Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Chương 95 - Chương 95

/110


tỷ, cứu mạng, tỷ.... Tiểu Liễu chạy nhanh tới trước mặt Tiểu Đào.

Tiểu Đào vừa nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của muội muội, hoảng sợ, vội vàng hỏi: làm sao vậy?

tỷ, Thạch Đầu bị bệnh, đại phu nói có thể là sốt rét, nhưng nó còn quá nhỏ, không thể dùng thuốc được. Trấn trên có mấy đứa trẻ bị bệnh này, nhi tử nhà Đỗ Bảo Trụ chết rồi, tỷ.... Tiểu Liễu vừa nói, vừa rơi nước mắt như mưa.

vậy chúng ta nhanh đi tìm đại phu đi. Tiểu Đào cúi đầu nhìn Tiểu Thạch đàu, sợ tới mức tâm can loạn run, sắc mặt ửng hồng, mí mắt không có sức mở ra, thỉnh thoảng mấp máy run run rẩy sau đó lại nhắm, tình huống rất nguy cấp.

Trần Mẫn Đạt cũng chạy vội tới, thấy Tiểu Liễu khóc không nói được nữa, liền vội vàng nói tiếp: chúng ta tới thành tìm đại phu giỏi nhất, ông ta nói không dám dùng thuốc hay thi châm với đứa bé nhỏ như vậy, người có thể cứu được nó chỉ có người được gọi là Cảnh thần y, nhưng Cảnh thần y lại là đại phu của Triệu Vương, ở đây căn bản không thấy được người, chúng ta mới lên đường chạy tới Hàm Đan.

Tiểu Đào trong lòng nôn nóng cực kỳ, chính là muốn đi gặp Triệu vương nhưng nàng lại không biết nên phải làm như thế nào: chính là, ta tới đây đã mấy ngày cũng không thấy được Triệu vương, cũng không biết ngài ấy có thể đồng ý hay không?

Trần Mẫn Đạt đã vội đến không chịu được, liền quỳ xuống đất: tỷ, ta cầu xin tỷ, hiện tại không còn cách nào nữa. tỷ đến cầu xin Vương gia đi, tỷ nếu mặc kệ Tiểu Thạch Đầu không chống đỡ được nữa.

Tiểu Đào vội kéo hắn lên: ngươi làm gì vậy, ta sao lại có thể mặc kệ đây? Ta là suy nghĩ, nên làm như thế nào...tìm Vương gia như thế nào ta cũng không biết.

Tiểu Đào vội đến mức mồ hôi đầy đầu, tay cũng run lên, đột nhiên có chủ ý: hai người đi theo ta, chúng ta đi tìm Cố Tam tẩu, nàng nhất định có thể biết được cách tìm được Vương gia.

Tất cả đều vội vàng chạy vào trong nhà Cố trưởng sử, đem tình huống nói ra, Tưởng thị nhìn đứa bé, cũng sốt ruột nói: Vương gia hiện tại không có trong phủ, thần y kia lại được chỉ định chỉ xem bệnh cho Vương gia đi nói cũng không được, cần thiết chỉ có Vương phi mới nói được.

Tiểu Đào đối với Vương phi cao cao tại thượng luôn luôn sợ hãi, cho nên mấy ngày nay luôn ở trong viện của mình, sợ gặp phải quý nhân khiến bản thân thất lễ trước mặt họ.

Nhưng hiện tại vì Tiểu Thạch Đầu đang bệnh, nàng phải làm được bằng bất cứ giá nào. lập tức đưa Tiểu Thạch Đầu cho Hiểu Tình chăm sóc, đi theo Tưởng thị tới hậu viện.

Khách tới Vương phủ đều được sắp xếp ở tiền viện Vương phủ, lần đầu tiên Tiểu Đào đi tới hậu viện, không rành thưởng thức những căn phòng xa hoa tráng lệ hay kì hoa dị thảo đang khoe sắc trong viện, trong lòng giống như lửa đốt mà đi nhanh theo. Ai ngờ, vừa tới nơi ở của Vương phi, lại được biết là Vương phi vừa đi ra ngoài, đi ra ngoài thành tới chùa Đại Giác dâng hương.

