Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Chương 89 - Chương 89

/110


Thôi đại thiếu gia nhìn bên người có mười mấy người của mình, bật cười: ai u! trở lại rất nhanh nha, ta còn tưởng ngươi còn đang đi dạo trong miếu đấy, thế nhưng còn biết trở về tìm tiểu nương tử cơ đấy. Nhưng mà như thế cũng tốt, nương tử của ngươi muốn cùng ta so bảo đao, nếu ta thắng, mọi người lại nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi trở về là đúng lúc rồi đấy, ta chém nát đao của ngươi cũng không thể trách ta.

Nghe được lời của hắn nói, Tiểu Đào sợ tới mức con gái cũng ôm không được, đặt a Huyên trên đất, nắm tay nhỏ của con, lén lút nắm lấy vạt áo của Hoắc Trầm: đừng liều mạng với hắn, chúng ta đi nhanh đi.

Hoắc Trầm giữ chặt tay Tiểu Đào, kéo nàng ngồi trên ghế của quán trà: nàng ở đây chờ ta, ta không sợ so với hắn, yên tâm, liều chết với hắn chúng ta cũng không có việc gì.

Nam nhân trung niên ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Hoắc Trầm, nhìn dáng người của hắn phán đoán xem công phu của hắn cao bao nhiêu.

Người xung quanh xem náo nhiệt, càng ngày tụ lại càng đông, mọi người đều tò mò nhìn Hoắc Trầm cùng với đại thiếu gia của sòng bạc đang giơ đao. Có một cụ ông nhận ra Hoắc Trầm, run rẩy đứng dậy: Đại Trầm, vừa nhìn đã thấy ngươi không phải đối thủ của hắn đâu, mau nói mấy câu hay với hắn, liền như vậy bỏ qua đi, đi nhanh a.

ngài yên tâm, muốn nói không phải đối thủ thì cùng là hắn không phải đối thủ của ta. Nhìn thanh đao nát kia của hắn, sao có thể so được với đao của ta?

Hoắc Trầm đương nhiên có mắt nhìn hàng, sẽ định liệu trước được việc gì sẽ xảy ra. Thôi đại thiếu gia nghe được lời này liền nóng nảy, nhếch miệng cười: đồ không biết lượng sức mình, nếu ngươi quỳ xuống, bò dưới chân ta đi qua, ta cũng đành tạm tha cho ngươi. Nếu muốn so với ta, ta đây cũng không khách khí.

Hắn nắm chặt đao, giơ cao lên, nhắm ngay vào đầu Hoắc Trầm hung hăng mà bổ xuống.

Hoắc Trầm không biết võ công, nhưng hắn thường xuyên cầm chùy rèn sắt, đối với phán đoán vị trí của đao rơi xuống vô cùng chuẩn xác, bàn tay to cầm chắc đao ngắn nhấc lên nghênh diện.

keng! một tiếng kịch liệt vang lên, làm chấn kinh mọi người xung quanh, tất cả chỉ thấy một đạo tia chớp trên không trung lóe lên.

ha ha.... Thôi đại thiếu gia cho rằng chắc chắn mình đắc thủ, đắc ý cười to lại bị một màn trước mắt làm cho kinh hồn nghẹn lại, im bặt không phát ra được tiếng nào.

Đao ngắn xám xịt đen thui trong tay Hoắc Trầm vẫn như cũ không chút nào gây chú ý, lại cũng không có nửa điểm thay đổi. Hoa văn chìm trên thân đao dưới ánh mặt trời cũng khó nhìn thấy, nhưng lưỡi đao sắc bén lóe lên, nhìn thấy liền biết lưỡi đao không có một chút sứt mẻ nào.

Nhưng bảo đao sáng long lanh của Thôi đại thiếu gia, giờ phút này đứt làm hai đoạn. Chuôi đao vẫn đang được hắn cầm như cũ, mà thân đã leng keng một tiếng, vô lực mà dừng trên mặt đất.

