Đại Tình Hiệp

Chương 37 - Chuyện Lạ Trong Bụi Cây

/70


Tư Đồ Ngọc vừa đi vừa suy nghĩ, trong đầu óc sinh ra hồ đồ, tâm thần rối loạn.

Đột nhiên có người lên tiếng gọi :

- Tư Đồ lão đệ.

Chàng giật nẩy mình, vội đưa mắt nhìn xem là ai, thì bất giác kinh ngạc vô cùng. Chàng thấy trước mặt mình có một cái bục cây nhỏ, trước bụi cây đó có một hòn Thái Bình Thạch và có một đại hán đang ngồi uống rượu ở trên đó.

Đại hán chẳng ai xa lạ, mà chính là người đã tự xưng là sư huynh của Trình Di Siêu rồi lại tự nhiên mất tích. Người đó chính là Đoàn Thiên Hùng.

Đoàn Thiên Hùng kế đó lại nói tiếp :

- Tư Đồ lão đệ trông vẻ mặt nhàn hạ như vậy, có lẽ Trình Di Siêu sư đệ tôi trúng phải chất kỳ độc được vị Địa Linh Thần Y Thái Thúc Hòa chữa khỏi cho rồi chăng?

Tư Đồ Ngọc thấy hắn vẫn gọi Trình Di Siêu là sư đệ, thì bất giác trong lòng căm giận, muốn nói mấy lời để chế diễu.

Chàng vừa mới trầm nét mặt xuống, chưa kịp nói năng gì, thì chàng đã nghĩ bụng :

- “Hiện giờ hãy tạm chưa nói tới sự bí mật ra vội, may ra trong lúc chuyện trò ta sẽ dò ra được chuyện kỳ lạ tại sao hắn lại mạo xưng sư huynh của Trình Di Siêu? Không biết dụng ý của hắn ra sao?”

Bụng nghĩ như vậy, những sự tức khí đã hạ xuống liền, chàng làm ra vẻ mặt hòa hoãn nhìn Đoàn Thiên Hùng gật đầu cười nói :

- Đoàn huynh với tiểu đệ thật là có duyên. Nếu không thì tại sao chúng ta lại gặp nhau tới ba lần? Vừa rồi Đoàn huynh tại sao...

Đoàn Thiên Hùng không đợi cho Tư Đồ Ngọc nói dứt câu, đã vội tiếp lời :

- Vừa rồi tôi chợt có việc cần, bất đắc dĩ phải tạm đi ngay, Tư Đồ lão đệ xin thứ lỗi cho tôi. Người ta thường nói “Ra tay cũng không nỡ đánh người vui vẻ”.

Thấy Đoàn Thiên Hùng có vẻ vui cười, Tư Đồ Ngọc cũng chẳng muốn truy cứu chuyện Đoàn Thiên Hùng đã không ngỏ lời từ biệt mà tự nhiên bỏ đi, mà chỉ nói nhẹ nhàng rằng :

- Nếu Đoàn huynh có việc thì cứ đi cũng chẳng can chi, nhưng đáng lẽ huynh phải nói một tiếng cho tiểu đệ hay thì hơn. Tiểu đệ suýt tý nữa lại tưởng lầm rằng huynh đã gặp phải cường địch, hoặc đã bị yêu ma quỷ quái nào bắt mang đi rồi.

Đoàn Thiên Hùng chặn lời, nói :

- Sư đệ tôi trúng phải kỳ độc đã khỏi rồi hay sao?

Tư Đồ Ngọc vốn dĩ không biết nói dối, nhưng bây giờ chàng bất đắc dĩ phải nói dối, nhìn Đoàn Thiên Hùng lắc đầu, nói :

- Trình Di Siêu huynh trúng phải chất kỳ độc của Lãnh Huyết Lang Quân Tra Nhị Minh thì làm sao mà khỏi ngay cho được. Địa Linh Thần y Thái Thúc Hòa tiền bối, tuy đã tri triển Hồi Xuân Diệu Thủ, nhưng Trình huynh ít nhất cũng phải phủ tới hai ba ngày nữa mới tỉnh lại được.

Tư Đồ Ngọc nói dối như vậy là có thâm ý ở trong. Vì nếu Trình Di Siêu vẫn chưa tỉnh táo thì Đoàn Thiên Hùng vẫn có thể mạo xưng là sư huynh, rồi chàng sẽ để ý xem xét, xem đối phương dụng ý ra sao?

Đoàn Thiên Hùng nghe xong, quả nhiên vẻ mặt đã thấy thư thái, nhìn Tư Đồ Ngọc, mỉm cười nói :

- Tư Đồ lão đệ đã là đồ đệ của Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ thì mắt đã được trông thấy vật oai trấn càn khôn là thanh Ngọc Long nhuyễn kiếm không?

Tư Đồ Ngọc đáp :

- Không những là đệ đã được trông thấy gia sư lại còn đem thanh hãn thế bảo kiếm đó ban cho đệ nữa.

Đoàn Thiên Hùng nói :

- Đối với cây kiếm đó, ngu huynh ngưỡng mộ đã lâu. Tư Đồ lão đệ có thể cho ngu huynh xem qua một chút không?