Nước mắt Tiểu Đào liền rơi xuống, gắt gao lôi kéo tay Tưởng thi: vậy phải làm sao bây giờ? Thạch đầu đã ngất xỉu rồi, chờ không được nữa.

Tưởng thị trấn định hơn nàng rất nhiều, vỗ tay Tiểu Đào an ủi: đừng nóng, sẽ có biện pháp, như vậy đi, ta đưa muội đi tìm nam nhân nhà muội, để hắn đi cầu Vương gia, so với chúng ta đi cầu Vương phi vẫn tốt hơn.

Tiểu Đào vội vàng gật đầu: được, được, đi nhanh đi.

Ngay lập tức, Tưởng thị tìm được một gã sai vặt trong xưởng binh khí, để hắn dẫn đường đi tìm Hoắc Trầm. Cũng may đường không quá xa, đi hai con phố liền đến nơi.

Đại viện rộng rãi to lớn, đủ kiểu dáng binh khí trưng bày trên giá, giữa sân tập luyện đang có hai người đang luận võ, một người dùng đao một người dùng thương.

Tiểu Đào chỉ nhìn lướt qua, liền đi theo gã sai vặt đi từ phía chân tường tới trong phòng. Nơi này bình thường đều là một đám tráng hán, chưa nhìn thấy nhiều nữ nhân, đột nhiên xuất hiện một tiểu nương tử xinh đẹp như hoa, bọn họ đều tò mò mà nhìn tới.

hoắc thợ rèn, Hoắc phu nhân tới tìm ngài. Gã sai vặt trong đám người không nhìn thấy được Hoắc Trầm, lớn tiếng hô lên. Giang Lâm ở gần cửa nhanh chân chạy tới: đây là sư nương sao, thật xinh đẹp, khó trách sư phụ vẫn luôn giấu đi...

Mã Lục cũng chạy như bay đến, nhìn thần sắc trên mặt Tiểu Đào không đúng lắm, liền chọc chọc Giang Lâm, không để hắn nói thêm: sư nương, có chuyện gì sao? có cái gì cần làm người cứ dặn dò.

Hoắc Trầm đang làm việc nghe có người tới gọi, liền đi ra: Tiểu Đào, sao muội lại ở đây.

chàng mau đi tìm Vương gia xin cứu mạng đu, Tiểu Liễu cùng Trần Mẫn Đạt mang theo Tiểu Thạch Đầu tới, đại phu chẩn ra bệnh sốt rét, sốt đến mức hôn mê rồi, nếu chậm trễ liền mất mạng. Hài tử nhà Đỗ Bảo Trụ đã chết rồi, chỉ có đại phu bên người Vương gia – Tất thần y mới có thể cứu được thôi, chàng mau đi tìm Vương gia đi.

Tiểu Đào nói được một nửa liền khóc, bộ dạng hoa lê dưới mưa làm người đặc biệt đau lòng. Hoắc Trầm sửng sốt, không nghĩ tới sẽ có chuyện này xảy ra, hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần: đừng khóc, chúng ta đi cầu Vương gia.

Hai người trong sân đang luận võ với nhau thì dừng lại, giống như là nghe thấy được động tĩnh không bình thường, nhưng lại không nghe được rõ họ đang nói những gì. Triệu vương rất hài lòng với cây đao này, thấy tiểu nương tử nhà thợ rèn mặt đầy nước mắt, không nhịn được nhíu mày.

Hoắc Trầm nắm tay Tiểu Đào đi tới: Vương gia, cầu xin ngài cứu mạng.

Hắn vội vàng quỳ xuống trên đất, Tiểu Đào hai mắt đẫm lệ nhìn qua, phát hiện ra là Triệu vương cùng Cố trưởng sử đang luận võ trên sân, vội vàng quỳ xuống nói: Vương gia, đứa nhỏ của muội muội bị bệnh sốt rét, đã có triệu chứng co giật, chỉ có Tất thần y mới có thể cứu được, cầu ngài khai ân cứu lấy đứa nhỏ.

