Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Chương 53 - Chương 53

/110


Thời điểm Hoắc Trầm bê bồn nước ấm đi vào, liền thấy Tiểu Đào vừa cười mỉm vừa gấp chăn đệm.

Tiểu Đào, chuyện gì làm muội cao hứng vậy, nói cho ta biết để ta cũng vui cùng muội. Hoắc Trầm đem chậu nước nóng để trên ghế, để cho Tiểu Đào rửa trước.

Tiểu Đào cũng không có tiếc rẻ biểu cảm trên mặt, xoay người nhìn hắn, cho hắn thấy khuôn mặt tươi tắn như cảnh xuân sáng lạn.

cười huynh a! Tiểu Đào quăng cho hắn một câu trả lời bâng quơ không rõ ràng, sau đó cúi người rửa mặt.

Những lời này làm cho Hoắc Trầm cảm thấy hồ đồ, bản thân có làm ra chuyện gì buồn cười hay sao? có thể bị tổn hại hình tượng trong lòng Tiểu Đào hay không?

muội cười gì ta nha? Hoắc Trầm thành thực hỏi.

Tiểu Đào rửa mặt xong tiếp đến là ngồi trước gương đồng chải đầu, cố ý nén cười nói: tại vì huynh buồn cười a.

Hoắc Trầm gãi gãi đầu thật sự không biết nói gì, liền vốc nước trong bồn nước Tiểu Đào đã rửa qua rửa mặt.

Tiểu Đào sửng sốt: muội cho là huynh ở bên ngoài rửa qua rồi, sao lại phải dùng lại nước muội dùng qua rồi, muội đi lấy cho huynh bồn nước mới không phải là được rồi sao.

Hoắc Trầm rửa mặt xong, dùng khăn lau mặt, hàm hậu cười cười: không có việc gì, nước muội dùng qua không có bẩn, ta chỉ rửa sơ qua là được rồi. Tiểu đào, hôm qua chúng ta đã mua trâm cài cùng khuyên tai a hôm nay muội đeo lên đi, ta muốn nhìn muội đeo cái này về nhà. Còn có, muội vừa rồi cười cái gì vậy? Ta suy nghĩ một lúc lâu rồi mà vẫn không nghĩ ra được mình làm sai cái gì a.

Hoắc Trầm quá thật thà, Tiểu Đào thật sự là ngượng ngùng lại trêu chọc hắn thêm, liền ngoan ngoãn nghe theo hắn mang trâm cài cùng khuyên tai lên, kiều thanh nói: thật ra cũng không có việc gì, muội chỉ là muốn đùa huynh thôi, chính là cảm thấy...huynh càng ngày càng làm cho người ta thích hơn rồi.

Hoắc Trầm đi đến phía sau tiểu đào, tay chống lên bàn đem Tiểu Đào ôm vào trong ngực, cằm đặt lên vai tiểu đào, cười nhìn ngắm hai người trong gương.

ta sợ muội không thích ta như vậy, thích thì tốt rồi, thích là được, hắc hắc....

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Đào trong gương đồng, càng nhìn càng cảm thấy không người nào xinh đẹp hơn nàng cả, Hoắc Trầm nhịn không được quay đầu lại ở trên mặt nàng hôn một cái. Sợ Tiểu Đào trách mắng, làm xong chuyện xấu hắn chạy nhanh đi đổ nước rửa mặt.

Thời điểm trở lại trấn, đã là buổi trưa, hôm nay không phải buổi họp chợ, trên đường không có nhiều người, quán mì của Tiểu Đào cũng không mở cửa. ở trong hậu viện làm tốt bữa cơm trưa của hai người, ăn xong Hoắc Trầm liền vội vàng lấy xe ngựa, đưa Tiểu Đào về nhà. Hoắc Trầm đem đồ ăn vặt mua trong thành đều đưa tới nhà tiểu đào. Tiện để, nàng cùng Diệp thị có thể thương lượng, phân ra những loại nhà mình có thể làm, sau đó cũng là để mấy đứa nhỏ trong nhà ăn đỡ thèm.

