Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Chương 38 - Chương 38

/110


nương, đây là Tiểu Hoắc là thợ rèn trên trấn trên, là hắn hỗ trợ đem Tiểu Đào chuộc về. Tiểu Hoắc đây là nãi nãi Tiểu Đào. Diệp thị vội vàng giới thiệu.

nãi nãi Hoắc Trầm không dám chậm trễ lão thái thái lợi hại này, chạy nhanh lại khom lưng cúi đầu hành lễ.

Đinh thị nhìn tráng hán cao lớn này một cái lại nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hồng, rũ mắt không nói của Tiểu Đào. Liên tưởng tới lời Diệp thị nói, liền nhìn cửa nhướng mày nói: ngươi đem Tiểu Đào chuộc ra, tiền kia chính là ngươi bỏ? Trước mắt trong cái nhà này cũng khôn có tiền trả lại ngươi.

Hoắc Trầm vội vàng xua tay: nãi nãi, không cần trả, không cần trả.

Đinh thị không chút khách khí ngồi xuống giường đất, liếc xéo Hoắc thợ rèn, hỏi: 5 lượng bạc cũng không phải là số nhỏ, ngươi nói không cần trả, xem ra còn có ý đồ khác? câu này chọc đúng tim đen của Hoắc Trầm, hắn gãi đầu cười ngượng ngùng hai tiếng, nói: ta...ta muốn cưới Tiểu Đào, lần này tới, cũng là muốn hỏi ý tứ các trưởng bối trong nhà, nếu đồng ý, ta liền thỉnh bà mối tới cầu hôn.

Đinh thị bĩu môi, tự tán thưởng đôi mắt sắc bén của bản thân: ta biết, trên đời này nào có chuyện từ trên trời rơi xuống cái bánh nhân thịt a. Nhìn ngươi tuổi cũng không nhỏ, năm nay bao nhiêu?

Hoắc Trầm hít sâu một hơi, vốn dĩ lo lắng người Điền gia ghét bỏ hắn quá lớn tuổi, chính là nhân gia đã hỏi tới cũng không thể không trả lời, chỉ có thể thành thật đáp: dạ, hai mươi ba.

ai u, nhiều như vậy, còn không chưa có lấy tức phụ, không phải là... Đinh thị thái độ càng thêm khinh thường, phàm là lớn tuổi không có lấy tức phụ, không phải là nhà nghèo thì chính là có tật xấu.

Shitbaymeimei

Hoắc Trầm vội vàng xua tay: nãi nãi, ngài đừng hiểu lầm, nhà của chúng ta là người trong sạch. Ta đi Thâm Châu học nghệ, học 8 năm, năm nay mới trở về lúc này mới chậm trễ.

Đinh thị từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, đối với lí do thoái thác của hắn hiển nhiên là không tin. Lười phải để ý đến hắn, chỉ nổi giận đùng đùng mà nhìn Tiểu Đào hỏi: Tiểu Đào, ngươi vừa lòng? Tiểu Đào ngại ngùng cùng người trong nhà thảo luận vấn đề này, đã đem hắn mang về nhà, chính là đã biểu hiện thái độ. Chính là nãi nãi hỏi nàng tại chỗ này, nàng không thể không đáp, hé miệng nhỏ đỏ mặt nói: vâng.

Hoắc Trầm mắt trông mong mà nhìn Tiểu Đào, thấy nàng gật đầu, liền vui mừng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Tiểu Liễu cùng Anh tử cảm thấy buồn cười, mím môi nhìn đại tỷ cùng đại tỷ phu tương lai.

Đinh thị lại bực, thở phì phì nói: ta cho ngươi gả cho Phùng Mãn, ngươi sống chết không chịu, bây giờ thì tự mình mang theo tên thợ rèn này về, tên thợ rền này hơn được bên kia sao? Cha ngươi cùng tam thúc ngươi là thợ xây, ngươi nhìn cuộc sống trong nhà xem. Tương lai ngươi thành thân, không ăn không mặc, không giúp đỡ được cho nhà mẹ, không chừng còn chìa tay xin ngược. Tìm cho ngươi nhà giàu có, không lo ăn không lo mặc, lại giống như hại ngươi đồ không có mắt.

