ ta đã hiểu được phần nào nỗi xót thương của phụ mẫu có nữ nhi xuất giá. Chỉ là bậc phụ mẫu ấy chắc sẽ thấy như đứt từng khúc ruột, còn ta chẳng qua chỉ nhất thời phiền muộn mà thôi.

Bởi thiếu đi gông cùm xiềng xích, ta nằm trong xe tù ngủ rất thoải mái. Trong mơ màng ta nghe thấy giọng nói ôn hòa của Yến Bình chỉ huy quan binh thu dọn chiến trường, chém thêm một đao những hắc y nhân chưa tắt thở. Ta chỉ xem đó như khúc nhạc thôi miên, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đang ngủ ngon, lại bị người ta đẩy đẩy, chắc do thói quen ta liền buột miệng: “Tiểu Hoàng, đói rồi thì lấy bánh trong nồi mà ăn, để ta ngủ thêm tí, buồn ngủ quá…”

“Tên ngốc đó đi rồi…”

Ta bỗng mở trừng mắt, trước mặt là đôi mắt dịu dàng lạ lùng của Yến Bình. Nhưng ta không còn là thiếu nữ khờ dại ngày nào, biết rằng người này bất luận đối diện với kẻ thù hay ân nhân đều là vẻ mặt này nên sớm đã chẳng vọng tưởng, trái tim vẫn rất bình thản nằm trong lồng ngực. Ta vò cái đầu nặng trình trịch, nhờ sự giúp đỡ của hắc y nhân kia nên không phải đeo gông cùm xiềng xích, quả là rất thoải mái.

“Là do thói quen ấy mà.”

Hắn im lặng nhìn ta, mãi sau mới nói: “An Dật, ngươi không tức giận sao?”

“Tức giận cái gì?”

Hắn nghiêm mặt: “Tên Tần Huy ẩn núp bên ngươi suốt ba năm chỉ vì một tấm binh phù, nhưng ngươi lại làm trâu làm ngựa nuôi dưỡng nó, ngươi không cảm thấy thiệt thòi ư?”

Hắn không nhắc ta còn suýt quên, tiểu Hoàng đế bệ hạ của Đại Trần tên là Tần Huy.

Ta cười “xì” một tiếng giễu cợt, lười nhác trở mình: “Quả là làm khó cho một tiểu Hoàng đế ăn sung mặc sướng như nó, đói khát kham khổ bên ta ba năm, cuối cùng vẫn chẳng tìm được binh phù, ta cảm thấy người bị thiệt thòi là nó mới phải chứ?”

Nghĩ một lát, lại nói: “Năm đó lúc ta cứu tên ngốc ấy, chưa từng nghĩ đến việc cần nó báo đáp, chẳng qua bây giờ biết được tên ngốc ấy thì ra không ngốc chút nào, chỉ là có nỗi khổ tâm trong lòng mà thôi, thế thì việc gì ta phải tức giận?”

Sắc mặt hắn bỗng trở nên khó coi, hừ nhạt một tiếng, quay đầu đi thẳng.

Trước đây hắn không phải người như vậy.

/17

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status