Nói là làm, Lâm leo tót lên giường. Mặc dù chiếc giường này không to, không nệm ấm chăn êm như cái của cô ở nhà nhưng sao cô thấy ấm áp lạ…còn có “mùi “ của Quân nữa
- Ê…. Cô ngủ rồi ak???
- Chưa! Anh cứ lảm nhảm dưới đó làm sao tôi ngủ….
Thực ra cả anh và cô đều không ngủ được. Cũng phải. Hai con người. Một nam một nữ. Ngủ chung phòng hỏi sao ngủ được??/
- Anh nợ nhiều tiền không??? – Lâm quan tâm
- Nhiều… bố mẹ tôi chết, công ty phá sản, nợ nần nên tôi trả nợ thay họ
- Vì vậy mà anh đi làm thêm
- Ukm…. Nói về tôi hoài vậy? Cô thì sao??
- Tôi…. Tôi… thì sao được cơ chứ… ak .. anh … anh nghĩ về tôi như thế nào??
- Cô ý hả? Bên ngoài thì tiểu thư hậu đậu nè, chảnh chọe kiêu căng nè , chọc người khác hoài nè… - mỗi câu Quân cố ý thêm chữ ‘nè’
Mặt Lâm xịu xuống, chừng hơi thất vọng
- Thế… thế còn bên trong???
- Bên trong ý hả???
- Sao…. Tốt bụng phải không?- Lâm hi vọng
- À không…. Bên trong cô thì…. Ukm…. Y chang bên ngoài….
- Hả…
Lâm phụng phịu thấy thương. Anh nghĩ về cô như vậy sao?...trong mắt anh cô xấu xa, khó thương vậy sao? Anh thực sự nghĩ cô là tiểu thư kiêu căng không coi ai ra gì ?? cô thất vọng – vì chính mình…. Lâm quay lưng lại….
Lát sau….
- Ê khỉ!!! Cô sao đấy?
Không có tiếng trả lời. Chắc cô ấy đã ngủ. Lúc ấy Quân mớidám thổ lộ lòng mình:
- Thực ra…. Đối với tôi… cô…. Cô rất đặc biệt…- Dẫ biết cô không nghe thấy tiếng mình nói nhưng Quân vẫn ấp úng – Và… và…. Có lẽ…. tôi.. tôi… thích cô rồi….
Lâm không nghe thấy gì nhưng trong giấc mơ, cô bất giác mỉm cười….
Sáng hôm sau….
- Á…. Á…. – cả anh và cô cùng hét lên…..
- Anh/ cô làm gì tôi thế….??? Buông ra..????
Thật nực cười hai ông bà này…. Tối ngủ mỗi người một nơi: người trên giường kẻ dưới đất…. thế mà sáng nay…. Zoom thử xem bà con….
Lâm đang ôm….ôm….. cái chân của Quân… Còn Quân cũng đang nắm chân Lâm làm của riêng….
Hazzz …. 2 ông bà này…. Thật…. thật…. hết cả cảm xúc…. Cả lãng mạn… ai đời…. ( đáng lẽ trong kịch bản của tác giả, 2 người này nằm ôm nhau lãng mạng lắm cơ… nhưng mà….vậy thì giống bao nhiêu câu truyện teen khác…nhàm quá…< tác giả thích chơi trội>)
- Buông cái tay thối của anh ra…!!! – giọng Lâm lên đến quãng 8 luôn
- Cô cũng buông ra…. Tưởng tôi thích vậy đấy….
- Này khỉ??? Rõ ràng tối hôm qua cô ngủ trên giường mà…. Sao sáng nay???