Tư Đồ Ngọc vẻ mặt đỏ bừng, lắc đầu nói :

- Không phải là tiểu đệ tiếc Đoàn huynh đâu, chỉ vì thanh bảo kiếm đó đã...

Đoàn Thiên Hùng ngạc nhiên nói :

- Đã làm sao? Ngọc Long nhuyễn kiếm bất kỳ vật gì rất cứng rắn cũng có thể đâm thủ, chẳng lẽ lại bị hủy hoại rồi sao?

Tư Đồ Ngọc vội đáp :

- Không phải là bị hủy hoại, mà là bị mất vào trong tay người khác.

Đoàn Thiên Hùng ồ lên một tiếng nói :

- Ngọc Long nhuyễn kiếm là vật chí bảo của sư môn, đáng lẽ phải luôn luôn đeo ở trong người, coi như là tánh mạng của mình mới phải. Tại sao Tư Đồ lão đệ lại để cho mất và bị mất vào trong tay người nào?

Tư Đồ Ngọc bị Đoàn Thiên Hùng hỏi tới những vấn đề đó, không có cách gì mà trả lời được, vì ở Thiên Phật sơn, cái chuyện “Phong Lưu tiểu kiếp” không thể nói ra cho người khác biết được.

Đoàn Thiên Hùng thấy chàng ấp úng không trả lời thì không muốn hỏi thêm nữa, chỉ cười một tiếng rồi quay sang vấn đề khác, nói :

- Tư Đồ lão đệ, vì lão đệ đã cứu sư đệ Trình Di Siêu tôi, không hề gian hiểm đã vào sâu trong Ma Quật, rồi lại đi ngàn dặm đường dài mà cẩn y cho sư đệ tôi, tôi là sư huynh của hắn, lẽ tất nhiên phải cảm tạ Tư Đồ huynh mới phải.

Tư Đồ Ngọc trong bụng liền nghĩ thầm :

- Chính ra người đâu có phải là sư huynh của Trình Di Siêu mà lại còn giả nhân giả nghĩa nữa.

Tuy nghĩ trong bụng như vậy, nhưng ngoài miệng chàng vẫn phải làm ra vẻ khiêm tốn nói :

- Đoàn huynh sao lại nói như vậy? Chẳng nói là tiểu đệ với Trình Di Siêu là đôi bạn thật là tương đắc, mà giả dụ đôi bên không quen biết nhau đi chăng nữa, thì đã là người trong võ lâm cũng phải ra tay cứu vớt.

Đoàn Thiên Hùng nói :

- Đã đành rằng như thế, nhưng với cái lập trường của tôi, tôi sẽ có một vật này để tặng lại Tư Đồ lão đệ, thay mặt sư đệ tôi mà tạ ơn đôi chút.

Tư Đồ Ngọc đang muốn từ chối, Đoàn Thiên Hùng đã thò tay vào người lôi ra một cái túi hình tròn, mỉm cười đưa cho Tư Đồ Ngọc.

Tư Đồ Ngọc thấy thế liền xua hai tay, nói :

- Đoàn huynh...

- Tư Đồ lão đệ, tôi là sư huynh của Trình Di Siêu, mà đệ là tri giao của sư đệ tôi, đối với tôi phải nên kính nể một chút. Người ta thường nói “trưởng gia cho, không dám chối từ”. Vậy tại sao tôi tặng cho hiền đệ mà hiền đệ lại từ chối à?

Tư Đồ Ngọc bụng nghĩ thầm :

- Người này làm ra vẻ y như thật. Thực hay! Trưởng gia cho không dám chối từ. Nhưng lại là sư huynh giả hiệu thì còn trưởng giả với ai?

Tư Đồ Ngọc vừa nghĩ tới đó, Đoàn Thiên Hùng đường đột nhiên vẻ mặt dịu dàng, cười nói :

- Hay là thế này vậy. Lão đệ thử đem cái vật này mở ra coi xem rồi muốn lấy hay không sẽ tự mình lấy. Nhưng mà ngu huynh đoán hiền để chỉ mới nhìn qua là đã bằng lòng ngay, chẳng nỡ từ chối nữa đâu.

Mấy lời nói đó làm cho Tư Đồ Ngọc đôi mắt sáng quắc, lông mày dựng ngược, nghĩ bụng :

- “Ta không phải là kẻ tham vật của người. Trong cái tui tròn đó dẫu cho có đựng những loại châu báu cổ vật, thì cũng chẳng thể lay chuyển được lòng ta chút nào”.

Nghĩ tới đó, Tư Đồ Ngọc có vẻ kiêu ngạo cười nói :

- Đoàn huynh, đã nói như vậy, đệ xin kiến thức xem bên trong có đựng những vật hãn thế kỳ trân gì?

Một đằng nói, một đằng Tư Đồ Ngọc thò tay ra tiếp lấy cái túi tròn.

Ai ngờ lúc chưa tiếp lấy cái túi tròn thì Tư Đồ Ngọc còn có vẻ hào tình ngạo khí, nhưng khi vừa tiếp lấy cái túi thì Tư Đồ Ngọc đã đỏ mặt, trống ngực đánh thình thịch.

