Đại Việt Tu Chân

Chương 85 - Tranh Nhau Kết Giao

/117


Sau khi công bố xong kết quả của cuộc thi Đan Sư Đại Hội, vị Lục Phẩm Đan Sư Lương Minh Nhật cũng thay mặt Đan Sư Hội trao giải thưởng cho tất cả thí sinh.

- Chúc mừng những người còn trụ lại ở vòng chung kết này, mỗi người các bạn đứng đây đều chứng tỏ được một chuyện, các bạn là những Luyện Đan Sư xuất sắc nhất.

Nói xong ông dùng nụ cười gần gũi của mình mà nhìn lần lượt các thí sinh.

- Phần thưởng cho các bạn sau khi kết thúc cuộc thi này chính là trừ năm vị trí dẫn đầu hai năm sau tham dự Đan Sư Đại Hội của mười ba đại lục thì mỗi người các bạn sẽ nhận được một thẻ bài do chính Đan Sư hội cấp.

Cầm thẻ bài đưa lên mọi người xem, một tấm thẻ hình chữ nhật, có màu đen ở giữa chỉ có một dấu X. Giữa tấm thẻ có chạm khắc một biểu tượng hình ngôi sao đại diện cho Đan Sư Hội.

- Các bạn thấy rồi chứ? Có thẻ bài này trong tay các bạn sẽ có thể nhận được các thông tin cần thiết về đan dược, sự hỗ trợ của các thành viên khác, danh tiếng và đặc biệt quyền di chuyển và nghiên cứu tại một số địa điểm đặc quyền. Dĩ nhiên khi các bạn không thích có thể vứt nó đi hoặc bán cho người khác, chỉ có một điều những ai đã từng là thành viên của Đan Sư Hội vĩnh viễn không được cấp cái thẻ thứ hai. Cũng có rất nhiều Luyện Đan Sư quý nó hơn cả mạng sống.

Những lợi ích của thẻ bài Đan Sư hội khiến các thí sinh trở nên cuồng nhiệt hơn. Trần Tiến cũng không ngoại lệ, đây chẳng phải tấm thông hành rất có giá trị đối với hắn sao. Chưa tính Đan Sư Hội lại là một trong ba tổ chức trải dài khắp Văn Lang Hạ Vực cùng với Tổ chức tin tức Bách Hiểu Phường, và Liên Minh Tu Chân (tổ chức liên hiệp các tông môn và học viện).

- Bây giờ xin theo thứ hạng tôi đây sẽ đọc tên để lên nhận thưởng.

Các thành viên có mặt ở đây dĩ nhiên có người hài lòng với thứ hạng mình đạt được, cũng có kẻ ganh ghét kẻ khác vì thứ hạng mình thấp hơn. Cũng có người dường như không quan tâm lắm đến vị trí của mình dù cao hay thấp.

Hai gã Hồ Nhất Long và Trần Mạnh Đức chính xác đã đưa Trần Tiến vào danh sách kẻ thù. Với Hồ Nhất Long chính là sự ganh ghét xuất phát từ lòng dạ nhỏ nhen của gã. Gã cho rằng mình tu vi cao hơn, xuất thân cao hơn không lý nào lại kém một tên vô danh tu vi tầm thường chỉ là kẻ theo đuôi tên phản đồ của sư môn là Hòa Minh mà thôi.

- “Để xem khi rời khỏi nơi đây người còn mạng mà hưởng thụ không, chỉ cần loại bỏ hắn và tên Trần Mạnh Đức thì ta sẽ thay thế vị trí bọn chúng hai năm sau, haha..”

Gã Hồ Nhất Long lóe lên suy nghĩ độc ác trong lòng. Bản thân hắn là Kim Đan trung kỳ, hậu thuẫn lại là Tông Môn bốn sao Lung Linh Môn nên không chút kiêng dè hai gã Trúc Cơ.

Còn tên Trần Mạnh Đức xuất phát điểm chính là sự ghen tỵ với thành tích của Trần Tiến và chút lo lắng vì khiến nghĩa huynh mình thất vọng vì bại trận.

Lê Công Trí vì gặp chút sự cố nên không thể nào tiếp nhận phần thưởng, nên được đại biêir khác của Long Thành lên tiếp nhận.

Lý Thu Phương khi nhận giải khá bình tĩnh, dường như không ai có thể nhìn ra sự thất vọng về thứ hạng bản thân của cô. Vẫn giữ gương mặt với cốt khí cao ngạo khiến người khác phải say mê nhưng nội tâm cô thì vẫn đang trống rỗng.