- Làm sao tôi biết chứ…?? – Lâm bóp đầu. Phóc. Hình như cô tìm ra nguyên nhân rồi…. tại cô có tính “ quậy phá “ trong giấc ngủ… nên chiếc giường của cô ở nhà rất to…. Có khi bằng cả gian phòng của anh chứ bé gì. Thế nên, khi nằm ngủ… theo thói quen + hoàn cảnh… cô bị té cũng là điều đương nhiên… nhưng…. Tại sao cô lại ôm chân anh… rõ ràng hôm qua hai người nằm cùng hướng cơ mà???? Lạ nhỉ…
Tiếng Quân át đi suy nghĩ của Lâm
- Sao?? Nghĩ ra chưa con khỉ??? Lỗi của ai??
Cô cười khì, gãi đầu. Còn sao đuọc nữa?? không biết giấu mặt đâu cho hết ê chề đây cơ chứ…. Ngại không bỏ đâu hết…
Trong lúc đó
“ phù… hên là cô ta nhận lỗi. Cứ lằng nhằng hồi nữa chắc rớt tim ra ngoài mất” – Quân thở phào đưa tay xoa ngực… anh cũng run không kém
- Tôi đói!! Làm món lúc tối cho tôi ăn đi….
- Nghiện rồi chứ gì….
- ăn nhanh rồi đi học con khỉ???
- Tôi có tên có họ mà…. Sao anh cứ gọi tôi là khỉ hoài vậy… anh có thấy con khỉ nào đẹp như tôi không
- ều…. tự tin nhỉ…. Vậy gọi là khỉ mặt đẹp nhá….
- Thế tôi cũng gọi anh là khỉ mặt xấu…. cùng loại mới chơi nhau được chứ…
- Cô….cô….
Tại trường Nhất Đẳng..
- Ê!! Nhìn kìa!!! Anh Quân lại đi cùng nhỏ Lâm đáng ghét đó… tức thật!!- một con bé bậm môi
- Cẩn thận mày ơi… người ta là tiểu thư Hottest… đụng vào là chết….
- Biết thế nhưng ghét quá… cái mặt vênh thấy ghét… thử là đứa khác xem… tao cho nhừ tử lâu rồi…
Lâm bực mình….
- Đi đâu cũng bị dòm ngó… điên thật!!
- Cô cũng biết thế ak??? – Quân xiên xỏ - Nhờ phúc ai đó mà giờ tôi nổi không kém nè…
- Thế bữa trước anh chả kêu là hot ngang Lee Min Ho là gì..??( tình yêu của em)… rõ xạo mà…
- ừ thì…. – Quân đánh trống lảng – Cô thấy ai không???
Theo lời nói cô hướng mắt về phía trước…. là Hắn ( chắc giờ đặt hàng từ “Hắn” cho Trương Thiếu Hạo luôn quá !!!). Thấy Lâm và Quân đi với nhau hắn ta không giấu nổi sự tức giận….
Quân mở hàng:
- Đi đâu cô đơn vậy Trương Thiếu Gia…. Không có em chân dài nào bên mình ak????
- Không dám!! Còn mày? Vẫn đi làm ở quán ăn bình dân đó chứ… - hắn cười khẩy, cố ý nhắc đến gia cảnh không mấy sung túc của Quân
- Làm chứ!! Không làm cạp đất mà ăn ak.. ( chôm câu này của chị Trinh nha)… còn hơn khối người chỉ biết sống nhờ vào đồng tiền của bố mẹ!!! – Quân dõng dạc
Lâm khẽ huých tay anh : “nè.. anh đang nói cả tôi nữa hả???”
Quân cười hì : “ tôi không có ý đó!!! “
“ là anh có ý đó mà!!! Toàn nói móc người ta” – Lâm dỗi
Ánh mắt của Trương Thiếu Hạo cuộn trào sự tức giận. Lần đầu tiên có người con gái bơ đi sự có mặt của hắn, thân thiết với 1 tên con trai khác… Và hình như, cái gì càng chống đối, người ta càng muốn có được… Hắn ta nghiến răng… lướt đến bên cạnh Lâm:
- Sớm muộn cô cũng thuộc về tôi…. !!! – nhỏ đủ để Quân không nghe thấy
- Hắn ta nói gì với cô đó??? – Quân hỏi
- Không có gì…!! Anh tò mò hả???