Triệu vương lúc này mày mới thôi nhíu lại, phân phó nói: Thừa Trăn, ngươi tự mình đi làm đi, để cho Tất Cảnh lập tức tới xem bệnh cho đứa bé kia, nếu cần thuốc tốt liền tới lấy trong kho của vương phủ. Tìm không có, cần dùng bao nhiêu tiền cũng nhanh đi mua, cần phải chữa nhanh cho đứa bé ấy.

Tiểu Đào nghe thấy vậy liền sợ hãi, nàng lúc này mới hiểu được trong lòng trượng phu có bao nhiêu cảm kích đối với Triệu vương. Khó trách họ đều nói muốn được làm việc cho Triệu Vương, ngày thường cũng không cảm thấy có gì, hiện tại mới hiểu được, Vương gia thật sự là một người đối xử với cấp dưới rất tốt.

Hai người ngàn ân vạn tạ, Triệu vương xua xua tay để cho bọn họ đứng lên: mau đứng lên, mạng người quan trọng.

Cố Thừa Trăn đưa bọn họ trở lại Vương phủ, còn chưa tiến vào sân, đã nghe thấy tiếng Tiểu Liễu khóc: thạch đầu, con mau tỉnh, con mau tỉnh lại....

Tiểu Đào chạy như bay vào trong, liền thấy được Trần Mẫn Đạt cùng Tiểu Liễu đang ôm thạch đầu sắc mặt đã tái nhợt, đứa bé kia mắt cũng không mở ra nổi nữa.

Tiểu Liễu, nhanh lên, Vương gia đã đồng ý rồi.

hai người kia nhìn lại đây, cũng không rảnh mà lau đi nước mắt trên mặt, ôm đứa bé chạy ra ngoài. Tới phía Đông Vương phủ tới một sân viện yên tĩnh, tìm được thần y Tất Cảnh râu tóc bạc trắng. Ông xem bệnh cẩn thận cho Thạch đầu, sau đó lại vội vàng đi lấy hộp châm tới, thi châm lên mấy huyệt trên người.

Tiểu Liễu khẩn trương nhìn lại, vốn là một cô nương đanh đá lợi hại, hiện tại mặt mũi đầy nỗi sợ hãi, đôi tay không nhịn được mà run lên, môi cũng cắn chặt tới mức tứa máu.

oa.... thạch đầu miệng nhỏ há ra khóc lên.

thạch đầu. Tiểu Liễu chân mềm nhũn, quỳ gối trước giường.

Tiểu Đào vội vàng đi tới đỡ lên, hỏi: Tất thần y, như thế nào ạ?

Tất Cảnh rút châm ra, chậm rãi nói: không có việc gì, sẽ không chết được, nhưng đứa bé nhỏ như vậy không thể dùng được thuốc. nương của đứa bé phải uống thuốc, để nó gián tiếp hấp thu qua sữa. nhưng thân thể của nương nó không có bệnh, lại phải uống thuốc, đối với thân thể sẽ không tốt.

Tiểu Liễu liều mạng gật đầu: ta có thể, không thành vấn đề, thần y, để ta uống đi, ta chết cũng được, chỉ cần con ta sống là được.

Trần Mẫn Đạt nắm chặt hai bàn tay lại nước mắt cứ thế rơi xuống, nương tử con trai là vị trí mềm mại nhất trong lòng hắn, hắn tình nguyện nhận hết đau khổ này vào người, nhưng giờ phút này, hắn lại bất lực.

Tất Cảnh nhìn thấy đôi phu thê trẻ tuổi, vuốt râu nói: các ngươi đừng gọi ta là thần y, ta chỉ là lớn tuổi chút, kinh nghiệm xem bệnh nhiều hơn mà thôi. Càng là đứa nhỏ ít tuổi, càng cần dùng thuốc tốt, giá có chút cao, không biết....

Cố Thừa Trăn vội vàng nói: Vương gia đã phân phó, dùng thuốc tốt nhất trong kho, nếu không có trong kho đi ra ngoài mua về, dùng bao nhiêu tiền cũng đều phải mua về cứu đứa bé này.

Tất Cảnh gật đầu: được, đã như vậy, ta kê đơn thuốc,để dược đồng đi lấy thuốc. đứa bé này không thể ngày nào cũng thi châm nhưng ấn huyệt thì phải làm, hai phu thê ngươi nên học, ngày thường ấn nhiều cho nó một chút, miễn cho về sau lưu lại di chứng không tốt.

