Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Chương 49 - Chương 49

/110


Vương đại trù giống như trong mộng tỉnh lại, lúc này mới nhìn sang hai người ngồi cạnh bàn, hắn chẳng những không đem nồi bỏ xuống ngược lại còn ôm chặt vào trong ngực. Đôi mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào Hoắc Trầm, hỏi: vị huynh đệ này, ngươi cũng là đầu bếp sao? đây là bảo bối của ngươi?

Nhìn bộ dạng của hắn Hoắc Trầm quả thực rất muốn cười, đồng thời lại có cảm giác thưởng thức đối phương. Đây là một đầu bếp chân chính có lòng nhiệt huyết với nghề, nhìn thấy một cái nồi sắt tốt liền có biểu tình như vậy. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của hắn ta làm Hoắc Trầm nhớ tới bản thân ngày đó trên núi Lương Sơn phát hiện ra huyền thiết, nói như vậy bản thân lúc đó cũng bày ra biểu tình như thế này đi, giống như nhìn thấy tổ tông hiện về vậy.

ta là một thợ rèn không phải đầu bếp, đây là nồi sắt ta làm.

Hoắc Trầm cao giọng nói.

Lần này, Vương đại trù mắt liền tỏa sáng, miệng há ra cười to: ai nha, ngươi là thợ rèn nha, vậy là cái nồi này là ngươi bán đúng không? Bán bao nhiêu bạc, ta mua nó.

Hoắc Trầm nhìn biểu tình kích động của hắn lại cùng Tiểu Đào liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều hàm chứa ý cười. Người buôn bán nhìn như vậy liền biết, khách hàng này nha giá nào cũng mua, nhiều thêm ít tiền cũng không để ý.

Hoắc Trầm hơi do dự một chút, giơ ba ngón tay.

Vương đại trù nhìn ba ngón tay to kia, rất nghiêm túc gật đầu: ba mươi lượng sao? không quý không quý, nồi tốt như vậy, giá trị tuyệt đối là ba mươi lượng.

Hoắc Trầm cùng Tiểu Đào nhìn nhau, không biết nói gì mới tốt, nguyên bản là bán ra 300 văn người ta còn ngại đắt. Giờ phút này, lại có người nguyện ý trả 30 lượng mua nó.

Vương đại trù thấy hai người không có phản ứng, sắc mặt trắng ra khó xử nói: chẳng lẽ là 300 lượng? Ai, ta chỉ là một đầu bếp bình thường thôi a, không phải lão bản của tửu lâu a, 300 lượng ta thật sự là...

Vừa nghe lời này, Hoắc Trầm cùng Tiểu Đào càng trợn to mắt khó tin nhìn Vương đại trù.

Vương đại trù bị họ nhìn đến có chút ngượng ngùng túm chặt lấy nồi trong ngực, thở dài nói: thôi, nồi này tốt như vậy, 300 lượng liền 300 lượng đi. Chỉ là, nửa đời ta làm cũng không có nhiều tiền như vậy, ta đi mượn chưởng quầy ít bạc, các ngươi ở đây chờ ta.

Hàng có thể bán giá cao là chuyện tốt, nhưng Hoắc Trầm cùng Tiểu Đào cũng không phải là người chỉ nhìn thấy tiền mà không nói tình người, 30 lượng đã đủ quý, nếu bán 300 lượng chỉ sợ chính họ cũng không yên ổn mà không suy nghĩ được.

Vương đại trù muốn xoay người đi tìm chưởng quầy, Hoắc Trầm giơ tay đã túm lại hắn: vị đại ca này, nhìn thấy ngươi thực sự thích cái nồi này như vây. 300 lượng thật sự quá nhiều. Nếu ngươi cảm thấy 30 lượng có thể vậy bây giờ trả tiền, đem nồi lấy đi, nhưng sau đó không được đổi ý đuổi theo ta đòi bạc được

Vương đại trù kích động mặt cười như hoa cúc:

Được được được, hiện tại ta đi lấy bạc 30 lượng ta có ta có.

Hắn buông nồi sắt chạy về chỗ ở của mình rất nhanh liền chạy lại tay càm ba thỏi bạc 10 lượng tới. Đem bạc đặt trên tay Hoắc Trầm, lại cầm lấy nồi ôm vào ngực, khẩn trương nói: đã nói rồi đó, một tay giao tiền một tay giao hàng, tương lại nếu ngươi đổi ý muốn tìm ta đòi nồi ta cũng không trả.

Tiểu Đào bật cười, vị đại thúc này thật thành thật, thế nhưng coi cái nồi này thành bảo bối luôn rồi. Nàng cười, Vương đại trù có chút xấu hổ, Tiểu Đào vội vàng giải thích: đại thúc, huynh ấy sao lại đổi ý a, huynh ấy là thợ rèn cần nồi liền đánh thêm một cái làm gì phải tới đây đòi lại

Vương đại trù lúc này mới yên tâm, hỏi Hoắc Trầm là người nơi nào sao lại có tay nghề tốt như vậy? Cũng vào lúc này hắn mới nhìn thấy được một chồng nồi sắt để trên bàn lần này làm hắn cả kinh không nhẹ.

thế nhưng có nhiều nồi tốt như vậy, ta thật sự muốn cho sư huynh sư đệ nhìn thấy một lần, khẳng định họ sẽ mua. Đáng tiếc nha, ta trong người không có nhiều tiền như vậy, không thể mua cho họ mỗi người một cái. Bất quá, về sau nếu thấy bọn họ ta liền nói cho họ biết ngươi là người làm ra cái nồi này, cho họ tìm tới chỗ ngươi mua nồi.