Tiểu Đào ủy khuất gục đầu xuống, dù sao cũng bị nãi nãi mắng quen, mắng hai câu chịu đựng là được. Nhưng Hoắc Trầm lại nhìn không nổi Tiểu Đào chịu ủy khuất như vậy, lập tức lớn tiếng bảo đảm: nãi nãi, ngài yên tâm đi. TIểu Đào theo ta, ta tuyệt đối sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Sống như đại địa chủ không dám nói, nhưng là, ít nhất mỗi ngày nàng sẽ có thịt ăn, có y phục mới để mặc. Hơn nữa, ta tuyệt đối sẽ không để nàng về nhà mẹ chìa tay xin tiền, chúng ta mỗi tháng sẽ trợ giúp trong nhà một ít.

Đinh thị dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được mà nhìn về phia Hoắc Trầm, khinh thường mà xuy một tiếng: nói khá dễ nghe a, ngươi mà là thợ rèn sao? Cái miệng này của ngươi, nên làm con hát mới đúng. Còn mỗi ngày ăn thịt, mỗi ngày mặc đồ mới, phi! Nằm mộng tưởng hão huyền đi.

Tiểu Đào đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt hạnh xinh đẹp nổi giận mà nhìn nãi nãi, nãi nãi mắng nàng, nàng có thể không cãi lại, nhưng nàng chịu không nổi nãi nãi mắng hắn. nãi nãi, ngài nói chuyện sao có thể khó nghe như vậy? Đại Trầm ca có ý tốt đem ta chuộc về, mặc kệ tương lai như thế nào, trước mắt hắn chính là có ân với ta. Ngài nhìn, đây là hắn điểm tâm hắn mua tới, đường tỷ phu mỗi lần cho ngài mấy thứ, ngài liền cao hứng đến không chịu được. Ngài nhìn đi có tinh xảo như vậy không? Nhiều như vậy hay không?

Tiểu Đào là cô nương nhanh mồm, không phải không nói được, mà là thường ngày lười phải so đo với nãi nãi. Hôm nay bị bà làm cho tức giận liền đơn giản là mắng cho một trận. Đinh thị nhìn thấy hai bao điểm tâm lớn, ánh mắt nháy cái liền sáng, vừa thấy điểm tâm tinh xảo như vậy biết là đồ đắt tiền. Có nhiều cái bà còn không nhận thức được. Không chờ Đinh thị nói chuyện, Tiểu Đào đi đến bàn bát tiên đem bao vải mở ra: Đại Trầm ca biết cha bị thương xương cốt lại nghe nói ăn nhiều xương sườn sẽ nhanh khỏe, ngài nhìn đi, hắn liền mua nguyên một tảng xương sườn lớn đến cho cha bồi bổ thân mình. Người ta có hảo ý giúp đỡ nhà ta, ngài lại nói hắn như vậy, còn có lí hay không?

Tiểu Đào luôn luôn ôn nhu hiền lành, nhận thức nàng lâu như vậy Hoắc Trầm chưa từng thấy nàng tức giận như vậy, hôm nay lại vì hắn bị nói mấy câu, nàng liền tức giận mà che chở cho hắn. Trong lòng Hoắc Trầm ngọt như mật, Tiểu Đào ở trước hắn che chở, hắn không nghĩ một ngày hắn sẽ được người khác bảo hộ cho quả thật rất muốn cười.

Lần này Đinh thị thật sự choáng váng rồi, hai con mắt trừng lớn như chuông đồng, chạy đến bàn bát tiên, cẩn thận nhìn nhìn, xác nhận đây chính là một phiến sườn lợn, sắc mặt cả kinh thay đổi liên tục, đã không biết nên nói gì mới tốt.