Thì ra cái túi vừa chạm vào tay, Tư Đồ Ngọc đã phát giác ở trong cái túi vật to nhỏ, hình dáng, nặng nhẹ, giống hệt như là mình bị Phong Lưu tiểu kiếp với Chỉ Phấn Diêm La Vu Mộng Tương lấy mất vật sư môn chí bảo là Ngọc Long nhuyễn kiếm, vẻ mặt liền lộ ra vẻ khích động, Đoàn Thiên Hùng đã biết hết cả đầu đuôi, liền ha hả cười nói :

- Tư Đồ lão đệ, lời nói của ta thế nào? Hiền đệ chưa kịp mở cái túi ra đã có sự cảm hứng ở trong bụng liền.

Tư Đồ Ngọc không thèm lý tới những câu trêu ghẹo đó, cứ lặng lẳng mở cái túi ra xem bụng bảo dạ rằng :

- “Thật là đúng rồi. Trong túi đựng cái vật đó chính là cây Ngọc Long nhuyễn kiếm mà tự mình đã truy tầm mãi vẫn chẳng thấy đâu cả”.

Lúc bấy giờ Tư Đồ Ngọc liền ngẩn người tại đó, cứ nhìn mãi Đoàn Thiên Hùng. Đoàn Thiên Hùng vừa cười vừa nhìn lại Tư Đồ Ngọc.

Tư Đồ Ngọc vừa sợ, vừa mừng, vừa hổ thẹn rồi chịu không nổi, bèn bẽn lẽn hỏi Đoàn Thiên Hùng rằng :

- Đoàn huynh, huynh... huynh đã tìm thấy ở đâu ra cây nhuyễn kiếm sư môn thần vật của tiểu đệ?

Đoàn Thiên Hùng đáp :

- Có một võ lâm yêu phụ tên gọi Cửu Chỉ Tiên Cơ Long Tuyết Hồng đang cầm thanh kiếm này hại người, bị ngu huynh đánh đuổi y thị đi và lấy thanh kiếm tước này. Ai ngờ ngày hôm nay may mắn gặp được chủ nhân của nó, cho nên ngu huynh mới đem tặng cho Tư Đồ lão đệ, để thay mặt cho sư đệ Trình Di Siêu, gọi là tạ ơn cứu giúp.

Tư Đồ Ngọc càng nghe nói, do sự hổ thẹn vừa cao hứng mà sinh ra một một mối nghi ngờ. Chàng nghĩ thầm rằng “Đoàn Thiên Hùng đã là sư huynh giả hiệu của Trình Di Siêu nếu ta có cứu hay không cứu Trình Di Siêu thì việc gì đến hắn, làm sao hắn lại phải mang cái vật mà giang hồ võ lâm ai ai cũng muốn chiếm được là thanh Ngọc Long nhuyễn kiếm để tặng cho ta?”

Nghĩ đi nghĩ lại thật là mâu thuẫn, chẳng thông chút nào, nhưng sự việc lại bày ra trước mắt, không phải là ảo giác, mà chính là một sự thực rất cụ thể.

Suýt tý nữa thì Tư Đồ Ngọc lại nghi ngờ lời nói của Trình Di Siêu là không thực, mà Đoàn Thiên Hùng chính là sư huynh của y, không hiểu tại sao y lại không dám nhận?

Đoàn Thiên Hùng thấy Tư Đồ Ngọc cau mày đứng ngẩn người ra, liền hỏi :

- Tư Đồ lão đệ đang nghĩ ngợi gì đó?

Tư Đồ Ngọc không dám giấu diếm, đành phải ấp úng mà nói thật rằng :

- Đoàn huynh, tiểu đệ có một việc nghi ngờ, nhưng thật khó... khó nói ra miệng.

Đoàn Thiên Hùng hào khí can vân cười to lên, nói :

- Tư Đồ lão đệ, hai chữ “khó nói”, đệ muốn nói về ta hay là muốn nói về hiền đệ?

Tư Đồ Ngọc gượng cười nói :

- Cả hai cũng đều không phải.

Đoàn Thiên Hùng nói :

- Không sao! Không sao! Người ta thường nói: “Sách cũng có quyển ta chưa đọc, chuyện gì cũng có thể nói cho người nghe”. Hiền đệ thử nói cho ta nghe, rồi ta sẽ trả lời.

Tư Đồ Ngọc mỉm cười, chậm rãi nói :

- Đoàn huynh, đệ muốn hỏi huynh, huynh với Trình Di Siêu thật là sư huynh đệ, có phải không?

Đoàn Thiên Hùng đôi mắt trợn ngược, tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi, xẵng giọng nói :

- Tư Đồ lão đệ sao lại nói thế? Phải chăng Trình Di Siêu không muốn nhận ta là sư huynh của y hay sao?

Tư Đồ Ngọc thấy Đoàn Thiên Hùng từ đầu đến đuôi vẫn cứ một việc là nhận sư huynh của Trình Di Siêu hoài, bất đắc dĩ phải để chút sĩ diện cho y, liền kiếm lời nói dối rằng :

- Trình Di Siêu huynh ấy vẫn hãy còn chưa được tỉnh...

Chàng vừa nói tới đó, Đoàn Thiên Hùng đã tiếp lời :

- Đã không phải là Trình Di Siêu tự mồm nói ra vậy làm sao Tư Đồ lão đệ lại đột nhiên có sự hoài nghi như thế?