Đối với việc Hoắc Trầm đến Điền gia đặc biệt hoan nghênh, nhiệt tình mà lưu hắn lại ăn xong cơm chiều rồi hẵng đi, cuối cùng bắt hắn mang về bánh nướng mới làm xong mới để cho hắn đi.

Tiểu Đào có nhà không?

Tiểu Đào vừa tiễn Hoắc Trầm về, vừa xoay người đi vào viện, liền nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ngoài cửa, quay người nhìn lại là hảo bằng hữu Tiểu Trân.

Hai nhà cách nhau không xa, hai tiểu cô nương lớn lên cạnh nhau từ nhỏ, đều không có gì giấu giếm nhau. Tiểu Trân không xinh đẹp như tiểu đào, bất quá ngũ quan cũng coi như xinh đẹp. bởi vì hai năm nay Tiểu Đào phải lên trấn bán đường táo nên hai người cũng ít gặp mặt hơn.

Tiểu Trân, tìm ta có việc gì nha? Tiểu Đào tươi cười đi tới đón tiếp.

Tiểu Đào, đi cùng ta ra ngoài một chút có được không? Chúng ta ra ruộng nhìn lúa non. Tiểu Đào rất nhanh liền hiểu được. tháng 10 lạnh như vậy ngoài ruộng có gì đẹp mà nhìn, chắc chắn là Tiểu Trân có chuyện muốn nói với nàng, nhưng trong nhà nhiều người như vậy, không tiện nói ra.

Tiểu Đào chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, cùng nương nàng nói một câu, liền đi theo Tiểu Trân ra khỏi cửa.

Tới cây hòe lớn đầu thôn, Tiểu Trân dừng lại bước chân, nhìn xung quanh khắp nơi xem có người qua lại không, lúc này mới vô lực mà dựa lên thân cây, nặng nề mà thở dài: Tiểu Đào, nhà ta muốn gả ta cho Phùng Mãn, ta nghe nói, lúc ban đầu là Phùng Mãn nhìn trúng muội, sau đó muội sống chết không chịu đáp ứng, sau lại cùng thợ rèn trong trấn đính thân, nhà Phùng Mãn lúc này mới đến tìm nhà ta. Ta cũng không muốn gả cho hắn, tiểu đào, muội có biện pháp nào không, giúp đỡ ta tránh được một kiếp.

Tâm tình của Tiểu Trân bây giờ Tiểu Đào rất thấu hiểu, tên Phùng Mãn này rất nhiều người ghét hắn, ai ai trong lòng đều biết rõ như vậy. Chính là, mỗi nhà đều có một bản kinh khó niệm, bản thân có kết cục như bây giờ đã là thập phần may mắn, nàng căn bản không có năng lực nhúng tay vào việc hôn sự của tiểu trân.

Tiểu Trân, không phải ta không muốn giúp tỷ, nhưng loại sự tình này, ta cũng thật sự không biết nên làm thế nào. Mấu chốt vẫn là trưởng bối hai bên gia đình co thái độ như thế nào, nhà của ta là nãi nãi muốn gả ta cho nhà Phùng Mãn, nhưng cũng may cha nương lại hướng về ta, cho nên việc ây mới thất bại. Nếu nhà tỷ cả nhà đều vui lòng đồng ý mà một mình tỷ không vui, chỉ sợ...có chút khó khăn.

Tiểu Trân đưa tay sờ khuyên tai trên lỗ tai tiểu đào, hâm mộ nói: đây là vị hôn phu kia đưa cho muội đi? Thật là đẹp, muội có thể giúp ta tìm một nam nhân tốt như thợ rèn nhà muội không, có bản lĩnh kiếm tiền lại hào phóng như vậy, như vậy, ta liền không cần gả cho Phùng Mãn.

Tiểu Đào khe khẽ thở dài: người ta nhận thức không nhiều lắm, thật sự tìm không được người thích hợp, nếu có thể tìm, ta có thể đi làm nha hoàn cho nhà khác sao? nếu có đã tìm cho mình rồi.

Hai tiểu cô nương ngồi xổm trước gốc cây hòe thương lượng hơn nửa ngày, cũng không nghĩ ra cách giải quyết nào tốt, ủ rũ cụp đuôi mà về nhà, sắc mặt của Tiểu Đào về đến nhà vẫn héo rũ xuống.