Đến lượt Trần Tiến lên nhận thưởng hắn có chút hoan hỉ. Thật ra sống hai kiếp người rồi lần đầu hắn mới có thể nhận lấy một phần thưởng gì đó. Nhớ lúc ở Mỹ Sơn Cốc hắn cũng đạt ngôi vị quán quân ở Thí Luyện Tháp nhưng thời điểm đó hắn lại phải bỏ trốn trong lúc giải đấu diễn ra.

Bước lên nhận lấy phần thưởng từ vị Lương Đan Sư, hắn có phần vui sướng cả nét cười cũng biểu lộ ra mặt. Lương Minh Nhật không chỉ tặng phần thưởng cho hắn mà còn truyền âm.

- Sau cuộc thi ta sẽ ở tổng bộ của Đan Sư hội ở Long Thành, nếu cậu có chút thời gian thì đến tìm ta. Sẽ có lợi ích không nhỏ cho cậu lúc này.

Nghe được truyền âm của vị Lục Phẩm Đan Sư lại nhận thấy vẻ ân cần trong lời nói. Trần Tiến có chút động dung liền truyền âm lại.

- Cám ơn tiền bối mời, vãn bối sẽ lập tức đến thăm sau khi kết thúc.

- Tốt !!!

Nói xong Lương Minh Nhật tiền bối tiếp tục vuốt ve bộ râu mình rồi mời Dương Thiên Yết, đệ nhất đan sư kỳ này lên nhận thưởng.

Đến khi Dương Thiên Yết lên nhận giải thì cũng vơi ít nhiều sự cuồng nhiệt của khán giả. Tuy nhiên hắn dường như không hứng thú với việc mình sẽ nổi tiếng hay không nên không buồn đáp.

Lương Minh Nhật tiền bối khi vừa trao thưởng cho gã Dương Thiên Yết, lập tức phát hiện tên này dường như cũng không hề hứng thú với giải thưởng cho lắm. Cảm giác đối diện hắn chính là sự nhạt nhẽo, sự vô vị của hắn khi nhận thưởng.

Trên khán đài vị nam tử trung niên không có khí tức tu tiên kia dường như khá hứng thú với Dương Thiên Yết liền nói.

- Đã tra được lại lịch của tên kia chưa?

Ông lão bên cạnh hết sức cung kính đáp.

- Vẫn chưa, hắn dường như từ dưới đất chui lên không tìm được bất cứ tư liệu và thông tin về hắn.

- Một Nguyên Anh kỳ hậu kì dưới một trăm không phải dễ dàng, không lý nào chúng ta không biết chút gì về y.

- Thuộc hạ đã lập tức sai người tiếp tục tìm hiểu, có thể hắn là kẻ đến từ đại lục khác.

Gã nam tử suy nghĩ chuyện gì đó rồi lại chóng cằm nói với ông lão.

- Còn Trần Tiến người điều tra ra sao?

- Thưa chủ nhân, đã tra được xuất thân của hắn, là đệ tử Nhật Thần Tông sau đó bỗng nhiên mất tích đến hôm nay mới xuất hiện trở lại, đã từng náo loạn Mỹ Sơn Cốc khi xếp đồng hạng với Sở Huy.

- Có thể đứng ngang hàng với Sở Huy sao?

- Theo tin báo lại thì dường như gã chỉ vô tình đi vào cơ quan nào đó bị mắc kẹt lại chứ chưa hề đến tầng bảy mươi hai.

- Người nghĩ tư chất hắn thế nào?

- Tương đối tốt, hai mươi tuổi Trúc Cơ tầng sáu có thể vào nhóm có thể đào tạo. Nhưng hắn là Luyện Đan Sư tam phẩm nghĩ lại cũng không có gì lạ.

- Ông suy nghĩ như vậy sao? Ở một tông môn ba sao có thể đào tạo ra một Luyện Đan Sư tam phẩm sao?

Lời nói chợt khiến ông lão bừng tỉnh, đã ở trên cao quá lâu khiến ông không ý thức được tiềm năng của những nhân vật nhỏ mà ông dễ dàng bóp chết. Ai mà không từng trải qua giai đoạn đầu chỉ là những Luyện Khí, Trúc Cơ. Nhưng trong điều kiện không đầy đủ vừa là một Luyện Đan Sư tam phẩm vừa là Trúc Cơ tầng sáu thì lại khác.

- Tôi đã hiểu rồi thưa chủ nhân, tôi sẽ lập tức phái người tiếp xúc với cậu ta.