Tư Đồ Ngọc liền ngỏ lời xin lỗi :

- Vì rằng Trình Di Siêu huynh lúc chưa trúng độc, đối với tiểu đệ thật là thân thiết, thường nói chuyện về việc sư môn hình như có nói rằng Trình huynh là môn hạ của Thiết Tản tiên sinh Triều lão tiền bối, ngoài ra không còn có người nào khác nữa.

Tư Đồ Ngọc tự mình nghĩ thầm rằng :

- “Ta kiếm lời che chở như vậy để cho đối phương còn có đấy mà lui, xem Đoàn Thiên Hùng trả lời ra sao”.

Đoàn Thiên Hùng sắc mặt hòa hoãn, cười lên một tiếng, mắt nhìn Tư Đồ Ngọc, lắc đầu nói :

- Hoặc giả Trình sư đệ quên mà chẳng nói ra. Tư Đồ lão đệ thử nghĩ coi, trong chốn võ lâm các môn các phái cao nhân thật là đếm không xiết kể. Nếu mà ta muốn giả mạo, thì ta có thể giả mạo làm môn hạ của Hải Nhạc Du Tiên cũng được cơ mà, sao lại cứ giả mạo làm sư huynh của Trình Di Siêu thì có gì là hay ho?

Mấy lời nói đó thật là hợp tình hợp lý, làm cho Tư Đồ Ngọc đỏ bừng cả mặt lên, xấu hổ đứng im, chẳng nói năng gì.

Đoàn Thiên Hùng đôi lông mày dựng ngược, nói tiếp :

- May mà Trình Di Siêu hãy còn ở trong Bách Thảo nham, mê man chưa tỉnh. Đợi đến khi nào y tỉnh táo, Tư Đồ lão đệ cứ hỏi thử xem y có người sư huynh nào hình dạng như tôi không? Huống hồ ngu huynh thay mặt Trình Di Siêu mà cảm tạ lão đệ, tặng cho lão đệ một vật trên đời hiếm có, là cây Ngọc Long nhuyễn kiếm này kia mà.

Tư Đồ Ngọc nghĩ bụng :

- “Chuyện này kể ra cũng hay thật Trình Di Siêu cứ một mực không nhận. Lời nói của Trình huynh còn văng vẳng ở bên tai, mà Đoàn Thiên Hùng cứ khăng khăng bảo là không lầm lại cứ giở lý luận ra mà nói nào là tặng kiếm, nào là đa tạ, khiến ta bây giờ không biết nên tin ai với ai mới phải?”

Đang lúc Tư Đồ Ngọc nghĩ ngợi đến nhức óc, thì ở đằng xa bỗng nghe có tiếng đàn bà nói chuyên.

Tư Đồ Ngọc giật mình kinh sợ, vì nghe tiếng nói đó giống như tiếng nói của Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga mà chàng đã điểm huyệt. Chàng nghĩ thầm :

- “Ta đã dùng độc môn thủ pháp điểm huyệt Ngọc Kiều Nga, phải qua ba ngày ba đếm thì mới có thể tỉnh lại được. Bây giờ nàng ta đột nhiên tỉnh dậy, mà người đàn bà cùng đi nói chuyện với nàng ta chẳng hiểu là người nào?”

Trong lòng nghĩ ngợi phân vân, thành thử Tư Đồ Ngọc không để ý gì cả, đột nhiên vừa cảm thấy ở cạnh sườn hơi tê tê, thì đã bị người ta điểm vào huyệt đạo rồi.

Người vừa mới ra tay điểm vào huyệt đạo của chàng lại chính là Đoàn Thiên Hùng.

Đoàn Thiên Hùng ghé vào tai Tư Đồ Ngọc khẽ nói rằng :

- Tư Đồ lão đệ, hiện giờ ta có việc cần phải đi ngay lập tức, xin lão đệ đừng có trách cứ. Vì thế ta phải điểm huyệt lão đệ mà đặt ở nơi đây sẽ nghe được câu chuyện bí mật, thật có lợi ích vô cùng.

Tư Đồ Ngọc mình không sao cựa quậy được, mồm cũng không thể nói được, nghĩ bụng :

- “Cử chỉ của Đoàn Thiên Hùng quỷ quái thế này, thật là quái dị. Vì đối phương đột nhiên ra tay ám toán, điểm huyệt cho mình ngủ, nhưng trong lời nói lại không có gì là ác ý cả”.

Tư Đồ Ngọc nghĩ tới đó, Đoàn Thiên Hùng khẽ xách Tư Đồ Ngọc lên chạy vào trong bụi rậm, đặt nằm ở đó rồi nói :

- Người sắp tới đây là một tay tuyệt thế tà ma, một kiệt xuất cao thủ là Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương, cùng đi với đồ đệ của bà là Ngọc Kiều Nga. Nhưng ở trong bụi rậm này ta đã bố trí rất kỹ càng bọn họ tới đây chỉ trong chốc lát là sẽ đi liền. Lão đệ cứ tĩnh tâm mà nghe. Thôi chúng ta chia tay nhau, trên chốn giang hồ sẽ có ngày gặp gỡ.

Nói xong, chàng ta nhìn Tư Đồ Ngọc phất tay chào một cái, rồi quay mình đi sâu vào trong bụi rậm, chỉ trong nháy mắt đã biến mất.