Diệp thị cùng Anh tử cũng đều đi qua nhìn, cũng bị miếng xương lớn kia dọa sợ. Điền Mãn Thương nằm ở giường nhìn không đến bàn, lại cũng nỗ lực ngửa đầu nhìn, cố sứ mà liếc mắt nhìn một cái.

Đinh thị lẩm bẩm tự nói: hắc, thợ rèn kiếm tiền như vậy? Ta trước sao không có nghe qua?

Tiểu Đào ưỡn ngực kiên cường cao giọng nói: nãi nãi, thợ rèn là dựa vào tay nghề mà kiếm tiền. Có thể kiếm ít hay nhiều mấu chốt là ở tay nghề. Một cây rìu bình thường cũng mấy chục văn, chính là, ngày hôm qua Đại Trầm ca bán một cây rìu tận 60 lượng bạc.

thiên a! 60 lượng bạc. Cái này Đinh thị thật sự bị dọa sợ, 60 lượng a,bà sống cả đời cũng chưa có nhìn thấy nhiều tiền như vậy.

60 lượng nếu là mua đất, có thể mua được 10 mẫu có thể xây vài căn nhà, đủ tiền cho vài hài tử cưới tức phụ, trời ạ. Thời điểm Đinh thị xoay người, lại nhìn thợ rèn cao lớn uy mãnh, rất giống một tòa kim sơn đứng sừng sững ở kia. Cầm lòng không được mà thay một bộ mặt nịnh nọt, lão thái thái cười hì hì mà tiếp đón Hoắc Trầm: nguyên lai, có tiền đồ như vậy a! Tiểu tử có tiền đồ như vậy lại có thể coi trọng Tiểu Đào nhà ta, thật không tồi, không tồi! Mau ngồi, mau ngồi, uống nước, uống nước, ăn điểm tâm, ăn điểm tâm.

Đinh thị kích động đến mức không biết nói gì, Tiểu Liễu nhìn bộ dạng của nãi nãi, xì một tiếng bật cười. TIểu Đào cũng không nhịn được che miệng xoay người sang một bên cười trộm, bả vai cũng run lên.

Hoắc Trầm đối với sự nhiệt tình bất ngờ này có chút đáp ứng không kịp, một tay bưng chén trà, một tay nhận điểm tâm, nhìn Đinh thị buồn cười.

Không khí trong phòng trở lên nhẹ nhàng lại buồn cười, Đinh thị ghé vào bên người Hoắc Trầm cười tủm tỉm hỏi dài hỏi ngắn. Diệp thị cho họ ngồi một lát, còn mình thì vào trong bếp tính làm mấy món ngon, để cho Hoắc Trầm ở lại ăn cơm chiều rồi hẵng đi.

Tiểu Liễu lôi kéo Tiểu Đào đi theo nương vào phòng bếp, xoay người đóng cửa lại, hai tỷ muội cười ha ha.

Diệp thị cũng cười, rồi lại không nhịn được mà dặn dò hai khuê nữ: hai đứa nhỏ tiếng chút, tuy là đóng cửa, thanh âm quá lớn nãi nãi cũng có thẻ nghe được. shitbaymeimei

Tiểu Liễu cười đến hít thở không thông, ôm bụng nói: nghe thấy thì nghe thấy, nãi nãi, hiện tại còn dám nói tỷ tỷ? Tỷ! Hôm nay có thấy đặc biệt hả giận hay không?

Tiểu Đào dựa vào khung cửa cười đến ngừng không được: thì ra người tính tình như nãi nãi không thể đối đãi khách khí được. trước kia cảm thấy bà là trưởng bối không dám chống đối lại bà. Tính tình bà ngày càng lớn hướng chết mắng chúng ta. Hiện tại đả kích bà một lần ngược lại không biết giận, ha ha ha...