- Không!! Cô không nói thì thôi… tôi vô lớp luôn đây….
- Uk… đừng để tôi thấy cái bản mặt khó thương của anh nữa… - Lâm đuổi
- Uầy… thôi đi… không khéo mai mốt nhớ tôi cô in hình tôi ra ngắm…. – nói xong anh chạy biến đi….ở lại có mà phù mỏ….
Giờ văn….
Quân chưa thấy môn gì mà nhạt nhẽo, nhảm nhí như môn này ( thực ra là tâm trạng của tác giả ) … Cô thì say sưa đọc những câu văn cực nuột ( ý là vào tai này trôi qua tai kia)…. 60% trong sách học tốt… học sinh…. Đến một nửa ngủ… mấy đứa con lại khá hơn…. Rúc đầu vào nhau buôn chuyện… nào là hôm nay Yoo Seung Ho mặc áo màu gì?…. 2PM khi nào comeback?... hay rỉ tai nhau shop quần áo mới mở toàn đồ đẹp…. vài đứa chăm chỉ…. Cắm cúi nghe giảng…. còn chàng Quân nhà ta…. Đằng sau cái mã chăm chỉ đọc sách là…. Cuốn Conan giấu trong ngăn bàn…. Thú vui của đời học sinh mà ai cũng cần phải thử…
Ngăn bàn bỗng rung lên đột ngột
“Âu Thành Quân. Gì của anh đang ở trong bệnh viện Thiên Ân..” – là 1 tin nhắn…
Quân hoảng hốt. Gì Ngân làm sao mà phải vô viện… kiểu này phải bùng thôi…
Á…. – Quân la lên
Cô giáo đang giảng bài liền ngưng lại
- Quân, có chuyện gì sao???
- Th..ưa… cô…. E…em đau… bụng….ạ !! – Quân nhắm mắt nhắm mũi la ó
- Có nghiêm trọng không???? ( hỏi rõ ngu)
- D…ạ…. e..m đau… l…ắm ạ - Quân nói như đứt ruột ra đến nơi rồi đấy
- Uk… vậy em lên phòng ý tế nghỉ cho khỏe… buổi học hôm nay có thể nghỉ….
Quân chỉ chờ câu này…. Nghe xong như mở cờ trong bụng
- Dạ…. vậy… th..ôi e..m xin ph…ép ạ
- Uk
Quân bước ra khỏi lớp trong nỗi đau quằn quại… phải diễn cho trọn vai chứ…. Mấy đứa con gái trong lớp bĩu môi, biết tỏng là chàng ta giả bộ
Ra khỏi lớp, khỏi ngay, nhanh thế…..
Quân chạy như bay tới bệnh viện….
- Gì…. Gì có sao không ạ???
- Không sao…. Chỉ chóng mặt chút thôi….
- 1 chút thôi ư??? Gì toàn xạo… cháu đã bảo gì phải giữ sức khỏe… Gì ăn gì chưa??? Cháu mua cháo cho gì nhá….
- Thôi… lát nữa… gì không muốn ăn…. Mà giờ này không phải cháu đang ở trường sao??? Sao lại đến đây? Lại cúp hả ?? – Dì Ngân nghiêm nghị
- Đâu dì…. Lớp cháu được về sớm mà…. – Quân chối bay chối biến
Dì Ngân biết tỏng thằng cháu trời đánh của mình. Giờ này mà vô đây đảm bảo chỉ có thể cúp học… thằng này thật. Bao nhiêu lần dì bảo không cúp học với bỏ việc ở cái quán đó đi để chuyên tâm học thì không chịu… cứ nằng nặc đòi làm cho được…
Đúng lúc đó….
- Cháu chào dì ạ…
- Ơ… cô đến đây làm gì??? – Quân ngơ ngác con nai vàng
Trước đó 30 phút….