Hoắc Trầm gật đầu: được, ta là Hoắc Trầm ở trấn Đại Doanh, ngươi nói họ đến Đại Doanh trấn tìm tiệm rèn Hoắc gia là được.

Vương đại trù vừa thưởng thức nồi tốt trong ngực mình vừa nghiêm túc gật đầu ghi nhớ: được, ta nhớ kĩ, nhưng mà Hoắc thợ rèn, nồi tốt như vậy sao một cái kí hiệu cũng không có vậy? Đệ nhất thợ rèn Trương Sơn ở tiền triều mỗi thiết khí hắn chế tạo đều cso một kí hiệu ngọn núi nhỏ. Trên đồ của ngươi hẳn là cũng nên khắc nên một chữ Hoắc, như vậy liền có thể làm cho danh khí của ngươi nổi lên a, người tới mua cũng kiên định an tâm hơn.

Khi nói chuyện, người tới tửu lâu ăn cơm bắt đầu nhiều lên Vương đại trù không có thời gian đứng ở đây nói chuyện với bọn họ nữa, âu yếm ôm nồi đi ra phòng bếp, tính toán hôm nay liền thửa lửa với nồi luôn.

Lời nói của Vương đại trù đã đả động đến Hoắc Trầm, tay duỗi ra, cầm tay nhỏ của Tiểu Đào thật chặt: Tiểu Đào, hắn ta nói có lí. Chúng ta nế muốn bán giá tốt liền phải có ấn kí của chúng ta, chính là chữ Hoắc nét chữ quá nhiều khắc lên thật sự rất khó, hơn nữa tay nghề của ta là do sự phụ truyền lại không phải là gia truyền Hoắc gia. Ta muốn sau này làm mỗi một thiết khí ta đều làm một ấn kí là quả đào giống như quả đào trên kéo của muội vậy, muội chịu không? Thiết khí quả đào chính là ấn kí của nhà chúng ta.

Tiểu Đào cười thần thái phi dương: được, khó cho huynh làm chuyện gì cũng nghĩ đến muội, chỉ là... đồ là huynh làm, lại không phải muội làm ra. lâu dần người ta biết đến cũng chỉ là quả đào không biết đến Hoắc thợ rèn thì làm sao bây giờ?

Hoắc Trầm cười ha ha: không sao, không cần bọn họ biết Hoắc thợ rèn. Chỉ cần bọn họ biết, một tay nghề này là được rồi, là nam nhân của Tiểu Đào làm ra a.

Tiểu Đào mặt nhỏ đỏ lên cúi đầu, nâng chén trà nóng uống một ngụm, che đi ý cười trên môi.Tiểu nhị cười hì hì bưng một đĩa thịt kho tàu đến: nhị vị khách quan, đây là Vương đại trù mời hai vị ăn, dùng nồi mới nấu lên a, người khác không có cơ hội này đâu nha.

Một đĩa thịt kho tàu được đặt lên bàn, mùi thơm tán ra tứ phía. Có vị ngọt nhạt nhạt được ướp trong đó, càng mê người hơn chính là mùi hương thơm lừng của thịt kho. Cẩn thận nhìn lên, màu sắc mê người, sáng bóng lấp lánh, vừa nhìn liền biết thịt béo mà không ngán.

Hoắc Trầm nuốt xuống một ngụm nước miếng, cầm đũa lại không ăn luôn, mà nói với Tiểu Đào: Tiểu Đào muội thử trước đi.

Tiểu Đào cũng thèm, không hổ là đầu bếp tửu lâu lớn nhất thành, chỉ cần nhìn đến màu sắc của miếng thịt kho tàu này, sắc hương đều hoàn hảo, so với tay nghề của nương nàng không chỉ cao hơn một bậc, chỉ là không biết mùi vị thế nào. Nàng cũng không cần phải khách khí với Tiểu Đào, gắp lên một miếng bỏ vào miệng, quả nhiên là mềm mại thơm ngọt, vừa vào miệng liền như tan ra.

ăn rất ngon,Đại Trầm ca huynh nhanh ăn đi.

Tiểu Đào trong miệng chứa thịt nói chuyện đều không rõ.

Hoắc Trầm nhìn đến biểu tình trên mặt Tiểu Đào rốt cuộc nhịn không được nữa, gắp một miếng thịt ăn.

Rất nhanh món thứ hai thứ ba liền lên bàn, Vương đại trù đặc biệt làm cho bọn họ một bàn bốn món một canh. Một hai nhất định phải là hắn mời khách, khiến cho Hoắc Trầm phải ngượng ngùng.