Mọi người đều hít hà một hơi, quả thực không thể tin được một màn trước mắt, chỉ có hai nam nhân trung niên ngồi trong quán trà lạnh là gật đầu, quả nhiên không ngoài sở liệu của họ.

này....này cái này như thế nào...tại sao lại như vậy?

Thôi đại thiếu gia trợn tròn hai mắt, đem chuôi đao giơ lên trước mặt nhìn nhìn, lại nhìn lưỡi đao đứt rơi trên đất, tức giận đến nhe răng trợn mắt, khó có thể tin: đao này của ta tốn mất 500 lượng bạc mới mua được bảo đao từ kinh thành tới, sao có thể như vậy, ngươi... có phải ngươi đã dùng quỷ kế gì đúng không?

Hắn trợn trắng mắt nhìn Hoắc Trầm, người trước mắt lại không chút nào sợ hãi mà hất đầu lên: chỉ là một thanh đao quèn, ở trước mặt ta cũng mạnh hơn đao của ngươi 100 lần, còn dám mang ra so với ta. Là chính ngươi muốn so đao, so hỏng cũng không liên quan đến ta, mặc kệ ngươi tốn bao nhiêu tiền, ai bảo ngươi là đồ ngu đáng đời bị người khác lừa. các ngươi nhiều người ta cũng không sợ, muốn so đao, cứ việc lại đây, đảm bảo ta chém như chém cải trắng.

Nhóm bảo kê của sòng bạc sợ tới mức sôi nổi lui về sau, đao ngắn mà hắn đang cầm trên tay lợi hại như thế kia, bảo đao trong kinh cũng bị hắn chặt đứt, nếu cái thứ này mà đặt trên cổ mình, chỉ sợ hơi động một cái thôi liền toi đời rồi.

Thôi đại thiếu gia tuy rằng thường ngày làm không ít chuyện xấu, lừa gạt hãm hại người khác, nhưng để hắn thật sự đi giết người thì hắn không có lá gan đó, trước kia hắn chỉ cảm thấy Hoắc Trầm chỉ là có tay nghề tốt chút, nhưng hiện tại thì không thể nhìn thấu người này nữa.

Không dám để cho bọn gia đinh lại đi gây chuyện, hắn mang theo người xám xịt chạy đi.

Tiểu Đào sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, mang theo a Huyên đi tới bên cạnh Hoắc Trầm, túm lấy hắn, nôn nóng nói: chúng ta mau về nhà đi, hội này ta không cần xem nữa.

được. Hoắc Trầm đem đao ngắn đưa cho Tiểu Đào, để nàng tra vào vỏ. Hắn bề con gái lên, một nhà ba người bước nhanh rời đi.

Trong quán trà ba người nhìn nhau, nam nhân râu ngắn nhẹ giọng nói: chủ tử, xem ra trong sách cổ viết không sai, huyền thiết ngàn năm có ở Huyện Thường Sơn.

Nam nhân mặc áo bào gật đầu: nơi này không chỉ có huyền thiết, mà còn có cao nhân. Trước kia vẫn ở Thâm Châu, Tấn Châu tìm kiếm hỏi thăm truyền nhân của Trương Giả Sơn, nhưng không tìm được, hiện giờ xem ra, là chuyển đến Huyện Thường Sơn.

Ba người đứng dậy rời khỏi quán trà, đi theo hai người Hoắc Trầm từ phía xa, cùng nhau xuống núi.

Thời điểm trở lại khách điếm, Hoắc Trầm trả phòng, để nương tử cùng con gái ngồi lên xe ngựa lập tức trở về trấn.

Đi đến Phó gia thôn, Tiểu Đào bỗng nhiên giật nhẹ vạt áo Hoắc Trầm: phía sau có người cưỡi ngựa, giống như đang đi theo chúng ta.