- Quân ý hả? nó xin về rồi em ạ…!! – tiếng một tên nửa nạc nửa mỡ đon đả nói với Lâm
- Thế…. Anh…. Ak không… chị có biết anh ấy làm sao không ạ???
- Đồ quỷ sứ!!!- Chị ta dí đầu Lâm- sao biết chị hay vậy….??? thằng Lâm nó giả vờ đau bụng… bùng rồi…. hình như nhà nó có ai vô viện…
- Vâng … cảm ơn chị… - Lâm khách sáo
- Không có gì… chị… là chị thích cưng rồi nha…. Rảnh qua lớp chị chơi nha….
- Dạ…. – Lâm nói cho có chứ chắc chừa tới già…
Trên xe….
- Chú Phú này…. – Lâm ngập ngừng –chú… chú có biết đi thăm người ốm mua gì không??? Tôi….
- Tiểu thư đi thăm ai ak?? Theo tôi thì mua cam ăn cho lành….
- Cam á?? – Lâm gật gù
- Tiểu thư đi thăm ai ak??
- Ak… dì của 1 người bạn của tôi ốm… tôi định… đi thăm ý mà…. Vậy chú ghé qua siêu thị cho tôi nha
- Vâng tiểu thư!!!
Trở về với hiện tại…
- Ơ… cô đến đây làm gì???
- Tôi…. Đến thăm dì anh….
Quân há mồm ngạc nhiên
- Ai nói cho cô biết???
- Kệ tôi!!
Đặt giỏ cam lên bàn Lâm cười…
- Cháu chào bác ạ… để cháu rót nước cho bác nhé
- Uk… chào cháu… cháu là bạn của Quân ak??? – dì Ngân niềm nở đón lấy cốc nước từ tay Lâm
- Dạ… cháu là Trịnh Thiết Lâm ạ
Xoảng…. chiếc cốc trên tay dì Ngân rơi xuống đất… dì lắp bắp… hỏi lại….
- Cháu mới nói…. Cháu là… Trịnh Thiết Lâm…. Thế bố cháu là…
Lâm ngơ ngác…
- Dạ…. bố cháu là Trịnh Dương ạ… dì…. Dì… quen bố cháu…
Dì Ngân nghiến răng:
- KHÔNG! Tôi mệt!! cô về cho và làm ơn tránh xa thằng Quân ra !!! – sự tức giận vô cớ của dì khiến cả Quân và Lâm ngạc nhiên…. Cô không hiểu:
- Dạ… thưa dì…
- Không thưa gửi gì hết!! về đi… - dì Ngân dứt khoát
Quân thấy tình hình không ổn… ra hiệu cho Lâm đi về… cô mặt ỉu xìu… không hiểu vì sao nghe đến họ Trịnh dì ấy lại nổi đóa lên thế mặc dù trước đó đang rất vui vẻ… thật khó hiểu
- Sao cô chưa về!! muốn tôi tức chết đấy phỏng??
- Dạ… vậy cháu xin phép….- giọng cô nói như rớm nước mắt
Khi chỉ còn lại 2 dì cháu… dì Ngân nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn, hét lên( khiếp thật… ốm mà dây thanh đới vẫn sung lắm )
- tại sao cháu không nghe lời dì…??
- Cháu không hiểu…
- Dì đã nói bao nhiêu lần là tránh xa bọn người họ rồi cơ mà….
- Ý dì là mấy người thượng lưu…
- Đúng… họ không thuộc tầng lớp vói chúng ta… và chúng ta cũng không có gì để những ngươid như họ bầu bạn….
- Dì…
- Tại sao cháu còn qua lại với con bé đó….
- Cô ấy không xấu như dì nghĩ đâu ạ!! Cô ấy…
- Thôi đủ rồi… dì không muốn nghe cháu nói… tóm lại cháu và con bé đó, không gặp lại nhau thì tốt…
Sự tức giận nhất thời làm dì Ngân dường như muốn ngất đi. Quân thương dì nên hứa không gặp lại LÂm nữa mặc dù trong lòng anh rất muốn đến bên cô an ủi….