Tư Đồ Ngọc nghe Đoàn Thiên Hùng nói xong, mắt nhìn thấy hắn đi rồi, không những huyệt đạo bị điểm, chàng không thể nói năng gì được mà dù cho có nói được thì cũng chỉ là nửa cười nửa khóc thôi.

Chàng liền nghĩ bụng :

- “Đoàn Thiên Hùng muốn ta nghe chuyện bí mật của Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương với Ngọc Kiều Nga, hai thầy trò thì đáng lẽ phải đem giấu ta vào một nơi thật kín đáo mới phải. Hiện giờ hắn chỉ đem đặt ta vào trong bụi rậm, đằng sau một cây to. Đừng nói là thầy trò Đinh nương nương vào trong bụi này, mà thầy trò bà ta chỉ đi ở bên ngoài bụi cũng đã phát hiện tung tích của ta rồi”.

Chàng liền nghĩ tới chuyện trong khi đi đường tới Bách Thảo nham mình làm những việc chẳng đẹp đối với Ngọc Kiều Nga có lẽ việc Trại Hoa Đà tức Ngọc tỷ tỷ cũng đã bị vỡ lở.

Vì thế nên Ngọc Kiều Nga vì yêu mà hóa hận chàng, ắt phải thù hận ta tới tận xương tủy. Hiện giờ sự tình đã như vậy, nếu Ngọc Kiều Nga phát hiện thấy ta, mà ta lại chẳng có sức để chống đỡ lại, đành phải phó mặc cho người muốn làm gì thì làm. Không hiểu rồi đây ta sẽ phải chịu những sự hành hạ gì đây? Thiên Ma Yêu Nữ nếu đã hận mình tới cực độ, hoặc đánh, hoặc chửi, hoặc là giết mình đi nữa thì cũng còn khá, nhưng chỉ đỡ đối với ta tình xưa vẫn còn, lại làm những việc giống như bọn dâm oa đảng phụ, bố trí phong lưu trận địa để thâu nạp mình ở dưới gấu quần thì...

Chàng chưa nghĩ xong thì ở chân núi, phía ngoài bụi rậm có bốn người bước ra. Bốn người đó đều là đàn bà con gái, trong đó có ba người thì Tư Đồ Ngọc chẳng lạ gì. Họ chính là Thiên Ma Yêu Nữ Ngọc Kiều Nga với hai tên thị nữ. Còn người lạ mặt trạc độ tuổi bốn mươi, nhưng sắc đẹp vẫn còn mặc một cái áo vàng, trông thật là kiều mỵ.

Đối với người trung niên áo vàng đó. Tư Đồ Ngọc vốn không quen biết, nhưng do Đoàn Thiên Hùng đã nói với mình lúc nãy, thì chàng biết ngay là sư phụ của hai chị em Ngọc Kiều Nga và Ngọc Kiều Oa là một cao thủ tiếng tăm lẫy lừng trong Ma giáo: Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương.

Lúc đó Tư Đồ Ngọc chẳng có chút hy vọng nào để nghe những chuyện bí mật trong bụng cứ niệm ngầm những câu “A Di Đà Phật” cầu cho thầy trò Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương bốn người đi sang lối khác, đừng đi tới gần cái chỗ mình nằm.

Nhưng trong thiên hạ, người khấn Phật cầu Thần có rất nhiều người, khiến các Thần Phật không thể soi xét tới hết thảy được hóa ra thường thường không mấy linh nghiệm, và không được như ý muốn của mọi người.

Tư Đồ Ngọc hy vọng Đinh nương nương đi sang lối khác, nhưng Đinh nương nương lại cứ đi thẳng đến chỗ chàng nằm.

Bây giờ Tư Đồ Ngọc lại hy vọng rằng dẫu Đinh nương nương có đi tới chỗ mình nằm, nhưng cầu cho đứng cách thật xa. Khốn nạn thay, Đinh nương nương lại cứ nhắm ngay chỗ chàng đang nằm mà từ từ đi tới.

Lúc đó, Tư Đồ Ngọc chẳng cầu niệm Phật nữa, vì trái tim chàng đã nhảy lên tới gần cổ. Chàng chuẩn bị hứng lấy một tai nạn sắp xẩy đến cho mình.

Khi đối phương đi tới còn cách xa độ mấy trượng thì chàng đã nghe thấy tiếng nói thật rõ ràng. Chàng nghe thấy Thiên Ma Thánh Mẫu hỏi Ngọc Kiều Nga rằng :

- Nga nhi, con có thật biết Tư Đồ Ngọc là đồ đệ của Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ không?

Ngọc Kiều Nga vẻ mặt tức giận, đôi lông mày dựng ngược, nghiến răng nói :

- Hắn ở Bách Thảo nham chính tự tay mình thừa nhận. Khi ở Quát Thương, lúc mới gặp y, con có được trông thấy một chiêu về thân pháp của y. Ân sư thử coi con biểu diễn lại xem y có phải thật là đồ đệ của Hải Nhạc Du Tiên không?

Nói xong, nàng liền biểu diễn lại một lượt chiêu thức mà Tư Đồ Ngọc đã xử dụng khi ở Quát Thương sơn Ngọc Long cốc cho sư phụ nàng xem, nhưng chỉ giống được sáu bảy phần thôi.

