Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Chương 69 - Chương 69

/110


Tiểu Liễu xách theo một rổ đầy đường táo cùng xâu quả đi lên trấn trên, vừa đến nơi lên cao giọng hô to: đường táo vừa giòn vừa ngọt đây, bánh hoa hồng mới ra lò đây, ăn ngon lại rẻ, mau mau tới mua.

Trần Mẫn Đạt theo tiếng rao nhìn lại, ánh mắt nhiệt liệt mà nhìn chăm chú vào tiểu cô nương đang lả lướt đang đi từ xa tới.

Mấy đại thẩm tới mua thịt thấy hắn không động dao, liền không kiên nhẫn mà thúc giục hắn: mua của ngươi có 1 cân thịt thôi mà ngươi cũng không làm được hả, còn không nhanh cắt thịt đi còn chờ cái gì nữa?

Trần Mẫn Đạt thu hồi tầm mắt nóng rực của bản thân lại, cầm lấy dao bắt đầu cắt thịt cho người ta, trong lòng loạn thành một đoàn, cũng không biết tiểu nha đầu kia rốt cuộc nghĩ như thế nào, bản thân có thể chủ động đi tới?

Trong lòng không yên, mấy đại thẩm lại thúc giục hắn nhanh lên, một dao đi xuống, không chỉ cắt xuống thịt lợn mà tiện thể cắt thịt trên người xuống cùng luôn.

ai da! Trần Mẫn Đạt sợ hãi kêu lên một tiếng, nâng tay trái lên nhìn, phát hiện ra ngón trỏ bị dao cắt qua, cũng may vết thương không sâu, chỉ là cắt một tầng da chảy chút máu xuống.

tránh ra một bên, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của ngươi thật là..

Tiểu Liễu đem rổ đặt lên bàn thuần thục cầm dao lên, bắt đầu cắt thịt bán.

Trần Mẫn Đạt ngón tay bị thương cũng không rảnh lo, vội vàng cắt thịt cho mấy người đã sớm chờ không được nữa, hắn đem vị trí ở giữa nhường cho Tiểu Liễu, cười tủm tỉm nhìn nàng cắt thịt cân lên.

Đại thẩm nhận lấy thịt, cầm trong tay tiền đã sớm chuẩn bị trước vỗ trước mặt Trần Mẫn Đạt: người ngốc cũng có phúc của người ngốc a, thư sinh không đi đọc sách cho tốt, lại muốn đi bán thịt, bán không được thịt lại có cô nương tay chân nhanh nhẹn tới bán giúp, thật là có mệnh gì a~

Người tới họp chợ nhiều lên, khách nhân tới mua thịt nối liền không dứt, Trần Mẫn Đạt ra sức đẩy mạnh tiêu thụ đường táo, bánh hoa hông cho Tiểu Liễu, sợ không bán được nàng không cao hứng lại giận hắn.

Tới gần trưa, người tới mua thịt ít đi, chờ tới lúc không có người, Trần Mẫn Đạt vội vàng cùng Tiểu Liễu nói: Tiểu Liễu, mấy ngày nay, tiệm mì của tỷ tỷ muội đóng cửa, nhưng lại khổ cho thân ta a, trừ bỏ bánh bao Tưởng gia, liền không có gì để ăn nữa. nhưng bánh bao thật sự quá khó ăn, ta từ sáng cũng chưa có cái gì bỏ vào bụng đâu, muội nhìn bụng ta đi sắp dán vào lưng rồi.

Hắn duỗi tay sờ sờ bụng lại xoay một vòng trước mặt Tiểu Liễu, làm Tiểu Liễu bị hắn chọc cười: đáng đời, ai bảo ngươi không tự mình đi nấu cơm.

Trần Mẫn Đạt da mặt dày cười hì hì dán tới, tiếp tục nói: ta mấy năm nay ra ngoài đọc sách, sao có thể biết nấu cơm được đây? Lại nói, nấu cơm là việc của nữ nhân, ta là nam nhân học nấu cơm làm gì.