Hoắc Trầm quay đầu nhìn, quả nhiên là thấy được ba người đang cưỡi ngựa, không thấy rõ mặt mũi trông như thế nào.

chẳng lẽ là Thôi đại thiếu gia phái tới, nhưng cũng không đúng, hắn biết chúng ta ở đâu, căn bản không cần cho người theo dõi, nếu là muốn tìm tới cửa đánh nhau, hắn lúc nào cũng đều có thể tới. Hoắc Trầm bình tĩnh phân tích.

đúng vậy, sao bọn họ lại phải muốn đi theo chúng ta? Chẳng lẽ là vì đao này tốt, muốn cướp đi? Tiểu Đào nghĩ cũng không nghĩ ra.

sẽ không, đao này của chúng ta tuy tốt, nhưng không có mấy người có thể nhìn ra đây là huyền thiết. Nếu bọn họ nhìn thấy tốt, muốn mua, cùng lắm là hỏi giá, xem chúng ta có chịu bán hay không, việc gì phải đi theo xa như vậy tới đây.

ta có chút không yên tâm, chúng ta vẫn là nghĩ cách cắt đuôi bọn họ đi, bằng không cảm thấy không yên. Tiểu Đào nhát gan sợ gây chuyện.

được. Hoắc Trầm lớn lên từ nhỏ ở trấn này, đối với địa hình ở đây đương nhiên là quen thuộc vô cùng, nếu muốn cắt đuôi mấy người nơi khác tới không phải việc gì khó, hắn vội vàng đánh xe ngựa đi 7,8 vòng, lại đi vào trấn bằng một đường khác, chuyên chọn đường có thể giấu người đi. Thời điểm về đến nhà, phía sau đã không nhìn thấy ba người kia nữa.

Ba nam nhân trên ngựa, nhìn con đường trống rỗng trước mặt, tức giận đến bật cười. Nam nhân râu ngắn nói: chỉ là một hán tử nông thôn nhưng cũng có tâm tư, đem đám lão tướng có kinh nghiệm sa trường như chúng ta bỏ lại, so với quân Đột Quyết còn ghê gớm hơn.

Nam nhân mặc áo bào nói: muốn tìm hắn có gì khó? Hỏi thăm một chút, quanh đây có thợ rèn nào tay nghề tốt không là được.

Nương tử cùng con gái đều bị làm cho hoảng sợ, Hoắc Trầm mấy ngày liền cũng không có mở cửa buôn bán, chỉ ở trong nhà bồi hai người. Một ngày yên bình lại trôi qua, hai người cho rằng không có việc gì.

Sáng sớm ngày thứ hai, Hoắc Trầm mở cửa làm việc, mở lò nung sắt, bắt đầu rèn sắt.

Bóng người trước cửa lóe lên, ba khách nhân đi vào, Hoắc Trầm dừng tay lại quay đầu hỏi: các ngươi muốn đánh cái.....

Hoắc Trầm nhìn ba người đi vào này liêc mắt một cái, buông chùy xuống, nghiêm túc xoay người lại. Rất đơn giản, ba người mới đi vào này khí độ thần thái, phục sức bội kiếm đều không phải ngươi ở trấn này có thể có được.

các ngươi là ai? Tới đây làm gì?

Nam nhân mặc áo bào gật đầu: không tồi, quả nhiên là không giống với những nông gia bình thường, vẫn có chút đầu óc.

Nam nhân râu ngắn nói: ngươi họ Hoắc, là thợ rèn ở đây đúng không? Cố Thừa Nam mua của ngươi 10 thanh kiếm chính là từ chỗ này mua?

Hoắc Trầm ở trong lòng yên lặng tính toán, chẳng lẽ ba vị quý nhân đường xa mà đến tận đây là bởi vì không hài lòng với kiếm? Sẽ không có chuyện đó đi, hắn với cái khác không hiểu, duy chỉ có làm thiết khí là lành nghề am hiểu, bảo kiếm bản thân của hắn có trình độ như thế nào, chỉ sợ cả nước cũng không tìm được mấy cái.

vậy ngươi là người mua sao? nếu có gì không hài lòng với kiếm, có thể mang tới đây, ta hoàn trả ngươi toàn bộ tiền.