- Ê…. Cô ngủ rồi ak???
- Chưa! Anh cứ lảm nhảm dưới đó làm sao tôi ngủ….
Thực ra cả anh và cô đều không ngủ được. Cũng phải. Hai con người. Một nam một nữ. Ngủ chung phòng hỏi sao ngủ được??/
- Anh nợ nhiều tiền không??? – Lâm quan tâm
- Nhiều… bố mẹ tôi chết, công ty phá sản, nợ nần nên tôi trả nợ thay họ
- Vì vậy mà anh đi làm thêm
- Ukm…. Nói về tôi hoài vậy? Cô thì sao??
- Tôi…. Tôi… thì sao được cơ chứ… ak .. anh … anh nghĩ về tôi như thế nào??
- Cô ý hả? Bên ngoài thì tiểu thư hậu đậu nè, chảnh chọe kiêu căng nè , chọc người khác hoài nè… - mỗi câu Quân cố ý thêm chữ ‘nè’
Mặt Lâm xịu xuống, chừng hơi thất vọng
- Thế… thế còn bên trong???
- Bên trong ý hả???
- Sao…. Tốt bụng phải không?- Lâm hi vọng
- À không…. Bên trong cô thì…. Ukm…. Y chang bên ngoài….
- Hả…
Lâm phụng phịu thấy thương. Anh nghĩ về cô như vậy sao?...trong mắt anh cô xấu xa, khó thương vậy sao? Anh thực sự nghĩ cô là tiểu thư kiêu căng không coi ai ra gì ?? cô thất vọng – vì chính mình…. Lâm quay lưng lại….
Lát sau….
- Ê khỉ!!! Cô sao đấy?
Không có tiếng trả lời. Chắc cô ấy đã ngủ. Lúc ấy Quân mớidám thổ lộ lòng mình:
- Thực ra…. Đối với tôi… cô…. Cô rất đặc biệt…- Dẫ biết cô không nghe thấy tiếng mình nói nhưng Quân vẫn ấp úng – Và… và…. Có lẽ…. tôi.. tôi… thích cô rồi….
Lâm không nghe thấy gì nhưng trong giấc mơ, cô bất giác mỉm cười….
Sáng hôm sau….
- Á…. Á…. – cả anh và cô cùng hét lên…..
- Anh/ cô làm gì tôi thế….??? Buông ra..????
Thật nực cười hai ông bà này…. Tối ngủ mỗi người một nơi: người trên giường kẻ dưới đất…. thế mà sáng nay…. Zoom thử xem bà con….
Lâm đang ôm….ôm….. cái chân của Quân… Còn Quân cũng đang nắm chân Lâm làm của riêng….
Hazzz …. 2 ông bà này…. Thật…. thật…. hết cả cảm xúc…. Cả lãng mạn… ai đời…. ( đáng lẽ trong kịch bản của tác giả, 2 người này nằm ôm nhau lãng mạng lắm cơ… nhưng mà….vậy thì giống bao nhiêu câu truyện teen khác…nhàm quá…< tác giả thích chơi trội>)
- Buông cái tay thối của anh ra…!!! – giọng Lâm lên đến quãng 8 luôn
- Cô cũng buông ra…. Tưởng tôi thích vậy đấy….
- Này khỉ??? Rõ ràng tối hôm qua cô ngủ trên giường mà…. Sao sáng nay???
- Làm sao tôi biết chứ…?? – Lâm bóp đầu. Phóc. Hình như cô tìm ra nguyên nhân rồi…. tại cô có tính “ quậy phá “ trong giấc ngủ… nên chiếc giường của cô ở nhà rất to…. Có khi bằng cả gian phòng của anh chứ bé gì. Thế nên, khi nằm ngủ… theo thói quen + hoàn cảnh… cô bị té cũng là điều đương nhiên… nhưng…. Tại sao cô lại ôm chân anh… rõ ràng hôm qua hai người nằm cùng hướng cơ mà???? Lạ nhỉ…
Tiếng Quân át đi suy nghĩ của Lâm
- Sao?? Nghĩ ra chưa con khỉ??? Lỗi của ai??