Tiểu Liễu nhếch miệng nhỏ chế nhạo nói: bán thịt là việc của nam nhân, vậy ngươi lại đây bán đi? Thịt lợn thì không cắt, lại đi cắt thịt trên người xuống, ngươi làm như người ta mua thịt ngươi ăn không bằng.

Trần Mẫn Đạt cười ha ha, tâm tình sung sướng vô cùng: thịt trên người ta không ăn được, người khác muốn ăn cũng không cho đâu, nhưng nếu muội muốn ăn...nghĩ lại cũng có thể.

phi, ta không thèm ăn, ai muốn ăn thịt của ngươi. Mặt Tiểu Liễu đỏ lên, quay đầu đi, chuyên tâm lọc xương, không để ý tới hắn.

Trần Mẫn Đạt nhân cơ hội này vội vàng nói: Tiểu Liễu, ta nói, lát nữa muội có thể ở lại đây nấu cơm giúp ta được hay không? Ta thật sự...

cho ta 2 cân thịt ba chỉ, nhiều mỡ chút. Mấy đại nương xách rổ tới cùng nhau đi vào tiệm, Tiểu Liễu lại bận rộn, không rảnh trả lời hắn.

Trần Mẫn Đạt ở một bên trông mong nhìn Tiểu Liễu bận rộn bán thịt, trong lòng thầm oán mấy đại nương tới không đúng lúc, lát nữa lại phải hỏi lại nàng...

Thời điểm Trần thịt lợn vội vàng đánh xe lừa trở về, giật mình đứng khựng lại bên đường, nhìn một màn trước mắt. Khâu thị mẫu thân Trần Mẫn Đạt, thấy ông đem xe ngừng lại trước cửa nhà, liền buồn bực mà nhìn ông một cái: sao không đi nữa?

Khâu thị ngồi trên sườn xe, bị con lừa lớn trước mặt che đi nên bà không nhìn thấy Tiểu Liễu, chỉ nhìn thấy lão nhân nhà mình trên mặt đều là kinh ngạc, sau đó lại làm mặt quỷ bảo bà nhìn phía trước xem.

Khâu thị nhảy xuống xe, đi đến phía trước con lừa, cũng ngây dại.

Tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, tay chân nhanh nhẹn cầm dao nhọn cắt thịt thập phần nhanh gọn, lại bao tốt thịt cho mấy thím đại nương. Nhi tử nhà mình đứng một bên cười đến là ngu ngốc thu tiền thịt. Chỉ là, ánh mắt của tiểu tử kia cũng không dừng ở trên tiền trong tay mà dừng ở trên người tiểu cô nương kia, khóe miệng nhếch lên mặt đều là dáng vẻ vui mừng.

Trần thịt lợn lầm bầm trong miệng: tên tiểu tử thối này bản lĩnh thật lớn, bán thịt thì không biết, tiểu tức phụ thì lại túm về một người rồi.

Khâu thị mặt mũi vui mừng cười nói: được a, được a, như vậy là tốt rồi, đỡ cho chúng ta phải nhọc lòng thu xếp. Điền Liễu nhanh nhẹn có khả năng, lại là cô nương tốt. Mẫn Đạt tính tình mềm, phải tìm cho hắn một cô nương lợi hại, mới có thể có tương lại tốt cho nhà chúng ta.

Trần thịt lợn yên lặng gật đầu, nương tử của ông không có ánh mắt cao như ông, đã sớm không trông mong nhi tử có thể đi đọc sách, bà hận không thể nhanh chóng cho hắn thành thân, sinh một tiểu tử béo cho ông bà ẵm bồng.

Bây giờ xem ra, như vậy cũng không tồi, không cần thiết phải buộc hài tử đi đọc sách, thuận theo tự nhiên đi.

Tiểu Liễu cắt thịt bán cho mấy đại nương xong, tiễn bọn họ đi, liền nhìn thấy xe lừa cách đó không xa, liền nhiệt tình hô: đại thẩm, muốn mua thịt sao?