Tư Đồ Ngọc nằm ngước mắt lên nhìn, cũng phải then thầm chị em Ngọc Kiều Nga, Ngọc Kiều Oa thiên chất thông minh, thật là hiếm có trong chốn võ lâm, chỉ tiếc rằng họ bị sa ngã đã sâu, khó lòng mà cải hóa được.

Xem xong, Đinh nương nương gật đầu nói :

- Đúng đó. Đây là cái miếng Du Thiên thân pháp của Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ đó.

Nói tới đó, hơi ngừng một chút, đôi mắt tia ra hai luồng ánh sáng lạnh lùng, khanh khách cười nói :

- Hay! Trong chốn võ lâm bình yên đã lâu, cả đến cái Thiên Trì kỳ hội năm nay cũng lại tuyên bố đình chỉ. Nhưng bây giờ thì có lẽ thiên hạ sẽ được vui vẻ một phen.

Ngọc Kiều Nga không hiểu ý câu nói ra sao, vội hỏi :

- Ân sư nói câu “vui vẻ” là ý nghĩa thế nào?

Đinh nương nương lạnh lùng nói :

- Tư Đồ Ngọc học nghệ thành tài rồi xuống núi thì sư phụ của y là Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ thế tất phải xuất hiện trên chốn giang hồ. Nhưng Nhu Tình Tiên Tử sao lại có thể tha thứ được ông ta? Năm nao tình lỡ, ngàn năm thâm thù, mưa máu gió tanh, rồng bay phượng múa, đó chẳng phải là chuyện vui vẻ là gì?

Tư Đồ Ngọc nghe thấy Đinh nương nương nói đến chuyện oán thù giữa sư phụ mình với Nhu Tinh Tiên tử Mạnh Băng Tâm, trong bụng liền nghĩ thầm :

- “Lúc nãy Đoàn Thiên Hùng nói với mình rằng mình sẽ được nghe những chuyện có ích cho mình...”

Nghĩ tới đây, Tư Đồ Ngọc bất giác trong lòng cao hứng, nhưng lại còn có chuyện khiến cho chàng phải buồn rầu, vì thầy trò Đinh nương nương vừa chuyện trò vừa bước tới chỗ chàng nằm còn cách độ ba trượng thôi.

Đinh nương nương đắn đo tình thế, có lẽ đối phương chỉ bước thẳng lên mấy bước, hơi đưa con mắt là đã thấy mình rồi.

Bụng nghĩ như vậy, chàng không khỏi trống ngực đập thình thịch.

Lúc bấy giờ Ngọc Kiều Nga nghe Đinh nương nương nói song, liền đôi lông mày dựng ngược hỏi :

- Thưa ân sư, cái án năm xưa của võ lâm hơi có chút kỳ quái. Vì rằng Hải Nhạc Du Tiên Lương Thiên Kỳ, về tư cách của ông ta, hình như không...

Đinh nương nương lạnh lùng ngắt lời của Ngọc Kiều Nga nói :

- Hình như không phải là không làm. Kể như theo lý mà đoán thì Lương Thiên Kỳ giết chết cha mẹ Mạnh Băng Tâm, mà Mạnh Băng Tâm lại chính tai mình nghe thấy, rồi đối với Mạnh Băng Tâm lại thi hành thủ đoạn cường bạo, chính mắt bà ta nom thấy. Tội ác đó rõ ràng, chứng cớ như núi, không có thể chỉ lấy cái hư danh là Hải Nhạc Du Tiên mà rửa sạch được đâu.

Tư Đồ Ngọc nghe nói liền cả sợ, nghĩ bụng rằng :

- “Quả nhiên sự việc thật là nhiêu khê. Ân sư bị tình nghi đã giết chết cha mẹ Nhu Tình Tiên Tử Mạnh Băng Tâm, rồi đối với bà ta lại thi hành thủ đoạn cường bạo. Thật là một chuyện rất ư bí mật, mà sao Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương lại có thể biết được câu chuyện một cách rõ ràng?”

Trong lòng chàng có vẻ hoài nghi, liền lắng tai nghe tiếp, hy vọng rằng sẽ có thể nghe được sự thực gì trong câu chuyện đó chăng?

Vừa đi vừa nói chuyện, bọn thầy trò Đinh nương nương bốn người đã tiến gần tới chỗ bụi rậm. Hai tên thị nữ đi sau, còn Đinh nương nương và Ngọc Kiều Nga thì đi trước. Ngọc Kiều Nga cách chỗ nằm của Tư Đồ Ngọc chỉ độ chừng tám thước thôi.

Tư Đồ Ngọc trong mình mồ hôi đã toát ra như tắm. Tuy chàng nhận thấy việc cầu thần chẳng linh nghiệm gì, nhưng chẳng hiểu tại sao mồn chàng cứ lẩm bẩm niệm Phật hoài.

Đinh nương nương một mặt cất bước tiến vào trong bụi, một mặt nói với Ngọc Kiều Nga rằng :

- Nga nhi, người giả làm Trại Hoa Đà là đệ tử của ai thế?

Ngọc Kiều Nga đáp :

- Cứ theo như lời Tư Đồ Ngọc nói, thì sư phụ của Tiêu Lộng Ngọc chính là Tuyệt Tình động chủ Uẩn Không sư thái.