Tiểu Trân nói với con cái gì, mà sao cả người ủ rũ không giống vừa nãy thế? Diệp thị thấy nữ nhi có điểm không thích hợp, vừa dọn dẹp đồ đạc vừa hỏi chuyện tiểu đào.

Tiểu Đào lại thở dài: Tiểu Trân nói, nhà bọn họ muốn gả Tiểu Trân cho Phùng Mãn, cũng không biết ở đâu tỷ ấy nghe được lúc trước con cũng không chịu gả cho Phùng Mãn. Tỷ ấy liền chạy tới đây nói con có biện pháp gì không, muốn con tìm cho nàng ấy một nam nhân tốt giống như là Đại Trầm ca. Con suy nghĩ nửa ngày cũng không có người nào thích hợp. Nếu Tiểu Trân thật sự gả cho Phùng Mãn...nửa đời sau của tỷ ấy có lẽ sẽ rất đau khổ, con và tỷ ấy lớn lên với nhau từ nhỏ, con không muốn thấy tỷ ấy nhảy vào hố lửa.

Không chờ Diệp thị mở miệng nói, Điền Mãn Thương ngồi trên giường dựa lưng vào tường nói: tiểu đào, nếu không phải Phùng gia chân của cha cũng không đến mức bị ngã gãy. Chuyện nhà của họ, chúng ta không nên nhúng tay vào. Tiểu Trân tuy rằng quan hệ với con không tồi, nhưng hôn sự là của nhà họ, là toàn gia làm chủ. Con là một tiểu nha đầu chưa thành thân, quản tốt chuyện của mình còn không được nói đến chị chuyện khác.

Tiểu Đào yên lặng gật đầu, nàng cũng biết, bản thân cũng không giúp được cho Tiểu Trân cái gì, cũng không dám đưa ra chủ ý gì cho tỷ ấy. Chính là cứ trơ mắt nhìn tỷ muội tốt gặp chuyện như vậy trong lòng đặc biệt khó chịu.

Tiểu Liễu ngậm trong miệng một khối kẹo mạch nha họ mang từ trong thành về tới, mơ hồ không rõ mà nói: tỷ, tỷ đừng thay người ta cân nhắc chuyện nhà nữa, nghĩ lại chuyện của mình đi. Tỷ là may mắn hơn so với Tiểu Trân tỷ thôi đấy, gặp được Thợ rèn đại ca, không thì bây giờ tỷ đang ngồi xổm ở góc tường nhà Hoàng gia thương cho phận nha hoàn của mình đấy, so với Tiểu Trân tỷ còn thảm hơn nhiều,

Tiểu Đào bị chọc cho cười, vui vẻ hơn không ít: nha đầu thối, muội mới ngồi xổm góc tường khóc, ta sống hàng ngày rất tổ, Đại Trầm ca nói muốn mua mấy chục mẫu đất. Về sau thành thân ta không cần làm việc, ngồi ở trên ruộng thu địa tô là được.

Tiểu Liễu bị bộ dạng khí phách hiên ngang của Tiểu Đào chọc cười ha ha: được, được tỷ là phu nhân nhà giàu rồi, là tỷ định đoạt. Thợ rèn nhà tỷ có bản lĩnh kiếm tiền mua đất, tỷ ngồi đầu giường phụ trách kiếm tiền đi, đếm tới tay rút gân luôn đi, chân cũng nhũn ra, bạc xếp thành núi luôn.

Tất cả mọi người đều nở nụ cười, Điền Mãn Thương cũng cười theo, dưỡng thương chân một tháng trời, chân ông cũng không sai biệt lắm. Nằm một chỗ rất khó chịu, có đôi khi thình thoảng chống gậy xuống đât đi lại hai bước, chẳng qua không dám dùng lực nhiều vào chân bị thương thôi. Miệng vết thương không có thối rữa mưng mủ, trước mắt thời tiết lại lạnh, không cần lo lắng miệng vết thương có vấn đề gì, chỉ cần thành thật ngồi dưỡng thương hai tháng nữa, đúng lúc thành thân tiểu đào,ông có thể xuống đất đi lại tùy ý.

