Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Chương 10 - Chương 10

/110


Cơm nước xong, Điền Đào đem thịt trong nồi bỏ ra cho vào bát to đặt vào tủ chén, nói cho Hoắc Trầm, buổi tối hâm lại rồi ăn. Nàng cầm khối thịt lợn còn dư lại, để trên thớt: Hoắc đại ca, ta đem chỗ thịt này giúp ngươi xào nốt, cho nhiều muối một chút, hẳn là có thể để được thêm hai ngày, ngươi muốn ăn thêm gì thì có thể bỏ thêm vào hầm cùng, làm như vậy ăn rất ngon.

Hoắc Trầm ăn hai cái bánh nướng to, ba chén thịt hầm, bụng đã cảm thấy no no, cảm giác đặc biệt thoải mái. Vừa định gật đầu nói tốt, rồi lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đoạt lấy dao trong tay nàng, cắt thành hai khối: Tiểu Đào, lát nữa muội đem hai khối thịt này về, một khối giúp ta làm thành tương thịt, còn lại muội cho đệ đệ muội muội ăn đi.

Điền Đào nhìn lướt qua hai khối thịt, lớn nhỏ không sai biệt lắm, mỗi khối ước lượng tầm nửa cân. Nàng ngày thường ở trên phố họp chợ, thường xuyên nghe thấy Trần thịt lợn hét, mỗi cân ba chỉ mười sáu văn đến mười tán văn. Miếng thịt kia cũng phải tầm mười văn tiền.

Hoắc đại ca, ngươi muốn làm tương thịt, ta có thể giúp ngươi làm. Nhưng nếu ngươi cho nhà ta miếng thịt này, ta cũng không thể lấy a. Điền Đào tiếp nhận dao phay, tiếp tục cắt thịt.

Hoắc Trầm đứng phía sau nàng từ trên cao nhìn xuống, nhìn tay nhỏ trắng nõn của nàng cầm dao phay to lớn nặng nề, một đao lại một đao đi xuống. Tiểu Đào, muội sao lại phải khách khí với ta như vậy? Muội bận việc cả ngày rồi lại làm bữa trưa cho ta, giúp ta có thể ăn được bữa cơm ngon nhất mà cả đời này ta chưa được ăn qua, cho muội một miếng thịt nhỏ như vậy, muội cũng không chịu nhận, cũng quá coi ta là người ngoài rồi.

Hoắc Trầm xoay người ngồi trên ghế nhỏ, cúi đầu rũ mắt cảm thấy trong lòng thập phần khó chịu.

Hoắc đại ca, ý ta không phải...

Không đợi Điền Đào giải thích, Hoắc Trầm liền nói: muội nếu như không cần, chình là xem thường ta, muội thay ta tính thử, một cái lưỡi hái ba mươi văn, thêm thép năm mươi văn, cuốc với rìu bán bốn mươi đến sáu mươi văn. Ta một ngày có thể rèn được mười thứ được đưa đến, gang là mua của quan phủ, bất quá ta cũng có cùng sư phó học một tay nghề luyện sắt, cũng có mua một chút quặng sắt về tự luyện. Làm nghề rèn này tay ta mới là chính, nguyên liệu mất không bao nhiêu tiền, hẳn là ba phần đi, muội giúp ta tính thử, một ngày ta có thể kiếm bao nhiêu tiền? Đưa muội một miếng thịt nhỏ như vậy, cũng không đưa nổi?

Điền Đào tuy rằng không biết mấy chữ, nhưng đã buôn bán nhỏ được hai năm, chuyện tính toán lại là sở trường, tính toán thuộc đến làu làu. Tính toán một lát nàng giật mình: Hoắc đại ca có thể một ngày bán được năm trăm văn, lãi được ba trăm văn, mươif ngày chính là ba ngàn văn, một tháng đấy chính là có thể kiếm được chín lượng bạc.

Trời ạ! Quả thật không thể tin được.

Chính mình bán đồ ăn vặt, mỗi ngày có thể bán được năm, sáu mươi văn chính là không tồi rồi, bột mì, dầu, đường, mật đều phải bỏ tiền, ngần đấy phí tổn, nhiều nhất chỉ kiếm được hơn mười văn. Có khi bán không xong, thừa nhiều, còn phải bồi tiền lỗ, cho nên mùa hè nàng không dám bán hàng.

Nàng một tháng cũng có thể bán được một ngàn văn, trái phải cố lắm cũng được ba trăm văn, một tháng Hoắc Trầm kiếm được bằng chình mình ba năm dãi nắng dầm mưa không nghỉ ngày nào.