Đinh nương nương cười nhạt một tiếng nói :

- Từ xưa tới nay, ta chưa từng nghe nói tới cái danh hiệu đó. Hoặc giả gần đây trên giang hồ mới quật khởi lên một kẻ thường...

Ngọc Kiều Nga không đợi cho sư phụ nói dứt, vội ngắt lời mà rằng :

- Xin ân sư đừng vội coi thường vị Tuyệt Tình động chủ Uẩn Không sư thái nầy mà vội liệt bà ta vào hạng nhân vật tầm thường, bởi vì võ công của Tiêu Lộng Ngọc có thể nói là còn cao hơn cả Tư Đồ Ngọc nữa kia.

Đinh nương nương lại hỏi :

- Nga nhi căn cứ vào đâu mà dám phán đoán như vậy?

Ngọc Kiều Nga đáp :

- Tư Đồ Ngọc sớm đã tại trước mặt đệ tử mà không ngớt lời ca ngợi võ công của Tiêu Lộng Ngọc. Theo như Tư Đồ Ngọc nói thì võ công của ả ta cao minh đến độ thiên hạ ít có, thế gian khó tìm, mà ngay ngay khi ở trên Thiên Ma động phủ Tiêu Lộng Ngọc cũng đó có dịp thi thố chút tài năng của nàng ta.

Nói tới đây, Ngọc Kiều Nga liền đem tất cả những chuyện xảy ra tại Thiên Ma động phủ mới đây mà kể lại đầu đuôi sự tình cho Đinh nương nương nghe.

Đinh nương nương lặng lẳng cho đệ tử nói. Sau cùng bà ta gật đầu cười nói :

- Cứ như Nga nhi nói như vậy thì tất nhiên là võ công của Tiêu Lộng Ngọc không phải là kém cỏi gì. Nhưng nàng ta đã bị trúng độc bởi môn Thiên Ma Độc Giáp của Oa nhi thì dẫu cho có là bậc thần thông quảng đại đến chừng nào đi chăng nữa cũng không thể nào cứu được tính mạnh của nàng ta nữa.

Lúc này trong lòng Tư Đồ Ngọc xốn xang khôn tả, nhưng vì thầy trò Đinh nương nương còn ở bên cạnh nên chàng cũng không thể làm gì được. Nhưng điều Tư Đồ Ngọc lấy làm lạ không hiểu vì sao mà trước sau thầy trò Đinh nương nương vẫn không nhìn thấy chàng?

Ngọc Kiều Nga cười gượng nói :

- Sự thực thì như thế. Nhưng Nga nhi chỉ sợ Ngọc Kiều Oa nó không biết Tiêu Lộng Ngọc là gái giả trai, mà lại đem lòng thương yêu, tận tình vì Tiêu Lộng Ngọc mà chữa thương, không biết chừng lại có thể còn bị Tiêu Lộng Ngọc mượn dịp ám toán nữa.

Đinh nương nương gật đầu luôn mấy cái, nói :

- Điều này Nga nhi lo lắng đó rất có thể xẩy ra. Chúng ta chỉ còn cách là mau mau trở về Thiên Ma động phủ.

Thế là một hàng bốn người đồng thời gia tăng mức độ mau lẹ của cặp chân chạy như bay mà ra khỏi khu rừng rậm rạp um tùm.

Tư Đồ Ngọc hô hấp một khẩu chân khí, nhưng trong lại nổi lên hai điểm nghi ngờ.

Điểm thứ nhất, thầy trò Đinh nương nương đi qua ngay bên cạnh Tư Đồ Ngọc, rõ ràng chỉ cách nhau có gang tấc, tại sao lại không phát hiện ra Tư Đồ Ngọc nằm tại đó?

Điểm thứ nhì là Đinh nương nương khi đã cứu được Ngọc Kiều Nga rồi, sao lại không tới Bách Thảo nham tìm Tư Đồ Ngọc với Trình Di Siêu, mà không chừng còn giận lây đến vị Địa Linh Thần Y Thái Thúc Hòa, để phá luôn động phủ của vị Thần Y này một phen, mà lại bỏ đi như vậy?

Nghĩ đến đoạn này, trong lòng Tư Đồ Ngọc có điểm thất vọng. Đồng thời thì sự phiền muộn cũng trỗi dậy.

Thất vọng vì thân của chàng chưa bị thầy trò Đinh nương nương phát hiện để đến nỗi bị bách hại. Nhưng chàng cũng chưa được nghe thấy điều bí mật trong đại nào, mà chỉ cảm thấy rằng đáng lẽ ra câu chuyện thảm án ở Bắc Thiên Sơn, Vạn Mai thạch ốc, không nên để cho Đinh nương nương lại biết cặn kẽ đến nhường đó.

Phiền não vì thân thể của chàng đã bị Đoàn Thiên Hùng điểm vào các huyệt đạo, biết đến bao giờ mới khôi phục lại được các huyệt đạo để đi lại được thong thả, hành động được tự do?

Tư Đồ Ngọc cau đôi lông mày lại, thử vận hành chân khí, tức thời phát hiện là các huyệt đạo tuy bị điểm, nhưng chân khí vẫn vận chuyển được dễ dàng, bình thường.