Trần Mẫn Đạt rốt cuộc phát hiện ra chuyện mình có thể làm, vội vàng nói: ta học, đại phu, ta biết chữ, có thể xem sách, ngài đưa cho ta nhìn qua sơ đồ huyệt vị trên cơ thể người đi, ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất học được.

Lập tức, Tất Cảnh ấn lên mấy huyệt vị trên người Tiểu Thạch Đầu, nói cho Trần Mẫn Đạt cứ cách hai canh giờ lại tới xoa cho thằng bé hai lần, ngày mai lại ôm tới đây, xem tình huống lại đổi huyệt vị.

Trần Mẫn Đạt nghiêm túc ghi nhớ ttrong đầu, lại mượn ở chỗ Tất Cảnh một quyển sách về huyệt vị về xem, mọi người ngàn ân vạn ta, về tới sân của nhà Hoắc Trầm.

Một nhà Tiểu Liễu vào ở bên Đông sương phòng, mấy ngày hôm trước đã dọn qua một lần, trong phòng sạch sẽ ngăn lắp. Tiểu Đào lại đem bàn ghế lau sạch một lần nữa, ôm đệm chăn mới tinh tới, lại đi tới phòng bếp nấu cơm.

Hoắc Trầm cùng trẫn mẫn đạt, a Huyên ở nhà chính ăn cơm, Tiểu Liễu ở đông sương phòng cho Tiểu Thạch Đầu bú sữa, Tiểu Đào liền bưng đồ ăn tới.

Tiểu Liễu, muội cũng ăn chút đi, nhìn miệng muội xem đã nổi bọt nước lên rồi, muội nếu là ngã bệnh, Tiểu Thạch Đầu lền không khỏi được bệnh.

Tiểu Đào nhìn muội muội, trong mắt đều là đau lòng.

tỷ, tỷ không biết, ngày hôm qua sữa nó cũng không chịu ăn, muội sợ muốn chết, hôm nay cuối cùng cũng chịu ăn sữa rồi, tâm của muội....bây giờ mới có thể rơi xuống rồi. Tiểu Liễu mặt mũi tiều tụy nhìn con trai trong lòng cái miệng bé xíu động động,nhìn thấy thôi cũng thấy vui mừng.

Tiểu Thạch Đầu thân thể đang rất yếu, ăn một chút liền ngủ, Tiểu Liễu đặt thằng bé xuống giường, đi đến bên cạnh bàn ăn cơm: lần này thật sự ít nhiều đã nhờ có tỷ phu, bọn muội thật sự không biết phải cảm tạ như thế nào mới tốt. Bằng không, thằng bé thật có thể sẽ giống như con trai nhà Đỗ Bảo Trụ.

Tiểu Đào cầm đũa cùng muội muội ăn: cát nhân sẽ có thiên tướng, thạch đầu khỏe mạnh sẽ tốt thôi, Tất thần y cũng nói là không có việc gì, muội yên tâm đi. Ta và tỷ phu của muội cũng không phải người ngoài. Muốn nói tạ ơn thì thật ra là nên nói với Vương gia, ngài ấy không chút nào do dự liền đồng ý cứu người rồi, còn nói phải dùng thuốc tốt nhất cứu thạch đầu.

Tiểu Liễu thở dài, hung hăng cắn một miếng bánh màn thầu: tỷ, muội nghĩ kỹ rồi, sẽ không về lại Đại Doanh trấn nữa, sẽ ở đây làm buôn bán. ở trong thôn nhẹ nhàng yên bình, nhưng là khi có chuyện gì cần giúp đỡ, thật sự là không thể cầu được. giống như hôm nay có thể gặp được Vương gia dễ dàng như vậy là do tỷ phu có biết ngài ấy, nếu không cho dù chúng ta có ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, không có tầng quan hệ này có lẽ cũng chỉ là tay trắng mà về thôi, căn bản là mặt cũng không thể nhìn thấy được. làm người, là phải nỗ lực phấn đấu, như vậy mới có thể có được những mối quan hệ tốt, lúc nguy nan mới có thể không đến mức cùng đường.

/110

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status