Cô cười khì, gãi đầu. Còn sao đuọc nữa?? không biết giấu mặt đâu cho hết ê chề đây cơ chứ…. Ngại không bỏ đâu hết…
Trong lúc đó
“ phù… hên là cô ta nhận lỗi. Cứ lằng nhằng hồi nữa chắc rớt tim ra ngoài mất” – Quân thở phào đưa tay xoa ngực… anh cũng run không kém
- Tôi đói!! Làm món lúc tối cho tôi ăn đi….
- Nghiện rồi chứ gì….
- ăn nhanh rồi đi học con khỉ???
- Tôi có tên có họ mà…. Sao anh cứ gọi tôi là khỉ hoài vậy… anh có thấy con khỉ nào đẹp như tôi không
- ều…. tự tin nhỉ…. Vậy gọi là khỉ mặt đẹp nhá….
- Thế tôi cũng gọi anh là khỉ mặt xấu…. cùng loại mới chơi nhau được chứ…
- Cô….cô….
Tại trường Nhất Đẳng..
- Ê!! Nhìn kìa!!! Anh Quân lại đi cùng nhỏ Lâm đáng ghét đó… tức thật!!- một con bé bậm môi
- Cẩn thận mày ơi… người ta là tiểu thư Hottest… đụng vào là chết….
- Biết thế nhưng ghét quá… cái mặt vênh thấy ghét… thử là đứa khác xem… tao cho nhừ tử lâu rồi…
Lâm bực mình….
- Đi đâu cũng bị dòm ngó… điên thật!!
- Cô cũng biết thế ak??? – Quân xiên xỏ - Nhờ phúc ai đó mà giờ tôi nổi không kém nè…
- Thế bữa trước anh chả kêu là hot ngang Lee Min Ho là gì..??( tình yêu của em)… rõ xạo mà…
- ừ thì…. – Quân đánh trống lảng – Cô thấy ai không???
Theo lời nói cô hướng mắt về phía trước…. là Hắn ( chắc giờ đặt hàng từ “Hắn” cho Trương Thiếu Hạo luôn quá !!!). Thấy Lâm và Quân đi với nhau hắn ta không giấu nổi sự tức giận….
Quân mở hàng:
- Đi đâu cô đơn vậy Trương Thiếu Gia…. Không có em chân dài nào bên mình ak????
- Không dám!! Còn mày? Vẫn đi làm ở quán ăn bình dân đó chứ… - hắn cười khẩy, cố ý nhắc đến gia cảnh không mấy sung túc của Quân
- Làm chứ!! Không làm cạp đất mà ăn ak.. ( chôm câu này của chị Trinh nha)… còn hơn khối người chỉ biết sống nhờ vào đồng tiền của bố mẹ!!! – Quân dõng dạc
Lâm khẽ huých tay anh : “nè.. anh đang nói cả tôi nữa hả???”
Quân cười hì : “ tôi không có ý đó!!! “
“ là anh có ý đó mà!!! Toàn nói móc người ta” – Lâm dỗi
Ánh mắt của Trương Thiếu Hạo cuộn trào sự tức giận. Lần đầu tiên có người con gái bơ đi sự có mặt của hắn, thân thiết với 1 tên con trai khác… Và hình như, cái gì càng chống đối, người ta càng muốn có được… Hắn ta nghiến răng… lướt đến bên cạnh Lâm:
- Sớm muộn cô cũng thuộc về tôi…. !!! – nhỏ đủ để Quân không nghe thấy
- Hắn ta nói gì với cô đó??? – Quân hỏi
- Không có gì…!! Anh tò mò hả???
- Không!! Cô không nói thì thôi… tôi vô lớp luôn đây….