Lời còn chưa dứt, nàng liền phát hiện, đứng trước xe lừa cũng không phải đại thẩm đến họp chợ mà là nương của Trần Mẫn Đạt, tiểu cô nương cảm thấy choáng váng, theo bản năng ném dao đi, xách rổ của mình lên, ba chân bốn cẳng chạy như bay rời đi.

ai, Tiểu Liễu muội đừng đi a,giữa trưa còn muốn nấu cơm cho ta mà.

Trần Mẫn Đạt ánh mắt trước sau đều dính lên thân ảnh của Tiểu Liễu đang chạy trốn như thỏ phía trước, mới phát hiện ra cha nương đang đứng cách đó không xa.

cha, nương, hai người đã về rồi! Về lúc nào nha? Đứng ở đây lâu chưa? Trần Mẫn Đạt đi ra đón hai người, nhận lấy dây cương trong tay lão cha dắt lừa vào trong cửa.

Sau khi vào cửa, Trần thịt lợn vừa vội vàng đem lợn buộc trên xe dỡ xuống, đuổi vào chuồng, lại tiện thể trêu chọc nhỉ tử: được a, tiểu tử nhà ngươi đọc sách thì không có tiền đồ, dỗ tiểu cô nương nhà người ta thì học tốt quá.

hắc hắc! Cha, ngài cảm thấy Điền Liễu như thế nào? Có thể làm nàng dâu của hai lão nhân gia ngài không? Trần Mẫn Đạt thử hỏi.

Trần thịt lợn buộc xe lại, Trần Mẫn Đạt dắt lừa vào trong chuồng lại lấy nước,cỏ khô cho lừa ăn, xoay người lại ánh mắt sáng ngời mà nhìn lão cha nhà mình.

Liền thấy ông vui mừng cười: thôi, nếu không muốn đi đọc sách thì thôi bỏ đi. Xem ra phần mộ tổ tiên nhà chúng ta không bốc lên khói xanh được rồi, không có phận làm quan. Liền mở tiệm thịt đủ ăn đủ mặc qua ngày đi, Điền Liễu không tồi, là cô nương nhanh nhẹn có khả năng. Ta vốn dĩ lo lắng ngươi không biết buôn bán, không chống đỡ nổi quán thịt này, nếu thật sự muốn cưới Điền Liễu ta và nương ngươi có thể yên tâm rồi.

Khâu thị nghe bọn họ bàn luận chuyện cưới dâu, bỏ tiệm thịt đang không có khách nhân, vội vàng đi vào: được, được, Tiểu Liễu rất tốt. Nhìn bộ dáng kia có lẽ nha đầu này cũng vừa ý con, qua mấy ngày nữa, chúng ta liền đến Điền gia cầu hôn. Đúng rồi, nếu không chúng ta đi trước sang hỏi Tiểu Đào, hỏi thăm nhà họ một chút.

Nhắc tới Tiểu Đào, Trần Mẫn Đạt liền nói: nương, ngài muốn tìm Tiểu Đào thì đến hậu viện nhà Hoắc gia, người ta không mở tiệm mì bán nữa.

Hắn cố ý nói một nửa, không nói ra nguyên nhân không mở cửa bán nữa. Trần thịt lợn cùng Khâu thị ngây ngẩn cả người: Tiểu Đào là cô nương chăm chỉ a, sẽ không vì thành thân mà không buôn bán nữa chứ?

Trần Mẫn Đạt lúc này mới không nhanh không chậm nói: không phải không chăm chỉ, là có thai rồi, Đại Trầm ca không chịu để nương tử chịu khổ, không cho nàng bán mì nữa.

ai u! cuối năm vừa mới thành thân, nhanh như vậy liền có thai rồi, thật tốt quá! thật tốt quá! Xem ra Điền gia..... Khâu thị còn chưa nói hết câu, trên đường liền truyền tới một trận ồn ào.