Điền Đào uỷ khuất chu miệng nhỏ lên, như thế nào lại có thể cùng người khác chênh lệch như vậy? tại sao ta không phải là nam nhân a? Thật đáng hận, bằng không ta cũng muốn đi học một tay nghề tốt, giống như ngươi vậy có thể kiếm tiền thật tốt.

Hoắc Trầm dựa người vào khung cửa mỉm cười ôn nhu rồi lại nhìn về phía miếng thịt cau mày nói. Tiểu Đào, muội lớn lên xinh đẹp như vậy, nên là một cô nương, tương lai gả cho cho nam nhân tốt, nào còn muốn muội đi khắp nơi chịu khổ như vậy?

Hắn nhắc tới nam nhân tốt ba chữ này, không biết làm sao trong đầu liền nghĩ tới bà nội đã từng nói tên kia là nam nhân tốt, nghĩ đến tên mặt to Phùng Mãn, Điền Đào rùng mình.

bang một tiếng, Điền Đào đem dao phay ném trên thớt, Hoắc Trầm bị doạ đứng thẳng tắp không còn dựa ở khung cửa nữa, ánh mắt có điểm rụt rè, không biết chính mình nói sai cái gì rồi.

Củi đốt trong lò đã cháy ra bên ngoài, Tiểu Đào nhấc chân hung hăng đá vào đi vào, banh mặt nói: ta có thể nuôi sống chính mình, làm sao phải gả ra ngoài, có chút tiền liền ghê gớm hả, ta không nghĩ gả cũng không muốn gả.

Hoắc Trầm yên lặng cúi đầu xuống, trong lòng đặc biệt hụt hẫng, ngồi xổm xuống bên bệ bếp tiếp tục thêm củi, trầm mặc hồi lâu, mới nhỏ giọng giải thích nói: Tiểu Đào, ta không phải đang khoe khoang chính mình có tiền, kì thật ta cũng không có tiền, ta chính là cảm thấy muội.... Muội đặc biệt tốt, không nên...

Hắn càng nôn nóng muốn giải thích càng không biết phải nói gì cho tốt, trong lòng cũng có vài phần uỷ khuất. Vốn dĩ đang tốt đẹp, như thế nào đột nhiên thành như vậy, hắn cũng không muốn chọc tức Tiểu Đào tức giận. Tiểu Đào xào xong thịt, thêm nước, nhìn nồi thịt đang sôi ùng ục, biểu tình buồn bã nói: Hoắc đại ca, ngươi không cần giải thích, ta không có nói ngươi.

à. Hoắc Trầm lên tiếng, không biết tiếp lời như thế nào cho tốt, liền ở đó buồn rầu thềm củi. Thẳng đến lúc Tiểu Đào nói với hắn, đừng thêm, thêm nữa thịt bị lửa lớn làm cháy mất, hắn lại đổi thành ngồi trên bậc cửa, uỷ khuất liếc nhìn Tiểu Đào.

Hắn bỗng phát hiện, chính mình rất sợ Tiểu Đào tức giận, hắn trong lòng nghẹn muốn chết, không biết nói gì cho tốt.

Tiểu Đào hầm xong thịt, thu thập sạch sẽ phòng bếp liền đi tìm nước rửa tay. Hỏi hắn bột bồ kết ở đâu, hắn chỉ vào hướng phòng ngủ của mình.

Tiểu Đào thoáng rối rắm một chút, liền đi qua, vén rèm cửa đi vào phòng, ở trước chậu nước rửa sạch tay, thấy khăn trắng của hắn có chút đen, liền lấy một chậu nước khác, dùng bột bồ kết giặt một lần, lại vò kĩ sạch sẽ, lại dùng nước sạch rửa qua, mới lau khô tay, đem khăn vắt lên xà ngang trên bồn rửa.

Ngoài trời mưa cũng nhỏ dần, bung dù đi hẳn là không có vấn đề gì, Tiểu Đào cảm thấy canh giờ cũng không còn sớm, nhân lúc sắc trời còn sáng, chạy nhanh về nhà nếu không chỉ sợ trời tối.

Hoắc Trầm dùng khay bưng hai khối thịt, cùng nàng đi ra phía trước nhà, đem thịt đặt vào giấy bản trong rỏi nàng, thức thời không nhắc lại chuyện thịt. Chỉ cẩn thận nói: trời mưa, trên đường mưa vừa trơn vừa ướt, dẫm lên một chân bùn đất, ta dùng xe ngựa đưa muôi trở về đi.

không cần, ta chính mình đi trở về là được cảm ơn ý tốt của Hoắc đại ca.

Tiểu Đào, ta đưa muội đi dù sao nhàn rỗi cũng chính là nhàn rỗi... Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Tiểu Đào quay mặt đi qua, dẩu miệng nhỏ trừng mắt to liếc nhìn hắn một cái, Hoắc Trầm sợ tới mức không dám nói thêm nữa.