Nam tử trung niên hài lòng mỉm cười gật đầu. Trong đại hội lần này ông ta cũng chỉ cảm thấy hứng thú với nhóm năm người đứng đầu. Trừ Lý Thu Phương và Lê Công Trí ông ta không muốn chiêu mộ, ba người còn lại đều khiến ông ta hứng thú. Tuy nhiên, Trần Mạnh Đức đã tự loại mình ra khỏi khi không giữ được bình tĩnh mà làm loạn khi công bố kết quả.



Đại hội lần này có rất nhiều tổ chức, tông môn đến không phải để tham gia mà là để kết giao hoặc mời chào với những Luyện Đan Sư tương lai. Chính vì vậy, ở các khu vực mà các thí sinh trong nhóm lọt vào vòng chung kết số lượng người vây quanh tấp nập.

Bên Lâm Hoa thành, có thể nói là nơi tập trung đông nhất ở quãng trường lúc nãy. Hầu hết các tu sĩ đều muốn được kết giao với một Đan Sư đạt điểm tuyệt đối ở vòng chung kết. Những câu hỏi về Trần Tiến dồn dập đến với các thành viên trong đoàn của Lâm Hoa thành.

Tuy nhiên, chính bọn họ cũng không rõ về Trần Tiến nên khi họ trả lời lại ba hư bảy thực khiến đám tu sĩ kia đều nghĩ trong lòng bọn họ cố tình che giấu thân phận của Trần Tiến. Thấy số lượng người đến kết giao ngày càng nhiều, Hòa Minh lão cáo già này có chút tính toán.

- “Đây là cơ hội để mình kiếm lợi và ghi điểm với tiền bối đỡ đầu, chắc tiền bối sẽ có hứng thú với tên Trần Tiến này. Nếu đem vận mệnh Dược Phẩm Đại Việt gắn liền với Lâm Hoa thành thì chắc chắn sẽ giữ chân được hắn.”

Lập tức ông ta nghĩ đến Cố Tiểu Trầm, ông biết hai người dường như có quan hệ không tầm thường, nếu muốn giữ chân hắn thì phải có chút hảo cảm từ cô nàng này. Cố Tiểu Trầm thấy Hòa Minh chủ động tiến về bên mình để trò chuyện.

- Chúc mừng Cố tiểu thư.

- Tại sao lại chúc mừng tôi?

Cố Tiểu Trầm nghi hoặc hỏi.

- Hôm nay Trần Tiến đã tỏa sáng rực rỡ, điều đó chắc chắn sẽ khiến danh tiếng Dược Phẩm Đại Việt bay lên như diều gặp gió. Mà Cô cũng là một trong hai người chủ của nó không phải tôi nên chúc mừng sao.

- Thì ra là như vậy, cám ơn ngài đã quan tâm.

Thái độ không xa không gần của Cố Tiểu Trầm làm cho gã Hòa Minh thầm than.

- “Sau này phải tạo mối quan hệ tốt với bọn họ không thì khó lòng mà lợi dụng được gì.”

Hòa Minh cũng không muốn phí thời gian nên nhanh chóng đổi chủ đề. Cố Tiểu Trầm cũng không tiện quá thất lễ nên câu chuyện trở nên nhàm chán.

Trần Tiến bước trở lại vị trí của Lâm Hoa thành thì đã bị vô số người bao quanh.

- Chào cậu, tôi là Lâm Trí Hiền của Nhiên Thiên Môn, không biết có thể kết bạn với cậu không.

- Trần tiền bối, tôi từ Tứ Thánh Môn muốn mời tiền bối ghé thăm tệ xá không biết có thể…

- Trần Đan Sư, ông có thể cho tôi chút thời gian giao lưu tâm đắc về luyện đan không…

….

Vô tình chính Trần Tiến không biết phải từ chối đám người này như thế nào. Trải qua hai kiếp người đây là lần đầu hắn được chú ý đến như vậy.

- Xin lỗi các vị, do phải trải qua các vòng thi đấu liên tục nên có chút mệt mỏi. Hiện tôi không tiện đón tiếp, nếu có chuyện gì có thể gặp thành chủ của tôi nói chuyện.

Nhanh chóng đá rắc rối qua cho gã Hòa Minh để đến chỗ Cố Tiểu Trầm. Dù sao cũng thi đấu với danh nghĩa đại diện Lâm Hoa thành cơ mà, cũng nên cho gã thẻm cơ hội kiếm lợi.

/117

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status