- Uk… đừng để tôi thấy cái bản mặt khó thương của anh nữa… - Lâm đuổi
- Uầy… thôi đi… không khéo mai mốt nhớ tôi cô in hình tôi ra ngắm…. – nói xong anh chạy biến đi….ở lại có mà phù mỏ….
Giờ văn….
Quân chưa thấy môn gì mà nhạt nhẽo, nhảm nhí như môn này ( thực ra là tâm trạng của tác giả ) … Cô thì say sưa đọc những câu văn cực nuột ( ý là vào tai này trôi qua tai kia)…. 60% trong sách học tốt… học sinh…. Đến một nửa ngủ… mấy đứa con lại khá hơn…. Rúc đầu vào nhau buôn chuyện… nào là hôm nay Yoo Seung Ho mặc áo màu gì?…. 2PM khi nào comeback?... hay rỉ tai nhau shop quần áo mới mở toàn đồ đẹp…. vài đứa chăm chỉ…. Cắm cúi nghe giảng…. còn chàng Quân nhà ta…. Đằng sau cái mã chăm chỉ đọc sách là…. Cuốn Conan giấu trong ngăn bàn…. Thú vui của đời học sinh mà ai cũng cần phải thử…
Ngăn bàn bỗng rung lên đột ngột
“Âu Thành Quân. Gì của anh đang ở trong bệnh viện Thiên Ân..” – là 1 tin nhắn…
Quân hoảng hốt. Gì Ngân làm sao mà phải vô viện… kiểu này phải bùng thôi…
Á…. – Quân la lên
Cô giáo đang giảng bài liền ngưng lại
- Quân, có chuyện gì sao???
- Th..ưa… cô…. E…em đau… bụng….ạ !! – Quân nhắm mắt nhắm mũi la ó
- Có nghiêm trọng không???? ( hỏi rõ ngu)
- D…ạ…. e..m đau… l…ắm ạ - Quân nói như đứt ruột ra đến nơi rồi đấy
- Uk… vậy em lên phòng ý tế nghỉ cho khỏe… buổi học hôm nay có thể nghỉ….
Quân chỉ chờ câu này…. Nghe xong như mở cờ trong bụng
- Dạ…. vậy… th..ôi e..m xin ph…ép ạ
- Uk
Quân bước ra khỏi lớp trong nỗi đau quằn quại… phải diễn cho trọn vai chứ…. Mấy đứa con gái trong lớp bĩu môi, biết tỏng là chàng ta giả bộ
Ra khỏi lớp, khỏi ngay, nhanh thế…..
Quân chạy như bay tới bệnh viện….
- Gì…. Gì có sao không ạ???
- Không sao…. Chỉ chóng mặt chút thôi….
- 1 chút thôi ư??? Gì toàn xạo… cháu đã bảo gì phải giữ sức khỏe… Gì ăn gì chưa??? Cháu mua cháo cho gì nhá….
- Thôi… lát nữa… gì không muốn ăn…. Mà giờ này không phải cháu đang ở trường sao??? Sao lại đến đây? Lại cúp hả ?? – Dì Ngân nghiêm nghị
- Đâu dì…. Lớp cháu được về sớm mà…. – Quân chối bay chối biến
Dì Ngân biết tỏng thằng cháu trời đánh của mình. Giờ này mà vô đây đảm bảo chỉ có thể cúp học… thằng này thật. Bao nhiêu lần dì bảo không cúp học với bỏ việc ở cái quán đó đi để chuyên tâm học thì không chịu… cứ nằng nặc đòi làm cho được…
Đúng lúc đó….
- Cháu chào dì ạ…
- Ơ… cô đến đây làm gì??? – Quân ngơ ngác con nai vàng
Trước đó 30 phút….
- Quân ý hả? nó xin về rồi em ạ…!! – tiếng một tên nửa nạc nửa mỡ đon đả nói với Lâm
- Thế…. Anh…. Ak không… chị có biết anh ấy làm sao không ạ???