Một bữa cơm trưa này không chỉ có bọn họ ăn đến mỹ mãn, mà trong tửu lâu khách nhân khác cũng sôi nổi trầm trồ khen ngợi, đều nói đầu bếp tay nghề càng thêm tinh tiến. Kỳ thật bọn họ không biết, bởi vì nồi tốt, tâm tình đầu bếp lại rất tốt làm đồ ăn đương nhiên càng ngon.

Ăn cơm no, Hoắc Trầm kiên trì muốn trả tiền không muốn ăn không của người ta, dù sao nồi này bán giá cũng đủ cao.

Vương đại trù sống chết không chịu, luân phiên nhún nhường tự mình tiễn Hoắc Trầm cùng Tiểu Đào ra cửa, mới nói ra ý tưởng của mình: hoắc thợ rèn nha, tục ngữ nói, ngựa tốt xứng cương tốt, canh tốt xứng cơm ngon. Ta hiện tại đã có một cái nồi tốt rồi lại không có một cái chảo có cán tốt a, trưa nay a, nhìn thấy cái chảo trong bếp thật không vừa mắt nha, ngươi có thể hay không giúp ta đánh một cái chảo không?

Hoắc Trầm cười vang: được, còn không phải chỉ là môt cái chảo có cán thôi sao, cái kia cần chút tay nghề tỉ mỉ chút, ngươi chờ ta, một thời gian nữa ta sẽ đưa tới.

Sau giờ ngọ, Hoắc Trầm liền trưng cầu ý kiến của Tiểu Đào: chúng ta hiện tại về nhà sao? hay là đến hoàng hôn thì về, nếu về nhà, chỉ sợ... về đến nhà trời lại tối. Kỳ thật trong lòng hắn đặc biệt muốn như vậy nha, nếu thật sự nửa đêm mới về đến trấn, có lẽ Tiểu Đào sẽ lại giống lần trước ở lại nhà hắn. Cho dù cách một bức tường hắn cũng đặc biệt vui vẻ.

huynh không phải cùng sai vặt Hoàng gia nói đợi nhị thiếu gia nhà họ một ngày sao? kia vậy chúng ta liền đợi thôi, muội muốn dạo phố trong thành xem đồ ăn vặt ở đây, mấy ngày nay tiệm mì sinh ý không được tốt. Mì nước không thể mang đi, chỉ có thể ở trong tiệm ăn. Tuy rằng năm nay thu hoạch không tệ, nhưng là có bao nhiêu người có thể bỏ tiền ra đi ăn mì đâu? Muội nhìn thấy mọi người vẫn là thích mang đồ ăn vặt về nhà hơn, cho hài tử trong nhà ăn.

Kỳ thật Hoắc Trầm không quá hy vọng Tiểu Đào mở rộng tiệm bán nhiều thứ như vậy, cứ như vậy cũng tốt, không quá mệt kiếm chút tiền tiêu vặt cũng dễ. Cứ như vậy không quá thời điểm giữa trưa Tiểu Đào có thể giúp hắn đến thu tiền. Hắn có thể vừa quay đầu liền nhìn thấy nàng. Chính là, nếu Tiểu Đào bán đồ ăn vặt khác thì phải đứng ở cửa tiệm mì bán hắn muốn nhìn thấy nàng liền khó hơn rồi.

Tiểu Đào, ta không cần muội kiếm nhiều tiền như vậy, muội tới giúp ta thu tiền bán thiết khí, ta có thể đánh thêm nhiều thiết khí. Muội nhìn, một cái nồi sắt ta cũng có thể bán được 30 lượng bạc, ta không muốn thấy muội phải vất vả như vậy.

Hoắc Trầm trên mặt một chút tươi cười cũng không có, thập phần nghiêm túc mà nhìn Tiểu Đào.

chính là... muội muốn học. Tiểu Đào biết, hắn thực sự thương nàng. Gả cho hắn nàng tuyệt đối có thể sống tốt mà không cần vất vả kiếm tiền.

Chính là, nhà mình lại vẫn như cũ chưa có ngày lành, chân cha chưa tốt còn muốn thỉnh đại phu về xem chân. Thành thân rồi lại kiếm tiền, nàng ngượng ngùng đưa cho nhà mẹ, cho nên nàng muốn trước thành thân hai tháng tận lực giúp trong nhà kiếm chút tiền, cũng cho chính mình một ít của hồi môn.

Hai người đứng bên xe ngựa, rơi vào trầm mặc, đều không đành lòng phản đối ý kiến của đối phương rồi lại kiên trì với ý tưởng của mình. Đang trầm mặc hết sức, đột nhiên có hai vị công tử mặc cẩm y bước tới. Hoàng Bằng vừa nhìn thấy Hoắc Trầm vội vàng chạy tới đứng bên cạnh người hắn: Đại thợ rèn, ngươi rốt cuộc cũng tới rồi! Bảo kiếm của ta đâu, mau mau cho ta nhìn xem, ta mang đủ ngân phiếu cho ngươi rồi.

/110

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status