Hoắc Trầm không phải người thấy tiền sáng mắt, hắn sẽ không giữ bạc lại không bỏ xuống được.

chúng ta tới đây không phải để trả lại hàng.

vậy các ngươi tới đây tìm ta làm gì? Hoắc Trầm nghiêm mặt hỏi.

đương nhiên là tìm ngươi rèn đồ, trừ bỏ nghề rèn ngươi còn có thể làm cái khác nữa sao? chúng ta cũng không nói vòng vo với ngươi, nói thẳng đi. Vị này chính là Triệu Vương điện hạ, đất phong Hàm Đan, trấn tại phương Bắc, kẻ hèn này họ Cố tự Thừa Trăn, là tam ca của Cố Thừa Nam, quê quán tại Huyện Lại Thủy, chúng ta coi như đồng hương. Ta là trưởng sử của Vương phủ, lần này làm đi theo vương gia đi ra ngoài vì muốn trải nghiệm cùng quan sát dân tình, tìm kiếm hỏi thăm những vị tài ba dị sĩ, không tồi, chúng ta không đến không công. Nam nhân râu ngắn cao giọng nói.

Hoắc Trầm khẩn trương nhìn về Triệu vương trong miệng hắn, nam nhân kia mặt chữ điền, mi mục tinh lãng, mũi cao miệng rộng, thật sự có tướng tôn quý, hơn nữa người này khí độ bất phàm, thực sự là người quyền cao chức trọng.

Hoắc Trầm lớn như vậy, cũng chưa từng gặp qua người quyền quý. Nếu thật sự đây là Triệu vương, nhìn thấy Vương gia, hắn là nên dập đầu hành lễ, nhưng nếu không phải Vương gia, hắn nếu dập đầu thỉnh an, liền bị người khác cười tới rụng răng.

ta chỉ là một thợ rèn bình thường quê mùa, chưa thấy qua việc đời bao giờ, nếu đã là người tôn quý tới, ta nên làm gì đây? Hoắc Trầm hỏi.

Trong lòng Hoắc Trầm đã tin lời Cố Thừa Trăn nói, sẽ không có bá tánh thường dân dám giả mạo người của hoàng gia, nhưng hắn lại không rõ, những người này tại sao lại tới đây muốn làm cái gì, hắn vẫn khách khí duy trì khoảng cách, không giống với người khác thấy người tôn quý liền khom lưng uốn gối.

Thiếu niên mặc cẩm y nhướng mày: đương nhiên là hành đại lễ, thật đúng là không hiểu việc đời.

Triệu vương mỉm cười xua tay: thôi, cải trang vi hành, miễn lễ đi. Bổn vương cố ý từ chùa của Huyện Thường Sơn tới nơi này, thật ra là muốn nhìn kĩ lại chủy thủ của ngươi, mặt khác nhà ngươi có huyền thiết sao?

Trong lòng Hoắc Trầm khẽ nhảy lên, chủy thủ huyền thiết bị nhân vật lớn nhìn ra, có thể đưa tới tai họa hay không? Nhưng là, hắn rất nhanh liền ổn định cảm xúc trong lòng lại, may mắn trước kia đã tìm ra cớ, rất nhanh đi tới hậu viện, mang đao tới cho bon họ nhìn, trầm tĩnh nói: đây là tổ tiên truyền xuống nửa thanh kiếm, bị ta nung ra tạo thành thanh chủy thủ này, trong nhà cũng không còn huyền thiết gì nữa, Vương gia nếu không tin, có thể tùy ý điều tra.

Triệu vương cẩn thận nhìn thanh đao một phen, gật đầu nói: thật đúng là tay nghề hơn người, dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người. Ngươi đã nói rõ là không có, bổn vương đương nhiên là tin ngươi. Chỉ là bổn vương muốn biết, tay nghề của ngươi là học từ ai?

/110

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status