Diệp thị mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu: hai đứa... nói đến nói đi, vẫn là dính ánh sáng của tiểu thợ rèn Hoắc gia, nãi nãi là người ngại bần ái phú, nếu không phải do có những thứ kia có thể làm bà sợ hãi hay sao?

Diệp thị nghĩ nghĩ dừng ý cười, nghiêm mặt nói: đúng rồi, nhà chúng ta cũng không thể thu lễ trọng như vậy được. lát nữa nương từ đó cắt một cái xuống, làm vài món cho bữa chiều, đem gà nhà chúng ta thịt một con đi, nhân gia lần đầu tới như thế nào cũng phải hảo hảo chiêu đãi một chút.

Lấy tình hình hiện tại của Điền gia mấy con gà đều là đồ quý hết chịu thịt một con gà chiêu đãi Hoắc Trầm đủ thấy Diệp thị coi trong hắn như thế nào.

Bữa cơm này thức ăn vô cùng phong phú, Hoắc Trầm ăn cơm do nhạc mẫu tương lai làm, trong long thỏa mãn vô cùng. Hai bên trò chuyện với nhau thật vui, đã bắt đầu thảo luận tới chuyện mời bà mối tới cầu hôn. Diệp thị cảm thấy hắn đã ra 5 lượng bạc chuộc Tiểu Đào về liền không cần tiền lễ hỏi, cái này so với nhà khác đã cao hơn nhiều. Thợ rèn lại nghiêm túc hứa hẹn, nói việc nào ra việc đó, tiền lễ hỏi nhất định phải cấp, hơn nữa là phải 10 lượng bạc, không để cho Tiểu Đào bị mất mặt trước các cô nương trong thôn.

Vừa nghe thấy lời này Đinh thị lại càng thêm ân cần gắp thức ăn cho Hoắc Trầm, cô gia này không chỉ có bản lĩnh nhiều tiền, mấu chốt là đặc biệt hào phóng so với trượng phu của đại tôn nữ kia hào phóng hơn nhiều.

Phó gia thôn có bà mối Phó, là người chuyên đi làm mai, ta muốn thỉnh bà tới, mọi người nghĩ sao?

Hoắc Trầm muốn việc này thật nhanh định ra. Đinh thị vội vàng nuốt thật nhanh miếng thịt trong miệng, xua tay nói: thỉnh bà mối làm gì a, tốn nhiều tiền ngươi nếu thật sự muốn thỉnh không bằng mời ta làm bà mối cho ngươi.

nãi nãi. Tiểu Đào trước kia thẹn thùng hôn sự của chính mình cũng không dám nói chuyện. bây giờ đột nhiên cảm giác được vẫn là mình tới làm chủ thì tốt hơn, chính mình nói chuyện mới được. liền chịu đựng xấu hổ nói: nãi nãi, ngài ngày thường đều không ra khỏi thôn như thế nào nhận thức được thợ rèn trấn trên đâu? Nếu là ngài làm mai người khác có thể đoán được là hai người tự mình nhận thức nhau.

Hoắc Trầm tựu nhiên là nghiêng về phía Tiểu Đào, Tiểu Đao nói thế nào hắn liền nghe theo như vậy: đúng đúng, TIểu Đào nói rất đúng, ta là đi đến nhờ bà mối Phó gia đi.

Tiểu Đào hồng hồng khuôn mặt nói: Đại Trầm ca, huynh cũng đừng chạy xa đi tìm bà mối nào. Cạnh nhà huynh Thái bà bà cũng là người tốt, giúp đỡ ta rất nhiều lần, bà bà cạnh nhà huynh cũng gần, đã biết được ta cũng biết được huynh, huynh thỉnh bà bà làm mối là người thích hợp nhất.

Hoắc Trầm vừa nghe liền thấy Tiểu Đào nói đặc biệt có đạo lí, nàng nói gì cũng đúng, liền vội vàng gật đầu: được, muội nói rất đúng, ta hôm nay trở về liền đi tìm Thái bà bà.

/110

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status