- Đồ quỷ sứ!!!- Chị ta dí đầu Lâm- sao biết chị hay vậy….??? thằng Lâm nó giả vờ đau bụng… bùng rồi…. hình như nhà nó có ai vô viện…
- Vâng … cảm ơn chị… - Lâm khách sáo
- Không có gì… chị… là chị thích cưng rồi nha…. Rảnh qua lớp chị chơi nha….
- Dạ…. – Lâm nói cho có chứ chắc chừa tới già…
Trên xe….
- Chú Phú này…. – Lâm ngập ngừng –chú… chú có biết đi thăm người ốm mua gì không??? Tôi….
- Tiểu thư đi thăm ai ak?? Theo tôi thì mua cam ăn cho lành….
- Cam á?? – Lâm gật gù
- Tiểu thư đi thăm ai ak??
- Ak… dì của 1 người bạn của tôi ốm… tôi định… đi thăm ý mà…. Vậy chú ghé qua siêu thị cho tôi nha
- Vâng tiểu thư!!!
Trở về với hiện tại…
- Ơ… cô đến đây làm gì???
- Tôi…. Đến thăm dì anh….
Quân há mồm ngạc nhiên
- Ai nói cho cô biết???
- Kệ tôi!!
Đặt giỏ cam lên bàn Lâm cười…
- Cháu chào bác ạ… để cháu rót nước cho bác nhé
- Uk… chào cháu… cháu là bạn của Quân ak??? – dì Ngân niềm nở đón lấy cốc nước từ tay Lâm
- Dạ… cháu là Trịnh Thiết Lâm ạ
Xoảng…. chiếc cốc trên tay dì Ngân rơi xuống đất… dì lắp bắp… hỏi lại….
- Cháu mới nói…. Cháu là… Trịnh Thiết Lâm…. Thế bố cháu là…
Lâm ngơ ngác…
- Dạ…. bố cháu là Trịnh Dương ạ… dì…. Dì… quen bố cháu…
Dì Ngân nghiến răng:
- KHÔNG! Tôi mệt!! cô về cho và làm ơn tránh xa thằng Quân ra !!! – sự tức giận vô cớ của dì khiến cả Quân và Lâm ngạc nhiên…. Cô không hiểu:
- Dạ… thưa dì…
- Không thưa gửi gì hết!! về đi… - dì Ngân dứt khoát
Quân thấy tình hình không ổn… ra hiệu cho Lâm đi về… cô mặt ỉu xìu… không hiểu vì sao nghe đến họ Trịnh dì ấy lại nổi đóa lên thế mặc dù trước đó đang rất vui vẻ… thật khó hiểu
- Sao cô chưa về!! muốn tôi tức chết đấy phỏng??
- Dạ… vậy cháu xin phép….- giọng cô nói như rớm nước mắt
Khi chỉ còn lại 2 dì cháu… dì Ngân nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn, hét lên( khiếp thật… ốm mà dây thanh đới vẫn sung lắm )
- tại sao cháu không nghe lời dì…??
- Cháu không hiểu…
- Dì đã nói bao nhiêu lần là tránh xa bọn người họ rồi cơ mà….
- Ý dì là mấy người thượng lưu…
- Đúng… họ không thuộc tầng lớp vói chúng ta… và chúng ta cũng không có gì để những ngươid như họ bầu bạn….
- Dì…
- Tại sao cháu còn qua lại với con bé đó….
- Cô ấy không xấu như dì nghĩ đâu ạ!! Cô ấy…
- Thôi đủ rồi… dì không muốn nghe cháu nói… tóm lại cháu và con bé đó, không gặp lại nhau thì tốt…
Sự tức giận nhất thời làm dì Ngân dường như muốn ngất đi. Quân thương dì nên hứa không gặp lại LÂm nữa mặc dù trong lòng anh rất muốn đến bên cô an ủi….
/16
|