Tiểu Đào cảm thấy Hoắc Trầm người này cái gì cũng tốt, nhiệt tình lại trượng nghĩa, hào phóng không so đo, nhưng chính là có chút quá nhiệt tình, không lo lắng người ngoài rồi. Cũng không nghĩ gì vội vàng lấy xe ngựa đưa mình vào thôn, người trong thoon sẽ nói như thế nào, cha nương sẽ nghĩ như thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra nha!

Hoắc Trầm thần kinh thô xác thật không có nghĩ mấy chuyện này, chỉ đơn giản là theo tâm tình đi, nếu nhân gia không chịu, hắn cũng không có cưỡng cầu, đem dù to nhất trong nhà đưa cho nàng dùng. Tiễn Tiểu Đào đi, lại tiếp tục leng keng rèn đồ.

Hôm nay trời mưa quá lớn, Tiểu Đào đi trên đường thật sự rất mệt, mặt đường ướt không nói, nhưng dưới chân giống như đang hãm trong vũng bùn, nhấc cũng không nhấc ra được. Nàng gian nan đi trở về nhà, sắc trời đã dần dần tối lại.

Diệp thị đang đứng ở cửa thôn nôn nóng nhìn xung quanh, thấy khuê nữ trở về, vội vàng đi lên đón: chắc ướt hết rồi đi, ngàn vạn lần đừng nhiễm phong hàn, đi, mau về nhà. Nương đã đem giường đốt ấm rồi, mau nằm gần đầu giường cho ấm, che kín người lại.

Tiểu Đào trong lòng ấm áp, có người thương yêu cảm giác thật tốt. Nàng vào phòng ngủ, vội vàng cởi bỏ vớ cùng giày ướt đẫm. Ống quần cùng váy bị bắn lên một đống bùn lớn, có thể thấy được đi đường có nhiêu khó khăn.

Vừa đi, nàng đã nghĩ tới một vấn đề quan trọng. Trời mưa lớn như vậy, trên đường chắc chắn không thể ngày một ngày hai mà khô ráo được, nàng không có biện pháp đi bán xâu quả, vốn dĩ kiếm không được mấy đồng tiền, cũng không thể cố đi mà hỏng một đôi giày. Hơn nừa đường như vậy, người trong thôn cũng sẽ không lên trấn trên, nàng bán cũng không bán được bao nhiêu.

Tiểu Đào, con mua thịt sao? Diệp thị thu thập rổ đồ, phát hiện bày ra hai khối thịt. Tiểu Đào dùng nước ấm ngâm chân, cảm giác thật thoải mái, giương giọng hướng tới phòng bếp nói: không có mua, là người khác đưa cho con, nhờ con giúp hắn làm tương thịt dùng một miếng, còn một miếng liền đưa cho nhà chúng ta.

Diệp thị vội vàng đi tới, nhìn vào mắt Tiểu Đào nói: hài tử, con không thể chiếm tiện nghi của người ta loại tiểu tiện nghi như thế này, tục ngữ nói rất đúng, chiếm tiểu tiện nghi thiệt thòi lớn. Dù nhà chúng ta thiếu thịt, cũng không thể làm ra việc này, sẽ hại con.

Tiểu Đào ánh mắt trong trẻo, thản nhiên lức đầu: nương, người yên tâm đi,ta sẽ không làm ra loại chuyện chiếm tiểu tiện nghi của người khác. Đây là người ta thành tâm thành ý cấp cho nhà chúng ta, ta cũng nghĩ tới, nhà chúng ta không thể trắng trợn lấy thịt của hắn. Có thể đưa cho hắn chút thức ăn khác trao đổi, hắn cảm thấy đường táo, xâu quả nhà chúng ta ăn ngon cho nên cảm thấy trù nghệ nhà ta rất tốt. Năm nay khoai lang cùng đậu phộng đều thu hoạch không ít, ta có thể lấy một ít đưa cho hắn. Nương, người làm dưa muối ăn cũng ngon, liền cho hắn nhiều một chút, không phải nương cũng đang muốn làm dưa muối sao. Tóm lại, không thể trắng trợn lấy đồ nhà người ta được.

Rửa sạch tay cùng chân, Tiểu Đào ăn một cái bánh bao đậu đỏ, chui cào trong ổ chăn, thoải mái dễ chịu đi vào giấc ngủ rồi. Shitbaydaytroi.

Nàng nơi này ngủ ngon lành, lại không biết, Hoắc Trầm ở trên giường đất lăn qua lộn lại trên giường đất giống như cái bánh nướng áp chảo. Hắn chính là bị âm thanh ưm ưm a a ở cách vách truyền đến phiền không ngủ được, trong đầu đều chỉ nhớ đến Tiểu Đào.

/110

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status