Những ngày sau đó giống như trôi qua đặc biệt nhanh, tiểu ddafdo mỗi ngày đi lên trấn mở cửa quán mì nhỏ của mình, thuận tiện giúp Hoắc Trầm nấu cơm cho hắn. Mua đông bắt đầu, nàng lại làm cho hắn một bộ quần áo bông chắc chắn dày dặn hơn, lại làm thêm một đôi giày bông cho hắn. Hoắc Trầm thử đồ đi đi lại lại, vừa vặn không lớn không nhỏ.

Tiểu Đào muội đừng vội làm nhiều áo giày cho ta làm gì a, đệm chăn trong nhà đều cũ rồi, lúc chúng ta thành thân, thế nào cũng phải có chăn đệm mới chứ.

Tiểu Đào ngồi ở trước cửa tiệm rèn nhìn chăm chăm về phía trước, đối diện là quán thịt lợn của thư sinh, vẻ mặt suy tư gì đó. Căn bản không nghe được Hoắc Trầm đang nói cái gì. Hoắc Trầm buồn bực mà đi tới, cúi xuống căn đúng theo ánh mắt của nàng nhìn về phía trước: tiểu đào, muội nhìn Trần Mẫn Đạt làm gì?

Nương tử nhà mình đã không thèm nghe lời mình nói thì thôi đi nhưng lại nhìn chằm chằm tên nam nhân khác, trong lòng Hoắc Trầm chua như vỡ cả vại giấm.

Đại Trầm ca, huynh có thấy không, thư sinh này tính tình khá tốt. Tuy rằng cắt thịt không chuẩn, nhưng làm việc rất nghiêm túc cẩn thận, nếu gả cho hắn, giống như cũng không tệ Tiểu Đào ở bên cạnh vừa nói vừa gật gật đầu, ánh mắt trước sau vẫn như cũ nhìn về đằng trước, cũng không có nhìn hắn một lần nào.

Hoắc Trầm trong lòng đặc biệt hụt hẫng, đen mặt xoay người đi, đứng trước lò lửa, rút một khối gang ra gõ mạnh lên. Leng keng leng keng mạnh bạo gõ xuống, sau đó thẳng tay vứt vào thùng nước lạnh bên cạnh.

tiểu đào, muội không phải là đang muốn hối hôn đi.?

Hoắc Trầm vừa tức vừa sợ.

Tiểu Đào kinh ngạc quay đầu lại, nhìn khuôn mặt ủy khuất của hoắc trầm, lại hồi tưởng lại câu nói của bản thân vừa rồi, liền khanh khách mà nở nụ cười: huynh nghĩ cái gì vậy? Muội sao lại hối hôn cơ chứ. Là như thế này, muội có một tỷ muội tốt tên là Tiểu Trân, nhà họ tìm cho tỷ ấy một cọc hôn sự, tỷ ấy không thích, muốn muội ở trên trấn tìm xem một người, muội thấy Mẫn Đạt đại ca giống như rất thích hợp.

Thì ra là hắn ăn giấm bậy, Hoắc Trầm có chút ngượng ngùng, ngẫm lại cũng đúng, hắn và Tiểu Đào đã đính thân, rất nhanh liền thành thân, hơn nữa Tiểu Đào đối với hắn tốt như vậy sao có thể đột nhiên muốn hối hôn gả cho người khác đây?

Trong lòng tan hết mây mù, Hoắc Trầm giãn cơ mặt, đi đến trước tiểu đào, nhìn qua phía hàng thịt đối diện hôm nay không bận rộn cho lắm, nhẹ giọng nói: hôm nay không phải họp chợ chính, Tiểu Liễu không tới đây hỗ trợ cho hắn. Muội muốn đem hắn giới thiệu cho người khác không bằng hỏi xem Tiểu Liễu có vui không nha.

Tiểu Đào dẩu miệng nhỏ đẩy hắn đi qua chỗ khác: huynh nói bừa cái gì vậy? Tiểu Liễu mới 13, sao cso thể....

Lời này vừa nói được một nửa, Tiểu Đào hồi tưởng lại mấy ngày nay, TIểu Liễu giúp Trần Mẫn Đạt dáng vẻ, cảm thấy thật sự là có chút không thích hợp.

/110

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status