Ba người đi ra cửa nhìn, phát hiện ra là lão gia Phó gia đang cầm dao phay, chạy đuổi theo con hắn chạy trên đường.

cứu mạng a, giết người rồi, cha ta muốn giết ta, mau cứu người a!

Phó Lập vắt chân lên cổ mà chạy, chuyện chọn chỗ nhiều người mà chạy tới.

Phó lão gia chung quy cũng đã già rồi, sức không bằng người trẻ tuổi, từ Phó gia thôn chạy đến tận đây, ông đã sắp không đi được nữa rồi. Sau đó vấp phải gạch trên đường, ông ngã xuống đất, dao trên tay quăng tới bên đường.

Phó lão gia trong nhà có một vườn lê, thường xuyên lên trấn bán táo bán lê, rất nhiều người cũng nhận ra ông. Lão gia tử ngã không nhẹ, quỳ rạp xuống đất không dậy nổi, người đi đường có lòng tốt muốn đỡ ông lên, lại thấy ông ngồi bệt dưới đất, đấm đất mà khóc lớn: ta đời trước tạo nghiệt gì a? sao lại sinh ra tên nghiệt tử này, tiền tích góp bao nhiêu năm cũng bị nghiệt tử này trộm ra ngoài thua bạc hết rồi. Cây ta trồng mười mấy năm đều bị người ta cho một mồi lửa đốt sạch rồi.

Phó lão cha khóc mắng than thân trách phận, mọi người nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện là như thế nào, bắt đầu thấp giọng nghị luận, nói trước đó có một vị thiếu gia từ trong thành tới đây, cùng mấy vị tiểu tử có tiền ở trấn trên cùng mấy thôn gần đây có qua lại.

Trần thịt lợn cau mày nhìn nhi tử, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mặt không biểu tình lạnh giọng hỏi: ngươi không trộn lẫn với đám người kia đi.

Trần Mẫn Đạt thản nhiên lắc đầu: đương nhiên là không có rồi, cham con là đang tính toán muốn cưới vợ sinh hài tử nha, sống thật tốt, sao lại đi cùng đám người kia đâu? Cái vị thiếu gia trong thành kia, thật ra con cũng gặp qua hắn rồi, ở tiệm mì của Đại Trầm ca. Bọn họ còn muốn lừa bịp Đại Trầm ca đi vào thành ăn chơi cờ bạc đấy, chẳng qua a, con cùng Đại Trầm ca đều là người đứng đắn, sao có thể mắc mưu của bọn họ được.

Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Hoắc Trầm, nhìn thợ rèn cao lớn thô kệch, không ngờ tâm tư lại nhiều như vậy, không bị người khác lừa.

Phó lão cha lau nước mắt, giọng căm giận: hiện tại tên tiểu cẩu trong thành kia muốn ép giá thấp vườn trái cây nhà chúng ta bán cho hắn, hắn muốn tiện nghi ta càng không bán.

Giọng ông trầm xuống, liền thấy một nữ nhân trẻ tuổi nghiêng ngả lảo đảo chạy tới: cha, bọn họ đem Hổ Tử bắt đi, nói không đưa 200 lượng ra, bọn chúng sẽ đem bán Hổ Tử cho bọn buôn người, ngài mau cứu mạng Hổ tử đi.

bọn chúng là đang muốn bức tử ta sao, nhất định phải đem vườn trái cây lấy về sao. phó lão cha hận tới nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không dám lấy tính mạng tôn tử ra đùa giỡn, nắm chặt hai tay lại, đứng dậy: các vị hương thân phụ lão, ta Phó lão đầu không quản giáo nhi tử nghiêm,xem như vứt tiền tài cho người khác. Bất quá tôn tử nhà ta.... ta không thể mặc kệ nó được. Mặc kệ có ai nguyện y smua vườn trái cây nhà ta, chỉ cần có bạc trắng, ta lập tức ấn dấu tay này lên giấy. Tất cả có 30 mẫu, người khác bán 7 lượng bạc một mẫu, ta hiện tại bán 6 lượng một mẫu, có ai muốn mua không?

/110

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status