Khi chàng phát hiện được điều này rồi thì trong lòng mừng rỡ vô cùng, bèn chuẩn bị lấy chân khí cho lưu chuyển khắp toàn thân, tự mình đả thông lấy các huyệt đạo.

Có ngờ đâu rằng trong khi Tư Đồ Ngọc chuẩn bị để đề khí để đả thông huyệt đạo thì từ phía rừng rậm trước mặt lại có tiếng chân người vọng tới.

Tư Đồ Ngọc lắng tai nghe thì biết những người sắp tới là bốn người. Cứ nghe tiếng bước chân của họ nhẹ nhàng gọn ghẽ thì chàng đoán có lẽ họ đều là phái nữ cả.

Tư Đồ Ngọc chẳng khỏi giật mình kinh hãi, tự nhủ thầm :

- “Nếu là bốn người đàn bà thì chả hóa ra là một chuyện xảo hợp lắm sao. Chẳng lẽ lại là thầy trò Đinh nương nương mang theo hai ả thị nữ quay trở lại chăng”.

Ý nghĩ vừa nổi lên, thì thân hình bốn người đã xuất hiện. Quả nhiên chính là Đinh nương nương và Ngọc Kiều Nga.

Lần này Đinh nương nương đi gần về phía Tư Đồ Ngọc, khoảng cách giữa bà ta và chàng tựa hồ chỉ có ba bốn thước mà thôi.

Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm toàn thân Tư Đồ Ngọc, chàng tự nhủ thầm :

- “Không biết vì sao hôm nay mình xui xẻo, trước sau vẫn không thoát khỏi cái ma nạn này”.

Mới hay lịch sử cứ luôn luôn diễn đi diễn lại. Đinh nương nương và đồng bọn lúc này đã đứng ngay cạnh bên Tư Đồ Ngọc, đưa mắt nhìn quanh, tựa hồ cái gì cũng nhìn thấy, chỉ trừ chàng ta là không trông thấy mà thôi.

Trong lúc đó họ vừa đi thì nghe thấy Đinh nương nương nhìn Ngọc Kiều Nga hỏi :

- Nga nhi, tuy con chưa được liệt danh vào nhóm Thần Châu tứ hung, nhưng lần này có đại hội Trung thu của Tứ hung với Tứ Dật, ta muốn rằng con phải tham dự, làm thế nào quăng mẻ lưới, phải bắt trọn cho ta Thần Châu tam dật.

Ngọc Kiều Nga ngạc nhiên hỏi :

- Thần Châu tam dật? Chúng ta vì sao lại chỉ giết có Thần Châu tam dật, mà không giết trọn cả Thần Châu tứ dật, còn để sót lại một Dật làm gì?

Đinh nương nương chưa đáp câu hỏi này, mà chỉ thốt ra một trận cười dâm đãng khiến cho người ta nghe thấy cũng phải nổi tình mây mưa.

Trận cười chưa dứt thì thân hình bốn người đã lại lẩn khuất vào trong rừng cây rậm rạp rồi.

Tư Đồ Ngọc chẳng hiểu vì sao bốn thầy trò nhà này cứ quay đi quay lại như thế, lẩn quất bên cạnh chàng ta mà nhớn nhác nhìn quanh như vậy?

Chàng nghĩ như vậy mà không sao đoán ra được lý do, tự nghĩ chẳng cần phải khổ công suy đoán nữa, bèn lại chú trọng vào việc ngưng thần, từ từ chuyển vận chân khí vào toàn thân để đả thông huyết mạch.

Giữa lúc đó, quái sự lại đột hiện, tiếng chân người lại nổi lên. Lại thấy bọn Thiên Ma Thánh Mẫu Đinh nương nương cùng với bọn Ngọc Kiều Nga và thị nữ quay trở lại. Trong lòng chàng muôn phần lo sợ, trong khi đó thì thầy trò Đinh nương nương như chẳng để ý gì tới, tựa hồ bọn họ muốn xuyên qua khu rừng rậm mà không có cách nào để đi qua được vậy.

Đinh nương nương vừa đi vừa hỏi :

- Nga nhi có nhớ tới chuyện gì không? Nếu Thần Châu tứ hung mà thắng được Thần Châu tứ dật thì thôi, nếu không thì con cần nghe lời ta dặn, nhớ rút vật này ra thì lập tức con có thể xoay chuyển được cục diện ngay.

Tư Đồ Ngọc nghe tới đây thì tim đập mạnh, hận không thể nhìn thấy cái vật có thể khiến cho Thần Châu tứ hung thắng được Thần Châu tứ dật là vật gì mà Đinh nương nương lại gọi là vật có thể cải biến được cục diện? Việc đời ít khi chiều theo ý nguyện của người.

Lúc đó Ngọc Kiều Nga nào có biết Tư Đồ Ngọc ở gần đó đang mong mỏi điều gì, nên chỉ thấy nàng ta gật đầu, cười nói :

- Nga nhi xin ghi nhớ trong lòng, tới đúng lúc thì sẽ đem vật này ra dùng.

Lúc này Đinh nương nương vừa vặn đi tới gần Tư Đồ Ngọc, hai bên cách nhau bất quá chỉ một gốc cây.

/70

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status